ZingTruyen.Info

Issa Duoc Si Cua Ac Than

''Woa! Nảy mầm rồi kìa thầy, nảy mầm rồi!''

''Ừa! Trông nom cẩn thận nha Mikham!''

''Thầy cứ tin ở con!''

Một buổi sớm như mọi ngày, dạo này cô nhóc Mikham luôn đến sớm nhất sau khi Issa đem về những hạt giống thảo mộc mới. Cô bé mong chờ được hái những cây thuốc đầu tiên do đích thân mình trồng. Bởi sự chăm sóc tận tình của Mikham mà những cây thuốc có thể đâm chồi nơi vùng đất hoang vu này.

''Vậy tôi đi đây!''

Rồi Issa nhanh chân rời bệnh xá hướng đến cây thủy tùng lớn ngoài làng, như mọi hôm.

●●●

''Ờm...! Cái gì đây ngài Seth?''

Cậu đứng sững trước cây thủy tùng, những nhân vật quan trọng cậu biết hình như tập trung hết ở đây. Khekris và Nephthys bị treo ngược trên cành cây, Ma'at và Amentet thì đang có buổi tranh luận sôi nổi khiến Aker phải xen ngang kẻo có tranh chấp, riêng Seth thì đang đứng nhịp chân nhìn hai kẻ bị treo ngược.

''ISSAAA....! CỨU MÌNH VỚI!''

Khekris nức nở, mặt tái ngắt gào lên.

''ISSA! CỨU TA TRƯỚC! ISSA!''

Nephthys cũng gào lên trong uất ức. Cậu thầy thuốc trẻ chưa xác định lại tình hình thì có tiếng quát của Amentet khiến cậu phải hoảng hốt.

''Bực quá! Con nhỏ láo xược này, không có tôi thì công lý của cô không có chỗ ở Duat* đâu, nghe rõ chưa?''

(*Duat - vùng đất người chết. Ở Đại sảnh Sự Thật có một cán cân lớn, một bên để lông vũ của Ma'at, một bên đặt tim người chết. Nếu trái tim nặng hơn lông vũ thì người đó đã phạm nhiều lỗi, trái tim sẽ bị ăn bởi Ammit; còn nếu bằng, thì người đó được phép tới phiên tòa xét xử để đến với Kiếp Sau.)

''Tôi tồn tại để duy trì trật tự của cả Ai Cập này, cô không thể chối cãi được điều đó.''

Ma'at vẫn giữ thái độ điềm nhiên khiến Amentet phát cáu mà rút ra chiếc thương vàng, trong khi Ma'at sẵn sàng dùng trượng của mình để ứng phó. Aker vội níu vợ mình lại để tránh gây xung đột.

''Bình tĩnh, ai cũng quan trọng cả!''

''Hên cho cô là Anubis hiền lành không chấp nhất đấy!''

''Chứ không phải cô quá hẹp hòi sao?''

''GYAAA...! BUÔNG THIẾP RA! THIẾP SẼ UỐNG MÁU CÔ TA...''

Issa tránh cuộc chiến bên đó, lẳng lặng đi về hướng Seth thì nghe thấy giọng trầm thấp của ngài vang lên.

''Đứng đó đi Issa, nếu không muốn bị thương.''

''Vâ...vâng!''

Cậu dừng bước. Issa quay lại nhìn Ma'at - người vừa rời khỏi vòng vây lửa của Amentet, lúc này đang đi đến chỗ của cậu, cô nói.

''Tha cho họ đi Seth. Dù gì họ cũng lỡ lời thôi mà.''

''Ngài Ma'at...''

Khekris rên rỉ nhìn nữ thần.

''Seth!''

Ma'at gọi.

''Cô muốn choảng nhau à, Công lý?''

Thần Bão tố đáp.

Hai đôi mắt bắn cho nhau ánh lườm, màu bạc khát máu đối đầu màu lam sắc lạnh. E rằng trận chiến sẽ rất máu lửa nếu không ai can lại. Lợi dụng thời cơ, Issa lẻn vào cắt dây cho cả hai. Khekris loạng choạng chạy đến túm lấy vạt áo của Ma'at, trốn sau nữ thần.

''Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?''

Issa hỏi. Nephthys xoa xoa cổ chân, nói.

''Ta và bé Khekris chỉ bàn tán xem tại sao Seth chưa một lần nào đến đại thọ của Osiris cả. Ngươi thấy sao Issa?''

Đối phương chưa kịp trả lời thì Nephthys đã nhận một gậy chực chờ sau gáy từ Seth rồi. Cô đành chọn cách im lặng và vươn cánh ra, nói.

''Ta vẫn trông mong chàng đến dự lễ cùng ta đấy, Seth!''

Rồi Nephthys bay vút đi. Issa nhìn theo bóng hình của nữ thần cho đến khi khuất dạng, hỏi.

''Vậy là các ngài ở đây chỉ để lôi kéo ngài Seth đến dự Đại thọ của Pharaoh thôi sao?''

