ZingTruyen.Info

Iruma! Rimuru-sensei gọi cậu kìa!!

chap 61

NguynJolly2

Trên màn chiếu lúc này là cảnh tượng một đàn kền kền điên cuồng lao đến vách núi phía Tây nam.

Thời hạn giữ chúng trong 5 phút, nhóm của Iruma đã làm được, giờ đây chính là thời khắc quyết định...

.

( Nhắc nhẹ: Cỏ Chickweed Sabnock đã đưa nó cho Lied, bởi vì thằng bé nhận nhiệm vụ trong tuyến phòng thủ ngăn chặn, Sabnock biết có thể ngọn cỏ sẽ bị hủy trong lúc bất cẩn nên đã đưa nó cho Lied bảo quản... chuyện Sabnock trở về chỗ của Rimuru thực ra nằm ngoài kế hoạch, bởi vì có biến cố chính là Iruma và Clara trọng thương.)

.

Gaap, Lied và Allocer đang đứng trên một đỉnh núi, cảm nhận luồng gió vù vù chết chóc thổi từ hướng của những con kền kền...

" Đến rồi, mọi người chuẩn bị đi..."

Cự li đã là rất gần, Allocer hít một hơi thật sâu, ra lệnh:

" Gaap, cậu mở đầu đi."

Gaap không nói một lời, sải cánh bay lên... Tuy nhiên, một thân một mình chống chọi với bầy lũ quái vật như thế gần như là tự sát...

" ĐẠO QUANG PHONG LINH VŨ!!!!"

Chiêu thức mạnh nhất mà thằng bé có thể luyện được từ trước đến nay, rút cạn toàn bộ ma lực và sức lực...

Những luồng gió chết mà lũ kền kền đưa đến, dần dần cứng lại, ngay trước mặt của Gaap, từng đạo gió cứng lại, hóa lành những chiếc lông sắc lẹm, tựa theo hướng phong kiếm mà thằng bé ra lệnh, trăm ngàn những chiếc lông vũ điên cuồng bắn vào phía lũ kền kền với vận tốc khủng khiếp...

Khóe miệng của Gaap tràn ra máu, bàn tay cầm thanh kiếm bắt đầu run rẩy vì sức ép lên cả thể tinh thần, linh hồn đau đớn dữ dội, thằng bé lảo đảo nhìn ¼ lũ chim bị bắn hạ, nhắm mắt rơi tự do xuống thung lũng, Allocer nhanh chóng bay theo vừa hét lên:

" Lied!!! Làm đi!!!"

Lied ở một nơi cười nhếch mép, lấy bàn tay lau mạnh đi mồ hôi trên trán, nhắm mắt lại:

" SỐNG HOẶC CHẾT!!! THỪA KẾ CẤP CAO NHẤT, CƯỚP ĐOẠT LINH HỒN!!!!"

Là thứ mà thằng bé chưa thử bao giờ, chi phối cả linh hồn của sinh vật, là một nhánh phát triển từ tước đoạt cảm giác, kết hợp cả ' thừa kế'... thứ này có tác dụng khá giống với chi phối cảm xúc của Elizabetta nhưng lại tàn bạo hơn một chút...

Cướp đoạt đi cả ý thức của sinh vật cấp thấp hơn mình trong một khoảng thời gian rất ngắn, điều khiển và toàn quyền ra lệnh...

Cảm giác đau đớn cuộn tới, hồi chuông cảnh báo nguy hiểm trong linh hồn vang lên dữ dội...

Một phần nhỏ số quái vật đầu đàn dần mất đi ý thức với khả năng của Lied..

Allocer tính toán chuẩn xác sức mạnh, hét lớn:

" LIED!! 4 GIÂY!!!!"

" CHẾT ĐI HẾT CHO TA!!!!"

Những con kền kền bị Lied chi phối điên cuồng đâm thẳng vào vách đá trước mặt...

Dưới cái đầu thiên tài đó, những hành động tiếp theo của bọn chúng cũng đã được dự đoán...

Một lũ quái vật không có não, bay theo bầy đàn, những con đầu đàn bị Lied điều khiển đâm vào vách đá, những con sau cũng hệt như thế, lao thẳng vào vách đá, máu bắn lên đỏ thẫm rợn người...

Nhưng bọn chúng vẫn sẽ nhận ra mà chuyển hướng...

Ngay vào lúc đó, tức là 4 giây mà Lied đã sử dụng...

" AGARES!!!!!"

Agares hét lên một tiếng thật lớn, dùng tất cả những gì có thể đặt cả vào lần này...

" MANG THEO SỰ BẢO HỘ CỦA ĐẤT, TA RA LỆNH CHO NGƯƠI! PHỤC TÙNG TA!!!!!"

Đỉnh núi mà lũ kền kền lao đầu vào, mượn lực đâm dữ dội đột dần dần nứt ra

"VẪN CHƯA ĐỦ!! THÊM MỘT CHÚT NỮA!!! MỘT CHÚT NỮA!!!"

Lied ôm lấy đầu gào lên... 13 con quái vật điên cuồng lao đầu vào đỉnh núi, lực đâm mạnh đến nỗi vết càng lớn...cả một đỉnh núi lăn xuống, đập thẳng vào lũ kền kền ngay dưới đỉnh núi.

Những tiếng gào thảm thiết ghê rợn vọng lên, đỉnh núi khổng lồ rơi xuống cuốn theo hàng trăm con quái vật, thứ khổng lồ đó rơi thẳng xuống mặt đất, tạo ra chấn động mãnh liệt hoành tráng, đánh dấu chiến thắng trong cuộc chiến giành lấy mạng sống....

Allocer tức khắc gào lên:

" Mau chạy thôi!!! Chúng sẽ không còn đủ số lượng để đuổi theo chúng ta nữa!!!

Ngay sau khi bọn trẻ lập chớp lấy cơ hội bay vụt đi, một vụ nổ long trời ở ngay phía Bắc đột nhiên diễn ra... chính là bên phía chiến trường của nhóm Alice...

Nhưng nhóm của Allocer không có thời gian quan tâm, Allocer kéo theo Gaap hơi thở yếu ớt và Agares đã ngất đi, cùng với Lied cầm theo cỏ Chickweed bay đi khỏi đó...

" Trở về chỗ của Rimuru-sensei thôi!!!"

....

Sabnock thở phào một cách nhẹ nhõm...

" Họ không sao rồi..."

Iruma và Clara ngủ li bì trên đùi của Rimuru, Kalego và Balam nhìn mấy đường tơ máu trên người của cậu, Balam lau vội mồ hôi đầm đìa trên trán gằn giọng từng chữ

"Rimuru, cậu đừng dùng ma lực nữa!! Clara và Iruma đã hoàn toàn bình phục rồi!!"

Rimuru dựa trên vách đá nhắm nghiền mắt, bàn tay vuốt ve trên tóc 2 đứa trẻ chậm lại rồi dừng hẳn. Những đường tơ máu đã lan đến tận lòng bàn tay của cậu.

Lied và Allocer thở hồng hộc chạy vào, còn chưa kịp nói gì thì Kalego đã quát lên:

" Nhanh đưa đưa cỏ Chickweed đây!!!

Thầy ấy nhận thấy hơi thở của Rimuru đang nhạt dần, đã gấp đến không thể chờ nữa...

Rimuru bây giờ mới khẽ mở mắt, giọng nói hơi nhỏ dần:

" Kalego... cậu muốn cho xác của tôi nguyên vẹn à... cảm ơn nhé..."

"..."

Balam lần đầu tiên hung dữ với cậu, hét thẳng vào mặt của Rimuru:

" Cậu im miệng cho tôi!!"

Rimuru bật cười, nhưng có lẽ vì đau đớn mà lập tức ngậm miệng lại.

Ngay lúc đó, nhóm của Alice cũng hối hả chạy vào, cầm theo trên tay một ngọn cỏ khác nữa, trông nhóm của thằng bé vô cùng chật vật...

Soy ôm theo cánh tay trái đầy máu, Alice khập khiễng chạy vào, máu trên đầu của Jazz vẫn không ngừng chảy, Caim trật khớp nặng cả tay phải, đến cả Elizabetta cũng không tránh khỏi xây xác toàn thân..

" Balam-sensei!! Đã lấy được Eclipta rồi!!!

Không ai trả lời, Jazz cảm nhận được bầu không khí nặng nề kia, đổ mồ hôi lạnh:

" m-mọi người sao thế...?"

Rimuru trông đã trở nên rất mệt, chỉ có thể dựa vào vách đá, mơ hồ mỉm cười, một bộ dáng như người khắp chết không phải là mình.

Jazz nhanh chóng đưa ngọn cỏ cho Balam, thầy ấy lập tức giã nhuyễn nó ra cùng với Chickweed, cẩn thận dùng một chiếc khăn tay thấm nước thuốc, nhẹ nhàng chạm nó vào vết thương trên vai của Rimuru...

Rimuru khẽ nhíu mày, cơ thể run lên bần bật...

Kalego lay Rimuru, nhỏ giọng:

" Rimuru? Cậu mau tỉnh lại đi! Rimuru!"

"..."

Không ai trả lời...

Iruma chậm chạp mở mắt ra, mềm mại dưới đầu làm thằng bé giật mình, lập tức choàng người dậy.

" CLARA!!!"

Có lẽ kí ức Clara ôm lấy thằng bé, chắn cho Iruma khỏi con quái vật kia vẫn còn chạy trong đầu, nhóm của Alice không biết tình hình lúc nãy, Jazz chỉ tay về phía Rimuru:

"Clara ở bên kia kìa..."

Iruma hoảng hồn quay người qua tìm kiếm... nhìn thấy Clara yên ổn thở đều bên cạnh mới yên tâm...

Balam lúc này mới trầm giọng lên tiếng:

" 2 đứa lúc nãy được Sabnock đưa về, Rimuru đã trị thương cho 2 đứa rồi, em và Clara Valac đều không sao..."

Alice giật mình ngẩn đầu lên...

Iruma-sama... bị thương...?

Bây giờ Iruma mới quan sát được tình hình bây giờ... mọi người đã tập hợp đông đủ... nhưng bầu khí này... Balam và Kalego đều cúi gằm mặt xuống không nói...

Hơi ấm nhạt nhòa bên cạnh, Iruma cứng đờ người nhìn qua...

Mái tóc xanh lam bạc rũ xuống che khuất phần mặt bị những đường tơ máu chiếm lấy...

" Rimuru...sensei...?"

Thằng bé âm thầm nuốt nước bọt, cố gắng nhấc bàn tay run rẩy của mình lên, chậm rãi gạt đi những lọn tóc mềm mại trên gương mặt người...

" a...a..."

Ali chui ra từ lúc nào, cứng đờ người giữa không trung...

Mọi người chết lặng tại chỗ...

Những đường tơ máu như những nhánh cây đỏ lan trên gương mặt mĩ lệ đó, trông yêu dị vô cùng, kéo dài xuống tận cổ, lưng, cánh tay, chập chờn chạm vào tim của Rimuru...

" Rimuru-sensei..."

"..."

Iruma hít thật sâu, cố gắng mở miệng khẽ gọi lại:

" Rimuru... sensei..."

"..."

[ Rimuru, anh bớt diễn lại cho em]

"..."

Lúc này không ai để ý , khóe miệng của Rimuru co rút dữ dội... Rimuru đang giao tiếp với Ciel trong linh hồn, 2 người trợn mắt lên nhìn nhau...

" Ciel à... em .... đừng có phá cảm xúc của anh chứ"

Cô ấy đáp lại cậu bằng một ánh nhìn..ừm... khinh bỉ...??

[ sự giả tạo của anh làm em nổi gai óc đấy]

Rimuru đỏ mặt lên cả... bảo cậu diễn vai người chết đúng là cực hình, còn cả ánh mắt đau lòng tột độ của Iruma và lũ trẻ nữa chứ...

Rimuru ngồi thụp xuống, dùng cả 2 tay ôm lấy gương mặt nóng cháy của mình, giọng nói lắp bắp:

" em... em đừng có cười anh... anh đã cố lắm rồi..."

Cô ấy chậc lưỡi một tiếng, thở dài mệt mỏi:

[ em mặc kệ anh đấy]

Trong lúc Ciel thể hiện sự ghét bỏ rõ rệt với diễn xuất của Rimuru thì tình hình hiện tại lại đang nặng nề rất nhiều...

Iruma ngơ ngác chạm tay vào gương mặt của người đó, lạnh dần...

" Nhóc Iru... Rimuru..."

Ali khó khăn mấp máy môi... như không thể tin được...

Mọi người nhìn thấy Iruma ngơ ngác vô lực ôm lấy Rimuru... nhưng ở một góc độ không ai biết được... Iruma cúi gằm mặt, đè mạnh tay xuống một viên đá nhòn hoắc gần đó, máu tứa ra, thằng bé run bần bật dùng bàn tay đầy máu chạm vào vết thương trên vai của cậu...

Làm ơn... làm ơn có hiệu quả đi...làm ơn cứu lấy người đi...

Rimuru-sensei... làm ơn... mở mắt ra đi....

"..."

Không hề cử động...

"..."

Nước mắt đắng chát bất lực tuôn xuống...

Không ai cứu được Rimuru...

Thằng bé cũng không cứu được...

.

.

" Iruma... ngoan nào... không khóc..."

"..."

Âm thanh dịu dàng yếu ớt vọng nhẹ lên trong không khí...

Iruma ngơ ngác, vô thức ngẩn đầu lên, đối diện với gương mặt tràn đầy ý cười đó... bàn tay ấm áp khẽ lau nước mắt trên mặt cho thằng bé, vô cùng dịu dàng...

Mọi người đều ngẩn ra... nhìn thiếu niên vốn đã yếu như tro tàn đó, mềm mại dựa vào vách đá, 2 mắt khép hờ, trên mặt vẫn khẽ cười, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của Iruma...

Ấm áp di chuyển trên mặt làm Iruma chết đứng tại chỗ...

" Mọi người đừng lo... tôi ổn mà..."

Iruma khó khăn mở miệng, giống như dùng tất cả sức lực chỉ để có can đảm gọi khẽ một tiếng...

" Rimuru-sensei..."

" ... ừ... "

" Rimuru-sensei..."

" ... Thầy đây...."

"Rimuru-sensei..."

" Ừm..."

" Rimuru-sensei..."

" Iruma... đừng gọi nữa... thầy mệt quá... không trả lời nổi đâu..."

Vẫn là giọng điệu lười biếng thường ngày...

" Kalego, Balam...tôi hơi mệt... muốn ngủ một lát..."

Giọng nói nhỏ dần rồi tắt hẳn, tim mọi người muốn vọt lên tới cổ họng, cho đến khi chắc chắn cậu chỉ ngủ thì mới có thể thả lỏng ra...

Những đường tơ máu rợn người đó dần dần rút đi, tụ lại chỗ vết thương ban đầu của cậu, máu cũng đã ngừng chảy...

Iruma chôn mặt trong vai của Rimuru, cơ thể của thằng bé run lên bần bật...

Sống rồi... 

Rimuru sống rồi... 

Balam hít một hơi thật sâu, cố kìm sự sợ hãi lại, kiểm tra loại toàn bộ cho Rimuru...

Một lát sau...

Vết thương trên vai cậu được Balam băng lại cẩn thận, Rimuru yên vị dựa vào lòng của thằng bé,  chìm trong  hôn mê, Clara cũng đã tỉnh, phản ứng của con bé giống hệt với Iruma, câu đầu tiên khi tỉnh lại chính là:

" IRUMA??!! CẬU KHÔNG SAO CHỨ!!!??"

Thằng bé cẩn thận che tai của Rimuru lại,  nhỏ giọng thì thầm:

" Clara, tớ ổn rồi, Rimuru-sensei vẫn còn đang ngủ, thầy ấy cũng không sao..."

 May quá... tạ ơn trời... thật tốt quá...

.........................

Lịch đăng cố định:  thứ 2 19h

                                       thứ 5 19h

à... tôi chỉ sợ mọi người không biết rồi mất công ngồi đợi thôi... chào nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info