ZingTruyen.Asia

Iruma? Là Yêu Nghiệt [Quyển 1]

Chap 7 : Nani....!?

Kenny_Boss

"Ô hô hô hô, không ngờ lại là Trọng Xuyên giả"
Đánh vỡ không khí căng thẳng là Sullivan, tiếng cười đạm bạc của ông vang lên đánh thức tất cả người ở đây khỏi mê hoặc mang tên 'Iruma'

Nhìn thấy ông lão soái khí lên tiếng lại không có ác ý mà chỉ đơn thuần là một chút bất ngờ pha lẫn đạm bạc, Sở Thinh Nghêu liền tỏ vẻ người đàn ông này có thể giao hảo.

Cẩn thận nhích một bước tiếp cận, Sở Thinh Nghêu liền nở nụ cười chiêu bài hòng làm quen nhưng ánh mắt của hắn không biết là nhìn Sullivan hay vị thiên thần bé bỏng phía sau ông. Giọng nói trầm, từ tính vang lên với một giọng điệu làm thân :
"Xin chào ông, chúng tôi có thể hỏi đây là đâu không?"

Sullivan cười cười nhưng ánh mắt nổi lên vài phần không thân thiện, Hứm! Nhìn cháu ông với vẻ mặt đó là ý gì?! Định cướp Iruma ra khỏi Sullivan ông à? Nằm mơ nha mấy nhóc miệng còn hôi sữa kia ಠ_ʖಠ

Trong lòng một tràng dài xỉ vả, bên ngoài vẫn giữ lấy nụ cười thân thiện cất lời, giải quyết nghi vấn của đám người ngoại lai trọng xuyên giả trước mắt :
"Đây gọi là Ma giới và còn địa phương các cậu đang đứng là Đảo Zeus, nằm ở phía bắc Ma giới giáp với Hắc Tinh Linh Giới"

Nghe được câu trả lời hắn muốn, Sở Thinh Nghêu liền một mặt dại ra. Mà không chỉ là Sở Thinh Nghêu hắn, còn có hai anh em nhà Hoắc gia cùng đám thiếu niên ngũ thải gần đó.

Ah? Ma giới? Hắc Tinh Linh Giới? Đảo Zeus? Một loạt những danh từ bọn họ chưa nghe và cũng chưa đặt chân tới. Lượng tin tức tràn vào đại não quá khủng bố, làm ai nhan sắc cũng dại ra trông thấy.

"Hức...hức..."
Đánh vỡ cái không khí ngưng trọng là tiếng khóc của anh em nhà Hoắc gia, các cậu còn quá nhỏ tuổi mà lại nghe tới mình đặt chân ở một vùng đất xa lạ, tứ cố vô thân liền là bật khóc không nói gì được.

Không ngoại trừ anh em Hoắc Sinh Hoắc Song, nhóm thiếu niên ngũ thải cũng tại cái đỏ hoe con mắt, có hai thiếu niên tóc hồng tóc vàng tinh thần quá yếu mà quỳ khụy xuống khóc như mưa. Sở Thinh Nghêu cũng không ngoại lệ, hắn cắn cắn răng không dám khóc vì hắn biết hiện bây giờ chỉ có mình hắn là trụ cột trong đây, nếu khóc thì nhóm nhóc con phía sau liền hỏng.

Ở trong không khí u buồn, Sullivan cũng không nói gì chỉ là ông nhìn vào đứa cháu cưng Iruma phía sau, nhỏ giọng hỏi :
"Iruma? Cháu nghĩ phải làm gì đây?"

Iruma ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn người ông đáng kính của cậu, lại nhìn vào những con người trước mặt, bỗng nhiên nổi lòng thương tiếc liền bật thốt :
"Ojii-san! Mình giúp họ đi"

Liền nhẹ nhàng đi tới trước mặt anh em nhà Hoắc gia, vụn về đưa ra chiếc khăn tay thêu chữ Iruma mà Opera cũng Sullivan tặng cậu cho Hoắc Sinh Hoắc Song hai người, lại vỗ vỗ đầu hai đứa nhóc dịu dàng nói :
"Nếu các em không ngại thì hãy dùng khăn của anh, đừng khóc!"
(Boss : ta nói con ta lại thả thính!)

Mặc kệ hai anh em song sinh còn đứng người, Iruma liền ngượng nghịu chạy về sau lưng Sullivan, chỉ ló ra đầu nhỏ với đôi mắt to tròn láo liên xem xét nhóm người ngoại lai Sở Thinh Nghêu.

Hai anh em Hoắc Sinh Hoắc Song cầm chặt lấy chiếc khăn tay mà Iruma đưa cho, trong lòng bỗng nhiên loé lên một tia ấm. Đây là lần đâu tiên bọn hắn được người khác quan tâm khi không biết thân phận của hai anh em bọn hắn, cẩn thận chuyền tay nhau chiếc khăn tay mà lau nước mắt rồi lại cất chiếc khăn vào túi áo của Hoắc Song. Mặc kệ ánh mắt kì lạ của người xung quanh và dáng vẻ muốn nói lại thôi của Iruma, đưa cho bọn hắn là của bọn hắn, kể cả anh ấy cũng đừng hòng lấy được!

Sullivan méo mặt nhìn vào cặp đôi song sinh, hừ! Ông không chấp nhặt với con nít ranh. Lại ho vài cái để tập trung ánh mắt về ông, giọng nói đạm bạc cất lên :
"Khụ khụ! Bởi vì cháu của ta đã ngỏ lời nên..."

Dứt câu, Sullivan búng tay một cái làm cũng quanh đám người Sở Thinh Nghêu cùng nhóm thanh niên ngũ thải hiện ra một vòng bong bóng bao ngủ tất cả nâng bọn họ lên không trung
"Từ bây giờ các cậu thuộc quyền điều khiển của ta và hơn hết, Ta tên gọi là Sullivan - một ác ma nằm trong Tam Kiệt."

Sullivan nói hết câu liền chuyển sự chú ý tới Iruma nãy giờ núp sau lưng ông, hoà ái vỗ đầu cậu - nhẹ giọng :
"Đây là đứa cháu yêu của ta, nó gọi là Iruma"

Nghe ông nhắc tới mình, Iruma liền lú đầu ra tự nhiên mà nở một nụ cười tươi coi như chào đón thành viên mới trong gia đình.

Không để nhóm người Trọng Xuyên giả ngoại lai ngắm cháu yêu của ông quá lâu, Sullivan liền một lần nữa hiện ra đôi cánh ác ma đầy ghê rợn mà đưa nhóm người đi về nhà ông.
__________________________
[Quay lại lúc mới xảy ra vụ nổ]

Asmodeus nhìn chăm chú vào Iruma, trong lòng nở hoa thành một khu vườn.

A! A! A! Em ấy biết hắn là ai, em ấy biết tên hắn!!! Và quan trọng hơn, em ấy nhớ tên hắn!!!!

Ôi quỷ thần ơi! Đây là lần đâu tiên Asmodeus hắn tiếp xúc với Iruma, khi nghe Iruma biết được hắn là ai liền sướng rơm người, hăng hái định ngỏ ý mời người trong lòng đi cùng một chỗ nhưng lại bị cắt đứt.

Sullivan không biết từ lúc nào đã đứng sau Iruma, hí hửng vỗ vai cậu :
"Iruma cháu yêu! Mình cùng đi du lịch ở phía Bắc nào!!!"

"Ơ? Cơ mà ojii-san... Cháu còn có buổi học..."
Iruma nghe Sullivan nói liền ngỡ ngàng, nhanh chóng đáp lại. Cậu còn buổi học Triệu Hồi Sử Ma nữa, không thể bỏ lỡ đâu!

Sullivan nghe xong thì cười tủm tỉm, từ không trung lấy ra chiếc điện thoại mà ấn ấn một dãy số rồi lại nhấn nút liên lạc.

{Cuộc hội thoại}

"Hô hô, có phải là Kalego-sensei không? Ta là Hiệu Trưởng Sullivan đây hô hô"

"Chậc... Thế 'hiệu trưởng' đáng kính cần ta giúp gì? Nhanh lên, ta đang bận"

"Hô hô Kalego-sensei, cậu thất lễ với cấp trên, ta trừ đi nửa tháng lương của cậu hô hô"

"Cái gì?! Ông dá-..... Aizz, thế ngài Hiệu Trưởng tôn kính đây cần gì?"

"Hô hô, ta muốn hủy buổi học Triệu Hồi sáng nay. Cảm ơn~!"

"CÁI-!!!....."

"....Bíp...."
______________

Nhanh chóng tắt máy để không bị nát lỗ nhĩ, Sullivan cười hô hô nhấc Iruma lên ôm kiểu công chúa khẽ nhỏ giọng, âm thanh thì thầm đầy từ tính :
"Iruma cháu yêu, giữ chặt!"

Không đợi Iruma lấy lại tin thần, Sullivan liền bay lên rồi mất hút giữa bầu trời tím huyền ảo.

"nani....?!"
Giọng nói uất ức phát ra từ vị ác ma đầy tao nhã của dòng dõi Asmodeus - Asmodeus Alice.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia