ZingTruyen.Info

Into1 Otp Cua Toi Da Cuoi Nhau Chua


Buổi hòa nhạc từ thiện nhanh chóng diễn ra do giám đốc hiện tại của nhà hát chủ trì. Vị giám đốc này rất được lòng giới yêu nghệ thuật bởi vì chính ông đã vực dậy triều đại nhạc kịch đang suy tàn do sự phát triển của công nghệ. Hiện giờ, chỉ cần ngồi nhà truy cập vào internet là có thể xem đủ loại chương trình giải trí, đâu còn ai hứng thú với loại nghệ thuật sân khấu nhàm chán cổ lỗ sĩ. Thế nhưng từ khi nhậm chứ, ông đã bỏ ra số tiền khổng lồ trùng tu hết toàn bộ nhà hát, thay bằng thiết bị hiện đại. Ngoài diễn nhạc kịch, ông còn phối hợp mở thêm các buổi hòa nhạc, các loại hình sân khấu truyền thống. Ông thay đổi hết đội ngũ nhân viên, mời về những giảng viên danh giá tài năng nhất, tạo nên những vũ công, diễn viên xuất chúng.

Khải Vũ cùng Giai Nguyên ăn mặc sang trọng tiến vào. Khải Vũ vốn là thiếu niên anh tuấn, cơ thể thon dài khoác lên âu phục vô cùng nổi bật, khí chất trời sinh xuất chúng thu hút mọi ánh nhìn. Giai Nguyên thường ngày nhìn như một vị thiếu gia chơi bời lêu lổng, hôm nay bỏ đi lớp áo da bụi bặm, khoác lên người bộ âu phục trắng trông vô cùng thanh tú. Hai người đi kế bên nhau vô cùng nổi trội, mọi người không kìm được mà liếc nhìn, bàn tán ra vào.

Khải Vũ. "Tại sao mặc âu phục còn phải đi mô tô hả em."

Giai Nguyên nói như hiển nhiên. "Đỡ sợ tắc đường."

Thấy Giai Nguyên từ xa, giám đốc Vượng Cát vội đi tới hỏi thăm.

"Hiếm thấy cậu Nguyên tới những nơi thế này đấy. Cậu Viễn không đi cùng à."

Dù là thiếu gia một phương nhưng trong thế giới thượng lưu bật nhất thành phố X, gia đình của Giai Nguyên chỉ là một hạt cát nhỏ, phải để đích thân giám đốc tới chào hỏi thế này là do thế lực phía sau của anh họ cậu.

"Cảm ơn ngài đã quan tâm, anh Viễn không tiện đi lại cho lắm."

Vượng Cát tiếc nuối. "Cậu ấy đúng là nhân vật thần bí, tôi ở thành phố này 20 năm rồi vẫn chưa bao giờ được gặp mặt."

Giai Nguyên buồn cười. Nếu ông chịu uống cà phê thôi sẽ gặp anh ấy thôi. Ai mà tin được vị nhân vật thần bí của gia tộc họ Thang lại là người pha chế cà phê ở một cửa hàng nhỏ chứ. Giai Nguyên tỏ vẻ. "Ngài biết đấy, anh ấy thật sự không tiện ra ngoài."

Vượng Cát có nghe qua Bác Viễn bị mù bẩm sinh, ra vẻ hiểu rõ, cuối cùng chúc Khải Vũ cùng Giai Nguyên trăm năm hạnh phúc đầu bạc răng long sớm sinh quý tử con đàn cháu đống rồi để hai người tiến vào trong.

Giai Nguyên. "..."

Khải Vũ. "..."

Giai Nguyên chỉ Khải Vũ, nghiến răng. "Tên béo kia vẫn chưa bị tống vào tù sao."

Bọn họ liếc mắt nhìn qua một phòng riêng trên lầu, ông chủ cửa hàng đồ chơi vẫn ung dung tới nghe nhạc kịch.

Âm nhạc nhanh chóng vang lên, mở màn là màn nhạc giao hưởng, Kaz chơi saxophone cùng Paitrick đàn dương cầm vô cùng du dương. Tiếp đến là diễn kịch truyền thống, vở diễn về một nàng công chúa phải xa quê hương đi hòa thân. Diễn viên diễn công chúa vô cùng nhập tâm, giọng hát cao vút bay bổng. Giai Nguyên khẽ thì thầm kế bên.

