ZingTruyen.Info

Into1 Otp Cua Toi Da Cuoi Nhau Chua

Một buổi sáng tốt lành, Giai Nguyên hiếm khi dậy sớm đi tìm Bác Viễn. Cậu căng thẳng nói.

"Anh Viễn, lúc ở thế giới bên kia, khi em đang chạy đi tìm cổng thì em nhìn thấy Mike."

"Mike." Bác Viễn không tin vào tai mình. Mọi nỗ lực tìm kiếm suốt 3 năm qua của anh, không ngờ Giai Nguyên lại tình cờ gặp được.

"Em thấy em ấy ở đâu."

"Lúc em chạy vào nhà vệ sinh, em thấy Mike ở trong gương. Em nhìn thấy anh ấy, nhưng anh ấy không nhìn thấy em. Vẻ mặt anh ấy rất hoảng sợ, giống như đang cố chạy thoát khỏi thứ gì đó. Lúc đó..."

Giai Nguyên siết chặt tay, oán trách bản thân. "Vì không thể mở miệng ra, nên em đã không gọi anh ấy."

Bác Viễn vỗ vai, an ủi cậu. "Không phải lỗi của em. Hoàn cảnh không cho phép."

"Hai người đang nói gì vậy." Kaz tay cầm một rổ hoa, không tin vào mắt mình.

Giai Nguyên lúng túng nhìn Bác Viễn, không biết có nên nói hay không. Kaz ném rổ hoa qua một bên, túm lấy hai vai của Giai Nguyên, lắc mạnh, trông cậu vô cùng kích động.

"Em... Em vừa nói... Em nhìn thấy Mike..."

Ba năm qua, lần đầu tiên Kaz nghe thấy ai đó nhắc về cái tên này. Tim cậu như bị ngàn mũi kim đâm phải. Đôi mắt Kaz ngấn nước, đầy trông trờ nhìn Giai Nguyên. Cứ như Kaz đang đặt cược cả mạng sống và sự tin tưởng ở cậu. Nhìn Kaz hoảng hốt như vậy, Giai Nguyên không kìm lòng được.

"Em thấy Mike ở thế giới bên kia."

"Thế giới bên kia... Thế giới bên kia?"

Kaz vội bám vào một thân cây, cả người loạng choạng như muốn ngã. May quá, cuối cùng đã tìm được anh rồi.

"Kaz." Bác Viễn không an tâm, khẽ gọi. Thế nhưng lúc này đây, trong thế giới của cậu đã không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Kaz loạng choạng rời đi, mặc kệ bọn họ.

Như mỗi sáng, Giai Nguyên vội ăn sáng ở tiệm cà phê Bá Lạc. Bởi vì tay Bá Viễn bị thương thế nên Kaz đành phải thay mặt quản lý.

Giai Nguyên. "Anh Kaz, lương cao không mà anh còn phải kiêm luôn pha cà phê vậy."

Kaz, thành thạo làm một cốc latte. "Cũng tạm, 200k một giờ."

Giai Nguyên trợn mắt. "200k một giờ. Anh Viễn chỉ cho em 50k cho cả ngày thôi. Em cũng muốn làm pha chế."

Kaz phì cười. "Em có bằng phẫu thuật thần kinh, nhân chủng học, sinh vật học không?"

Giai Nguyên nghẹn họng. Lúc này Lam Mặc đi vào, hai mắt thâm quầng, cậu vẫn chưa giải quyết xong vụ thú bông ăn thịt người.

"À hai đứa, bạn học ở trường nhắn anh, nếu hai đứa rảnh thì liên lạc với họ."

Lam Mặc ngơ ngác nằm vật ra bàn, Giai Nguyên lựa chọn không nghe thấy. Lúc này, một người từ ngoài cửa đi vào, thân người cao ráo, làn da rám nắng, tóc dài tùy ý ngang vai. Cậu ta dẫn theo một con chó mực, thân thiện chào mọi người.

"Mã Triết, lâu quá không gặp." Giai Nguyên mừng rỡ vội chạy tới, ôm lấy Mã Triết. Chợt nhớ tới con chó dưới chân, vội trốn vào một góc.

Mã Triết thấy vậy thì bất đắc dĩ. "Đã lâu như vậy mà em vẫn còn sợ nó."

Cùng lúc này, Khải Vũ đi vào, nhìn thấy biểu hiện của Giai Nguyên thì khó hiểu. Mã Triết chảo hỏi xã giao, thân thiện giải thích. "Lúc nhỏ Giai Nguyên bị chó rượt, sau đó sản sinh hậu chấn tâm lý, tới bây giờ vẫn sợ chó."

Mực nhìn thấy Khải Vũ thì vui mừng vẫy đuôi, quấn quýt cọ người vào chân cậu. Mã Triết bất ngờ. "Kỳ lạ thật đấy, Mực nó ghét người lạ lắm, vậy mà nó thích em như vậy."

Khải Vũ không lấy làm lạ, cúi xuống xoa đầu Mực.

"Em cũng không rõ, nhưng hồi nhỏ hàng xóm của em cũng có một con chó mực, nó rất thích em."

Mã Triết cảm thán. "Tình cờ ghê ha."

Sau đó anh vẫy tay với Giai Nguyên. "Anh có một số chuyện sẽ ở lại thành phố vài ngày, anh trả lại Mực nhé, cảm ơn anh Viễn đã cho anh mượn ẻm một thời gian." Giai Nguyên vẫn núp trong góc gật đầu. Lam Mặc thì khác, nhìn thấy Mực là hai mắt sáng lên.

"Ối, Mực về, may quá. Có ẻm thì có thể nhanh chóng điều tra rồi."

Khải Vũ buồn cười giải cứu Giai Nguyên khỏi góc phòng, dẫn cậu đến chỗ Lam Mặc.

"Em chó này có gì đặc biệt vậy anh."

Lam Mặc. "Mực là con chó ăn xác chết. Bác Viễn tình cờ tìm được ẻm trong một lần làm việc. Hiện giờ ẻm không ăn xác chết nữa nhưng mũi rất nhạy với mấy thứ đó. Bác Viễn nói ẻm có thể đánh hơi linh hồn người chết và tìm ra họ. Như vậy chúng ta có thể biết số thú bông ăn thịt người ở đâu."

Khải Vũ thích thú tiếp thu kiến thức mới, lúc này đột nhiên Kaz la lên.

"A."

Bởi vì bị Mực quấn chân nên Kaz vô tình đổ nước sôi vào cổ tay. Mực biết mình gây lỗi thì vội chui xuống gầm bàn. Giai Nguyên vội chạy đến kế bê dùng nước lạnh rửa tay cho Kaz. Đột nhiên Kaz vội lấy tay áo che lại. Xoay đi.

Chả trách hôm nay trời ấm mà Kaz vẫn mặc áo tay dài, hóa ra trên cổ tay Kaz đầy rẫy những vết rạch.

"Đừng nói với Bác Viễn."

Giai Nguyên biết việc này có liện quan tới Mike, chỉ có thể lắc đầu.

"Em xin lỗi, em không thể."

Không ai rõ công việc của Kaz là gì. Có lúc cậu sẽ là một giảng viên đứng giảng ở trường đại học, có lúc sẽ là một nghệ sĩ saxophone trình diễn ở buổi hòa nhạc danh giá nào đó, có lúc cậu ấy sẽ là một thương nhân, có lúc sẽ là một nhà thám hiểm, có lúc sẽ là một nhà khoa học vùi mình với các nghiên cứu của mình, cũng có lúc chỉ đơn thuần pha cà phê ở tiệm cà phê Bá Lạc. Như những nhân viên hay khách hàng của Bác Viễn, không ai biết họ đến từ đâu, đến đây làm gì, dùng gì để trao đổi. Nhưng chắc chắn, những người tìm đến Bác Viễn không hề tầm thường, và ký ước buôn bán giữa bọn họ, không hề tầm thường. Không phải tự nhiên mà mọi người nói biệt thự trên núi của Bác Viễn là tiệm Ký Gửi Linh Hồn. Có những vụ làm ăn, Bác Viễn sẽ giải quyết trong vòng vài giây, nhưng có những vụ có thể kéo dài tới vài năm. Ví dụ như trường hợp của Kaz.

Kaz có một căn phòng nhỏ trong rừng. Thật ra là một nhà kính biệt lập, nơi cậu và hoàng tử ngủ say sinh sống. Khung cảnh nơi đây vô cùng xinh đẹp, cảm giác thoải mái như bờ biển Hawaii. Có nắng, có gió, và có cát. Ở giữa khu vườn là một quan tài pha lê, bên trong có một hoàng tử đang ngủ. Cậu ấy mặc một bộ đồ ngủ màu trắng sạch sẽ, mái tóc vàng bạch kim, và nếu cậu ấy mở mắt ra sẽ là đôi con ngươi màu nâu xinh đẹp. Cậu yên bình nằm đó, giữa yêu thương của đất trời, chờ một nụ hôn đánh thức.

"Kaz, anh nghe Giai Nguyên nói..." Bác Viễn không kiên nhẫn nói.

"Em biết mình đang làm gì." Kaz cắt ngang.

Bác Viễn. "Em mới không biết mình đang làm gì."

Kaz. "Đây là phương pháp cận tử em đã nghiên cứu rất lâu. Nó sẽ thành công."

Bác Viễn lớn tiếng. "Đây không phải là phương pháp cận tử, đây là tự sát."

Kaz. "Đó không phải là chuyện của anh."

Bác Viễn. "Vậy thì em hãy rời khỏi đây. Biệt thự của anh chỉ chứa người sống, không chứa người chết."

"Được." Kaz bị la có chút ngỡ ngàng, cậu tức giận, ném bó hoa xuống đất. Bỏ đi. Bác Viễn muốn đuổi theo, nhưng trong vườn cây cối um tùm khiến anh không xác định được phương hướng. Riky vừa kiểm tra sức khỏe cho Mike xong, nghe tiếng cãi vã vội chạy tới. Bác Viễn nói với anh.

"Riky, giúp tớ ngăn Kaz lại."

Riky vội đuổi theo, anh cố gắng giúp Kaz lấy lại bình tĩnh. Bác Viễn ý thức được mình đã nặng lời. Giọng nói của anh run run, vô cùng ân hận. "Kaz, anh không còn thấy ánh sáng của em nữa."

Kaz còn nhớ, lần đầu tiên gặp nhau, Bác Viễn đã nói, ánh sáng của cậu thật đẹp. Còn Mike là gió biển Hawaii. Kaz cười nhạt. "Việc này còn quan trọng sao. 3 năm rồi. 3 năm nay em đang làm cái gì chứ. Trong khi Mike phải một mình đối trọi với những thứ quái gở ở thế giới bên kia, thì em ở đây... Thở."

Kaz đỏ mắt, hét lên. "Anh hứa sẽ giúp em mang cậu ấy trở về. Anh đã hứa như thế. 3 năm qua anh làm được gì?"

Bác Viễn bất lực trả lời. "Anh xin lỗi. Anh đã mất Mike rồi, anh không thể mất thêm em được nữa. Hãy cho anh thêm chút thời gian."

Kaz lắc đầu, tuyệt vọng, giọng nghẹn ngào. "Không, không kịp nữa rồi." Cậu giơ chiếc nhẫn lên. "Anh nói Mike và em được kết nối bởi sợi dây sinh mệnh. Em có thể cảm thấy anh ấy bất kỳ đâu. Lúc trước, em còn có thể mơ thấy anh ấy, anh ấy sẽ đáp lại em. Thế nhưng hiện giờ, em không còn có thể cảm nhận thấy anh ấy được nữa."

Bác Viễn nhìn vào không trung, anh có thể thấy sợi chỉ vàng đang nhạt dần. Bác Viễn lẩm bẩm như tự chấn an mình. "Chỉ cần tìm thấy du linh, anh sẽ lập tức đi tìm Mike."

Kaz đi tới, lắc mạnh Bác Viễn. "Tỉnh lại đi anh. Tỉnh lại đi. Anh biết du linh không tồn tại mà. Người có khả năng xuất hồn, nếu không phát điên thì cũng không còn là con người nữa. Em đã đi khắp nơi tìm kiếm, không ai có thể sống sót cả."

Riky nhìn hai người cãi qua cãi lại, có chút lo lắng. Anh muốn ngăn nhưng lại không biết bắt đầu thế nào. Riky luống cuống, năn nỉ cả hai.

"Mọi người nói chậm thôi, Riky nghe không hiểu."

Tới lúc này, cả hai mới ý thức việc bọn họ lớn tiếng khiến Riky lo sợ. Cả hai liền im lặng.

Riky. "Mọi người nói du linh là cái gì vậy."

Bác Viễn giải thích. "Du linh là những người có thể tùy ý, tách linh hồn ra khỏi cơ thể mình, du hành tới thế giới khác. Thế nhưng khi linh hồn tách ra, thì cơ thể sẽ trở thành một vật chứa rỗng, sẽ bị những thứ khác chiếm đoạt. Sau đó, cơ thể đó không còn thuộc về người đó nữa."

Kaz. "Đó cũng là lí do, những du linh, nếu không bị quỷ ám, thì cũng là sát nhân giết người, hoặc tự sát."

Riky. "Mọi người cần du linh để làm gì vậy?"

Bác Viễn. "Chỉ cần có du linh, người đó có thể lần theo sợi chỉ sinh mệnh của Kaz tới thế giới bên kia tìm Mike."

Riky sau khi tiêu hóa hết mớ kiến thức vừa rồi thì vui vẻ hẳn ra. "Du linh? Tớ là một du linh nè."

Cả hai không tin được mình có thể nhìn thấy một du linh bằng xương bằng thịt. Bác Viễn không kiềm được, giọng nói phát run. "Làm... làm sao mà."

Riky. "Từ nhỏ tớ hay có những giấc mơ kỳ lạ. Như là thấy bản thân mình đang ngủ. Mẹ tớ sau khi biết vậy thì mang tớ tới đền thờ. Các thầy sư đã cho tớ một vòng đeo tay, bảo tớ tuyệt đối không được tháo ra. Nếu làm mất sẽ rất nguy hiểm. Họ nói sau này tớ sẽ gặp một người có thể bảo vệ tớ, nếu tớ kết duyên với người đó thì tớ sẽ được an toàn."

Bác Viễn sờ lấy chiếc vòng trên tay Riky. Là một vòng tay làm từ Mộc Hoạn Tử. Chả trách khả năng của anh đã bị niêm ấn. Bác Viễn vui mừng, cùng Kaz nói cho Riky biết kế hoạch tiếp theo.

Khải Vũ mang chó đi trả cho Bác Viễn, đó là lần đầu tiên cậu đến gần biệt viện như vậy. Khác với lối kiến trúc âu hóa, ở đây đơn sơ như một gian nhà gỗ bình thường, mang đậm kiến trúc Á Đông, với mành trúc, bánh xe nước, giếng trời và đặt biệt ở đây có rất nhiều bươm bướm. Giai Nguyên giải thích cho Khải Vũ.

"Trong gia tộc nhà em. Mỗi thời kỳ sẽ có một số nhân vật đặc biệt được sinh ra. Họ mang trong mình sức mạnh tâm linh. Những người đó được gọi là thần nam hoặc thần nữ. Như anh Viễn là thần nam, còn mẹ của Lam Mặc là thần nữ. Những người này ký khế ước với thần linh nên sẽ không được kết duyên với người bình thường, nếu không khả năng này sẽ bị mất. Như mẹ của anh Mặc không còn sức mạnh nữa. Lúc anh em sinh ra, có rất nhiều bươm bướm xuất hiện. Bươm bướm là ký hiệu của vòng đời sinh mệnh. Thế nên khả năng của anh ấy cũng liên quan tới sinh mệnh. Biệt viện của anh ấy là tiệm Ký Gửi Linh Hồn "

Bọn họ đi tới trước cánh cửa gỗ, Giai Nguyên khẽ chạm vào, có vài tia sáng bắn ra như đom đóm, cậu thích thú nhìn Khải Vũ. "Anh có thấy không?"

Khải Vũ lần đầu tiên nhìn thấy thứ kỳ lạ như thế, lo lắng lùi về sau. Giai Nguyên nắm tay cậu, đưa về phía trước, để Khải Vũ chạm thử. Giai Nguyên cười tít mắt. "Anh cảm thấy thế nào."

Khải Vũ. "Cứ như là nước."

Giai Nguyên thích thú. "Đây là kết giới, mỗi người chạm vào sẽ có cảm giác khác nhau. Nếu một tâm hồn thuần khiết chạm vào sẽ cảm thấy như nước, một tâm hồn vẩn đục sẽ là lửa đốt, còn linh hồn sẽ là khí. Anh biết sau khi chết, chúng ta sẽ đi đâu không?"

Khải Vũ lắc đầu.

Giai Nguyên ngước nhìn lên cây cổ thủ cao lớn trong sân, nơi chứa hàng ngàn con bươm bướm. "Em cũng không biết. Có một số người sẽ bay tới đây. Bác Viễn nói, họ sẽ ở đây để nghỉ ngơi, để hoàn thành những ước nguyện, những tiếc nuối, suy ngẫm về sau này trước khi có thể tiếp túc hành trình kế tiếp. Bác Viễn sẽ dẫn họ về đây, tránh để họ thành con mồi của những ác linh, hay trở thành những linh hồn lạc lối."

Khải Vũ. "Như Emily."

Giai Nguyên. "Đúng vậy. Tước đi mạng sống của ai đó là một tội ác vô cùng kinh khủng. Một khi điều đó xảy ra, linh hồn của người đó đã bị ác quỷ thâu tóm. Họ đã mất đi nhân tính, trong họ chỉ còn lại hận thù. Cái giá của sự báo thù vô cùng ghê sợ. Họ sẽ không thể điều khiển bản thân được, sẽ tàn sát những người vô tội, và cả những người họ thân yêu. Những thứ quái vật chúng ta thấy ở thế giới bên kia là những linh hồn bị sa đọa. Thế nên Bác Viễn mới tạo ra chỗ này, để bảo vệ bọn họ. Không ai có thể tiến vào được."

"Ôi anh bảo tôi lừa anh mà. Xin lỗi, tôi chỉ là một đứa lừa đảo thôi nên đừng đi theo tôi nữa." Lam Mặc tức giận, đá cửa, đi vào kết giới.

Giai Nguyên cười trừ. "Anh Mặc không phải là người bình thường."

"Lam Mặc, anh xin lỗi mà, nhưng mà em nói để anh hôn mà, em nuốt lời vậy là sao." Ak vội vàng chạy theo đằng sau, xuyên vào kết giới.

Giai Nguyên. "Anh ấy kết nối sinh mệnh với anh Mặc rồi, nên chắc là cũng vào được ha."

"Giao pizza, pizza tới đây." Một người giao pizza thuận tiện đi vào.

Giai Nguyên. "..." Cậu quê độ, kéo tay Khải Vũ. "Chúng ta cũng vào thôi."

Bên trong sân rộng hơn cậu tưởng. Một cây cổ thụ cao chọc trời với hàng ngàn con bươm bướm, hoa cỏ được cắt tỉa gọn gàng mọc xung quanh. Có vài loại cây cỏ được phơi khô, một vài đồ vật kỳ lạ. Người giao pizza tự xưng là Hàm Giang, sau khi đọc đơn giao hàng như hát rap thì vội đi mất. Ak nghe thấy flow đọc rất mượt vội chạy theo.

"Anh bạn, cậu... có phải là rapper nổi tiếng giới underground CUP không?"

Người thanh niên thân hình rám nắng khỏe mạnh, đội mũ lưỡi trai, đôi mắt sống động tỏa sáng. Người thành niên đó khựng lại, chăm chú nhìn vài giây, sau đó mừng rỡ. "Ối, cậu có phải là AK, rapper định mở concert 10 ngàn người."

Ak. "Hâm mộ đã lâu."

Hàm Giang. "Hâm mộ đã lâu."

Ak. "Tớ không ngờ gặp cậu ở đây." Ak mừng rỡ, tay bắt mặt mừng.

Ngoài AK ra, Lam Mặc lần đầu tiên nhìn thấy một rapper thứ hai, tò mò hỏi. "Rapper các anh cũng đi làm thêm à."

Hàm Giang sảng khoái gật đầu. "Phải đi làm thêm thôi. Tiền đi hát không đủ sống."

Ak cảm thấy vô cùng đồng cảm, nước mắt rưng rưng. Bắt tay lia lịa. "Đúng mà, vất vả lắm, tiền không đủ sống. Như tớ phải đi bán vũ khí này."

Lam Mặc. "..."

Khải Vũ đột nhiên nhận ra điều gì. "Anh chính là giám đốc của chuỗi nhà hàng pizza nổi tiếng CUP phải không? Anh là một trong những doanh nhân trẻ thành công nhất hiện giờ."

Hàm Giang vội xua tay. "Nào có, anh chỉ là một người giao pizza thôi."

Lam Mặc ngạc nhiên. "Bây giờ đến cả giám đốc cũng phải giao pizza à."

Hàm Giang. "Dòng đời xô đẩy, làm vì đam mê."

Mọi người. "..."

Hàm Giang. "Thật ra thì cũng không vất vả tới mức này. Nhưng dạo này ông chủ tiệm đồ chơi chợt đặt một đơn hàng pizza lớn. Nhân viên không đủ nên tớ phải đi thay."

Lam Mặc. "Tiệm thú đồ chơi."

Giai Nguyên. "Anh Giang, cửa hàng của anh còn thuê người không?"

Hàm Giang. "Còn."

Giai Nguyên. "Không đòi bằng phẫu thuật thần kinh, nhân chủng học, sinh vật học các thứ chứ."

Hàm Giang. "..."

Giai Nguyên mừng rỡ. "Anh cho em 3 xuất đi."

Near-death experience: thí nghiệm cận tử. Phương pháp tin rằng có thể đưa con người qua thế giới bên kia trong một thời gian ngắn. Để biết thêm thông tin xin google.

Mộc Hoạn Tử được coi là hạt của cây Bồ Đề. Mộc Hoạn là loại cây thân cao hơn một trượng, đầu mùa Hạ nở hoa nhỏ màu vàng, kết trái, khi khô trái nứt làm ba, bên trong có hạt giống như hạt châu màu đen, thường dùng kết thành chuỗi để niệm Phật. Hạt cây này có tánh trừ quỷ, nên gọi là Vô Hoạn. "Nếu có hành nhân muốn hàng phục các đại lực quỷ thì lấy gỗ cây A Sắt Ca Sài, tụng chú vào đó hai mươi mốt biến, đốt trong lửa".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info