ZingTruyen.Info

Iruma! Rimuru-sensei gọi cậu kìa!!

Ngoại truyện: Tâm niệm

NguynJolly2

Tôi và cậu ta quen biết nhau rất tình cờ, ngày hôm đó với tôi vẫn chỉ là quan sát và vận hành ma giới trong một không gian buồn chán... 

Thiếu niên đó bước tới trước mắt  tôi, đột nhiên nghiêng đầu mỉm cười rạng rỡ...

Cậu ta thực sự rất đẹp... vẻ đẹp cuốn hút đến kì lạ...

Cậu ta nói bản thân từ một nơi rất xa tình cờ đến đây... 2 chúng tôi không biết từ câu nào đã nói chuyện với nhau... đối với một kẻ thu mình trong tối như tôi... có lẽ là nụ cười của cậu ta đẹp như một loại ánh sáng nhiệm màu vậy...

Cậu ấy rất mạnh, tôi biết rất rõ điều đó... nhưng kẻ mạnh đó mang theo hình hài của một đứa trẻ tươi sáng đến trước mặt tôi... Lúc đó tôi đã nghĩ gì nhỉ...?

Tôi muốn... được lại gần cậu ta thêm nữa...

2 chúng tôi ngày càng thân với nhau, cậu ấy nói tên tôi quá dài, nên gọi tôi bằng Deli- một cái tên đáng yêu và ngắn gọn... tôi gọi cậu ấy  là Rimuru, cậu ấy khi giận tôi  sẽ gọi tôi là Delkilla , còn khi vui sẽ là Deli...

Và không biết từ khi nào... 2 chúng tôi đã thân thiết đến như thế...

Mọi người biết  không? tôi có một đứa con trai...

Đứa trẻ đó mang theo khả năng làm chủ trái tim của kẻ khác...giống hệt với Rimuru...

Tôi đã chợt nảy ra một suy nghĩ, nghĩ rằng tại sao không nhờ Rimuru đến quên nhà của mình... ngoài mặt là giúp đỡ Iruma, nhưng thực chất lại hy vọng cậu ấy có  thể duy trì cán cân sức mạnh cho thế giới của tôi...

Tôi đã làm một việc rất ngu ngốc...

Tôi dùng một phần bóng tối của chính mình tạo ra một quyển sách... đó vốn là thứ tôi thường dùng để ghi chép và sáng tạo ma pháp...

Nhưng mà... nó đã vượt khỏi  tầm kiểm soát...có được ý chí riêng, tự mình tách thành các bản sao khác nhau...

Tôi bị đẩy ra khỏi quê hương của chính mình...

Nhưng vẫn còn có cơ hội để sửa đổi, tôi dùng thân thể của chính mình để thu nó lại, qua trăm ngàn khó khăn mới có thể đưa nó cho thủ hạ thân cận của tôi...

Cũng chính là đại chủ tộc Haures...

Các bản sao bị tôi cưỡng chế phá hủy...chỉ còn một bản duy nhất...

Có lẽ tôi của lúc đó đã là đèn cạn dầu...

Vì để có thể an toàn, tôi chia nó thành những mảnh nhỏ khác nhau rồi đưa cho người khác canh giữ...

Những chuyện  này tôi chưa từng nói cho cậu ấy biết, đó là nhà của tôi... tôi không thể để Rimuru thêm phiền lòng...

Nhưng tại sao mọi chuyện ngày càng trở nên phức tạp....?

Ngày cậu ấy tuyên bố rời khỏi Babyls để đi đến bên cạnh Hyuga Hirano, tôi đã ngẩn người rất lâu...

Những chuyện tôi không bao giời muốn nói lại dần hiện ra trước mắt của Rimuru...

Thập lục vũ tinh...

Văn tự cổ...

Haures...

Kể từ khoảnh khắc tôi nhìn thấy Rimuru bỏ qua mọi cảnh báo của giới hạn điều hành để đi tìm cậu bé kia... thì tôi đã nhận ra...

" Rimuru... cậu bị tôi liên lụy rồi..."

Đúng thế... ở biên giới phía Bắc, chính là tôi kiềm chân cậu ấy lại để Pluton cưỡng chế Hyuga...

" Rimuru... anh có muốn giết kẻ điều hành thế giới không?"- tôi vẫn nhớ như in câu trả lời đó của Rimuru...

"Không có thời gian... Ciel, giúp anh tìm cách khác"

Không có thời gian...vậy nếu có thời gian... chắc chăn cậu ấy sẽ không ngần ngại mà ra tay...

"...."

Tôi đã... ra lệnh hành quyết người đàn ông đó...

Mọi người có biết không? Sự ích kỉ của tôi đã nảy mầm rồi... Tôi đã luôn muốn hỏi cậu ấy một câu: " Rimuru... cậu xem tôi là gì với cậu...?"

Và...  Tôi ép cậu ấy chọn giữa tôi và Hyuga....

Nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn run rẩy chậm rãi rút ra ma long đao... vào thời khắc đó... trong tôi giống như có cái gì sụp xuống...Tưởng chừng lúc đấy tôi sẽ rơi nước mắt cơ...

Nói thật thì tôi thực sự rất muốn biết, nếu Guy không cản cậu ấy lại thì có thật là tôi sẽ chết hay không?

Rimuru... tôi biết cậu đau lòng, nhưng nếu cho tôi làm lại, tôi vẫn sẽ chọn để cậu hận  tôi...

