ZingTruyen.Info

Iruma! Rimuru-sensei gọi cậu kìa!!

chap 63

NguynJolly2

Thầy ấy cau mày ngẫm ngẫm, đến sau lại lấy ra một cái điện thoại, nhanh chóng bấm số, âm thanh chờ đợi vọng lên...

" Sao thế Kalego? Cậu gọi tôi có chuyện gì?"

" Balam, cậu rảnh không, đến phòng thí nghiệm gặp tôi một chút..."

"..."

..........

Royal One...

" Rimuru-sensei... sắc mặt thầy không tốt, thầy bệnh sao?"

Rimuru ngay lập tức lắc đầu, khẽ thở ra:

" Chúng ta bắt đầu học thôi"

Rimuru đưa tay về phía trước, định cầm lấy một viên phấn...Nhưng... trống trơn...

" phấn đâu rồi?"

Caim nghiêng đầu khó hiểu, thằng bé lấy tay chỉ vào phía bên trái của cậu:

" Rimuru-sensei? Phấn ở bên cạnh thầy mà?"

"..."

Rimuru cứng đờ người, cuối cùng lại gượng ra được một nụ cười...

" à... không có gì..."

Một lát sau....

" Rimuru-sensei... thầy cầm sách ngược rồi..."

Tiếng chuông tan học vang lên như âm thanh cứu mạng của Rimuru

" Tiết học đến đây là kết thúc, các em có thể về rồi"

Rimuru như bị ma đuổi, ôm theo tập tài liệu nhanh chóng rời khỏi Royal one, trở về kí túc xá giáo viên mà không hề nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ từ một người...

Ngày hôm sau...

Rimuru ngủ li bì đến gần sát giờ, đến khi Robin gọi thì mới choàng mình tỉnh lại...

" sao hành lang hôm nay đông quá..."

Rimuru khó khăn tránh né từng người, nhưng cảnh tượng này trong mắt người kia lại vô cùng kì lạ...

Hành lang... vốn chẳng có ai cả...

Rimuru rời khỏi đó mà không nhìn thấy Balam và Kalego đang đứng chết lặng ở một góc...

"... Soy... một lát nữa... đến lượt ngươi đấy..."

Làn khói ẩn hiện mờ nhạt rồi tan ra, không nói một lời...

"...."

Buổi học thực hành....

Sau một hồi luyện tập, mọi người đều đang ngồi xuống nghỉ ngơi...

Trong tầm cảm nhận của Rimuru, một nguồn ma lực dồi dào và mùi quen thuộc đột nhiên xuất hiện, cậu nghiêng đầu khó hiểu:

" Kalego? Sao lại đến đây?"

"... "

Cả lớp cứng đờ người, Iruma mở to mắt nhìn 2 người họ...

" người đứng mặt Rimuru-sensei...là Balam-sensei... mà...?"

Soy ở bên cạnh cũng đã xuất hiện, cúi gằm mặt không nói tiếng nào... khi ma lực che dấu của Soy không còn áp dụng lên người của Balam nữa, Rimuru mới giật mình lùi lại... ngập ngừng trong họng:

" Balam... cậu... sao cậu..."

" Sao trên người tôi lại có mùi của Kalego đúng không...?"

Soy ở một bên mím môi, giọng nói nghẹn lại:

" Rimuru-sensei... thầy không nhìn thấy... thầy không nhìn thấy Balam sensei mặc đồng phục của Kalego-sensei...."

Rimuru chôn chân ngay tại chỗ, 2 mắt dần tối lại... Balam nghiến răng ken két quát lớn với cậu:

" Rimuru??!! Cậu đang đùa với chúng tôi sao??? Chuyện như thế mà cậu cũng có thể giấu được sao???"

" Không..."

Lớp cá biệt ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đến bây giờ , Soy mới nhỏ giọng nói ra...

" Rimuru-sensei... không nhìn được nữa... thầy ấy mất đi thị lực..."

" Gì... cơ...?"

Iruma ngơ ngẩn, từng bước từng bước đi đến trước mặt cậu, khó nhọc nâng bàn tay lên kiểm tra...

"..."

Đáy mắt cậu như một đầm nước chết, nhưng Rimuru vẫn chỉ mỉm cười, kéo tay thằng bé lại, nhẹ nhàng xoa đầu:

" Mọi người đừng lo, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của mọi người... "

" Cậu phân biệt chúng tôi bằng mùi hương và ma lực sao?"

Kalego đã xuất hiện từ bao giờ, gằn giọng từng chữ với cậu...

Rimuru khẽ gật đầu rồi không nói gì nữa...

" cậu không nhìn thấy từ lúc nào?"

"... lúc... vừa mới tỉnh lại... "

" 4 ngày rồi..."- Balam lạnh giọng nói từng chữ...

Bốn ngày chìm trong bóng tối nhưng Rimuru vẫn cứ làm như không chuyện gì diễn ra... Dạy học, đứng lớp đều không ngừng lại...

Nếu không có Kalego gọi cho Balam thì thầy ấy cũng không biết tình trạng bất thường của Rimuru...

Rimuru vẫn chỉ mỉm cười, nhẹ giọng nói với mọi người:

" Đừng lo, tôi vẫn có thể cảm nhận được mọi người mà..."

Rimuru chạm vào gương mặt trước mặt cậu, nhoẻn miệng cười:

" Là Iruma phải không?"

Rồi cậu lần lượt chỉ tay về phía sau...

" Đứng bên trái về phía sau của Iruma là Balam, Alice đứng bên phải, Jazz và Sabnock đứng cạnh nhau, Clara đứng yên, cạnh con bé là Elizabetta, Kerori, Soy hình như đang bước lại gần đây... đúng không..?"

Mọi người chôn chân tại chỗ... nhìn thiếu niên có đôi mắt trống rỗng vô định vào không trung... nhưng vẫn nói chính xác vị trí của bọn họ...

Rimuru hơi chớp mắt, thở dài:

" Thấy không... dù không có ánh sáng... dù không có ánh sáng thì tôi vẫn ổn mà..."

Nhưng người sẽ không bao giờ nhìn thấy màu sắc!!!

Bọn trẻ rất muốn gào lên như thế, nhưng lại bắt gặp nụ cười trấn an của Rimuru, mọi thứ như bị nuốt ngược vào trong...

Tiết học ngày hôm đó, kết thúc trong sự nặng nề tột cùng...

Rimuru tự đi về kí túc xá, bọn trẻ thất tha thất thiểu đi về nhà....

Tối ngày hôm đó...

Opera gõ cửa phòng của Iruma, vì cậu bé không ăn gì vào buổi tối...

Không có tiếng trả lời, Opera ngập ngừng mở cửa phòng ra...

Bên trong... tối đen như mực... không một chút ánh sáng...

" Cậu Iruma?"

" .... Opera... em không đói... em muốn ở một mình..."

".... Vâng..."

Opera thở dài một tiếng rồi khẽ đóng cửa lại, căn phòng lại tối đen...

" Bóng tối..."

Trong phòng tối, Iruma đứng giữa căn phòng, lẩm bẩm một mình...

" Ali... đây là bóng tối sao...?"

Ali chui ra từ chiếc nhẫn, lắc đầu mệt mỏi...

" Cậu còn có thể nhìn thấy màu đen, còn những người mù...Iruma à... cả màu đen cũng không thể thấy...."

"..."

Sự im lặng lại bao trùm...

Iruma vô thức sờ tay lên ngực...nơi đó rất lạ...

" Ali... tôi cảm thấy rất lạ... giống như có ai đó đang quậy quá trong tim tôi vậy...đau"

" Nhóc Iru...?"

THỊCH!!!

Tim Iruma đập mạnh một cái... cơn đau như linh hồn bị chém lìa ập tới... đau đến không thể phản ứng...

Một thân ảnh mờ nhạt như hòa vào bóng tối ẩn hiện mờ ảo...

Iruma không thấy rõ... Nhưng Ali đã chết trân tại chỗ...

" Nhóc Iru... có 2 nhóc Iru...??"

Iruma ngơ ngác nhìn hình ảnh trước mặt... nhưng có cố thế nào cũng không thể thấy rõ....

BỐP!!!!

Bên má Iruma đau rát, cú đấm lao đến vô thanh vô tức, nhanh đến không thể phản ứng...

Bóng đen không nói gì liền đánh thẳng vào mặt của Iruma...

Thằng bé ngơ ngác chịu trận, bộ dạng của bóng đen đáng sợ đến nỗi Ali cũng ngơ ngẩn...

Cái bóng hình mờ nhạt đó không ngừng đánh thằng bé, từng tiếng nghiến răng ken két, quát thẳng vào mặt của Iruma:

" ĐỒ NGU NGỐC!!! NGƯƠI LÀ ĐỒ NGU NGỐC!!! TẠI SAO CƠ THỂ NÀY LẠI THUỘC VỀ NGƯƠI!! TẠI SAO NGƯƠI ĐÃ CÓ CƠ THỂ LẠI CÒN ĐỂ NGƯỜI ĐÓ PHẢI BỊ THƯƠNG!!!! TẠI SAO??!!!"

Cuối cùng Ali cũng giật mình, hoảng hồn nhìn cảnh tượng trước mắt...

Một ' Iruma' đang đè lên người của iruma, đánh tới tấp, vừa đánh vừa mắng...

" NGƯỜI KHÔNG THỂ NHÌN THẤY!! RIMURU-SENSEI KHÔNG THỂ NHÌN THẤY NỮA!!!  NGƯƠI CÓ BIẾT NÓ LÀ DI CHỨNG CỦA HUYẾT THẠCH KHÔNG HẢ??!!! VỐN DĨ NGÀY HÔM ĐÓ... VỐN DĨ NGÀY HÔM ĐÓ..."

Vốn dĩ ngày hôm đó, nếu Rimuru không sử dụng ma lực... nếu thuốc trở về sớm hơn... di chứng chứng từ sự ăn mòn đã không nặng đến như thế...

Nhưng ' Iruma' lại không thể nói ra...Chỉ có thể đánh người kia  một trận, lau đi khóe mắt ướt đẫm rồi lại đấm, mỗi một đấm giáng xuống là đau lòng, là tức giận, là ghen tị...

Không thể nhìn thấy đại biểu cho cái gì... ở ma giới khắc nghiệt ngươi sống ta chết thế này... không nhìn thấy sẽ trở thành một phế nhân... ma lực mạnh mẽ thì thế nào, hậu thuẫn lớn lao thì như thế nào, ác ma không toàn vẹn thì địa vị sẽ bị chà đạp, bị tấn công mà vô lực chống trả...

Ánh sáng trong đôi mắt kim sắc mĩ lệ đó đã tan biến, chỉ còn lại một mảnh tối tăm vùng vẫy...

Sau trận đòn mệt mỏi kia, Iruma nằm bất động một chỗ, ' Iruma' ngồi vật ra, nhắm mắt lại dựa người vào tường....

Không khí im lặng nặng nề lại bao trùm...

Cuối cùng thì 3 người cũng chịu bình tĩnh lại...

( ghi chú: ' Iruma' là Iruma chu kì ác đấy nhé~)

Iruma giống như chưa hết bàng hoàng, ngập ngừng hỏi tia ảo ảnh mờ nhạt kia:

" Cậu... cậu là ai...?"

Người đó cười lạnh nhìn Iruma, nói ra từng chữ với giọng điệu khó chịu:

" Ta là Iruma, cũng là ngươi, sau này bớt hỏi mấy câu ngu ngốc đó lại"

"..."

Iruma bị mắng, mím môi cúi mặt xuống. Ali ở một bên mọc đầy chấm hỏi trên đầu...

' Iruma' lườm 2 người, lặng lẽ đứng dậy mở cửa sổ ra, ánh trăng bạc dịu dàng tràn vào, soi rõ dung nhan đó, đường nét khuôn mặt giống hệt Iruma, nhưng khí chất và tính cách lại là 2 thái cực.... ôn thuận và yêu mị...

Ali vừa ú ớ không ra tiếng:

" đây... đây chẳng phải là... là..."

" Royal One và đại hội akudol"

' Iruma' nhíu mày nhắc lại, đến lúc này Iruma mới mập mờ nhớ lại...

3 người đối mặt nhau, nhìn nhau với ánh mắt kì lạ...

.........

Sáng hôm sau.

Iruma và Clara, Alice cùng nhau đến trường thật sớm, đúng hơn là đến phòng của Rimuru trong kí túc xá giáo viên...

Vừa đến trước cửa liền ngớ ra, cả lớp đã đến đầy đủ, ai nấy đều im lặng không phát ra bất cứ tiếng động nào để tránh làm phiền người đó...

Rimuru vẫn ngủ li bì, Iruma nhẹ nhàng đến bên cạnh cậu, cẩn thận kéo tấm chăn lên cho Rimuru...

" Mắt thầy ấy không nhìn được, không thể phân biệt được ngày đêm... giấc ngủ ngày càng sâu rồi..."

" Nhưng ngủ nhiều quá sẽ không tốt cho cơ thể của Rimuru-sensei"

Iruma im lặng không nói chuyện, nhưng lại đột nhiên đặt tay lên 2 mắt nhắm nghiền của cậu ,mọi người còn chưa kịp cản thì thằng bé đã khẽ gọi:

" Rimuru-sensei.... Rimuru... mau dậy đi nào... đã sáng rồi"

Mi mắt khẽ động, Rimuru chậm rãi mở mắt ra...

" trời chưa sáng mà... vẫn còn rất tối..."

Rimuru vô thức nói ra một câu, rồi lại đột nhiên im bặt, để hóa giải bầu không khí nặng nề này, Rimuru chỉ có thể cười ngốc nghếch:

" Xin lỗi nhé... thầy quên mất..."... bản thân không còn nhìn được...

Câu nói bỏ dở, nửa đoạn sau Rimuru lại nuốt ngược vào trong...

Im lặng lại bao trùm, mọi người đều cúi mặt không nói, chỉ có Iruma vẫn dịu dàng đưa tay xoa bàn tay nhỏ mềm của Rimuru...

Rimuru khẽ chớp mắt... mùi của Iruma hình như...

" Mọi người ra ngoài trước đi, thầy nhờ Iruma một chút việc rồi ra ngay"

" Vâng..."

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, đến lúc này Rimuru mới đưa tay lên, cẩn thận chạm vào gương mặt trước mặt của mình, sờ nhẹ một chút rồi khẽ cười:

" ' Iruma' đúng không? Chúng ta đã không gặp nhau từ đại hội Akudol rồi"

' Irruma' ngẩn ra, để mặc bàn tay ấm ấp đang xoa xoa má của mình, thằng bé có một chút mơ hồ:

" Làm sao người biết...?"

Rimuru thở ra một hơi dài, bâng huơ trả lời:

" Không biết nữa... chỉ là... cảm thấy 2 đứa rất khác nhau, vừa chạm vào là cảm nhận được..."

'Iruma' khựng lại một lát, khóe một chậm rãi câu lên một đường cong dịu dàng, thằng bé dụi dụi mặt vào lòng bàn tay của Rimuru, tự động giải thích:

" em vừa tách khỏi linh hồn của iruma, giống như kiểu 2 nhân cách ấy, tối hôm qua em và cậu ta gặp nhau rồi..." em còn đánh cả cậu ấy...

tất nhiên là vế sau 'Iruma' không có nói ra, nhưng Rimuru lại nghe ra sự ngập ngừng đó, cậu gõ nhẹ lên trán thằng bé:

" Không được bắt nạt Iruma kia đấy"

"..."

" Vâng..."-'Iruma' chỉ mím môi, nói lí nhí trong họng...

Rimuru dựa hẳn người lên đầu giường, đôi mắt vô thần hơi chớp, khẽ gọi:

" ali... ông có ở đó không? Gặp tôi một lát được không?"

Một bóng đen chui ra từ nhẫn ác thực, chính là Ali, ông ta lượn vòng quanh Rimuru rồi lại thở dài:

" Rimuru... mắt của cậu..."

Rimuru chỉ cười nhạt, không trả lời...

" 3 người gặp nhau rồi đúng không?"

"à... tối qua có gặp rồi..."

Ali nào dám kể chuyện 'Iruma' đánh nhóc Iru, chỉ đành hỏi cậu một số chuyện:

" Vậy chuyện 2 nhân cách là sao đây Rimuru?"


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info