ZingTruyen.Asia

Iruma! Rimuru-sensei gọi cậu kìa!!

chap 86

NguynJolly2

Ở trong một góc tối, người tấn công vừa nãy bây giờ lại xuất hiện trong bóng tối...

" Rimuru đã đến rồi, ngài có muốn gặp người đó không?"

"..."

Không ai trả lời, chỉ nhìn thấy cậu ta cười lạnh nhìn thân ảnh nhỏ bé hấp thụ một thứ gì đó trông như viên đá màu đỏ.

" Cuối cùng cũng bị nó đồng hóa, lâu thật đấy"

" một khi ngươi chạm vào nó, ngươi sẽ không còn là đứa học rò của người đó...Hyuga Hirano... chào mừng ngươi gia nhập với chúng ta"

.................

" quác quác!!!!"

Đột nhiên tất cả lũ chim biến dị ở đây nổi điên, chúng kêu oang oác cả một vùng trời, Rimuru nhíu mày nhìn bọn chúng, cảm giác không tốt trào lên trong lòng.

Hyuga... em đang ở đâu...

Rimuru nén lại cảm giác lo  lắng, tiếp tục men theo vách núi cheo leo để đi lên đỉnh núi...

Hyuga Hirano... cậu bé mà cậu luôn muốn tìm kiếm nay đang nằm thoi thóp trên một cái giường băng, cậu bé để trần nửa thân trên, ngay vị trí ngực trái xuất hiện những đường tơ máu, dần dần lan ra khắp cơ thể...

Cậu con trai ở bên cạnh cái giường giống như đang dùng ma pháp thúc đẩy cho quá trình đồng hóa diễn ra nhanh hơn... trên trán Hyuga đổ đầy mồ hôi lạnh...

Tơ máu lan đến gương mặt non nớt của đứa trẻ, yêu dị vô cùng.... mang theo cảm giác tà ác đen tối...

" Tốt nhất là ngươi ngoan ngoãn tiếp nhận đồng hóa, nếu không thì đừng trách chúng ta đưa cha ngươi về với mẹ ngươi..."

Hyuga  nằm trên giường giống như rất đau đớn...

Không được... 

Không được....

" Chết tiệt... sao thằng nhóc này cứng đầu thế..??"

........

Cảm xúc lo lắng mãnh liệt trào ra trong lòng...

Rimuru gấp đến không thể chờ được nữa, cậu tăng tốc, tiến nhanh tới sườn núi phía trước...

10 phút sau...

Rimuru hoang mang nhìn vách đá bị thay đổi...

" lại chuyện gì nữa đây..."

[ anh có muốn em phá hủy hết mấy thứ này không?]

Giống như cảm nhận được tâm tình lo lắng của Rimuru, Ciel lập tức đề xuất phá toàn bộ chỗ này để dễ tìm đường...

" không được đâu Ciel... anh sợ chúng ta sẽ làm hỏng mối liên kết của các nơi mất"

" còn dịch chuyển thì sao?"

[ Rimuru! thế giới này đã bị ai đó khởi động mức hạn định, chúng ta cần phải phá hủy người kích hoạt mới có thể dịch chuyển được]

" Em nói gì cơ?"

[  Mức hạn định giới hạn quyền năng trong một số thế giới... lần này người bị giới hạn là anh-]

Ciel nói  một nửa đột nhiên dừng lại... giống như cô ấy gặp phải một điều gì đó vô cùng bất ngờ...

" ciel? sao thế?"

[ Rimuru... anh... có muốn giết người kích hoạt không?]

Rimuru không hề nghe thấp ngập ngừng trong lời nói của Ciel, cậu ngay lập tức lắc đầu:

" Không cần thiết, rất mất thời gian, chúng ta phải nhanh chóng đi tìm Hyuga, em có cách khác không?"

Người kích hoạt...

Trong đầu Rimuru thoáng nghĩ ra một cái tên, nhưng cậu ngay lập tức bác bỏ nó ra khỏi suy nghĩ...

Không thể là người đó được...

[anh chờ em một lát]

Vài giây sau...

[ Rimuru, anh dùng cánh đi, em dẫn đường cho anh]

Trong một vài giây đó, Ciel đã phân tích địa hình và tính chất ma thuật của nơi này, thiết kế ra một đoạn đường vừa nhanh vừa an toàn...

" Trông cậy vào em..."

[ vâng!]

Tốc độ di chuyển ngày càng nhanh... Rimuru đã gần với địa điểm mà Ciel chỉ định, nhưng kì lạ là... sự tồn tại của Hyuga ngày càng mờ nhạt, nôn nóng cùng hoảng loạn bắt đầu ngập trong lòng của Rimuru...

Xoẹt!!!

Thịch!

"Uriel!!"