"..."

Delkilla lựa chọn ma giới và quay lưng lại với cảm xúc của Rimuru...

..............................................

Tôi và ông ấy quen biết nhau đã lâu...

Người đàn ông to lớn nằm dài lười biếng bên một quả cầu thủy tinh...

Trông thực sự rất cô đơn... Và tôi đã bước đến...

Ngày hôm đó... tôi đã có thêm một người bạn mới... 

Kể từ ngày hôm đó, tôi thường sẽ chạy đến chơi với ông ấy... tôi một tiếng ' Deli', ông ấy một tiếng ' Rimuru'...

Chúng tôi thực sự rất thân với nhau... cũng có thể là do chỉ có mình tôi nghĩ như thế...

Tôi xem cậu ấy là gì à?

Để xem nào... bạn thân, bạn rất thân, bạn rất rất thân... thân thiết đến nỗi tôi có thể đem tất cả ưu phiền không thể nói với ai mà đem kể với ông ấy...

" Deli, đây là nhà của cậu sao?"

" ừm, là ma giới"

Rimuru không giấu tò mò trên mặt, ông ấy còn cho tôi xem một số thứ ở ma giới  vô cùng thú vị...

Rồi đến  một ngày....

Tôi nhận được bức thư của ông ấy:

" Rimuru, cậu giúp tôi chăm sóc một người được không? nó sắp đến ma giới của tôi"

Và cậu bé đó.... là Iruma...

Nói thật thì có lẽ tôi biết ơn ông ấy, vì ông ấy đã cho tôi một trải nghiệm tuyệt vời  ở Babyls.... sự vui vẻ nhìn thấy những học trò của mình tiến bộ...

Thực sự rất rất vui...

Rồi đến một ngày, tôi gặp được Hyuga Hirano...

Tôi đã vô cùng ấn tượng với cậu bé tốt tính đó...

Có lẽ từ lúc đó, tôi đã ích kỉ kéo Hyuga về với Babyls nhỉ...?

Đúng rồi.... nếu tôi không đưa thằng bé về.... có phải Hyuga sẽ hạnh phúc hơn đúng không??

Và.... người đàn ông đó...

Người mà cậu coi như một người bạn quan trọng... đang chính tay giết chết đứa học trò mà cậu lo lắng nhất...

Giết chết trái  tim non nớt nhưng đầy vết dao đó...

Giết chết tất cả hy vọng của đứa trẻ đó đối với thế giới...

Vào khoảnh khắc cậu nhận ra tất cả mọi chuyện... Rimuru cảm thấy bản thân như một đứa ngốc vậy...

Dành tất cả hy vọng để tin rằng mọi chuyện chỉ là do trùng hợp... Nhưng chính người đàn ông đó đã tự tay phá nát mọi thứ...

" Rimuru... dù có bao nhiêu lần đi nữa... tôi vẫn sẽ chọn như thế"

Tôi chỉ muốn  cười thật lớn... bởi vì tất cả dự tính của tôi đều bị hắn đoán được... cười vì không ngờ rằng người đàn ông đó lại hiểu cậu đến như thế...

Thì ra... tất cả đều biết... chỉ có mình cậu không biết...

Đến cả Uyeda cũng biết cái chết của bản thân được người khác quyết định...

Sau tất cả mọi chuyện... tôi chỉ muốn ông ta rằng: Deli.... rốt cuộc cậu xem tôi là gì...?

Bạn bè...?

Ha... là người bạn giấu tôi tất cả mọi chuyện, đùa giỡn từ đầu đến cuối sao...?

Deli... cậu khiến tôi đau lòng  thật đấy...

Nhưng mà tại sao nhỉ....? 

 Tại sao tôi không thể bóp  nát cái  cổ họng đáng hận đó nhỉ...?

Tại sao bàn tay tôi lại run rẩy khi muốn chạm vào ma long đao...?

Tại sao tôi lại không dứt khoát phá nát cái không gian đó của ông ta?

Tại sao lại dễ dàng để Guy  ngăn lại...?

Tại sao lại chần chừ khi đến lấy đi cái mạng mỏng manh đó...?

"..."

Deli.... tại sao... lại muốn gạt tôi....?

............................

À...... mọi người nghe tôi nói hết nhé.

Tôi sẽ ngừng lại cho đến ngày 10/7/ 2022.

Bởi vì sao á? Vì tôi sinh năm 2004, và khoảng 1 tháng rưỡi  nữa là đến kì thi quan trọng nhất đời tôi.

Tôi muốn có sự ôn luyện tốt nhất dành cho mình. 

Vậy nên... chúng ta tạm ngưng nhé...

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi suốt thời gian vừa qua....

..................

Tôi biết tôi khá là... ừm... ' khốn lạn' và tạo nghiệp khi ngưng đúng lúc này. Nhưng xin mọi người hãy thông cảm cho Jolly nhé.

Nói thật thì phần sau cũng chẳng có vui vẻ gì đâu... Hyuga, Rimuru hay tất cả mọi người ở ma giới đều bị hành một trận lên xuống...

Nếu sự kiện viết truyện của chị Milim có tổ chức thì Jolly vẫn sẽ tham gia, vì mình vẫn có sẵn 11 chap trong tay rồi...Mình chỉ ngưng việc viết Iruma lại  thôi, còn sự kiện hay gì gì khác thì vẫn tham gia nhé! Mọi người biết đấy ...Jolly nghèo nha~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info