ZingTruyen.Info

Iruma! Rimuru-sensei gọi cậu kìa!!

chap 80

NguynJolly2

Trời sáng...

Đau đớn khủng khiếp trên lưng khiến cậu nhóc phải tỉnh lại, Hyuga nằm trong phòng của mình, đau đớn trên thân thể mới khiến cậu nhóc nhớ lại ngày hôm qua...

Nhóc.... đã chính thức tiếp quản bí mật, trở thành gia chủ đời kế tiếp của nhà Hirano, hậu duệ chính thống của Haures...

Két...

Cánh của phòng được đẩy ra, ông Uyeda nhàn nhạt cầm theo một chén thuốc, đặt ở trên bàn học cho cậu nhóc:

" uống đi"

" Vâng...!"

Cậu nhóc khó khăn nhích đến bên cạnh giường, đến lúc này mới sực nhớ ra:

" Đi học??"

"..."

Ông ấy không nhìn cậu, chỉ lấy ra một quả cầu pha lê nhỏ:

" là người đó đưa "

" Vâng?"

Quả cầu dần dần sáng lên, hiện ra hình ảnh của một người:

" Hyuga, vài ngày tới không cần đến lớp, đừng lo, sau tiết học thầy sẽ đến đấy!"

Lời nói ngắn gọn vỏn vẹn vài chữ nhưng lại có thể Hyuga thở phào nhẹ nhõm...

Nhóc sợ Rimuru-sensei nghĩ nhóc lười biếng...

Quả nhiên là sau giờ học, Rimuru đã dịch chuyển đến đây... ông Uyeda vẫn như thường lệ ra đón cậu, cậu cúi đầu khẽ chào rồi theo đến phòng của Hyuga...

" Hyuga... không sao cả chứ?"

Cậu nhóc tận hưởng cái xoa đầu ấm ấp của Rimuru, nụ cười tươi sáng nở rộ trên gương mặt tái nhợt...

" Vâng... không sao đâu ạ"

Rimuru cũng chỉ có thể thở dài, dùng ma lực giảm bớt đau đớn cho cậu bé...

" Ngủ thêm một chút đi"

"... Vâng..."

................

" Ngài sẽ trách tôi sao?"

Rimuru ngồi trước mặt Uyeda, khẽ lắc đầu:

" Không đâu, đây là chuyện của mọi người, một kẻ ngoại tộc như tôi không có tư cách nhúng tay vào"

Nhớ lại bộ dáng quật cường của cậu nhóc nhỏ bé, thở ra một hơi dài:

" Ông cũng đừng lo, tôi nhất định sẽ giúp Hyuga trong phạm vi có thể, sẽ không để lại thằng bé đâu"

Ông ấy im lặng thở dài, lại đột nhiên cúi gập người với Rimuru:

" Cảm ơn ngài..."

Cậu cũng không bất ngờ vì hành động này, vốn dĩ ông ấy là người ngoài lạnh trong nóng, cậu có thể nhìn thấy... tia yêu thương mờ nhạt sâu trong đáy mắt của Uyeda.

"... ừm..."

..........

Hyuga  phát sốt trong phòng, cả người cậu nhóc nóng hừng hực, Rimuru ở bên cạnh túc trực chăm sóc cho cậu nhóc...

"Cha... mẹ... đợi... đợi con..."

Cậu nhóc bắt đầu nói mê rồi...

Bàn tay nhỏ nhắn nóng hổi liên tục quơ quào trong không trung, như muốn bắt lấy một điểm tựa...

Rimuru thở dài, đặt tay lên trán của cậu bé, ma lực dịu dàng mang theo tia ấm áp khó tả lan ra:

" Hyuga... ngoan... không sao...không sao cả..."

Đứa trẻ năm 4 tuổi chứng kiến cảnh cha ôm xác mẹ đi hỏa thiêu, bỏ lại một mình nhóc với căn nhà lạnh băng, tâm hồn ngây thơ bị ép phải trưởng thành từ rất sớm.  Đôi vai nhỏ gồng gánh lấy vận mệnh của gia tộc, con đường của Hyuga khác với tất cả mọi người, cuối con đường đó chỉ là một cái chết thầm lặng, hay đem cả thân xác dâng hiến vào đất đai của ma giới, không hào hoa, không sáng láng, không hạnh phúc... nhưng lại không thể từ bỏ

Rimuru vuốt dọc gò má  nóng hổi của cậu bé...

" Hyuga... thầy nhất định...sẽ cứu em..."

Cứu em khỏi thứ vận mệnh đen tối đó...

.....................

Arc cuối chính thức bắt đầu! rồi! vô Drama nào!!

" Tôi đến đưa em đi..."

" sẽ ổn cả thôi..."

" không còn kịp nữa..."

"  đừng lo... tôi sẽ trở lại thêm một lần nữa..."

" Iruma..."

" Hyuga..."

" Sullivan... tôi không chỉ là một người thầy... tôi còn là một vị vua..."

( dẫn vài lời dẫn thoại trong tương lai cho nóng máy =)) )

...............................

Hyuga trở lại khi đã hoàn toàn bình phục, khi cậu đứng trước mặt của thằng bé, nếu không cố ý dùng cảm nhận vạn năng thì sẽ không nhìn ra thứ đó trên người của Hyuga...

Năng lực che dấu của nhà Purson và ảo giác của nhà Haures quả nhiên là không thể xem thường, xác suất bị phát hiện gần như bằng 0.

Rimuru hiện giờ đang đốc thúc lớp cá biệt cùng với Hyuga học tập, dù lớp cá biệt không thi nhưng sẽ bị cậu kiểm tra toàn diện, còn Hyuga phải gấp rút hoàn thành chương trình học của mình, ai cũng đang rất cố gắng...

.....

" Rimuru!"

" Hửm? sao thế?"

Rimuru nghe tiếng gọi liền xoay đầu lại xem, một thân ảnh lăng xăng chạy đến.

" Bachiko? cậu tìm mình à?"

Còn chưa kịp nói hết câu thì Rimuru đã bị cô ấy lôi đi:

" Cậu đi với tôi một lát!"

Cô ấy kéo cậu đến bãi đất  trống sau Royal One... là chỗ mà bọn trẻ hay luyện lập.

Ừm...  hình như bọn trẻ đang chia đội để đấu...

Rimuru lập tức dựng một màn chắn trong suốt cho cậu và Bachiko, lấy từ trong không gian ra một bàn trà và bánh ngọt, theo thường lệ kéo ghế và rót một tách trà cho cô ấy:

" Cậu ngồi đi Bachiko, cậu muốn tôi đến xem à?"

Cô ấy gật đầu một cái, lại không biết từ đâu móc ra một quả cầu thủy tinh:

" nhóm Furfur nhờ tôi ghi hình lại, mọi người đều muốn kiểm tra thực lực của chúng... à đúng rồi? cậu là giáo viên đặc biệt của thằng nhóc Soy với Hyuga gì đó phải không?"

Rimuru cũng hớp một tách trà, à một cái:

" Hyuga sẽ không tham gia mấy chuyện đánh nhau như thế này... còn Soy là thằng nhóc đang đứng bên cạnh mình này"

"...."

"!!!??"

Bachiko ngơ ngác ngó đến bên cạnh Rimuru... đột nhiên lù lù xuất hiện một thân ảnh mờ nhạt đứng bên cạnh làm cô ấy hết hồn đến bật dậy...

Cậu lơ đãng nhìn Soy một cái, thằng bé lập tức hơi nghiêng người với cô ấy, coi như chào hỏi...

" tính của thằng nhóc này ít nói, cậu đừng để tâm quá nhiều"

"..."

Ít nói cũng được... nhưng đừng hù dọa người khác có được không??

Rimuru khẽ vỗ vai trấn an cô ấy, lại xoay người hỏi Soy:

" Không muốn tham gia à?"

"Vâng! em không muốn chênh lệch lực lượng,với cả không cần thiết đâu ạ... nhưng nếu thầy muốn xem thì em sẽ tham gia với bọn họ..."

Bachiko ở một bên nhìn thằng nhóc'ít nói' đang luyên thuyên liên hồi kia, không khỏi trợn mắt lên: Mắt cậu có vấn đề hả Rimuru? như thế này là ít nói hả?

Rimuru khẽ cười, lại rót thêm  một tách trà cho cô ấy, Soy ở bên cạnh lập tức rót trà trong tách cho Rimuru...

Ở bên kia...

2 nhóm nhìn nhau rồi cười cười...đến khi âm thanh của Soy phát ra ngay bên cạnh cậu:

" Bắt đầu"

"..."

Không khí lập tức thay đổi, Rimuru nhướng mày nhìn bọn trẻ, trong đầu lại bắt đầu nghiền ngẫm những ưu khuyết điểm  của từng người.

" Bachiko, sắp xếp thời gian đi, tôi với cậu luyện cung cho Iruma"

Giống như đã chờ đợi câu nói này, cô ấy lập tức nhếch môi cười nhạt:

" Ok!

" Dạo này Ameri không ở trường, hình như con bé sắp trở lại rồi.."

" Vâng..."

Soy hiểu ý định của Rimuru ,cậu nhóc âm thầm  móc ra một quyển sổ tay:

" Ameri và Alice,  để thầy với Kalego"

" Kerori và Sabnock, nói Balam dành ra một chút thời gian vào những buổi chiều"

Soy gật đầu lắng nghe Rimuru phân cặp luyện tập, cẩn thận ghi vào trong sổ...

"....."

" Cuối cùng... Soy! em và Hyuga... ngày mai nhé!"

"Vâng!"

