ZingTruyen.Info

Into1 Lam Leader La Lam Gi

Xin chào mọi người, tôi là INTO1-Lưu-đen-vãi-nồi-Vũ.

Nếu thời gian có quay trở lại, tối hôm đó tôi sẽ nhất quyết ăn vạ trên xe, không một thân một mình đi từ đầu đường vào nhà để đưa cổ ra cho ma cà rồng gặm.

Nếu thời gian có quay trở lại, tôi sẽ lạm quyền leader đuổi thằng Châu Kha Vũ ra khỏi nhà A rồi thay khóa, để nó không quay về nhòm ngó đời sống độc thân vui tươi của tôi được nữa.

Nếu thời gian có quay trở lại, tôi sẽ không gây nghiệp với Santa, để giờ nghiệp quật muốn lòi bản họng.

Tôi tự cảm thấy may mắn vì đã để tóc mái dài, nên không ai thấy được nước mắt cay đắng đang sắp trào ra khỏi khóe mắt tôi.

Mika quay sang Rikimaru, nhướn mày: "Ông ơi uống máu là uống-máu đó hả? Sao tự dưng nay tiếng Trung khó hiểu thế?"

Rikimaru, vốn cũng không tự tin về nghe hiểu tiếng Trung cho lắm, chỉ biết trưng ra bộ mặt ngây thơ vô tội. Santa dừng hẳn nước mắt, nhìn tôi chằm chằm như thể thấy lợn biết bay.

AK gằn giọng: "Mày nói điên khùng gì vậy hả Daniel?"

Anh ơi thôi bỏ đi được không, anh hỏi nó làm gì nữa vậy?? Y như rằng Châu Kha Vũ tiếp tục dìm chết tôi.

"Em nói thật đấy! Anh ấy thật sự, thật sự uống máu người. Lưu Vũ đổ máu từ túi ra cốc rồi uống như uống MissBerry! Bạn thân Lưu Phong của anh ấy còn hỗ trợ nữa. Nếu mọi người không tin thì bắt anh ấy mở cái tủ lạnh trên phòng ra đi. Dù Lưu Vũ có uống hết máu rồi thì mùi máu trong tủ lạnh cũng không dễ mất đi đâu."

Coi như anh quỳ xuống lạy mày được không Châu Kha Vũ? Sao bình thường mày ngáo mà giờ mày suy luận thông minh quá vậy? Bát tự của anh với mày khắc nhau chỗ nào à?

Tôi lén lút đưa mắt về phía cửa. Khoảng bảy bước. Nếu tôi vọt hết tốt lực thì chỉ cần bảy bước là chạy được. Tôi sẽ chạy tuột dép khỏi đám người này, trốn khỏi Bắc Kinh, cả đời này làm một người nông dân trồng trà hiền lành thật thà tránh xa thị phi...

Giờ sao? Trình bày đầu đuôi cơ sự? Ai tin? Dù họ có tin đi nữa thì chuyện một người anh em hút máu tươi rồn rột ở trong nhà vẫn là sự thật. Chuyện kinh dị như thế làm sao mấy người này chấp nhận được. Mặt anh Viễn rõ căng thẳng. Có khi nào anh ấy định báo cho sếp luôn không? Rồi họ sẽ trói tôi vào giàn hỏa thiêu xong châm lửa? Đừng mà... Anh Viễn ơi chúng mình đã trải qua bao nhiêu năm tháng nghĩa tình...

Bỗng dưng tôi nghĩ đến cái lần mình hô hào Nine, AK, Lâm Mặc trói nghiến anh cả xuống hầm để rảnh tay tạo nghiệp. Hình như đúng là tôi xứng đáng bị lên giàn hỏa thiêu thật.

Tôi dồn hết sức bật từ thuở lọt lòng, vọt về phía cửa. Chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn! Thế nhưng như mọi khi, mọi nỗ lực dùng sức mạnh thể chất của tôi đều bị hóa giải như trò trẻ con. Tôi bị đè sấp xuống đất, đầu váng mắt hoa. Ấy thế mà tôi vẫn nhận ra người vừa tóm tôi lại chính là ông anh ruột!

"AK thả em ra! Xin anh! Em là muội bảo của anh mà!" Đến khi vạch mặt nhau rồi thì tình nghĩa anh em chẳng còn cái nịt gì! Em đã nghĩ anh là người cuối cùng phản bội em cơ đấy.

Đáp lại sự cầu xin thống thiết của tôi, AK đột nhiên quỳ luôn! Hai đầu gối ảnh giáng cái rầm xuống thảm!

"Muội bảo, anh không thể giấu được nữa rồi! Xin lỗi vì đã hại em!"

Cái gì cơ? Anh làm gì em cơ?

Nine cũng quỳ xuống ngay bên cạnh người yêu:

"Không, không phải AK. Mọi người ơi là lỗi của em! Bảo bối em đừng trách anh trai em, là do anh đấy!"

Cả làng im lặng như tờ. Hình như nãy AK đẩy mạnh quá, não tôi lệch mất bánh răng nào rồi, không vận hành được nữa. Hai anh đang nói cái quái gì vậy? Lẽ nào con quỷ hút máu cắn tôi ngày hôm đó...

Thế mà, dường như cảm thấy tôi chưa đủ sốc hàng, lại hai nhân vật nữa tham gia vào câu chuyện trinh thám nửa đêm này.

Patrick lồm cồm bò đến bên cạnh Nine, khóc ròng: "Không phải do P'Nine đâu. Tiểu Vũ anh đừng trách P'Nine, là do em dại dột mà ra huhu."

Trương Gia Nguyên co tay đấm cái rầm vào tường, chửi một tiếng mẹ kiếp. Tôi co rúm vào, tưởng nó định dùng bạo lực lên cái thân đèo đuột cao hai mét của mình. Nào ngờ nó lại quát lên: "Pai Pai đứng lên! Không phải em sai, sao em lại nhận chứ?"

Hét xong, nó xách cổ thằng út dậy, chiếm vị trí quỳ của em Pai: "Là do em đấy! Có chém có giết thì anh nhằm vào em đây này! Mấy người này cũng chẳng có lỗi gì đâu!"

Đầu óc tôi lùng bùng thành một đống. Sao kịch bản lại chuyển một phát từ phán xét ma cà rồng sang Bao Thanh Thiên 1993? Nhìn có giống một đám nghi phạm đang xô đẩy nhau nhận tội: "Bao đại nhân, không phải do tướng công, là thiếp, chính thiếp mới là kẻ sát nhân!" không?

"Rầm!" một tiếng, một đôi dép lê bông hình củ lạc giẫm ngay trước mặt tôi. Cả năm người trong vở kịch, bao gồm tôi đang bị đè dẹp lép như con tép dưới đầu gối AK ngẩng mặt lên nhìn cái cằm phẫn nộ của Bá Viễn:

"Gia đình Thái Lan cộng một tụi bây có năm phút để trình bày cơ sự trước khi anh nổi giận. Nhanh!"

.

"Haha Lưu Chương, mày quá ngây thơ! Miệng lưỡi và tư duy sắc lẻm của mày đã bị bọn đồng đội idol ngu muội mài mòn đi rồi. Mày vẫn nghĩ battle chỉ là rap thôi sao? Để bọn tao tặng mày một món quà bất ngờ nhé! Đừng có dùng nó để làm hại "gia đình" của mày đấy, không thì bọn tao cười chết mất!"

Mấy tên du côn xô đẩy AK ngã xuống đất. Một gã cúi lại gần, túm cổ thanh niên lên. Hàm răng trắng ởn với hai cái nanh dài bất thường của gã cắm phập vào cổ Lưu Chương, lấy đi sự tỉnh táo còn sót lại của anh.

