ZingTruyen.Info

Iruma? Là Yêu Nghiệt [Quyển 1]

Chap 2 : Welcome to BaBiRus

Kenny_Boss

Iruma nhìn chằm chằm vào anh quản gia nekomimi* kia, rồi lại nhìn vào Sullivan cùng ngôi nhà và khung cảnh quỷ dị mà nước mắt lưng tròng như sắp khóc tới nơi.

Vĩnh biệt cuộc sống ( ╹▽╹ ) /kèm theo hiệu ứng đôi cánh thiên sứ/

Sullivan khi nhận biết sự thay đổi tần số của Iruma đang ngày càng tăng thì luống cuống nháy mắt với người hầu thân cận của mình - Opera rồi búng tay một cái, khung cảnh rợn người kia liền biến mất mà thay vào đó là một căn phòng rất lớn và tráng lệ.

Iruma be like : thôi xong rồi! Này là định cho ăn xong rồi mần thịt?! (●__●)

Với suy nghĩ bi kịch ấy, cậu bạn Iruma đã.... Khóc! ĐÃ-KHÓC!!!
Từng giọt nước mắt như pha lê rưng rưng trên đôi mắt to tròn, cái miệng nhỏ xinh khẽ mím, nhìn phá lê bi thương. Sullivan nhìn mà đau lòng, lúng túng lau đi nước mắt trên khuôn mặt của Iruma rồi xoa đầu cậu, khẽ cất lời :
"E hèm! Từ giờ đây là nhà của cháu Iruma-kun"
Hể? Nhà của mình? Iruma rụt rè nhìn vào ngài ác ma vest tím trước mắt
"Thật....thật không ạ?"
Sullivan nhìn vật nhỏ đang rụt rè trước mặt mà lòng càng thêm cưng chiều
"Tất nhiên~nhưng cháu phải đồng ý điều kiện này của ta!"
Dĩ nhiên~ phải có điều kiện mới được chứ hừ hừ - vị ác ma (vô liêm sỉ) nào đó

Iruma lại rụt đầu xuống lần nữa
Oa oa! Điều kiện gì đây!!? Róc thịt? Tra tấn? Lấy máu? Và chỉ trong một chóc.... Iruma-chan đã hoá thân thành much với vẻ mặt trắng như vôi trát tường - tất nhiên là không dính tường nhé.

"Làm cháu ta nhé, Iruma-kun~"
Sullivan với đôi mắt cún con phát sáng lấp lánh mà nắm chặt bàn tay thon dài mềm mại của Iruma
Hể? Ông có thể lại nói cho cháu lần nữa không ạ?
(Boss : lần thứ hai dù cho bị bán thì Iruma-chi vẫn lễ phép và ngoan ngoãn:v)

Iruma do dự..... Dù cho cậu có tốt bụng cách mấy đi nữa nhưng đối mặt với yêu cầu nhận cháu của một đại ác ma thì vẫn hơi khó nuốt.....

Đang định nhắm mắt từ chối đi yêu cầu của Sullivan thì người sau phán cho Iruma một cú trời giáng :
"Làm ơn đó!!! Iruma-kun~~~" /kèm theo combo đôi mắt cún con lấp lánh, tay ôm người, cả người dán sát vào Iruma/

Lúc này cái liêm sỉ của Sullivan quả thực vứt m* cho chó ăn rồi....

Iruma như sét đánh ngang tai! Không ngần ngại mà vui vẻ kí vào hiệp ước mua bán xong lại buồn bực nắm tóc cắn móng tay hối hận vì việc làm của mình.

Phải biết.... Trong bảng xếp hạng câu nói nhược điểm thì "Làm Ơn" nằm trên top đầu giữ vị trí thứ nhất đấy..... Iruma cảm giác sống chả còn gì hối tiếc mà ụp mặt xuống sàn nhà.....

Opera nhìn vào cảnh tượng trước mắt mà trên đầu đầy dấu chấm hỏi người đã đen. Vị tiểu thiếu gia này sao thất thường vậy nhỉ? Rồi nhẹ nhàng đi về phía hai người Sullivan lên tiếng, âm thanh không nóng không vội mà trầm ổn thu hút :
"Sullivan-sama, Iruma-sama. Đã tới giờ ăn tối rồi thưa hai người"

Sullivan nghe Opera gọi thì phấn khởi dắt tay đứa cháu bé bỏng của mình mà đi ăn tối, hừ hừ! Quả này nhất định phải khoe từng nốc với mấy lão già kia mới được!

Tối ở Ma giới vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng cú mèo và "một-số-tiếng-la" thánh thót mà thôi....
________________________
"Iruma! Iruma! Con thật giỏi"
"Hì hì"
"Iruma-chan~ con nấu cơm giúp mama nhé"
"Vâng ạ!"
"Iruma-kun! Đi câu cá với baba nào!"
"Vâng!"
"Iruma-san~ dọn lớp giúp tụi này nhé~"
"Được thôi~"

Iruma! Iruma! Iruma! Iruma! Iruma!Iruma! Iruma! Iruma! Iruma! Iruma! Iruma! Iruma! Iruma! Iruma! Iruma!
Giúp tớ nhé! Giúp mama nhé! Giúp baba nhé! Giúp bà nhé! Giúp chú nhé! Giúp anh nhé!
- Vâng ạ... nhưng con mệt lắm.... Cho con nghỉ nhé?
'Iruma-chan~ con là đứa bé ngoan đúng không~? Nếu con muốn là bé ngoan thì cố gáng giúp mama và baba nhé còn yêu~'
- nhưng mà mama... Baba.... Con.... Con mệt lắm rồi....
'thôi nào~ là bé ngoan phải nghe lời cha mẹ đúng không nè~ ngoan đi con~ sau này thì sẽ hết mệt thôi~"
- ...... Vâng ạ
'Iruma-chan~ con có muốn là bé ngoan không?'
- con muốn....
'Vậy con đi theo ông nhé~"
- Vân...... KHÔNG Ạ!!!!!!!!!

Trong phút chóc, Iruma bật người dậy một cách nhanh nhất có thể! Cậu thở dài một tiếng khi nhìn vào khung cảnh trước mắt... Thôi... Người đã bán rồi... Mơ mộng chi Iruma...
Đang thất thần thì bỗng có ai đó xông mạnh vào phòng cậu, lớn tiếng :
"Iruma-channnnnnn! Sáng rồi nè~ dậy thôi nào~~~~~~"
Iruma nhìn vào Sullivan mà thấy dở khóc dở cười, có lẽ sống với ông sẽ tốt hơn trước.....
Cậu đang đôi dép vào, rửa mặt sạch sẽ rồi mặc vào quần áo mà Sullivan cùng cấp và CŨNG thay đồ trước mặt người ông mới đáng kính......

Sullivan lẹ làng quay lưng với Iruma đồng thời cũng ôm mặt suy nghĩ
'trời đất thánh thần thiên địa hột vịt lộn ơi.... Mình vừa mới cảm thấy nóng bởi vì nhìn thấy cơ thể trần trụi của đứa cháu kính yêu(((;ꏿ_ꏿ;)))'

KHÔNG ĐƯỢC!!!!!!!!

Sullivan cảm thấy tội lỗi tột độ đối với đứa cháu của mình mà úp mặt vô tường tự phạt....

____Ở một góc nào đó___
Tai cùng đuôi mèo dựng đứng, đôi mắt hổ phách nhìn chăm chăm vào cơ thể trần trụi trắng hồng của Iruma tự mặc niệm trong lòng hai chữ bình tĩnh nhưng máu mũi vẫn tuông ra không ngừng....

Ây yo~ Opera-san? Ổn chứ?
Ấy nha~ Sullivan đã có đồng phạm của mình rồi....

________Buổi ăn sáng________

Iruma nhìn vào hai vị ác ma đang bịt lỗ mũi của họ mà trên đầu có dấu chấm hỏi anh da đen
??? Chuyện gì đã xảy ra ???

"Khụ khụ.... Iruma-kun! Cháu hãy ăn cơm nhiều vô để có sức đi học nhé"
Sullivan lấy lại phong thái mà ôn nhu nhắc nhở đứa cháu yêu quý của mình
"Hể? Đi học ạ?"
Iruma nghệch mặt ra, dù cậu đã từng đi học ở nhân giới nhưng một con người đi học ở ma giới có ổn không???
"Đúng vậy~ là đi học! Đi học đó Iruma-kun~ cháu có vui không nè~ nhưng cháu đừng lo vì học trễ hay gì cả bởi vì hôm này chính là ngày nhập học mà hô hô hô"
Nhẽ vuốt chòm râu trên cằm, Sullivan  tự cảm thấy mình thật phong độ( ꈍᴗꈍ)
"À.... Cháu đã biết ạ"
Iruma nhẹ gật gật đầu rồi nhanh chóng xử lí phần ăn khủng của mình.

_______Ở đâu đó________

"Alice-chan~ hôm nay là ngày nhập học đó còn yêu~ nhớ cố gáng học tập nhé~"
"Vâng, thưa mẹ"

_______Ở đâu đó________

"Thưa thiếu gia, đã chuẩn bị đầy đủ tất cả dụng cụ cần thiết cho học kì hai"
"Ồ~ vậy sao nha~ ta đã biết~"

_______Ở đâu đó________
"Có vẻ tân sinh năm nay khá là nhộn nhịp.... Nhưng ta sẽ bẻ gãy sự nhộn nhịp đó mà sẽ cho bọn nhóc đó thấy thế nào là địa ngục"
*CRẮC*
"Meow~"
_______Ở đâu đó________
"Clara-chan~ cố lên con yêu nhé~"
"Yes madam!"

________BaByRus________

Iruma nhìn vào Opera và Sullivan mà nhẹ giọng :
"Ông ơi... Trường học ở đây ạ?"
"Hô hô hô... Đúng đấy cháu yêu của ta"
Ánh dương hiện lên và để lộ khung cảnh hùng vĩ vô cùng, Iruma nhìn vào ngôi trường mình sắp học mà kích động vô cùng
"Welcome to BaBiRus Iruma-chan~"


(Hình minh hoạ Babirus)
Sullivan khoang khoái đáp lời đứa cháu yêu rồi nhẹ ra hiệu cho Opera
"Thôi~ ông có việc rồi~ cháu học giỏi nhé hô hô hô~"
Rồi biến mất không tăm tích gì để lại Iruma và Opera
"Anou.... Opera-san?"
"Vâng. Chúc cậu chủ một ngày đi học vui vẻ"
Opera cầm tay cậu chủ của mình rồi hôn lên bàn tay trắng nõn như ngọc của Iruma, nhẹ cúi đầu và biến mất...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info