''Một phần là vậy.''

Ma'at nói thêm, nhưng chung quy đúng là với mục đích đó. Issa quay lại nhìn Seth, ngài chỉ tặc lưỡi rồi quay vào trong hốc cây mất dạng. Cậu thở dài, nói với các thần.

''Các ngài biết tính ngài Seth rồi mà, nói không là không, làm sao nói khác được!''

''Vì dạo này ta thấy Seth dễ tính lại nên ta tưởng hắn sẽ đổi ý!''

Amentet nói.

''Hay ngươi thử hỏi hắn xem!''

Ma'at ngỏ lời.

''Ểh!? Các ngài đã không hỏi được thì làm sao tôi có thể...''

''Cũng đáng để thử đấy chứ!''

Aker mỉm cười nói.

''Coi chừng như mình đấy nhá!''

Khekris cảnh báo.

Thế là tất cả thần đều cuốn theo những cơn gió biến mất dạng, cả Khekris cũng biến mất cùng thần Ma'at. Issa có nghe nói cô sẽ giúp nữ thần lựa chọn trang sức và lễ phục cho bữa tiệc, chắc là hôm nay rồi. Cậu lấy hơi, rồi bước vào hốc cây thủy tùng.

●●●

''Bọn họ muốn ngươi lôi kéo ta đi chứ gì?''

Seth ngồi trên một tấm phảng gỗ mung lót đầy lông thú và nệm gấm, ở giữa đặt một chiếc bàn nhỏ được đóng từ xương của một con trâu rừng ngài săn được. Đây là phòng Seth thường dùng để tiếp khách và đàm đạo, dù chẳng mấy khi ngài sử dụng căn phòng này.

''Tôi đã nói là các thần đã không lôi kéo được thì tôi nào có cửa chứ! Vậy đó!''

Issa cười khổ, đặt tủ thuốc xuống và cậu ngồi dưới chân Seth. Issa biết rõ mọi luật lệ, trong đó không có nói loài người được phép ngồi ngang hàng với các vị thần. Đôi lúc cậu thấy ngưỡng mộ Khekris vì hình như cô không có một ranh giới nào trong cách cư xử của mình giữa người và thần, vậy mà cô gái trẻ vẫn được sự sủng ái của Ma'at - nữ thần nổi tiếng khó tính và lạnh lùng. Mọi thứ với Khekris rất tự nhiên.

''Ngài dạo này có 'vận động' quá sức không vậy?''

''Ta ổn.''

Vị thần đáp và Issa thì không tin điều đó chút nào, cậu lấy làm bực bội. Bởi lẽ, mỗi khi Issa hỏi về vấn đề sức khỏe của Seth thì cậu luôn nhận lại hai chữ 'ta ổn', rồi sau đó khi cậu phát giác ra thì trên cơ thể ngài sẽ là những vết thương bị nhiễm trùng từ ba bốn ngày trước, và lúc đó Issa sẽ tự dằn vặt bản thân vì không chăm lo tốt cho bệnh nhân của mình. Hôm nay cậu đã đến giới hạn chịu đựng rồi.

''Tôi không tin!''

Issa đứng phắt dậy, vồ lấy vị thần to lớn, mở toang áo choàng của ngài ra và bắt đầu quan sát. Những vết xước rất nhỏ, không đáng kể, một ít cát phủ trên bộ giáp bị trầy nhẹ, mọi thứ đều ổn, thật sự ổn. Đến lúc này thì cậu mới mỉm cười nhẹ nhõm.

''Ha... Đúng là ngài hôm nay rất ổn, thưa ngài Seth!''

''Còn ngươi thì sao?''

''Vâng?''

Ngơ ngác nhìn chiếc sọ lớn trên mặt Seth, Issa quay sang nhìn mình. Quần áo lấm lem đất cát không thua gì vị thần Bão tố, khuỷu tay trầy xước rỉ máu, mặt mũi lem luốt,... cậu vỗ trán nói trong sự hiển nhiên.

''Phải ha! Lúc nãy tôi phải vật lộn với một con mèo nhà hàng xóm vì nó ăn vụn trong bếp!''

''Giết nó chưa?''

''Làm sao mà giết được chớ?''

Issa gắt gỏng.

''Ngươi đúng là vô dụng.''

Một bàn tay to lớn đen ngòm chạm đến vầng trán cậu, ngón cái chai sạn dịu dàng lau đi vết bẩn, còn Issa thì ngu ngơ nhìn Seth. Cậu thấy khuôn mặt ngu ngốc của mình thật rõ ràng trong mống mắt bạc sáng ngời đằng sau lỗ mắt chiếc sọ. 'Thật đẹp', đó là tất cả những gì Issa nghĩ lúc này, màu bạc trong đôi mắt như hút hồn cậu. Còn Seth vẫn ngửi thấy mùi thảo dược lẫn với chút mùi ngọt kì lạ tỏa ra từ cậu, ngón cái vô thức dừng lại.

