ZingTruyen.Info

Iruma! Rimuru-sensei gọi cậu kìa!!

chap 91

NguynJolly2

" Babyls cử người đến chiến trường sao?"

Pluton cười nhạt nhìn tờ báo cáo, ánh mắt lại hướng về người :

"Rimuru....là các thành viên của lớp cá biệt"

"..."

Trong một thoáng nhanh như ảo ảnh, Pluton giống như nhìn đáy mắt của người run lên...

Hyuga trực tiếp nhíu mày khó chịu:

" thập tam quan và Babyls dám để bọn họ ra chiến trường sao?"

Câu trả lời chắc chắn là không bao giờ.

Nhưng mà... tại sao chứ...??

" số lượng trở về nguyên tổ lại tăng lên là do các người nhúng tay đúng không?"

" đúng thế"

Thừa nhận không một chút do dự...

Rimuru cũng đã quen với những cách hành sự tàn nhẫn thế này của bọn họ... cậu không gia nhập tổ chức nên không được phép can dự tới.

ở phía bên doanh trại...

Xoẹt!!!!

Những mũi tên mang theo lực đạo mạnh mẽ lao thẳng xuống quân đoàn điên loạn dưới kia, ở dưới đất, 7 ngọn lửa đang càn quét khắp mặt đất...

Những sinh vật điên cuồng kia như bị ai đó đoạt đi mất linh hồn, lần lượt ngã rạp dưới đất...

"Lied.Di chuyển lên khu phía tây"

" Nghe rõ"

"Alice, ma lực của cậu sắp cạn, để Gaap lên thay cậu "

" được"

" Agares, sau 19 phút nữa kích hoạt ma pháp tàn phá diện rộng của cậu, đó là đòn cuối"

" Được"

" 18 phút nữa tất cả mọi người phải rút hết khỏi vị trí, trở về đây"

" Chúng mình hiểu rồi"

Sau 19 phút...

Tiếng gào thảm thiết điên cuồng của kẻ địch như muốn rung động một khoảng trời, dưới ánh chiều, những giọt máu đỏ chảy trên trụ đất như những giọt trân châu đỏ lấp lánh...

Không khí mang nặng mùi tử khí làm cái nắng chiều càng thêm ảm đạm, u tối...

Bọn trẻ đã ở lại đây được gần 2 tháng rồi... Vẫn chưa có tung tích của người...

Đêm khuya...

Iruma mệt mỏi nằm vật ra giường... sự đau nhức thân thể do kiệt sức vẫn còn chưa tan...

Thằng bé ôm lấy cách tay đang tê cứng vì kéo cung quá nhiều, khẽ xoa bả vai mình...

"  Iruma-sama, để tôi giúp ngài"

Alice cầm ngọn đèn dầu bước đến, lớp cá biệt ở cùng nhau trong một lều trại rộng... Khoảng thời gian này dù đã đổ máu không ít nhưng bọn trẻ vẫn luôn động viên nhau...

Iruma không từ chối, vì biết từ chối cũng như không, thằng bé dựa người vào vai của Alice, để cậu ấy nắn lại khớp vai cho mình...

" Ngài ngủ một lát đi... sáng mai chúng ta vẫn còn nhiệm vụ..."

" Alice... mình không ngủ được..."

"..."

Tiếng sột soạt của ma sát vải vọng lên... trên đùi Iruma có cảm giác hơi nặng...

" Agares... sao cậu lại không ngủ thế?"

Tiếng thở dài mệt mỏi khẽ vang, Agares dựa đầu lên đùi của Iruma, tay còn ôm theo đám mây trắng mềm đó...

" Không ngủ được"

Đùi trái của Iruma cũng có cảm giác hơi nặng...

" Iruma chi..."

" Clara...? Sao cậu lại chạy vào lều của bọn mình?"

" Ừm... mình và Elizabetta, Kerori đều không ngủ được..."

2 người kia dựa vào nhau, yên lặng ở trong một góc khẽ gật đầu...

Bỗng nhiên trên người của họ có một tấm vải rơi xuống...

" Nee-san, Kerori... 2 người đắp chăn vào đi, buổi tối lạnh"

Trong bóng tối, Elizabetta mỉm cười dịu dàng nhìn thiếu niên kia...

" cảm ơn cậu, Lied"

Lại thêm tiếng ma sát vải...

" Caim... cậu đang dựa vào mình đúng không?"

" ... ừ... cho mình dựa một lát đi, cơ thể mình đau quá..."

Jazz nằm trên giường bên cạnh Sabnock, thằng bé khẽ lên tiếng gọi:

" Mọi người..."

