ZingTruyen.Info

Into1 Lam Leader La Lam Gi

4.

Cảnh báo: Trong chương xuất hiện sự kiện hư cấu. Chương này hơi cắt hành, ai chỉ muốn đọc hài hãy cẩn thận.

.

Xin chào mọi người, tôi là INTO1 Lưu Vũ.

Hiện tôi đang đứng trước nguy cơ bị anh em trong nhà ghẻ lạnh đuổi ra đường sau khi (trích lời điêu ngoa của AK) tuyên bố dùng thân thể để tiến thân trong ngành. Xin thề với bức ảnh của Lãnh Hàn Tô Kiệt tôi vẫn kẹp trong ví để cảnh tỉnh mình mỗi khi định nộp đơn xin nghỉ việc: tôi không tìm kim chủ. Hoặc ít ra là chưa.

Châu Kha Vũ ấn vai tôi làm cả người tôi chao đảo như say sóng: "Vụ crush đó là như nào vậy? Anh nói đi, em thề không kink-shaming anh!"

Chắc tôi tin? Nó chính là đứa ỷ cao ráo chuyên gia body-shaming tôi! Thế nhưng dưới mười cặp mắt chằm chằm, tôi đành phải khuất phục.

"Rất lâu trước kia, trên đảo Hải Hoa..."

"Đảo Hải Hoa làm gì mà rất lâu?"

"Im cho nó nói!"

"Cụ thể là vào ngày 30/3/2021..."

"Sao nghe cái ngày đó quen vậy nhỉ?"

"Anh còn dám nói hả Santa? Hôm đó fan couple nhà hai người bắt nạt bảo bối của tôi ngay trên livestream đó. Cả phòng 1002 khóc quá trời!"

"Oh..."

"Im lặng!"

"Hôm đó em và Santa đi livestream cho nhãn hàng. Lúc kết thúc có một buổi tiệc tối nhỏ giữa người của chương trình, nhãn hàng và vài thực tập sinh. Do một vài sự việc nên tâm trạng em không được tốt lắm, ai mời rượu cũng uống. Được một lúc thì em lạc mất Santa. Đầu óc bị cồn làm choáng váng nên em bỏ đi tìm WC một mình."

"Bảo bối!"

"Muội muội!"

"Anh khâu mồm hết lũ chúng bây bây giờ!"

"Cái hội trường hôm đó cũng khá to, mà em thì hơi say nên đi bộ một lúc đã lạc mất tiêu. Thấy một nhóm ba người đang đứng đằng trước, em còn tưởng là staff nên đi tới định hỏi đường. Nào ngờ số em đen đủi quá thể luôn, đi lang thang có xíu đã gặp ngay yêu râu xanh. Em đang say nên không phản ứng kịp. Lúc tỉnh người ra thì đã bị đè nghiến xuống sàn nhà rồi."

"BẢO... ứm ứm ứ ứ..."

"Rồi sao? Đừng nói anh crush cái lão định dê anh nha?"

"Mày thèm đòn hả Châu Daniel?"

"Mấu chốt nè! Lúc đó em tưởng mình tiêu rồi. Bọn nó còn bóp cổ em em làm em không kêu nổi luôn. Đang đúng lúc em không biết có nên cắn lưỡi không thì thằng đang đè trên người em bị đập văng ra. Anh hùng của em đến rồi đó! Tối quá nên em không thấy rõ mặt người ta, chỉ nhìn ra một người cao hơn em, mắt sáng, bờ vai rộng cực kì manly! Người ta cầm gậy bóng chày đánh đuổi ba đứa kia chạy mất dạng."

"Anh hùng cứu mỹ nhân hả?" Lâm Mặc hô lên. Nó túm lấy Trương Gia Nguyên, nhìn chằm chằm thằng bé bằng đôi mắt thâm tình không hề giả trân: "Bảo bối xinh đẹp, em có làm sao không? Xin lỗi, tôi đến muộn rồi."

Trương Gia Nguyên ngay lập tức nhập vai, tuy hơi lệch thời không: "Ân công, thiếp thân sợ muốn chết! Lần này nếu không nhờ có ân công, thân thể của thiếp đã bị vấy bẩn rồi. Ơn cứu mạng không có gì báo đáp, xin hãy để thiếp thân nâng khăn sửa túi cho chàng."

"Mỹ nhân..."

"Ân công..."

"Có cái nịt ấy!" Tôi, INTO1 Lưu Vũ, đập đầu vào gối. "Làm gì được lãng mạn như thế! Nói ra em nhục muốn chết. Mặt em lúc đó như hề luôn, phấn son trộn vào mồ hôi nước mắt tèm lem hết cả, quần áo thì xộc xệch. Người ta nhìn em xong thì cười ha ha, bảo tưởng là một bé gái bị gian dâm, nào ngờ là một chú lùn đen đủi."

Cả lũ phá ra cười bằng tiếng ngỗng.

Đám người vô lương tâm!

Lâm Mặc lăn từ trên giường xuống đất: "Em thua anh luôn đó Lưu Vũ! Nhục vậy mà anh vẫn chịu được đó hả?"

Không chịu thì sao? Đâm đầu vào tường chết hay gì?

Trương Gia Nguyên cười khằng khặc: "Còn nói cái gì mà tôi là Lưu Vũ vĩnh viễn không trôi phấn? Đến lúc mặt mày như quỷ thì gặp ngay crush!"

Mika dựng tôi dậy, vỗ vỗ vai. Nine nheo mắt: "Chỉ có mỗi tôi thắc mắc anh hùng cao to khỏe mạnh vung gậy bóng chày phần phật liên quan gì đến ông già bụng bia 60 tuổi sao?"

Anh Viễn như sực tỉnh: "Ừ đấy, liên quan gì?"

Tôi lấy hai tay bưng mặt, tiếp tục kể.

"Khi đó em nhục quá còn không dám ngẩng lên nhìn mặt người ta. Người ta thì tử tế cười cười, còn đỡ em dậy xoa đầu, chỉ đường cho em về đại sảnh. Em đi được mấy bước mới nhớ ra phải hỏi người ta là ai để sau còn hậu tạ. Lúc đó người ta đi khuất sau khúc ngoặt rồi, em đuổi theo thì chỉ kịp thấy đối phương đi qua dưới ánh đèn."

"Đó là một đại thúc không rõ mặt, dáng to cao, khoảng hơn 50 đến 60 tuổi, bụng... không nhỏ cho lắm."

Miệng Patrick mở to bằng cái bát:

"Anh chắc là đúng người chứ?"

Tôi bất lực thều thào: "Lúc đó trên đường còn có ai nữa đâu."

"Vậy mà anh vẫn crush được hả? Em mà là anh thì mối tình đầu vụn vỡ luôn rồi đó!"

Tôi muốn khóc đến nơi: "Anh cũng khổ tâm lắm chứ! Hình tượng của đối phương đi ngược lại 100% với định nghĩa soái ca. Soái thúc cũng không phải luôn! Vì thế mà anh không đuổi theo người ta nữa. Sau hôm đó về anh hối hận muốn chết. Anh không quên được dáng điệu uy vũ lúc người ta bảo vệ anh luôn. Vậy mà chỉ vì người ta hơi lớn tuổi, bụng hơi to chút anh lại chùn bước...."

Cả làng mặt ai nấy phẳng lì như thớt.

Santa gõ cằm: "Ẻm đẹp mà ẻm bị khùng."

Nine vớ cái gối đập liên tiếp vào đầu Santa: "Anh thấy tội của anh to chưa? Không trông chừng thằng bé, làm nó suýt bị xâm hại! Giờ người còn an toàn nhưng tư tưởng vặn vẹo luôn rồi!"

Bá Viễn quay sang thì thầm vào tai Mika: "Trước anh vẫn nghĩ anti nói điêu cho nó, hóa ra nó là em gái Quỳnh Dao thật."

Patrick thậm thụt với Châu Kha Vũ: "Lưu Vũ ảnh bị ám ảnh mấy cái phim ngôn tình ba xu đúng không? Cái gì mà em có bộ dạng ra sao tôi cũng yêu đó?"

Lâm Mặc chen vào: "Mày nghĩ mà xem, anh Ngô Hải chỉ gấp chăn hộ Lưu Vũ có một lần thôi mà ảnh đã đòi làm bạn cả đời, đây lại là ơn cứu mạng thì đúng là phải lấy thân báo đáp rồi còn gì. Đây là truyền thống tốt đẹp của văn hóa Trung Quốc đó!"

"Hồi nào? Đừng vu oan cho văn hóa Trung Quốc được không?"

Này, tôi vẫn còn ngồi đây đấy đám vô lương tâm kia!

AK quang quác: "Đừng có nói với anh em vẫn đang tìm thằng cha đó nha?"

Tôi đỡ trán: "Em chưa bỏ cuộc đâu."

"Anh thấy em bị điên rồi! Đi bao nhiêu sự kiện như thế, gặp bao nhiêu người mà em không tăm tia ai, hóa ra đi thương nhớ một ông già không nhìn rõ mặt. Fan của em mà biết gu em mặn vậy chắc tụi nó khóc chết."

"Người ta không phải gu em. Chỉ là em crush người đó nên chấp nhận tuýp người như thế thôi. Em cũng mất bao lâu mới nghĩ thông suốt được đó."

Nine rón rén nói: "Hồi đó thấy em cứ xem weibo mấy đại thúc, anh còn tưởng em quyết tâm tìm bố đường đó. Anh sợ mà anh không dám nói với ai luôn."

"Em nên khen anh thật tri kỷ không?"

Rikimaru thỏ thẻ: "Có mỗi anh... thấy vụ này nghiêm trọng hả? Không chấn chỉnh... là có ngày Liu Yu yêu đại thúc thật đó."

Tôi nhìn anh ấy khó hiểu? Có nghiêm trọng đến vậy sao? Đã yêu nhau thật lòng thì tuổi tác với ngoại hình quan trọng gì?

Cả mười anh em đồng loạt im lặng nhìn lại tôi, mười ánh mắt cùng truyền đạt một thông điệp: quan trọng lắm đó. Người hiểu được thì chỉ nói gu tôi mặn thôi, người không hiểu sẽ nghĩ ngay tôi có vấn đề thiệt.

Bá Viễn xỉa vào mặt tôi, nói: "Từ giờ trở đi, cấm em có ý định yêu đương, giữ nguyên trái tim sắt đá cho anh. Nine quản lý nó, không cho nó lướt weibo mấy người kì quái. Châu Kha Vũ coi chừng không cho nó ra khỏi phòng sau 11 giờ tối. Nó đi sự kiện với ai thì người đó kèm chặt nó cho anh."

Tôi giơ tay lên cố vớt vát lại nhân quyền nhưng bị Trương Gia Nguyên bịt cái gối vào mồm lần nữa. Mấy người này kì lạ nhở?

AK vỗ về tôi: "Muội muội ngoan, nhặt nội hàm lên đi em. Em mà dám tăm tia mấy chú già nữa, anh sẽ tung single diss em."

Tôi nín.

Châu Kha Vũ đẩy kính: "Em thấy Lưu Vũ ảnh lì như trâu á. Mình chỉ cản được ảnh không tiếp xúc các chú già thôi chứ không làm ảnh bỏ cuộc hẳn được đâu. Hay là chúng mình giới thiệu người khác cho ảnh đi. Có người yêu trẻ khỏe thanh xuân bụng nhỏ rồi sẽ quên các chú nhanh thôi."

Nếu tôi mà mở mồm được, tôi sẽ gào vào mặt nó: anh mày không mê các chú! Chẳng qua crush của anh trùng hợp là một chú thôi!

Nine gật gù: "Quyết định vậy đi. Để em về lập danh sách. Tiêu chuẩn là phải đẹp trai, cao, trẻ, nếu mà giàu nữa thì càng tốt. Em không tin bảo bối nhà em như vậy mà không ai thèm."

Cả đám nhao nhao hưởng ứng, đua nhau đề xuất ứng cử viên bỏ vào danh sách.

Tôi thì bị ấn ngửa như cá chết dưới kìm sắt của Trương Gia Nguyên.

Thôi.

Các người vui là được rồi.

:)

Phiên ngoại 1.

Xin chào mọi người, tôi là XXX, là cựu thực tập sinh của Sáng tạo doanh 2021.

Hôm nay, nhờ một số cơ duyên, tôi biết được một tin vui và một tin buồn.

Tin vui là người tôi yêu thầm, Lưu Vũ, cũng yêu thầm tôi.

Tin buồn là cậu ấy nhầm tôi với một chú già.

Tôi không biết nên thất vọng vì cậu ấy không nhận ra tôi hay vui mừng vì cậu ấy vẫn thích tôi bao nhiêu lâu dù tưởng tôi là chú già nữa.

Lưu Vũ cậu ấy... hơi ngây thơ. Bình thường nhìn thì tinh tế, thực chất dính đến chuyện tình cảm là ngây ngốc đến khó tin. Sự ngây thơ của cậu ấy khiến người ta yêu thương, lại khiến người ta phải đau lòng.

Cậu ấy bị bắt nạt thê thảm, lại suýt bị xâm hại. Vậy mà khi nhắc đến ngày hôm đó, cậu ấy không bi thương, chỉ nhớ người đã cứu cậu ấy với ánh mắt long lanh.

Còn nhớ khi đó, cậu ấy sợ đến nỗi khóc lóc như mèo con mắc mưa, run lên bần bật đến là đáng thương. Dáng vẻ tội nghiệp ấy khác hẳn nét tự tin kiêu hãnh ngày thường, khiến người ta phải xót xa, muốn ôm chặt cậu vào lòng.

Bàn tay tôi mở ra rồi lại buông xuống. Lời an ủi không dám bật ra. Tôi sượng trân, đùa một câu nhạt nhẽo. Mãi một lúc sau tôi mới dám đỡ cậu ấy dậy, bàn tay cứng ngắc muốn giúp cậu lau nước mắt đi nhưng cuối cùng lại rụt về.

Cậu ấy hơi ngước lên nhìn tôi. Trong nháy mắt, tôi bị đôi con ngươi lấp lánh kia làm cho giật mình. Mắt cậu ấy giống như hai vì tinh tú, quý giá đến mức khiến tôi không dám chạm vào.

Tôi đành đặt tay mình lên mái tóc mềm, khẽ xoa xoa.

Nếu hôm đó tôi dám ở lại đối diện với cậu ấy mà không bỏ đi, có khi nào giờ Lưu Vũ đã là người yêu của tôi rồi không?

Thôi, bỏ đi.

Chuyện đã qua rồi, có hối hận cũng không thay đổi được.

Hơn nữa, giờ mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy đã có một tên gọi khác, tôi không thể phá vỡ nó.

Thật đáng tiếc, nhưng không sao.

Tôi vẫn sẽ dùng cách của riêng mình, âm thầm bảo vệ cậu ấy.

Lưu Vũ, mạnh mẽ lên nhé. 

Anh sẽ luôn yêu em.

.

Còn anh là anh nào thì các người tự đoán đi. Tôi sẽ không giải đáp đâu =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info