ZingTruyen.Info

Iruma! Rimuru-sensei gọi cậu kìa!!

chap 21

NguynJolly2

Rimuru vừa đẩy cửa bước vào thì lập tức ngẩn ngơ...

" mọi người sao thế?"

Trước mắt Rimuru là khung cảnh học sinh của mình đang bị 1 tầng giấy dày phủ kín. Cậu bước đến gần, cúi xuống nhặt một tờ giấy lên xem thử...

" Gì đây? Sơ lược lịch sử ma giới?"

Rimuru lại tiếp tục nhặt thêm vài tờ nữa

" mở đầu chiêm tinh học?

Đại cương ma thuật cơ bản?"

Còn thêm một số môn khác nữa, Rimuru nghiêng đầu khó hiểu. Nhìn thấy dáng vẻ của bọn trẻ thì cậu cũng chợt nhớ ra.

" Mấy đứa đang ôn tập cho kì thi trước ngày tận cùng  đấy à?"

Chính là nó! Rimuru cũng từng trải qua tình cảnh này rồi, cảm giác địa ngục của những ngày thi lớn.

Hơn nữa...tình cảnh quen thuộc này là...

" Mọi người không giỏi lí thuyết hả?"

Câu này chọc thẳng vào chỗ đau của từng người, không khí trong phòng càng nặng nề hơn. Đột  nhiên mọi người nhổm dậy, nhìn Rimuru với ánh mắt không thể long lanh hơn được nữa. Cậu cảm nhận được sẽ có chuyện không ổn liền lập tức xoay đầu rời đi. Lớp cá biệt cùng nhau làm hành động... nhào lại ôm lấy chân của Rimuru, kêu gào đau khổ:

"Rimuru-sensei!! đừng tuyệt tình như thế mà! thầy làm ơn  giúp bọn em đi!! bọn em không muốn trải qua lớp bổ túc ma quỷ của Kalego- sensei đâu trong ngày tận cùng đâu!!"

Rimuru hoảng hồn lùi kại, tay còn cố gắng níu lấy trang phục đang bị lũ học trò kéo điên cuồng mà hét lên:

" này này!! mau bỏ tay ra đi !!đừng có kéo quần áo của thầy !! "

" Rimuru-sensei!!!"

" đừng có kéo nữa!!!"

................................

Sau một hồi ầm ĩ nhốn nháo thì cuối cùng mọi người cũng đã bình tĩnh lại, ngồi xuống bàn cùng nhau tìm cách, Rimuru nhìn một lượt bọn trẻ rồi lên tiếng:

" để xem nào... sao mấy đứa không nhờ người giỏi dạy cho mình...à thôi... thôi bỏ qua đi!"

Khi xem lại tỉ lệ người sáng dạ trong lớp, Rimuru lập tức dẹp luôn suy nghĩ đó. Ngay sau đó cậu lại nảy ra một ý tưởng khác

"Vậy thì cứ tập trung vào môn mà mấy đứa giỏi ấy!"

"..."

Lớp cá biệt đang nhìn chằm chằm vào Rimuru. Cậu bị bọn trẻ nhìn đến sởn gai óc, ngập ngừng hỏi lại.

" M-Mọi người không giỏi môn nào hết hả...?"

"..."

Sự im lặng lại bao trùm, trong lòng Rimuru đã ra âm thầm ra quyết định... 

Cậu hít một hơi thật sâu rồi đột ngột đứng bật dậy, nở một nụ cười nhân ái tiêu chuẩn:

" Thầy có việc phải đi trước, vậy nhé, chào mọi người!"

"Rimuru-sens-"

Lớp cá biệt còn chưa kịp cản lại thì Rimuru đã vọt đi tức khắc, để lại một làm khói mỏng trước sự ngỡ ngàng của bọn trẻ...

"..."

" ơ kìa... Rimuru-sensei..."

Cả lớp kêu gào ai oán với người thầy vô trách nhiệm kia!

...........................

"ái... ui!!"

Rimuru đâm sầm vào một bức tường cứng ngắc, cậu hơi lảo đảo... ngay khi Rimuru sắp ngã xuống thì bức tường đó đột nhiên vươn tay ra kéo cậu lại, bàn tay to lớn đó cẩn thận ổn định lại cơ thể cậu, đến khi Rimuru thật sự đứng vững mới nhanh chóng thả tay ra.

" tôi xin lỗi! "

Rimuru cúi xuống xin lỗi, chung quy cũng là lỗi do cậu bất cẩn.

" à không sao... cũng là lỗi do tôi không chú ý quan sát!"

Người đó cũng rối rít xin lỗi cậu. Thế là trên hành lang xuất hiện hình ảnh 2 người một lớn một nhỏ liên tục cúi đầu như gà mổ thóc với đối phương... trông cũng khá buồn cười.

...............

" Hể? cậu là giáo viên mới à?"

" à vâng! tôi cũng vừa mới đến một thời gian gần đây thôi. Xin tự giới thiệu... tôi tên là Rimuru!"

" tôi là Balam Shinchiro, cũng là một giáo viên ở đây, rất hân  hạnh được gặp cậu, Rimuru-sensei!"

"tôi cũng vậy, sau này nhờ anh giúp đỡ, Balam-sensei!"

2 người đi cùng nhau một lát rồi tách ra, Rimuru trở về thế giới cũ để giải quyết công việc, Balam thì bắt đầu tiết học của mình...

....................

" A~..." - Rimuru đang nằm dài trên cây anh đào sau khi trở về từ mớ công việc của Tempest, vì một số lí do đặt biệt nên cây anh đào này đã trở thành nơi yêu thích nhất của cậu tại nơi đây...

" Rimuru-sensei...!"

" Hửm? sao thế  Iruma?"

" à... cái đó... chuyện em là con người... bị Balam sensei biết rồi.."

Rimuru bị hết hồn 1 phen... nhưng rồi cũng cố bình tĩnh lại...

Thằng bé còn nguyên không mất miếng thịt nào tức là Balam- sensei không có đam mê ăn uống rồi... may quá... Rimuru thở phào nhẹ nhõm.

" Balam sensei rất dịu dàng đúng không Iruma?"

Iruma rất bất ngờ, thằng bé sợ bị Rimuru mắng vì tội bất cẩn, nghe đến đây thì lại nhẹ lòng

Rimuru-sensei không có tức giận... thật là may quá!

Iruma nhớ lại thái độ của Balam khi biết cậu là con người thì lập tức phì cười:

" Vâng! không giống vẻ bề ngoài ,thầy ấy rất dịu dàng đấy ạ! "

Quả nhiên Rimuru không nhìn lầm thầy ấy.

2 người trò chuyện một lúc thì Rimuru mới chợt nhớ ra, cậu từ trong không gian móc ra một xấp giấy, đưa cho Iruma:

" Này, cái này là phần giới hạn của đề thi lần này, còn cái kia là tóm tắt kiến thức, cái kia nữa là một số ma thuật cần nhớ... bla bla..."

Iruma ngỡ ngàng trước sự chu đáo Rimuru..

" thầy...."

" hửm? đã nhớ hết chưa đấy?"

Iruma kích động đến cực điểm, thằng bé không thể kiểm soát mà nhào đến ôm lấy Rimuru, liên tục cảm ơn.

" Được rồi được rồi,mau đem đến cho các bạn đi"- Rimuru bất đắc dĩ kéo Iruma ra rồi vỗ vai thằng bé.

" Vâng! em đi đây!!!!! Chào thầy ạ!!"

" nói mọi người phải thi cho tốt đấy!!!!

Kết hợp những cách học khác nhau sẽ hiệu quả hơn!!!!"

Iruma vừa chạy vừa ngoái đầu la lớn:

" Vâng!!! em nhớ hết rồi!! em sẽ nói lại cho mọi người biết!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info