''Chủ nhân, tôi đem trà và điểm tâm đến cho ngài đây ạ!''

Giọng một hầu cận vang lên làm Issa thót tim, cậu bối rối xoay lại đối diện với khuôn mặt sững sờ của đối phương.

''Thằng nhóc Issa, sao ngươi lại xâm phạm thân thể ngài Seth một lần nữa hả?''

''Ểh!? Tôi không cố ý mà, Harik!''

Harik quát khi thấy Issa ngồi lên cơ thể của Seth, ông gào lên và tóm lấy cổ áo cậu đem đi sau khi đặt mâm trà bánh lên bàn.

''Woa! Nhìn ngon quá!''

Issa hào hứng khi mùi thơm xộc thẳng lên mũi. Bánh gạo, bánh gai, bánh bạc hà,... đa dạng kích thích tuyến nước bọt của cậu.

''Đây là của ngài Seth, đi thôi!''

Harik vẫn tiếp tục kéo Issa đi, cậu níu lấy tấm da thú trên phảng, vươn tay cố gắng chộp cho được dù chỉ một vụn bánh. Seth nhún vai thở dài, lấy một cái và đặt vào miệng Issa để cậu chịu bỏ cuộc, Issa đớp ngay và cuối cùng cũng chịu buông tấm phảng.

''Ám ơn ài eth!_(Cám ơn ngài Seth!)''

Rồi cậu bị đem đi đến phòng tập trung của hội hầu cận. Đám hầu cận của Seth tầm năm người và ai cũng có nhiệm vụ của mình. Ông Tubak - quản gia trưởng luôn kề cận bên chủ nhân mình và biết rõ ngài muốn gì. Ông Okert - đầu bếp. Bà Bokor và cậu học việc Minor thì chuyên đi làm việc vặt trong kim tự tháp như lau dọn, gửi thông báo hay giặt giũ. Còn lại là ông Harik, chuyên chăm lo việc trang trí và may phục trang cho Seth, một công việc không mấy có ích với vị thần Bão tố này. Vì vậy, thỉnh thoảng Harik hay phụ giúp các công việc của những người hầu còn lại.

Phòng của Harik, đúng hơn là phòng phục trang của kim tự tháp, luôn lấp lánh bởi đá quý từ trang sức và vải dệt quý hiếm. Issa phải lóa mắt khi bước qua căn phòng này.

''Ông Harik, đây là phòng gì vậy?''

Cậu hào hứng nói.

''Phòng trang phục của ngài Seth và cả đựng đồ trang trí cho nơi này nữa!''

Lão sói Tubak chen vào. Theo sau là những hầu cận khác.

''Ngài Seth có mấy khi đi chơi lễ đâu mà cứ một năm ngươi may một lần làm gì?''

Bà Bokor cũng góp giọng, nói.

''Thì tại...! Tôi rất trông mong được thấy ngài ấy mặc những bộ tôi may nên...''

Harik cúi người, giọng càng lúc càng nhỏ, gần như là những lời ông nói với chính mình. Những người khác hiểu điều đó, vỗ vỗ vào vai Harik như một cách động viên, nói.

''Nào nào, dù sao thì chúng ta đã quen rồi mà. Ngài ấy có đối xử tệ bạt với chúng ta đâu, chỉ là ngài Seth hơi vô tâm chút thôi!''

Tubak trấn an. Issa có thể cảm nhận được sự đồng cảm họ gửi đến cho nhau.

''Tôi thì mỗi ngày đều cố hết sức để làm những bữa ăn thật hấp dẫn mà không có lần nào tôi thấy ngài ấy khen ngon cả. Nên lần nào tôi cũng cố trấn an bản thân rằng nó không có tệ như tôi nghĩ!''

Bếp trưởng Okert cũng tâm sự. Cậu đoán chắc do những tâm sự giấu kín này của hội hầu cận mà họ mới trở nên thân thiết hơn chăng. Cũng giống như nỗi phiền muộn của Issa rằng ngài Seth không bao giờ quan tâm đến sức khỏe của bản thân khi không có cậu ở cạnh vậy. Cậu cười khì, nói lớn.

''Vậy sắp đến bữa tối chưa? Tôi đói!''

''Ngươi định ăn tối ở đây luôn sao?''

Hội hầu cận giật mình, quát.

''Nếu ông Okert thắc mắc sao không tự mình đi hỏi thử?''

''Hả? Tôi nào dám...''

''Ông không nói sao ngài ấy biết!''

Issa đề nghị, những người khác lấy làm lo lắng, nhưng cũng liều mình hùa theo cậu.

''Phải, cứ thử một lần xem sao?''

Tubak mở lời.

''Đúng đó, cùng lắm thì bị ngài ấy đấm một cái tội nhiều chuyện thôi!''

Minor ngây ngô cảnh báo.

