ZingTruyen.Info

Iruma! Rimuru-sensei gọi cậu kìa!!

chap 74

NguynJolly2

Có yếu tố bạo lực nha; -;
... ...
Rimuru khép hờ mắt, nói với trọng tài:

" Đã tuyên bố kết quả được chưa?"

"..."

"... chiến- chiến thắng t-thuộc về Babyl-"

"KHOAN ĐÃ!!!"

Đám trẻ bị đánh bại lúc nãy bây giờ mới có thể hồi phục nhận thức, lập tức gân cổ lên kêu gào:

" GIAN LẬN!!! CHẮC CHẮN CÓ GIAN LẬN!!!!"

Tiếng xì xầm bàn tán ngày càng lớn... đa phần đều nghiêng về hướng babyls giở trò gian lận...

" đ-đúng thế!! Chắc chắn có gian lận!!!!"

" Không thế nào! Bọn họ sẽ không gian lận!!"

Hyuga sực tỉnh, lên tiếng muốn giữ lại công bằng, nhóm người của Mamorius trừng qua, lao đến muốn đánh thằng bé như ngày hôm qua... Hyuga nhắm chặt mắt co người lại chuẩn bị chịu trận...

" Ngươi câm miệng!!! Chết đi đồ mồ côi!!!!"

Ngay vào lúc nắm đấm sắp hạ xuống ngay mặt của Hyuga...

"á á á!!"

Mọi người chỉ nhìn thấy Rimuru nhẹ nhàng nâng tay lên... một loại ma pháp vô hình đã lôi toàn bộ thí sinh thua cuộc của mamorius lên sàn đấu...

Cậu không nhìn Hyuga, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng:

" người mạnh nhất của các người là ai?"

Khi máu điên đã dồn lên tới đầu thì đám trẻ của Mamorius không chẳng còn suy nghĩ cân nhắc thiệt hơn gì nữa... người chuẩn bị đánh Hyuga lúc nãy nghiến răng ken két bước ra... mọi người chỉ nhìn thấy Rimuru khẽ lùi lại...

" Đấu lại một lần nữa..."

Cậu rất bao dung chờ đợi cậu ta chuẩn bị sức mạnh, tiếng chuông vừa bắt đầu thì...

Alice như một bóng ma đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu ta, khuôn mặt không có chút cảm xúc tung ra một cú đá thẳng vào người cậu học sinh ... thân thể cậu ta như một con diều dứt dây bay ra khỏi sân đấu trước sự ngỡ ngàng của mọi người...

Alice lập tức thu chân lại, lặng lẽ đi đến đằng sau lưng Iruma...

Khán đài một lần nữa lại rần rần...

Rimuru không có thời gian quan tâm tới sự kinh hoàng tột độ của Mamorius, lên tiếng:

" Babyls chiến thắng!"

Cậu ngẩn đầu về phía căn phòng đó, ánh mắt kim sắc như muốn xuyên vào người của Maritus như thể muốn nói: Như ông mong muốn, chúng tôi sẽ nghiêm túc cho đúng với trách nhiệm của mình. Đây là thứ ông yêu Cầu. Đừng bao giờ hối hận.

Ngày hôm trước trận đấu...

" Cầm lấy..."

Rimuru đưa cho Hyuga một cái khăn tay, cậu nhóc không nhận lấy, chỉ cúi mặt lắc đầu... Rimuru chậc lưỡi một cái, trực tiếp cầm chiếc khăn tay lau đi máu và bụi bẩn trên mặt cho thằng bé...

Rimuru nhíu chặt lông mày, dường như chuyện bị người khác đánh đã rất quen thuộc với cậu bé...

" Em không muốn tìm ai giúp đỡ à?"

"..."

" Không cần đâu ạ... "

[ Rimuru, thông tin anh muốn đã có]

Rimuru lập tức im lặng lắng nghe...

[...]

"..."

Rimuru ngớ người ra nhìn Hyuga... thằng nhóc này... còn liên quan đến những chuyện lớn như thế cơ đấy??

" cha của em không biết người đó đang ở đây hay sao mà lại đưa em đến đây?"

Bây giờ đến lượt Hyuga chết đứng tại chỗ, thằng bé hoảng hồn bật dậy, lắp bắp không ra tiếng:

" T-Thầy...thầy... sao... sao thầy biết...??"

Rimuru nhắm mắt thở dài, nhàn nhạt hỏi thằng bé:

" Ông ta có thường xuyên gây khó dễ cho em không?"

Ông ta trong miệng Rimuru chính là Maritus- hiệu trưởng của Mamorius...

Tranh đấu của người lớn đã vô tình lôi cuốn theo cả đứa trẻ này...

" Không c-"

" Hyuga. Tôi muốn nghe lời nói thật."

Rimuru bất ngờ cắt đứt lời nói của thằng nhóc, những chuyện đã xảy ra như thế, muốn che dấu trước mắt cậu là chuyện không thể...

Lúc nhìn thấy ánh mắt quá đỗi dịu dàng của Rimuru, gần như Hyuga đã muốn bật khóc mà nói ra tất cả... nhưng mà...

" Hyuga... nhớ lấy nhiệm vụ của chúng ta... tuyệt đối không được nói, kể cả có bị tra tấn cũng tuyệt đối không được nói... chúng ta được ngài trao cho vận mệnh của ma giới, chúng ta đã thề chết bảo vệ nó... gia chủ đã cứu chúng ta, truyền nhân của gia tộc chúng ta sống chỉ vì 2 nhiệm vụ... bảo vệ bí mật và trung thành với gia chủ... con phải dùng cả mạng sống để ghi nhớ điều đó...Hyuga..."

Lời nói mà cha nhóc lúc nào cũng muốn nhóc khắc vào cốt tủy lại vang lên...

Nhóc không thể nói...

2 mắt của thằng bé tối dần, lời nói nghẹn ngào phải kiềm chế nuốt ngược vào trong...

Trên đầu bất ngờ xuất hiện cảm giác ấm áp... Rimuru thở dài xoa đầu cậu bé, nhẹ giọng:

" Thôi... không nói cũng không sao..."

Nước mắt đắng không thể kiềm chế bất ngờ tuôn ra mãnh liệt, ấm ức cậu nhóc phải chịu trong bao nhiêu năm không biết đã bao nhiêu lần quật ngã cậu bé... nhưng Hyuga vẫn phải đứng lên, con đường của nhóc không giống người khác, nhóc không được chia sẻ gánh nặng, nhóc chỉ có thể tự mình chịu đựng...

Nhưng mà... nhưng mà...

Rimuru mỉm cười lau đi những giọt nước mắt đó...

Nhóc tham luyến sự ấm áp nhất thời này... nhóc không muốn cô đơn một mình...

.............

Sau khi Rimuru đưa Hyuga về, cậu không trở về phòng của mình mà đi thẳng đến... phòng hiệu trưởng...

Trong phòng, tiếng đổ vỡ truyền ra cùng tiếng chửi rủa...

" Mẹ kiếp!!! Thằng nhãi đó còn bao che cho thằng mồ côi kia!!"

" Còn tên nhóc lôi hoàng lại sắp đến đây!! Mẹ nó!!"

" Ngài bình tĩnh lại đi...."

" Thằng mồ côi đó lại dám làm cho ông mất mặt!! Sao nó không chết quách đi cho rồi!!"

" Còn thằng nhóc kia!! Mấy đứa nít ranh từ Babyls chết tiệt!! "

" Sao ngài không cho thằng nhóc kia lên dàn đánh nhau... tới lúc đó cho lũ kia đánh chết nó đi!! Cũng không vi phạm lời thề?"

" Ngươi có điên không?? Ngày mai thằng nhóc lôi hoàng với tên điên Kiriwo đó sẽ đến, ngươi muốn ta bị mất mặt sao??"

" Mẹ kiếp!!! Lũ ngu Babyls bị chúng ta chèn ép như thế cũng không biết phản kháng!! Thậm chí còn làm chúng ta mất mặt!!"

" Ngày mai phải đập cho tụi nó chết đi sống lại cho ta!!! Mẹ kiếp!!"

Rimuru quay lưng rời đi, trong mắt bình lặng yên tĩnh...

Sự bình tĩnh đó đã dẫn đến kết quả ngày hôm nay, 'lũ nít ranh' ở Babyls giống như tát thẳng vào mặt ông ta.

Trọng tài giống như cảm nhận được sắc mặt tái mét của hiệu trưởng, giọng nói bắt đầu run lẩy bẩy:

" Chiến- chiến thắng thuộc về...thuộc về Babyls..."

Tiếng hô lớn lấn áp cả những âm thanh hoang mang từ khán đài...

" tiếp theo ...là trận đấu loại... Babyls... và Leviaron-"

" babyls nhận thua."

"..."

"???"

Trọng tài đứng đực ra một chỗ, giống như bản thân vừa gặp phải ảo giác...

Cả khán đài lại yên tĩnh cực độ thêm một lần nữa, ai cũng đều nghĩ bản thân nghe lầm...

Rimuru vẫn rất kiên nhẫn lặp lại: " Babyls nhận thua trước Leviaron"

Lần này Leiji trực tiếp hoang mang bật dậy... cậu ta... vừa vài giây trước đã rất mong đợi trận đấu với Babyls...

" Đùa sao??!!"

Sắc mặt của Maritus càng tệ hơn nữa, hành động của Babyls giống như muốn tát thẳng vào mặt ông ta...

" Ngài Baal..."

"..."

Rimuru như có như không nhìn về phía Hyuga, thằng bé cũng bắt được ánh mắt của cậu...Rimuru nghiêng đầu mỉm cười...

" Hyuga... đến với Babyls đi... thầy sẽ chờ em..."

Lời đề nghị trong tối ngày hôm qua lại quanh quẩn trong óc, tim của thằng bé không thể không chế đập liên hồi...

Babyls... trở thành học trò chính thức của người... làm bạn với lớp cá biệt... nhóc sẽ có bạn...

Ý nghĩ đấu tranh liên tục trong đầu...

Rimuru khẽ thở dài, đánh bại Mamorius không nằm trong dự liệu của cậu... chỉ là chuyện này coi như sự cố phát sinh trong quá trình học tập cũng được, ít nhất cậu có thể khuyên Hyuga đến với Babyls.

" Ciel, gửi tọa độ cho anh đi, một lát nữa anh sẽ đến gặp người đó"

[ Vâng, anh chờ em một chút.... rồi đấy, anh có muốn dẫn Soy theo không?]

" Không cần đâu, 2 đứa trẻ không chừng còn chưa biết gì về nhau, chuyện đó sẽ để vào sau này"

Thấy Rimuru muốn đứng dậy rời đi, mọi người lập tức hốt hoảng...

Chẳng lẽ Babyls cứ tuyên bố bỏ cuộc như thế sao??

Rõ ràng bọn họ có khả năng đánh với Leviaron hay Jakapo cơ mà??

Leiji gấp đến không chờ được, thằng bé muốn đi xuống hàng ghế cản Rimuru lại thì bị Vepar ngồi bên cạnh lên tiếng trước.

" Cậu không nên đi đâu... Rimuru đã quyết định thì trời có sập xuống cậu ấy cũng mặc kệ đấy"

Những người quen thân với Rimuru gần như đã hiểu được tính cách cố chấp cứng đầu kia, có cản cũng bằng thừa...

Leiji ngơ ngác nhìn Rimuru rời đi, lớp cá biệt cũng trở về chỗ ngồi, bình tĩnh quan sát trận đấu tiếp theo của Leviaron và Jakapo...

.......

Trời nhá nhem tối, phần thi tổng hợp thực chiến đã có kết quả, chiến thắng thuộc về Jakapo...

