ZingTruyen.Info

Into1 Otp Cua Toi Da Cuoi Nhau Chua

Phòng học sau lưng bọn họ đột nhiên bật sáng. Trong thoáng chốc, căn phòng trống trải tràn ngập tiếng cười đùa. Giáo viên đi vào, mọi người bắt đầu ổn định chỗ ngồi. Giáo viên gọi một học sinh trả bài tập. Nữ sinh đó cúi đầu, mái tóc rối, quần áo cũ mèm lí nhí đáp.

"Sách vở của em mất rồi."

Giọng giáo viên đó bực tức, quát lên. "Lại là em, sao lúc nào em cũng viện lý do mất đồ. Não em là não người hay não heo vậy. Đồ mình để đâu cũng không nhớ. Cái thứ chuyên nói dối như em đừng có viện cớ lười biếng."

Nữ sinh đó vẫn cúi đầu không đáp. Tiếng xì xào trong lớp vô cùng náo nhiệt. Giai Nguyên chú ý trong thùng rác cuối lớp có vài cuốn sách bài tập. Nhưng tuyệt nhiên không ai để ý cả.

Cuối cùng, nữ sinh bị giáo viên phạt đứng ngoài hành lang. Nữ sinh đó mãi cúi đầu, không dám ngước lên nhìn bất kỳ ai cả. Cô đi thẳng ra ngoài sau đó leo qua can công, nhảy xuống dưới. Đèn trong lớp cũng vụt tắt.

Lam Mặc chồm qua ban công ngó xuống dưới, một biển nước đen ngòm, không thấy bóng dáng của bất kỳ sự sống nào.

Lam Mặc. "Chúng ta làm gì tiếp theo?"

Mã Triết lấy thứ gì đó quẹt lên mắt mình, sau đó cậu nhắm mắt lại. Từ trên trán đột nhiên xuất hiện một con mắt màu xanh. Trương Đằng và Tư Siêu bị hù sợ.

Mã Triết ngại ngùng vuốt tóc mái xuống che đi đôi mắt kỳ cục của mình. Chợt sau lung Mã Triết phát ra giọng nói.

"Che cái gì mà che. Che xong rồi khỏi thấy đường mà đi luôn."

Trương Đằng tò mò ngó ra sau lưng, hóa ra ở cổ Mã Triết mọc lên một cái miệng. Mã Triết vội lấy tay bịt cổ lại. Ái ngại. "Đừng nhìn."

Trương Đằng ý thức hành động thất lễ của mình, xấu hổ xoa đầu, nói lảng đi. "Tớ... Nói thật tớ cảm thấy cậu như vậy rất ngầu. Rất đẹp trai."

Mã Triết được khen thì đỏ mặt. "Cậu không thấy nó kì cục sao?"

Trương Đằng tròn xoe mắt, lắc đầu lia lịa. "Không đâu. Nhìn cậu như mấy vị anh hùng có siêu năng lực đặc biệt á. Trông ngầu lắm luôn."

Mã Triết nghe xong lại càng ngại, cười ngốc nghếch. Trương Đằng thấy vậy không biết nói gì, cười ngốc theo. Lúc này cái miệng sau cổ tức giận cắn ngón tay Mã Triết một cái. "Bịt cái gì mà bịt. Nhóc không biết một vị thần như ta sống trong cơ thể nhóc là vinh hạnh thế nào à. Còn dám bịt miệng ta. Với lại người ta mới khen có một chút mà mặt đỏ tim đập thình thịch là sao. Thích con nhà người ta rồi chứ gì."

Mã Triết vội bịt chặt cổ mình lại, ngồi bệt xuống, cậu xấu hổ tới mức chỉ mong có một cái hố để chui. Bây giờ, đến cả tai cũng một màu đỏ ửng. Trương Đằng ở một bên không biết phải phản ứng thế nào. Cậu mím môi, cố gắng hóa giải bầu không khí. "Mã Triết, cậu đừng ngại. Tớ vừa rồi không nghe thấy gì hết, nhất là đoạn ông ta nói là cậu thích tớ đâu."

Mọi người. "..."

Với kinh nghiệm bị thồn cơm chó liên tục, Lam Mặc là người tỉnh táo duy nhất trong nhóm, lên tiếng. "E hèm, mọi người có nhớ là chúng ta còn đang đi bắt quỷ không."

Mã Triết ngay lập tức ổn định tâm trạng, con mắt màu xanh lam bắt đầu dò xét xung quanh. "Hướng này."

Bọn họ chạy dọc hành lang, cuối cùng dừng lại. Dưới sân, phát ra tiếng nói. "Tại sao. Tại sao cậu lại lấy trộm quỹ lớp."

Nữ sinh tóc rối bù đang hét vào mặt một nữ sinh khác, trông cô ấy vô cùng tức giận. Thế nhưng ai cũng thấy rõ nữ sinh kia yếu thế hơn, vì đám còn lại là một nhóm học sinh hư hỏng, mặc váy xẻ cắt ngắn, tóc nhuộm nhiều màu.

"Ai nói đây là quỹ lớp. Đây là tiền của tao."

Nữ sinh tóc rối chỉ vào phong thư.

"Trên đó rõ ràng ghi là quỹ lớp."

Nữ sinh kia nhìn phong thư trong tay. Đọc chữ viết trên đó, sau đó phun cục singum trong miệng xuống sân. Xé nát phong thư rồi ném xuống đất.

"Giờ nó là tiền của tao, được chưa."

Nữ sinh tóc rối ôm mặt khóc òa lên.

"Tại sao, tại sao cậu làm như vậy."

"Tại sao hả. Tại tao thích. Mày đi méc đi. Xem ai tin mày không? Có ai tin một con chuyên ăn cắp vặt nghèo kiết xác không?"

Nữ sinh tóc rối gào lên. "Tôi không ăn cắp."

Một nữ sinh đi tới đá mạnh vào bụng của nữ sinh tóc rối. Cú đá rất đau khiến nữ sinh tóc rối ngã nhào xuống đất, gập người ôm bụng. "Cút đi. Đừng có đứng đây bẩn mắt tụi tao."

Lúc này, sau lưng bọn họ có tiếng bàn ghế xô đẩy. Một nhóm thanh niên vây quanh nữ sinh tóc rối. Tay cầm một thanh gỗ khều váy nữ sinh tóc rối lên. Nữ sinh tỏ rõ sợ hãi, quần áo xộc xệch. Nước mắt ướt đẫm không ngừng van xin bọn chúng.

"Cặn bã." Giai Nguyên không kiềm được, xắn tay áo lên muốn đánh nhau nhưng bị Mã Triết ngăn lại. "Đây không phải chiều không gian của chúng ta."

Nữ sinh bất lực, khóc nấc lên. Lúc này một tên trông có vẻ là đầu đàn đi tới, nắm tóc nữ sinh lôi xềnh xệch dưới đất.

"Mày khóc cái gì? Nhìn thứ dị hợm hôi hám như mày có thằng con trai nào thèm không. Bọn tao đụng tới mày là may mắn cho mày đó."

Tên đó nói xong, tay liền túm xuống dưới muốn xé áo nữ sinh tóc rối ra thì đột nhiên cửa lớp mở. Một nữ sinh khác vội chạy đi vào, tát thẳng vào mặt thanh niên đó, sau đó lôi nữ sinh tóc rối ra ngoài. Nữ sinh tóc rối vẫn khóc nức nở, cơ thể run rẩy không kiềm được. Cô liên tục nói cảm ơn với nữ sinh vừa gặp.

"Tớ không thể chịu nổi nữa rồi. Chúng ta phải báo lên giám hiệu nhà trường thôi."

"Không, sẽ không ai tin tớ đâu."

"Tớ tin cậu. Tớ sẽ làm chứng cho cậu."

Phòng ban giám hiệu mở ra, bên trong đầy đủ thầy cô đang ngồi họp. Nhìn nữ sinh tóc rối quần áo xộc xệch, mặt mày nhem nhuốc, một số người cảm thấy khó chịu nhăn mặt.

"Các em tới đây làm gì?"

Nữ sinh tóc rối vẫn còn hoảng sợ, không biết phải mở lời thế nào. Lúc này Giai Nguyên đột nhiên thấy nữ sinh kia ở phía sau, dùng bình uống nước phun nước vào váy nữ sinh tóc rối. Nữ sinh tóc rối bị giật mình, xoay người, nhìn chiếc váy của mình bị ướt đẫm, nước chảy dài xuống dưới sàn, không biết phải làm sao. Cô vừa sợ hãi, vừa xấu hổ. Nữ sinh kia vội nhiên hét lên.

"Sao cậu lại có thể làm chuyện này? Sao cậu lại có thể đi tiểu ngay trước mặt thầy cô như thế."

Nữ sinh tóc rối vẫn chưa hiểu chuyện gì, cặp mắt trống rỗng nhìn mọi người xung quanh. Bắt đầu tiếng chửi rủa, tiếng miệt thị, tiếng cười nhạo, tiếng chỉ trích vang lên. Nữ sinh ôm đầu, gục xuống, cơ thể phát run.

"Lao công. Lao công đâu."

"Em còn ngồi đó làm gì, hôi thối chết mất."

"Tôi đã bảo đừng cho đứa thiểu năng như thế đi học mà, thật ghê tởm."

"Ai lôi con bé này đi đi."

"Em xin lỗi thầy cô, em phát hiện bạn ấy đang làm chuyện không đúng với một bạn nam sinh trong trường nên khuyên bạn ấy tự kiểm điểm, em không ngờ bạn ấy lại làm như thế trước mặt mọi người."

Khung cảnh thay đổi. Phòng họp lúc này chỉ còn hiệu trưởng và mẹ của nữ sinh tóc rối. Đó là một người phụ nữ nhợt nhạt gầy gò. Gương mặt xanh xao đờ đẫn. Đôi tay gầy guộc đầy vết chai và có thể thấy vết bầm tím trên mặt cô ta. Người phụ nữ trông bé nhỏ, cúi đầu nghe sự chỉ trích của hiệu trưởng.

"Nhà trường chúng tôi đã rất bao dung khi nhận con của chị. Thế nhưng chị xem, con chị từ ngày đi học không bao giờ làm bài tập, không mang sách, ăn cắp quỹ lớp, quan hệ với nam sinh trong trường, nói dối, không tôn trọng giáo viên."

"Con không có."

"Đấy chị xem, bây giờ còn ngắt lời cả giáo viên."

Người mẹ cúi đầu, xin lỗi. "Xin lỗi. Cảm ơn nhà trường đã chăm sóc con bé. Tôi hứa sẽ giáo dục nó để không làm ảnh hưởng tới nhà trường."

Hiệu trưởng mệt mỏi. "Chị không hiểu vấn đề. Chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều để đưa ra quyết định này. Chúng tôi quyết định phải đuổi học con chị."

"Đuổi học? Nhưng mà?..."

"Đúng vậy, tổn thất con chị gây ra cho nhà trường quá nhiều, để đảm bảo chất lượng giáo dục, chúng tôi đành phải đuổi học con của chị."

"Nhưng... Nhưng tôi đã đóng học phí hết một năm rồi."

"Chị đừng có nói như chúng tôi cướp giật tiền của chị như thế. Đâu ai muốn nuốt tiền của chị nhưng con chị khiến chúng tôi rất lấy làm tiếc phải đưa ra quyết định như thế..."

"Vậy... vậy còn tiền của tôi."

"Học phí nộp rồi không trả lại mà, chị không đọc biên lai sao?"

Người mẹ mờ mịt. "Biên lai, biên lai nào. Tôi không biết chữ."

Hiệu trưởng như hiểu ra điều gì, cảm thán. "Đúng là nhân cách có vấn đề do giáo dục gia đình mà. Thôi chị mang..."

Người mẹ đột nhiên phát điên, tròng mắt đỏ ngầu, lao vào bóp cổ nữ sinh tóc rối.

"Tao dồn hết tiền cho mày đi học. Tại sao đến cả chuyện học cũng không xong hả. Mày học người ta thói ăn chơi lêu lổng, cặn bã như thằng cha nghiện rượu ăn hại của mày. Mày có biết số tiền đó tao phải xay bao nhiêu bao cám, chịu đánh bao nhiêu trận để cho mày đi học. Mày đày đọa tao đủ chưa. Mày muốn tao phải khổ sở như thế nào nữa hả."

Người mẹ không ngừng đấm đá lên người nữ sinh tới mức hiệu trưởng không dám can ngăn. Nữ sinh chỉ biết núp dưới gầm bàn, ôm đầu khóc.

"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy."

"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy."

"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy."

Âm thanh cãi vả đột nhiên nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn đọng lại câu hỏi của nữ sinh tóc rối.

Đèn trong phòng học vụt tắt. Ánh trăng đỏ rực chiếu xuống, thấy rõ xác chết không đầu của hiệu trưởng, cùng cơ thể ngã xoài trên đất của bà mẹ, trên đầu còn một vết lủng đang rỉ máu. Nữ sinh ở dưới gầm bàn, từ từ đi ra, tiến tới chỗ bọn họ. Đến trước mặt Mã Triết, cô chất vấn.

"Tôi xứng đáng bị như thế sao?"

"Không." Mã Triết đáp lại cô. "Không ai xứng đáng bị đối xử như vậy cả."

Cô nhìn vào trong phòng. Trong đó có tên hiệu trưởng đáng ghét cùng người mẹ bạo hành cô.

"Cô đã được an toàn rồi. Chúng ta đi thôi." Mã Triết xòe bàn tay đến trước mặt nữ sinh, bàn tay Mã Triết như có ma lực, tỏa ra hơi ấm dịu dàng, đáng tin cậy. Nữ sinh do dự, đưa tay cho Mã Triết. "Chúng ta sẽ đi đâu?"

"Đến nơi cô có thể an nghỉ."

Nữ sinh ngước mắt nhìn Mã Triết, mái tóc rối bù xõa trước mặt khiến cậu không rõ cô đang nghĩ gì. Đột nhiên, có dòng nước lăn xuống dưới cằm, rồi nhỏ xuống đất.

"Là máu." Lam Mặc cảnh giác, đẩy mọi người phế phía sau."

"Nhưng bọn họ chưa phải trả giá."

"Bọn họ đã trả giá hết rồi. Cô đã giết chết tất cả bọn họ."

Vụ án thảm sát hơn bảy mươi năm trước. Một nữ sinh trộn thuốc ngủ vào thức ăn của trường khi mọi người tổ chức cắm trại, sau đó chặt đầu hết tất cả học sinh và giáo viên, số khác đổ xăng thiêu sống hộ.

Nữ sinh lắc đầu. "Chưa, vẫn chưa đủ. Những kẻ đứng ngoài cười nhạo tôi cũng phải chết."

Mã Triết vẫn rất kiên nhẫn, giải thích với nữ sinh. "Nhưng những nạn nhân hiện giờ đều vô tội. Bọn họ không hề biết cô là ai."

Nước không ngừng rơi xuống, biến thành một vũng máu dưới chân nữ sinh.

"Anh không hiểu đâu. Anh từng trải qua cảm giác bị cả thế giới ruồng bỏ chưa?"

Nữ sinh đột nhiên cúi gằm mặt, giọng trầm đi.

"Tôi không muốn rời khỏi đây, tôi muốn trả thù."

Nữ sinh biến thành một vũng nước đen ngòm, lướt đi. Đột nhiên cổ họng của Trương Đằng bị quấn chặt, lôi xềnh xệch ra đằng sau. Tốc độ quá nhanh khiến cậu chóng mặt. Cậu không biết bản thân bị kéo đi đâu, kéo đi tới chỗ nào. Cổ họng đau rát tới nghẹt thở. Cả người dãy dụa nhưng không thể bám lấy thứ gì. Trong bóng tối chớp nhoáng, cậu thấy Mã Triết rút ra một thanh gươm, đuổi theo cậu sát sao, cặp mắt tức giận như phát ra lửa.

Mã Triết đuổi theo Trương Đằng điên cuồng. Thứ đó kéo Trương Đăng qua nhiều ngóc ngách, lên mấy tầng cầu thang, cuối cùng Mã Triết tăng tốc, phóng lên cao, dùng kiếm chặt đứt mớ tóc rối.

Thứ đó trước khi rời đi gào lên. "Tất cả các ngươi đều phải trả giá."

Trường Đằng ôm cổ thở hồng hộc, phun ra một ngụm máu. Mã Triết đỡ Trương Đằng, thấy vết máu trên cổ cậu vô cùng tức giận.

"Hãm hại con người, không thể tha thứ." Cặp mắt thứ ba của Mã Triết đã đóng, lúc này đôi con ngươi phát ra ánh sáng màu lam kỳ lạ.

Mã Triết đỡ Trương Đằng dậy. "Chúng ta đi thôi."

Trương Đằng đột nhiên kéo Mã Triết lại, trọng tâm không vững, Mã Triết ngã sát vào người cậu, cảm giác mặt đối mặt vô cùng kề cận nhau. Mã Triết đỏ mặt.

"Mặc dù tôi có thích cậu. Nhưng mà như vậy tiến triển hơi nhanh. Cậu phải để tôi chuẩn bị tâm lý đã chứ."

Trương Đằng khó hiểu nghệt mặt ra nhìn Mã Triết.

"Cậu nói nhảm gì vậy. Nhìn trên kia đi."

Mã Triết nhìn lên trần nhà. Chỗ đó không biết từ bao giờ mọc lên đống xác sống, chỉ chờ bọn họ đứng lên liền vặn đầu nhai sống.

Mã Triết vung kiếm, chém một đường. Máu thịt văng tung tóe rơi lộp bộp. Sợi dây chuyền trên cổ Trương Đằng đột nhiên sáng lên, tạo thành một lớp bảo vệ. Thây ma rơi xuống càng nhiều, Mã Triết chém giết đỏ cả máu. Trương Đằng chỉ biết ở một góc sợ hãi, để Mã Triết lôi đi.

"Ngồi xuống."

Trương Đằng vội ngồi thụp xuống. Mã Triết lao tới, đá vào thây ma sau lưng Trương Đằng nhưng cùng lúc này. Một thây ma khác lao lên, cắn vào tay Mã Triết, xé mất một mảng thịt. Mã Triết vung kiếm, chém đôi thây ma. Lại có hai con ở phía sau, lao tới. Sức lực của Mã Triết cạn kiệt, cả người cậu đầy vết thương, lưng thấm đẫm cả máu. Thế nhưng Trương Đằng được bảo vệ tuyệt đối, da thịt vẫn nhẵn nhụi. Mã Triết đột nhiên gục xuống, dùng thứ gì che đi mắt mình. Con mắt thứ ba đột nhiên mở ra. Cái miệng sau cổ sợ hãi quát lên.

"Cậu nhóc, tự nhiên gọi ta lúc này, ngươi điên rồi."

Mã Triết quay ra đằng sau, túm lấy cổ áo Trương Đằng, đẩy ra khỏi ban công.

"Phiền ông, đưa cậu ấy tới nơi an toàn."

Trường Đằng còn chưa hiểu ra chuyện gì. Đột nhiên thấy mình rơi từ lầu ba xuống nước. Mã Triết đứng đó, bị thây ma nhào vào cắn xé. Đôi mắt cong cong mỉm cười.

"Trương Đằng, đừng quên tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info