Sau một vài phút, điện thoại của Hyuga khẽ rung, cậu nhóc cầm nó lên, trong điện thoại là một tinh nhắn từ ' Soy-san'

" Hyuga, buổi chiều ngày mai, 2 chúng ta sẽ có một buổi riêng với Rimuru-sensei"

2 mắt lập tức sáng rỡ, cậu nhóc ngay lập  tức nhắn lại:

" Vâng! mình sẽ đến đúng giờ!"

............

Ngày hôm sau...

Hyuga bịt mắt đứng đối diện Rimuru và Soy...

" Hyuga, phóng nhận thức của em ra đi."

" Vâng!"

Soy âm thầm gật đầu với Rimuru, cậu khẽ nâng tay lên, ma lực tích tụ làm cô đặc không khí, phóng nó đến... Soy nhíu mày, dùng ma lực che dấu đi nó...

" Hyuga, tránh nó hoặc ngày mai em sẽ phải xin nghỉ bệnh đấy"

"..."

Lần này cậu nhóc không kịp trả lời đã bị một viên đạn không khí va thẳng vào giữa trán, một cục u to  tướng lập tức sưng lên.

" !!!"

Hyuga trượt người dài trên đất, lại cố gắng lăn đi tránh những thứ vô hình lao đến...

Không khí mang theo tiếng xé gió xẹt đến bên tai trái của cậu, cậu nhóc lập tức nghiêng đầu sang phải thì lại ngay lập tức dính một viên vào trán...

" Ngốc quá, kẻ thù sẽ không bao giờ tạo ra một lối tấn công đơn giản như thế cho em. Vậy nên phải linh hoạt vào"

Cậu nhóc nghiến răng đón loạt đạn kế tiếp, tình huống y hệt vừa rồi, cậu nhóc nhanh chóng lùi lại, một viên đạn từ đâu lại bắn thẳng vào xương sườn.

" Hyuga. kẻ thù cũng sẽ lợi dụng sự cảnh giác của em, một số tình huống thì hãy để đầu mình không chứa gì trong đó, theo bản năng cơ thể là được"

Cốp!!!

Tiếng cảnh báo nguy hiểm vang trong linh hồn, cậu nhóc lập tức  tránh qua, nhưng vẫn phải ăn thêm một quả đạn từ hướng khác.

Hyuga mím môi chịu đau, Rimuru lại tiếp tục nói:

" Cũng đừng quá ỷ lại vào những gì mình có, đôi khi cơ thể của em vẫn sẽ lừa em"

"..."

" Soy, hơi thở của em đang đậm dần đấy, quả đạn nào mà bị lọt ra khỏi tầm che dấu thì thầy sẽ tính lên người em đấy nhé!"

"..."

Đạn không khí của Rimuru được cậu tuôn ra với thứ tốc độ không hề thấp, bắt được đã rất khó, nhưng Soy nhất  định phải áp dụng ma pháp lên nó trước khi nó dội lên người của Hyuga...

Một buổi chiều vật vã...

Rimuru đỡ 2 cậu nhóc nằm ra liệt trên đất dậy, 2 đứa mệt đến mức không còn sức để suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì.

" được rồi, 4 ngày nữa đến kì thi lí thuyết của Hyuga và kiểm tra của lớp cá biệt, 2 đứa sẽ không cần đến gặp thầy , nhớ phải chăm chỉ đấy"

"?"

" Thầy đi đâu ấy ạ??"

Rimuru nhàn nhạt à một tiếng: 

" 4 ngày tới thầy có việc rời Babyls, đến khi thầy quay lại thì có  lẽ Hyuga đã kiểm tra xong rồi,  đến lúc đó em gia nhập chúng với giờ thực chiến của lớp cá biệt, nhớ nói lại mọi người giúp thầy nhé"

Cậu cho Hyuga học xong phần lí thuyết, còn thực chiến thì dạy cùng với lớp cá biệt, để cậu nhóc có thể bắt kịp mọi người , trở thành một mảnh ghép quan trọng trong bọn trẻ.

.......

Ngày thi lí thuyết đã đến, Rimuru đã rời đi từ ngày hôm qua, hôm nay là ngày Hyuga phải thi, còn lớp cá biệt sẽ theo lời hứa lúc trước, ôn tập cho kì sát hạch do đích thân Rimuru giám sát sau khi cậu trở  về.

Tại một nơi nào đó...

" Rimuru đã biến mất khỏi ma giới thưa ngài"

Một người đàn ông ngồi trên ghế, nốc hết chai rượu này đến chai rượu khác.

Kiriwo ở bên cạnh nhướng mày mỉm cười:

" Thưa anh... có lẽ chúng ta nên làm ngay... theo như lời người kia, thứ đó đã được xác định"

Người đàn ông ngồi trên ghế lộ ra vẻ nhợt nhạt, khẽ gật đầu:

" làm đi"

" Vâng"

Nỗi đau đớn thậm chí bị dục vọng che lấp, hắn vẫn bỏ qua những cảnh cáo từ cậu, tiếp tục kế hoạnh khủng khiếp đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info