ZingTruyen.Info

[INTO1] Làm leader là làm gì?

3. Về vấn đề yêu đương của leader (2)

housou311

Xin khẳng định một lần nữa, tôi là fan =)))))))))))))

3.

Xin chào mọi người, tôi là INTO1 Lưu Vũ. Hiện tôi đang trở về khách sạn sau buổi fanmeeting mặn như nước ốc luộc vừa diễn ra ở Hàng Châu.

Hôm nay chị stylist ưu ái chọn cho tôi một bộ cánh xinh đẹp mười điểm, thanh lịch nhẹ nhàng đoan trang quyến rũ. Nhìn xa như thiên sứ giáng trần, lại gần giống mẫu đơn bừng nở. Anh em trong nhà nhìn ngắm bộ dạng tôi xong thì khen không tiếc lời.

Tôi sẽ cảm ơn họ lắm, nếu họ không đế thêm một câu: "Đẹp thế này sao lại Ế nhỉ?"

:)

Đám anh em này không phải điệp viên của anti cài vào đâu đúng không?

Tôi câm lặng ngồi lướt weibo. Siêu thoại couple Hảo Đa Vũ và Bạo Phong Châu Vũ đã bứt top vùn vụt vì tương tác của tôi với hai người Santa, Châu Kha Vũ trên sân khấu. Mấy người Hạnh Hoa, Thứ Bảy hú hét ầm ĩ, gào lên rằng một buổi fanmeeting này đủ đường để họ high đến hai năm sau. Anti fan thì vẫn len lỏi trong đám comment chửi tôi bán hủ. Tôi không phải. Tôi không có. Đúng là có tiếng mà chẳng có miếng.

Mà kể cũng vô lý. Tại sao Santa quàng tay ra sau eo tôi thì là đường, mà tôi cũng quàng tay ra sau eo Rikimaru thì lại không phải đường? Đôi mắt các người đeo filter gì vậy? Nhìn Rikimaru đi, đáng yêu hơn Santa nghìn lần! Còn nói Châu Kha Vũ nhìn tôi tình tứ? Nó nhìn bức tường thì cũng tình như thế thôi. Chẳng phải tự dưng mà người ta gọi nó là Vũ hải vương.

Quên mất, nó là Đông Vũ hải vương, tôi là Tây Vũ hải vương của Sáng tạo doanh 2021. Chỉ là nó là hải vương hàng thật giá thật, tôi là hàng fake mua mười tệ một lố bán ở Quảng Châu.

Đến đây tôi xin thanh minh một điều cho công ty Ếch. Bọn họ đúng là điên khùng thật, vì tiền vì nhiệt không tiếc bắt nghệ sĩ bán hủ. Thế nhưng đám tương tác của chúng tôi trong buổi fanmeeting hôm nay thật sự không xuất phát từ chỉ đạo của Ếch. Đám người đó chỉ quen tay ôm, kéo, đẩy tôi quá nên làm theo bản năng thôi.

Hồi trước vì thân hình nhỏ gầy, tôi thường bị bạn bè xung quanh đối xử kiểu vậy. Dạo gần đây là do sự thương cảm từ những "tấm lòng người làm cha có con gái ế", anh em tôi bỗng dưng tử tế hẳn. Hồi trước họ cũng yêu thương tôi, nhưng giờ sự yêu thương đó có thêm tí xót xa thương hại nữa. Ôm vai bá cổ, theo lời Trương Gia Nguyên, là để tôi cảm thấy tình cảm giữa người với người, để tôi không quá cô quạnh vì không ai thèm yêu.

Không ai thèm yêu luôn.

Mấy ngày trước, nhằm vớt vát lại danh dự đang tuột dốc, tôi vẫn cố cãi: "Có tình yêu gì hay không không quan trọng đâu mà. Tụi mình đang phát triển mà, có hai năm thôi chẳng lẽ không nhịn được? Yêu đương bây giờ mà bị bên trên phát hiện là chết đó."

Mika vỗ vai tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt từ ái của người bố.

AK buông chổi lông gà xuống, chưng hửng hỏi: "Hai năm nữa em giải nghệ hả? Hay lúc đó em là diễn viên hạng A, ca sĩ cấp thần rồi?"

"...không?'

"Nếu không thì bỏ ngay cái suy nghĩ đấy đi. Idol là nghề lâu dài. Chỉ có hai loại idol trên đời, một là những người lén lút yêu đương, hai là chú Viễn. Em chọn bên nào?"

Một câu chí mạng.

Tôi suýt thì ôm mặt khóc.

Anh Viễn gào rú: "Anh mày thì làm sao hả? Anh làm sao? Ai cần yêu đương? Hai năm nữa anh sẽ gặp cô gái định mệnh của cuộc đời, tìm hiểu hai tháng rồi kết hôn! Đến lúc đó chúng mày chống mắt lên mà xem!"

Như thể thấy tôi chưa đủ đau đớn, Patrick bồi thêm vào: "Tuổi này anh Lưu Vũ đang đỉnh cao nhan sắc mà không ai yêu. Mấy năm nữa phai tàn rồi thì sao đây?"

Nine vớ cái giẻ lau bàn đập nó chan chát.

Trương Gia Nguyên chen vào: "Bốn trường hợp vừa đưa ra để lý giải cho sự ế của anh Lưu Vũ đều không hợp lý. Vậy nên trường hợp vô lý nhất có khi lại đúng. Ảnh bị duyên âm theo."

Mười một con người ngồi đó bỗng rùng mình.

Ếch điên rất yêu quý nam đoàn mà nó mới tuyển được. Nó cho chúng tôi ở trong hai căn biệt thự cổ chung sân. Markor Light đã rất nỗ lực trang hoàng lại ký túc xá này cho giống cái nhà để người ở chứ không phải lò chứa ma, nhưng bọn họ làm ăn không có tâm gì hết. Nói thế tức là họ chỉ thiết kế lại nơi tiếp khách, phòng bếp, mấy cái phòng ngủ để phục vụ quay vlog thôi.

Còn lại những nhà kho, WC, hành lang khuất... vẫn trông như nhà hoang chết chủ. Thằng trời đánh Trương Gia Nguyên hôm trước đang quay vlog ngon ơ thì tự dưng thở ra câu "mười hai đứa mình" làm giờ ai nấy nghĩ lại vẫn còn rờn rợn.

Châu Kha Vũ cười sượng ngắt: "Haha chắc không phải người âm kia ở trong nhà này đâu. Lưu Vũ ảnh ế từ hồi ở Doanh cơ mà."

Ừ ha. Cả làng thở phào nhẹ nhõm. Còn tôi vẫn không hiểu khác biệt chỗ nào? Con ma theo từ đảo Hải Hoa về chẳng lẽ tốt hơn con ma có sẵn trong nhà này?

Xe dừng lại trước cổng khách sạn. Bảo an đã kiểm tra vòng ngoài để bảo đảm chúng tôi không bị fan cuồng theo đuôi vào tận phòng. Nine vội kéo lấy vai tôi, vẫy các anh em khác cùng vào một phòng, ấn nhau ngồi xuống.

Tôi đần mặt ra: "Làm gì vậy, Nine? Anh không định cho em đi tẩy trang hả?"

Hiếm khi Nine không nghe lời tôi, nhất quyết đóng cửa phòng nhốt mười một thanh niên trai tráng bên trong. Patrick cầm lăm lăm điện thoại, nói: "Tẩy trang để sau. Mọi người nghe nè. Bạn của tụi em bên Thái đã tìm được bà đồng giỏi nhất rồi, giờ bà ấy sắp gọi video call tới. Bà đồng này lợi hại lắm, chỉ cần nhìn mặt khách là biết có vong theo hay không, còn chỉ được cách trục vong ngay đó."

Đám người ngồi đó mắt chữ A mồm chữ O. Châu Kha Vũ và AK vội vàng dịch lại cho mấy anh Nhật. Anh Viễn khó hiểu: "Phải mời tận bà đồng bên Thái cơ á? Bộ ở Trung Quốc không có thầy pháp hả?"

Lâm Mặc co cụm lại run như cầy sấy: "Anh điên hả, mấy cái vụ tâm linh này cứ tin vào mấy người Thái Lan đi. Đồng cốt của họ là lợi hại nhất đấy."

"Sao anh xem phim ma Thái thấy cuối cùng ma toàn thắng, ông đồng bà cốt đi đời?"

"Phỉ phui cái mồm anh!"

Tôi cạn lời.

"Không cần đâu mà, Nine. Anh xem lịch trình của em bận như vậy, thời gian đâu mà đi yêu đương?"

Nine không nghe, ấn tôi ngã dúi xuống sàn. May mà có AK ngồi sau đỡ chứ không cái mông tôi đi đời: "Nghe lời anh, nhìn em xem, có phí của giời không? Hiện giờ chưa gặp được ai muốn yêu thì mạnh miệng, đến khi gặp được rồi lại bị vong quấy xem em còn cười được không?"

Châu Kha Vũ nhanh nhảu: "Đúng đấy, gọi cho bà đồng đi anh. Anh không vội cũng phải nghĩ cho vong, nhanh chia tay để nó đi tìm người khác. Hai người ở bên nhau không có kết cục tốt đâu."

Nói cũng có lí.

Sau vài tiếng tút tút, đầu dây bên kia đã thông. Bà đồng người Thái khoảng năm mươi tuổi, tướng tá phốp pháp, đôi mắt sáng quắc. Nine và Patrick hướng dẫn chúng tôi chào bà ấy bằng tiếng Thái rồi đẩy tôi ra trước màn hình, bô lô ba la bằng thứ ngôn ngữ chỉ ba người hiểu với nhau. Bà đồng nghe một lúc rồi ra dấu cho hai người kia im lặng, sau đó nhìn tôi chằm chằm.

Bà ấy và tôi, cách nhau mấy nghìn km, mặt đối mặt phải mười lăm phút trong im lặng. Tôi ngẩn tò te không hiểu gì, bà ấy thì cứ lẩm nhẩm trong mồm cái gì đó mà không hiểu sao nghe đến đâu Nine với Patrick cứ dúm dó lại đến đấy.

Đám anh em còn lại dần chuyển trạng thái từ căng đến trùng, cuối cùng ai nấy ngáp ngắn ngáp dài. May mà bà đồng chịu dừng lại trước lúc cả đám ngủ gật hết. Người phụ nữ Thái chuyển về giọng nói bình thường, quay sang trao đổi với Nine và Patrick. Hai đứa mang hẳn điện thoại ra ngoài để bàn luận, trả lại không gian cho tiếng Trung.

Châu Kha Vũ chỉ chờ có thế, quay sang vùi đầu vào gáy Trương Gia Nguyên hít hà. Santa thì nhéo má Rikimaru. Anh Viễn xếp bằng ngồi thiền, chắc định thử nghiệm cảm giác bay lên của phù thủy. Lâm Mặc không biết lôi từ đâu ra cuộn len, hì hục dạy Mika đan len.

Tôi đi tẩy trang, dưỡng da mặt, đeo cái mặt nạ Ironman lên chiếu ánh sáng đỏ.

Một lúc sau, hai anh em người Thái cuối cùng cũng quay lại. Cả đám vội vàng buông việc đang làm ngẩng lên nhìn họ. Lâm Mặc vội hỏi: "Sao rồi các anh em?"

Nine thở dài, dụi đầu vào lòng AK: "Có một tin tốt và một tin xấu. Bảo bối, em nghe tin nào trước?"

"Tin xấu đi anh." Tôi nói sau lớp mặt nạ sắt.

"Tin xấu là: em thực sự có vong theo. Mà không phải một vong." Mặt Nine rõ nghiêm trọng: "Là BA!"

Hiện trường nháy mắt toàn tiếng hét. Châu Kha Vũ vỗ tay cái chát: "Em biết rồi! Ba con ma, hai con ngồi trên vai một con ngồi lên đầu nên Lưu Vũ mới không cao được nữa!"

Tôi vớ gối quật nó. "Còn tin tốt đâu anh?"

"Tin tốt là mấy đứa vong đó đi theo em từ bé rồi, chỉ muốn trông chừng bảo vệ em thôi chứ không có ý xấu. Nghe nói đợt em bị chấn thương, nếu không phải nhờ tụi nó phù hộ thì giờ em đã bán thân bất toại rồi. Chúng nó cũng không cản em yêu đương đâu."

Patrick tiếp lời: "Bà đồng bảo mấy vong này có thể trục được, hỏi anh có muốn trục không. Thật ra để đó cũng không sao, còn nếu trục đi thì..."

Nó bỗng dưng không nói gì nữa. AK quác quác: "Thì sao thì sao?"

Patrick che mặt: "...thì ảnh biến thành kiểu ma cũng không thèm theo đó."

Cả lũ rú lên cười như phải gió.

Tôi thì chết tâm.

Còn may lúc nãy tôi đeo mặt nạ sắt, để thiên hạ không nhìn thấy bi thương tràn ra trên khuôn mặt như hoa của tôi.

Chắc khoảng mười phút sau, lương tâm của ông anh cả kiêm phó leader mới trỗi dậy. Bá Viễn ngưng giọng cười ngỗng, đi đập từng ông em một yên lặng. "Trật tự, trật tự, bọn bây nhìn nó chưa đủ đáng thương hay gì? Im ngay!"

Coi như em xin anh, mười giây trước người cười to nhất là anh được không?

Nine lao sang ôm lấy tôi, lay vai: "Bảo bối đừng lo, chẳng qua là do em chưa gặp đúng người định mệnh thôi! Anh tin người đó sẽ sớm xuất hiện mà."

Santa chen vào: "Có khi là đã xuất hiện rồi, nhưng Liu Yu bận rộn quá nên chưa kịp làm quen chân ái của cuộc đời đã phải lên máy bay."

Mika cũng không để mình ngoài vòng buôn dưa: "Cứ ngồi yên đó đợi tình yêu đến là ngây thơ lắm. Bọn mình phải giúp em nó tìm chứ."

AK vỗ đùi đen đét: "Đúng rồi đó, không có thì tìm! Muội muội, hình mẫu của em là như thế nào?"

Tôi im lặng, cố để mình rơi khỏi cuộc trò chuyện vô vọng này. Trương Gia Nguyên vùng khỏi tay Châu Kha Vũ, lao lên bóp cổ tôi. Cây trà xanh trên đồi An Huy làm sao chống lại con gấu Đông Bắc được? Tôi ném mặt nạ Ironman ra, kêu cứu ầm ĩ mới thoát khỏi nó.

"Được rồi, đúng là em cũng có hình mẫu người yêu."

Cả làng vểnh tai lắng nghe.

"Người đó phải là nam."

"Ừ?"

"Dáng người rắn rỏi, vai rộng, chững chạc trưởng thành."

"Ừ?"

"Không đẹp trai lắm, nhưng nhìn phải có cảm giác đáng tin. Dáng người cũng không cần đẹp, em chấp nhận được một chút bụng mỡ. Tuổi cũng không cần phải trẻ, khoảng..."

AK cắt ngang: "Là khoảng bao nhiêu tuổi?"

"...cỡ 50 hơn... hay 60?"

Cả làng rú lên.

Con gấu Đông Bắc quật tôi knock-out xuống nệm, bịt cái gối lên miệng tôi. Tôi bị cấm ngôn luôn.

Hàm anh Viễn rớt xuống tận ngực: "Em điên hả Lưu Tiểu Vũ? Bộ tài nguyên của em bây giờ chưa đủ hay sao còn muốn tìm kim chủ?"

Tôi: "Ứm ứm ứ ứ..."

AK chỉ vào mặt tôi, mồm quang quác: "Anh nói cho em biết! Em phải chấn chỉnh ngay cái suy nghĩ xấu xa này! Chúng ta có thể tuyến mười tám cả đời chứ không được đi con đường đáng khinh đó."

Tôi: "Ứm ứm ứ ứ..."

Nine gào thét vật vã, sắp ứa được cả nước mắt: "Bảo bối! Không được! Tài nguyên của anh cho em hết, em đừng!"

Tôi: "Ứm ứm ứ ứ..."

Ánh mắt Rikimaru nhìn tôi thay đổi hẳn, mất luôn vẻ từ ái thường ngày.

Santa chen vào: "Mọi người bình tĩnh nào, Liu Yu chưa chắc đã có ý đó mà. Biết đâu cậu ấy là dạng khẩu vị mặn... kiểu thiếu nam vẻ ngoài thanh thuần nhưng lại thích trêu chọc đàn ông trung niên..."

Mika gật gù: "Ờ... ở Nhật cũng thịnh hành thể loại này lắm."

Mấy cái loa đồng loạt im bặt. Vẻ trách cứ trong ánh mắt anh em quay ngoắt thành nét thương hại kiêm khinh bỉ.

Tôi dồn hết sức bình sinh gạt được cái tay Trương Gia Nguyên ra, thở hổn hển nói: "Không phải như vậy mà! Mọi người nghe em giải thích đã. Em thật sự đã gặp được crush y như vậy đó!" 

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info