Đường đạn đỏ như một sợi sáng dùng thứ tốc độ không thể nhìn thấy đó đâm thẳng vào Rimuru, Uriel tự động  kích hoạt để bảo vệ chủ nhân của nó, Rimuru theo phản xạ giật thót, loạng choạng va vào vách đá, cả người rơi xuống thung lũng đầy chông...

Gió lớn gào thét như cắt cả da thịt trên người... Rimuru khẽ nhắm mắt, muốn nhờ đến Uriel bảo vệ cậu khỏi ma sát...

" RIMURU-SENSEI!!!"

Một đường sáng vụt qua  kéo lấy Rimuru bay lên...

Cả người cậu rơi vào một thân thể ấm áp, Rimuru sững người lại...

" Iruma !?"

" Vâng!"

Đôi mắt kim sắc khẽ chớp, nhìn thẳng vào đồng tử xanh lam kia, Rimuru hơi nhíu mày nhưng giọng điệu là chính là khẳng định.

" 'iruma'? em đến đây là gì??"

' Iruma' ôm cậu bay lên một đỉnh núi rồi mới cẩn thận thả cậu xuống,  chờ Rimuru ổn định rồi mới giải thích:

" em xin lỗi"

Xin lỗi vì đã trốn đi, xin lỗi gì lén lút bám theo thầy...

Lớp cá biệt ở lại Babyls làm hậu thuẫn cho Iruma  chạy đến chiến trường, khỏi phải nói Kalego và Sullivan đã nổi đóa thế nào, vì ngay lúc này Rimuru cũng cảm thấy vô cùng tức giận.

" Lập tức quay trở về! đây là mệnh lệnh!"

"..."

' Iruma' chỉ cúi gằm mặt không đáp lời Rimuru, lại càng khiến cậu nổi điên hơn nữa.

" 'IRUMA' !! EM CHỐNG LẠI MỆNH LỆNH CỦA TÔI ??"

" tại sao thầy lại rời đi mà không nói tiếng nào?"

Âm thanh của 'Iruma' thậm chí còn lạnh hơn...Thằng bé ngẩn đầu lên, đối mắt với Rimuru:

" Tại sao lại không nói với bọn em tiếng nào đã chạy đến chỗ này??!!!"

Bên trong linh hồn của 'Iruma'...

Này... cậu đừng lớn tiếng với thầy ấy...

Rimuru lạnh mặt nhìn thằng bé, nghiêng đầu cười nhạt:

" Là tôi muốn như thế. Em cản được tôi sao?"

Lại là vẻ mặt vô cảm đó... ' Iruma' ghét cay ghét đắng bộ dạng này của người...

" người bỏ lại tất cả mọi thứ để đi tìm Hyuga một mình?"

"..."

Rimuru không còn cười nữa... cậu bước tới trước mặt ' Iruma'... nắm lấy cổ áo cậu bé kéo đến kề sát với mình, đôi mắt kim sắt lạnh như băng muốn ghim thẳng vào đồng tử xanh lam trong sạch đó:

" Đúng thế... sao hả?... bảo tôi dừng lại vì đám người Thập tam quan đó đã nói thằng bé có tội à?"

' Iruma' ngẩn người... dường như trong một phút chốc nào đó, cậu bé đã nhìn thấy... tia đau khổ trong đáy mắt của người...

Bàn tay vô thức nâng lên, muốn chạm vào đôi mắt đó...

Rimuru nhíu mày,  thẳng tay ném ' Iruma' xuống đất, từ trên cao nhìn xuống...

" trở về đi, nếu không đừng trách tôi, nếu tôi muốn mạng của em, chắc chắn Sullivan cũng sẽ không thể cản được"

"..."

" người thích Hyuga sao?"

Có phải không...?hay là ngay từ lúc đầu... mọi người đều chẳng là gì trong tim người?

' Iruma' ngửa mặt lên nhìn bầu trời xám xịt... giông bão lại đến rồi...

"..."

Rimuru hơi khựng người, đôi mắt kim sắc sạch sẽ khẽ rũ xuống...nhàn nhạt trả lời:

" Là tôi nợ Hyuga Hirano, là vì Hyuga vốn dĩ không hề có tội, thằng bé không phải là kẻ phải chịu đựng những thứ này"

" Thầy nhất định sẽ cứu em ra khỏi thứ số phận đó"

" tôi sẽ hỗ trợ thằng bé trong phạm vi có thể"

Lời hứa mà Rimuru từng nói với gia đình Hirano... cậu chẳng thực hiện được cái nào cả... 

"..."

Người dưới đất nhìn lên bộ dáng lạnh nhạt của Rimuru, giọng nói đã không thể che giấu nổi nghẹn ngào khổ sở:

" Rimuru-sensei... có ai từng nói với người rằng bản thân người rất vô tình chưa...?"

"Người ấy... quá vô tình rồi..."

" ..."

" ...Có... rất nhiều người đã nói..."

Bản thân là một kẻ ngoại lai đến nơi này, tình cảm là thứ tuyệt đối không thể diễn ra... Rimuru không bao giờ cho phép bản thân có tình cảm đặc biệt với bất cứ người nào...

Tiếng cười mệt mỏi của 'Iruma' vọng ra...

" Những người đó hẳn là rất khổ sở... khi thích phải một người như thầy nhỉ...?"

Vô tình ... lạnh nhạt...

Tâm của người... như một bảng tăng vậy...

Rimuru chớp mắt, che đi ánh nước nơi đáy mắt, nhàn nhạt xoay người rời đi.

Ai cũng có thể có tình cảm... chỉ riêng Rimuru là không được phép...

Bởi vì... ngay từ lúc đầu cậu đã chẳng thuộc về nơi này...

"'Iruma', đừng khiến tôi  phải tức giận, mau trở về Babyls đi"

" người muốn đi sao...?"

" chuyện của Hyuga chỉ cáo một mình tôi được phép tham gia, tự tôi sẽ đưa thằng bé trở về"

Rimuru vừa nói vừa nhìn vào đâu đó trong không trung...

Người ở nơi kia cũng ngẩn người, ngay từ lúc đầu đã có người giám sát Rimuru , cậu không quan tâm nhưng không có nghĩa là không biết.

Thiết bị theo dõi bị Rimuru vạch trần, nó dưới hình dáng của một loại ma điểu, sống động như thật...

" Furfur, tôi nghĩ rằng cậu biết khả năng của tôi, nói lại với Sullivan và đám hội đồng kia, đừng có ép tôi phải trở mặt"

Choang!!!

Ngay khi Rimuru vừa dứt lời thì con ma điểu kia  bị nổ tan thành từng mảnh dưới sức ép ma lực, khói và bụi ma thuật bay mịt mù...

Ở doanh trại...

Furfur thở dài một tiếng, mệt mỏi dựa người vào ghế, khuôn mặt cùng với điệu cười vẫn ngả ngớn nhưng trên trán đã chảy đầy mồ hôi lạnh:

" Ây da... Rimuru tức giận thật rồi..."

Chuyện này không phải Furfur muốn làm... Nhưng giờ nói gì thì Rimuru cũng không muốn nghe nữa...

" Lần này... ma giới lại biến đổi nữa sao..."

Rimuru mặt  không cảm xúc nhìn vào thứ vừa bị phát nổ kia... lập tức xoay người bước đi.

Một lát sau...

Rimuru nhìn ' Iruma' đang bám theo đằng sau mình...

Trên tay cậu xuất hiện ma long đao...

" Thầy có muốn dùng thứ đó giết em thì em vẫn sẽ đi theo thầy"

' Iruma' là học trò của Rimuru đã gần 2 năm, sao có  thể không hiểu ánh mắt trống không của của người có ý nghĩ là gì...

" ' Iruma'. Đừng thách thức sự nhẫn nại của tôi"

' Iruma' bước lại trước mặt Rimuru, nghiêm túc nhìn thẳng vào đồng tử kim sắc của người:

" Một  mạng thôi,cũng chẳng có gì to tát"

Xoẹt!!

Mũi kiếm của Rimuru dừng ngay trước yết hầu của 'Iruma'... thằng bé vẫn không dời mắt khỏi người, giống như là đã sắn sàng chết bất cứ lúc nào...

' Iruma' như muốn nhìn thấy rõ bóng hình của chính mình trong mắt Rimuru...

" Rimuru-sensei... tin tưởng em...chúng ta sẽ cùng nhau đưa Hyuga trở về..."

Người không có một mình... Hyuga cũng không có một mình... vì đứng cùng với 2 người.. chính là bọn em...

2 người nhìn nhau như thế...

Rất lâu sau...

Rimuru không nói tiếng nào buông kiếm ra, xoay người bay đi... 

' Iruma' không một tiếng động ngã phịch xuống đất...

Đúng là chẳng có ai có đủ can đảm đối diện với lưỡi gươm của người...

Nhưng cậu bé cũng ngay lập tức xốc lại tinh thần, bay theo phía sau Rimuru.

"Mình có thể đi cùng với Rimuru-sensei rồi, mọi người không cần lo lắng."

"Được, bọn mình hiểu rồi, mọi chuyện ở trường cứ để bọn mình lo"

" 2 người nhớ phải cùng nhau đưa Hyuga về đấy, bọn mình sẽ đợi"

"Iruma-sama phải cẩn thận đấy."

"Nhớ đừng bay quá xa Rimuru-sensei, nếu không thầy ấy không bảo vệ được cậu đâu."

"Được, mình biết mà"

Kết thúc liên lạc thông qua ý nghĩ với lớp cá biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia