ZingTruyen.Asia

[ ĐN Iruma ][Hoàn]Ma Giới Năm Ấy Có Em Thật Tốt| Lộ Lộ Bất Nhan Đề

Chương 18: Hủ hèm di động

Yan_Rosie

Iruma rướn người, khụy chân lên bàn, từ từ khom người về phía Kalego, giọng nói thập phần dụ dỗ.

"Nếu tệ, vậy... thầy có muốn nếm thử em không?"

Kalego hơi khựng lại, nhưng rất nhanh lấy lại phong thái, hắn cũng khom người nói vào tai Iruma.

"Ta nghe nói thịt của con người ngon lắm, hôm nay xem ra được chứng thực rồi."

Nghe xong, Iruma tái mặt, lùi về sau.

"Thầy định ăn em thật hả?"

Kalego có vẻ rất mãn nguyện ngồi khoanh tay tựa lưng vào ghế.

"Chẳng phải ngươi cho phép sao?"

Iruma đứng cách xa Kalego 5 mét, cậu mếu máo nói:

"Kalego-sensei, thầy tàn nhẫn quá."

Kalego không đáp chỉ cười nham hiểm.

Bỗng nhiên bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, Robin đẩy cửa bước vào.

"Kalego-sensei, ngài Hiệu trưởng vừa thông báo 5 giờ chiều nay họp toàn thể giáo viên."

Nói rồi, Robin nhìn sang Iruma, hắn ta mỉm cười xấn lại cậu.

"Iruma-kun cũng ở đây à, mấy tháng không gặp em cao hơn thầy rồi, nè nè em cao bao nhiêu vậy?"

Lớp sương mỏng xuất hiện trên trán Iruma, cậu gượng cười đáp:

"Dạ chắc là... 1 mét 67..."

Robin vẫn không hề nhận ra có một ánh mắt bén như lưỡi dao đang ném về phía mình, hắn ta tiếp tục hỏi:

"Vậy kích thước 3 vòng của em thì sao, chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, thói quen, sở thích của em..."

Chưa kịp dứt lời, Kalego đã một tay ban cho Robin cú thật đau.

Robin bị đánh rầu rĩ nằm liệt dưới sàn.

"Nói nhiều."

Kalego không chút biểu cảm nhìn xuống Robin.

Bỗng nhiên, tiếng kêu trên đỉnh tháp vang lên, báo cho mọi người trong trường biết đã hết giờ nghỉ trưa.

"Em về lớp đây, tạm biệt Kalego Senpai."

Kalego nghe có gì đó sai sai, hắn hỏi lại:

"Ngươi vừa kêu cái gì?"

Vẫn là dáng vẻ ngây thơ trong sáng hồn nhiên tươi rối như ánh hào quang đó, Iruma đáp:

"Kalego-sensei?"

Kalego thở dài, phất tay, ngươi tưởng ta không nghe thấy sao?

"Đi đi đi, ngươi trễ học ta không chịu trách nhiệm đâu."

Iruma mỉm cười, vẫy tay, sau đó mở cửa ra ngoài.

Vừa bước ra ngoài thì vừa hay gặp được Shichirou.

"Iruma-kun, vào học rồi sao em còn ở đây?"

Iruma gãi đầu, cậu đáp:

"Bây giờ em về lớp nè thầy."

Shichirou vuốt cằm, hắn trực tiếp nhấc Iruma lên sau đó nói:

"Tiết này là Sinh học giả tưởng, thầy với em cùng đi."

Hai bên má Iruma ửng đỏ, giọng nói có chút gấp gáp:

"Sensei, thầy bỏ em xuống, em tự đi được mà."

Shichirou vẫn tỉnh bơ đáp:

"Trễ rồi, thầy đưa em đi cho nhanh."

Nói xong, Shichirou liền nhanh chóng mang theo Iruma chạy đi.

Kalego đứng sau cánh cửa, nghe hết cuộc hội thoại mà tức đến run người.

Tên đó nói chuyện hở một chút là động tay động chân vào học trò của mình, tức chết đi được...

...

Buổi chiều hôm đó sau khi tan học, Iruma bảo Alice và Clara về trước, còn mình thì tiến đến thư phòng của trường Babyls.

Ameri trong thư phòng, chị ngồi không yên cứ mãi trông ngóng về phía cánh cửa đợi Iruma đến.

"A... Iruma-kun, cậu tới rồi."

Hai bên má của Ameri hơi ửng đỏ, chị ngại ngùng đưa tay chào hỏi.

Iruma mỉm cười, nụ cười làm biết bao chàng trai cô gái xao xuyến.

Ngồi vào chiếc ghế đối diện với Ameri, cậu nói:

"Chúng ta bắt đầu luôn nhé?"

Chỉ chờ Ameri gật đầu, Iruma mới cầm quyển truyện tranh lên bắt đầu diễn thuyết.

Sau 2 tiếng say mê lắng nghe, lạc vào thế giới đầy mộng mơ của mình và đắm trong tình yêu cháy bỏng Ameri nói:

"Iruma-kun, tôi hỏi cậu một vài chuyện được không?"

Iruma nhẹ đóng quyển truyện lại sau đó đặt lên bàn, cậu đáp:

"Được ạ."

Hai má Ameri ửng hồng, chị hỏi:

"À thì... cậu thích ăn món gì nhất?"

Iruma thật thà đáp:

"Sushi cá hồi ạ."

Ameri có chút ngượng ngùng hỏi tiếp:

"Vậy... sở thích của cậu là gì?"

Là mỗi ngày chọc tức Kalego Sensei ạ, nhưng Iruma lại không trả lời như vậy.

"Sở thích của em chắc là ăn uống rồi."

"Còn chiều cao, cân nặng, 3 vòng của cậu thì sao?"

Iruma vuốt cằm, lục lại trí nhớ một hồi cậu đáp:

"Cao 1 mét 67, 52kg, 72, 59, 81."

Ameri gật đầu lia lịa, chị nhanh tay ghi hết thông tin vào sổ.

"Iruma-kun, vậy... cậu... thích ai chưa?"

Trước câu hỏi này, Iruma hơi khựng lại, trong đầu cậu có hàng trăm hình ảnh của Kalego chạy qua.

Iruma mỉm cười đáp:

"Em có thích một người."

Nhưng người đó không thích em.

Cây bút trên tay Ameri rơi xuống, chị nóng lòng hỏi:

"Người đó như thế nào? Là ai?"

Đôi mắt Iruma trở nên lấp lánh, cậu đáp:

"Người đó tác phong nghiêm chỉnh nhanh nhẹn, công tư phân minh, lúc làm việc thì cực kỳ chuyên tâm..."

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên, Ameri nhìn vào màn hình sau đó nhấc máy.

"Con đây."

Giọng nói của Henry từ đầu dây bên kia truyền qua.

"Nhanh trở về, có việc gấp."

Nói xong, hắn ta liền ngắt máy.

Ameri tiếc nuối cất điện thoại đi, chị nói:

"Thật ngại quá, tôi phải về nhà ngay bây giờ, hẹn cậu hôm khác nha."

Lúc này đến lượt điện thoại Iruma reo chuông, cậu nhấc máy sau đó đưa lên bên tai.

"Cháu nghe ạ."

Sullivan ở đầu dây bên kia hí hửng nói:

"Iruma-kun, Ojii-chan tan họp rồi nè, ông đợi cháu ở cổng trường sau đó chúng ta cùng về nha."

"Vâng ạ."

"Vậy ông cúp máy đây."

"Vâng."

Đợi cho Sullivan đã ngắt máy, Iruma nhìn Ameri, cậu nói:

"Em cũng phải về, chúng ta cùng ra cổng nhé?"

"Được."

Thu dọn xong mọi thứ, hai người cùng nhau sánh bước trên hành lang để ra ngoài.

Kalego thì đi về hướng ngược lại, khi thấy Ameri và Iruma đi với nhau, hắn nhanh chóng nấp mình sau vách tường, chỉ ló mỗi cặp mắt ra nhìn.

Hắn càng nhìn càng híp mắt lại.

Nam nữ buổi tối đi chung cười cười nói nói với nhau thì đúng là bất thường, có gì đó rất đáng khả nghi.

Nhìn kìa, đi quá gần nhau, khoảng cách gần như vậy, tay có thể vô tình chạm vào nhau.

Rồi cái cách ôn nhu dịu dàng đó của Iruma nữa, nhìn biểu cảm trên gương mặt của Ameri, kẻ ngốc cũng có thể đoán ra cô nàng này có tình cảm với Iruma.

Không được! Phải theo dõi! Không thể để họ phát sinh tình cảm thêm được! Đúng, đi theo dõi!
_______________

Nay tự nhiên có nhã hứng nên đăng👉❤👈
Yêu các đọc giả nhiều lắm👉❤👈

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia