ZingTruyen.Info

Iruma? Là Yêu Nghiệt [Quyển 1]

Chap 6 : Nhóm Trọng Xuyên Giả Và Cuộc Chạm Trán Vô Tình

Kenny_Boss

(Bách khoa toàn thư : xin chào :>
'Trọng Xuyên Giả' : nhóm người này khác xa trọng sinh giả = chết lại phụ thân vào 'mình' trong quá khứ hay Xuyên Không giả = chết hoặc sống rồi xuyên tới một thế giới, một vị diện khác. Trọng Xuyên Giả là một nhóm chết đi xong sống lại phụ hồn vào thể xác cũ ở quá khứ của họ rồi không biết bằng cách nào xuyên không sang thế giới khác bằng thân thể sau khi trọng sinh quá khứ của chính họ(。•̀ᴗ-)✧)
______________________________
Trong khi Iruma cùng Asmodeus đang 'trò chuyện' với nhau hết sức là đằm thắm thì ngay tại Ma giới, khu vực phía Bắc giáp với Hắc Tinh Linh Giới bổng xuất hiện một vụ nổ khủng bố.
Vụ nổ đã ngay lập tức càng quét xung quanh thành tro bụi trong bán kính 100km, vụ nổ khủng bố tới nổi dư âm của nó thậm chí còn lây lan sang phía Nam của Ma giới, tiếp giáp với Hải Giới.
(Bách khoa toàn thư : E hèm!
- 'Hắc Tinh Linh Giới' : là một loài thuộc Thiên sứ cấp thấp, nói thiên sứ ở đây cũng không đúng mấy bởi vì Hắc Tinh Linh hoàn toàn không có cánh và nguồn phép thuật khủng bố như Tinh Linh ở Thiên giới, xếp loại thiên sứ sa ngã.
- 'Hải Giới' : Nói Hải Giới ở đây không phải là những ác ma có năng lực dòng dõi hệ nước mà đây ám chỉ những con hải yêu có lực lượng tháo túng nguồn nước cực cao, hoàn toàn khác xa với Sử Ma. Những Hải Yêu này đều có trí thông minh cực cao, cơ hồ là ngang bằng ác ma hay thậm chí là hơn(。•̀ᴗ-)✧)

Tiếp nhận được vụ nổ và dư âm, toàn bộ các thủ lĩnh ở các Giới đều nghiêm trọng lên, nhíu mày cau có lo nghĩ đối sách..... À! Không có Sullivan nhé, ông lo cho đứa cháu yêu quý của ông hơn là công việc nhé, hô hô hô..... (Lời trích dẫn của vị ác ma nào đó trong Tam Kiệt)
_____________________________
"Ah! Khe nằm?! Đây là đâu? Tại sao lão nương lại ở đây?!"
Tiếng la bén nhọn của một cô gái trông khá thanh tú nhưng nét mặt cô ta bây giờ chua ngoan không thôi

"Có thể im mồm được không ạ?"
Lời nói tuy lịch sự nhưng vừa nghe có thể biết được người thanh niên văn nhã này đang xỉa xói cô gái vừa cất tiếng hét lúc nãy

"Không đấy thì làm gì được Lung Linh lão nương ta?Tiểu bạch kiểm!"
Lời nói đầy sự châm chọc, và cứ thế cuộc khẩu chiến của hai người bùng nổ hẳn hoi.

Hai bên cãi vã không thôi, thiếu điều cô gái đã sắp nhấc tay tát thẳng vào mặt người thanh niên thì bỗng có một cục đá ném thẳng vào hai người, đích đến chính xác là khuôn mặt thanh tú của cô gái kia.

AH!

Một tiếng hét thảm vang lên, cô gái bị dính cục đá liền nằm xuống ôm lấy khuôn mặt lăn lộn văng tục đủ.
Riêng người thanh niên văn nhã liền nhìn vào nơi cục đá bắn ra, nhíu mày.

[Hai đứa hài tử? ]

Câu hỏi xuất hiện trong đầu, người thanh niên kéo ra một khoảng cách nhất định với hai hài tử cách hắn không xa. Khi đã tới chỗ hắn cho là an toàn thì nhẹ nhàng cất giọng :
"Xin lỗi.... Hai ngươi là ai?"

Hai đứa hài tử kia không chú ý tới nạn nhân nó ném đá (Lung Linh), chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm người thanh niên, tới khi thanh niên sắp hết chịu nổi thì mới cùng nhau lên tiếng.

Đứa hài tử bên trái có chiếc khuyên tai bên phải cất giọng :
"Tôi là anh, tự là Hoắc Sinh"
Đứa bên phải có chiếc khuyên tai bên trái nghe thấy anh mình giới thiệu cũng bật thốt :
"Tôi là em, tự là Hoắc Song"
Dứt lời, hai đứa hài tử liền một mạch cất giọng :
"Chúng tôi là song sinh nhà Hoắc. Hân hạnh gặp, còn anh......?"

Người thanh niên nghe tên của hai đứa hài tử liền ngẫm nghĩ một hồi, hắn biết nhà Hoắc ở Hoa Hạ rất nổi tiếng ở làng giải trí, đặc biệt tất cả Thiên Vương Cự Tinh nổi đình nổi đám như Chiến Bát, Vong Kinh,... Đều là nghệ sĩ của ông trùm giải trí này.

[Một đồng bạn đáng nghi kị]

Suy nghĩ đó lập tức loé lên trong đầu, người thanh niên liền đè nén lại. Mỉm cười phóng khoáng giới thiệu, giọng nói liền là âm nhu :
"Xin chào hai vị Hoắc công tử. Tôi tự là Sở Thinh Nghêu, một nhà thương gia nhỏ"

Dứt lời, Sở Thinh Nghêu liền dời tầm mắt tới kẻ nãy giờ la lối đau đớn chật vật lăn lộn nằm tại mặt đất, ồn ào tới cực điểm - Lung Linh. Cô ả giờ cứ rống lên rống xuống, văng tục không biết mệt làm hắn cùng anh em song sinh nhà Hoắc khó chịu không thôi.

"Im miệng đi ạ, Lung Linh cô nương"
Ngữ khí dù khó chịu nhưng vẫn không mất phong tư cho thấy Sở Thinh Nghêu hắn là người có gia giáo.

Khác với phản ứng dù khó chịu nhưng vẫn vô cùng lịch sự của Sở Thinh Nghêu, hai anh em nhà Hoắc liền là dùng hành động - tiến tới mỗi người một đá vào Lung Linh cô nàng.

Hai người bọn hắn là bảo bối nhà Hoắc, ai cũng đối xử với bọn hắn tựa cưng như trứng hứng như hoa, không ai dám thất lễ với bọn hắn để rồi chọc lão đại gia tử nhà Hoắc gia - Hoắc Du Thiên aka bạo long làng giải trí, thương trường.

Được chiều chuộng từ nhỏ tới lớn, hai anh em Hoắc Sinh Hoắc Song bọn hắn há để một cái khất nữ nhân tùy tiện mắng? Liền là cho một cái đạp rồi đi tới chỗ Sở Thinh Nghêu, trong tình huống này bọn hắn nhỏ nhất ba người tại nên cần một chỗ với người nào đó đáng tin, cái khất nữ nhân vô dụng Lung Linh đã bị bọn hắn từ, anh em Hoắc gia không muốn dựa dẫm vào một nữ nhân chua ngoan lại vô dụng thảm họa đó.
Nhìn nhìn chút liền Sở Thinh Nghêu vô cùng hợp mắt bọn hắn, đi theo là điều sáng suốt nhất nghĩ tới nghĩ lui, hai anh em nhà Hoắc gia liền đứng về phía Thương nhân đáng tin trong đội ngũ - Sở Thinh Nghêu.

Thấy rõ hai tên Hoắc gia người đứng về phía hắn, cũng cảm thấy bọn hắn rất đáng để bồi dưỡng. Sở Thinh Nghêu liền hào phóng thu hai anh em Hoắc gia về đội, mạc danh kì diệu bỏ qua một tên thành viên được gắn mác vô dụng cái khất nữ nhân - Lung Linh.

"Rồi, bây giờ liền bắt đầu. Việc chúng ta cần làm bây giờ đó là quan sát xem đây là nơi nào và tìm kiếm xung quanh coi có hay không nhân loại khác"
Sở Thinh Nghêu không hổ danh là thương nhân, phân tích vô cùng rõ rành. Đối với việc này, anh em nhà Hoắc liền hài lòng không thôi, lãnh lãnh đánh giá chi tiết bao quát xung quanh đạm nhiên bật thốt :
"Nơi đây không phải Hoa Hạ, chúng tôi đã đi du lịch gần hai mươi ba ngươi đất nước nhưng hoàn cảnh này rõ là không phải Trái Đất. Mặt trời liền màu tím cam dị dạng, dưới đất lại có gai nhọn lia chia, thiên nhiên bao quát xung quanh toàn một màu tím đen xám kì dị....."

Càng nói, sắc mặt hai anh em Hoắc Sinh Hoắc Song càng kém. Tới cuối câu, sắc mặt liền trắng bệch không chút máu. Dù bọn hắn là phong tư hơn người, là Rồng là Phụng ở giới bằng tuổi nhưng sau cùng bọn hắn cũng là hài tử. Vừa tròn 9 tuổi lại ở nơi xa lạ, tứ cô vô thân không nơi nương tựa lại hoàn cảnh khác xa Trái Đất bọn hắn ở dĩ nhiên là sợ hãi không thôi.

Sở Thinh Nghêu nhìn nhìn sắc mặt trắng bệch của hai hài tử nhà Hoắc, trong lòng cũng thở dài ngao ngán. Tới trưởng thành như hắn còn phải khiếp sợ không nói gì được huống chi là hài tử chưa thành thiếu niên như anh em Hoắc Sinh Hoắc Song?

