ZingTruyen.Info

Into1 Otp Cua Toi Da Cuoi Nhau Chua

Xin Pr giọng ca chuyền cảm của Mã Triết. Hãy chờ tới cuối chuyện rồi nghe cho nó tình cảm.

Tin buồn, ngày mai mình đi học lại rồi nên sẽ không update  thường xuyên nữa đâu nha. 

Khi mọi người leo qua hàng rào, một chiếc xe đạp điện từ xa chạy tới.

"Chờ bé, chờ bé với." Tinh Đặc nhảy khỏi xe, lạch bạch chạy đến bên cổng.

Oscar. "Em đang đi tuần hả."

Tinh Đặc. "Không, hôm nay là ngày nghỉ của bé."

Caelan. "Không lẽ em đi sìn couple với tụi anh."

Tinh Đặc. "Coupe duy nhất bé chèo là Tinh Đặc và tiền thôi." Tinh Đặc bắt đầu leo lên thì bị Oscar ngăn lại.

Oscar. "Wait. Wait. Hold on. Vậy em định vào bên trong làm gì."

Tinh Đặc. "Ngày mai bắt đầu săn sale mà anh Mặc chưa ký biên bản thu ngân cho bé. Bé chưa lấy được lương. Giai Nguyên còn hứa cho bé voucher giảm giá free ship nữa mà nguyên cả buổi tối không thấy hai người họ đâu."

Oscar. "Thế nên em định vào trường kiếm họ."

Tinh Đặc gật đầu, sau đó bắt đầu leo lên.

Oscar. "Hong bé ơi. Em biết bây giờ trong trường nguy hiểm ra sao không? Bọn anh tới đây diệt quỷ đó."

Tinh Đặc. "Vậy càng phải đi chớ anh. Lỡ mai hai người đó không ra kịp thì lỡ mất săn sale của bé hả? Dăm ba con quỷ cũng muốn giật voucher của bé."

Oscar thấy ngăn không nổi nữa, mặc kệ Tinh Đặc leo vào luôn. Dù gì cậu cũng là cảnh sát khu vực này, sẽ quen thuộc địa hình hơn.

Vào bên trong, sương mù ngày càng dày đặc, cả trường bị ngập trong dòng nước đen sì.

Ak. "Chúng ta làm sao vào đây?"

Tinh Đặc. "Bên kia có thuyền."

Bọn họ chạy đến. Ở trên thuyền là một chùm tóc dài. Nó lượn qua lượn lại, sau đó bay đến trước mặt Oscar. "Muốn lên thuyền không? Lên thuyền thì phải trả giá bằng linh hồn của ngươi."

Oscar cau mày, cảnh giác nhìn đống tóc trước mặt. Bọn họ thật sự cần thuyền, thế nhưng bọn họ không thể trao linh hồn cho bọn chúng được.

Tinh Đặc thấy thế, leo lên thuyền, đá mớ tóc xuống sông. "Có chèo một cuốc thuyền mà cũng đòi lấy linh hồn của người ta, mơ đẹp thế." Tinh Đặc vẫy tay với mọi người. "Mau lên thuyền đi mấy anh."

Oscar trợn mắt. "Làm vậy cũng được hả."

Tinh Đặc. "Sao lại không được anh. Thường ngày là bé đã lập biên bản rồi đấy, dám khống giá cao với khách du lịch, may cho nó hôm nay bé đang vội."

Caelan nghĩ tới cú đá mạnh mẽ dứt khoát hồi nãy của Đặc, sợ nó ghi thù sẽ bám theo lật thuyền bọn họ. "Mà Đặc à, người ta là con gái, nếu lần sau em nhẹ nhàng chút."

Tinh Đặc. "Sao anh biết nó là con gái."

Caelan. "Tóc dài thế mà."

Tinh Đặc. "Kẻo là lông chân mọc khắp người sao anh."

Mọi người. "..."

Oscar. "Còn nhớ hồi nãy nó nói muốn lấy linh hồn của chúng ta không. Mọi người phải cẩn thận. Loại thủy quái này có thuật mê hoặc tâm trí con người, sau đó kéo họ xuống nước. Mọi người đừng để chúng biết được thứ yêu thích của mọi người."

Con thuyền chầm chậm chạy vào làn sương mù. Ở đây sương vô cùng dày đặc, không thể nhìn thấy thứ gì ngoài phạm vi 10cm.

Ak. "Giống như một rừng nước cạn." Ak chú ý hai bên xuất hiện những thân cây khô cằng thưa thớt. Chúng không có lá, thay vào đó là nhánh cây cuộn lại thành những cái tổ, trẻo lủng lẳng thứ gì bên trong.

Oascar giải thích. "Là rừng quỷ. Đây cũng không phải rừng nước cạn. Chiếc hồ này sâu không đáy, chứa rất nhiều thủy quái ăn thịt người. Sở dĩ màu nước đen ngòm như vậy là do tóc của bọn chúng. Còn những cái cây này trôi nổi trong nước, người bình thường một khi đi vào như bị lạc vào mê cung, không thoát ra được. Còn những cái tổ mà mọi người thấy là trứng quỷ, bên trong chứa xác sống và quái vật."

Ak lo lắng. "Liệu chúng ta có ổn không."

Oscar gật đầu. "Không sao, chỉ cần sợi chỉ sinh mệnh của cậu còn thì chúng ta sẽ không bị lạc."

Caelan mê mẩn ngồi bên thuyền, nhìn chằm chằm vào dòng nước, cậu từ từ vươn tay.

"Caelan?" Oscar hoảng sợ, túm Caelan lại. Caelan nuối tiếc dãy dụa. "Uhu, anh Hùng, card limit bias có chữ ký của em. U hu."

Oscar tức giận, lắc Caelan. "Tỉnh lại đi em. Em tưởng card bias dễ bóc vậy sao? Em mua album nhiều vậy còn không trúng, làm sao tụi nó có được."

Caelan bừng tỉnh. "Đúng ha." Cậu tức giận chỉ vào con sông, mắng. "Thứ lừa đảo."

Caelan tức giận đi đến chỗ AK. Nhìn AK nhàn nhã không giống như bị mê hoặc, cậu tò mò. "Anh đang nghĩ gì vậy."

AK. "

Caelan. "Anh nói tiếng người được không?"

Ak. "Đó là ngôn ngữ gần nhất với ngôn ngữ loài người mà anh biết."

Caelan nhún vai. "Hỏi sao không có con thủy quái nào dám tới kéo chân anh."

Tinh Đặc buồn rầu ngồi ở một bên. "Vậy tại sao không có con thủy quái nào tới kéo chân bé."

Oscar. "Nó sợ gặp phải đa cấp đó."

Tinh Đặc ôm mặt khóc. "Bé chỉ muốn sale nốt mấy bịch dầu gội thôi mà. Anh nhìn xem, tóc bọn họ vừa dài vừa rối ngày ngày ngâm nước chắc chắn độ ph trong tóc đã mất cân bằng trầm trọng, ở đây bé có set combo dầu gội dầu xả vậy mà không ai tới mua sao. Bé bán rẻ bán thiếu, kiếp sau đầu thai trả lại cho bé cũng được mà."

Oscar. "Em ghi nợ người ta tới tận kiếp sau hả Đặc."

Mọi người. "..."

Caelan. "Hùng Hùng, kia có phải Giai Nguyên với Khải Vũ không?"

Oscar nhìn xuyên qua sương mù, chỉ thấy hai bóng người loáng thoáng. "Caelan, em chắc không, sao anh không thấy gì hết vậy."

Caelan. "Tin em đi, cặp mắt soi OTP không bao giờ nhìn nhầm được."

Oscar hướng thuyền đến một gò đất nhô lên. Quả thật Giai Nguyên và Khải Vũ đang đứng trên đó. Nhìn thấy mọi người, Giai Nguyên cùng Khải Vũ mừng rỡ hét lớn, lao tới thuyền.

Oscar. "Khoang, bọn họ có thể là giả."

Tinh Đặc. "Giai Nguyên mã free ship, coupon giảm giá 50 phần trăm là gì."

Giai Nguyên. "Freeship111, 50off, happysale, gogoods."

Tinh Đặc thông báo với Oscar. "Là Giai Nguyên thật."

Mọi người. "..."

Leo lên thuyền, Giai Nguyên thắc mắc. "Làm sao mọi người đến được đây."

Oscar. "Mã Triết gửi Trương Đằng tới biệt thự Louis gọi cứu viện."

Giai Nguyên. "Vậy thuyền ở đâu ra."

Tinh Đặc. "Cướp."

Mọi người. "..."

______________________________________________

Trương Đằng nằm trong nhà kính, nhìn ngắm đàn bướm phát sáng bay lượn trên bầu trời.

