ZingTruyen.Info

Iruma! Rimuru-sensei gọi cậu kìa!!

chap 97

NguynJolly2

Rimuru một mình nằm trên ngọn núi cao, dùng thân thể đón những ngọn gió thổi lộng vào người, mát lạnh và thoải mái...

Thịch!

Linh hồn đột nhiên dao động kịch liệt làm cậu giật mình ngồi dậy...

" Gì thế...?"

Dao động  thế này.... hình như là màn chắn của nhà Hirano...?

Làm sao có thể...?

" Ciel, đi với anh"

[ Vâng]- Rimuru chuẩn bị dịch chuyển đến đó một chớp mắt, nhưng đợi mãi vẫn không thấy phản ứng ma pháp nào...

[ Rimuru, lại nữa... lại nữa rồi...]- Ciel lạnh mặt nhìn thông báo cản trở từ bên ngoài... lại là người đó... Lần này chính là trực tiếp giới hạn dịch chuyển.

Chậc... lại là hắn sao...?

Rimuru không còn cách nào khác, tung cánh bay vụt đi...

" Ciel!! giết người đó đi!!! không cần phải do dự, phiền phức đã đủ lớn để chúng ta ra tay rồi!!!"

[...]- không thấy hồi âm...

CHOANG!!!!

" a!!"

Màn chắn tan ra... Rimuru giật mình cảm nhận được màn chắn ẩn thân của nhà Haures đang tan ra!!!!

" Ciel??!!"

[ Rimuru!! anh không thể đến đó!!]- Ciel hiếm khi nói  năng với giọng điệu sốt ruột như thế...

" sao thế Ciel??!! Uyeda vẫn nằm trong nhà Haures!! màn chắn vỡ rồi!! chúng ta phải đến xem thử!!"

[ Rimuru!!!]

Rimuru lập tức đứng sựng lại, ngơ ngẩn hỏi cô ấy:

" Ciel...? có chuyện gì đúng không?? Có chuyện gì xảy ra đúng không??"

[ em đã nói với anh rồi, người điều hành đang điều khiển phân bố nơi này, người đó muốn cản anh lại]

Rimuru cảm thấy thời gian đang trôi dần đi, càng ngày càng nóng ruột:

" Em hãy giết kẻ đó đi! lúc trước em cũng hỏi anh thế mà??!"

[em không thể!!!]- Ciel  gần như quát lên với Rimuru.

"..."....- Rimuru gần như không tin vào tai của chính mình, không thể...? Ciel không đủ quyền năng sao??

Còn đang miên man suy nghĩ, đằng sau Rimuru đã xuất hiện một cổng không gian đen ngòm, từ trong bắn ra một đạo sáng, trực tiếp lôi Rimuru thẳng vào trong...

" ..." không gian yên tĩnh như có chuyện gì xảy ra...

Tại nhà Haures... 

Uyeda hoảng hốt chạy ra ngoài sau tiếng vỡ choang khổng lồ đó, Hyuga đã đi đến biên giới phía bắc có chuyện, Rimuru cũng đã mất tích...

Mọi chuyện đang trở nên khó chịu dần...

Trên màn  chắn thủng một cái  lỗ to kinh khủng, căn nhà  dần dần hiện hữu trước mắt những người trên kia...

Uyeda thu vào mắt  tất cả gương mặt đó vào trong mắt... có xa lạ... có quen thuộc... 

Cũng có cả... thống hận...

" Maritus..."

Uyeda mím môi, khẽ siết chiếc vòng tay vải đã bạc màu trên cổ tay gầy gò...

Đến rồi... chuyện tồi tệ nhất đã xảy đến với gia đình ông rồi...

Maritus dẫn theo khoảng 100 ác ma theo sau... cùng với...Kiriwo...

" đã lâu không gặp... anh trai"

" ngươi xứng sao?"- Uyeda nhàn nhạt nhìn người đàn ông có phần giống mình đó... nhưng cũng chỉ là giống về lớp da... ngoài ra chẳng liên quan gì với Haures cả..

"..."-  Maritus là lần thứ 2 nghe được câu này, sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. lần thứ nhất chính là trong ngục giam, Hyuga từng cười cợt nhìn ông ta, lạnh lùng buông ra một câu ' ông xứng sao?'.

" Xứng hay không thì sao...? Trưởng nam nhà Haures vẫn sẽ chết trong tay ta"- tiếng cười khinh bỉ khẽ phát ra từ cổ họng đó, cùng lúc, trăm ác ma cũng chạy đến vây thành một vòng tròn xung quanh Uyeda.