Lớp cá biệt nghe theo lời Balam và Robin, Soy, Elizabetta, Iruma, Allocer trở về kí túc xá, 3 người còn lại đi mua một số vật liệu...

"..."

" Khoan đã...."

Soy bỗng nhiên đứng khựng lại, sắc mặc khó coi quan sát xung quanh...

Elizabetta giật mình, cô bé cảm nhận được vài nguồn ma lực nào đó đang ở đây...

Và không có ý tốt....

" Chúng ta bị nhắm đến..."

" Elizabetta... cậu chạy đi gọi người..."

Nguồn ma lực áp đảo này... ánh trăng đỏ máu rọi vào bóng tối... có 7 bóng người lớn...

Nếu Rimuru ở đây, cậu chắc chắn sẽ nhận ra 2 trong số chúng ... là lục chỉ chúng...5 người còn lại ai cũng mang mức ma lực cao hơn từng người trong bọn trẻ... là người của Mamorius...

Trên trán Soy đổ đầy mồ hôi lạnh...

Huetoto và Mickey cười tươi rói nhìn bọn trẻ, nhưng nụ cười lại chứa đầy...tàn nhẫn...

" Chào buổi tối nhé~"

"Không... không ổn rồi..."

Soy như muốn phát điên... thằng bé nghiến răng ken két lao lên, hét lớn:

" MAU ĐƯA ELIZABETTA ĐI TÌM MỌI NGƯỜI!!!!!"

2 người thuộc lục chỉ vẫn đứng im cười cười:

" Lũ nít ranh của Babyls!!! Chết đi!!!!"

Iruma căng não ra vận dụng ma thuật, cung tiễn tích hợp ma thuật phóng ra điên cuồng...

Elizabetta cố gắng giữ lại bình tĩnh, dùng ma thuật tinh thần để đánh... Một con dao găm nhỏ xíu ẩn trong chiếc nhẫn, linh hoạt trong cận chiến... con bé còn dùng cả gia tốc tư duy...

Allocer thở hồng hộc, ngay vào khoảnh khắc đó, đồng tử co rút lại...

" SOY!!!!"

Soy bị đánh lăn dài trên mặt đất... một cú đá từ Mickey trực tiếp đá vỡ 3 cái xương sườn của cậu bé...

Đau đến hít thở khó khăn... Soy run rẩy ôm lấy ngực nặng nề... cố gắng di chuyển thân thể...

Elizabetta bị người kia trực tiếp Huetoto đánh bằng nắm đấm... con bé không ngừng nôn ra máu đỏ... hơi thở yếu dần...

Iruma ngã khuỵa xuống đất... Mickey đá Soy thêm một cái rồi xoay đến trước Iruma...

" AAAA!!!!"

Bàn tay của thằng bé bị cô ta chà đạp... mơ hồ còn có thể nghe thấy âm thanh nứt vỡ...

" CHẾT TIỆT!!!!! CHẾT TIỆT!!!!"

Chỉ bằng 2 người trong lục chỉ chúng đã khiến bọn trẻ bị thương đến như thế

Allocer đỏ mắt gào lên, bạn bè bị đánh đến sống dở chết dở, giờ phút này, kế hoạch chẳng còn có ý nghĩa gì nữa...

Allocer như muốn phát điên... thằng bé dùng toàn bộ năng lượng trong người... khóe môi điên cuồng tràn ra máu... nếu còn như thế...thằng bé chắc chắn sẽ chết vì kiệt sức...

Năng lượng được phóng đi... Huetoto nhíu mày đưa tay cản lại... hắn chậc lưỡi một tiếng muốn đẩy nó đi...

Một cơn lạnh kéo đến ngay đằng sau lưng...

Hắn ta giật mình nghiêng người qua tránh, thành công trong gang tấc tránh đi một con dao từ Allocer...

Hắn nhíu mày khó chịu... một tay bắt lấy tai phải của Allocer... vặn xuống...

"AAAA!!!!!"

Âm thanh gào thét đau đớn vang lên, Allocer bị đá qua một bên, tay phải trực tiếp bị vặn gãy...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info