ZingTruyen.Info

Into1 Otp Cua Toi Da Cuoi Nhau Chua


Cảnh sát tràn vào nhà kho thú bông, thế nhưng, ngoài xác chết chất đống thì họ không thấy một con thú bông nào cả. Không biết bọn chúng đã đi đâu.

Ngoài dự đoán, giám đốc tiệm thú bông đến đầu thú. Ông ta tình nguyện khai báo tất cả mọi thứ miễn cảnh sát bảo vệ ông ta an toàn. Ông ta nói ra tên ba người đã đưa ông ấy bình gốm, ngoài dự liệu đó là tên thành viên nhóm nhạc hot nhất hiện nay.

Giai Nguyên, Khải Vũ, Lam Mặc nhìn sân khấu lòe loẹt ánh sáng. Trên đó, Canh Dần, Riky, Bác Viễn đang hát nhảy vô cùng điêu luyện.

Khải Vũ. "Anh không ngờ các anh ấy chuyên nghiệp như thế."

Lam Mặc nhún vai. "Khi bạn đam mê làm idol nhưng dòng đời xô đẩy."

Giai Nguyên. "Vậy ai có thể giải thích tại sao 3 anh ấy là nhóm nhạc nam còn chúng ta là nhóm nhạc nữ không."

Giai Nguyên cúi xuống nhìn chiếc váy ngắn tung bay trong gió, phía dưới có chút lạnh.

Lam Mặc. "Anh Dần bảo làm vậy cho khỏi bị nghi ngờ."

Giai Nguyên. "Em thấy còn đáng nghi hơn á, anh có thấy cô gái nào cao hơn một mét chín không?" Giai Nguyên nhìn Khải Vũ tóc xoăn ngang vai, mặc một bộ đầm trắng đính lông, makeup vô cùng xinh đẹp.

"Anh chỉ cao có một mét bảy thôi." Khải Vũ nhắc nhở.

Sau khi trình diễn xong, Canh Dần cùng Bác Viễn lui vào hậu trường, nhắc nhở Riky.

Bác Viễn. "Bọn tớ sẽ đột nhập vào phòng nghỉ của bọn họ xem có tìm được mẫu lông của lũ gấu không? Cậu ở đây đợi bọn tớ nhé. Nhớ cẩn thận."

Riky gật đầu. "Đừng lo. Các cậu cũng cẩn thận."

Canh Dần cùng Bác Viễn nhanh chóng rời đi. Phòng nghỉ ngoài dự đoán không có ai cả. Bọn họ mừng thầm, nhanh chóng chia ra tìm kiếm.

Canh Dần. "Bác Viễn, anh có thấy gì không?"

Bác Viễn. "Không thấy, nhưng có mùi máu tươi."

Canh Dần nói khẽ vào mic. "Riky, anh vẫn ổn chứ."

Riky. "Anh không sao."

Đột nhiên, bọn họ nghe tiếng gõ cửa trong micro.

Riky. "Chết rồi, bọn chúng tới."

Bác Viễn và Canh Dần lo lắng, bọn họ không ngờ, bọn chúng muốn tìm bọn họ đánh phủ đầu. Canh Dần nói vào micro. "Chúng ta phải quay lại thôi. Ba tên đó nổi tiếng là những sát thủ vô cùng tàn bạo, Riky sẽ gặp nguy hiểm mất."

Bác Viễn. "Riky đừng sợ, cậu cố gắng cầm cự, bọn tớ về ngay."

Riky gật đầu, khẽ lùi về phía sau, nhìn cánh cửa gỗ liên tục bị nên, siết tay. "Riky không sợ đâu, Riky dữ lắm đó."

Bác Viễn và Canh Dần nhảy ra khỏi cửa sổ, tức tốc chạy về phòng nghỉ của bọn họ. Tới lúc này, họ nghe âm thanh cửa bị đá bay ở phía bên kia. Canh Dần nhắc nhở. "Riky, anh đừng cậy mạnh, bọn họ nói gì anh cứ trả lời, tụi em sắp về tới nơi rồi."

Một tên tự xưng là Vincent, thủ lĩnh trong nhóm, nhìn quanh khắp phòng. Trong phòng ngoài Riky không còn ai khác, hắn nhanh chóng thay đổi thái độ, từ một người hòa nhã trên sân khấu trở thành một tên lưu manh, tàn bạo. Hắn đá phăng cái ghế trước mặt, đi thẳng tới chỗ Riky. Nhìn Riky nhỏ bé, cơ thể yếu ớt tay chói gà không chặt, hắn nhếch mép cười.

"Chúng mày tới đây để theo dõi bọn tao phải không."

Bá Viễn cùng Canh Dần mím chặt môi. Ở bên kia, Riky trả lời rành mạch. "Phải."

Bá Viễn. "..."

Canh Dần. "..."

Vincent nghệch mặt, hắn cũng bất ngờ với đáp án này. Phì cười nhìn hai đứa đàn em. Sau đó hắn đột nhiên đấm mạnh vào tường sau vai Riky. "Mày nói đùa hay giỡn."

Riky. "Riky hông đùa đâu. Riky nghiêm túc lắm đó."

Vincent đột nhiên ôm bụng cười phá lên. Hắn từ dưới boot rút ra một con dao. Phe phẩy trước mặt Riky, nụ cười trở nên độc ác. "Mày có biết lời nói vừa rồi có nghĩa gì không? Có nghĩa là, mày chết chắc rồi." Hắn gằng từng chữ.

Riky. "Mấy người đừng có đe dọa Riky, Riky đánh cho bờm đầu bây giờ."

Bá Viễn. "..."

Canh Dần. "..."

Tiếng đánh nhau trở nên ầm ĩ phát ra từ micro, sau đó thì micro cũng bị tắt mất. Phải năm phút sau, Bác Viễn cùng Canh Dần mới chạy đến nơi.

Canh Dần lao vào phòng, chỉa súng xung quanh. "Riky, anh có sao không, các người giơ tay lên."

Bên trong phòng hỗn độn, Riky đang túm lấy một tên, thật sự đánh cho hắn bờm đầu. Ba tên sát thủ tàn bạo nổi tiếng thế giới ngầm, bị một bác sĩ tay trói gà không chặt, đánh cho sấp mặt. Nhìn Canh Dần cùng Bác Viễn vào phòng bọn họ như thấy cứu tinh. Quỳ xuống năn nỉ.

"Đại ca, tha cho em. Tụi em biết lỗi rồi. Tụi em không dám thế nữa. Em năn nỉ anh Riky mãi mà anh ấy không tha cho em, các anh mau cứu em với"

Canh Dần quay qua nói với Riky. "Riky, anh tha cho bọn chúng đi, bọn chúng biết lỗi rồi, mấy việc này cứ để cảnh sát giải quyết."

Riky thả một tên ra, bĩu môi. "Nếu nói sớm hơn có phải tốt hơn không?"

Bọn chúng trợn mắt. "Tụi em xin tha từ nãy tới giờ mà."

Riky tròn xoe mắt vô tội. "Mấy người nói chậm thôi, Riky nghe không hiểu."

Lần đầu tiên Canh Dần thấy, sát nhân nhìn thấy cảnh sát tràn vào mừng rỡ như vậy, bọn họ còn cầu cảnh sát mau mau còng đầu bọn họ đi. Riky nhìn dáng vẻ bọn họ, có chút ấm ức. "Riky đâu có mạnh tay lắm đâu."

Canh Dần cũng khó hiểu, cậu không thấy thương tích nặng trên người bọn chúng.

Riky. "Vì mọi người muốn tìm lông thú bông nên Riky chỉ muốn nhổ tóc bọn chúng kiểm tra chút thôi." Riky móc ra ba chùm tóc trong túi. Canh Dần nhìn thấy thì hoảng hồn. Đầu có bao nhiêu cọng tóc đâu mà Riky nhổ một nắm như vậy, không hói mới ạ đó, hỏi sao bọn chúng sợ Riky như vậy. Bác Viễn nghe vậy thì phì cười. Lấy ra một chiếc bọc thu tóc vào bên trong. "Chúng ta lục soát cả ngày không ra, Riky vậy mà dễ dàng lấy được một đống."

Biết được Riky đã an toàn, Khải Vũ liền thở phào. Bên này, Giai Nguyên cùng Lam Mặc lại trông có vẻ sốt ruột.

Lam Mặc. "Hôm nay Quầng Thâm diễn hả? Bọn họ có thấy chúng ta không?"

Giai Nguyên lén ngó qua khe cửa. "Chắc không có đâu."

"Tớ đã bảo tớ nhìn thấy bọn họ mà." Trương Đằng tông cửa đi vào. Giai Nguyên bị hất qua một bên.

Giai Nguyên cùng Lam Mặc nhại giọng. "Giai Nguyên và Lam Mặc không có ở đây."

Trường Đằng và Tư Siêu nhìn Giai Nguyên cùng Lam Mặc mặc đồ nữ, đột nhiên ôm nhau bật khóc. "Hóa ra đây là lí do bọn họ trốn tránh chúng ta."

Trương Đằng đi tới vỗ vai Giai Nguyên ra vẻ thấu hiểu. "Ba ba là người rất cởi mở, ba ba sẽ không phán xét sở thích của con."

Tư Siêu ở một bên chấm nước mắt. "Dù có thích mặc đồ nữ thì hai cậu đâu cần phải giấu diếm tới mức rời band nhạc như thế."

Lam Mặc. "..."

Giai Nguyên. "Không. Mọi người hiểu nhầm rồi. Không phải như thế."

Trương Đằng cùng Tư Siêu chú ý Khải Vũ kế bên. Đi tới bắt tay với cậu. "Cậu là bạn của Giai Nguyên và Lam Mặc à. Bọn anh là bạn cùng band nhạc với bọn họ. Bốn tháng trước bọn họ đột nhiên bảo lưu rồi biến mất, bọn anh cứ tưởng chuyện gì hóa ra là có điều khó nói. Thế giới bây giờ cởi mở rồi. Trap không có gì là kì cục hết. Chỉ là... Nếu mặc váy ngắn em có thể cạo lông chân, như vậy trông tư nhiên hơn."

Khải Vũ ngại ngùng, nhìn xuống mớ lông chân của mình.

Giai Nguyên thở dài, đi tới trước mặt bọn họ. "Không phải, anh hiểu lầm rồi, em quyết định bảo lưu việc học bởi vì em không sống được bao lâu nữa."

Trường Đằng. "Thế nên em rời nhóm?"

Trương Đằng giận dữ. "Không sống được bao lâu nữa chứ có phải gãy tay không chơi được guitar đâu mà mất tích như thế."

Tư Siêu liền đi tới can ngăn. "Trương Đằng tức giận vì hai người biến mất không để lại lời nhắn, anh ấy lo lắng vô cùng."

Lam Mặc, Giai Nguyên. "Xin lỗi."

Sau khi cam kết sẽ giữ liên lạc với mọi người thì Trương Đằng cùng Tư Siêu mới thôi càm ràm.

Trương Đằng. "Em nói không sống được bao lâu nữa nghĩa là sao?"

Giai Nguyên. "Anh biết thể chất đặc biệt của em rồi đấy. Dạo gần đây những thứ ấy tác động lên cơ thể em càng mạnh. Giống như muốn chiếm lấy cơ thể của em mọi lúc."

Trương Đằng cùng Tư Siêu biết Giai Nguyên sẽ thu hút mấy thứ ma quỷ gì đó. Vô cùng lo lắng. "Anh Viễn không làm gì được à."

Giai Nguyên. "Được... Nhưng mà."

Cậu len lén nhìn Khải Vũ. Từ ngày ở bên Khải Vũ, mọi thứ dần trở nên tốt đẹp hơn. Cậu không bị mấy thứ quái gở kéo đi hoặc bị tấn công, cũng không phải mơ thấy ác mộng. Tinh thần của cậu trở nên tốt hơn nhiều lắm. Thế nhưng bọn họ vẫn chưa kết nối sinh mệnh với nhau. Giai Nguyên không dám. Bởi vì một khi kết nối sẽ không tháo gỡ được. Lỡ như Khải Vũ thích người khác thì cậu phải làm sao đây. Cậu không muốn ép buộc Khải Vũ.

Giai Nguyên. "Nói chung khá phiền phức. Mà thôi kệ đi"

Giai Nguyên ném mớ tóc giả qua một bên. "Xong việc rồi, chúng ta đi ăn đồ nướng đi."

Bọn họ ăn uống no nê tới khuya. Đến lúc chia tay, Trương Đằng có chút bịn rịn. "Giai Nguyên, ba ba không nỡ xa con."

Giai Nguyên nổi hết cả da gà. "Thôi được rồi, ba ba làm ơn về ký túc xá dùm."

Trương Đằng. "Hai người không định về ký túc xá trường sao. Anh ngủ một mình cô đơn lắm."

Tư Siêu huých vai. "Giai Nguyên làm sao về được, dạo này ở đấy có thứ đó."

Trương đằng chợt nhớ ra. À lên một tiếng.

Lam Mặc tò mò. "Thứ gì vậy."

Tư Siêu khẽ ghé sát lại mọi người. "Tuần trước trường mình có nữ sinh tự sát."

Lam Mặc gật đầu, hình như cậu có thấy trên báo nhưng không chú ý mấy.

"Quan trọng hơn là, lúc cảnh sát ập đến khuyên cô ấy. Nữ sinh đó rõ ràng bảo cô ta không muốn chết, nhưng vẫn nhảy xuống."

Tư Siêu rùng mình, hít sâu một hơi. "Kể từ lúc đó, nhà vệ sinh nữ thường có tiếng khóc."

Giai Nguyên. "Tới như vậy mà anh vẫn dám ở ký túc xá."

Trương Đằng nhún vai. "Anh cũng đâu có vào nhà vệ sinh nữ."

Mọi người. "..."

Tư Siêu. "Em nghĩ anh nên dọn ra thì hơn. Tuần này trường sẽ có kỳ nghỉ, lúc đó không còn bao nhiêu học sinh ở lại trường, lỡ có chuyện gì xảy ra thì..."

Giai Nguyên cũng đồng ý. "Linh hồn cô gái ấy, nếu không thể đi về nơi ánh sáng sẽ sớm bị ác linh ăn mất. Như vậy lúc đó không chỉ là tiếng khóc đâu."

Trường Đằng xua tay. "Anh biết rồi."

Về tới biệt thự, Khải Vũ cùng Giai Nguyên dạo bước về phòng, ban đêm trong vườn ngập tràn đom đóm vô cùng xinh đẹp, khiến không khí có chút lãng mạng. Khải Vũ hồi hộp không biết phải nói gì, đành chỉ lên không trung. "Bươm bướm kìa."

Một nhóm bươm bướm sáng lấp lánh bay lượn xung quanh khu vườn, sau đó tiến về biệt viện của Bác Viễn.

Lelush đột nhiên xuất hiện sau lưng bọn họ. "Là linh hồn của người chết đang tìm tới nơi an nghỉ. Nhưng dạo này hơi nhiều."

Một chú bướm màu xanh xinh đẹp nhẹ nhàng đậu trên ngón tay của Lelush, sau đó bay mất. Khải Vũ giật mình. "Lelush, tại sao anh ở đây?" Bây giờ đã quá khuya, mà cậu nhớ Lelush không sống trong biệt thự.

Lelush nghi hoặc. "Anh cũng không biết nữa."

Sau đó cậu ấy chào mọi người rồi đi về.

Đợi Lelush đi rồi, Giai Nguyên liền giải thích. "Anh Lelush là người đưa thư."

Khải Vũ. "Người đưa thư?"

Giai Nguyên. "Đúng vậy. Em từng nói Diệp Thao, Lelush là số ít người có thể tùy ý vào bên trong tiệm Ký Gửi Linh Hồn. Bởi vì Diệp Thao là bướm. Anh ấy là một kén bướm mà ngài Louis Hân Nghiêu tìm được trong một ốc đảo huyền bí trước khi nó bị phá hủy. Bản thân anh ấy là một chu kỳ linh hồn nên anh ấy có thể vào bên trong kết giới. Lelush là người đưa thư, người có thể đi xuyên qua các thế giới. Mỗi khi có một linh hồn khẩn thiết cầu nguyện. Anh ấy sẽ nghe thấy họ, đi vào trong gương, tới đó và chuyển giao những lời cầu nguyện. Thế nhưng khi chuyển thư anh ấy sẽ lâm vào trạng thái vô thức. Thế nên khi tỉnh dậy, anh ấy sẽ không nhớ gì cả."

Giai Nguyên. "Có lẽ anh ấy tới tìm anh em."

Khải Vũ. "Nhưng Bác Viễn không có ở đây, anh ấy đang điều tra vụ án thú bông ăn thịt người."

Giai Nguyên. "Đúng vậy. Không biết anh ấy muốn chuyển lời nhắn gì?"

Lúc này, đột nhiên điện thoại của Giai Nguyên run, là Lam Mặc. "Hai người đã ngủ chưa?"

Giai Nguyên. "Chưa."

Lam Mặc. "Trường chúng ta lại có chuyện rồi."

Lam Mặc gửi qua một đường link. Đó là một video, trên đó quay lại cảnh một nhóm nữ sinh 10 người nắm tay nhau đứng trên nóc nhà, trên cổ họng quấn dây thòng lọng. Bọn họ đứng đó hét lớn từ một tới 3, sau đó đồng loạt nhảy xuống. Thòng lọng được cột với lan cang. Mười nữ sinh bị treo trên không, dãy dụa một hồi rồi chết. Cả khung cảnh vô cùng đáng sợ.

Giai Nguyên. "Clip này được tung ra khi nào đấy."

Lam Mặc. "Từ 2 phút trước. Thế nhưng khi kiểm tra hồ sơ cảnh sát thì vụ án này xảy ra được ba ngày rồi. Nhà trường sợ học sinh và phụ huynh hoảng loạn nên mới ém đi."

Khải Vũ. "Đó cũng là lí do có kỳ nghỉ đột xuất."

Giai Nguyên. "Chết rồi, Trương Đằng, anh ấy mới về ký túc xá."

Từ xa bọn họ thấy Lam Mặc khoác áo bông chạy tới. Giai Nguyên hiểu ý chạy ra bãi giữ xe. Bọn họ thấy Lelush vẫn ở trước sân, mặc áo măng tô, vây quanh là hàng chục bươm bướm xinh đẹp. Lelush như đang đợi ai đó tới đón mình. Cậu nhìn lên bầu trời đầy sao, thở dài. "Trăng máu xuất hiện rồi, phải sớm về nhà thôi."

Giai Nguyên nhìn mặt trăng chuyển đỏ, hai tay siết chặt. Lam Mặc lo lắng nhìn cậu. "Tốt nhất em nên ở nhà đi."

Giai Nguyên do dự, suy nghĩ hồi lâu rồi đáp lại. "Không được. Các anh cần em."

Trường nghệ thuật quốc tế được xây dựng theo lối kiến trúc Victoria vô cùng trang nghiêm và cầu kỳ. Trường được sơn trắng với những cây cột cao lớn chi chít họa tiết điêu khắc. Dưới ánh sáng heo hắt của mặt trăng tỏa ra hơi thở ảm đạm. Cửa sắt được đóng chặt, Giai Nguyên đi vòng quanh tìm một chỗ thuận tiện leo lên, không ngờ cậu trông thấy Mã Triết trang bị đầy đủ dụng cụ, chuẩn bị vượt tường.

Giai Nguyên. "Anh ở đây làm gì?"

Mã Triết. "Lelush hồi nãy có báo với anh ở đây có quỷ. Thế nên anh chuẩn bị đi săn."

Sau đó cậu tỏ vẻ lo lắng nhìn Giai Nguyên. "Còn em? Hôm nay là trăng máu, đáng lẽ em phải ở trong biệt thự chứ?"

Giai Nguyên lắc đầu. "Bạn em còn ở bên trong?"

Mã Triết bất ngờ. "Vẫn còn có người bên trong trường học sao. Anh tưởng sinh viên đều về nhà vào kỳ nghỉ."

Lam Mặc giải thích. "Trường em điều kiện phòng nhạc rất tốt nên mọi người đều tranh thủ tập luyện. Có một số người sẽ ở lại trong trường."

Mã Triết. "Chết rồi, vậy thì chúng ta phải nhanh chóng vào thôi."

Bọn họ nhanh chóng leo vào bên trong, chạy tới ký túc xá của Trương Đằng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info