ZingTruyen.Info

Issa Duoc Si Cua Ac Than

Ba ngày sau lễ cưới của Joseph, anh đã dọn ra nhà riêng để ở cùng cô dâu mới của mình. Nghe nói anh dự định cả hai sẽ cùng trăng mật vượt đại dương với những người Do thái. Chiều hôm đó, Issa trở về từ những chuyến thăm bệnh của mình.

''Em định vài ngày nữa sẽ về, mọi người có cần nhờ gì không ạ?''

''Phải rồi, có vài thứ chị cần mua, em giúp chị nhé!''

Julier nói.

''Ở đâu ạ?''

''Ở nước khác!''

Đã từ lâu Issa chưa lần nào được rời khỏi Ai Cập. Cậu nghe nói thế giới bên ngoài là một nơi màu mỡ, tấp nập cái gì cũng có. Nghĩ đến mà Issa không khỏi giấu đi niềm phấn khởi.

''Được không đây? Thằng nhóc còn nhỏ lắm!''

Bobris trở về sau chuyến hái thuốc nói.

''Chẳng phải ngày mai cậu đi sao? Sẵn dắt theo em nó luôn!''

Nhìn thấy ánh mắt trông đợi của Issa, Bobris không thể không bằng lòng được. Nhân tiện đằng nào anh cũng vượt biên vào ngày mai, dẫn theo cậu chắc sẽ không cản trở gì, anh nghĩ vậy.

''Thôi được. Ngày mai có chuyến buôn hàng khởi hành rất sớm, anh và em có thể đi cùng họ!''

''Vâng!''

Hôm đó Issa đi ngủ sớm, lòng không khỏi mong đợi. Sáng hôm sau, cậu cùng Bobris lên đường theo một đoàn du mục lớn, trên tay Issa là một danh sách những thứ cần mua mà các chị đã nhờ vả.

●●●

Phòng khám của Nefertem.

''Trò làm gì đó, Bekryk?''

''Con đang viết thư cho Issa. Anh ấy đã rời khỏi Ai Cập rồi ạ!''

Bekryk và Issa vẫn hay trao đổi thư từ với nhau từ lúc cậu rời phòng khám của Nefertem.

''Oh! Đi từ mười ngày trước rồi sao? Không biết Seth biết chuyện này không nhỉ?''

Ngài thầm thì tự hỏi.

''Ta biết.''

Seth vén bức màng mỏng đáp, ngài đã thấy tính hiệu của Issa rời khỏi lãnh thổ và từ đó ngài không thể cảm nhận được cậu nữa. Giới hạn của ngài chỉ gói gọn trong phạm vi Ai Cập mà thôi.

''Ngươi không thấy lo lắng sao?''

Nefertem dò hỏi và nhận được sự im lặng của Seth. Hôm nay ông Tubak và bà Bokor có một chút vấn đề về sức khỏe, do không có Issa, nên ngài đành đưa họ tới phòng khám của Nefertem. Dù rằng Seth có thể tìm đến cậu để nhờ vả, nhưng ngài lại không muốn làm gián đoạn khoảng thời gian hiếm hoi cậu được ở cùng người tiền bối sắp phải xa xứ ấy.

''Thôi được, không nói nữa. Mà ta tiết lộ chuyện này hay lắm nè!''

Nefertem ngắt ngang những hồi tưởng của Seth về hình ảnh cuối cùng ngài nhìn Issa cùng đoàn lũ hành từ phía xa trong một góc tối nọ trước khi đoàn rời khỏi Ai Cập. Vị thần Y học cười lãng tử, nghiêng đầu nói tiếp.

''Issa có một huyệt rất thú vị ở sau tai, ngươi ấn nhẹ lên sẽ thấy ngay. Mấy anh chị nó phát hiện ra khi thằng nhóc đang ngủ đấy, chắc bản thân nó không biết đâu!''

''Nói với ta làm gì?''

''Cứ thử xem!''

Nefertem mỉm cười ra vẻ bí ẩn, còn Seth chỉ hờ hững nhìn vị thần rời đi. Một lát sau hai hầu cận của ngài bước ra khỏi phòng bệnh.

''Woa! Chúng tôi ổn rồi, cám ơn ngài!''

''Chúng tôi xin phép!''

Rồi hai ông bà đều rời khỏi phòng khám cùng Seth trong cái vẫy tay thân thiện của Nerfetem.

Khi họ trở về, đám hầu cận còn lại đều tập trung ở sảnh để nghênh đón. Mọi người đều thở phào khi cả hai vẫn ổn.

''Bà có biết là tôi lo lắm không?''

''Không có ông là mọi chuyện cứ rối tung hết trơn nè, ông Tubak!''

''Ah phải rồi! Thưa Chúa tể Seth, có người đang đợi ngài ở phòng tiếp khách đó ạ!''

Seth gật đầu rồi bước thong thả đến vị trí cần đến, rồi bất chợt căng tròn mắt vì ngạc nhiên. Issa đang ngủ say trên chiếc phảng của ngài, tay ôm chặt chiếc gối lông cừu màu lá mạ. Seth bước đến bên cậu, ngồi cạnh tấm phảng, tháo chiếc sọ khỏi mặt. Issa ngủ mê man, không cảm nhận được bàn tay to lớn đen ngòm của vị thần đang ve vuốt mái tóc xoăn đỏ mọng của mình, ngón cái cứ ve vãn nơi gò má láng mịn, chạm vào mi mắt khép chặt và lần đến đôi môi mềm. Chợt Seth đưa ngón trỏ ấn nhẹ sau vành tai của cậu.

''HYAAA HA HA HA HA...''

Ngài giật mình vì một tiếng cười lớn dội thẳng vào mặt, bất giác không kịp tiếp thu mọi chuyện, nên ngài thử một lần nữa.

''HYAAA HA HA HA HA...''

Lần này thật sự Seth đã tiếp nhận được mọi chuyện, Issa có một huyệt cười cực nhạy ở sau vành tai mà cậu không thề biết.

Cái này có được coi là đáng yêu không đây?

Ngài mỉm cười ngắm nhìn khuôn mặt ngáy ngủ của Issa, tiếp tục mơn trớn gò má cậu cho đến khi thấy chán mới thôi.

●●●

Issa giật mình tỉnh giấc trên một chiếc giường to lớn, nệm gối rất êm nên cậu thấy rất thoải mái. Issa nhận ra đây là giường của Seth, cậu nhớ mang máng mình đã ngủ quên trên tấm phảng trong phòng khách để chờ ngài về. Cậu đoán ngài đã về và đã... đem cậu đến đây.

Cẩn thận bước xuống giường, ngay từ bước đi đầu tiên Issa đã cảm thấy đau đớn nơi lòng bàn chân, mắt cá đau nhói và sự run rẩy cậu có thể cảm nhận rõ ràng ở mười đầu ngón chân, nên cậu sẽ không mang giày. Đi đến giữa hành lang thì Issa ngã quỵ xuống đất. Seth chợt xuất hiện nói.

''Ngươi dậy rồi. Sao vậy?''

''Tôi không biết, về thể chất đã hồi phục hoàn toàn nhưng tại sao tôi lại...?''