Với mọi sự ủng hộ, Okert ưỡn ngực và hạ quyết tâm. Ông đi vào bếp cùng những người khác, còn lại Issa và Harik, cậu níu áo ông, nói khẽ.

''Còn vấn đề của ông thì tôi nghĩ mình có cách rồi!''

Lão Harik nhìn cậu thắc mắc, còn Issa chỉ đáp lại bằng nụ cười đến mép tai.

●●●

Bữa tối hôm đó, đúng như đã dự định. Sau khi bày đủ các món ăn lên bàn, lão đầu bếp Okert đứng bên cạnh, Seth ung dung bước đến ngồi vào bàn. Trong những ánh đuốc sáng rực cả phòng ăn, chỉ có hai cái bóng của chủ và tớ in lên bức tường đá. Issa và những hầu cận rụt rịt lấp ló ngoài cửa quan sát.

Khi đã thấy vị thần cởi chiếc sọ ra khỏi mặt và bắt đầu dùng bữa, lão Okert thấy tim mình đập thình thịch không sao kiểm soát được. Issa nheo mắt khi cậu không thể thấy được mặt Seth, ngài ngồi quay lưng với cửa ra vào cùng lưng ghế che khuất cơ thể, nhưng đó không phải vấn đề cậu bận tâm lúc này. Issa chỉ tập trung vào sự nỗ lực của Okert.

''À ừm...! Ngài thấy bữ...bữa ăn hôm nay nh...như thế nào ạ?''

Seth dừng tay, quay qua nhìn lão đầu bếp, người đang run lên thấp thỏm. Ngài im lặng rồi tiếp tục quay sang bữa ăn của mình, nói.

''Không tồi.''

''Vâ...vâng! Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa ạ! Chú...chúc ngài ngon miệng!''

Trong giọng điệu của Okert có chút nhẹ nhõm, ông mừng rỡ chạy ra cửa chung vui cùng mọi người.

''Haaaa...! May quá, có cảm giác tim tôi muốn lọt ra ngoài luôn nè! Ngài ấy thích bữa ăn này!''

''Hả? Chỉ là 'không tồi' thôi mà!''

Issa ngu ngơ không hiểu. Okert vẫn đang trong niềm khoái lạc, không tiện trả lời cậu nên bà Bokor nói thế.

''Ngài Seth chưa bao giờ nói 'ngon lắm' đâu, 'không tồi' đã là một thành công rồi đó!''

Niềm hân hoan nhỏ bé lan tỏa với hội hầu cận, Issa có thể cảm nhận rõ ràng như thế nên cậu cũng hùa theo chung vui. Được một lúc lâu, cậu nghe có tiếng gọi.

''Issa.''

Tông giọng trầm thấp cô đặc đến rợn tóc gáy, niềm vui chợt bị lắng đọng để lại những tiếng thở nhẹ tênh. Issa quay mặt lại, đối mặt với lưng ghế của Seth, lấy một hơi thật sâu bước vào vì cậu biết ngài sẽ không gọi lần thứ hai đâu. Những người khác cũng biết điều mà rút đi chỗ khác.

''Ừm...! Ngài gọi tôi?''

Issa nói với lưng ghế, cậu không dám tiến tới khi chiếc sọ của Seth vẫn còn để bên cạnh. Tò mò thì cậu cũng tò mò lắm nhưng nếu đó là những thứ không được phép nhìn thì Issa sẽ ép bản thân không được nhìn vì quyền lợi của đôi bên.

''Chuyện này là ngươi bày ra à?''

Ngài hỏi.

''Vâ...vâng! Vì tôi nghĩ giấu kín trong lòng những chuyện như vầy thì không tốt cho sức khỏe của họ lắm. Nên tôi...''

''Ngươi thích lo chuyện bao đồng thật.''

''Tôi xin lỗi, nếu nó làm phiền đến ngài. Ngài đừng phạt họ mà hãy phạt tôi đây!''

Issa quỳ rạp xuống đất.

''Ngươi nói đấy.''

Cậu nghe thấy tiếng đẩy ghế, rồi lại thấy ánh sáng từ ngọn đuốc bị che lấp trước mặt mình. Seth đang đứng trước mặt cậu. Ngài đưa bàn tay to lớn chạm vào mái tóc đỏ, giật lên để nhìn rõ khuôn mặt Issa. Cậu nhắm chặt mắt, không dám hé mắt nhìn một vị thần đang tức giận vì như vậy là vô lễ và sẽ làm ngài giận thêm nữa. Seth nhét vào miệng Issa một vật có vị ngọt lịm khiến cậu căng mắt vì ngạc nhiên.

''Hơ...?''

Một chiếc bánh nho được lấp đầy trong miệng cậu, vị ngon ngọt khó cưỡng nơi khoang miệng như một chất gây nghiện với Issa khiến cậu bũn rũn. Seth liếm phần mật nho dính trên đầu ngón tay, nói.

''Phạt ngươi giải quyết hết cái đống tráng miệng này.''

''Tu...tuân lệnh!''

Issa căng mắt hạnh phúc. Với cậu đây không phải là hình phạt mà là một đặc ân. Cậu ngồi ngay vào bàn ngấu nghiến món bánh mật nho tráng miệng ngon tuyệt của Seth.

''Ngài không ăn ạ?''

''Ta ghét đồ ngọt.''

''Hể? Tiếc quá!''

Issa thấy hơi thất vọng, nhưng cũng tạm gác qua vì vị ngọt mê li của chiếc bánh. Cậu nghĩ tài năng của ông Okert không phải là 'không tồi' mà phải là 'tuyệt đỉnh' mới đúng. Bỗng dưng Issa sực nhớ ra một chuyện.

''Ngài Seth, đi theo tôi!''

Chùi sạch tay, cậu nắm lấy áo choàng của Seth, kéo ngài đi. Vị thần ngờ nghệch không biết ý định của Issa là gì, ngài định hỏi thì cậu nói ngay.

''Ngài không muốn đi gặp Pharaoh, cũng được thôi. Nhưng xin ngài hãy xem cái này!''

Issa kéo thần đến phòng trang phục, căn phòng mà không biết lần cuối Seth đến là khi nào. Nó lấp lánh, bừng sáng nhất trong tất cả ở kim tự tháp này. Seth đứng sừng sững giữa phòng, trong khi cậu cố gắng lôi Harik ra khỏi tấm màng.

''Ng...ngài Seth!''

Ông nói với giọng khe khẽ.

''Ông vẫn may phục trang sao, Harik?''

Seth hỏi, nhìn xung quanh như lần đầu ngài đến đây.

''Vâ...vâng! Đây là công việc của tôi mà! Nga...ngài thấy thế nào ạ?''

''Không tồi.''

''Vậy ngài có muốn...?''

Issa hào hứng góp giọng vào. Chưa kịp nói hết câu 'ngài có muốn đi dự tiệc không' thì đã bị ánh lườm của Seth làm cho im bặt.

''Ngươi đã may chúng bao lâu, Harik?''

''Dạ...! Cũng hai trăm năm rồi ạ! Từ lúc ngài thu nhận tôi!''

Kiên trì phếch!? - Issa thấy ngưỡng mộ.

Ngài lại ngó quanh một lần nữa, rồi nói.

''Ngày mai ta sẽ đến Hạ Ai Cập, phiền ngươi.''

Cả cậu và Harik đều há hốc mồm vì ngạc nhiên, những hầu cận trốn sau cửa cũng không khỏi bàng hoàng, quên mất Seth đã rời khỏi từ lúc nào. Tất cả đồng loạt hú thét lên như vừa lập được một chiến công hiển hách. Harik vẫn còn sững sờ, không dám tin đây là sự thật.

''Ông tuyệt lắm đó, Harik!''

''Có lên nha!''

Issa phấn khởi chạy theo vị thần, để lại hội hầu cận đang tận hưởng niềm hân hoan của mình. Cậu đến bên Seth, nói.

''Tôi cứ tưởng ngài sẽ bỏ mặc ông ấy chứ?''

''Ta đâu thể lãng phí công sức hai trăm năm được.''

Giọng ngài vẫn trầm thấp, vẫn thái độ lãnh đạm thường ngày nhưng sao Issa thấy vị thần này dịu dàng biết bao. Cậu cười híp mắt, đáp.

''Ngài nói phải ha!''

Mùi hương thảo dược ngọt ngào đặc trưng lại một lần nữa lan tỏa, ít nhất là những gì Seth ngửi thấy.

●●●

Ngày Đại thọ của Pharaoh diễn ra tưng bừng khắp cả vùng Hạ Ai Cập. Các vị thần tề tựu trước đại sảnh, người người tưng bừng chen chút với nhau mong được chiêm ngưỡng các thần.

Osiris to lớn ngồi trên ngai vàng uy hùng, mang cốt cách của bật đế vương. Bên cạnh là vợ ngài - nữ thần Isis, nữ thần của các bà mẹ và phép thuật, xinh đẹp và kiêu sa. Cuối cùng là con trai của ông, Horus - Chúa tể của bầu trời. Gia đình của Pharaoh đều mang cho mình phong thái hào nhoáng mà không bất cứ vị thần nào có được. Quả nhiên Osiris đích thị là vua của Ai Cập, vua của các vị thần.

Buổi lễ bắt đầu khi các vị thần đều có mặt sau lời giới thiệu của người phát ngôn cho Pharaoh. Các thần dự lễ đều đem theo những món quà giá trị đến tặng cho ngài.

''Nefertem - thần của Y học.''

Nefertem xuất hiện sau những tiếng hú hét của các cô gái hòa chung với tiếng trống kèn inh ỏi của bữa đại tiệc. Sau những lần rủ rê và ép buộc của Nephthys, Amentet và của Bekryk, cuối cùng thần Y học cũng đành chịu thua mà ngoan ngoãn đi dự lễ. Ngài dâng lên Pharaoh một túi hương thơm ngát, khiến người ngửi cảm giác thăng hoa khoái lạc.

