ZingTruyen.Info

Iruma! Rimuru-sensei gọi cậu kìa!!

chap 17

NguynJolly2

trên hành lang trường học...

" Này Iruma,  chậm lại một chút... đừng có kéo thầy đi nhanh như thế!"

Iruma không nghe lời, vẫn nắm lấy cổ tay Rimuru kéo đi...cuối cùng cậu cũng không để yên nữa, Rimuru lập tức giằng tay ra khỏi thằng bé. Iruma xoay người lại, nhìn chằm chằm vào Rimuru:

" Thầy không hỏi em gì sao?"

Rimuru hơi nhíu mày khó hiểu:

" hỏi gì cơ?"

Iruma chậc lưỡi một cái, cậu ta cũng hết cách với sự chậm hiểu của Rimuru.

" Thầy không thắc mắc về em của hôm nay à? Kiểu như vì sao em lại cư xử không giống bình thường? Hay là tại sao thầy lại không khó chịu với việc em đòi mở Royal One?

Rimuru... thầy rốt cuộc là ai thế?"

Câu nói cuối cùng Iruma đã gằng giọng với Rimuru, cậu không hiểu vì sao Rimuru- sensei luôn tỏ ra bình tĩnh với mọi việc, trông thầy ấy như rất quan tâm nhưng cũng vô cùng lạnh nhạt, Iruma của lúc này không thích như thế, cậu muốn Rimuru- sensei phải đặt cậu trong mắt, cậu muốn thực sự muốn hiểu được suy nghĩ cũng như cảm xúc của thầy ấy. Thầy ấy mạnh đến khó tin... cũng thờ ơ đến khó tin...

Rimuru lại chỉ cười nhạt, điều này càng làm Iruma khó chịu hơn nữa.

" Rimuru... thầy có từng thực sự trông đợi vào lớp cá biệt không..."

Hay là thầy chỉ có hứng thú dạy học nhất thời... hay là thầy cũng xem bọn em như những kẻ bỏ đi, bùn loãng không thể trát tường sao...thầy có từng yêu thích lớp cá biệt không... dù chỉ một chút...?

Những lời này Iruma không thể nói trước mặt Rimuru, cậu sợ thầy ấy sẽ thất vọng mất...

Cổ họng nghẹn lại, dù bây giờ tính cách của Iruma thay đổi, nhưng cảm xúc cậu ấy thì mãi mãi cũng không thể khác được... Iruma thực sự vô cùng yêu quý Rimuru, nhưng lúc nào thằng bé cũng cảm thấy Rimuru-sensei đang cố kéo dài khoảng cách với cậu...

 Có lẽ mình không đủ tư cách để được ở gần thầy ấy...

Iruma càng suy nghĩ càng chua chát, hốc mắt có chút đau xót, ngay khi cậu quyết định xoay người rời đi...

" Ngốc quá..."

Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa đầu Iruma, đó là sự dịu dàng như cha mẹ mà Iruma lúc ở nhân giới luôn khao khát nhưng không thể có được... 

Iruma ngẩn người... cậu luyến tiếc cái xoa đầu ấm áp này... nó làm Iruma cảm thấy gần gũi hơn với Rimuru, mơ ảo cũng được... lừa gạt cũng được... ít nhất thì thằng bé có thể cảm nhận được chút tình cảm gia đình ngắn ngủi này...

" Thầy nói dối... Thầy luôn muốn giữ khoảng cách với bọn em... lúc nào cũng vậy..."

Iruma càng nói càng cúi gằm mặt xuống...

Rimuru cũng chỉ có thể chậm rãi giải thích.

" Đừng suy nghĩ như thế... thầy đã luôn âm thầm quan sát mỗi người... lẳng lặng nhìn mấy đứa chiến thắng hoàn cảnh... đó chính là niềm vui mỗi ngày của thầy...

Thầy biết mọi người ghét gì... thích gì... biết tính cách của mỗi người, tham vọng, mơ ước, nỗi đau... thầy đều biết rất rõ.

Thầy biết Iruma muốn mở Royal One là vì muốn mọi người công nhận lớp cá biệt...nhưng chỉ cần học sinh của thầy cảm thấy điều chúng đang làm là đúng. Thầy nhất định sẽ ở đằng sau ủng hộ cho chúng."

Iruma mở to mắt ra... nhìn thẳng vào con ngươi kim sắc của Rimuru- sạch sẽ, bình lặng đến kì lạ. 

Thầy ấy không có nói dối...

