ZingTruyen.Info

Iruma! Rimuru-sensei gọi cậu kìa!!

chap 7

NguynJolly2

Rất đơn giản a~

" Iruma... Cậu mà tránh thêm cú nào nữa thì tôi sẽ tăng số vòng chạy bộ lên thành 15 cho cả lớp đấy!"-Đấy!! chỉ đơn giản như thế thôi~

Rimuru biết nếu chỉ dọa một mình Iruma thì cậu bé sẽ không sợ, những cả lớp thì khác!

Iruma sẽ không thể nào để bản thân làm liên lụy đến người khác! Điểm này của Iruma đã bị Rimuru bắt được rồi.

Dù thấy hơi có lỗi với Iruma, nhưng đây là cách duy nhất để Iruma khống chế được bản năng... từ đó mà thành công kiểm soát nó!

Kết quả là thằng bé đã làm được rồi!

Giỏi lắm Iruma!

Opera vô cùng tò mò, rốt cuộc cậu Rimuru đã nói gì với Iruma? Nhưng có lẽ nó không còn quan trọng nữa, chuyện bây giờ phải làm chính là Iruma phải bắt được bóng...

Rimuru nhìn Iruma tập luyện một lát rồi rời đi. Ngày hôm sau, tay của Iruma đã sưng lên do tập luyện quá độ.

Iruma bước vào lớp của Rimuru với tâm trạng khá tệ.

Rimuru bước đến đứng đối diện bàn của Iruma, hỏi thằng bé:

" Iruma, em có muốn bỏ cuộc không?"

"... không ạ!"- Rất lâu sau Iruma mới trả lời Rimuru, nhưng điều khiến Rimuru cảm thán chính là sự kiên định trong đôi mắt đó. 

Rất tốt!

"Hôm nay chúng ta đổi địa điểm luyện tập phá đá!"

Cả lớp chưa hiểu gì đã bị Rimuru dịch chuyển đến một mỏm đá.

" chính là ở đây!"

5 người ngơ ngác nhìn xuống.... Dưới mỏm núi cao chênh vênh thế này là một bãi đá nhọn... Gió thì đang gào thét muốn thổi bay mọi thứ, còn đó đá nhọn... Bọn họ bắt đầu thay đổi màu sắc trên mặt...

Ameri ngập ngừng hỏi lại Rimuru:

" Tậ- tập ở đây ạ??!"

" ừ! đúng rồi! Quy tắc hơi khác, trong 10 phút không làm viên đá vỡ ra được thì nhảy xuống dưới! Yên tâm! Không chết được đâu~"

Mặt ai cũng trở nên tái mét. Nhảy xuống là chết đó!!!

Rimuru gật gù hối thúc:

" Nhanh lên đó nha~ Thời gian đã bắt đầu rồi~"

"!!!!!!"

Cả đám hoảng hồn lao vào tập trung phá đá...

Sau 10 phút...

AAAA!!!! Á AAAAÁ!!!!!!

Tiếng gào thét vang vọng cả một dãy núi. Không ai phá được nên Rimuru đã thẳng chân đạp cả đám xuống hết. Ngay khi bọn họ sắp chạm đến cái chết thì Rimuru đã lập tức dùng ma lực kéo bọn họ lên...

Tình trạng chung sau lần nhảy 1: Hoảng sợ đến bay luôn cả cảm xúc~

Nhìn mọi người ngơ ngác sau cơn sang chấn lúc nãy, Rimuru cười gian trá:

" Sao hả? Thú vị đúng không? "

"..."Không một ai có thể mở miệng trả lời. Cứng đơ hết cả rồi~

" Lần thứ 2 bắt đầu!"

Sau 10 phút...

ÁAAAAAÁÁÁ!!!!!!!

Vẫn là la hét~ Rimuru vẫn kéo lên trong lúc nguy cấp nhất

Tình trạng chung sau lần nhảy 2: Hồn lìa khỏi xác~

"à tôi quên chưa nói... dạo này tôi hơi mệt mỏi nên có chút run tay... nên lần sau mà tôi có lỡ kéo lên không kịp thì đừng có trách tôi nha~"

" lần thứ 3 bắt đầu!"

Có lẽ do có động lực sống còn nên mọi người đang liều mạng dùng ý chí để phá vỡ thứ chết tiệt kia.

Rất tốt!

Đá của Ameri và Alice đã hơi nứt ra rồi...

RẮC!! 

CHOANG!!!

Âm thanh thanh thúy như tiếng thủy tinh vỡ vang lên...

Đá của Ameri và Alice đã bị phá vỡ !!

Cả 2 người đã không thể tin mình có thể làm được, họ vui đến mức nhảy cẩn cả lên.

Rimuru mỉm cười: "  Cảm giác bây giờ như thế nào?"

Alice và Ameri nhắm mắt lại cảm nhận ma lực đang tăng lên những không hề bị mất ổn định.

Alice thật sự rất bất ngờ, không thể ngờ rằng cách này có thật sự có thể khiến cậu ấy mạnh lên!!

Rimuru nhìn về phía 2 người:

" 2 người có tốc độ tập luyện nhanh nhất nên hãy hỗ trợ những người còn lại đi!"

" vâng!!"

Thế là sáng ngày hôm đó, vách núi liên tục xuất hiện những tiếng kêu la thảm thiết, để tăng động lực, Rimuru thậm chí còn có một vài lần không thèm kéo họ lên...

.....................................

Sau buổi học đó, Iruma thân tàn ma dại lết về nhà, đến Opera và Sullivan còn hết hồn khi trông thấy bộ dạng của cậu.

Opera thở dài:

" Hay là hôm nay chúng ta không cần luyện chụp bóng-"

"Em không sao đâu ạ, chúng ta vào luyện tập thôi, không còn nhiều thời gian nữa rồi"- Iruma không muốn lãng phí thời gian...

...............................

Iruma và Opera vừa mới chuẩn bị bắt đầu thì Rimuru đến, cậu mỉm cười nhìn họ:

" À... Không cần phải quan tâm đến tôi đâu, tôi chỉ đến xem một chút, 2 người cứ tiếp tục."

Rimuru nói xong liền chậm rãi đi đến một gốc cây rồi ngồi xuống quan sát Iruma. 

Bây giờ trông thằng bé vô cùng căng thẳng, Opera bắt đầu ném bóng... Quả nhiên là vẫn không thể chụp được... Nhưng ít ra thằng bé làm tốt hơn hôm qua rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info