''Nephthys - nữ thần sa mạc.''

Nephthys xuất hiện trên chiếc kiệu bay bởi hàng ngàn chim kền kền, trong bộ cánh lộng lẫy với những trang sức quý hiếm. Cô dâng lên cho Pharaoh tấm áo lông mềm mại, có thể mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông.

''Aket và Amentet - sứ giả của cái chết.''

Cả hai đều xuất hiện sau một làn khói đen cùng tiếng kêu của những con quạ. Họ dâng lên Osiris chiếc thuyền từ sương đêm và gió lốc để ngài có thể đi đến bất cứ đâu, dù là đến vùng đất của người chết.

''Ma'at - nữ thần Công lý và Trật tự.''

Ma'at bước đến sau luồng ánh sáng trắng của mình. Nữ thần vận trang phục sang trọng với vải dệt từ những tia sáng mặt trời của thần Neith*. Cô dâng lên cho Pharaoh chiếc cân của công lý, cho ngài biết khi nào thì cái ác đang chiếm ưu thế trong xã hội của ngài.

(* Nữ thần bảo trợ vùng Hạ Ai Cập. Theo truyền thuyết bà là người dệt nên thế giới.)

Rất nhiều những vị thần tề tựu nơi đây để chung vui cùng Pharaoh. Hoa giấy, kèn đồng, trống lớn,... khuấy động cả mặt nước sông Nile. Cho đến khi mọi thứ chợt tĩnh lặng vì sự xuất hiện của một nhân vật sau những vệt cát đen.

''Seth... Thần của Bão tố.''

Đến cả Pharaoh còn phải sững sờ huống chi người phát ngôn của ngài.

Seth trong bộ lễ phục màu đen với những chuỗi cườm có cùng chất liệu với con thuyền Mặt trời của Ra, ống tay áo màu be đơn giản đúng phong cách của một vị thần không quan tâm quá nhiều đến phục trang. Dù là lễ phục nhưng Harik đã chọn chất liệu bền không thua gì áo giáp của Seth, nên vị thần này toát lên vẻ oai hùng nhưng không kém phần tà mị. Bộ lễ phục không quá khó chịu như những gì ngài hình dung, ngài có lời khen cho sự nỗ lực cả đêm này của Harik.

''Em trai...! Đã bao lâu rồi nhỉ? Ta cứ tưởng em sẽ không bao giờ đến? Chuyện gì đã khiến em thay đổi vậy?''

Osiris xúc động nói.

''Nói nhiều quá, anh trai.''

Seth lãnh đạm đáp và nhận một cái ôm thân thiết từ Pharaoh, cùng tiếng trống kèn vang rộn rã. Horus cũng không khỏi hào hứng, bước đến chung vui.

''Con tưởng sẽ không gặp chú nữa chứ!''

''Thằng cháu vô lễ không đến tìm ta còn nói sao?''

Seth cốc đầu đứa cháu của mình bằng thanh trượng trên tay, mỉa mai trong tiếng cười của Osiris. Trái ngược với sự căng thẳng leo thang như chúng ta hình dung là một cuộc sum họp gia đình đáng yêu giữa anh và em, giữa chú và cháu. Các vị thần từng tham gia vụ lôi kéo Seth nhìn nhau cười khúc khích.

''Nhóc Issa thành công rồi!''

Một con dao vụt qua đâm lên cây cột giữa các vị thần khiến họ im bặt, tai của thần Bão tố vốn rất thính mà.

●●●

Trong bữa tiệc, loài người quây quần nhảy múa bên đống lửa được thắp lên bởi Pharaoh, các vị thần trò chuyện ríu rít về cuộc sống và công việc của họ, có lúc các thần còn phô diễn tài năng của mình cho thiên hạ cùng hưởng thức. Osiris chỉ vỗ tay tán dương, không mấy quan tâm lắm, ngài chỉ tập trung trong cuộc hội ngộ với em trai mình.

''Nói ta nghe, điều gì làm em quyết định đến đây sau ngần ấy năm mất tích?''

''Nể mặt anh thôi.''

Seth hờ hững đáp. Ngài không có hứng thú chốn rộn ràng này, quá ồn ào và mất trật tự. Cũng nói thêm là món quà Seth dâng tặng cho Pharaoh chỉ vỏn vẹn một hộp bánh ngọt được làm bởi Okert - đầu bếp của ngài.

''Trong này không có độc chứ?''

Osiris trêu ghẹo.

''Không nhận thì đưa đây.''

Thần Bão tố không lấy làm hưởng ứng, đáp.

''Nào nào, đùa thôi. Em lúc nào cũng khó ở như vậy ư? Bảo sao Nephthys bỏ chạy mất!''