Trưởng nam nhà Haures không sợ hãi, không trốn chạy...

Ông  ấy mỉm cười, bàn tay lại càng thêm dịu dàng vuốt chiếc vòng bằng vải trên tay... 

 chết sớm...? chết sớm cũng tốt... sẽ không gây thêm phiền phức cho con trai nữa...

Uyeda bước tới từng bước, cuối cùng đến trước mặt người kia... gương mặt in hằn thành thục của dòng thời gian tàn nhẫn bất  khẽ cười...

" chỉ là hơi tiếc... ta không thể nhìn thấy ngươi sẽ chết thê thảm đến thế nào thôi..."

Soạt!!!

Maritus chợt cảm thấy bụng mình có chút lạnh...chỉ thấy Uyeda cười lớn một tiếng rồi bước lùi lại, đến lúc đó ông ta mới nhìn rõ con dao cắm ngay trên bụng mình.

Nhà Haures thiên về ảo thuật... tốc độ tay là thứ  đến thấu thị cũng phải một chín một mười...

Trăm tên thủ hạ mới kịp phản ứng lại, lập tức lao đến muốn áp chế Uyeda... nhưng lăn lộn bao nhiêu  năm nay, ông ấy cũng không phải đèn cạn dầu...

Thân thể nhanh như chim cắt, một con dao khác lia qua từng cổ họng của chúng, trực tiếp một nhát đoạt mạng.

Uyeda Hirano...  

Maritus hoảng loạn cầm máu, 2 mắt đầy tơ máu nhìn phía tà áo sạm màu đang bay múa giữa đoàn người kia, gắt gỏng quát lên với người  bên cạnh:

" Họ còn chưa đến sao??"

Kiriwo chỉ cười nhạt, nhưng nụ cười lại chưa bao giờ chạm vào đáy mắt...

" Sắp rồi..."

Xẹt!!!!

Một đường sáng đỏ điên cuồng lao  xuống chỗ Uyeda, ông ấy nghiến răng  cố tránh nhưng bất thành, trực tiếp ăn một cú rồi trượt dài trên nền đất...

Đó là một cô gái cùng với một bộ xương...

Uyeda ôm cánh tay đầy máu loạng choạng đứng dậy, đối diện với ông là khuôn mặt cười cợt của 2 kẻ đó...

Lục chỉ chúng... 2 trong 6 người của lục chỉ chúng.... Shiida và Atori ở Babyls... vẫn còn 2 người nữa... ở đâu...?

Đồng tử lập tức thu nhỏ lại, Uyeda tái mặt nhận ra... 2 người  6 người đã biến mất, màn chắn bị hủy...

Hyuga đang nằm trong tầm ngắm của bọn họ...

Tiếng nghiến răng ken két rít lên, Uyeda nhìn chằm chằm vào bọn họ, ông biết ngày này sẽ đến... nhưng thế này là quá sớm... ông không thể chết sớm như thế... con trai ông vẫn chưa trưởng thành... con trai ông cần thêm thời gian...

Đúng như Uyeda dự đoán, Hyuga đang phải gồng mình chống lại sự truy đuổi gắt gao của 2 người còn lại của lục chỉ chúng....

( là cái người hướng dẫn  viên tóc tím cho Nhóm Iruma, với cái  người nhỏ xíu trong Walter Park á nha)

Ở bầu trời biên  giới phía bắc đang diễn ra một cuộc truy đuổi gắt gao...

Hyuga sải cánh vòng qua 3 dải núi xen kẽ, trực tiếp lánh vào một vách đá hẹp, một chỉ thị từ Thập Lục Vũ Tinh đã được truyền tới từ  chiếc hoa tai lông vũ đỏ, nói rằng Hyuga phải hoạt động ở đây... 

Nhưng ở đây lại xuất hiện 2 người của Lục chỉ chúng...

Chuyện quái gì đang diễn ra thế..???

" Thấy~ nhóc ~ rồi~"

Hyuga đổ mồ hôi lạnh trực tiếp đạp vách đá bay vụt đi, 2 người kia vẫn cứ hứng thú dạt dào truy đuổi nhóc, trong lòng trào lên dự cảm xấu...

Cha...??

Cồn cào trong lòng  điên cuồng tràn ra không thể áp chế, động tác bay của cậu nhóc  dần dao động... cảm xúc biến động mãnh liệt, nỗi lo sợ ngày càng mạnh mẽ... Rimuru không ở đây, không ai có thể dùng ma pháp áp chế lại tiêu cực cho Hyuga.

............

Rắc!!!!

Tiếng xương khớp  nứt  vỡ rợn người liên tục vang lên, Uyeda nằm dài trên đất,  tay chân đã không còn bất  cứ cảm giác gì, sự tàn nhẫn của bọn khốn này, ông cũng chẳng lạ thường gì nữa... Uyeda cắn nát môi vẫn không kêu ra một tiếng nào... tính cách quật cường sắt thép đó đã chọc điên Maritus...

Tên phản đội đó nắm lấy tóc ông thô bạo giật ngược ra , ép ông phải ngẩn mặt lên đối diện với hắn:

" Còn cứng miệng sao???!!"

Uyeda yếu ớt cười một cái, 2 mắt khép hờ nhìn thẳng vào người trước mặt:

" Kẻ phản bội như ngươi làm sao có thể cảm nhận được sự phó thác của gia tộc? còn có mặt mũi đứng đây nói chuyện với ta sao?"

Xương cốt gãy nát có thể không đau sao? nỗi đau muốn gào thét nát cổ họng... nhưng nỗi đau này có bao nhiêu thấm thía khi Uyeda phải tận mắt nhìn thấy người phụ nữ ông yêu nhất chết trước mắt mình... còn là vì ông mà chết...?

" Ngươi ham mê quyền lực, bỏ lại cha mẹ, bỏ lại ta... ngươi tiết lộ bí mật ngàn năm của ma giới, hại dòng tộc bị ma giới truy sát... hại nhà ta li tán... Maritus...? ta hỏi ngươi... sau khi ngươi chết, ngươi đối mặt với cha mẹ thế nào? ngươi đối mặt với thần tổ thế nào? đối mặt với ma vương thế nào????!!!"

Cả nhà ông... trưởng tử Haures. Nhận lấy trách nhiệm cao quý, đời đời canh giữ cuốn văn tự cổ, dù nhận phó thác của ma vương nhưng lại sinh ra thứ nghiệt chủng diệt tộc đó...?

" THÌ SAO CHỨ?? BỌN HỌ VỐN DĨ KHÔNG ĐỂ TA THỪA KẾ!!"- Maritus nổi điên gào lớn... ông ta chỉ là thứ tử, trưởng tử Uyeda thừa kế dòng tộc, nhưng ông ta chỉ có thể ẩn trong bóng tối để phò tá??

" Cha mẹ yêu thương ngươi... ngươi có tự do, ngươi  có hạnh phúc... như thế vẫn chưa đủ với ngươi sao???"

" LÀM SAO CÓ THỂ ĐỦ??!! LÀM SAO CÓ THỂ ĐỦ HẢ??!!! CÁI GÌ TA CŨNG GIỎI HƠN NGƯƠI!! MA PHÁP , NĂNG LỰC, TRÍ LỰC!!! TẤT CẢ ĐỀU HƠN NGƯƠI!!!"

Kiriwo ngồi ở một bên nhìn Maritus nổi điên, chậm rãi nở một nụ cười khinh bỉ...

Nguyên nhân mà Haures chọn Uyeda làm người thừa kế quá  rõ ràng, thậm chí những người có mặt ở đây đều có thể nhìn rõ...

Trưởng tử nhà Haures được chọn không phải vì ma pháp hãy kĩ năng... mà chính là lòng trung thành tuyệt đối và cốt cách kiên cường đó... thậm chí có bị đánh gãy nát tay chân nhưng ông ta vẫn không hé răng rên đau một tiếng nào...

Hoàn toàn trái ngược với bộ dạng ghen ghét và ngu dốt đầy mình của Maritus, người tộc Haures chỉ cần không mù thì đều sẽ chọn Uyeda.

Mà thôi.. chuyện quan trọng bây giờ chính là văn tự cổ...

" Đến rồi..."

Trên bầu trời, Hyuga bị áp chế trong một cái lồng nhỏ, cổ họng gầm gừ như thú bị thương, 2 tròng mắt đã vướng đầy tơ máu...

Uyeda ngơ ngác nhìn con trai đang bất ổn kia, tia lo sợ bất giác hiện ra...

Kiriwo ô một tiếng, một vài bước tiến lại gần Hyuga đang dần mất kiểm soát kia...

" trông cũng không tệ... đã đi được đến bước này..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info