"Ngôi sao mới nổi của nhà hát đó, tên Trương Tinh Đặc."

Cuối cùng vở diễn Thiên Nga Đen cũng tới, hai người căng thẳng nhìn sân khấu. Khải Vũ không kìm được hỏi Giai Nguyên.

"Tại sao vở diễn nguy hiểm như vậy mà vẫn có người muốn giành vai thiên nga đen."

Giai Nguyên. "Bởi vì chỉ cần anh diễn thiên nga đen, chắc chắn anh sẽ trở nên nổi tiếng. Con người, sẵn sàng trả bất cứ giá nào để đạt được danh vọng mà."

Vở diễn bắt đầu, Lam Mặc trong vai thiên nga trắng mặc áo bale uyển chuyển nhảy nhót trên sân khấu. Cơ thể cậu thon gầy, làn da trắng muốt mềm mại như mây, từng bước nhảy du dương khiến mọi người không thể rời mắt. Tóc được buộc lại điểm xuyến lông vũ và đá lấp lánh, makeup nhẹ, khiến cậu rực rỡ như một tinh linh.

Khải Vũ không kiềm được mà thốt lên. "Đẹp quá."

Giai Nguyên cũng không tin vào mắt mình. "Lần đầu tiên em thấy anh Mặc giả gái đẹp như vậy."

Giai Nguyên đột nhiên chỉ lên sân khấu. "Kia không phải là Diệp Thao."

Mặc dù chưa gặp qua Diệp Thao, nhưng Khải Vũ hiểu rõ, con trai thứ nhà Louis ngực không có to như vậy. Thiên nga đen xoay người trên sân khấu, trái ngược với thiên nga trắng, chiếc váy sexy của thiên nga đen được cắt xẻ sâu, để lộ những đường cong cơ thể gợi cảm. Giai Nguyên khẽ nói vào bộ đàm.

"Không thấy đối tượng."

Thiên nga đen và trắng giằng co với nhau trên sân khấu, những bước nhảy đan chéo vào nhau, cuối cùng cả hai tách ra, xoay vòng, xoay vòng, vũ điệu này đòi hỏi kỹ thuật rất cao. Lam Mặc cứ thế, như con quay, xoay mình trên sân khấu, những chiếc lông vũ trắng tung bay trông vô cùng xinh đẹp, còn thiên nga đen lỡ nhịp, ngã xuống đất, đèn sân khấu đột nhiên tắt.

Giai Nguyên bất ngờ. "Tại sao tắt rồi." Cậu gọi vào bộ đàm.

Khải Vũ. "Có chuyện gì sao."

Giai Nguyên. "Đáng lẽ chỗ này đèn không tắt, em có đi xem anh Mặc tập dợt rồi. Khúc này, thiên nga đen sẽ lột xác, thiên nga trắng sẽ áp lưng vào thiên nga đen, sau đó thiên nga đen hét lên, rồi chạy xuống dưới theo một cầu thang ngầm, biến mất khỏi sân khấu."

Âm nhạc dưới khán đài vẫn cứ ngân lên, mọi người đều thản nhiên thưởng thức màn biểu diễn mà không hay biết chuyện gì xảy ra. Tiếng gào rú thảm thiết đột nhiên vang lên vô cùng chân thật. Tiếng la hét đau đớn, sợ hãi. Dưới khán đài, mọi người nín thở, có người không kìm lòng được mà tán thưởng vỗ tay.

Giai Nguyên cảm thấy không ổn, cùng Khải Vũ vội vã rời khỏi phòng riêng, đi xuống sảnh dưới.

Giai Nguyên. "Con mẹ nó, diễn cùng đừng thật như vậy chứ."

Bàn tay Giai Nguyên toát mồ hôi, Khải Vũ biết cậu căng thẳng, vội nắm lấy tay cậu. "Không phải giọng Lam Mặc."

Giai Nguyên gật đầu. Phía dưới, bọn họ phát hiện AK cũng rời ghế ngồi, muốn tiến lên khán đài với họ.

Đèn sân khấu đột nhiên bật sáng. Lam Mặc có chút chói mắt, cậu quay ra sau lưng, phía sau cậu là một cỗ quan tài hình người bằng sắt. Tiếng gào hét phát ra từ đó, bên trong còn có thứ gì đó đang đập kịch liệt, muốn thoát ra ngoài.

Nhạc trưởng thấy có vẻ không ổn, liền dừng dàn nhạc. Chỉ khi dừng rồi, âm thanh khóc lóc gào thét càng trở nên rõ hơn, các thính giả dưới khán đài ra vẻ sợ sệt. Cảnh sát ập vào, bắt đầu di tản mọi người.

Lam Mặc dường như biết thứ này là gì, vội hét lên.

"Đừng đập nữa."

Thế nhưng thứ bên trong không nghe thấy lời cậu, vẫn cứ đập mạnh. Lam Mặc vội chạy tới nhưng quá trễ, chốt khóa văng ra. Cánh cửa quan tài bằng sắt đầy đinh nhọn nhuốm máu bật tung. Máu văng ra khắp nơi. Thiên nga đen bên trong, bị đâm thành nhiều lỗ nhỏ, mắt bị đổ chì máu thịt lẫn lộn. Cô ta đau đớn loạng choạng mò ra ngoài, nhưng chỉ đi được vài bước liền ngã xuống, mất mạng.

Khán giả thấy đượng một màn này thì hét toáng cả lên, bỏ chạy tán loạn. Giai Nguyên Khải Vũ Ak bị đẩy về phía sau, không thể tới gần sân khấu.

Giai Nguyên. "Nắm lấy tay em."

Giai Nguyên kéo Khải Vũ lên dãy ghế khán giả. Bọn họ không thể đi đường chính được nên chỉ có thể nhảy qua chồng ghê tiến về sân khấu. Ak lo lắng bám theo phía sau.

Dù biết nạn nhân đã chết, Lam Mặc vẫn muốn tới gần kiểm tra, hi vọng một cơ may sống sót ít ỏi. Lúc này bên trong sân khấu, diễn viên đóng vai công chúa hồi nãy chạy ra, trên vai đỡ một người.

"Tìm thấy rồi."

Người trên lưng cơ thể khá yếu, tóc được bới lên bởi một cây trâm, quần bó biểu diễn, áo blouse kiểu âu. Có thể thấy đây là trang phục chuẩn bị trước khi diễn. Thiếu niên ngồi xuống đất, ôm đầu, phải một lúc sau mới ổn định, ngước mặt lên nhìn mọi người. Gương mặt âm nhu, đôi mắt hồ ly vô cùng xinh đẹp.

Giai Nguyên. "Thao Thao."

Diệp Thao. "Là Giai Nguyên sao? Tại sao tôi lại ở đây." như nhớ ra điều gì, Diệp Thao lo lắng. "Còn buổi diễn?"

Lam Mặc. "Kết thúc rồi."

Lam Mặc tháo xuống lớp váy lông vũ cùng trang sức lỉnh kỉnh bên ngoài, chỉ còn đồ diễn bó sát bên trong. Ak thấy thế, vội cởi áo khoác, choàng lên cho cậu.

Diệp Thao nhìn cái xác bên cạnh. Run rẩy. "Đi thôi."

Mọi người đồng ý gật đầu, nhạc trưởng cùng mấy diễn viên còn xót lại trên sân khấu run rẩy một bên, tới lúc này mới hoàn hồn. Oscar hay tin Diệp Thao còn ở trên sân khấu thì vội chạy đến. Oscar lo lắng đỡ cậu, không ngờ một buổi diễn lại trở thành một buổi thảm sát. Oscar đỡ Diệp Thao xuống sân khấu, muốn đưa cậu tới bệnh viện. Cảnh sát sau khi giải tán mọi người thì quay lại.

Đột nhiên diệp thao hét lên. "Dừng lại."

Vội đẩy Oscar ra xa.

Đèn sân khấu đột nhiên nổ tung, cả sân khấu chìm vào bóng tối.

"Này, dậy, dậy đi. Mấy đứa mà còn ngủ nữa thì không cần dậy đâu á."

Giai Nguyên bị lay tỉnh, thấy Diệp Thao đang ngồi bó gối ôm chân, lay lay cậu. Giai Nguyên nhìn căn phòng đổ nát xung quanh, tường mục nát ổ vàng, phía sau có một khán đài bằng gỗ, vừa giống như rạp hát, lại dường như không phải. Cửa sổ bằng kính áp trần, nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài. Nến rải rác xung quanh. Rèm nhung rách nát.

Những người khác cũng từ từ tỉnh dậy.

Diệp Thao nhắc nhở. "Đừng động đậy."

"Tại sao."

"Ra khỏi vòng là chết đó."

Tới lúc này mọi người mới thấy họ đang ở bên trong một cái vòng bằng máu, vết máu đã khô sạm lại. Xung quanh đốt đèn cầy, còn vẽ lên mấy thứ kì lạ. Có một người nằm trong vòng, thửa thân ở bên ngoài bị cắt mất, lòi ra nội tạng. Một cô gái trong nhóm không kiềm được mà khóc nấc lên.

Diệp Thao áy náy. "Xin lỗi, anh ta nặng quá, tôi kéo vào vòng không kịp."

Giai Nguyên chú ý mắt cá chân của Diệp Thao bị chảy máu, một mảng da thịt bị cắn mất, máu thịt lẫn lộn. Diệp Thao rất bình tĩnh, không hề than đau tí nào.

Giai Nguyên "Anh dùng máu của mình để vẽ vòng tròn bảo vệ mọi người à."

Diệp Thao nhún vai. "Cũng đâu thể bỏ phí."

Khải Vũ cắn răng, sát trùng cho Diệp Thao. Diệp Thao buồn cười. "Anh không đau, em làm bộ mặt đó làm gì."

Tuy lần đầu gặp nhau, Tiệp Thao rất có thiện cảm với Khải Vũ , đứa bé này thật lương thiện.

Giai Nguyên. "Anh biết thứ gì cắn ăn không?"

Diệp Thao. "Không, nhưng nó đến từ sau cánh cửa."

Diệp Thao chỉ vào cánh cửa gỗ trạm khắc hoa văn tinh xảo trước mặt. Tinh Đặc đã tháo đồ diễn, đi đến bên cạnh, vuốt mắt cho chàng trai vừa chết.

"Anh ấy là người kéo màn sân khấu, là một người tốt."

Lam Mặc gật đầu.

Băng bó cho Diệp Thao xong xuôi, những cô gái trong đoàn tỏ vẽ sợ hãi, yếu ớt muốn dựa vào Khải Vũ, liền bị cậu ngăn lại bởi ngón tay đeo nhẫn. "Xin lỗi tôi có gia đình rồi."

Ak nhìn thấy màn vui, nói nhỏ với Lam Mặc. "Mặc có sợ quá thì dựa vào lòng anh nè."

Lam Mặc khinh thường, cùng Diệp Thao quan sát xung quanh.

Mấy cô gái thấy tấn công Khải Vũ không được liền nhìn qua xung quanh. Bọn họ ngứa mắt diệp thao đẹp hơn bọn họ, khinh thường Lam Mặc xuất thân nghèo hèn, Tinh Đặc thì chỉ là một thằng nhóc, còn lại một ông đạo diễn béo ú và một tên nhạc trưởng lùn tịt, Giai Nguyên tỏa ra khí chất chớ có tới gần. Cuối cùng còn mỗi ứng cử viên sáng giá, thiếu gia AK, một trong những người quyền lực nhất thế giới ngầm. 3 cô gái thút thít đi tới, ánh mắt long lanh ngấn nước động lòng người. Một cô liền nói.

"Ngài K, chúng em sợ quá."

Ak đưa ánh mắt cầu cứu với Lam Mặc. Lam Mặc nhún vai. "Anh tự giải quyết đi."

Đột nhiên AK chu môi. Nũng nịu chui vào lòng Lam Mặc.

"Mặc ơi, anh sợ quá."

Mọi người. "..."

Lam Mặc nhìn người cao hơn mình nữa cái đầu bám chặt như con gấu koala nghiến răng. "Anh có biết anh to con tới cỡ nào không.,"

AK không thèm quan tâm, cố chen thân hình to lớn của mình vào lòng Lam Mặc, giọng õng ẹo. "Người ta không biết đâu. Người ta sợ lắm. Mau dỗ người ta."

Mọi người. "..."

Lam Mặc lạnh sống lưng. "Anh còn không bỏ ra em ném anh ra khỏi vòng tròn đó."

Ak nghe vậy, lặng lẽ đứng thẳng người lại. Tinh Đặc liền tới góp vui.

"Ca ca. Bạn gái anh dữ quá đi, không như em thương anh. Nếu là em..."

Lam Mặc. "Mấy thứ ngoài kia cũng thích uống matcha milktea lắm đó."

Tinh Đặc. "..."

Đột nhiên một cô gái lên tiếng. "Cô đừng có quá đáng, thứ con gái gì mà dữ dằn. Ak thích cô là phúc đức của cô rồi, cô còn dám lớn tiếng."

Ak. "Tôi thích cô ấy lớn tiếng đó được không."

"Ak, ngài đừng có bênh cô ta, ngài tốt bụng lương thiện như vậy nên cô ta mới không biết điều, ngực thì lép, gương mặt thì xấu xí.

Ak. "Nè, mấy người đừng có ngực không lép bằng người ta rồi đi ganh tỵ."

Ba cô gái. "..."

Lam Mặc. "..."

"Ngài K, ngài không biết đâu, cô ta xuất thân nghèo hèn như vậy, yêu ngài vì tiền thôi."

AK. "May quá, tôi vừa lúc là người có tiền."

Ba cô gái. "..."

"Ngài K, em tận mắt thấy cô ta thường xuyên lui tới biệt thự trên núi của vị đó, suốt ngày bám theo cậu Vũ, cậu Nguyên. Hôm bữa còn thấy cô ta đến nhà của ngài Nghiêu nữa. Đúng là loại phụ nữ lẳng lơ. Cô ta không xứng với ngài đâu."

Lam Mặc đã cố nhịn, nhưng lời bọn họ càng nói càng khó nghe. Cuối cùng, cậu nheo mắt nhìn bọn họ. "Tôi thường lui tới mấy chỗ đó thì sao. Mấy người nên biết người bình thường không thể đi ra đi vào mấy chỗ đó được. Ây da, đúng là tôi được đàn ông săn đón đó. Chỉ tội nghiệp cho một số người trát lên đống phấn cũng không có ai thèm theo."

"Cô."

Một người lao tới muốn lấy móng tay cào mặt Lam Mặc, Ak ở một bên túm lại kịp thời. "Gây tổn thương cho em ấy một vết trầy thôi, thì tôi ném cô ra khỏi vòng đó."

Cô gái bị dọa sợ bắt đầu hét toáng lên. Cuối cùng một người đi ra tự xưng mình là đạo diễn sân khấu, giảng hòa.

"Thôi nào thôi nào. Lúc này đừng gây gổ, mau tìm cách thoát ra thôi."

Mọi người đứng trong vòng tròn nhìn ngó xung quanh.

Khải Vũ. "Ban đêm à."

Diệp Thao. "Không rõ, giờ giấc ở đây không thể đoán được."

Lam Mặc. "Ở đây chúng ta có 11 người, tôi, Khải Vũ Giai Nguyên Ak Tinh Đặc Diệp Thao nhạc trưởng Uyên Bác, đạo diễn sân khấu TrầnPhi, và ba vũ công Mai Anh Mật Đào Thúy Liễu."

Lam Mặc quay qua với Diệp Thao. "Có thể ra khỏi đây không anh?"

Diệp Thao. "Có thể. Chúng ta đang ở cổng vào. Có người đã bố trí một trận pháp, dùng máu người để mở ra một cánh cửa..."

Mai Anh. "Cậu đang nói cái gì thế, đúng là quái gở mà. Thảo nào mọi người nói cậu là thứ hồ ly tinh chuyên dùng bùa pháp mê hoặc người khác."

Mật Đào nghe tới đây liền khóc nức nở. "Đúng vậy, đáng lẽ người chết hôm nay phải là cậu, chứ đâu phải Anh Trúc xấu số của chúng ta. Hu... Hu."

Ai cũng biết, người đáng ra diễn thiên nga đen là Diệp Thao. Diệp Thao giải thích với Lam Mặc. Ở đây, Lam Mặc là người khiến cậu an tâm nhất, bởi vì cha cậu đã nhờ bọn họ bảo vệ cậu. "Ở phòng thay đồ, anh bị đánh ngất."

Tinh Đặc xác nhận. "Sau khi diễn xong, em có xuống phòng thay đồ để tháo đồ diễn, nhưng em không tìm thấy quần áo của mình đâu, hóa ra nó bị gom chung với mớ quần áo phủ lên người Diệp Thao, nếu em không phát hiện kịp anh ấy đã chết ngộp rồi."

Thúy Liễu. "Cậu thì biết cái gì. Cậu ta rõ ràng là ganh tỵ với Anh Trúc. vai diễn này vốn của Anh Trúc, cậu ta sau khi dùng quyền thế dành được vai nhưng oán giận đến phút cuối Anh Trúc lại xuất hiện trên sân khấu nên ganh ghét sát hại."

Lam Mặc. "Vậy làm sao Anh Trúc có thể lên sân khấu được, tôi không hề được báo trước việc thay đổi diễn viên."

Đạo diễn khó xử nói. "Tới phút cuối không tìm được Diệp Thao nên tôi chỉ có thể thay người. Vai diễn này, ngoài Diệp Thao, Anh Trúc là người hiểu rõ nhất."

Lam Mặc cau mày. Mai Anh chỉ vào Lam Mặc, hét lớn. "Hay hai người thông đồng giết hại cô ấy, cô rõ ràng là ghen tỵ với Anh Trúc, ai mà chẳng biết lúc đầu cô cũng muốn giành vai diễn thiên nga đen."

Lam Mặc. "Hay các cô mới là người muốn giết hại cô ta. Anh Trúc ghét chúng tôi chỉ muốn tránh càng xa càng tốt, thế nhưng người lúc nào cũng kè kè bên cô ấy chính là mấy người đó."

Đạo diễn nhức đầu, xoa xoa trán. "Đừng... đừng cãi nhau nữa. Đèn cầy sắp tắt rồi."

Lúc này bọn họ chú ý đèn cầy đang cháy dần. Nếu đèn cầy tắt hẳn, không biết vòng tròn này có thể cầm cự trong bao lâu.

Tinh Đặc lo lắng. "Phải làm sao đây."

Lam Mặc. "AK, em nghe nói dạo này anh đang nghiên cứu mấy thứ phát sáng phải không."

Ak nghe vậy thì mừng rỡ, móc trong túi ra mấy quả cầu. "Định đợi tới concert của anh để tặng em không ngờ lại phải dùng lúc này."

Ak rút ra mấy quả cầu nhỏ như viên bi. Chỉ cần đập xuống đất liền phát sáng. Trên đó còn ghi rõ. AK x LM.

Lam Mặc. "..."

Ak xếp quả cầu quanh vòng tròn, ít ra bọn họ không phải lo vụ phát sáng nữa.

Lam Mặc . "Anh xếp thành hình trái tim làm gì."

AK ngại ngùng. "Xin lỗi, quen tay."

Diệp Thao rút ra một cây trâm sau đầu, cậu cắn ngón tay, lấy máu vẩy lên. Sau đó bỏ xuống đất, xoay tròn. Chiếc trâm như bị thứ gì đó điều khiển, xoay tròn mãnh liệt cuối cùng gãy ra làm đôi.

Diệp Thao. "Có thứ gì đó ở hướng Đông Nam."

Giai Nguyên. "Trong phòng này sao?"

Diệp Thao lắc đầu. "Không, phía bên ngoài."

Giai Nguyên. "Có lẽ là cửa."

Nhạc trưởng. "Vậy chúng ta mau đi thôi."

Khải Vũ. "Mọi người quên còn có thứ ở bên ngoài à."

Nghe tới đây mọi người lo sợ.

Mật Đào "Chứ không lẽ chúng ta cữ giậm chân tại đây."

Mai Anh dùng chân hất cát lên người Diệp Thao . "Mau dùng mấy thứ bùa chú quái quỷ của mày đi."

Giai Nguyên kéo Diệp Thao ra sau lưng, vô cùng tức giận. "Anh ấy đang dùng cả tính mạng để cứu các người đấy, không nói được thứ gì hay ho thì im miệng đi."

Diệp Thao tháo vòng cổ, cầm trên tay đi tới từng người, cuối cùng bất ngờ nhìn Khải Vũ. "Khải Vũ có thể đi khảo sát tình hình, thế chất của em ấy phù hợp."

Bọn họ có nghe qua về thể chất của Khải Vũ, đó là lí do của vụ ép cưới này.

Giai Nguyên. "Không được, anh ấy không quen với mấy thứ này, rất nguy hiểm. Để em đi."

Diệp Thao thở dài. "Em biết cơ thể mình thế nào mà, đừng nói một bàn chân, em thử bỏ một cái móng chân ra coi tụi nó liền keo em đi ngay á."

Lam Mặc. "Vậy phải làm sao?"

Diệp Thao chóng mặt ngồi xuống. "Để anh nghĩ cách."

Diệp Thao. "Giai Nguyên, em nín thở được bao lâu.?"

Giai Nguyên. "15 phút."

Mọi người trợn mắt nhìn.

Diệp Thao. "Tốt lắm, em hôn Khải Vũ đi."

Giai Nguyên. "..."

Khải Vũ. "..."

Diệp Thao không cảm thấy đó là yêu cầu gì kỳ quặc, tỉ mỉ giải thích. "Em cố hút lấy hơi thở của Khải Vũ càng nhiều càng tốt được chứ."

Sau đó, Diệp Thao tước lấy áo choàng mỏng bằng tơ của Tinh Đặc, tước ra một sợi tơ vô cùng dài. Cậu tháo dây đá cột ở đuôi tóc của mình ra, gắn vào một đầu.

"Tới nơi em lấy thứ này vẽ ra một vòng tròn, sau đó lấy mấy viên bi của AK xếp xung quanh. Sau đó giật dây 5 lần, bọn anh sẽ tới được chứ. Nếu có bất kỳ nguy hiểm gì, phải quay lại ngay lập tức, không được cậy mạnh."

Giai Nguyên nhìn chất lỏng màu đỏ trong lọ thủy tinh, lo lắng. "Máu của anh."

Ai cũng biết, Diệp Thao đã mất rất nhiều máu để vẽ lên vòng tròng bảo vệ mọi người. Nếu đây là máu của cậu thì Diệp Thao đang bị thiếu máu trầm trọng.

Diệp Thao trấn an. "Đừng lo, đây là máu của Ken, cậu trai kéo rèm."

Diệp Thao tiến tới, ôm lấy Giai Nguyên. "Nhất định phải quay về nhé."

Giai Nguyên gật đầu, nhìn thấy ánh mắt áy náy lo lắng của Khải Vũ thì phì cười. Cậu ôm lấy Khải Vũ, nhắn nhủ. "Anh chuẩn bị khóc đấy à? Em nhất định sẽ không sao. Nào, hôn một cái nào. First kiss của em đấy."

Khải Vũ ngại ngùng nhắm mắt lại. Cậu cảm thấy hơi thở thơm mát của Giai Nguyên tiến lại gần, tim đập cực kỳ nhanh, tâm trang vô cùng hồi hộp.

Giai Nguyên. "Anh cao quá, anh cúi xuống được không."

Khải Vũ mở mắt, đỏ mặt, cúi xuống. Đó là một nụ hôn vô cùng thuần khiết, chỉ là hai cá thể trao đổi linh hồn cho nhau. Nụ hôn dứt, Khải Vũ mở mắt ra, cảm thấy vị sữa.

Giai Nguyên vỗ vai Khải Vũ, trao cho anh ánh mắt an tâm, sau đó mở cửa chạy ra ngoài. Cả cơ thể cậu dần bị bóng đêm nuốt chửng. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info