Đầu trượng của Seth chạm đến cổ đức vua, cảnh báo. Osiris vốn biết tính khí của em trai mình, giơ hai tay ngỏ ý đầu hàng. Khi cây trượng được đặt xuống thì ngài lại nói tiếp.

''Em biết không, các nữ thần lẫn phụ nữ ở Hạ Ai Cập này ai cũng thích em đấy. Họ nói sự lạnh nhạt và phong thái chiến binh của em rất thu hút họ dù họ chả bao giờ thấy mặt em dưới chiếc sọ này cả!''

Osiris nói, mắt hướng theo ánh nhìn của các nữ thần và những thiếu nữ quý tộc đang say ngắm nhìn theo tấm lưng của Seth. Ngài không đáp lại những đôi mắt đó, chỉ nhìn anh trai mình, ngỏ ý không quan tâm. Osiris nhấp một ngụm rượu, cười khúc khích nói tiếp.

''Dù vậy, biết tại sao họ không dám bắt chuyện với em không. Lạnh nhạt là chuyện nhỏ, nơi em ở là nguyên do chính đấy. Họ sợ phải thành hoàng hậu vùng Thượng Ai Cập khô cằn, chán ngắt không chút sức sống cái gì cũng thiếu đó đó.''

Seth không đáp, chỉ ngẩn ra nghĩ ngợi.

Vùng Thượng Ai Cập khô cằn, chán ngắt không chút sức sống cái gì cũng thiếu sao?

Ngài bỗng dưng nhớ lại đám hầu cận phải chạy vòng vòng kim tự tháp la lối vì mấy trò nghịch ngợm của Issa, còn cái làng nhỏ bé không ai biết đến với những con người lúc nào cũng vui vẻ vì những chuyện nhỏ nhặt, và mới đây là chuyện chiều hôm qua khi các thần tụ tập trước cây thủy tùng của ngài gây đủ chuyện ồn ào. Seth vô thức bật cười một tiếng thật kín đáo, nhưng không qua mắt được Osiris.

''Oh! Seth lạnh nhạt cười đấy à!?''

''Muốn đấu một trận không, anh trai?''

Thần Bão tố vụng về đổi đề tài.

''Cháu sẽ đấu với chú! Cháu mong chờ chuyện này lâu rồi!''

Horus nôn nao xen vào. Seth chấp nhận thử thách, và thế là một cuộc đấu thương diễn ra. Một trận đấu đẹp mắt, làm mãn nhãn cả thần lẫn người, dù ai cũng biết trước kết quả.

Seth chiến thắng áp đảo.

Dù vậy ai cũng khen đây là một trận đấu hay. Horus uất ức ngồi dậy, nói.

''Lần sau cháu sẽ thắng!''

''Một trăm năm nữa đi.''

Seth đáp ngay, ngài không bao giờ trao cho đối thủ của mình một cơ hội, dù đó là người thân đi nữa.

''Nào nào, sắp đến lúc 'thổi nến' ăn mừng rồi! Mọi người chuẩn bị nào!''

Pharaoh vỗ tay lên tiếng, và mọi người đã sẵn sàng cho điều bất ngờ rồi. Ngay khi ánh sáng mặt trời tắt hẳn và những ngọn đuốc thắp sáng cả một quảng trường rộng lớn. Vài phút sau, Osiris hai tay vung néo và móc - biểu tượng của Pharaoh, lập tức những ngọn đuốc đột ngột tắt ngấm, mở đầu cho một loạt pháo hoa được tạo nên bởi thần Heka. Ai ai cũng sững sờ trước vẻ đẹp của màng trình diễn ánh sáng này, dù có là người phàm hay thần linh.

●●●

Thượng Ai Cập bấy giờ, Issa đã xong buổi thăm bệnh cuối cùng trong ngày, cùng lúc đó Khekris cũng mệt mỏi trở về sau chuyến đi săn của mình. Cả hai nhìn nhau, rồi cùng cười thật ngốc nghếch.

''Nè, ngài Ma'at có hài lòng với trang phục cậu chọn không đó?''

''Hên xui! Mình chỉ thấy cái váy đó là đẹp nhất trong tất cả rồi. Mà ngài ấy mặc gì mà không đẹp chứ!''

Khekris nở lỗ mũi khoe. Issa phì cười vì sự vô tư lự của cô nàng. Hai bạn trẻ đang ngồi nơi sân sau của bệnh xá, ngắm nhìn bầu trời tối sẫm trong cái lạnh buốt của hoang mạc về đêm.

''Thì người ta là thần mà!''

''Còn cậu thì sao? Hôm nay ngài Seth có đi không?''

''Ngài ấy đi hồi chiều, mình còn chưa kịp chào nữa!''

''Cậu làm sao mà bắt ngài ấy đi hay thế?''

Khekris ngạc nhiên.

''Mình có làm đâu! Chỉ là để ngài Seth xem công sức của ông Harik thợ may thôi! Ngài ấy ghét lãng phí lắm!''