"Đẹp lắm phải không? Khi chúng ta chết đi, cũng sẽ trở nên xinh đẹp như vậy." Trương Đằng thấy một người kỳ lạ ngồi xuống kế bên thì giật mình. Làn da trắng muốt gần như trong suốt, đôi mắt to đen láy của côn trùng, làn da đóng vảy màu lam lấp lánh, phía sau là cặp cánh bướm nhũ lam. Người đó mặc một bộ đồ trắng tinh khiết, mang vẻ đẹp vô cùng siêu thực. Diệp Thao thấy ánh mắt bối rối của Trương Đăng, khẽ cúi đầu. "Nhìn tôi kỳ cục lắm phải không."

Trương Đằng vội xua tay. "Không. Xin lỗi. Chỉ là lần đầu tiên. Trông cậu rất đẹp, thật đấy. Chỉ là lần đầu tiên tôi thấy một người như vậy, nên hơi kinh ngạc."

Diệp Thao e thẹn cười. "Cậu thật tốt." Diệp Thao hái thuốc, đắp lên cho Trương Đằng.

Trương Đằng. "Cậu có biết Mã Triết không? Cậu ấy có nhắc tới cậu."

Diệp Thao. "Biết chứ."

Trương Đằng thở dài. "Cậu ấy vì cứu tớ mà bị thây ma cắn, không biết bây giờ ra sao."

Diêp Thao nhìn sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ Trương Đằng, cảm thán. "Sẽ không sao đâu, khi trời vừa sáng, tớ sẽ dẫn cậu đi tìm Mã Triết."

Trương Đằng. "Cảm ơn."

Diệp Thao dịu dàng cười. "Cậu có cảm thấy, số mệnh thật màu nhiệm không? Sinh ra, chết đi, lại được sinh ra."

Diệp Thao dẫn Trương Đằng đến bên một gốc cây tràn ngập bướm. Bướm nhiều tới mức, những cái lá rung rinh trên cao thật ra là do những con bướm đậu lại. "Con người, hợp tan, tan hợp."

Diệp Thao ngồi bó gối, nghiêng đầu nhìn Trương Đằng. "Cậu biết tại sao bươm bướm ở đây nhiều vậy không? Là linh hồn con người còn điều lưu luyến, nên không thể rơi đi được. Tớ cũng vậy, tớ bị sự luyến tiếc giam cầm ở đây, thế nhưng tớ lại chẳng thể nhớ, mình đang lưu luyến điều gì? Tớ đã sống cả trăm năm rồi, nhưng vòng đời của một con bướm cực kỳ ngắn. Cứ mỗi mười năm, tớ sẽ lớn lên, già cỗi, rồi chết đi. Rồi hồi sinh. Mỗi lần hồi sinh, tớ đều quên hết mọi thứ. Gia đình, những người tớ thương yêu. Cậu nghĩ cuộc sống vĩnh hằng là một món quà, hay một sự trừng phạt."

Trương Đằng không hiểu tại sao Diệp Thao lại kể cho cậu nghe câu chuyện phức tạp này.

Diệp Thao. "Thế nhưng mỗi lần sinh ra, người đầu tiên xuất hiện bên cạnh tớ luôn là Oscar. Anh ấy sẽ từng chút một kể cho tớ nghe về mọi thứ, dạy tớ từ một đứa trẻ sơ sinh cho tới khi trưởng thành, chăm sóc tớ lúc già yếu đến lúc chết đi. Dù tớ có là Hồ Diệp Thao, hay tớ có trở thành một người khác, Oscar vẫn luôn âm thầm ở bên bảo vệ. Tớ chợt nhận ra, sự hồi sinh của mình thật ra vẫn có ý nghĩa. Đó là để gặp lại một người. Thế nên Trương Đằng, cái chết không phải là sự chấm hết. Chỉ cần giữ ở trong tim, thì người đó mãi luôn bên cậu."

Trương Đằng. "Ý cậu là gì."

Diệp Thao mỉm cười. "Không có gì đâu, nhắm mắt ngủ nào."

Trương Đằng đột nhiên thấy cặp mắt mỏi mệt, chìm vào giấc ngủ.

_____________________________

Lam Mặc cùng Tư Siêu dùng bàn ghế chặn cửa. Thế nhưng bọn thây ma đông đúc, đập phá vô cùng mãnh liệt bên ngoài. Tư Siêu ra sức đẩy chồng bàn ghế rung lắc kịch liệt. "Lam Mặc, chúng ta phải làm sao?"

Lam Mặc. "Làm sao tớ biết."

Choang, cửa kiếng bị đập vỡ toang. Một bầy thây ma nhảy vào cửa sổ.

"A."

Một luồn ánh sáng lóe lên. Bầy thây ma đột nhiên gào lên, sau đó nổ tung tóe. Lam Mặc, Tư Siêu thoát chết trong gang tất, trợn mắt nhìn nhau.

"Thứ gì vậy."

Một cậu nhóc mặc áo thầy pháp Nhật Bản nhảy vào phòng, trên đó vác theo một người. "Bảo vệ linh hồn anh ta, đừng để quỷ ăn mất."

Cậu nhóc thả Mã Triết cả người thương tích nặng nề xuống. Sau đó chạy ra ngoài, tiếp tục đánh nhau với bầy thây ma.

Tư Siêu nhìn cả người Mã Triết bị cắn xé, chân lòi hẳn cả xương, nội tạng cũng bị kéo hết ra ngoài, khóc nấc lên. "Như vậy còn cứu được không?"

Lam Mặc thực chất bình tĩnh hơn, lục lọi trong phòng tìm được một hộp y tế, băng bó lại cho Mã Triết.

"Đừng lo, anh ấy đã chết từ lâu rồi. Không thể chết thêm một lần nữa."

Tư Siêu. "Gì cơ?"

Lam Mặc. "Lo băng bó đi."

Hiroto ở bên ngoài đeo lên một mặt nạ cáo. Cậu chạm tay xuống đất, đuôi cáo phát ra ánh sáng trắng xòe ra, chém sạch bọn thây ma đang lao tới. Lớp lông đuôi trắng thư tuyết nhanh chóng trở nên đỏ thẫm, mặt nạ cáo đột nhiên phát ra tiếng nói. "Dơ hết lông đuôi của ta rồi."

Hiroto. "Nhưng đây là một bữa thịnh soạn cho ngài."

Mặt nạ cáo nhăn nhó. "Ta không thèm ăn thứ ô uế như vậy."

Tinh Đặc đứng ở đầu thuyền, nhìn thấy hành lang trường học phát ra những luồn ánh sáng trắng vô cùng xinh đẹp, hào hứng hỏi. "Cái gì vậy anh"

Oscar nheo mắt nhìn. "Là Kistsune, linh hồn cáo."

Tinh Đặc. "Vậy ra ánh sáng trắng đó là đuôi cáo à, không biết bán được tiền không anh?"

Oscar. "Thần linh mà em cũng dám bán."

Caelan. "Thần linh có là gì đâu anh ơi, ma nó còn dám xẻo tóc người ta bán nữa kìa."

Oscar nhìn xuống, Tinh đặc thật sự đang xẻo tóc của một con thủy quái trên thuyền. Kế bên là Caelan, hỗ trợ tác nghiệp.

Oscar. "Trời ơi hai đứa bay. Bộ hết chuyện rồi hả." Oscar cầm búi tóc, muốn ném xuống dưới nước.

Tinh Đặc vội vã túm tay Oscar. "Đừng mà anh ơi, mấy thứ bị nguyền rủa thế này bán trên ebay có giá lắm." Tinh Đặc tranh thủ hốt mớ tóc bỏ vào túi.

Oscar. "Hỏi sao ma quỷ thời nay ở khắp mọi nơi, toàn xuất phát từ mấy đứa tụi bay."

Tinh Đặc ra sức biện hộ. "Tụi em cũng góp phần phát triển GPA điện ảnh nước nhà lắm chứ bộ, không có mấy đứa như em mấy ông đạo diễn lấy đâu ra đề tài, rồi kiếm đâu phim ma để coi."

Oscar quá tuyệt vọng. "..."

Cuối cùng bọn họ cũng tới. Ký túc xá bị bao vây bởi một làn khói đen dày đặc, là thứ đã giam giữ tất cả mọi người ở bên trong.

OScar. "Phá cửa."

Ak hiểu ý, cởi ba lô của mình xuống, lấy ra một khẩu bazooka cỡ lớn. Oscar lấy ra đầu đạn đặc biệt, để AK lắp vào.

Ak lo ngại. "Thứ này có thể xuyên thủng được không?

Oscar. "Làm từ máu của Diệp Thao chắc chắn sẽ thủng."

Đầu đạn lao thẳng vào sương mù đen rồi nổ tung. Làn sương mù chuyển thành một gương mặt đáng sợ, gào lên. Sương mù tụm lại thành một làn khói to, biến thành một cái miệng lới, lao tới chỗ bọn họ.

Oscar. "Tấn công."

Bọn họ cầm súng nã liên hồi vào làn khói. Có thể thấy làn khói bị đau sợ hãi gào rú lên, bỏ chạy vào bên trong ký túc xá.

Oscar. "Đuổi theo."

Lúc này, kết giới và chiều không gian bị rối loạn. Khung cảnh trường học biến mất, trở lại thành ký túc xá. Nước cũng dần dần rút đi. Nhóm bọn họ ngay khi vào trong thì nghe tiếng hét lên.

Oscar. "Tách ra."

Giai Nguyên hiểu ý, cùng Khải Vũ tách ra, Oscar cùng Caelan, AK lo lắng cho Lam Mặc nên chạy thẳng lên lầu.

"Cứu tôi, cứu tôi với."

Giai Nguyên chạy theo tiếng hét, không ngờ trông thấy bầy thây ma đang cắn xé một sinh viên. Cậu nả súng vào bọn chúng.

"Bọn chúng dám xuất hiện ở thế giới con người."

Khải Vũ lo lắng nhìn sinh viên bị đau mà ngất xỉu. "Có thể cứu được không?"

Giai Nguyên gật đầu. "Chỉ bị thương nhẹ, vẫn cứu được." Sau đó cậu chạy dọc hành lang, bắn hết tất cả đám thây ma."

Tinh Đặc cùng AK chạy thẳng lên lầu, thấy một con cáo đeo mặt nạ đang một mình lao vào xâu xé thây ma. Bộ lông trắng muốt nhuộm đỏ, chi chít vết thương. Nhìn thấy người tới. Con cáo chu lên. "Mẹ nó, tao không đánh nữa." Rồi biến mất. Con cáo biến mất, Hiroto ôm lấy ngực, phun ra một ngụm máu rồi khụy xuống, mặt nạ cáo nứt ra từng mảng. Cả cơ thể cậu chằng chịt vết thương, có đôi chỗ da thịt lẫn lộn, vẫn đang chảy máu. Hiroto chống kiếm, lảo đảo đứng lên. Đôi mắt ánh kim lấp lánh, chĩa mũi kiếm vào bọn thây ma. Tiếp tục chiến đấu. Những đường kiếm xinh đẹp vung lên, máu bắn tung tóe xung quanh, giống như Hiroto đang nhảy một điệu múa tuyệt đẹp dưới làn mưa phùn màu đỏ. Tinh Đặc nhìn ngắm tới mê đắm, không dứt ra được. Hiroto đột nhiên lao tới, đâm kiếm về phía Tinh Đặc. Mũi kiếm xoẹt qua vai, đâm thủng hộp sọ của một xác sống ngay sau lưng.

"Cậu ngây ngốc làm gì? Nguy hiểm đó." Hiroto bập bẹ nói.

Tinh Đặc. "Muốn xin số điện thoại của tớ hả, không sao, tớ gửi cả địa chỉ nhà cho cậu."

Hiroto. "..."

Tinh Đặc thay đạn, bắt đầu nả súng xung quanh. "Cậu tên gì."

Hiroto cau mày vung kiếm. "Tập trung đi."

Tinh đặc. "Tớ Biết cậu thích tớ rồi, không phải nói đi nói lại đâu. Tớ ngại lắm."

Hiroto kéo Tinh đặc qua một bên, chém tới. "Nguy hiểm."

Tinh Đặc đạp một xác sống bay ra khỏi lan cang. "Mời tớ đi ăn hả. Tớ biết chỗ này ngon lắm."

Hiroto gào lên với AK. "Em biết em là người Nhật nhưng phát âm của em đâu có tệ tới mức cậu ấy không hiểu đâu."

Tinh Đặc. "Tớ chưa có bạn gái đâu. Cậu đừng hỏi anh AK, hỏi tớ đây này."

Ak. "..."

Hiroto. "..."

Hiroto dọn sạch mớ thây ma ở đây, vội đeo mặt nạ lên, biến thành một con cáo, bỏ chạy. Tinh Đặc nhanh chóng túm lấy đuôi cáo.

Hiroto. "Bỏ ra."

Tinh Đặc. "Tớ bám chắc rồi. Chúng ta đi thôi."

Hiroto bất lực hét lên. "A." rồi chạy mất, kéo theo Tinh Đặc.

Ak. "..."

Ak vội chạy vào phòng, cậu ôm chầm lấy Lam Mặc, kiểm tra Lam Mặc khắp nơi, cuối cùng thở phào nhẹ nhỏm. Lam Mặc sau một phen thập tử nhất sinh, nhìn thấy AK thì bật khóc. "Anh lại tới cứu em."

Ak xoa đầu Lam Mặc, để cậu dựa vào vai mình. "Nói ngốc gì đó. Em cũng cứu anh nhiều lần mà."

Lam Mặc siết chặt AK, tham lam ngửi hơi thở ấm áp từ người AK. "Khi em nhìn thấy Khải Vũ rơi khỏi ban công, sau đó nhìn Giai Nguyên không do dự mà nhảy theo, lúc đó em đã vô cùng ghen tỵ, bọn họ, đến cuối cùng vẫn có thể ở bên nhau. Trong khi, em còn không kịp một lời từ biệt. Em đã rất sợ. Em sợ rằng mình không thể thoát ra khỏi đây. Không thể nhìn thấy anh được nữa. Rồi 10 năm, 20 năm. Anh sẽ quên em, sẽ yêu người khác."

Ak vỗ đầu Lam Mặc. "Em nói ngốc gì dó, chúng ta đã kết nối sinh mệnh với nhau rồi, sống cùng sống, chết cùng chết."

Ak luồn tay vào bàn tay của Lam Mặc, hai chiếc nhẫn kề cận phát lên ánh sáng xinh đẹp. Lam Mặc đột nhiên nhớ ra thì phì cười. "Đúng vậy, em sẽ ám anh cả đời, sẽ không để ai tới gần anh cả."

Ak hùa theo. "Sau đó em giúp anh mua vé số, như vậy chúng ta có thể kiếm rất nhiều tiền rồi."

Tư Siêu ở bên cạnh. "Tệ nạn quá hai bạn ơi."

Ak. "..."

Lam Mặc. "..."

"Máu."

"Máu."

Lam Mặc cảnh giác nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơ thể tàn tạ nhem nhuốc của nữ sinh tóc rối lừ đừ xuất hiện. Ak chỉa súng. Cô ta liếc thấy Mã Triết nằm bất động bên trong, gương mặt phẳng lì lộ ra hàm răng năng sắc nhọn.

"Muốn hắn. Ta muốn hắn."

Lam Mặc chặn trước mặt Mã Triết. "Những người khác đâu?"

Ak. "Bọn họ đang đi diệt thây ma. Thây ma tấn công thế giới con người rồi."

Lam Mặc sốt ruột mím môi. Cô ta biến thành một chùm tóc rối, lao về hướng Mã Triết, giọng lầm bầm. "Muốn hắn."

Ak nã súng về mớ tóc, nhưng nó quá nhanh, cậu không thể bắn trúng được. "Sao cô ta muốn Mã Triết vậy."

Lam Mặc. "Bởi vì linh hồn của anh ấy đáng giá. Không thể để cô ta có được Mã Triết."

Lam Mặc rút ra một con dao, cắt vào cổ tay mình. "Làm liều thôi."

Máu từ cổ tay Lam Mặc chảy ra đông cứng lại, biến thành một thanh kiếm mỏng, Lam Mặc cầm lấy thanh kiếm, lao vào đâm chém với cô ta. "Cố gắng lên, còn 5 phút nữa mặt trời mọc."

Ak nhìn máu từ cổ tay Lam Mặc chảy ra không ngừng, gào lên. "Em điên hả Mặc, em sẽ bị mất máu chết đó."

Lam Mặc nhảy lên bàn, sau đó phóng tới, chém vào mớ tóc. "Cô ta bắt được Mã Triết thì cả đám chúng ta chết đó."

Ak biết việc nghiêm trọng, kiềm lại bất an trong lòng, tiếp tục nã súng. Lam Mặc không cầm cự được bao lâu, khi cậu đang nhảy lên một chiếc ghế khác thì trượt chân, cả người đột nhiên ngã xuống. Ak hoảng sợ, vội chạy tới đỡ lấy Lam Mặc. Ma nữ biết thời cơ đã đến, cô ta dùng tóc, hất bay Tư Siêu, sau đó lao về phía Mã Triết, lúc này, Trương Đăng từ ngoài cửa lao vào, ôm chầm lấy Mã Triết, sợi dây chuyền trên cổ của cậu phát sáng, tạo ra một lá chắn bảo vệ hai bọn họ. Mã Triết cảm thấy một nguồn sinh lực mạnh mẽ tràn vào người mình, đột nhiên mở mắt ra, tỉnh dậy. "Trương Đằng, cậu có sao không?"

Trương Đằng nhìn cả người Mã Triết không còn lành lặn, mếu máo khóc. "Tớ không sao."

Mã Triết mỉm cười. "Không sao thì tốt. Cảm ơn đã cứu tớ."

Nước mắt Trương Đằng rơi lã chã. "Đồ ngốc này."

Ma nữ điên cuồng cào cấu vào lớp bảo vệ nhưng không thể xuyên vào được. Lúc này, một người mặc áo choàng chùm đầu đi vào. Người đó chỉ tay vào ma nữ, cả người cô ta bị đốt cháy. Cô ta sợ hãi gào lên, nhìn cơ thể bản thân bị thiêu rụi. Rồi tan vào không khí.

Trương Đằng. "Diệp Thao."

Diệp Thao gật đầu. "Cô ta đã thành quỷ rồi, quỷ không còn linh hồn nữa, chỉ có thể bị thiêu cháy."

Diệp Thao đi đến bên Mã Triết. "Tớ tới đón cậu đây."

Mã Triết cười hiền lành, ra hiệu đã hiểu. Trương Đằng mừng rỡ. "Diệp Thao, cậu mau mau chữa trị giúp Mã Triết, cậu ấy bị thương nặng quá."

Mã Triết nắm tay Trương Đằng. "Không cần phải chữa trị đâu."

Trương Đằng ngạc nhiên. "Cậu lợi hại như vậy, tự hồi phục luôn."

Mã Triết bất đắc dĩ cười, xoa nước mắt lem nhem trên mặt Trương Đằng. "Đồ ngốc này. Tớ đã chết từ lâu rồi."

Trương Đằng khó hiểu nhìn Mã Triết. "Cậu nói nhảm cái gì vậy. Ý cậu bảo cậu chỉ là một hồn ma hả. Cậu làm gì có, tớ có thể sờ, chạm vào người cậu này."

Mã Triết nắm lấy tay Trương Đằng, để nó chạm vào tim mình. "Tớ không có tim."

Trương Đằng rõ ràng cảm thấy nơi đó trống không lạnh lẽo, không tin vào mắt mình, vội rụt tay lại. Mã Triết dịu dàng cười. "Gia tộc của tớ, khi một đứa trẻ không may qua đời, gia đình sẽ dâng hiến đứa trẻ cho các vị thần, để linh hồn đứa trẻ có thể ở lại nhân gian, cho tới khi đứa trẻ hoàn thành tâm nguyện của mình."

Diệp Thao ở một bên, yên lặng lên tiếng. "Cậu còn nhớ câu chuyện tớ kể cậu. Về những linh hồn quyến luyến thế giới không thể rời đi, vì họ chưa thể hoàn thành tâm nguyện, nhưng họ không thể nhớ tâm nguyện của họ là gì."

Trương Đăng như hiểu ra mọi việc, nước mắt không ngừng tuôn ra, thấm đẫm hai má.

Mã Triết đau lòng lau nước mắt cho cậu. "Trước khi gặp cậu, tớ không nhớ tại sao tớ lại tồn tại, tồn tại vì điều gì, ước nguyện điều gì. Chỉ khi gặp cậu, ký ức của tớ dần hiện rõ. Trương Đằng, cậu còn nhớ lúc nhỏ cậu hay về quê bắt cá không. Con sông đó, dù không có con cá nào nhưng cậu vẫn chơi rất vui, con sông đó chính là tớ."

Trương Đằng nhớ lại. Cứ nghỉ hè, gia đình sẽ dẫn cậu về quê thăm ông bà, mấy đứa trẻ trong làng chê cậu dân thành phố ngốc nghếch, không thèm chơi với cậu. Một ngày nọ, câu vô tình phát hiện con sông nhỏ sau nhà, nước sông vô cùng trong trẻo và mát, khiến cậu chơi rất vui. Ở đó, cậu đã gặp người bạn đầu tiên, không chê cậu ngốc, một cậu bé thích chơi guitar.

Trương Đằng. "Cậu bé đó... Là cậu."

Mã Triết gật đầu. "Chúng ta đã có một mùa hè thật vui vẻ. Tớ dạy cậu chơi guitar, cậu dạy tớ hát. Cậu là người bạn đầu tiên của tớ."

Trương Đằng túm lấy áo Mã Triết, chất vấn. "Cậu hứa cậu sẽ ở đó đợi tớ. Nhưng mà năm sau, năm sau nữa, kỳ nghỉ hè nào tớ cũng quay lại, nhưng không hề gặp cậu. Cậu là đồ nói dối."

Mã Triết bất lực. "Tớ xin lỗi. Con sông đó bị ô nhiễm, linh hồn của tớ không thể ở đó nữa. Tớ rất muốn nói cho cậu biết. Nhưng tớ không biết phải đi đâu tìm cậu."

Mã Triết nhìn sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ Trương Đằng. "Cho tới khi... Chúng ta gặp lại nhau. Tớ chợt nhận ra, ước nguyện duy nhất của tớ, là được gặp lại cậu."

Trương Đằng ôm lấy Mã Triết. "Đồ ngốc này."

Mã Triết thanh thản mỉm cười. "Tớ đã mãn nguyện lắm rồi."

Diệp Thao nhìn mặt trời đang từ từ nhô lên. "Đã tới lúc phải đi rồi."

Trương Đằng ôm Mã Triết trong tay, cảnh giác nhìn Diệp Thao. Diệp Thao thở dài. "Cậu còn nhớ những lời tớ đã nói lúc trước không? Cái chết không phải là sự chấm hết. Chỉ cần giữ ở trong tim, thì người đó mãi luôn bên cậu."

Trương Đằng nhắm chặt mắt lắc đầu. Cậu không cho phép Mã Triết lại một lần nữa rời đi. Mã Triết đau lòng, vỗ nhẹ vào tay cậu. "Để tớ đi đi. Tớ hứa, sẽ quay lại tìm cậu."

Trương Đằng lưu luyến nhìn Mã Triết, cậu hít mạnh một hơi, cuối cùng không đành lòng mà buông tay. Vị thần trong người Mã Triết bay ra ngoài như một làn nước xanh mát, an ủi Trương Đằng. "Đừng lo cậu bé. Chỉ cần có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại."

Ông ta lượn quanh Mã Triết, dịu dàng cười. "Tạm biệt cậu bé, lên đường bình an."

Mã Triết gật đầu. Cơ thể dần tan ra thành những đốm sáng. Tới cuối cùng, đôi mắt Mã Triết lưu luyến nhìn Trương Đằng. "Trương Đằng, đừng quên tôi."

Mã Triết tan ra trong vòng tay của Trương Đằng, biến thành một con bướm xinh đẹp. Cậu luyến tiếc bay vòng quanh Trương Đằng một hồi, cuối cùng đậu lên ngón tay của Diệp Thao. Oscar lúc này chạy tới, dẫn Diệp Thao về nhà.

Cảnh sát, xe cứu thương nhanh chóng đi tới, lấy lời khai, hỗ trợ người bị thương. Giai Nguyên nhìn Trương Đằng ở một bên âm thầm rơi nước mắt thì đau lòng.

"Anh Đằng à, anh họ em... Haiz, đã chết cách đây rất lâu rồi. Kết thúc như vậy, anh ấy có thể bắt đầu một cuộc sống mới."

Trương Đằng nức nở. "Anh hiểu. Chỉ là, có rất nhiều điều, anh chưa kịp nói với cậu ấy."

Giai Nguyên nhìn sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ Trương Đằng. "Thứ này anh em tặng anh à?"

Trương Đằng gật đầu.

Giai Nguyên cầm mặt dây chuyền lên ngắm nghía, bên trong là một chất lỏng màu xanh, và một sơi tơ vàng óng ánh. "Thứ này em từng thấy trong phòng anh Viễn nè. Là nước mắt mỹ nhân ngư, quý hiếm lắm. Trước khi tan thành bọt biển, nàng gửi tình yêu cùng giọng hát của mình hòa vào nước mắt, để biển cả cuốn trôi."

Trương Đằng tò mò mở chốt dây chuyền. Đột nhiên bên trong phát ra tiếng rì rào sóng biển, cậu nhanh chóng nhận ra Mã Triết đang đánh đàn, cất tiếng hát.

"Thế giới này vừa đẹp đẽ vừa nhiều tiếc nuối

Chúng ta cứ thế ôm nhau mỉm cười rồi bật khóc

Tôi từ phương xa tới để thực hiện lời ước hẹn

Si mê lưu luyến trần gian

Tôi vì em mà cuồng dại

Tôi là ánh sáng vụt qua trong chớp mắt

Là ngọn lửa xẹt qua nơi chân trời

Tôi muốn em bất chấp mà yêu tôi

Tôi sẽ lụi tàn vĩnh viễn

Một đường đầy cảnh xuân

Một đường đầy gai nhọn

Một thoáng phù du ngắn ngủi

Rực rỡ như hoa mùa hạ

Đây là một thế giới chẳng thể dừng chân quá dài"

Trương Đằng gục vào vai Giai Nguyên bật khóc. Giai Nguyên mắt đượm buồn, chỉ có thể lặp đi lặp lại câu. "Người có duyên, ắt sẽ gặp lại."

https://www.youtube.com/watch?v=mqvpVi1kdkw

PS. Mọi người nhớ vụ nguồn nước bị ô nhiễm, dân làng đổ do Giai Nguyên là ác linh hạ sinh hãm hại mọi người không. Con sông bị ô nhiễm đó từng là linh hồn của Mã Triết. Sau này anh theo thần sông đi đến một nơi khác. Nên Trương Đằng và Mã Triết không gặp lại nhau được nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info