ZingTruyen.Info

[INTO1] OTP của tôi đã cưới nhau chưa

4. Vụ án thú nhồi bông ăn thịt người.

kohane_chan


Khải Vũ theo Lam Mặc vào bên trong, bọn họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ xa hoa, nơi có bốn vệ sĩ đang canh gác. Lam Mặc đi tới trước một tên vệ sĩ đầu trọc mặt đầy sẹo, ỏng ẹo.

"Anh đẹp trai à, hôm nay em có lịch phỏng vấn với ngài Ivan, anh sắp xếp dùm em được không." Lam Mặc tinh nghịch chớp đôi mắt quyến rũ, Khải Vũ kế bên không kìm được mà muốn ọe một bãi. Tên vệ sĩ nhìn gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Lam Mặc, gương mặt ngấn mỡ ục ịch run run.

"Hẹn phỏng vấn phải không? Qua xếp hàng đi."

Vệ sĩ chỉ qua hướng bên cạnh, ở đó có một đống phóng viên nhốn nháo đang xếp hàng ngồi trầu trực bên ngoài. Lam Mặc trợn mắt, giả bộ làm rớt cây bút xuống sàn, sau đó khẽ cúi người lượm lên, động tác vô cùng uyển chuyển. Khải Vũ thấy tên vệ sĩ lén nhìn khe áo của Lam Mặc trong lòng lo lắng không biết hắn có thấy cái bánh bao nào không. Lam Mặc lượm bút xong, mắt ngấn nước, nức nở.

"Anh đẹp trai, em là phóng viên mới thực tập, đợt này mà không lấy được bài phỏng vấn em sẽ bị đuổi việc mất. Hức hức. Hay là..." Lam Mặc viết xuống một dãy số, nhét vào tay tên vệ sĩ.

"Anh cho em qua nha."

Tên vệ sĩ có lẽ động lòng trước vẻ đẹp đoạn tầng của Lam Mặc, cuối cùng không chịu nổi nữa mà cho qua. Khải Vũ kéo mũ xuống, lén theo sau.

"Anh cho hắn số thật hả."

Lam Mặc đắc trí. "Tất nhiên, số đội quản lý động vật hoang đó."

"Đợi đã." Tên vệ sĩ gọi lại. Lam Mặc cùng Khải Vũ giật bắn người.

Hắn đi tới, dò xét nhìn Khải Vũ.

"Kéo khẩu trang xuống."

Lam Mặc nuốt nước bọt, vội chạy lên. "Anh đẹp trai ơi, cậu nhóc này lớn lên gương mặt xấu xí, sợ dọa người khác nên phải đeo khẩu trang. Anh thông cảm cho cậu ta đi, đâu phải ai lớn lên cũng đẹp trai như anh."

Tên vệ sĩ được khen nở mày nở mặt, cười lớn. Nước miếng văng tung tóe trước mặt Lam Mặc.

"Người đẹp, đúng là có mắt nhìn người mà."

Bàn tay của hắn vỗ xuống lưng Lam Mặc khiến cậu xém ngã luôn.

"Được rồi, hai người vào đi, năm phút thôi nhé, ông chủ dạo này phải tiếp một vị khách quý quan trọng lắm."

Lam Mặc bày ra vẻ mặt vô cùng ngoan ngoãn còn làm ra động tác "call me baby" khiến Khải Vũ nổi hết cả da gà.

"Anh chuyên nghiệp thật đấy."

Lam Mặc cảm thán. "Dòng đời xô đẩy."

Bọn họ vào bên trong, căn phòng xa hoa dát vàng chứa đầy đá quý. Chỉ là một căn phòng thuê ở khách sạn đã phô trương thế này, không biết tài sản thật sẽ đồ sộ tới đâu. Lam Mặc liếc nhìn vài món đồ trong đó, không khó nhận ra có một số là vật phẩm đánh cắp từ viện bảo tàng. Cậu nghĩ thầm. "Tên này thích khoe khoang hay ngu thật vậy."

Khải Vũ cầm đèn và máy quay theo sau, trong lòng khó chịu. Ngồi bên trong là một lão béo người nước ngoài, cái bụng bia ục ịch của lão như muốn làm bung nút quần. Hắn phì phèo điếu thuốc, nhếch mắt nhìn bọn họ.

"Vào được tận đây rất có bãn lĩnh, cho hai người 5 phút."

Lam Mặc vén tóc mai, đoan trang ngồi xuống, lấy cây bút ghi âm của mình ra, không ngờ chưa kịp nói câu nào thì lão béo nặng nề nhấc mông, đi đến gần Khải Vũ.

"Ấy, cậu Vũ phải không? Đã lâu không gặp?"

Khải Vũ cúi mặt nhìn qua chỗ khác.

"Người quen người quen cả mà, sao lại ngại thế."

Lão ta vuốt mép nhìn Khải Vũ mặc một bộ đồ suit kỹ thuật viên cũ kĩ, cười lớn.

"Tôi có nghe một số chuyện, nhưng không ngờ cậu lại sa sút tới mức này. Há, há. Tới mức phải đi khiêng vác đèn cho người ta."

Hắn ta cười đểu, vỗ lưng Khải Vũ.

"Niệm tình người quen, hay là cậu tới trông chó cho tôi, có khi lương tốt hơn đấy."

Lam Mặc nhìn Khải Vũ cúi mặt không dám nói gì, tức giận hét lên.

"Cứu mạng. Hắn muốn giết tôi. Giết người. Bớ người ta giết người."

Lam Mặc lấy tay cào cho tóc rối xù, sau đó lăn lộn đập bàn đập ghế. Lão béo bị dọa, cuống hết lên.

"Này. Đừng... Đừng đập... Thứ đó mắc tiền lắm..."

Lam Mặc vừa hét vừa lao ra ngoài, sẵn một đám phóng viên báo lá cải chỉ chầu trực có tin hot để up lên. Cậu nhìn tất cả máy quay ống kính bên ngoài, vô cùng thê lương, diễn lại bộ dáng mình bị đánh đập. Còn cho mọi người thấy mấy vết bầm trên cơ thể mình. Lão béo sợ hãi chạy ra ngoài, không ngờ bị chặn lại. Giai Nguyên mặc cảnh phục, đưa huy hiệu của mình ra.

"Ông đã bị bắt vì tội gây thương tích. Ông có quyền giữ im lặng... Quên khúc sau rồi."

Khải Vũ hợp tác túm lão béo từ phía sau. Còi cảnh sát inh ỏi bên ngoài. Lão béo cứ thế bị tống lên xe trong khi đám vệ sĩ bị phóng viên vây chặt. Tới lúc lên xe, lão béo mới phát hiện chiếc xe này không giống xe cảnh sát cho lắm. Lão gào lên.

"Các người là ai?"

Lam Mặc. "Bắt cóc tống tiền, giết người diệt khẩu, mafia yakuza."

Giai Nguyên. "..."

Khải Vũ. "..."

Bọn họ lái xe tới một nhà hoang, Giai Nguyên trói lão vào ghế, sau đó xoay chiếc búa trong tay, đi qua đi lại. Lam Mặc lật hồ sơ, tra khảo.

"Ông có liên quan gì tới các vụ án thú bông ăn thịt người."

Lão béo. "Các ngươi cứ chờ đấy, tao sẽ kiện hết tụi bay."

"Còn xem có sống sót ra khỏi đây để đi kiện không đã." Khải Vũ lưu manh nói. Giai Nguyên cùng Lam Mặc vô cùng tán thưởng.

Lam Mặc. "Em ngày càng có dáng vóc của thành viên trong nhóm rồi đó."

Lam Mặc đập bàn. "Trong 3 tháng qua, có hơn 5 vụ án giết người giấu xác trong thú bông, mà tất cả đều là thú bông từ công ty đồ chơi của ông. Thay vì báo cảnh sát, ông lại tiếp tay ém đi các vụ giết người đó. Ông có mục đích gì?"

Lão béo mặt tái mét, ngậm chặt miệng.

"Sớm cũng chết, muộn cũng chết, không bằng nói ra thì bọn tôi sẽ cho ông chết một cách thoải mái nhất. Bằng không, nếu người đó ra tay..." Khải Vũ đá mạnh vào ghế, lão béo giật bắn, hét lên.

"Ông chủ sẽ giết tôi mất."

Giai Nguyên giơ búa lên đe dọa.

"Một là khai ra, hai là ông chủ chưa kịp giết ông, cây búa này thì có thể."

Lão béo khóc nức nỡ. "Là ngài, ngài ấy nói sẽ ban cho tôi vinh hoa phú quý, đổi lại là một cửa hàng thú nhồi bông. Tôi nào biết... Nào biết ngài ấy làm như vậy."

Lam Mặc. "Ngài ấy là ai."

Lão béo. "Tôi không biết, chúng tôi chưa bao giờ gặp mặt. Ngài ấy vô cùng huyền bí."

Lam Mặc. "Hắn ta làm gì? Cho ông tiền sao? Bảo ông làm vậy."

Lão béo. "Không, ngài ấy, ngài ấy chỉ tặng tôi 4 chiếc bình gốm quý từ Tây Vực. Đó là món quà duy nhất tôi nhận được từ ngài ấy."

Giai Nguyên. "Nói dối. Hắn bảo cho ông vinh hoa phú quý cơ mà" Cậu lấy búa nện xuống bàn.

Lão béo khóc bù lu bù loa. "Hu, hu. Thật mà, sau khi có chiếc bình gốm, việc làm ăn của tôi phất lên. Thế nên tôi vô cùng tin tưởng vào phép màu của ngài ấy."

Lam Mặc ấn đồng hồ của mình, liếc mắt nhìn hai người kia.

"Cái bình có vấn đề."

Quả nhiên đó là chiếc bình bị đánh cắp từ viện bảo tàng, sau đó đã được vận chuyển trái phép vào trong nước mà Kaz nhắc tới. Lam Mặc ngồi đó chờ tin, khoảng 10 phút sau, một tập tin được gửi vào máy tính bảng của cậu. Lam Mặc đọc xong, hai mắt hằn đỏ lên, lao tới đấm đá lão béo.

"Đồ cặn bã ghê tớm."

Giai Nguyên và Khải Vũ thấy Lam Mặc mất bình tĩnh vội lên ngăn.

"Dừng lại đi, anh là cảnh sát đó, anh làm vậy sẽ bị hủy công tác."

Lam Mặc bình tĩnh được một chút, ngồi bệt xuống một bên. Giai Nguyên và Khải Vũ không hiểu gì. Chạy đến xem tập tin. Vừa xem xong, Khải Vũ liền buồn nôn, còn Giai Nguyên tức giận, đánh ngất lão béo.

Buổi tối, cả ba người lén lút đi về nhà. Phòng khách tối om, cả đám thở phào, lén lút đi vào trong.

"Biết đường về rồi." Giọng Bác Viễn trầm ổn, anh lặng lẽ lật sách trên sofa.

Khải Vũ chột dạ, ngượng ngùng nói. "Ha ha, anh đọc sách không cần đèn sao."

Giai Nguyên khẽ đá vào chân Khải Vũ. Khải Vũ mới nhớ ra, Bác Viễn không thấy đường. Lam Mặc lặng lẽ mở đèn lên. Gương mặt Bác Viễn vô cùng điềm đạm bình tĩnh. Anh ngã người ra sofa, nhâm nhi trà, tay lật sách, kế bên, mèo nhỏ lười biếng nằm ngủ. Khung cảnh ấm áp bình yên này thật ra là khởi đầu của một cơn bão.

"Ngày hôm nay của mấy đứa, li kỳ nhỉ."

Giai Nguyên thành thật khai báo. "Hôm nay đi xe em không tống ba, về nhà trước 12 giờ đêm nhé."

Bác Viễn. "Vậy đóng giả cảnh sát vui không?"

Giai Nguyên cứng họng.

Bác Viễn. "Lam Mặc lớn rồi, không cần nghe lời anh nữa phải không? Mạng không cần, công việc cũng không muốn giữ."

Lam Mặc. "Em..."

Bác Viễn. "Khải Vũ." Bác Viễn thở dài. "Không trách em, em bị bọn họ kéo theo."

Khải Vũ suy nghĩ hồi lâu, chợt nói. "Em nghĩ ngày hôm nay của tụi em đáng giá?"

Bác Viễn. "Đáng giá? Đơn độc đuổi theo sát nhân giết người, không chờ chi viện mà nhảy vào xào huyệt của bọn chúng, đóng giả cảnh sát, gây thương tích cho người dân."

Giai Nguyên. "Hắn ta có tội."

Bác Viễn. "Im miệng. Em biết ngày hôm nay vì sự bốc đồng của các em mà gây ra bao nhiêu chuyện không. Tin tức đầy mặt báo, tất cả manh mối đều chết hết, tên béo kia thì đang đe dọa kiện sở cảnh sát. Người dân thì lo lắng cho tính mạng bản thân, nghi ngờ năng lực trị an của thành phố."

Bác Viễn siết tay lại. "Lỡ như... lỡ như hôm nay, bọn chúng có súng, lỡ như lò mổ cài bom thì phải làm sao."

Cả ba người im lặng, bọn họ hiểu được nỗi lo của Bác Viễn. Lam Mặc lên tiếng.

"Mười năm nay, hơn 30 vụ mất tích được ghi nhận, con số đằng sau đó còn nhiều hơn nữa. 3 tháng nay, hơn 50 vụ giết người. Trong lò mổ, em thấy rất nhiều xác chết cùng những bộ phận cơ thể không lành lặn. Nếu như một mạng sống nhỏ bé của em, có thể đổi lại ai trong bất kì họ, em đều cảm thấy đáng giá."

Bác Viễn nhìn ánh mắt kiên quyết của Lam Mặc chỉ biết thở dài. "Anh hiểu rồi, các em đi tắm rồi ăn tối đi, gặp nhau ở thư viện."

3 người rời đi, Bác Viễn mệt mỏi gục xuống bàn, xoa xoa hai bên thái dương đau nhức. "Các em chưa từng đánh mất người mình yêu quý nhất, nên các em không hiểu được đâu."

Mèo nhỏ biết Bác Viễn bất an, chỉ có thể nằm trong lòng anh, dụi qua dụi lại.

Căn biệt thự của Bác Viễn rất rộng, được thiết kế theo kiến trúc âu pha truyền thống. Phòng khách, thư viện, nơi bọn họ sống được nối lại theo hình chữ nhật vây quanh một nhà kính cỡ lớn. Phía sau, nơi biệt viện Bác Viễn sống, là một gian nhà gỗ đơn sơ với mành trúc, và chuỗi hành lang với các phòng ốc kéo dài.

Khải Vũ dọn tới đây đã là ngày thứ 2, thế nhưng vì luôn bận rộn nên cậu đành ở tạm trong phòng Giai Nguyên. Phòng của Giai Nguyên không khác gì phòng của một trạch nam, gọn gàng sạch sẽ. Một phòng ngủ với cửa kính rộng sát trần, có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Phòng tắm rộng. Phòng khách được cải tạo thành phòng làm việc với bàn ghế và kệ sách, cùng mấy món đồ kì lạ.

Khải Vũ tắm rửa rồi thay đồ, cũng may đồ của Giai Nguyên cậu có thể mặc vừa.

"Em đang làm gì đó?"

Giai Nguyên. "Viết sách."

Khải Vũ nhìn kệ sách đồ sộ của cậu. "Đều là tác phẩm của em."

Giai Nguyên. "Kệ hai và ba."

Khải Vũ lật đại một cuốn. Đều là truyện trinh thám phiêu lưu. "Có mấy cuốn anh từng đọc rồi."

Giai Nguyên mắt long lanh. "Anh thấy thế nào."

Khải Vũ nhìn sự mong chờ trong mắt giai nguyên, như cún con chờ được khen thưởng.

"Rất hay, rất cuốn hút. Chỉ là câu từ không ổn cho lắm."

Giai Nguyên bĩu môi. "Annh khen cho em vui chứ gì. Em biết sách em dở rồi."

Khải Vũ vội giải thích. "Không phải đâu, anh thấy hay thật mà, nếu không hay anh đâu có đọc hết phải không..." khải vũ thích thú kể ra vài tập truyện mà cậu thích. Giai Nguyên không tin được vào mắt mình.

"Anh thật sự đọc truyện của em sao?"

Khải Vũ. "Anh lừa em làm gì. Thế nhưng có mấy chỗ cần sửa lại. Như là..."

Khải Vũ từ đằng sau, luồn hai tay về phía trước gõ bàn phím, hơi thở của cậu kề sát bên tai Giai Nguyên, khiến đôi tai đỏ ửng. Khải Vũ lại rất chăm chú gõ phím, không chú ý đến tư thế ám muội này.

"Chỗ này em có thể viết như vậy."

"Khải Vũ, anh giỏi thật đấy."

Giai Nguyên nhìn câu chữ được Khải Vũ sửa lại trông thuận mắt hơn nhiều, cậu sùng bái quay qua. Đột nhiên môi hai người kề sát nhau, chỉ cách bởi làn hơi thở mỏng.

Cả hai vội đỏ mặt, tách ra.

Giai Nguyên lúng túng, câu chữ lộn xộn cả lên.

"Khải Vũ anh viết hay thật đó."

Khải Vũ. "Bình thường thôi, thật ra anh từng muốn trở thành một nhà văn."

Giai Nguyên phấn khích. "Vậy thì trở thành một nhà văn đi. Chúng ta sẽ đi thám hiểm cùng nhau, em sẽ thu thập thông tin, còn anh sẽ viết sách. Chúng ta sẽ là một bộ đôi ăn ý. Khi sách bán chạy rồi, có thể trả khoản nợ... Em xin lỗi."

Khải Vũ biết Giai Nguyên đang nói đến gánh nợ kết xù của nhà cậu, liền xua tay. "Không sao, em không cần phải xin lỗi."

Giai Nguyên. "Em có nghe qua."

Khải Vũ cười khổ. "Trông anh rất thê thảm đúng không? Một kẻ thất bại."

Giai Nguyên vội xua tay. "Đừng nói thế, dù chỉ mới gặp nhau, anh là người tốt bụng, dũng cảm nhất mà em từng biết. Mấy ngày nay phải chạy khắp nơi, đối mặt với bao nguy hiểm mà anh không hề phàn nàn điều gì. Anh còn lo lắng cho Lam Mặc, người mà anh chỉ mới gặp. Anh cũng bảo vệ em. Không phải chúng ta sắp kết hôn rồi sao, em sẽ chịu trách nhiệm với anh, Nguyên ca sẽ nỗ lực kiếm tiền, không để Khải Vũ chịu khổ."

Khải Vũ bối rối với tình cảm trân thành của Giai Nguyên. "Em không nhận ra anh đang lợi dụng em sao. Vụ hôn nhân này chỉ vì tiền thôi."

Giai Nguyên. "Dùng tiền đổi được Khải Vũ độc nhất vô nhị, em lời quá rồi."

Khải Vũ nhìn đôi mắt long lanh của Giai Nguyên, có lẽ vì được mặt trăng chiếu vào mà càng trở nên lấp lánh có chút xúc động. Cậu không kìm được, dùng tay, xoa lên mái tóc bồng bềnh của Giai Nguyên. "Đứa ngốc này. Đừng như vậy. Nếu không... Anh sẽ thích em mất."

"E... hèm... Xin lỗi, không muốn làm phiền đâu. Nhưng mà anh Viễn kêu tập chung ở thư viện." Lam Mặc đứng ở cửa, lấy tay che mắt, giả bộ như mình cái gì cũng chưa thấy.

Giai Nguyên cùng Khải Vũ đỏ mặt tách nhau ra. Bọn họ đi tới thư viện. Mùa đông, trời tối rất nhanh, cũng may biệt thự ở trên núi, nên may mắn hứng trọn ánh sáng tự nhiên từ bầu trời. Khải Vũ xuýt xoa nhìn lên bầu trời đầy sao thông qua vòm kính.

"Đẹp quá."

Giai Nguyên. "Đây là cảnh em thích nhất ở biệt thự đấy."

Khải Vũ nhớ ra Giai Nguyên có một chiếc kính viễn vọng ở phòng khách.

Lam Mặc. "Sao khuya rồi mà Kaz với anh Riky còn đi đâu vậy."

Bọn họ thấy Kaz và Riky đang băng qua vườn hoa, đi sâu vào rừng.

Giai Nguyên. "Chắc đi thăm Mike."

Khải Vũ. "Mike?"

Giai Nguyên. "Mike là hoàng tử say ngủ trong biệt thự. Em sẽ giải thích với anh sau."

Bọn họ tới phòng khách, ở đó đã sợi sẵn ba người. Bác Viễn nhìn Lam Mặc Khải Vũ Giai Nguyên đi tới thì giới thiệu.

"Đây là cục trưởng cục cảnh sát Du Canh Dần, cùng thương gia buôn cổ vật nổi tiếng Louis Thương Nghiêu."

Cả 3 người cúi chào. Canh Dần thân thiện đi tới vỗ vai Lam Mặc.

"Hôm nay biểu hiện của em tốt lắm nha. Mặc dù giúp tụi anh bắt một mẻ lớn nhưng luật vẫn là luật, lo viết bản kiểm điểm đi nhé."

Lam Mặc ngoan ngoãn gật đầu. Bác Viễn bất bình.

"Em chiều tụi nhỏ quá."

Canh Dần cười lớn. "Trẻ con không phải để cưng chiều à."

Louis Thương Nghiêu ở một bên tán thưởng. "Đúng vậy."

Mọi người ngồi xuống, Canh Dần mở bảng chiếu.

"Đây là thứ mà hôm nay sở cảnh sát tịch thu được."

Trong ảnh là bốn chiếc bình gốm sứ cao cỡ một mét 5. Cổ bình cao, thân bình phình lên ở phía trên và nhỏ dần xuống đáy, hình ảnh trạm khắc vô cùng tinh mỹ, nhưng không nhìn rõ là hình gì.

"Mọi người chuẩn bị tinh thần. Khi nhận được bình, chúng tôi có bỏ qua máy scan, phát hiện ruột bình không rỗng. Thế nên dưới sự cho phép của cấp trên và tầm nghiêm trọng của vụ án, chúng tôi đã cưa bình ra làm đôi. Và bên trong."

Trên hình là một sinh vật phù nề không rõ hình dạng. Cơ thể bóp méo dính chặt vào thành bình, ngoài tay và chân giống con người, những bộ phận khác đều bị biến dạnh phình thối vo tròn theo hình dáng của ruột bình. Dưới lớp da màu nâu đục gần như trong suốt là cơ quan nội tạng và mạch máu.

Canh Dần nhớ lại có chút ám ảnh. "Điều ghê tởm nhất là khi mở ra, tim vẫn còn đập. Thế nhưng 3 giây sau thì ngừng hẳn."

Khải Vũ run rẩy hỏi. "Thứ đó... là con người sao."

Canh Dần. "Nhìn tứ chi thì đoán là vậy, vẫn còn chờ xét nghiện DNA, thế nhưng... làm sao có thể nhét một sinh vật vào bình lành lặn lại giữ cho tim đập."

Bác Viễn. "Có thể xác đinh thời gian trong bình của thứ đó không?"

Canh Dần. "Không dám chắc."

Louis Thương Nghiêu. "Chiếc bình này bị đánh cắp từ viện bảo tàng An Viên hơn hai năm trước. Tôi đảm bảo trước đó đây chỉ là một chiếc bình bình thường được khai quật từ lăng mộ của một vị vua. Vì vậy thứ này chỉ mới bị nhét vào, lâu nhất là hai năm. Còn nữa..."

Louis Thương Nghiêu chỉ vào một vết nhỏ ở bình. "Thứ này mới được khắc lên, lúc trước không có."

Mọi người chú tâm vào một vế khắc rất nhỏ gần đáy bình. Bác Viễn tiến tới màn hình, phóng to hình ảnh lên.

"Thứ này em biết nè, đây là một loại ngôn ngữ cổ." Paitrick ôm chồng sách cao hơn cả đầu mình nửa mét tiến vào, mọi người không biết làm cách nào mà cậu có thể xếp sách lên, lại có thể dễ dàng di chuyển như vậy. Paitrick lễ phép chào mọi người.

Bác Viễn vui mừng. "Ồ sinh viên ngành ngôn ngữ tới rồi."

Paitrick khiêm tốn cười. "Không dám, thứ này em từng đọc qua, là một lời nguyền giam cầm linh hồn. Chỉ cần viết lên bất kì đồ vật nào, là có thể giam cầm linh hồn trong đồ vật đó. Ví dụ như búp bê, đồ chơi,..."

Lam Mặc. "Đồ chơi? Đây không phải là logo của hãng thú nhồi bông đó sao?"

Bọn họ nhớ đến lão béo.

Paitrick. "Còn nữa nha, việc giam giữ linh hồn cần một linh hồn, như vậy khác gì giết người, chú thuật này vô cùng độc ác. Nhưng mà sao tự nhiên mọi người lại có thứ này vậy"

Bác Viễn nhớ tới mấy hình ảnh khủng bố không muốn cho paitrick xem liền hối ẻm đi ngủ

"Em đi ngủ sớm đi, sắp tới có một buổi diễn, coi mấy thứ này sẽ mơ thấy ác mộng."

Paitrick. "Sách anh cần em để trên bàn nhé. Mọi người ngủ ngon."

Louis Thương Nghiêu cười cười. "Thằng bé ngoan ghê, bác viễn cứ như người mẹ dịu dàng ấy."

Bác Viễn. "Trông đám này muốn dịu dàng không nổi đâu."

Bác Viễn lật vài trang sách, dùng tay đọc chữ nổi..

"Trước đây anh từng biết một loại vu thuật cổ. Nếu có thể giam giữ linh hồn, chôn xuống bốn góc tường ở trong nhà. Sẽ giữ lại long mạch phú quý, vượng khí sinh khai. Cần bốn trinh nữ vừa dậy thì, tâm hồn trong trắng, không biết sắc dục. Những gia đình giàu có sẽ nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, chăm sóc họ trong một đền thờ, gọi họ là thánh nữ. Hằng ngày họ ở trong đền ăn ngủ nghỉ, không biết đến thế giới bên ngoài. Như vậy tâm hồn mới không bị vẩn đục. Có bài hát rằng. Nàng ăn gạo trắng, rau xanh đầu mùa, tắm sữa và cánh hoa, tóc chải bằng dầu thơm. Khi vừa tròn 13, tóc nàng vừa chạm đất. Nàng dâng hiến bản thân cho đất trời, canh giữ long mạch một đời bình an."

Lam Mặc. "Bọn họ làm sao cơ."

Bác Viễn. "Khi vừa tròn 13, bọn họ lần đầu tiên được ra ngoài, ca hát nhảy múa trên đài cao. Sau đó bị cắt lưỡi, móc mắt, đào một cái hố, bỏ xuống côn trùng dòi bọ. Họ bị chôn sống xuống đất chỉ chừa đầu ở bên trên. Những người hầu sẽ đưa nước đường vào ống hút, duy trì sinh mạng của họ cho tới khi cơ thể bị dòi bọ ăn sạch mà chết."

Mọi người đồng thanh. "Thật độc ác."

Bác Viễn. "Đúng vậy, oán hận đau đớn càng lớn, linh hồn sẽ không bỏ đi được, sẽ mãi mãi ở đây canh giữ gia sản cho gia tộc. Con người, vì niềm tin của họ có thể làm bất kỳ việc độc ác nào."

Canh Dần. "Thế nên anh nghi ngờ."

Bác Viễn. "Chỉ là suy đoán thôi, nhưng lão ta có nói đến món quà này giúp lão có vinh hoa phú quý mà phải ko?"

Lam Mặc gật đầu. Khải Vũ do dự một hồi, khẽ hỏi. "Vậy anh nghĩ, vu thuật này có thật sự hiệu nghiệm."

"Hiệu nghiệm hay không do suy nghĩ của mỗi người thôi. Cậu từng nghe về định luật Murphy?"

Một thiếu niên xinh đẹp tóc vàng bước ra sau kệ sách. Đôi mắt sâu, chiếc mũi cao gương mặt góc cạnh đặc trưng của người nước ngoài. Bác Viễn mỉm cười giới thiệu.

"Giới thiệu với mọi người, đây là Lelush, em ấy đang là sinh viên trao đổi ở trường quốc tế thành phố, chuyên ngành triết học và xã hội học."

Lelush lạnh lùng chào mọi người. Bác Viễn áy náy nhìn Lelush. "Xin lỗi, lúc nãy thấy em chăm chú đọc sách nên anh không nỡ làm phiền."

Lelush gật đầu, không để tâm. "Không sao. Anh biết tính em mà. Em cũng định về đây."

Lelush tiến ra cửa thì bị Khải Vũ gọi lại. "Anh nói định luật Murphy nghĩa là sao?"

Lelush nhún vai. "Anything that can go wrong, go wrong. (khi một điều tồi tệ có thể xảy ra, nó sẽ thường xảy ra.)"

Lelush chỉ vào màn hình. "Như tên thương nhân này, sau khi nhận lấy bình, hắn cảm thấy việc làm ăn chuyển biến tốt hơn. Thật ra có thể do những khoảng đầu tư trước đây của hắn bắt đầu sinh lãi, hoặc vẫn có những vụ làm ăn thua lỗ, nhưng hắn gạt đi và chỉ nhìn vào mặt tích cực. Những sự việc này không sớm thì muộn sẽ diễn ra, cái bình có ở đó hay không đều không quan trọng. Cậu tin thì là có, còn không thì là không. Cuối cùng đều do niềm tin con người chi phối thôi."

"Nhưng lại đánh đổi bằng mạng sống của người khác." Canh Dần cảm thán.

Lelush vẫy tay. "Em đi trước."

Canh Dần cùng Louis Thương Nghiêu nhìn đồng hồ cũng nói lời tạm biệt. Trước khi rời đi, Louis Thương Nghiêu nhắn nhủ.

"Con trai của tôi hi vọng mọi người giúp đỡ."

Bác Viễn vỗ vai trấn an. "Tất nhiên, anh sẽ cố hết sức. Cảm ơn thông tin về ngày hôm nay"

Canh Dần ở một bên giao nhiệm vụ quan trọng cho Lam Mặc. "Buổi hòa nhạc sắp tới cẩn thận, anh có cài người vào rồi."

Lam Mặc. "Ai vậy?"

Canh Dần. "Tới lúc đó em sẽ biết. Thằng bé hơi ồn ào, nếu không chịu nổi... Em có thể đấm nó."

Lam Mặc. "..."

Tiễn mọi người ra ngoài, Bác Viễn vào phòng nhìn Lam Mặc Giai Nguyên Khải Vũ đang xem xét hồ sơ.

"Các em đi ngủ sớm đi, mấy ngày nay nghỉ ngơi cấm chạy lung tung, sắp tới có chuyện quan trọng cần làm."

Giai Nguyên. "Là buổi hòa nhạc từ thiện sao?"

Bác Viễn. "Đúng vậy, hôm đó sẽ có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trình diễn, có nghĩa là..."

Khải Vũ. "Sẽ có bắt cóc."

Lam Mặc. "Anh Dần nói với em đã bố trí an ninh chặt chẽ."

Bác Viễn đi đến bên bàn làm việc của mình, cầm 3 hòn đá trên tay, sau đó rải xuống.

"Anh cảm thấy, sẽ có chuyện xảy ra. Buổi diễn sắp tới Paitrick và Kaz sẽ tham gia. Kaz sẽ bảo vệ Paitrick nên anh khá an tâm về hai người họ. Riêng em sẽ là người diễn kết màn, lại còn là vở Thiên Nga Đen."

Giai Nguyên "Thiên Nga đen, vở nhạc kịch bị nguyền rủa? Bộ anh hết thứ để diễn rồi à?"

Khải Vũ thắc mắc. "Thiên Nga Đen là gì vậy."

Giai Nguyên giải thích. "Thiên Nga Đen là một vở nhạc kịch giữa thiện và ác, đến cuối cùng, cái thiện chiến thắng, thiên nga đen lột xác biến thành thiên nga trắng, tung cánh bay lên trời."

Khải Vũ. "Chỉ là một vở kịch bình thường thôi mà, tại sao lại bị nguyền rủa."

Lam Mặc. "Vở kịch này chỉ mới xuất hiện 20 năm nay, và cứ mỗi 5 năm, một thiên nga đen sẽ bị lột xác, nói thẳng ra, diễn viên diễn vai thiên nga đen sẽ bị lột da ném lên sân khấu, tới giờ vẫn chưa tìm được tên sát nhân."

Giai Nguyên. "Và năm nay vừa ngay năm thứ 20."

Khải Vũ nhớ tới lời nguyền 5 năm một lần, lo lắng cho Lam Mặc . "Anh diễn đen hay trắng."

Lam Mặc thấy Khải Vũ sốt ruột thì phì cười. "Anh diễn thiên nga trắng. Xui xẻo bị mất vai."

Khải Vũ không tin được, đánh Lam Mặc. "Anh còn nói xui xẻo."

Lam Mặc cười khổ. "Em nghĩ coi, muốn bắt hung thủ trước hết phải là nạn nhân trước. Nói thẳng ra, muốn bắt được sát nhân thì phải chịu nguy hiểm."

Khải Vũ cạn lời. "Vậy ai là thiên nga đen."

bác viễn. "Con trai thứ nhà Louis, Diệp Thao. Đây cũng là lời nhờ vả của ngài Louis Thương Nghiêu, phải bảo vệ Diệp Thao bằng mọi giá."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info