ZingTruyen.Info

[INTO1]_Miễn Là Có Nhau

Chương 3

hhsuzu

"Em 19 tuổi, Gia Nguyên 18"

"Hóa ra trong chúng ta Gia Nguyên nhỏ nhất" – Rikimaru cười. "Hai đứa các em giỏi thật đấy, bé tí mà đã dũng cảm xông pha thế này rồi"

"Người ta gọi là mãnh nam đấy anh" – Trương Gia Nguyên tự đắc nói.

Rikimaru buồn cười nhìn sang Santa: "Anh 28 tuổi rồi, còn Santa 23. Lần đầu tiên nhìn thấy tang thi, Santa còn bị dọa khóc nữa đấy"

Santa đỏ mặt bất mãn: "Em khóc bao giờ! Riki anh không được nói bừa!!"

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên nhìn ông anh to cao nhất hội, tóc vuốt ngược, đeo kính râm trông rõ là ngầu lòi, thế mà lại có một mặt như vậy...phụt cười.

"Arggg mọi người, không được cười, quá đáng thật đấy!!"

Đã nhìn ra vẻ ngầu của Santa chỉ là vỏ bên ngoài, bên trong mềm mại tên Đóa Đóa...

Cười đủ rồi, Rikimaru nói:

"Mà cho anh hỏi, tại sao hai đứa lại muốn đến thủ đô thế?"

Trương Gia Nguyên nhún vai: "Bọn em cũng không chắc nữa, chỉ là nghĩ thủ đô sẽ nhiều người, có quân đội sẽ an toàn hơn"

"Thế mấy đứa không tính đến quá trình đi đến đó à" – Santa chậc lưỡi: "Hai đứa nhóc gan to bằng trời"

Rikimaru cũng chịu thua, nhưng thôi bắt tay nhau hợp tác rồi, làm thế nào giờ? Anh hỏi: "Mấy đứa biết đường đúng không?"

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên nhìn nhau. Ờm...

"Gia Nguyên nói đi. Em là người lái xe"

Trương Gia Nguyên ngập ngừng:

"Em chỉ biết là đi thẳng theo con đường lớn này ...rồi đi theo biển chỉ dẫn..."

Santa nói: "Cách này không đảm bảo, đường xá giờ hư hao hết rồi, chúng ta sẽ lạc mất."

"Thế mà dám tự tin phóng xe máy đi thủ đô cơ ấy, tính hỏi đường tang thi à" – Rikimaru cạn lời.

"......"

----------------------------------

Hiện giờ nước và điện đã bị cắt, hệ thống mạng ngừng hoạt động, cả hành tinh như trở về thời kỳ nguyên thủy vậy. Không, có lẽ còn thảm hơn, thời nguyên thủy người ta hái lượm trồng trọt săn bắn, còn bây giờ không bị ăn là tốt lắm rồi.

Tổ đội bốn người hợp lực kiếm xăng rồi tìm một chiếc xe tương đối ổn, trước mắt chạy theo con đường mà Trương Gia Nguyên chỉ.

Họ cũng thử phối hợp dị năng với nhau giải quyết tang thi. Lâm Mặc học theo Santa, thay vì sử dụng dị năng lên cả người con tang thi thì nay chỉ tập trung vào đôi chân, như vậy vừa tiết kiệm sức lực vừa được nhiều mục tiêu. Thế là Lâm Mặc nhận nhiệm vụ giữ chân tang thi còn Santa và Trương Gia Nguyên sẽ giải quyết chúng.

Về phần Rikimaru, vốn anh cho rằng dị năng của mình chỉ có tác dụng phụ trợ mọi người. Nhưng sau đó Trương Gia Nguyên bảo anh thử tạo ra phi tiêu hay dao hay roi bằng nước như trong tiểu thuyết xem.

Vèoo—"Phậpp!!"

Phi tiêu nước xuyên qua đầu một con tang thi đang đến gần làm nó chết ngay tại chỗ.

"Woaaa~ Riki anh giỏi quá đi mất" – Santa và Trương Gia Nguyên mắt lấp lánh nhìn Rikimaru.

Rikimaru mỉm cười hài lòng. Vốn là nghĩ mình sẽ kéo chân đồng đội khi chiến đấu, ai ngờ dị năng của mình cũng có thể tấn công, anh vui lắm.

Lâm Mặc để ý khi con tang thi bị Rikimaru giết ngã xuống đã rơi ra thứ gì đó, dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh. Cậu chạy ra nhặt lên, là một viên đá hình thoi màu xám trắng.

"Mọi người xem em nhặt được cái gì này!"

"Cái này em thấy ở đâu thế?" – Rikimaru hỏi.

"Em thấy rơi từ người con tang thi mà anh Rikimaru giết"

"Chắc là viên đá trang sức của người ta thôi" – Santa nói.

