ZingTruyen.Info

[INTO1xLIUYU] Không ổn!! Lưu Vũ lại biến nhỏ rồi!!!

Tiểu Vũ nói, nó ghét mấy người!!! (3)

lloyyy

Sau khi mấy anh trai đi làm về, căn nhà nhỏ ngay lập tức trở nên vô cùng ồn ào. Một nhóm nhạc với quá nửa thành viên là những đứa trẻ hiếu động nghịch ngợm, là tập hợp của những cái loa phường chạy bằng cơm rất năng suất..

Riki đứng bất động ở cửa không dám đi vào.. quá ồn ào, quá nhốn nháo rồi. Đang định bỏ của chạy lấy người thì trong nhà "vèo" một cái chạy ra một nhúm lửa tròn tròn đỏ rực, ôm cứng lấy chân anh, gấp gáp ngẩng mặt lên cầu cứu: "Anh ơi cứu em!!"

Riki cúi xuống bế nhúm lửa nhỏ Tiểu Lưu Vũ. Trên đầu em nhỏ buộc lên hai túm tóc xinh xinh, còn kẹp thêm mấy cái nơ màu xanh màu hồng đủ loại. Trên người mặc một bộ váy liền bồng bềnh đỏ chói in mấy quả dâu tây, từ xa trông như một quả cầu lửa.. vừa nhìn đã biết là thành quả của ai.

Momo Lâm Mặc về kí túc xá trước Riki mấy tiếng, rất vui vẻ chạy ra muốn giành lấy Tiểu Lưu Vũ từ tay anh trai Riki. Rikimaru không chịu, bế em bé né trái né phải tránh cái móng vuốt gây hoạ của Lâm Mặc.

"Trả Tiểu Vũ cho emm!"

"Không trả!"

"Trả đâyy!!"

"Không!!"

Lâm Mặc thở phì phì, quyết tâm giành lấy nhúm lửa nhỏ: "Mau trả Tiểu Vũ cho em!! Bọn em đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn thiếu mỗi Tiểu Vũ thôi."

Riki ôm chặt lấy Tiểu Lưu Vũ, lắc lắc đầu: "Không được! Lần trước em với Nine cũng đè Xiaoyu ra mặc bao nhiêu váy vóc rồi chụp ảnh còn gì.."

"Có giống nhau đâu anh. Mấy bộ váy lần trước theo concept em bé thuỷ thủ, còn bộ lần này là concept công chúa bánh dâu mà!"

Lưu Tiểu Vũ 20 tuổi nghe thấy liền vùng vằng dứt mấy cái nơ kẹp xanh đỏ trên đầu xuống rồi vứt bẹt chúng xuống đất, không chịu cho Lâm Mặc động vào người.. Cái thằng nhóc Lâm Mặc này không những nổi điên cắt tóc của cậu mà còn dám cấu kết với Tiểu Cửu lừa cậu mặc váy, còn chụp ảnh lại nữa! Bảo sao mấy hôm trước hai cái người này đều thần thần bí bí chúi đầu vào điện thoại, lúc cậu đến còn vội vàng giấu đi không cho nhìn..

Lâm Mặc không biết rằng bí mật thầm kín của mình và Tiểu Cửu đã bị bại lộ, vẫn rất kiên nhẫn dụ dỗ em nhỏ. Nhưng mà nói thế nào Tiểu Lưu Vũ cũng không nghe, còn rất đanh đá vỗ bẹp một cái vào đầu cậu, mắng:

"Momo đi ra!" (눈_눈)

Phi thường hoàn mỹ Momo Lâm Mặc sững sờ ôm đầu.. Sao hôm nay em bé lại đanh đá thế?? Bình thường nó dịu ngoan lắm mà, thậm chí lúc tức giận lên cũng chỉ hờn dỗi bĩu môi chạy ra chỗ khác, hoặc là chíp chíp mắng các anh mấy câu vô cùng đáng yêu.. ấy vậy mà giờ nó lại vỗ một cái lên đầu mình. Mặc dù cái nắm tay bé tẹo của nó chẳng thể nào làm đau mình được nhưng Momo Lâm Mặc vẫn đau đớn há hốc mồm, lắp bắp nói:

"Tiểu.. Tiểu Vũ, em thay đổi rồi. Em vậy mà còn đánh cả anh.."

Lưu Tiểu Vũ lạnh lùng quay mặt đi, hừ một cái.. Với một đống trò mày bày ra áp dụng lên người anh đây thì bị đánh một cái là còn nhẹ đấy.

Vậy là nhờ sự đanh đá của Lưu Vũ cùng với sự kiên trì quyết tâm không để em bé rơi vào tay bộ đôi ác độc Lâm Mặc - Tiểu Cửu của Rikimaru, Lưu Tiểu Vũ đã thành công thoát khỏi cái váy công chúa bánh dâu đỏ rực, được anh Riki bồng vào bếp lấy sữa cho uống.

Lâm Mặc tiếc rẻ cầm lấy cái váy đỏ, chạy nhanh vào phòng Tiểu Cửu nói cho anh biết thắc mắc của mình, rằng em bé Tiểu Vũ hôm nay hơi là lạ, không giống ngày thường. Tiểu Cửu chẹp miệng không tin, chạy biến ra ngoài tìm Tiểu Vũ chơi đùa. Lâm Mặc mang một thân hoài nghi lững thững đi xuống dưới, lén lút ghé đầu vào phòng bếp quan sát em bé Lưu Vũ.

Tiểu Lưu Vũ đang cầm một cốc sữa, uống từng ngụm nhỏ. Cái miệng chúm chím, đôi má bầu bĩnh, hai con mắt to tròn linh động chớp chớp liếc bên này liếc bên kia, thỉnh thoảng được Tiểu Cửu trêu cho cười lên khanh khách, để lộ mấy cái răng sữa ngay ngắn.. Nhìn qua thì không có gì bất thường, nó vẫn là một em bé ngoan ngoãn và rất đáng yêu.

Nhưng Lâm Mặc cứ cảm thấy có cái gì đấy không đúng lắm trên người Tiểu Lưu Vũ.. lông mày cậu xoắn xít vào có thể kẹp chết một con ruồi, phi thường hoàn mỹ Momo Lâm Mặc tặc lưỡi một cái, quyết tâm phải tìm ra sự thật, hoá giải nghi ngờ!

.

.

Lưu Tiểu Vũ 20 tuổi trong hình dạng một bé con 3 tuổi ngồi giữa hai thế lực hùng mạnh nhất của mình: Tiểu Cửu Cao Khanh Trần và AK Lưu Chương, rất yên tâm gặm một cái đùi gà rán.

"Oa hôm nay Tiểu Vũ ăn ngon quá nha. Hai cái đùi gà rán với một cốc coca"

Lưu Chương ngồi bên cạnh Tiểu Lưu Vũ bĩu bĩu môi, tay lại bốc một miếng gà sốt không cay đưa vào bát em nhỏ, chẹp chẹp miệng: "Tiểu Vũ đang tuổi lớn ăn 2 cái đùi gà có là gì đâu. Lúc 3 tuổi nó ăn càng nhiều, khi biến lớn trở lại khéo lại cao thêm mấy phân.."

"..." - Nghe hơi không logic nhưng lại khá thuyết phục đấy.

Lưu Vũ gật gù tiếp thu kiến thức kỳ quái của người anh thân thiết, miệng càng mở lớn cắn lấy lớp da gà giòn tan. Ăn, phải ăn thôi, nhân lúc vẫn còn nhỏ phải ăn thật nhiều mới được!

"..Nhưng lúc 5 giờ chiều Tiểu Vũ ăn hai miếng bánh dâu rồi, trước khi đi tắm còn uống một cốc sữa bò, tắm xong còn đòi ăn một gói snack rau củ.. giờ lại ăn hai cái đùi gà lớn với một cốc coca.. không phải là ăn quá nhiều đi?"

PaiPai lẩm nhẩm liệt kê. Lâm Mặc ngồi ở bên cạnh càng nghe càng cảm thấy không đúng, sức ăn của một đứa nhỏ 3 tuổi sao lớn như thế được, đặc biệt lại là Tiểu Lưu Vũ, bình thường nó kén ăn lắm mà.. Momo Lâm Mặc cảm giác như trên thế gian này có mỗi một mình cậu nhìn ra chân tướng, ánh mắt không hề che giấu nóng bỏng như tiết trời tháng bảy chăm chăm nhìn vào Tiểu Lưu Vũ.

Lưu Vũ bên kia đã ăn xong cái đùi gà thứ hai, vui vẻ uống một ngụm coca, nhanh nhẹn vươn tay cầm lấy miếng gà sốt óng ánh trong bát.. Lơ đãng nhìn lên, Lưu Vũ trực tiếp bị những tia lửa nồng nhiệt của Lâm Mặc bắn đến choáng váng đầu óc. Cậu liền ngay lập tức cúi đầu xuống, cái chuông nhỏ trong đầu reng reng reng kêu réo điên cuồng, nói rằng Lâm Mặc chắc chắn đã nhìn ra cái gì rồi..

Lưu Vũ nghẹn ngào nuốt xuống một ngụm nước bọt, lại len lén nhìn lên. Thằng nhóc Lâm Mặc vẫn giữ nguyên ánh mắt như diều hâu của nó, Lưu Vũ luống cuống không dám ăn nữa, cầm miếng gà sốt bỏ vào bát Tiểu Cửu.

"Ể Tiểu Vũ sao vậy em?? Sao không ăn nữa, em no rồi hả?"

Lưu Tiểu Vũ gật gật đầu, để Tiểu Cửu lau sạch tay cho mình rồi chống bàn đứng dậy ôm lấy cổ Lưu Chương, nũng nịu nói, anh ơi em muốn chơi xe lửa~

AK Lưu Chương thần tốc ăn nốt miếng gà sốt cay trong bát rồi ôm em bé ra ngoài chơi xe lửa. Hôm nay Tiểu Vũ làm sao ấy, từ lúc bước chân vào cửa nó đã dính lấy hắn như sam, cứ treo hai chữ "Yaya" trên miệng mà gọi quả thật làm hắn nhũn cả tim. Xung quanh anh chàng rapper hổ báo phấp phới bao nhiêu là bong bóng hình trái tim làm mấy anh em trong nhóm phải vội vội vàng vàng che mắt nhau lại..

Cảnh tượng quá lạ lùng, quá đáng sợ, quá kinh hãi thế tục, nhìn nữa sẽ bị đau mắt hột!! (>人<;)

.

.

Lưu Tiểu Vũ thuận lợi thoát khỏi tầm mắt dò xét của Lâm Mặc, rất yên tâm cosplay một em bé 3 tuổi ngoan ngoãn đáng yêu.

Sau một ngày thấp thỏm nằm vùng, trải qua thật nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn, Lưu Vũ không thể không gật gù thừa nhận rằng bản thân mình đã vô cùng may mắn khi có những người đồng đội như thế này. Kiên nhẫn, tốt bụng, cẩn thận và rất yêu trẻ con.. Cậu có thể xác định rằng trước đó Tiểu Lưu Vũ 3 tuổi đã trải qua những ngày tháng vô cùng vui vẻ, vô cùng hạnh phúc, được ấp ôm trong sự cưng chiều yêu mến của các anh mà thoải mái vẫy vùng.

Họ không ngại ngồi với cậu hàng giờ cùng cậu xem Cừu Vui Vẻ và Sói Xám hoặc cùng cậu xem đi xem lại một đoạn quảng cáo đến mấy lần (Lưu Vũ nghe nói trẻ con đều thích xem mấy chương trình này) hoặc là thấy cái gì hay hay cũng đều vui vẻ mua cho cậu, họ còn rất thích chụp ảnh cho cậu nữa. Lưu Vũ cảm giác như khắp nơi đều có camera ẩn, chỉ đợi cậu cười lên một cái là tanh tách chụp lại.. Trong lòng Lưu Tiểu Vũ 20 tuổi bỗng nhiên dâng lên một cỗ áp lực nho nhỏ khi nhận ra bản thân mình lại nổi tiếng quá sớm như thế này~ ( ̄▽ ̄)

Lưu Tiểu Vũ tủm tỉm cười nhìn những bức ảnh siêu dễ thương của mình được gửi đầy trong nhóm chat, thầm nghĩ mị lực của bản thân đúng là không tệ thật, xứng đáng được 100 điểm. Lưu Tiểu Vũ nội tâm cười hí hí nhắn tin cho anh họ Tô Kiệt, hoàn toàn không nhận ra bản thân mình đã lọt vào tầm ngắm của "con diều hâu" Momo Lâm Mặc.

Lâm Mặc cẩn thận hé một con mắt, ngó đầu vào phòng ngủ đôi của Lưu Vũ và Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ đã đi tắm, Tiểu Lưu Vũ thì ngồi trên giường quay lưng lại cánh cửa, không biết đang làm gì mà tấm lưng nhỏ thỉnh thoảng lại lắc la lắc lư. Lâm Mặc hạ quyết tâm vuốt vuốt trán, chân trần rón rén đi vào không phát ra một tiếng động nào.

Một bước, hai bước, ba bước... Đến khi cách Tiểu Lưu Vũ một khoảng vừa đủ, Lâm Mặc dừng lại gọi:

"Anh Lưu Vũ.. chơi, chơi game không?"

Lưu Vũ đang tập trung nhắn tin cho anh họ Tô Kiệt, hoàn toàn quên mất rằng mình đã biến nhỏ. Nghe Lâm Mặc hỏi thì chẹp miệng trả lời: "Không chơi không chơi, anh đang bận lắ-"

"..."

Lâm Mặc: "((( ゚д゚)))"

Lưu Vũ: "!!(°ㅁ°)!!"

Lâm Mặc: ":(;゙゚'ω゚'):"

Lưu Vũ: "(*⁰▿⁰*)"""

Bỏ mẹ, lộ tẩy rồi!!!

Lưu Vũ chầm chậm quay ra, định mạnh miệng tẩy não thằng nhóc Lâm Mặc thì bắt gặp ngay Châu Kha Vũ cũng đang há hốc mồm ở cửa phòng tắm, có vẻ đã nghe thấy hết những thông tin quan trọng..

Trong những tình huống khó xử như thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin.. Lưu Vũ bình tĩnh xòe hai trái măng cụt lên vẫy vẫy, miệng hé ra cười a cười:

"Hi, Kha Vũ Lâm Mặc~"

"..H, hi.."

"Mau ôm anh xuống dưới nhà đi.." - Lưu Vũ vặn người đứng dậy, giơ tay ra - "Anh có chuyện muốn nói.."

.

.

"Vậy.. đây là Tiểu Vũ 3 tuổi nhưng không phải Tiểu Vũ 3 tuổi, mà là Tiểu Vũ 20 tuổi??"

"Đúng vậy."

PaiPai dùng cả hai tay nâng mặt Lưu Vũ lên, cẩn thận ngắm nghía người anh bé nhỏ thật kỹ càng, dường như không thể tin nổi lời nói của Lâm Mặc và Châu Kha Vũ mà phải tự mình xác nhận lại.

"Anh thực sự là Lưu Vũ đấy à?" - PaiPai hỏi

Lưu Vũ thở dài, xác nhận lại lần cuối: "Là anh, Patrick."

"Nhưng.. những lần trước anh biến nhỏ đều là Tiểu Vũ 3 tuổi mà, sao hôm nay lại là anh?"

Lưu Vũ lưu loát mở điện thoại, cho mọi người xem tin nhắn của mình với Tô Kiệt.

"Mấy lần trước biến nhỏ mọi người đều gặp Tiểu Vũ 3 tuổi vì trước đó anh uống nhiều thuốc quá, cơ thể dần kháng loại thuốc đó rồi nên ý thức 20 tuổi của anh mới không xuất hiện được.."

Lưu Vũ ngập ngừng: ".. Anh Tô Kiệt cũng vừa mới nhắn tin cho em thôi, em cũng vừa mới biết.."

"Lần trước anh ấy gửi cho em thuốc thử nghiệm mới, cả thành phần, công dụng đều mạnh hơn nên em mới được xuất hiện.."

"Ra là vậy!"

Mika cảm thán một câu thật là thần kì rồi lại rơi vào trầm tư. Lát sau như nhớ ra cái gì, anh mới hốt hoảng ngẩng đầu lên: "Vậy là ngay từ đầu em đã là Xiaoyu lớn.. Vậy, vậy tại sao em không nói với bọn anh?"

"Nói làm gì chứ?" - Lưu Vũ dẩu môi, đôi mắt lúng liếng nhìn biểu tình của những "kẻ phạm tội" - "Em mới biết nhiều chuyện hay lắm, có muốn nghe không?"

Không muốn không muốn, xin anh đừng nói gì cả!! (ᗒᗣᗕ)՞

"Lâm Mặc.."

Phi thường hoàn mỹ Momo Lâm Mặc đánh cái thịch, mếu máo làm nũng: "Anh Lưu Vũ~~~~"

Lưu Vũ lạnh lùng đánh bép một cái vào cái tay của thằng nhóc Lâm Mặc, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thôi ngay cái vẻ mặt thiếu đánh ấy đi. Nói, ngoài cắt tóc của anh với dụ anh mặc váy chụp ảnh thì mày còn làm gì nữa??"

"Em, em.."

"Nói!"

"Aaaa.. Anh Santa nộp hết đồ ăn vặt của anh cho anh quản lý, anh Lưu Chương dạy Tiểu Vũ nói bậy, tối nào anh Tiểu Cửu cũng lấy mấy gói snack nói là Tiểu Vũ muốn ăn nhưng thực ra là anh ấy ăn hết, Patrick với Trương Gia Nguyên sáng nào cũng lén vẩy nước vào đầu anh nói là để anh cao lên.. Còn nữa còn nữa, Châu Kha Vũ với anh Mika nghịch đồ makeup của anh làm gãy mất 2 thỏi son, hỏng một cây cọ tán nền, đã.. đã phi tang ở dưới chậu cây phòng anh Santa.."

"..."

〣( ºΔº )〣    〣( ºΔº )〣    〣( ºΔº )〣    〣( ºΔº )〣   
〣( ºΔº )〣    〣( ºΔº )〣    〣( ºΔº )〣    〣( ºΔº )〣

".. Những gì em biết em đã khai ra hết rồi.. Lưu Vũ. Có, có được coi là lấy công chuộc tội không?.."

Patrick ngồi ngay bên cạnh Lưu Vũ ôm lấy mặt anh cuống quýt giải thích: "Tiểu Vũ anh đừng nghe Momo nói bậy! Anh Momo bảo với em là ở quê anh ấy mọi người toàn làm thế để cao lên.. Em, em mới nghe lời vẩy nước vào đầu anh"
(つ︿ '。)

Nội tâm Lưu Vũ run rẩy, bảo sao sáng nào Patrick cũng phải sán lấy cậu một lúc, đuổi mấy cũng không đi, ra là đang âm thầm "tưới" nước để anh phát triển, gián tiếp biến ước mơ của anh trở thành sự thực.

Lưu Vũ mềm lòng xoa xoa khuôn mặt mếu máo của đứa em út, không nỡ trách mắng nó: "PaiPai, đừng nghe Momo nói, nó nói đùa đó.. em còn vẩy nước cho ai nữa không?"

Patrick sụt sùi: "Em vẩy nước cho em nữa, em cũng muốn cao hơn.. A! Em cũng tưới nước cho cả anh Riki, nhưng mấy hôm nay anh ấy luyện tập về muộn, em sợ anh ấy ốm nên không tưới nữa rồi."

"Anh ơi anh không trách em đúng không??" ('༎ຶོρ༎ຶོ')

".. Anh không trách em, nhưng mà đừng làm vậy nữa, sẽ bị ốm"

"Dạ!" - Patrick mạnh mẽ gật đầu. Sau đó còn làm nũng cầu tình cho người bạn đồng niên Trương Gia Nguyên, được Lưu Vũ gật đầu xác nhận mới hạnh phúc ôm chặt lấy người anh nhỏ bé một cái.

Mấy ông anh trai thấy hai thằng út thuận lợi qua ải thì ngay lập tức nhao nhao lên giải thích. Lưu Vũ ngồi ở giữa đau cả đầu, bên trái là tiếng quang quác của Lưu Chương, bên phải lại là Tiểu Cửu, trước mặt thì có Châu Kha Vũ với Mika, sau lưng có Santa, Lâm Mặc. Thập diện mai phục tấn công bằng âm thanh làm Lưu Vũ nhỏ bé trực tiếp tổn thương nguyên khí, choáng váng run rẩy xoa xoa lỗ tai bé nhỏ, vất vả mãi mới đẩy được mấy cái loa phường này ra.

"Được rồi được rồi, em sẽ không làm gì mọi người, cũng sẽ không tức giận, có được chưa?"

"Thật sao!!! Bảo bối anh yêu em chết mấtt.."

Hai cái má sữa nhanh chóng bị Tiểu Cửu phục kích, thơm lên chụt chụt chụt.

Lưu Vũ đợi cho mọi người bình tĩnh lại mới mỉm cười lên tiếng: "Còn có một việc cuối cùng nữa, là muốn mọi người giúp em.."

Mười người hào phóng gật đầu, chăm chú nghe xem việc đó là việc gì mà khuôn mặt trẻ con của Lưu Vũ lại nghiêm túc thế.

"Anh Tô Kiệt nói thuốc thử nghiệm tốt ngoài mong đợi nên sẽ rất nhanh chế được phương thuốc cuối cùng giúp em không biến nhỏ nữa.."

".. Không biến nhỏ nữa.. Vậy, ý của anh là.. Tiểu Vũ 3 tuổi sẽ, sẽ biến mất sao?"

"..."

"Ừ. Vậy nên, mọi người tạm biệt Tiểu Vũ giúp em nhé, được không?"

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info