''Ôi Issa, xem chân ngươi đi!''

Tubak thốt lên làm Issa ngỡ ngàng nhìn lại chân mình. Những ngón chân rướm máu theo viền đôi giày của cậu, bàn chân toàn những vết sưng và bầm tím do đi lại quá nhiều. Seth chợt bế cậu lên và giữ cơ thể cậu bằng một tay. Đến lúc này Issa mới dần ngờ ngợ ra chuyện gì đó.

''Phải ha, tôi đã đi bộ suốt mười ngày mà!''

CỐC.

Seth cốc đầu cậu bằng chiếc sọ trên mặt, vẻ bực tức thể hiện rõ qua những tiếng hầm hừ. Nhưng sao Issa lại thấy rất vui, cậu xoa trán cười khúc khích.

Ngài Seth dịu dàng quá!

Cậu được trao cho ông Harik, thợ may của thần Bão Tố để ông làm việc cậu. Issa được đưa đến phòng tắm tập thể của hội hầu cận, được đích thân ông Harik gội đầu cho, được ông ấy băng bó đôi chân dù cậu nói mình có thể làm được, và được thay cho một bộ đồ mới.

''Woaaa...''

Issa ngẩn người ra, cơ thể cậu bây giờ sạch sẽ, thơm ngát mùi hoa cam, cùng bộ đồ màu lúa mì chín. Cậu được ông Harik cõng đi đến đại sảnh, nơi tất cả mọi người đều tụ tập ở đó. Cảm động trước những gì Harik làm cho mình, Issa ôm choàng lấy ông từ phía sau, lòng vô cùng sung sướng.

''Trời ơi thằng nhóc này! Coi chừng té, ngươi bị cái gì vậy?''

''Vắng tôi mọi người có buồn không?''

''Cái thằng này, mắc gì bọn ta phải...''

Harik quát, nhưng rồi ông chợt xuống giọng, nói nhỏ.

''Thì... có một chút!''

Cậu mím chặt môi, căng mắt để bản thân không phải chết chìm trong sự vui sướng. Chợt Seth đi ngang qua, nói.

''Để ta.''

''Vâng."

Harik trao Issa cho ngài, cúi đầu rời đi. Seth giữ cậu bằng một tay, cậu ôm lấy cổ ngài, cười khúc khích.

''Có gì vui sao?''

''Tôi không biết ông Harik dịu dàng như vậy đó, cả ngài nữa ngài Seth!''

Issa vươn người hôn nhẹ lên chiếc sọ của thần, cười híp cả mắt.

''Ngài Seth, tôi đói!''

''Ngươi đang cố lấy lòng ta đó à?''

''Nó có thành công không?''

Cậu nói như bông đùa. Seth quay lại đến phòng ăn, giọng thì thầm.

''Giờ ăn đến rồi sao?''

''Hehe...''

●●●

Căn phòng rộng với một chiếc bàn dài, thức ăn đa dạng đầy ắp, Issa ngồi đối diện vị thần và cậu nghe thấy có tiếng xì xào ngoài cửa.

''Mọi người không vào ngồi sao?''

Cậu gọi. Các hầu cận nghe vậy mà giật mình, ông Tubak đại diện nói.

''Thôi thôi Issa! Hầu cận ai lại ngồi ăn với chủ nhân bao giờ!?''

''Chỉ là ngồi thôi mà chứ có ăn đâu, không được sao?''

Nhận thấy điểm hợp lý trong lời nói của Issa, các hầu cận mới phát giác, nhưng cũng không dám bước vào vì Seth chưa cho phép.

''Nhìn lén chủ nhân dùng bữa sao?''

Giọng trầm thấp nghiêm nghị làm cả hội hầu cận giật mình, hoảng loạn không nói nên lời như thể họ đang phạm đại tội.

''Vào đây đi.''

Đến đây thì mọi người mới dám cẩn thận bước vào, tuy đã thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn còn có chút run run. Seth nói tiếp.

''Ngồi đi.''

''V...vâng! Chúng tôi xin phép!''

Tubak và Harik ngồi cạnh Issa, những người khác cũng ngồi ngay ngắn vào bàn, nhìn vị thần như muốn nói gì đó. Okert mở lời nói trước.

''B...bữa ăn hôm nay thế nào ạ?''

''Ổn.''

Seth đáp. Rồi đến lượt người chạy việc Minor cũng lên tiếng.

''Ngài có muốn dùng thêm rượu nho không ạ?''

''Được.''

Lập tức anh rót rượu vào cái ly bằng vàng của Seth chất rượu nho thơm nồng. Seth lên tiếng.

''Tấm màng trong thư phòng rách rồi.''

''T...tôi sẽ thay mới chúng ạ!''

Bà Bokor nhận ra đó là việc của mình, lập tức đáp ngay. Harik cũng nhân cơ hội lên tiếng.

''Bộ giáp mới tôi làm cho cho ngài có vấn đề gì không ạ?''

''Làm cho nó nặng hơn đi.''

''Vâng ạ.''

Chỉ là những cuộc thoại của kẻ hầu với chủ nhân nhưng Issa nhận ra mọi người ai cũng thỏa mãn và rất vui vẻ. Ông Tubak cuối cùng cũng góp giọng vào.

''Ngày hôm nay của ngài thế nào ạ, Chúa tể?''

Seth dừng lại một vài giây quan sát mới đáp tiếp.

''Cũng được.''

Dường như có cái gì đó vỡ òa ra trong mắt mọi người, một niềm vui khôn siết. Issa không hiểu nó xuất phát từ đâu, nhưng cậu vẫn cảm nhận được niềm hưng phấn đó từ mọi người. Một cảnh tượng thật sáng, thật sinh động, cậu nhìn Seth cười thật tươi, vì muốn ngài cảm nhận được niềm vui đó.

Sau bữa tối là lúc Issa được trao về tay vị thần để ngài đem cậu đến một nơi khác.

''Mọi người rất yêu quý ngài đó, ngài Seth!''

''Ta biết.''

''Nơi này đúng là... đẹp quá!''

Seth nhìn cậu, mắt Issa vẫn còn đê mê vì hồi tưởng về bữa ăn lúc nãy, mọi người hạnh phúc trong niềm hân hoan làm cậu cũng vui lây. Ngài đẩy trán Issa bằng chiếc sọ trên mặt, cậu ngơ ngác nhìn ngài.

''Trước đây, nơi này không đẹp như ngươi nghĩ đâu.''

Seth nói trong hơi thở.

''Vậy sao ạ? Tôi thì nghĩ nó vốn là như vậy rồi chứ!''

''Chưa từng có ai nói nơi này đẹp cả. Ngươi là người duy nhất, Issa.''

Ngài rướm cổ, để chiếc sọ chạm vào khuôn mặt Issa, cậu phì cười, ôm lấy cổ vị thần, áp mặt vào chiếc sọ đã ngả vàng, nói khẽ.

''Vì không có ai nhận ra mọi người ở đây tuyệt vời đến thế nào sao!? Minor tuy hơi nghiệp dư nhưng rất nhiệt huyết, bà Bokor có hơi kĩ tính nhưng là một người tốt bụng, ông Okert gắt gỏng nhưng tài nghệ là không ai bằng nổi, cả ông Harik khó tính nhưng lại rất tâm huyết nữa, và còn ông Tubak. Ông ấy tuy hiền nhưng có hơi xấu tính.''

''Ông ấy xấu tính sao?''

''Ngài không biết ư. Ông Tubak hay lấy tôi ra làm trò tiêu khiển đó!''

''Ai bảo ngươi phá quá nên ông ta mới thế.''

''Ưm...! Có... phá lắm đâu...''

Issa câm nín, dụi đầu vào vai vị thần vì xấu hổ. Cậu để Seth đặt mình xuống giường, rồi lăn lốc trên giường vì độ thoải mái của chăn nệm. Ngài cởi áo choàng, để lộ bộ trang phục vải lanh màu đen óng với những họa tiết viền cầu kì đến lạ mắt. Issa nhìn vào bộ đồ mình mặt cũng có những họa tiết tương tự, bật cười.

Ha! Ông thích hoa văn nào sao, ông Harik?

''Có gì vui à?''

''Không ạ! Chỉ là... cái giường này êm quá!''

Cậu siết lấy cái gối lớn, mùi hương thật dễ chịu, có mùi của Seth. Bỗng dưng Issa giật mình, đính chính lại.

Đây là giường của thần Seth? Sao ngài ấy lại...!?

Mặt cậu đỏ hoe, tay càng siết chặt cái gối, lúng túng không biết làm gì tiếp theo. Đột ngột bóng tối ập đến khiến Issa không thể thấy được gì nữa hết. Toàn bộ nến trong phòng đều đã bị dập tắt.

''Ahha...! Ngài Seth...?''

Cậu lúng túng khi vòng tay của Seth cuốn trọn lấy mình làm cả hai ngã ra giường. Issa nhận ra hơi thở nóng ẩm chờn vờn trên da đầu, có cái gì đó mềm mại áp vào thái dương của cậu. Chiếc sọ của Seth đã được treo trên đầu giường.

''Ngài ngủ rồi ạ?''

Huyết áp của Issa đang tăng cao, mặt cậu đỏ hoe và bắt đầu toát đồ hôi.

''Tim ngươi luôn đập nhanh như vậy mỗi khi ta chạm vào ngươi.''

''Hức!''

Issa nấc lên khi giọng của Seth vang sát bên tai cùng hơi thở ấm nóng. Tim cậu đập càng lúc càng nhanh, cậu bắt đầu nói lắp.

''Th...thì tại đó là ng...ngài Seth mà...''

''Ngươi sợ ta à?''

''Khô...không! Ngài làm tôi thấy... bối rối. Ừm... Tôi không biết nữa, nó lạ lắm...''

Seth chống cùi chỏ lên, nhìn cậu thật sâu. Trong cái bóng tối này, chỉ có ngài là nhìn được mọi thứ.

''Lạ thế nào?''

''T...tôi không thể ngăn mình nghĩ về ngài những lúc như thế... Tôi sơ...sợ cảm giác này, nhưng tôi không muốn nó kết thúc! Khó hi...hiểu lắm!''

Tuy là trong bóng tối, mống mắt bạc của Seth lại phát sáng đến lạ thường, và nó làm Issa say đắm. Đột ngột có thứ gì đó thật mềm chạm vào má cậu, rồi theo đó là một cơn đau nhói như... bị cắn.

''Ui... Ngài Seth!?''

Issa quàng tay quanh cổ vị thần, dụi đầu vào hõm cổ của ngài. Cũng lúc đó bờ môi cùng cơn đau lại đến nơi cổ của cậu, theo đó là những tiếng mút mác vang lên và cậu thấy xấu hổ không nói nên lời. Tay Issa xoa vuốt mái tóc đen thô ráp của vị thần, hít trọn mùi hương của ngài. Cậu chỉ dám đặt môi lên vai ngài chứ không dám để lại dấu của mình lên người Seth, dù gì ngài cũng là thần linh của Ai Cập này. Issa để mặc vị thần nếm lấy hương vị của mình.

''Tôi th...thích ngài, rất nhiều...''

Giọng cậu thỏ thẻ bên tai Seth, Issa ngại ngùng siết lấy cổ của thần, nhịp tim vẫn chưa thể về lại bình thường.

''Hãy là của ta, Issa.''

Cậu ngạc nhiên, dù môi vẫn cứ mấp máy nhưng lại bật cười ngốc nghếch.

''Ngài... tuyệt vọng đến vậy sao?''

Hạ tay xuống chạm vào khuôn mặt rắn rỏi của Seth, Issa vuốt ve quai hàm của ngài. Cậu cảm nhận được những vết sẹo, những lớp cơ rắn chắc, và cậu bất giác hôn lên gò má của Seth thật dịu dàng.

''Trông ta giống vậy lắm à?''

''Tôi chỉ cảm thấy vậy thôi!''

Rồi ngài rướm người, ôm trọn lấy Issa, môi ân cần đặt lên mái tóc cậu. Cậu để trán mình tựa vào hõm cổ của Seth. Đêm ấy Issa ngủ rất ngon, và điều tương tự cũng xảy ra với vị thần của cậu.

●●●

Sáng hôm sau, cậu thử bước xuống giường để đi lại thì thật may mắn là cậu đã có thể đi lại bình thường mà không cần người bưng cõng nữa. Cậu chạy đến phòng thay đồ, nơi Seth đang thay trang phục để đi ra ngoài.

''Chào buổi sáng, ngài Seth! Ngài xem chân tôi lành hẳn rồi nè!''

''Ừa.''

Ngài đáp, rồi khoác áo choàng vào đi về phía Issa.

''Vậy ngươi sẽ rời khỏi đây sao?''

''Có lẽ thế. Ngài nhớ tôi à?''

Seth búng vào trán cậu, Issa chỉ xoa xoa dấu đỏ trên trán cười ngốc nghếch. Rồi ngài bước đi, cậu vội quay lại nói.

''Ngài Seth giữ gìn sức khỏe nhé!''

Đứng sững lại vài giây nhìn nụ cười của cậu, Seth mới quay sang đi tiếp. Issa mừng là ngài ấy nghe thấy.

Rồi cậu đứng trước một tấm gương, cởi y phục ra. Những dấu cắn còn mới nằm trên cổ, trên vai xen kẽ những dấu thâm đỏ làm Issa thấy ngượng chín mặt. Cậu bất giác xoa tay lên mặt, nơi ấy cũng có một dấu răng, rồi tự cười một mình. Issa chợt nhớ đến lần bị Seth cắn đầu tiên, thế là cậu chạm đến dấu vết sau gáy, nơi đã để lại sẹo, lòng bồi hồi.

Issa thay lại bộ đồng phục thầy thuốc màu lam đã được giặt sạch bởi bà Bokor, tuy chân đã có thể đi được nhưng cậu biết đó chỉ một khởi đầu thôi. Vậy nên Issa quyết định thay băng và mang giày vào, vác tủ thuốc trung chuyển lên và chào tạm biệt mọi người.

●●●

Trở lại nơi cậu dừng chân, đó là một thành phố nằm giữa sa mạc, bên trong những bức tường thành, trông ra có vẻ còn khắt nghiệt hơn Ai Cập nữa. Nguồn nước của họ chủ yếu là từ giếng sâu, thành thị cũng nhộn nhịp như ở quê nhà nhưng đâu đó vẫn có những khu ổ chuột và những người vô gia cư.

Được rồi, đi mua đồ cho các chị thôi!

Issa giở ra danh sách những thứ cần mua của các chị, vải dệt, thổ cẩm, vài cân thảo dược mà chỉ ở đây mới có và vài thứ vặt vãnh khác. Mặc hàng ở đây chủ yếu là vải, đồ đồng, gia súc, và vài loại nông sản khác nhưng không nhiều. Cả kiến trúc cũng có phần khác với Ai Cập. Quả nhiên rời khỏi quê hương rồi thì cái gì cũng lạ lẫm với cậu.

''Issa, chào nhóc. Nhóc đi đâu hai ngày qua vậy?''

Bobris quàng tay lên vai cậu, nói.

''Hai ngày rồi sao? Woa! Thời gian trôi nhanh thật!''

Bobris nhìn Issa, anh đã khá lo lắng khi hai ngày đến nơi đất người mà không thấy cậu em út của mình đâu. Nhưng anh không có tính tò mò, cậu trở lại là anh mừng rồi.

''Thế nhé! Anh đưa nhóc đến đây thôi, phần còn lại nhóc tự lo cho mình nhé!''

Nói rồi, Bobris bỏ đi. Issa cũng thôi không níu giữ con người tự do ấy nữa, xem như cả hai chính thức tạm biệt tại đây.

Cậu băng qua những con phố đông người, mua vài thứ mà các chị yêu cầu, ăn vài món ăn vặt của vương quốc mới này. Bỗng dưng Issa va phải một cô gái trẻ che mặt, cô gái quay sang nhìn cậu với ánh mắt hăm dọa.

''Tch! Phải nhìn đường chứ!''

''Tô... tôi xin lỗi!''

Cô gái toan quay đi thì bỗng dưng cô đột ngột ngã xuống. Lập tức Issa cúi người đỡ lấy cô, kiểm tra mạch trên cơ thể.

Mạch hơi yếu. Nhiệt độ cao quá!

Cậu bế cô gái đến một bệnh xá gần nhất và nói lớn với những người trong cửa hiệu.

''Tôi cần một cái khăn sạch và một chậu nước. Cô gái này bị say nắng rồi!''

Thế là vì người bệnh, mọi người nhanh chóng làm theo những gì cậu nói. Issa cởi mũ trùm của cô, cởi cả tấm áo choàng để bệnh nhân có điều kiện tỏa nhiệt ra bên ngoài. Đúng lúc đó, một thầy thuốc đem đến những gì cậu dặn và bắt đầu quá trình giải nhiệt cho cô gái. Issa lùi lại, đi đến chỗ một người đang nghiền thảo dược, nói.

''Ừm...! Anh có vài thứ ghi trong đây không?''

Cậu đưa cho thanh niên mảnh giấy ghi danh sách số thảo dược cần mua mà các chị đã ghi nhận lại. Anh nhận lấy và bắt đầu soạn số thuốc trong danh sách. Vừa lúc đó, cô gái kia dần hồi tỉnh.

''Cô cảm thấy thế nào?''

Issa cúi xuống hỏi và nhận một cái đấm từ cô. Tuy vẫn còn mơ màng nhưng hình như đó là một loại phản ứng có điều kiện được hình thành đã lâu. Cậu ôm mặt, máu mũi chảy ra khiến Issa ngao ngán. Cậu với lấy chiếc khăn mà một thầy thuốc đưa cho, cười khổ.

''Vậy là vẫn ổn nhỉ!''

''Sao ngươi... sao ngươi dám lại gần ta!''

''Cô bị say nắng và ngất xỉu giữa đường.''

Cô gái giật mình, ngồi dậy choàng tấm áo lại và thận trọng trừng mắt nhìn Issa. Cậu ngẩn ngơ, tự hỏi mình đã làm gì đắc tội đến cô. Im lặng vài giây, cô gái nói.

''Cá...cám ơn ngươi đã cứu ta!''

''Công việc của tôi mà!''

Issa phì cười đáp lễ. Rồi ngồi dậy khi một thầy thuốc đem gói thảo dược đến đưa cho cậu. Cậu gật đầu chào cô gái, cô lập tức nói.

''Tên của ngươi! Cho ta biết tên của ngươi!''

''Issa, Issa Kishk. Thầy thuốc.''

Rồi cậu choàng khăn, quay lưng bước đi trong ánh nhìn ngẩn ngơ của cô gái trẻ. Issa đang định tìm đến một quán trọ ở tạm đến khi đoàn du mục xong việc và trở về Ai Cập.

''Này cậu trai trẻ, cậu từ nơi khác đến phải không?''

''Vâng.''

Người nói chuyện với cậu là bác sĩ chính ở bệnh xá này, một ông chú tầm năm mươi với hai thái dương đã bạc trắng.

''Cậu đang tìm nơi ở trọ à?''

''Vâng. Tôi sẽ ở trọ đến khi đoàn du mục quyết định lên đường trở về!''

''Vậy là ba ngày hả?''

''Vâng.''

''Bệnh xá của tôi đang thiếu người có kinh nghiệm như cậu nên tôi muốn nhờ cậu phụ việc ở bệnh xá này được không? Chúng tôi có phòng ở tầng gác mái, nếu cậu không chê!''

Issa im lặng quan sát, cậu cũng hơi lo lắng về khoản tiền đi đường cho một căn phòng ngủ ba đêm. Nên cậu quyết định nhận lời, dù gì Issa cũng muốn được học hỏi nhiều thứ liên quan đến y học ở một quốc gia khác. Cậu phì cười đáp lại.

''Thật thiếu lịch sự khi từ chối một thầy thuốc đã có tuổi nhỉ?''

''Cậu chê ta già đấy à?''

''Phiền thầy trong ba ngày tới ạ!''

Issa bỏ tủ thuốc xuống, đưa cho một người học việc của ông để anh ta đem lên phòng. Cậu nhìn qua, cô gái vừa nãy đấm cậu vẫn còn ngồi ngẩn ra nhìn mình, Issa nghiêng người nói nhỏ nhẹ.

''Cô có cần tôi đưa về nhà không?''

''Ai cần ngươi quan tâm! Ta tự về được!''

Cô gái quát và đứng phắt dậy chạy ra cửa. Cậu ngờ nghệch nói.

''Tôi có làm gì người ta mà để bị ghét vậy nè!''

''Cậu đừng để ý, chắc do cô ấy ngại đó. Qua đây phụ chúng tôi nè!''

''Vâng, tới ngay ạ!''

Lập tức cậu quên đi chuyện vừa rồi, bắt tay vào công việc mới ở bệnh xá mới.

●●●

Trong tòa lâu đài lớn của nhà vua nằm cách xa thành phố, nhà vua có một nàng công chúa xinh đẹp mới độ trăng tròn. Ông hết mực thương yêu cô con gái xinh đẹp của mình và mong muốn tìm cho nàng một tấm chồng tốt nhất.