Trương Gia Nguyên cầm lấy viên đá trên tay Lâm Mặc:

"Không Santa, theo như tiểu thuyết thì đây gọi là linh thạch đấy"

"Linh thạch?" – Rikimaru và Santa đồng thanh.

Trương Gia Nguyên hào hứng: "Linh thạch trong đầu tang thi, trước em còn tưởng không có cơ, ai ngờ hôm nay gặp được. Nó sẽ giúp chúng ta thăng cấp dị năng đấy."

Rikimaru và Santa nghe một hồi mà chả hiểu gì. Lâm Mặc bảo:

"Em thử đi xem có dùng được không Gia Nguyên"

Trương Gia Nguyên nghe lời nhìn linh thạch trong tay. Trong truyện dị năng giả luôn hấp thụ nó. Hừm...hấp thụ linh thạch...nhưng hấp thụ thế nào????

Trương Gia Nguyên nhắp tịt mắt, mím môi bóp viên đá trong tay. Một lúc sau mở mắt ra, trước sáu con mắt hào hứng, trầm mặc:

"Em không biết cách"

"......"

"Đưa anh xem thử" – Lâm Mặc đưa tay lấy lại viên đá. Cúi xuống nhìn chăm chú, đột nhiên viên đá sáng lên, sau đó nứt ra và vỡ vụn.

"!!!"

"Oa Lâm Mặc!" – Santa trừng lớn: "Em vừa làm thế nào thế?"

Lâm Mặc cũng khó hiểu: "Em chỉ nghĩ là mình cần năng lượng của viên đá, rồi em sử dụng dị năng lên nó thôi."

Rikimaru hỏi: "Em có cảm thấy gì không? Có khó chịu không?"

"Em không, em thấy thoải mái lắm."

"Vậy là đúng như Gia Nguyên nói~ viên đá này có ích với chúng ta đúng không?" – Santa vui vẻ quay sang nhìn Trương Gia Nguyên. Cậu nhóc như bị đả kích, vẫn đang há hốc mồm nhìn Lâm Mặc. Cậu chợt nhận ra anh giai Mặc Mặc của cậu khá may mắn trong mấy tình huống như thế này thì phải.

Tổ bốn người như tìm được niềm vui mới, vừa tiếp tục di chuyển vừa giết tang thi, thu thập linh thạch, cố gắng trong thời gian ngắn nâng cao dị năng của mình.

----------------------------------

"CẨN THẬN!!! ĐẰNG KIA CÓ TANG THI!!!"

"XOẸTT-" "ẦMM!!!"

Doãn Hạo Vũ nghiêm túc nhìn mấy con tang thi trước mặt, cậu ước lượng, giơ tay lên, một tia sét từ trong tay cậu bắn ra, nổ tung cả hai con tang thi đang nhăm nhe lao đến. Xong xuôi cậu quay lại giục đám người đang núp sau cậu:

"ĐI MAU!! VẬT TƯ LẤY ĐƯỢC RỒI! CHÚNG TA RÚT!!"

Đoàn người leo lên xe chạy đi. Trên xe, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tên đầu đinh ngồi cạnh Doãn Hạo Vũ quay ra nói với cậu:

"Cậu mạnh quá Hạo Vũ! Giơ tay là nổ được tang thi, thật may mắn khi có cậu trong đội!"

Mọi người nhao nhao lên khen ngợi. Doãn Hạo Vũ không đáp. Cậu mặc kệ ánh mắt ghen tị của mấy người trên xe, chán nản nhắm mắt lại điều tức.

Đoàn người họ hiện đang ở trong một cái hầm trú ẩn. Trong hầm có khoảng mười đàn bà và trẻ em. Thấy đội Doãn Hạo Vũ về, mọi người trong hầm sung sướng, vội lao tới.

"Nào nào, mọi người bình tĩnh đã!"

Đoạn Đầu đinh quay sang Doãn Hạo Vũ: "Hôm nay Hạo Vũ có công lớn nhất, cho cậu chọn trước"

Có mấy người ngầm bất mãn nhưng Doãn Hạo Vũ không thèm để ý. Cậu lấy ra gói giăm bông và chai nước rồi quay đi. Cậu đi đến một góc hầm ngăn cách bằng tấm bình phong. Bên trong trải mấy tấm quần áo rách và bạt cũ sờn làm thành một cái chiếu. Có một cậu thanh niên có khuôn mặt đáng yêu đang ngủ trên đó. Doãn Hạo Vũ sờ trán anh, thấy không nóng lên thì yên tâm. Cậu thở dài ngồi xuống bên cạnh:

"Tiểu Cửu, anh ngủ say như heo ấy, bao giờ anh mới tỉnh đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info