ZingTruyen.Info

[ ĐN Iruma ][Hoàn]Ma Giới Năm Ấy Có Em Thật Tốt| Lộ Lộ Bất Nhan Đề

Chương 3: Món quà

Yan_Rosie

Ngồi vuốt cằm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cậu quyết định hỏi ý hai người bạn của mình.

Cầm điện thoại lên, Iruma soạn tin nhắn.

Iruma: Azz-kun, Clara-san, có đó không?

Alice: Thưa ngài, tôi đã đợi tin nhắn của ngài từ 15 phút trước.

Clara: Có.

Iruma soạn tin nhắn, nhưng cứ chần chừ mãi không chịu gửi.

Hít một hơi, cậu nhắm mắt ấn vào nút gửi.

Iruma: Ngày mai là sinh nhật của Kalego-sensei, các cậu nghĩ tớ nên tặng gì bây giờ?

Alice: Sinh nhật của ông thầy khó tính? Theo tôi, ngài nên tặng ổng cái gì nhìn nghiêm trang đáng sợ một tí.

Clara: Tặng kẹo.

Iruma: Tớ muốn tặng gì đó ý nghĩa một chút.

Clara: Bo... Bo.

Alice: Vậy ngài Iruma-sama, ngài có biết ổng thích gì không?

Buông điện thoại xuống một chút, Iruma vuốt cằm, sau đó như mở cờ, hai mắt sáng rực.

Nâng điện thoại lên, cậu vui vẻ soạn tin nhắn.

Iruma: Tớ biết phải tặng gì rồi, cảm ơn hai cậu! À... ngày mai không cần đến đón tớ, tớ sẽ tự đến trường.

Alice: Vâng! Tôi rất hân hạnh khi được giúp đỡ ngài Iruma-sama.

Clara: Không có chi! Không có chi! Cậu chỉ cần chơi chung với tớ nhiều hơn là được.

Iruma: Hihi, vậy tạm biệt hai cậu.

Alice: Vâng ạ!

Clara: Bye bye!

Vừa đặt chiếc điện thoại lên bàn, cùng lúc đó Opera cũng bên ngoài gõ cửa.

"Ngài Iruma, bữa tối đã chuẩn bị xong, mời cậu xuống dùng."

Giọng nói ngây thơ vui vẻ vang lên, Iruma mở cửa bước ra.

"Em xuống ngay."

...

Thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã 10 giờ đêm.

Iruma mỉm cười, xốc chăn nằm ngay ngắn trên giường chuẩn bị đi ngủ.

Tiếng chuông báo điện thoại lại vang lên.

Ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại trên bàn, cậu mở tin nhắn lên xem.

Balam Shichirou: Iruma-kun, em còn thức không?

Iruma: Em đây ạ, có việc gì không sensei?

Balam Shichirou: Chiều mai em rảnh không?

Iruma: Có ạ.

Balam Shichirou: Vậy tan học, đợi em ở cổng trường, thầy dẫn em đến một nơi.

Iruma: Vâng, em sẽ xin phép Ojii-chan.

Balam Shichirou: Ừm, đúng là đứa trẻ ngoan.

Iruma: Vâng ạ.

Balam Shichirou: Vậy tạm biệt em nhé, chúc ngủ ngon.

Iruma: Vâng, chúc sensei ngủ ngon.

Nằm an ổn trên giường, Iruma nhắm mắt, bắt đầu tiến vào mộng đẹp.

...

Sáng hôm sau, không đợi chiếc đồng hồ quái gở kia làm phiền, Iruma đã dậy từ sớm.

Sơ lược bản thân một chút, cậu xách cặp xuống lầu dùng bữa sáng.

Iruma nhìn Sullivan, sau đó cậu mở lời:

"Ojii-chan ơi."

Sullivan mỉm cười, rồi cưng chiều đáp lại cậu:

"Ojii-chan đây."

Iruma cười tươi như ánh hào quang, cậu nói:

"Chuyện là... hôm qua, Balam-sensei nói chiều nay sẽ dẫn cháu đến một nơi... Ojii-chan, ông cho cháu đi nhé."

Nhìn đôi mắt long lanh mong chờ thập phần đáng yêu của Iruma, Sullivan không tài nào từ chối, 3 phần bất lực 7 phần cưng chiều, ông căn dặn:

"Được, ta cho cháu đi, nhưng hãy bảo vệ sức khỏe thật tốt, ta sẽ chuẩn bị đồ ăn cho cháu, còn nữa,..."

Sullivan thao thao bất tuyệt căn dặn đủ thứ.

Iruma chỉ cười nhẹ, cậu nói:

"Ojii-chan, không cần mang theo những thứ đó đâu ạ, cháu đi một lát sẽ về thôi mà."

Sullivan hóa nhỏ, mít ướt chui vào lòng cậu.

"Vậy Iruma-kun nhớ phải cẩn thận, ông sẽ rất nhớ cháu..."

Iruma ôm lấy Sullivan.

"Vâng."

Một lúc sau, dùng xong bữa sáng, Iruma liền rời khỏi dinh thự.

Thẳng tiến đến khu trung tâm.

Đi vào một cửa hàng lớn bán Xương Rồng nhỏ, cậu cẩn thận tỉ mỉ chọn ra cây đẹp nhất, nhờ nhân viên gói lại làm quà, trả tiền, sau đó cao hứng bỏ hộp quà vào túi xách rồi ôm đi.

Iruma thầm cảm ơn Ojii-chan của mình ngàn lần, mỗi tuần mặc dù cậu từ chối nhận tiền tiêu vặt, nhưng Sullivan luôn âm thầm chuyển tiền qua thẻ rồi nhét vào cặp của cậu, đến khi nào cần thiết thì dùng.

Từ chối vô hiệu, cậu đành nhận, nhưng chưa bao giờ dùng đến tiền của Ojii-chan, tính đến nay, tiền trong thẻ của cậu đã lên đến con số ¥260.000 (~52.080.000 VNĐ)

Với số tiền này đối với Sullivan thì chỉ là một khoản nhỏ không đáng kể, còn đối với cậu học sinh 15 tuổi như Iruma thì đó là một số tiền khủng.

...

Vào buổi chiều, khi tan học...

Iruma đuổi theo dáng người cao gầy lưng đi thẳng tấp đó.

Quý ngài Kalego...

"Kalego-sensei..."

Iruma thở hổn hển chống tay khuỵ gối.

Kalego nhíu mày xoay lưng lại nhìn cậu.

"Chuyện gì?"

Chỉnh lại nhịp hô hấp, Iruma lấy trong túi ra hộp quà, dùng hai tay dâng lên cho Kalego.

"Kalego-sensei, em tặng thầy."

Kalego có chút kinh ngạc, song tay vẫn cầm lấy hộp quà.

Ho khan một tiếng, định nói cảm ơn, nhưng người kia đã chạy mất hút.

Kalego lắc đầu, ôm lấy hộp quà, nhìn có vẻ hạnh phúc bước về nhà.

Về đến nhà, Kalego nhanh chóng cất cặp, bước vào phòng.

Mở hộp quà và gói bọc ra, một cây Xương Rồng nhỏ xinh đẹp hiện lên trước mắt.

Bên cạnh cây Xương Rồng còn có một con gấu bông màu xanh to hơn hai bàn tay được gói lại vô cùng cẩn thận.

Trên chậu Xương Rồng còn dán một mảnh giấy.

Nội dung như sau...

Gửi Kalego-sensei thân mến...

Chúc Kalego-sensei sinh nhật vui vẻ, cảm ơn thầy vì thời gian qua đã chiếu cố cho em, mặc dù em đã gây ra rất nhiều phiền phức, nhưng thầy vẫn luôn âm thầm tự mình giải quyết chúng, lời cuối cùng... em vẫn chúc thầy luôn luôn vui vẻ.

Thân mến, Iruma.

Đọc xong, Kalego vô thức khẽ cười, hắn nhẹ đặt cây Xương Rồng lên bàn, vuốt ve chú gấu bông một chút, sau đó đặt nó cạnh chiếc gối ngủ.

Đúng là... thằng bé ngốc...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info