ZingTruyen.Info

Iruma! Rimuru-sensei gọi cậu kìa!!

chap 55

NguynJolly2

" Đây..."

Rimuru bây giờ nhìn rõ hình dạng của vật thể đó...

" kền kền...?"

Không phải, thứ sinh vật vừa tấn công cậu còn rợn người hơn thế nữa... thân xác nó trông như bị thối rữa, thậm chí một vài vị trí ở cánh, sau cổ còn  thấy được cả xương trắng. Con kền kền vẫn kêu gào thảm thiết, giống như phát điên mà giãy giụa... Những vết thương hư thôi kia vẫn còn đang chảy máu, còn dính lên tay của Rimuru...Kalego nhanh chóng đưa cho Rimuru một cái khăn tay, cậu nghiêng đầu hỏi mọi người:

" Chỗ này có... ừm... sinh vật như thế sao?"

Lớp cá biệt lập tức lắc đầu lia lịa, ma giới đầy rẫy những sinh vật có hình dáng kì lạ... nhưng cái kiểu máu me như thế này thì bọn trẻ chưa bao giờ nhìn thấy.

Balam quan sát nó một lúc đột nhiên ngẩn đầu lên, vẫy vẫy tay với cậu và Kalego, 2 người lập tức đi đến chỗ thầy ấy... Lớp cá biệt đứng ở xa không nghe rõ 3 người họ nói cái gì, hình như có vẻ quan trọng...

Một lát sau...

" chúng ta đi tiếp thôi"

" Chúng ta không theo đường cũ nữa ạ?"

Rimuru à một cái, lập tức phổ biến đường đi cho chúng:

" Để tránh nguy hiểm nên chúng ta sẽ bay lệch hướng cho đến khi ra khỏi thung lũng này, mọi người đã hiểu hết chưa?"

" Vâng"

Càng gần biên giới, không khí càng kì lạ... Trời bắt đầu sụp tối, họ cũng sắp bay đến gần đó, vậy nên cả nhóm sẽ nghỉ qua đêm, sáng mai đi đến đó luôn. Tìm mòn mắt cũng nhìn thấy một thị trấn nhỏ... gọi thị trấn thì cũng không đúng lắm, bởi vì nó có vẻ ... hoang sơ hơn nhiều...

Nửa đêm...

Rimuru không ngủ, cậu muốn đi vài vòng quan sát một chút...

" Rimuru... sensei?"

" Agares? em vẫn chưa đi ngủ à?"

"...em... không ngủ được"

Rimuru nhướng mày nhìn thằng nhóc, giọng điệu chọc ghẹo:

" Đừng nói với tôi là vì em đã ngủ nguyên một ngày đấy?"

"..."

Cậu bật cười khúc khích, nghiêng đầu hỏi cậu nhóc:

" Đi cùng với thầy không?"

Agares nhìn cậu một lát rồi cũng gật đầu đồng ý...

2 người bước đi trên con đường yên tĩnh, nơi này không một tiếng động nhưng vẫn làm người ta rợn người...

Sương mù ngày càng dày đặc... 

Agares cau mày, nhẹ nhàng nhảy từ trên đám mây xuống, kéo cái trùm mắt lên, dùng tay chạm vào đất dưới chân...

" Rimuru-sensei... đất này... hình như có có sự sống. Nó lạnh và không có hơi thở... liên kết với em cũng vô cùng mờ nhạt"

Rimuru hơi gật đầu, nói với Agares:

" Agares, giúp thầy kiểm tra hướng dòng chảy của ma lực trong đất đi"

" Vâng"

Thằng bé nhắm mắt lại, bắt đầu tìm kiếm...

" Nguồn ma lực có hơi kì lạ... còn hướng... hình như chúng chia ra làm  2... chảy về phía Bắc... và... "

Agares hết hồn mở choàng mắt... lắp bắp nói lại cho Rimuru:

" Hướng còn lại.... là đi theo chúng ta??!!"

RẦM!!!!!!

Agares giật mình nhìn về phía hướng có xảy ra vụ nổ... là chỗ nhóm của họ nghỉ ngơi??!!!

Rimuru vỗ nhẹ vai trấn an thằng bé:

" Đừng lo, ở đó của Kalego và Balam mà. Mọi người sẽ an toàn thôi!"

Quả nhiên...

Khi cậu và Agares đến nơi thì nơi đó đã tan hoang... lớp cá biệt vẫn an toàn, nằm gọn trong kén bảo hộ của Balam... Mọi người thấy Rimuru trở về liền thở ra:

" Vậy là không ai  bị thương đúng không?"

Rimuru và Agares lập tức kiểm tra tàn dư còn sót lại...

" Là giao thoa ma lực xung kích... nếu không kịp chạy là tan xác rồi"

Rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra, ma lực đen dưới lòng đất từ đâu mà có? Tại sao hướng dòng chảy lại chia ra? Liệu nó có liên kết với tình hình biên giới phía Bắc hay không? Và.... 

Cậu thở dài một cái:

" Được rồi, mọi người đi nghỉ đi, tôi sẽ canh gác trong thời gian này..."

" Em nữa!"

"...."

Lớp cá biệt tròn mắt ra nhìn người vừa nói kia... Gaap trực tiếp sốc đến líu lưỡi:

" A-agares??"

Thằng bé cau mày nhìn mọi người, giọng nói chứa đầy khó chịu:

" Phản ứng gì thế? Bộ chuyện này lạ lắm hả??"

Mọi người không hề do dự, tất cả đều gật đầu một cái thật mạnh!

Ừm! Siêu cấp lạ lùng!!

"..."

Rimuru nhìn tình huống ngượng ngùng này liền cảm thấy vô cùng hài hước, nhưng vì sĩ diện của học sinh, cậu vẫn phải cố gắng kiềm nén, có gì thì tìm một nơi kín đáo mà cười!

" Được rồi được rồi! Mọi người đi đi, tôi và Agares sẽ cùng nhau gác đêm nay, Cứ vậy đi nhé!"

................

2 người ở trên một cái cây to, gần nơi mọi người đang nghỉ...

" Em có chuyện gì muốn nói  đúng không?"- Rimuru biết điều đó nên mới cho phép Agares đi cùng mình, như vậy 2 người sẽ có không gian riêng.

"... Vâng..."

Agares cũng không bất ngờ lắm khi bị nhìn thấu, dù sao thì cũng không giấu được điều gì trước mặt Rimuru-sensei...

" Thầy không giận bọn em sao?"

" Chuyện gì?"

" Rất nhiều! Chuyện kì thi lần trước, chuyện bọn em lén bám theo, chuyện thầy từng muốn nghỉ việc??"

Rimuru à một cái, cười nhạt:

" Giận sao...? Ha... không biết nữa. Có lẽ lúc đó tôi đã có một suy nghĩ..."

Thái độ nhàn nhạt của Rimuru làm Agares vô thức cảm thấy hoang mang, thằng bé nín thở chờ đợi câu tiếp theo của cậu...

" Tôi đã nghĩ rằng... hình như các em... đã phản bội tôi?"

"..."  

cậu đã tin tưởng... rồi đáp lại cậu lại là một cú tát đau đớn... đó chính là một trong những nguyên nhân khiến Rimuru muốn bỏ cuộc...

Agares cứng họng, không thể nói thêm được nữa... Đáng lẽ... thằng bé không nên hỏi chuyện này...

Lớp cá biệt ngày hôm đó đã đánh nát mọi sự tin tưởng của Rimuru dành cho chúng... nếu hỏi cậu đã tha thứ chưa thì có lẽ câu trả lời sẽ là... 

không bao giờ...

Nhưng cậu đã đè nó lại cũng như cho bọn trẻ cơ hội cuối cùng... 

"Nếu như các em một lần nữa đáp lại tôi bằng những thứ như thế... "

Rimuru đột nhiên nở nụ cười, nó rạng rỡ đến chói mắt:

" Tôi sẽ tự tay kết thúc sinh mạng của từng người các em... "

Agares nhìn thấy vẻ mặt rạng ngời nhưng đôi mắt lại tràn ngập tăm tối kia, cơn lạnh dần len lỏi trong xương tủy...

Trời dần sáng, ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua kẽ lá, lúc này thằng bé mới giật mình hồi thần, Rimuru đang mỉm cười dịu dàng nhìn về hướng ánh sáng, cứ như sự lạnh lẽo lúc nãy chỉ là ảo giác của Agares...

" Trời sáng rồi! chúng ta lên đường thôi nhỉ?"

"... V-Vâng..."

............

" Chúng ta sắp đến rồi, lát nữa mấy đứa cẩn thận một chút đấy"

" Vâng!"

Trên đường bay, Rimuru càng đến gần địa điểm đó càng nhíu mày, sự sống ở đây đang mất dần đi, khắc nghiệt dường như không còn đủ để nói về nó nữa, càng gần nơi đó, những âm thanh gào rú ghê rợn  càng lớn hơn... cả nhóm họ hạ cánh xuống một vùng đất cằn cỗi... 

Rimuru ngó nghiêng một hồi:

" Chỗ này... đâu có gì ?"

Chính là không có gì theo đúng nghĩa... không có thực vật,không có động vật, không có cái gì ngoài mặt đất nứt nẻ trống không.

"  Rimuru-sensei!! cẩn thận!!"

Một mũi tên đen đột nhiên xẹt qua mặt cậu, đâm thẳng vào cái bóng đen phía sau...

Tch!!

Thứ đó bị mũi tên ghim thẳng vào tim, bị Sabbnock đá bật ra vài mét...

Dường như nó hình như vẫn còn sống, thứ đó kêu gào điên loạn lao lên tấn công lần nữa

" Lồng giam lửa."

Dù bị giam hoàn toàn trong lồng giam của Alice nhưng nó vẫn như phát điên mà không ngừng đập cả người vào  lồng, dù máu thịt có bị thiêu cháy vẫn không dừng lại...

Vấn đề là... nó đã xuất hiện từ đây, nơi này trống không như thế, chẵng lẻ nó từ trên trời rơi xuống??

Rimuru nhíu mày, tiến lại gần nó...

" Á-ác ma...?"

Balam lên tiếng giải thích cho cậu:

" là biểu hiện của một kẻ trở về nguyên tổ"

Chính là đánh mất toàn bộ bản ngã, ham muốn tàn sát chiếm lấy toàn bộ linh hồn, dù chỉ còn lại một hơi thở thì trở về nguyên tổ vẫn sẽ giết chóc... hoặc là bị người khác giết chết, hoặc bị chính con quỷ trong lòng nuốt trọn, tất cả đều sẽ không có kết cục tốt đẹp.

" Ciel? em phân tích giúp anh được không?"

[...]

" Ciel?"

[ ... được, anh chờ một lát]

Rimuru chậm rãi đặt tay lên người nó, mọi người đều sợ hết hồn, cả đám hoảng lên lo cậu bị nó làm bị thương...

[ xong rồi, em đọc nhé?]

" ừm!"

Rimuru gật đầu một cái, ngay lập tức tiếp nhận một đống thông tin của trở về nguyên tổ do Ciel cung cấp...

" Nó khá nguy hiểm nhỉ..."

Rimuru hơi nheo mắt, trên tay cậu xuất hiện một luồn ánh sáng xanh lam, ánh sáng từ từ trôi vào thứ đang điên loạn kia...

Thật bất ngờ??!!!

Nó dần dần dừng lại hành động đập phá, yên vị tiếp nhận ánh sáng xanh lam của Rimuru ban cho...

"..."

Đôi mắt bị vấy bẩn kia dần có một tia sáng... nó đã lấy lại được một chút ý thức, Rimuru thở phào một cái, cũng may là cách này có hiệu quả...

" Alice, tháo lồng ra!"

Thằng bé lập tức bỏ cái lồng đi, ác ma điên loạn lúc nãy dường như bị kiệt sức mà ngã rầm xuống đất...

" Rimuru...?Cậu... có thể áp chế trạng thái đó...?"

Rimuru giật mình, lúc nãy lo nghe Ciel phổ cập kiến thức, chăm chú đến nỗi quên luôn bọn họ đang ở phía sau mình... Cậu cười gượng, cố gắng qua loa cho xong chuyện:

" À... không hẳn như thế. nó chỉ có tác dụng an thần trong vào phút thôi!"

Mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt như thể... tin được hông trời?

Cậu bị nhìn đến chột dạ, vô thức cười ngu ngốc để chuyển qua chủ đề khác...

" Ha... ha... hay- hhay là chúng ta xem nó thế nào cái đã!!!!"

" Cậu..."

Rimuru lập tức chạy lại rồi đỡ người kia lên:

" Này! ngươi ổn không đấy?"

Người kia vừa thoát khỏi sự sa đọa, vẫn còn đang ngẩn người...

" Các... người là ai...?"

Rimuru ngoái đầu lại phía sau, cậu sẽ để chuyện này cho người có chuyên môn giải quyết:

" Balam, cậu đến đây xem người này giúp  tôi với!"

Một lát sau...

Thầy ấy nhìn về cậu, khẽ lắc đầu. Thời gian trở về nguyên tổ quá lâu làm cơ thể người này đã đến giới hạn, nội tạng bị nguồn sức mạnh bạo lực kia phá hủy...

"...ít nhất... ít nhất tôi còn... có thể ngắm nhìn nơi này vào cuối cuộc đời... cảm ơn các ng-..."

Gương mặt xám xịt kia cứng lại, thân thể đen tím xuất hiện những vết nứt... nó dần lan ra, lớn lên, các xác vỡ ra...

Nhưng gương mặt nhăn nheo đó... vẫn còn mỉm cười...

" Rimuru... người này chết rồi."

Cậu thở dài, khẽ gật đầu một cái, đây là kết cục của sa đọa sao...? Rimuru tạo ra một ngọn lửa đen, hỏa táng xác chết, thiêu cháy đi những tội lỗi và tiêu cực... đây là chuyện duy nhất cậu có thể làm.

" Chúng ta đi tiếp thôi"

...........

Rimuru trợn mắt nhìn lên vách núi dựng đứng kia...

" Leo hay chui?"

Họ có 2 lựa chọn, hoặc là bay qua ngọn núi cao không thấy đỉnh kia, hoặc là phải đi qua cái hang không vừa người dưới chân núi.

" Leo!"

" chui!"

" Vừa leo vừa chui!"

????

"...."

Sau một hồi bàn luận giải quyết trong yên bình .... à... đó là không tính mấy vết bầm trên mặt chúng, cuối cùng mọi người đã ra quyết định.

" Chui!"

Thứ 2 không có chap. 

Lịch đăng lại thay đổi: 

Thứ 2 19h

Thứ 5 19h

Vậy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info