ZingTruyen.Info

[INTO1xLIUYU] Không ổn!! Lưu Vũ lại biến nhỏ rồi!!!

Nỗi oan của Bá Viễn..

lloyyy

Hôm nay Bá Viễn bị gọi lên văn phòng.

Mọi người đều không để tâm lắm vì nghĩ các sếp gọi anh lên để bàn chuyện thương vụ rồi quay show của nhóm.

Bá Viễn cũng tưởng vậy! Mang một thân trong sáng cùng nhiệt huyết tiến vào văn phòng sếp tổng, chuẩn bị nghe các sếp cãi nhau loạn xạ đề xuất phương án hoạt động cho từng thành viên.. Bá Viễn quen rồi, lần nào cũng thế cả. Có khi to tiếng cả buổi cũng không rút ra được cái gì, nhưng các sếp là sếp, các sếp thích gì chả được.. Những nhân viên nhỏ bé như anh và Lưu Vũ được gọi lên cũng chỉ ngồi nghe, tròn mắt nhìn các sếp đập bàn đập ghế, phun nước miếng phì phì..

Nhưng hôm nay có vẻ hơi khác.

Bá Viễn ngồi đối diện với sếp tổng, hai bàn tay dưới gầm bàn xoắn vào nhau căng thẳng, không biết có chuyện gì mà nhìn mặt các sếp nghiêm trọng thế. Còn không thèm cãi nhau nữa, im lìm, cảm giác như chỉ cần một sợi tóc rơi xuống thôi cũng đủ làm các sếp giật mình.

"Bá Viễn này.."

Sếp tổng mở miệng, Bá Viễn thấy bão giông đã đến rồi.

"Dạ?"

"Em có gì giấu chúng tôi không?"

Sau gáy Bá Viễn thấy hơi lành lạnh, cẩn thận hỏi: "Có chuyện gì sao ạ?"

"Em có giấu chúng tôi chuyện gì không?"

Bá Viễn nuốt nước bọt, trả lời vô cùng kiên quyết: "Không ạ."

Gương mặt sếp tổng cảm giác như sắp nứt ra đến nơi, lạnh lùng vứt cho Bá Viễn một tập ảnh.

"Chó săn bên đối thủ chụp được. Bá Viễn, xem cho kỹ rồi trả lời tôi.."

Bá Viễn lấy tập ảnh về, tỉ mỉ xem từng bức một..

Trong ảnh là ba người, hai lớn một bé, tung tăng dắt nhau đi trong trung tâm thương mại. Trọng điểm ở chỗ là một nam một nữ, một đứa nhỏ, nhìn thế nào cũng thấy là một gia đình hạnh phúc.

"Có nhận ra ai với ai không?" - Sếp tổng nghiến răng ken két.

Trán Bá Viễn mờ mờ hiện lên một tầng mồ hôi mỏng. Sao có thể không nhận ra, là anh và Tiểu Lưu Vũ, mới hôm trước thôi anh còn dắt nó đi mua đồ ở trung tâm thương mại.

Hôm đó Bá Viễn mặc một thân đồ đen, mũ tai bèo cũng màu đen, đeo khẩu trang kín mít, bế một Tiểu Lưu Vũ đáng yêu, thong thả khoác tay một cô nàng tóc nâu dáng người gầy gầy. Tiểu Lưu Vũ thỉnh thoảng lại nghịch ngợm kéo khẩu trang của anh xuống, cùng với cô gái bên cạnh cười đùa với anh.. Bọn chó săn chính là chụp được khoảnh khắc ấy, mặt Bá Viễn rõ rành rành ở một bên khung hình.

Thế này.. có mười cái mồm cũng không cãi được!

Mồ hôi Bá Viễn chảy ròng ròng, lắp bắp lên tiếng:

"Em.."

"Em có thể giải thích!!!"

Miệng sếp tổng nhếch lên, thờ ơ nhả một chữ: "Mời"

.

.

Quá trưa rồi Bá Viễn mới được các sếp thả ra. Trước khi đi còn bị sếp tổng nạt một câu:

"Rảnh rỗi quá thì tập hát tập nhảy cho tốt vào. Mang tập ảnh này về cho mấy đứa kia xem đi, bảo chúng nó lần sau đừng làm ba cái trò khùng điên nữa!"

Bá Viễn cúi đầu xuống thật thấp, vâng vâng dạ dạ trông thật là ngoan nhưng núi lửa trong lòng đã phun trào rồi. Anh ngay lập tức chạy vào phòng tập, cả một đám đang vây quanh cái điện thoại của Tiểu Cửu... Chà, vẫn còn rất thảnh thơi video call cho Tiểu Lưu Vũ ở nhà.

"Á anh Viễn về rồi." - Thằng nhóc Châu Kha Vũ phát hiện ra anh đầu tiên, hô lên đánh động mấy cái đầu vẫn còn lúi chúi vào điện thoại.

Sau một hồi sướt mướt: Anh nhớ em lắmm Tiểu Vũ, Tiểu Vũ mau hôn gió anh một cái, uchuchu tối Tiểu Vũ muốn ăn gì anh mua cho em nhá, bla bla.. thì cuối cùng Tiểu Cửu cũng miễn cưỡng tắt điện thoại, nghiêm túc nhìn lên Bá Viễn đợi anh thông báo tình hình.

Bá Viễn vứt bẹt xấp ảnh xuống trước mặt thằng nhóc Lâm Mặc, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Hoàng Kỳ Lâm, mày xem việc tốt mày làm đây này!!!!" ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶

Lâm Mặc tự dưng bị réo cả họ lẫn tên có chút mờ mịt giật mình, thầm nghĩ mình làm nhiều việc tốt như vậy, anh Viễn muốn nói đến việc nào nha?

Cả bọn truyền tay nhau những tấm ảnh Bá Viễn mang về. Sau cùng đều đồng thời hít một ngụm khí lạnh, những con mắt đổ dồn về những nhân vật chính: Bá Viễn, Lâm Mặc.. và Lưu Chương.

"Sếp.. sếp bảo gì hả anh?"

"Chó săn đối thủ chụp được, kịch bản hắc đã sẵn sàng rồi, chỉ đợi tên anh mày lên hotseach thôi."

"..."

Cả bọn nghe xong liền im bặt, lén lút đưa mắt nhìn khuôn mặt xám như tro tàn của Bá Viễn.

"Thế.. anh bảo sếp thế nào?"

"Còn bảo thế nào nữa, nói thật chứ còn gì, nói điêu để bà ý treo cổ tao lên hả?"  ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶

Patrick hoảng hốt: "Thế anh nói luôn cả chuyện của anh Vũ à?"

"Không. Anh bảo Tiểu Vũ là cháu họ của anh.." - Bá Viễn xoa trán, ném cho Lâm Mặc một ánh mắt ai oán - "Chỉ tại mày mà anh đây bị mắng u cả đầu, còn sắp bị treo tên lên hotseach.. Cái thằng trời đánh này!!"

Lâm Mặc bị mắng thì chỉ biết ngoan ngoãn mà nghe. Ai bảo chuyện này do chính cậu gây ra, là đạo diễn ý tưởng đại tài cho cái phi vụ này.

.

Chuyện là mấy hôm trước hiếm khi cả bọn được sếp phê duyệt cho nghỉ một buổi chiều, vô cùng vui vẻ bày đủ trò chơi với nhau.

Thằng nhóc Lâm Mặc nghịch ngợm là đứa cầm đầu (Bình thường thì là nó với Lưu Vũ - hai đứa chuyên đầu têu dẫn dắt một đám loi choi quậy phá, nhưng Lưu Vũ biến nhỏ rồi, thành ra phi vụ này do mỗi Lâm Mặc lên kế hoạch thôi!). Nó rủ rê các anh chơi "True or Dare?"

"Ai không chơi là con rùa rụt đầu hê hê hê.." - Thằng nhóc Lâm Mặc đe doạ một câu không hề có lực sát thương. Nhưng rặt một nỗi nam đoàn quốc tế INTO1 toàn là những tấm chiếu mới vô cùng hư vinh, có thể chấp nhận bị sếp mắng cả một ngày chứ không thể chấp nhận làm con rùa rụt đầu.

Thế là cả đám, bao gồm cả Tiểu Lưu Vũ đang hồn nhiên ăn snack cũng bị đặt xuống ngồi cùng các anh, chơi thật hay thách.

Cái chai Coca rỗng ruột quay tròn quay tròn, mấy lần liền đều dừng trước mặt Tiểu Lưu Vũ.

Em nhỏ ngơ ngác hoàn toàn không hiểu vì sao mấy anh lớn lại rú lên cười ầm ầm như thế, lại còn tranh nhau nói.

"Tiểu Vũ Tiểu Vũ, các anh ở đây em yêu ai nhất?"

"Tiểu Vũ em thấy ai đẹp trai nhất?"

"Tiểu Vũ anh thách em thơm anh một cái đấy!!" (//∇//)

"Tiểu Vũ Tiểu Vũ..."

Mấy anh con trai thi nhau hỏi, nhao nhao lên như bầy chim vỡ tổ. Bá Viễn ngồi bên cạnh Tiểu Lưu Vũ chỉ muốn đập cho mấy thằng nhóc này mỗi đứa một cái.. Chúng mày đòi chơi thì chơi nghiêm túc một tý được không? Đứa mù nào cũng thấy tụi bay cố tình quay cái chai về phía Tiểu Vũ nhé!!! Chơi bời thế mà được à?? (-᷅_-᷄๑)

Tiểu Lưu Vũ dĩ nhiên không biết được chuyện mấy anh trai này chơi xấu, rất ngoan ngoãn trả lời câu hỏi.

Yêu anh Riki và Tiểu Cửu nhất nè!

Đẹp trai nhất là anh Kha Vũ ~

Đáng ghét nhất là anh Momo!!! (Tiểu Lưu Vũ còn chưa quên mái tóc xấu xí của mình đâu :<)

Cuối cùng còn chạy ra chỗ anh Santa, Mika, Gia Nguyên thơm thơm một cái..

Nhìn ra mấy thằng nhóc này lại định tiếp tục lừa dối em nhỏ, Bá Viễn dứt khoát bế em vào lòng, trợn mắt đe doạ mấy thằng nhóc đừng có được đà lấn tới, mau nghiêm túc mà chơi không là anh mày cho giải tán hết bây giờ!!

Bọn nhóc loi choi cuối cùng cũng chịu chơi nghiêm túc, hỏi nhau mấy câu vô cùng sắc bén, thách đố nhau mấy trò nhây lầy ầm ĩ hết cả.

Tất nhiên, chủ nhân của những trò nhây lầy không ai khác ngoài ba thằng nhóc Lâm Mặc, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.

Cái chai Coca rỗng ruột xoay tròn xoay tròn rồi lần lượt dừng lại trước mặt Bá Viễn và Lưu Chương. Bá Viễn là một người anh trưởng thành và đáng tin cậy, đời sống cá nhân rất trong sáng và lành mạnh, cảm tưởng như không có một bí mật gì. Cả bọn qua loa hỏi anh vài câu rồi thôi.

Nhưng Lưu Chương thì khác, bị Santa và Châu Kha Vũ khích tướng vài câu thì hùng hùng hổ hổ chọn "Thử thách". Ba thằng nhóc con Lâm Mặc, Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên xấu xa liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh đưa cho Lưu Chương một thử thách mà có lẽ cả đời này hắn cũng không quên được:

"Giả gái đi mua sắm ở trung tâm thương mại!"

Những đứa còn lại ngay lập tức gào rú như điên, ồn ào ầm ĩ y như sắp sửa đốt được công ty. Lưu Chương chết lặng ngồi giữa một đám anh em điên cuồng không có lương tâm, đã quá tuyệt vọng, mỏ vịt há ra nhưng lại không thể thốt lên được một lời nào..

Tối đó Tiểu Cửu và Lâm Mặc hớn hở chuẩn bị váy vóc tóc tai cho Lưu Chương. Tiểu Cửu còn đòi cho Lưu Chương mặc một chiếc váy loli ren hồng dài đến đầu gối, bị Lưu Chương liếc cho cháy mặt mới tiếc rẻ bỏ cái váy ra khỏi giỏ hàng.

Lựa đi lựa lại một hồi, cùng với sự chống chế của rapper mỏ vịt AK Yaya trong việc cạo lông chân, cuối cùng Tiểu Cửu với Lâm Mặc chỉ đành ngậm ngùi chọn cho Lưu Chương một cái quần jean rộng cùng với một cái áo babydoll tay phồng, ngọt ngào nữ tính..

Chưa mặc vào đã cảm nhận được ánh sáng nữ thần bling bling!

.

Thế là mấy ngày sau một nhà ba người Bá Viễn, Tiểu Lưu Vũ và "hán nữ ngọt ngào" AK Lưu Chương cứng đờ đờ dắt tay nhau đi dạo trong trung tâm thương mại.

Tiểu Lưu Vũ nằm trên vai Bá Viễn, thỉnh thoảng lại nhìn trộm chị gái lạnh lùng đi bên cạnh, bị chị gái phát hiện trừng lại thì sợ hãi nhắm tịt mắt vào, rì rầm bên tai Bá Viễn: "Anh ơi, chị kia đáng sợ quá à.."

Bá Viễn vỗ vỗ lưng Tiểu Lưu Vũ an ủi rồi lại huých vào tay Lưu Chương ý bảo là đừng có trêu em!

Lưu Chương oan ức trợn mắt, đi đi lại lại trong hình dạng này đã căng thẳng muốn chết rồi, ai còn tâm trạng mà đi trêu đùa với em nhỏ.. Tui bị đẹp chứ tui đâu có bị khùng?

Thấy em nhỏ vẫn sợ hãi len lén nhìn mình Lưu Chương liền thở dài đưa tay ra đón lấy em bé trong tay Bá Viễn, ngó trước ngó sau bỏ khẩu trang xuống, cười với em một cái. Tiểu Lưu Vũ ngỡ ngàng nhận ra người quen, là anh Yaya của bé, ngay lập tức liền không sợ nữa rồi ~ Nó vui vẻ ôm lấy cổ anh, làm nũng gọi Yaya Yaya em muốn ăn kem.

Vậy là một nhà ba người lại đưa nhau đi ăn kem, sau đó đi mua quần áo, đồ chơi, đồ ăn các kiểu. Cả một buổi sáng trôi qua trong sự vui vẻ bừng bừng của em bé Lưu Vũ cùng với sự ngại ngùng của cặp phụ huynh Bá Viễn - Lưu Chương mỗi khi có người khen "Anh chị thật đẹp đôi!", hay là "Gia đình thật đáng yêu quá đi, nhóc con xinh xắn thế này chắc chắn là giống mẹ lắm ~"...

Hai vị phụ huynh nghe lời khen ngợi chỉ biết cười hờ hờ cho qua chuyện, nhanh chóng chọn đồ rồi đi ra chỗ khác.

Buổi đi chơi vất vả kết thúc. Lưu Chương sau khi về nhà liền phi thẳng vào phòng tẩy trang thay quần áo rồi chạy đến công ty, trước ánh mắt kinh hãi của anh quản lý, không ngại ngùng quần nhau với Lâm Mặc, Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên một trận tơi tả. Mặc dù cuối cùng Lưu Chương thân cô thế cô bị thằng nhóc Trương Gia Nguyên đè cho bẹp dí nhưng vẫn tận dụng hết ưu thế võ mồm gào ầm lên. Đến nỗi sếp tổng ngồi ở trên tầng cũng phải lật đật chạy xuống tưởng có chuyện gì..

Thế là cả bọn lại bị gọi lên văn phòng nghe thuyết giảng 1001 câu về đoàn hồn, về tình hữu nghị anh em gắn bó. Lưu Chương đỏ mắt nghe một hồi, cuối cùng cũng nguôi nguôi, giận dỗi không thèm nói chuyện với ba thằng nhóc xấu xa kia mấy ngày liền.

Tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đấy, ai mà ngờ được cảnh một nhà ba người hạnh phúc lại bị chụp trộm, còn là chó săn bên nhà đối thủ. Lâm Mặc, Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên hối hận gần chết, lò dò đi theo Bá Viễn và Lưu Chương như cái đuôi nhỏ, mắt long lanh long lanh như sắp khóc, đồng thanh nói xin lỗi hai anh.

Bá Viễn làm như không thấy ba thằng nhóc to đùng đi đằng sau mình, sinh hoạt làm việc như bình thường. Chuyện bị chụp lại là thật, kịch bản hắc cũng là thật, chỉ là mọi chuyện đã có cách giải quyết rồi.

Hôm đó Tiểu Lưu Vũ và Lưu Chương đeo khẩu trang nên không chụp rõ mặt, chỉ chụp được mặt của Bá Viễn thôi. May mắn làm sao Bá Viễn có một người chị họ thân thiết có một đứa con trai bằng tuổi Tiểu Lưu Vũ, mới tháng trước anh về nhà chơi còn chụp không ít ảnh. Nếu bên kia tung tin hắc Bá Viễn chỉ cần đăng mấy tấm ảnh chụp với cháu họ lên là được, công ty cũng sẽ ra mặt áp chế, mọi chuyện sẽ ổn ngay thôi.

Nhưng anh không nói chuyện này với ba thằng nhóc kia, để dạy cho chúng nó một bài học cho chừa cái tội nghịch ngợm. Với lại nhìn vẻ mặc đắc ý của Lưu Chương khi ba thằng nhóc ngoan ngoãn nghe lời khiến anh cũng không nỡ nói... "Hán nữ tử" AK Lưu Chương đã chịu đủ đả kích rồi..

.

Hôm sau quả nhiên bên kia tung tin "INTO1 Bá Viễn đã có vợ con, cuối tuần vui vẻ dắt nhau đi mua sắm ở trung tâm thương mại". Bá Viễn cùng công ty phối hợp nhịp nhàng, đăng ảnh thì đăng ảnh, đính chính thì đính chính, chẳng mấy chốc hotseach đã hạ nhiệt, người qua đường cũng thôi không bàn tán gì nữa.. Người ta đi chơi với chị gái và cháu họ, có cái gì đâu mà thổi phồng lên như sắp sập phòng?! Thần kinh..

Thế nhưng vụ này lừa được người ngoài chứ làm sao lừa được bố mẹ Bá Viễn. Giờ đây Bá Viễn đang phải vò đầu bứt tóc đi đi lại lại trong phòng giải thích với bố mẹ anh rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Bố mẹ Bá Viễn híp mắt không tin, nói rằng làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, khuyên nhủ dọa nạt các kiểu bắt anh mang con dâu với cháu trai về nhà nhận tổ quy tông.

Bá Viễn âm thầm nuốt lệ vào trong, há miệng định giải thích một lần cuối cùng cho bố mẹ thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm, tiếng chạy huỳnh huỵch cùng với tiếng gầm gào 100% công lực của Lưu Chương. Chưa tới một giây sau, cửa phòng Bá Viễn mở toang, Lưu Chương xông tới đặt em bé Lưu Vũ đang xúc kem xuống, nói như bắn rap:

"Viễn ca anh trông Tiểu Vũ giúp em em đi xử ba thằng ôn kia Trương Gia Nguyên Châu Kha Vũ Lâm Mặc chúng mày đợi đấy cho taoo"

Trương Gia Nguyên cách đấy không xa cười hí hí vô cùng gợi đòn, còn không sợ chết đưa tay ra vẫy vẫy:

"Hí hí đố anh bắt được emmm!!"

"Con mẹ nó mày chết với tao rồi Trương Gia Nguyên!" - nói xong liền vọt đi như tên lửa, để lại cho Bá Viễn và Tiểu Lưu Vũ một chuỗi tiếng động rầm rầm uỵch uỵch cùng với tiếng hét thất thanh của Lâm Mặc và Châu Kha Vũ.

Tiểu Lưu Vũ tròn mắt định đuổi theo anh Yaya thì bị Bá Viễn bắt được, bế lên thật cao làm em bé thích thú cười khanh khách. Tiếng cười ngay lập tức lọt vào tai bố mẹ Bá Viễn, vô cùng tò mò sao kí túc xá của 11 thằng con trai lại có tiếng trẻ con.

Bá Viễn bế Tiểu Lưu Vũ ngồi trước màn hình, giới thiệu: "Bố mẹ đây là Tiểu Vũ hôm trước đi với con và Lưu Chương đó. Nó là con trai của một chị quản lý, thật sự thật sự không phải con trai con đâu mà!"

Bố mẹ Bá Viễn nghi ngờ ngắm nhìn thật kĩ Tiểu Lưu Vũ đang chăm chú xúc kem, đứa nhỏ thật ngoan ngoãn xúc một thìa cho con trai bọn họ, há miệng nhỏ ra hướng dẫn, aaa. Con trai bọn họ nở một nụ cười dịu dàng của một người cha, ăn thìa kem đứa nhỏ kia đưa tới rồi dịu dàng xoa đầu nó.. Trời ơi, đây là cảnh tượng mà bao lâu nay họ chỉ được thấy trong mơ.. Bố mẹ Bá Viễn xúc động cầm tay nhau nhìn một màn cha con tình thâm qua màn hình điện thoại.

"Bố, mẹ.. Đây thực sự không phải con trai con.."

"Biết rồi biết rồi. Đứa nhỏ này xinh xắn đáng yêu thế kia, một chút cũng không giống con."

"... Vậy bố mẹ có thể đừng nhìn con như thế này được không? Sắp thủng màn hình luôn rồi đó!!"

Mẹ Bá Viễn lườm anh một cái, rồi ngay lập tức thay đổi sắc mặt, thân thiết gọi Tiểu Vũ Tiểu Vũ.

Tiểu Lưu Vũ nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu lên, mỉm cười thật ngọt ngào. Bá Viễn lau vết kem trên môi em, nói:

"Tiểu Vũ, đây là bố mẹ anh."

Tiểu Lưu Vũ hào hứng chào hỏi: "Con chào Bố Mẹ Anh~ Con là Tiểu Vũ ạ!"

Bá Viễn thấy bố mẹ anh trong màn hình nhìn nhau cười ha hả, nói rằng đứa nhỏ này đáng yêu quá đi. Tự dưng trong lòng dâng lên một tầng xúc động cùng tự hào..

"Con là Tiểu Vũ đúng không? Thật là ngoan, nhưng mà con gọi chúng ta như vậy là không đúng rồi.."

"Vậy, phải gọi như thế nào ạ?"

"Phải gọi là ông nội, bà nội. Tiểu Vũ con gọi một câu đi."

Tiểu Lưu Vũ ngại ngùng hé miệng nói: "Con chào ông nội, con chào bà nội ~"

Bố mẹ Bá Viễn vui mừng gật gật đầu nói chuyện với em bé Lưu Vũ như nói chuyện với cháu nội của mình, cách một màn hình đều có thể thấy được vô hạn yêu quý cùng cưng chiều. Bá Viễn nhàn nhã ngồi ở đằng sau nghe bọn họ nói chuyện, thỉnh thoảng mới chen vào một câu.

Mãi đến khi điện thoại Bá Viễn tít tít báo hết pin, bố mẹ anh mới cúp máy. Trước khi tắt còn dặn dò Bá Viễn một số điều khi chăm sóc em bé, đòi anh khi nào dẫn Tiểu Vũ về nhà chơi.

Bá Viễn gật gật đầu đáp ứng rồi tắt máy, thở phào một hơi, cuối cùng cũng xong chuyện.

Tiểu Lưu Vũ nằm ở trên giường lăn qua lăn lại chơi với mấy con thú bông, miệng nhỏ chu chu phát ra âm thanh chỉ có mấy em bé mới hiểu, ngoan ngoãn chơi một mình.

Đột nhiên Bá Viễn nghĩ, thực ra có một đứa nhỏ ngoan như Tiểu Vũ cũng không tệ lắm ~

(tbc)

với Bá Viễn thì tui không nghĩ ra ý tưởng gì ngoài tình cha con thắm thiếttt TvT

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info