Nhẹ nhàng an ủi Hoắc Sinh Hoắc Song hai người này hài tử, dự định đi tìm kiếm xung quanh thì một lần nữa. Cách bọn hắn 15 mễ xuất hiện một vòng sáng thần thánh, thận trọng lui về sau vài bước hắn xem như đã ở trong một phạm vi an toàn nào đó liền là nhìn lại vòng tròn. Thế cơ mà, khi ngước mặt lên nhìn vòng tròn hắn cho là nguy hiểm lúc nãy Sở Thinh Nghêu với hai anh em Hoắc Sinh Hoắc Song liền đơ người, ngờ vực nhìn vào vòng tròn thần thánh.

Sở Thinh Nghêu và anh em nhà Hoắc gia nhìn thấy cảnh tượng, không phải là quái vật hay ác ma gì gì đó loại hình làm bọn hắn lo lắng (Boss : đợi đi=}}} sau này sẽ gặp dài dài thôi há há) mà chỉ là một nhóm người với bộ dáng ngũ thải đầy 'đặc sắc' đập vào mắt bọn người Sở Thinh Nghêu. Cơ mà nhóm người ngũ thải cái này bộ dáng vô cùng là đặc sắc, phải nói là..... Ân... Bộ dáng VÔ-CÙNG-LÀ-DẶC-SẮC.
(Bách khoa toàn thư : khạp lọt ten ma:}?
'Thất thải' : chỉ cầu vòng năm màu gồm đỏ xanh vàng tím hồng(。•̀ᴗ-)✧)

Dẫn đầu là một cậu thiếu niên với máu tóc tiên diễm màu đỏ thẫm như máu, khí tràng cường đại đang nhìn nhìn khung cảnh xung quanh hiếu kì dò xét. Hắn khi thấy bọn Sở Thinh Nghêu liền vui mừng chạy lại làm quen :
"Anou.... お願い cho hỏi ạ!こっち là đâu?"
( *dịch = Anou... Xin cho hỏi ạ! Đây là đâu?)
'người nhật?'

Tự hỏi trong lòng, Sở Thinh Nghêu liền tự nhiên nở nụ cười thương nhân hay treo trên khoé môi đạo :
"エラー Lỗi. しかしlà それは人間です China だから私は Tôi 明らかに Japan"
(*Dịch : Xin lỗi. Nhưng tôi là người Trung Quốc nên tôi không ràng tiếng Nhật lắm)
Nghe Sở Thinh Nghêu đáp lời, một cậu thanh niên với mái tóc hồng hoạt bát nhảy ra, bắn một tràn dài tiếng Trung :
"Nĩ hảo! Wo là con lai nên wo biết được chút tiếng China! Lạp vui làm quen ta cưa!"
(*Dịch : Xin chào! Tôi là con lai nên tôi biết được chút tiếng Trung! Rất vui làm quen đại ca!)

Nghe vậy, Sở Thinh Nghêu liền vui lòng mà trở về ngôn ngữ đạm thường :
"Rất vui vì làm quen, tôi là Sở Thinh Nghêu - Một thương gia. Còn các cậu là....?"

Cậu thanh niên người lai tóc hồng nghe Sở Thinh Nghêu hỏi liền quay qua xì xùm cùng đồng bạn :
" Anh ta 彼の名前は Sở Thinh Nghêu!カルマを聞くことは một thương nhân デス! !"
(*Dịch : Anh ta tên là Sở Thinh Nghêu! Nghề nghiệp là một Thương Nhân desu!!)

Đồng bạn của cậu ta nghe vậy liền ồ lên, y như dê kêu ಡ ͜ ʖ ಡ

Hai anh em nhà Hoắc gia là Hoắc Sinh cùng Hoắc Song đứng một bên không thể chịu nổi cuộc đối thoại nửa vời này, nóng tính dự định đoạt quyền đàm thoại thì bỗng phía sau hai nhóm người Sở Thinh Nghêu cùng Thất thải nhóm liền ngay lập tức cảnh giác ngó chừng.

Đùa chứ ở một nơi xa lạ tới nỗi cứt chim cũng chả thấy thì không cảnh giác mới là điều ngu muội nhất.

Dù mạc danh kì diệu cùng suy nghĩ nhưng khi hai nhóm người quay về sau ngó chừng liền lập tức đông đá, tới cả hai anh em Hoắc gia cũng phải mắt chữ A mồm chữ O.

Cái con mẹ nó?! Bọn họ thấy gì đây ah!?

Một ông lão tuấn mỹ khoát lên mình bộ vest tím có sau lưng đôi cánh của ác ma đang nhìn chằm chằm bọn họ nở một nụ cười mĩm chi, bọn họ liền cảm giác cúc hoa căng thẳng!

Nhưng cái bọn họ đứng đơ người hơn là người phía sau ông lão vest tím tuấn mỹ kia kìa!!!

Trời đất mẹ ơi!!! Bọn họ thấy được một thiên thần với mái tóc xanh bồng bềnh đang nhìn nhìn bọn hắn với cặp mắt lưu ly to tròn ngập nước, bọn họ liền có cảm giác muốn bạo cú-... À à! Là ôm ôm bé thiên thần kia a!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info