Công chúa Ariana Comahan vừa trở về sau khi trốn khỏi lâu đài để xuống phố dạo chơi. Hôm nay cô đã bối rối thật sự trước một người con trai. Cậu ấy có một nụ cười tựa ánh nắng, nhiệt tình và có phần cuốn hút. Cô đã bị đốn gục khi cậu cứu cô và ân cần chăm sóc cho Ariana dù cô đã đấm cậu đến chảy máu mũi. Cô muốn được gặp lại chàng trai ấy.

Sau khi thay trang phục, cô đến gặp nhà vua, tức phụ vương của mình. Nhà vua đang nằm nghỉ trên giường, mấy ngày nay ông không ăn uống được gì và thường xuyên nôn mửa. Ariana bước đến bên cha mình, hỏi thăm.

''Bụng phụ vương dạo này thế nào ạ!?''

''Ah! Nó còn đau. Để ta gọi ngự y!''

''Khoan đã thưa phụ vương!''

Cô công chúa ngăn lại làm đức vua giật mình. Rồi cô hạ giọng, khuôn mặt đỏ hoe nói.

''Con biết một thầy thuốc giỏi, để con ra lệnh mời anh ta vào!''

Nhận thấy điệu bộ của cô con gái xinh đẹp của mình, nhà vua lấy làm hiếu kỳ. Nhắm chừng gã thầy thuốc là người đã khiến cô công chúa kiêu ngạo của mình hành sử như vậy. Ông tò mò muốn biết gã là ai?

''Thôi được! Trông cậy vào con nhé, công chúa nhỏ của ta!''

Ariana vui mừng, chạy ngay ra thư phòng viết một mệnh lệnh gửi cho bệnh xá nhỏ cô đã từng đến lúc chiều. Trong đó cô ra lệnh tất cả những thầy thuốc có kinh nghiệm trong bệnh xá đều phải đến, kể cả những ai mới vào. Cô mong muốn được gặp lại cậu trai có mái tóc xoăn và nụ cười tỏa nắng ấy một lần nữa.

●●●

Đêm hôm ấy, Issa đến lãnh địa của Seth qua một hốc của một cái cây chết. Cậu ngồi bẹp trên đại sảnh cùng các hầu cận của thần, bắt đầu tán gẫu, ở giữa là sáu chiếc ly trà.

''Hả? Nhà vua ra lệnh triệu tập tất cả thầy thuốc có kinh nghiệm trong bệnh xá đến à? Sao lại có chuyện hoang đường này xảy ra được!''

Chàng sói Minor ngỡ ngàng.

''Thì đó, bản thân tôi cũng không hiểu nổi nữa. Tôi tưởng trong lâu đài có ngự y riêng chứ?''

''Mà bộ đồ này là sao vậy, Issa?''

Ông Harik đã để ý từ nãy giờ. Issa trong một bộ trang phục màu be, đội một chiếc khăn cùng màu và một chiếc khăn dài buột ở thắt lưng. Đây là bộ đồng phục thầy thuốc ở vương quốc ấy, ai cũng biết nhà vua không mấy tin tưởng những người ngoại quốc đến khám bệnh cho mình. Cậu phải đi chân đất và vạt áo thì dài đến quá mắt cá chân, đôi lúc cậu vấp phải vạt áo và té không biết bao nhiêu lần.

''Đồng phục của thầy thuốc ở đây đó mà!''

''Khổ cho ngươi rồi, nhưng sao ta thấy sung sướng quá điii...!''

Ông Tubak nói, rồi cả hội cùng cười vào mặt Issa. Cậu bĩu môi, đứng dậy để trở lại bệnh xá thì lập tức cậu lại đạp phải vạt áo ngã một chập làm cả hội hầu cận hả hê. Issa bĩu môi, nặng nề định ngồi dậy thì một bàn tay to lớn đen ngòm đưa trước mặt cậu. Lập tức hội hầu cận đứng phắt dậy, cúi đầu.

''Mừng ngài trở về, Chúa tể Seth!''

Cậu cười thầm tóm lấy bàn tay đó, tay còn lại giở vạt áo lên để có thể dễ dàng đứng dậy. Issa chật vật để chỉnh trang lại mình, nhưng cậu không quên hỏi thăm đến Seth.

''Hôm nay ngài cảm thấy thế nào ạ?''

''Vẫn ổn.''

Đáp xong, ngài nắm lấy tay Issa dắt đi đến phòng riêng của mình. Khi đến nơi, ngài nói.

''Ta có vấn đề đây.''

''Sao ạ?''

Issa ngỡ ngàng nhìn vị thần.

''Ta cần biến khỏi Ai Cập trong ngày mai.''

''Để làm gì?''

''Ra và Osiris sẽ đến đây vào ngày mai để... ừm, thăm ta... và ta không muốn tiếp đón họ.''

''Tôi hiểu rồi. Nhưng ngài quá to, mọi người sẽ chú ý mất. Ngài có thể thấp xuống một thước được không ạ?''

Seth gõ cán tượng xuống đất, một vòng xoáy cát đen bao lấy ngài và ngài biến mình thành tầm vóc của con người, dù vậy nhưng vẫn cao hơn Issa. Lần đầu cậu thấy ngài gần như vậy mà không cần Seth bế lên.

''Ổn rồi! Còn chiếc sọ...''

''Cái đó để tôi lo!''

Ông Harik xen vào, ông có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Vì vậy, Harik tự tin nói.

''Tôi biết mọi xu hướng thời trang  trên những sa mạc nóng bức này. Nhưng có điều ngày sẽ phải cởi chiếc sọ đó ra, được không ạ?''

Seth lặng thinh, chắc ngài đang bận suy nghĩ. Chưa bao giờ Seth ra ngoài mà không đem theo chiếc sọ ấy. Nó không đơn thuần chỉ để che mặt mà còn là một món vũ khí của ngài, một món vũ khí cuối cùng được sử dụng trong một cuộc chiến.

''Ngài có thể chuyển hóa nó được không ạ? Như là biến nó thành một loại khác ấy!''

Issa đang cố tìm ra giải pháp tốt nhất.

''Ta có thể.''

Seth đáp nhẹ tênh, xem như mọi vấn đề đã được giải quyết. Issa thở phào nói.

''Vậy hôm nay tôi muốn ở đây một đêm được không ạ?''

''Tùy ngươi.''

Đêm đó, cậu trở thành 'gối ôm' cho Seth. Tuy vậy cả ngài và cậu đều ngủ rất ngon.

●●●

Hôm sau, Issa đến bệnh xá cùng Seth từ rất sớm. Cậu nhìn ngài, trầm trồ vì Harik quá ư là tài năng khi chọn ra một bộ trang phục đơn giản mà tinh tế đến thế. Seth rất hợp với màu đen thay vì những bộ cánh vải lanh trắng. Ngài vẫn giữ tấm áo choàng của mình, cùng một chiếc khăn trùm che mặt - cậu đoán Seth đã chuyển hóa chiếc sọ thành dạng này.

''Ai vậy, Issa?''

''Một người bạn, tôi đem anh ấy theo được không ạ?''

''Tùy cậu! Dù gì nhà vua đâu có biết số lượng người ở bệnh xá đâu!''

Được sự đồng ý của bác sĩ trưởng, Issa được phép dẫn Seth theo cùng. Lần đầu cậu được ngang nhiên đi trên phố cùng ngài nên có phần hồi hộp xen lẫn vui sướng. Cậu đánh bạo nắm lấy bàn tay to lớn của thần và nhận được cái siết tay đáp lại từ ngài, như một cách để thông báo với Issa rằng điều đó là được phép.

Đến được lâu đài, họ bước vào đại sảnh để gặp đức vua. Đoàn thầy thuốc trong bệnh xá chỉ có hai người, tính thêm Issa là ba, Seth đứng ngoài cửa vì ngài không có bổn phận gì ở đây cả. Bác sĩ trưởng nói.

''Đức vua cho phép chúng tôi khám cho ngài ạ!''

''Tất nhiên!''

Rồi ông bắt đầu các quá trình khám bệnh cơ bản, bắt mạch, xem khoang miệng, xem hốc mắt,... rồi ông kết luận.

''Đức vua thật ra bị chứng nặng bụng. Ngài nên thôi ăn thịt và hãy ăn rau xanh nhiều vào ạ!''

''Ta biết ta biết! Các ngự y trong cung cũng nói tương tự như vậy!''

''Vậy tại sao ngài lại cho gọi chúng tôi làm gì?''

Nhà vua chỉ im lặng nhếch môi. Trong số ba người thầy thuốc, chỉ có Issa là trẻ nhất. Seth có thể thấy ánh mắt nhà vua lướt trên cơ thể cậu, điều đó làm ngài thấy kinh tởm. Nhưng bỗng ánh mắt ông chuyển sang tấm rèm bên trái, hóa ra là một cô gái đang lấp ló nhìn Issa với ánh mắt say đắm.

''Để tôn vinh sự nghiệp y học, ta sẽ làm một bữa tiệc nho nhỏ nhé!''

Rồi ông cho người đi chuẩn bị tiệc và mời các thầy thuốc đi vài vòng, không quên mai mối Issa với công chúa.

''Còn cậu trai trẻ này, hãy để cô con gái ta dẫn cậu đi tham quan!''

Công chúa Ariana xuất hiện làm cậu ngỡ ngàng, hóa ra cô gái say nắng hôm nọ là công chúa của vương quốc này. Issa bối rối nhìn ra cửa, Seth đã biến mất. Cậu đành phải nghe lời nhà vua mà đi riêng với công chúa.

●●●

Issa được dẫn ra vườn, nơi có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ. Cậu được gặp một con vẹt có màu trùng với màu tóc của mình.

''In chào! Phẻ hông?''

Con vẹt nói.

''Chào! Phẻ!''

Cậu hào hứng đáp theo cách nói của con vẹt làm công chúa bật cười thành tiếng.

''Công chúa cười cái gì chứ?''

''Anh không cần phải bắt chước cách nói của nó đâu, Issa!''

Issa bĩu môi. Công chúa Ariana nghiêng đầu nhìn cậu âu yếm. Rồi nói.

''Ta xin lỗi, vì đã đấm anh!''

''Chuyện của ngày hôm qua rồi mà. Chắc mọi người đã làm bàn tiệc xong rồi đấy, ta đi thôi!''

Cậu toan bỏ đi thì công chúa đã nắm tay áo cậu lại làm cậu vấp vạt áo té oạch một cái. Issa vẫn chưa quen với việc di chuyển trong bộ trang phục này. Đột ngột một binh sĩ đến báo tin.

''Thưa công chúa, nhà vua cho gọi người đến mái vòm!''

''Ta hiểu rồi!''

Thế là cả hai di chuyển đến điểm hẹn. Ariana mím môi, tiếc nuối vì đã không nói thành lời điều mình muốn.

●●●

Bàn tiệc rất linh đình làm ai cũng choáng ngợp. Mọi người ngồi lại vị trí trên một tấm thảm lớn, Issa ngồi cạnh Seth, thì thầm với thần.

''Ông vua đó không chỉ có chứng nặng bụng đâu, tôi e là...''

''Nào nào mọi người, cùng nâng ly thôi!''

Lời chưa dứt thì nhà vua đã lớn tiếng mở đầu bữa tiệc. Issa chịu thua nâng ly cùng mọi người. Vừa làm một ngụm rượu, thì tới lượt Seth thì thầm bên tai cậu.

''Lão ta định gả công chúa cho ngươi đó!''

Issa ho sặc sụa, hóa ra việc nhà vua mời các thầy thuốc trong bệnh xá đúng nơi cậu đến quả thực có nguyên do. Cậu bối rối, nói.

''Nhưng tôi... tôi không thể. Ai lại muốn gả con cho một thầy thuốc nghèo ở Ai Cập chứ?''

''Không thể hay không muốn?''

Giọng Seth trầm thấp, cô đặc và có phần lạnh tanh. Ngài dường như không vui với chuyện này. Thái độ đó làm Issa thấy khó chịu, như thể ngài đang nghi ngờ cậu vậy.

''Ý ngài là sao?''

''Ngươi là con người, sẽ kết hôn, sẽ có con và ta cũng chỉ là bệnh nhân của ngươi thôi. Ta đoán đây là thời điểm tốt để ngươi lập gia đình rồi.''

''Ngài Seth...!?''

Giọng của Seth có chút gì đó rất lạnh, cậu nghiến răng, không thể chịu đựng được sự nghi ngờ của ngài nữa. Issa siết lấy vạt áo của thần, chau mày nói.

''Ngài đi theo tôi!''

Cả hai toan đứng dậy thì đã nghe một tiếng 'xoảng' phát ra. Nhìn lại thì thấy nhà vua nằm lăn lốc với rất nhiều máu làm ai cũng bàng hoàng. Mọi người xúm quanh nhà vua, nói.

''Ngự y, ngự y đâu!''

Issa lập tức quên đi Seth, chạy ngay đến bệnh nhân, kiểm tra. Nhà vua vẫn có ho ra máu liên tục, ôm bụng gào lên. Cậu ngửa người ông ra, ấn nhẹ vào phía bụng trái, lập tức nhà vua gào lên, ho ra nhiều máu hơn.

''Không lẽ là loét bao tử và...''

Bác sĩ trưởng nói. Chưa kịp nói hết câu đã có người tiếp lời.

''...Viêm ruột thừa! Thầy đúng rồi đó!''

''Ta phải làm sao đây, ta không thể cho nhà vua uống thuốc lúc này được vì ngài cứ ho ra máu mãi!''

Mọi người hoang mang, công chúa đỡ lấy cha mình, quát.

''Làm gì đó đi! Không phải mấy người là thầy thuốc sao?''

Thời khắc này, Issa buột phải đưa ra lựa chọn duy nhất và liều lĩnh nhất.

''Lấy tủ thuốc của tôi lại đây! NHANH LÊN!''

Lập tức có người chạy đi trong tích tắc và đem đến tủ thuốc của cậu. Issa nói tiếp.

''Đem nhà vua đến một phòng kín có nhiều gương nhất và thật nhiều nến, và một chậu nước sôi, mau lên!''