"..."

" ừm... bọn mình đây..."

" Chúng ta... khi nào mới tìm thấy người nhỉ...?"

"..."

" Không biết nữa..."

" có lẽ sắp rồi đấy..."

" ừm... chắc thế..."

Không gian lại chìm vào bầu không khí tĩnh mịch nặng nề...

Ai cũng rất mệt.... cơ thể đều rất đau...

Hằng ngày đều phải ra  chiến trường...đối mặt  với cái chết bất cứ lúc nào...

" Mình nhớ nhà quá..."

"..."

Đã 2 tháng rồi...

Trên đùi của Iruma bất ngờ xuất hiện cảm giác ấm nóng...

Clara vùi mặt vào chăn, nén đi tiếng nức nở nghẹn ngào cùng những giọt nước mắt mệt mỏi đó...

" Clara..."

Iruma chỉ còn biết vỗ nhẹ lưng của con bé...

Đoán chừng... không ít lần nước mắt của những đứa trẻ trong phòng này đã rơi xuống mảnh đất cằn cỗi ở đây...

" Clara... à... cậu có muốn về nhà không? Lão Furfur sẽ đưa cậu về..."

"..."

Tiếng sột soạt lại vang lên... con bé lắc đầu...

" Không muốn... mình không muốn về một mình..."

Không về cùng mọi người thì có ích lợi gì...

Mọi người mỉm cười...

Đúng thế... phải cùng về chứ nhỉ...?

Gió đêm thổi vào căn phòng, nhưng ngoài dự đoán của mọi người, nó không mang theo hơi lạnh buốt xương như những lần trước đây... Ngày hôm nay, cơn gió mang theo ấm áp quen thuộc thổi đến...

Ma lực như có như không lan ra khắp xung quanh, đau đớn trên thân thể dần giảm bớt...

Iruma nghĩ mình đang mơ...ai cũng nghĩ bản thân đang mơ...

Bóng đêm đặc quánh không nhìn ra bất cứ thứ gì... nhưng bọn trẻ lại có thể cảm nhận thấy... một loại mùi hương khác xuất hiện trong căn phòng...

Là mùi hương rất quen thuộc... rất ấm áp... rất dịu dàng...

" Rimuru-sensei... là người phải không...?"

Iruma 2 mắt khép hờ dựa trên người của Alice, khóe môi vô thức câu lên một nụ cười...

"..."

" Người đừng đi... con không nói nữa đâu... chỉ cần người ở lại thôi... thêm một chút cũng được"

"..."

Mọi người đều rơi vào trạng thái mơ màng muốn ngủ...

Soy nhắm hờ 2 mắt, mỉm cười trong mơ hồ:

" Rimuru-sensei... cuối cùng người cũng chịu gặp bọn con..."

Bóng tối khẽ động, người nhẹ nhàng đi đến chỗ của Iruma và Alice, kéo lấy cái chăn đắp lên cho 2 đứa trẻ...

Rimuru xoay người lại, ôm Soy đặt lên giường bên canh Sabnock, kéo chăn lên cho 2 đứa...

Một lát sau....

Khi bọn trẻ đã ngủ say...

Rimuru bước đến cửa sổ, nhẹ giọng:

" Ngủ ngon..."

Lại biến mất thêm một lần nữa, để lại những đứa trẻ ngủ đến yên bình trên giường...

Cậu chỉ muốn đến nhìn bọn trẻ một chút thôi... nhưng không ngờ  chúng vẫn còn thức nên mới bất đắc dĩ sử dụng ma pháp an thần...

"..."

" Người vừa đi đâu về?"

Pluton đứng ở cửa phòng đợi cậu, mấy ngày nay Rimuru ở trong một căn nhà bí mật nằm trong một vị trí khó tìm, dùng sáng tạo vật chất để xây nên...

" Ta vừa đi đâu về... chẳng lẽ cậu không biết sao?"

Đúng thế... Rimuru biết thừa rằng tất cả hành động của cậu đều nằm trong tầm mắt của Pluton Purson... 

" Người không nỡ để học sinh của mình chịu khổ đến thế sao?"

Rimuru thở dài một tiếng, lắc đầu:

" Không phải... ta chỉ đến xem chúng một chút thôi"

Rimuru lướt qua người Pluton, leo thẳng lên trên giường, đến cửa cũng chẳng buồn đóng lại.

" Pluton Purson, hôm nay ta rất mệt, không muốn nói chuyện, ngươi trở về trước đi"

Cậu ấy nhìn Rimuru trên giường một lúc lâu, cuối cùng lại chỉ còn ánh mắt bất lực không biết nên làm thế nào...

Cậu ta yên tĩnh bước tới, cầm lấy cái chăn cẩn thận kéo lên cho Rimuru rồi mới rời đi.

" Ngủ ngon..."

...............

Rimuru nhắm mắt dưỡng thần trên một vách đá, từng đợt gió thổi vào người cậu... lạnh buốt...

" Phương bắc rất lạnh nhỉ...."

" Rimuru-sensei...."

Hyuga đến bước đến, dựa người bên cạnh  Rimuru, cậu nắm lấy tay thằng bé, ma thuật lan ra xung quanh bọn họ....

Viên đá đỏ bị Pluton cưỡng chế đưa vào người Hyuga, không để lại di chứng chắc chắn là chuyện không thể...

Cậu cũng dần nhận ra, gần đây tính cách Hyuga thay đổi đi nhiều, cậu bé ngày càng lạnh lùng... thậm chí... có phần thờ ở với thế giới xung quanh, ở trước mặt Rimuru, Hyuga mới giữ lại được  một chút dịu dàng cuối cùng... nhưng dù thằng bé có cố che dấu thế nào trước mặt cậu nhưng vẫn bị Rimuru tinh ý phát hiện.

Không chỉ là về tinh thần, ngay cả thể chất của Hyuga cũng thay đổi nghiêm trọng... Thân thể thằng bé thường chỉ duy trì ở một nhiệt độ  rất thấp...

Đau đớn chắc chắn không thể tránh khỏi...

Vậy nên cứ cách vài hôm, Rimuru lại sử dụng ma lực để ổn định lại cơ thể của thằng bé, giảm  bớt đau đớn và cảm xúc tiêu cực trong lòng...

"...."

Một lát sau...

Lệnh triệu tập được gửi đến cho Hyuga, thằng bé cẩn thận đỡ Rimuru ngồi dậy, 2 người không nhanh không chậm cùng nhau rời đi...

Kế hoạch lần này chính là... càn quét lực  lượng của Thập tam quan ở Biên giới phía Bắc...

Mà lực lượng được gửi đến gần đây nhất chính là... lớp cá biệt của Babyls...

"..."

/ Deli... tôi ghét cậu.../

..............

Từ sau ngày Rimuru bí mật đến thăm bọn trẻ, cũng đã một tuần cậu không xuất hiện...

Lớp cá biệt không biết đêm hôm đó là mơ hay thực... ngay cả bóng người mờ ảo và nguồn ma lực dịu dàng đó cũng vô cùng mơ hồ...

Nhưng mà...

Mùi hương của người... ai cũng có thể cảm nhận được...

" Người vẫn không xuất hiện nữa sao?"

" Lied và Caim đã điều khiển ma điểu bay mấy ngày nay rồi, vẫn chưa có được tin tức  của người"

Nhưng bọn trẻ không hề biết được rằng.... lần xuất hiện tiếp theo...

Sẽ không ai có thể vui vẻ...

...........

" Chuyện gì thế??? Sao lũ sinh vật này lại tăng nhiều thế????"

Agares rơi khỏi đám mây trắng, cả người trượt dài trên mặt đất đầy máu...

" có thông báo gửi đến!!! một lượng lớn ma vật  ở cánh rừng đã biến mất!!!"

" Tại sao ??"

" Vẫn chưa xác định được nguyên nhân!!!"

Rầm!!!!!!

CHOANG!!!!

Một tiếng nổ khủng khiếp thổi bay cả đất đá, tất cả ma pháp phòng ngự đều bị sóng xung kích phá vỡ trong chớp mắt...

Giữa không trung... 2 thân ảnh xuất hiện từ trong đám mây mù...

Mọi người ngỡ ngàng nhìn lên...

Tà áo đen tuyền phiêu dật trong gió.... 

Mái tóc đen dài và xanh lam bạc cứ thế  bay  múa trên bầu trời dưới con mắt ngỡ ngàng của hàng ngàn ác ma ở đây...

" chờ... chờ đã..."

"Làm sao.... có thể...?"

Không đợi những sinh vật ở dưới bừng tỉnh, người trên không trung khẽ hạ tay... ngay lập tức một vùng đất được dọn dẹp... hay đúng hơn... là bị hủy hoại một cách triệt để...

Không phân địch ta...

Dung mạo của người giống như khắc sâu vào tâm trí...

" Tại sao... tại sao Rimuru-sensei và Hyuga.... lại đứng cùng nhau...?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info