''Ha! Nhìn vậy chứ thần Seth đơn giản thật đấy!''

''Haha! Cậu nói cũng có lý!''

Hai bạn trẻ trò chuyện thật lâu cho đến khi những ánh sao đã lấp lánh trên nền trời tối. Khekris đành chịu thua cơn buồn ngủ của mình mà tạm biệt cậu bạn để trở về nhà, cô không muốn bố mình phải lo lắng. Ngay khi Khekris bước ra cửa, Issa thấy một ánh sáng trắng vụt qua mái nhà của mình, cậu phì cười và nhắm mắt lắng nghe mọi chuyện.

''Woaaa...! Ngài Ma'at!? Tôi tưởng ngài dự tiệc của Pharaoh chứ!''

Khekris reo lên trong sự hoảng hốt. Kế đó là chất giọng ngân nga của nữ thần.

''Ta mới trở về đấy thôi. Chỗ đó giờ hết vui rồi. Muốn đi đâu không, Khekris Arhet?"

''Ừm...! Đến chỗ ngài được không ạ? Tôi thích nơi đó hơn!''

Ma'at không đáp. Issa chỉ thấy có một ánh sáng trắng lóe lên và cậu không nghe thấy bất cứ tiếng động nào nữa, dù là một tiếng bước chân. Issa cười mỉa mai, nói nhỏ.

''Vui vẻ nhé, Khekris! Mình sẽ giải thích với bố cậu sau!''

Cậu nghĩ họ sẽ cùng nhau làm những việc chỉ có phụ nữ mới biết. Quan hệ của Khekris và Ma'at không đơn thuần giống chủ và tớ, mà giống những cô bạn thân thiết cùng chia sẻ những chuyện thầm kín hơn, đó là tất cả những gì Issa cảm nhận.

Nghĩ đến họ làm cậu nghĩ đến Seth, cậu muốn gặp ngài, rất muốn. Cậu nhắm mắt và không ngừng nghĩ đến những hình ảnh của vị thần này để xoa dịu cảm giác ngứa ngáy khắp cơ thể mình.

''Ngài Seth...''

Issa vô thức gọi tên vị thần khi những hình ảnh của ngài lấp đầy tâm trí mình, cảm giác như Seth đang ở rất gần cậu. Chắc vì ngài đã lấp đầy mọi giác quan của Issa bằng những hình ảnh của mình.

''Ngươi biết ta ở đây sao?''

Giọng trầm thấp vang lên, cậu hé mở đôi mắt đê mê của mình vì những hồi tưởng, vẫn ngỡ kia chỉ là một phần của ảo giác mình tự tạo ra, Issa đáp.

''Không! Tôi chỉ cảm giác thôi...''

Nụ cười nở rộ thật tự nhiên cùng mùi ngọt ngào bí ẩn lẫn trong hương thảo dược của cậu lan tỏa và chạm đến mũi Seth. Ngài tiến gần hơn, đi theo cái mùi ma mị ấy rồi ngồi cạnh Issa. Cậu nói khẽ.

''Bữa tiệc kết thúc rồi sao?''

''Ta chỉ muốn gặp ngươi, nên ta đến đây.''

Issa bật cười thành tiếng, cậu vui vì Seth cùng chung suy nghĩ với mình. Tâm trí Issa hiện đang ngập trong mọi ý nghĩ của mình về Seth, không còn gì cả. Cậu quên mất cơ thể đã lạnh cóng do màng đêm nơi hoang mạc, vị thần thì biết điều đó mà đưa áo choàng của mình cho cậu. Issa cuộn trong tấm áo, mùi của Seth khiến cậu thấy dễ chịu.

''Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi cũng muốn gặp ngài nữa, ngài Seth!''

Sự mệt mỏi hoà cùng với những suy nghĩ mông lung làm cậu thầy thuốc trẻ như rơi vào cơn mê muội, nửa tỉnh táo, nửa mơ màng. Seth đưa tay chạm đến mái tóc xoăn đỏ mọng của Issa, vuốt ve thật dịu dàng. Màng đêm khiến mọi thứ trông thật mờ ảo.

''Nè ngài Seth! Ngài có thể tin tôi được không?''

''Tai sao?''

Ngài đáp, giọng trầm thấp cứng rắn. Issa ngồi thẳng người, rồi thật chậm rãi tiến khuôn mặt mình về phía Seth. Cậu nhắm chặt mắt, đặt cánh môi lên chiếc sọ, nhẹ nhàng đầy luyến ái. Một lúc sau, Issa nói khẽ.

''Vì tôi nhận ra mình rất thích ngài Seth!''

Sự mệt mỏi đã chiến thắng ý chí của cậu và Issa ngả người vào vị thần to lớn ngủ ngay lập tức. Seth nhìn mái tóc xoăn đỏ mọng nằm trên đùi mình, tặc lưỡi, tháo chiếc sọ ra khỏi khuôn mặt, ngắm nhìn ngàn ánh sao nơi nền trời tối tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info