Rồi cậu xé vạc áo lên đầu gối sáu tấc, xé cả hai ống tay áo và cởi khăn trùm đầu để thay bằng khăn buộc đầu của mình. Chuẩn bị xong, Issa vác tủ thuốc nói.

''Đây là lần đầu tôi làm việc này nên... tôi cần hỗ trợ!''

Cậu nhìn ông thầy thuốc trưởng, ông gật đầu đi theo cậu. Để lại Seth và mọi người. Khi công chúa yêu cầu muốn được đi theo thì cậu từ chối và lẳng lặng bước đi.

●●●

Trong căn phòng ngập tràn ánh sáng, nhà vua vẫn đang gào thét đau đớn, ngài nôn rất nhiều máu và mặt tái mép vì đau đớn. Issa và bác sĩ trưởng đứng hai bên cạnh giường, dùng khăn che nửa mặt. Issa lấy ở ngăn to nhất nằm dưới cùng tủ thuốc của cậu một chiếc hộp gỗ. Khi mở ra thì ông sững sờ. Đó là một bộ dao mảnh nhỏ sắc bén, một cuộn chỉ, vài lát vàng và một lọ thuốc nhỏ.

''Cậu định làm gì?''

''Tôi sẽ mổ ông ấy ra.''

''Cậu điên rồi. Làm vậy là chết người đấy!''

Issa đổ một ít thuốc vào một tờ giấy, vừa làm cậu vừa nói.

''Sự phụ của tôi đã dạy tôi bài này vài trăm lần và tôi đã thực hành lên tất cả các loài động vật có vú rồi!''

''Vậy còn với người?''

''Lần đầu.''

Rồi cậu dùng nến đốt dưới tờ giấy, thuốc cháy làm thành những làn khói trắng, Issa bóp chặt mũi, nhắc nhở.

''Che mũi chặt vào nếu không muốn hôn mê.''

''Đó là... ma túy sao?''

''Chỉ một lượng nhỏ để gây mê thôi!''

Sau khi nhà vua đã hôn mê, cậu vứt chỗ thuốc cháy vào một chậu nước và bắt đầu công việc của mình. Cậu pha nước lạnh với nước sôi để cả hai khử trùng tay, bỏ cuộn chỉ và những con dao của mình vào phần nước sôi còn lại để khử trùng chúng. Xong việc, Issa bắt đầu cầm con dao vừa được gắp ra khỏi nước sôi.

Còn ấm, tốt!

Rồi cậu bắt đầu rạch phần bụng bệnh nhân, phần này cậu đã luyện rất nhiều. Không như gia súc, da con người mềm mại hơn nhiều nên Issa không dám dùng lực mạnh. Khi rạch xong, cậu dùng những lát vàng đắp quanh miệng vết rạch, mục đích là cầm máu và dùng những cây móc nhỏ để banh miệng vết rạch ra. Bác sĩ trưởng choáng ngợp, nói.

''Oh, mạch vẫn đập!''

''Chứng loét dạ dày và viêm ruột thừa thì nên làm gì đây, bác sĩ?''

Issa hỏi. Cậu chỉ có thể giải quyết cơn đau bằng cách cắt bỏ phần ruột thừa đi, nhưng còn chứng loét dạ dày thì cậu chưa bao giờ thử qua cách điều trị này.

''Bác sĩ?''

Cậu hỏi lại.

''Ta cần kiểm tra dạ dày bệnh nhân đã!''

Bác sĩ đề nghị, rồi Issa tìm đến dạ dày. Ngài quan sát, rồi nói.

''Cuốn dạ dày bị teo hẹp, đây là do thành dạ dày bị loét rồi!''

''Ta phải làm sao đây?''

''Cắt bỏ những chỗ loét, sau đó tái hợp tiêu hóa bằng cách nối dạ dày với ruột non ở đoạn đầu tiên."

''Vâng!''

Issa cẩn thận đưa kéo cắt đi những chỗ loét, tay cậu trơn vì máu và chất dịch nên cậu buột phải để bác sĩ trưởng làm chuyện này dưới sự hướng dẫn của mình. Cậu dùng khăn sạch lau đi vết máu ở các ngón tay, nói.

''Thầy ổn chứ ạ?''

''Ừm...''

Rồi khi đến phiên tay của ông trơn ướt thì đến lượt cậu. Cứ thế, ca mổ kéo dài tận bốn tiếng.

●●●

Khi Issa ra khỏi phòng còn bác sĩ trưởng vẫn còn ở bên trong, mọi người ùa tới hỏi dồn dập, cậu nặng nề, dường như không thể nói thêm được lời nào. Khuôn mặt cậu như nói lên tất cả, rằng nhà vua không qua khỏi. Công chúa Ariana tức giận tát mạnh vào mặt cậu, đồng thời gào lên.

''Ta đã nhìn nhầm ngươi rồi!''

Rồi cô lập tức chạy vào phòng trong và mọi người hốt hoảng đuổi theo. Khuôn mặt Issa không còn chút cảm xúc nào, cậu lẳng lặng đi ra vườn, nơi có một bể nước lớn.

Cậu rửa mặt, nhìn vào đôi tay và bộ trang phục lấm lem máu, thở dài. Một cái bóng to lớn sững sờ che lấy Issa, cậu phì cười quay lại nhìn.

''Ngày thích đứng phía sau tôi quá nhỉ?''

''Ca mổ thế nào?''

Issa nhún vai, trề môi. Một lát sau cậu cười rất tươi như vừa lấy lại tinh thần. Seth hiểu, ngài nói.

''Thế sao vừa nãy chù ụ vậy?''

''Tôi thấy mệt!''

Cậu ngã người vào Seth, ôm lấy thắt lưng của ngài, dụi đầu hít lấy mùi hương của thần, nói khẽ.

''Ta ngồi đây một chút được không?''

Seth không đáp, chỉ lặng thinh ngồi ngay trên thềm nơi ánh sáng không với tới để Issa tựa vào mình ngủ. Những cơn gió xì xào ngoài vườn làm không khí thật thanh bình.

Về phần Ariana, cô nhận được tin mừng vì nhà vua vẫn ổn, chỉ có điều ông ấy không thể ăn thịt cá tươi trong một thời gian dài và phải làm theo chế độ luyện tập của bác sĩ. Cô thắc mắc tại sao Issa lại tỏ vẻ mặt đó.

''Ah! Thằng nhóc mệt quá đó mà nên tôi phải ở lại khâu vết mổ thay nó. Đừng lo lắng, nhà vua đã qua cơn nguy kịch rồi!''

Ariana mím môi, cảm thấy có lỗi vì đã tát Issa vô cớ - người vừa cứu mạng cha của mình. Thấy vậy, cô quyết định đi tìm cậu.

Cô đi ra vườn, đi vài vòng cô bắt gặp Issa ngồi ngủ gục cạnh người trùm mặt đi cùng cậu. Ariana toan đi đến thì chợt sững bước lại. Issa tỉnh giấc với nụ cười ngây dại mà cô chưa bao giờ thấy, ánh mắt đê mê tà mị nhìn kẻ to lớn trùm kín không thấy mặt mũi đâu, đến cả mắt cũng khó mà thấy được. Nhưng có vẻ Issa lại không bận tâm về điều đó cho lắm. Khi kẻ che mặt nhìn thấy cô thì Ariana giật mình với đôi mắt bạc phát sáng trong bóng tối của chiếc khăn trùm. Issa hình như đã nhận ra cô, cậu bước đến, nói.

