Chương 4
Tiểu Cửu và Doãn Hạo Vũ sang H quốc để du lịch. Hai người rất có hứng thú với văn hóa nơi đây, thậm chí trước đó còn học tiếng H nữa. Ai ngờ kỳ du lịch giờ lại biến thành cuộc chiến đấu tranh sinh tồn nơi đất khách quê người.
----------------------------------
Có dị năng của Doãn Hạo Vũ, đám người Đầu đinh không còn lo vấn đề tính mạng nữa, cứ có tang thi là tên nào tên nấy nhanh chân chạy núp sau lưng thằng nhóc 18 tuổi. Đợi cậu xử lí xong thì lao ra cướp vật tư. Doãn Hạo Vũ lạnh tanh nhìn bọn họ, nghĩ đến Tiểu Cửu thì cậu vẫn nhịn.Thế nhưng vật tư quanh khu thì có hạn, dạo này kiếm được ngày càng ít đi. Hôm nay bọn cậu ra ngoài cả ngày mà chỉ kiếm được một túi bánh mì dở và một túi bánh quy áp súc nát vụn. Lúc về đến hầm trú ẩn, đám người ở đó thất vọng ra mặt. Mọi người tụ lại chia thức ăn, riêng Doãn Hạo Vũ thì đem theo phần ăn của mình ra chỗ Tiểu Cửu. Cậu kiểm tra lại tình trạng của anh một lần rồi cố gắng bón cho anh bánh mì với nước. Vợ của Đầu đinh nhìn về phía góc của Doãn Hạo Vũ, kéo chồng mình ra xa thì thầm:"Anh phải làm thế nào đi chứ? Cứ để cái tên nằm đó chiếm chỗ chiếm thức ăn của chúng ta mãi à?!"Đầu đinh nhíu mày: "Cậu ta là anh trai của Doãn Hạo Vũ. Em biết khả năng của thằng nhóc đó rồi đấy, chúng ta cần cậu ta.""Biết thì biết thế!" – Bà vợ nghiến răng: "Nhưng cái cậu Doãn Hạo Vũ đó cũng điên thật đấy. Thời buổi này nếu vô tích sự như vậy thì mặc xác đi, lo cho thân mình chưa đủ à mà còn bày đặt lo cho người khác!!" – Hoàn toàn không nhận ra là bà ta cũng là kẻ núp trong hầm trực ăn trực uống.Bà ta chua ngoa: "Bớt đi phần ăn của anh cậu ta thì chúng ta đều có thêm thức ăn. Anh xem con trai chúng ta nó đói thành cái dạng gì rồi kìa! Hơn nữa..."Hạ giọng: "Anh nhớ không? Trước đó có mấy người ngủ say rồi tỉnh dậy biến thành tang thi còn gì? Nhỡ anh cậu ta cũng như vậy thì làm sao? Lúc đó mấy người đi hết, đàn bà trẻ con chúng tôi làm sao mà sống được"Đậu đinh thấy vợ mình nói có lý, nhưng chuyện này không đơn giản, nhỡ chọc Doãn Hạo Vũ điên lên..."Anh đúng là vô dụng!" – Bà vợ tức mình, nói rồi bà ta nhìn chằm chằm vào bức bình phong trong góc hầm.----------------------------------
"Hôm nay chẳng kiếm được gì cả!" – Đầu đinh chán nản. Doãn Hạo Vũ lên tiếng: "Vật tư quanh đây đã lấy hết rồi, tôi nghĩ chúng ta cần đi xa hơn, hoặc là chuyển chỗ trú ẩn mới""Cái gì?!! Đi xa hơn nhỡ gặp nhiều tang thi thì làm sao??!" – Một tên ngay lập tức kêu lên.Có tên phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy. Hơn nữa tao không muốn chuyển. Tìm đâu ra chỗ nào khác an toàn hơn chứ!""Đều là tại có người chỉ ở một chỗ chả được cái việc gì còn lãng phí thức ăn!"Vừa dứt lời thấy ánh mắt sắc lạnh của Doãn Hạo Vũ, hắn giật mình, chột dạ nhìn sang chỗ khác.Về đến hầm, mọi người trông mong nhìn đoàn người, thấy lần này lại không có thức ăn, có vài đứa trẻ con bắt đầu khóc ầm lên. Thằng nhóc con trai Đầu đinh gào to nhất, liên tục kêu đói. Mẹ nó ở bên cạnh dỗ dành, còn bóng gió động chạm Tiểu Cửu. Doãn Hạo Vũ vốn mệt mỏi vì sử dụng dị năng, nghe vậy không nhịn nữa. Cậu sử dụng dị năng trên tay – "ẦM!!!" – cả căn hầm sợ hãi im phắc nhìn cậu."Còn gào to hơn dẫn tang thi đến đây tôi sẽ không giúp mấy người đâu!" – Cậu nhìn chằm chằm bà vợ Đầu đinh. Bà ta cắn răng, trong mắt đầy ghen ghét, nhưng lại sợ hãi không dám nói gì nữa.Đầu đinh đứng ra nói: "Thức ăn quanh đây chúng ta đã lấy hết rồi, mai chúng tôi sẽ đi xa hơn, mọi người yên tâm, cố gắng chịu đựng nốt hôm nay. Chúng ta là một hội, có gì thông cảm cho nhau từ từ nói." – Câu cuối cùng hắn lấy lòng cười với Doãn Hạo Vũ.Doãn Hạo Vũ không thèm nhìn hắn, bỏ đi về phía Tiểu Cửu, không nhìn thấy đằng sau là ánh mắt cay độc của bà vợ.----------------------------------
Hôm sau đoàn người cuối cùng cũng kiếm được thức ăn, thế nhưng có một vấn đề xảy ra, dị năng của Doãn Hạo Vũ không sử dụng được nữa. Tình huống xảy ra bất ngờ làm cả bọn trở tay không kịp, xém chút nữa có một tên bị tang thi cắn được, may là được cứu kịp thời."Dị năng của cậu làm sao thế Doãn Hạo Vũ?" – Đầu đinh gấp gáp hỏi Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ cũng không biết, hôm nay cậu thấy mỏi mệt hơn thường ngày, là do sử dụng dị năng quá mức sao? Doãn Hạo Vũ bất an nghĩ, không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của Đầu đinh bên cạnh.Ngày hôm sau dị năng cậu cũng không sử dụng được, cậu ngày càng mệt, chỉ muốn ngủ luôn một giấc như Tiểu Cửu thôi. Người trong hầm bắt đầu xì xào bàn tán nhưng Doãn Hạo Vũ không có hơi sức để ý đến họ nữa.Hôm đó tất cả mọi người chia thức ăn mà không ai để ý đến cậu, cả Đầu đinh cũng làm như không thấy. Thấy phản ứng của đám người, Doãn Hạo Vũ cảm thấy lạnh lẽo, đồng thời cũng cảm thấy thật trêu ngươi. Nhưng cậu biết giờ họ không sợ cậu."Aizz Tiểu Cửu, dậy đi anh ơi, Paipai của anh đang bị bắt nạt này..." – Doãn Hạo Vũ nằm xuống cạnh anh, em mệt mỏi quá Tiểu Cửu...Rõ ràng từ khi cậu không sử dụng được dị năng nữa thái độ của đám người khác hẳn. Họ tỏ ra khinh thường cậu và Tiểu Cửu ra mặt. Vật tư kiếm được cũng không muốn chia cho cậu. Doãn Hạo Vũ chỉ ước bây giờ Tiểu Cửu tỉnh dậy là cậu có thể dẫn anh rời khỏi đám người này thôi.----------------------------------
Hôm nay về đến hầm, cậu chạy ra thăm anh thì sững sờ:Tiểu Cửu vốn đang ngủ ngon ở đó, không thấy....Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info