Iruma mím môi không nói... Rimuru tiến đến nhẹ nhàng ôm lấy thằng bé:

" Chỉ cần Iruma thấy rằng bản thân mình phải làm như vậy thì thầy nhất định sẽ ủng hộ... Không cần phải đến hỏi thầy đâu... Iruma. Em có thể tự mình phân biệt đúng sai, em biết được trách nhiệm của bản thân là gì... em có quyết tâm để theo đuổi nó thì không cần phải dựa vào thầy để bước tiếp nữa đâu..."

Iruma chôn mặt trên vai của Rimuru không nói tiếng nào... Thằng bé đã từng sợ hãi...

Sợ khi chuyện này thất bại thì lớp cá biệt sẽ phải làm trò hề cho cả trường... sợ cái viễn cảnh bị cô lập sẽ lại diễn ra... sợ mọi người sẽ thất vọng...

Rimuru như hiểu được nỗi lòng của Iruma, đưa tay vuốt nhẹ lưng thằng bé

" Không cần sợ... hãy làm tất cả những gì bản thân có thể... nếu thất bại thì còn có tôi ở đây, sẽ giúp mọi người thu dọn tàn cuộc... vậy nên đừng lo."

Iruma nhắm mắt tận hưởng cảm giác yên lòng này...

Đúng rồi nhỉ... Rimuru-sensei ở đây mà... mình... à không... lớp cá biệt nhất định sẽ thành công thôi...

Rimuru ngẩn đầu lên nói với khoảng không:

" Cả mấy đứa nữa đấy..."

Từ trong một góc tường... cả lớp cá biệt đều lú đầu ra, chậm chậm bước đến chỗ Rimuru. Cậu dịu dàng đẩy Iruma ra, mỉm cười nhìn một lượt tất cả lớp cá biệt- những đứa trẻ mà cậu chính tay dạy dỗ, cậu đã từng chứng kiến sự trưởng thành dần dần của họ...

" Mau đi đi nào... dùng tất cả những gì mình có đem lại chiến thắng cho lớp cá biệt, chứng minh cho mọi người thấy mấy đứa chính là những ác ma đẹp đẽ nhất, xuất sắc nhất. Hãy cho thầy thấy ánh mắt ghen tị, ngưỡng mộ của những kẻ từng xem thường lớp cá biệt... cho thầy thấy những học sinh mà thầy tự hào nhất sẽ xứng đáng có được sự tôn kính nhất đi!"

Iruma nghe thấy từ " tự hào nhất" mà ngẩn người...

Rimuru - sensei không ghét chúng ta... thầy không cảm thấy chúng ta là những kẻ vô dụng...

Chỉ cần như vậy thôi... như vậy là đủ rồi...

Iruma ngẩn đầu lên, nhìn thẳng vào Rimuru, dùng giọng tự tin nhất để đối mặt với Rimuru:

" Nhất định bọn em sẽ mang chiến thắng đến trước mặt thầy... làm ơn hãy tin tưởng vào lớp cá biệt... Rimuru - sensei!"

Iruma không đợi Rimuru trả lời liền lập tức xoay người rời đi, lớp cá biệt đồng loạt cúi chào Rimuru rồi cũng nối gót theo Iruma.

Hãy cùng nhau làm nên chiến thắng!

...................... 

Rimuru nhìn bọn trẻ rời đi... nụ cười trên môi chỉ còn lại là cười khổ... lúc trước cậu cố ý muốn giữ khoảng cách với bọn trẻ chỉ vì sợ... cậu sợ bản thân sẽ quá thân với chúng...

Rimuru là chủ của một quốc gia hùng mạnh ở thế giới khác... cậu không thuộc về nơi đây... chia tay chỉ là chuyện sớm muộn không thể tránh khỏi... Rimuru không muốn bản thân phải đau lòng... nhưng có lẽ cậu đã quá ích kỉ rồi chăng? Chỉ vì không muốn bản thân không vui mà cướp đi khoảng thời gian học đường đẹp nhất của bọn trẻ? 

Rimuru quyết định sẽ bỏ qua rào cản đó... đau lòng thì sao chứ? Ít nhất thì cũng có thể cho chúng vài khoảnh khắc hạnh phúc trong đời... cậu không muốn bản thân phải hối tiếc khi phải bỏ qua thời gian hạnh phúc cùng chúng... chỉ cần chia tay trong vui vẻ là được chứ gì... 

Gì chứ... cái đó đơn giản mà... chỉ cần cười một cái là xong... chỉ cần cười một cái... chỉ cần cười...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info