''Công chúa, xin lỗi vì để cô hiểu lầm!''

Ariana lắc đầu, đan hai tay lại, nói.

''Không! Tôi cũng nên xin lỗi anh vì đã... tát anh vô cớ!''

''Phải rồi, lúc ở ngoài vườn cô đã định nói gì với tôi vậy?''

Cô đỏ mặt, nhưng cũng muốn nói rõ ràng với Issa. Ariana bắt đầu ấp úng.

''Ờm... Tôi muốn nói là... tôi muốn anh... hãy làm phò mã của tôi, được chứ?''

Cậu căng tròn mắt, ngạc nhiên trước lời cầu hôn này. Chưa bao giờ cậu nghĩ có một cô công chúa thích mình như vậy. Nhưng dù gì, trái tim Issa đã thuộc về một người khác.

''Công chúa, tôi không biết nên nói thế nào nữa, nhưng mà... tôi rất tiếc. Tôi không thể! Tôi là người Ai Cập, công chúa là người của vương quốc khác, tôi hi vọng công chúa sẽ tìm được người thích hợp hơn tôi!''

''Anh có chắc đây là nguyên do không? Vì nếu yêu nhau thật lòng, tôi và anh sẽ cùng nhau giải quyết nó!''

Issa sững sờ, lời lẽ ấy không thể chối cãi được, nó quá rõ ràng. Ariana lo lắng nói tiếp.

''Hay trái tim anh đã có người khác?''

Bất giác cậu quay lại nhìn Seth, ngài chỉ ngồi đó nhìn cậu. Rồi cậu mỉm cười, thoải mái quay lại nói với Ariana.

''Phải! Tôi thích người khác mất rồi! Xin lỗi công chúa!''

''Tôi hiểu rồi! Tạm biệt Issa!''

''Tạm biệt công chúa!''

Vậy là kết thúc một mối tình đơn phương của nàng công chúa kiêu ngạo.

●●●

Khi nhà vua hồi phục, ngài ra lệnh thưởng vàng bạc cho những người ở bệnh xá, bác sĩ trưởng thì có thêm kinh nghiệm mới và Issa được lần đầu trải nghiệm ca mổ đầu tiên của mình. Cậu được thưởng một vài món quà, hầu hết là đồ lưu niệm và thực phẩm. Cùng với đó, Issa được một lần du hí với thần Seth trong thành phố...

''Mọi người, ngài Seth có quà cho mọi người nè!''

Cậu bước vào đại sảnh trong kim tự tháp của thần Seth, tay đầy những túi giấy đựng rất nhiều đồ lưu niệm. Seth ngỏ ý muốn nhờ Issa mua vài món đồ lưu niệm xem như quà cám ơn với mọi người trong kim tự tháp.

Ông Harik được một cái máy may mới và vài tấm vải lạ. Bà Bokor và cậu Minor mỗi người một con búp bê gỗ xem như làm bạn. Ông Okert thì được một chiếc tạp dề. Cuối cùng là ông Tubak được một chiếc chuông gió treo trong phòng. Những người Seth quan tâm đều có được quà.

''Woa! Toàn những người ngài yêu quý không nhỉ!''

Issa ngồi cạnh chân giường của Seth, hí hửng trầm trồ. Cậu cảm nhận được tâm ý của Seth khi ngài lựa từng món đồ một, quả thực trông vậy chứ ngài rất quan tâm đến hội hầu cận của mình.

''Issa, lên đây!''

Seth gọi, cậu đứng dậy, ngồi vào vị trí ngài muốn, còn Seth thì... di chuyển xuống giường, quỳ dưới chân cậu.

''Ơh!?''

Bàn tay to lớn nắm lấy chân trái Issa, ve vuốt thật nhẹ khiến cậu giật mình ngượng ngùng. Cảm giác có một vật lành lạnh nằm ở cổ chân mình, Issa cúi người nhìn xuống. Một chiếc lắc chân nhỏ nằm hờ hững nơi cổ chân của cậu, ngẩng lên một chút cậu sẽ thấy Seth. Ngài ve vuốt chân Issa, nói.

''Hãy xem như đây là sợi xích của ta giữ chân ngươi lại, Issa.''

Cậu sững sờ, căng tròn mắt vì ngạc nhiên, rồi lại mím chặt môi vì vui sướng. Issa chồm tới ôm lấy cổ vị thần, nói khẽ.

"Ngài vẫn còn để tâm chuyện chúng ta nói hôm đó ư? Rằng sẽ có ngày tôi lập gia đình và ngài chỉ là một bệnh nhân của tôi không hơn không kém"

"Còn ngươi thì sao?"

Lặng đi một chút, cậu đáp lại Seth trong hơi thở nhẹ tênh.

"Thật khó để yêu một cô gái và sinh con cùng cô ấy khi tôi muốn dành quãng đời còn lại của mình bên cạnh ngài.''

"Ngươi khiến ta muốn giam cầm ngươi ở đây vĩnh viễn thật đấy, Issa"

''Ác quá đi, ngài Seth à!''

Cậu hôn lên chiếc sọ, dụi đầu vào hõm cổ của vị thần, cơ thể Issa trông vậy mà thật nhỏ nhắn trước vòng tay của ngài.

''Issa, ta tắt nến đây.''

Không đợi cậu trả lời, Seth đã dùng hai ngón tay dụi tắt ngọn nến trên chiếc tủ cạnh giường, để cho hơi thở của mình ẩn giấu trong chiếc sọ có cơ hội được thả ra bên vành tai đỏ ửng của Issa. Lợi dụng bóng tối, Seth bắt đầu buông thả mình. Ngài cắn lên vành tai đối phương, mân mê gặm nhấm. Cậu mê man cởi áo choàng của Seth ra, rút mình vào lòng của ngài, muốn có được cảm giác da thịt đôi bên chạm vào nhau. Những cơn đau nhói nơi hõm cổ lẫn bả vai lại bắt đầu.

''Ahhhaa... Ngài Seth...! Chỗ đó mới mờ đi đó, sao ngài lại!?''

Trên người Issa có mùi máu tanh, nó hòa trộn với chất ngọt từ mùi hương của cậu tạo thành thứ mùi như lấy đi mọi nhận thức của Seth. Ngài tháo tung vạt áo của Issa ra, cơ thể cậu hiện rõ trông mống mắt bạc sáng rực ấy. Bỗng dưng, Seth rùng mình, ngã người dụi đầu vào hõm cổ của Issa, nói.

''Không được rồi. Ta không thể làm điều này với ngươi. Ta và ngươi vẫn chưa thể...''

Cậu xoa xoa mái tóc thô ráp của vị thần, nhắm mắt và hôn lên vầng thái dương của ngài, nói khẽ.

''Nếu ngài đã nói vậy!''

Issa biết bản thân cũng chưa sẵn sàng cho bước tiến mới này. Cậu thiếp đi cùng vị thần trong giấc ngủ mê man.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info