Khi AK tỉnh lại, con hẻm vắng chỉ còn một mình anh. Rapper tài năng của INTO1 cau mày cảm nhận sự đau đớn như dùi đâm bên cạnh cổ. Anh cố lê thân mình lại gần bức tường, từ đó vịn đứng dậy. Bọn lưu manh không lấy đi điện thoại của anh. Lúc này là hai giờ sáng. Có tới một trăm lẻ hai cuộc gọi nhỡ từ Nine. AK cười khổ, Nine biết đêm nay anh hẹn battle với một rapper có tiếng khác, chỉ không ngờ anh lại bị một bọn giả mạo gài bẫy. Thấy anh về muộn, chắc hẳn cậu đã lo lắng lắm. Không biết cậu có báo với những người khác đi tìm anh không. AK vội nhắn một câu: "Anh đang về!" để ngăn em người yêu Thái Lan làm to chuyện.

Khi AK về tới nơi, ký túc xá A đã tối đen. Anh vừa mở cửa đã rơi ngay vào một vòng ôm nóng bỏng. Nine nức nở: "Sao anh về muộn thế? Anh làm sao thế này? Sao lại rách cả khóe miệng thế này? AK à..."

Lưu Chương vội dùng miệng mình ngăn cái mồm lao nhao của thanh niên xinh đẹp kia. Anh đóng cửa lại, nhốt ánh trăng bên ngoài: "Suỵt, khẽ thôi baby, đánh thức mấy người trên tầng ba bây giờ!"

Nine cố đè giọng xuống nhưng mồm miệng vẫn tía lia: "Em sợ lắm! Anh bảo sẽ về trước nửa đêm, giờ là gần sáng rồi! Chúng nó đánh anh à? Sao anh không gọi cho em? Chúng mình báo cảnh sát thôi, không thể tha cho lũ khốn nạn này được!"

AK cười nhẹ: "Thôi được rồi, anh không sao. Bọn trẻ trâu gài anh thôi, lâu không quan hệ với lũ này nên anh ngây thơ quá. Báo cảnh sát làm gì, chỉ tổ to chuyện."

"Nhưng mà..."

"Á đau quá!"

Nine thấy mặt AK nhăn lại thì hốt hoảng lên: "Sao rồi anh? Đau chỗ nào? Baby đừng làm em sợ!"

"Môi anh đau nè, cần môi của baby dỗ dành đấy."

"Không biết xấu hổ!"

Hai người ôm nhau ngã xuống chiếc giường trong phòng Nine. Lưu Chương cảm nhận nhịp đập ấm áp của trái tim kề sát bên mình, nở một nụ cười hạnh phúc. Thôi được rồi, người trưởng thành không ăn thua với bọn trẻ con. Ở đây anh đã có một "gia đình", một người yêu thương mình thật lòng, vậy là đủ. Làn da của người bên cạnh trơn mềm như nước, ngon lành đến mức làm gợi lên cơn đói trong anh. Đói thật... bụng anh cồn cào... món ngon đang ở ngay trước mắt, con mồi không hề cảnh giác, còn hiến dâng gọi mời... tại sao không...

"Phập!"

...

Rồi xong...

Cặp tình nhân loa phường nhìn đôi răng nanh dài ra của cả hai trong gương, cúi đầu thở dài ngao ngán.

"Anh xin lỗi."

"Đâu phải lỗi của anh đâu. Giờ làm sao giải quyết được bây giờ? Không lẽ mình phải bị bắn đạn bạc vào tim hả AK?"

"Em xem ít mấy cái phim vớ vẩn đó thôi... anh sắp tin rồi đấy."

Không khí trong căn phòng dưới tầng hầm lại nặng nề. Nine vẫn ôm chặt AK để anh không cảm thấy cậu để bụng vụ anh vô tình chuyển hóa cả người yêu thành quỷ hút máu. Đã hơn hai mươi tư tiếng trôi qua rồi, cả hai không ăn uống được gì, cũng không có giọt máu nào vào bụng. Đói chết mất, chẳng lẽ phải làm ma cà rồng ra đường săn đêm thật sao...

"P'Nine, anh AK! Xem hộ em cái này một chút!"

Cửa phòng bật mở. Em út Patrick thò đầu vào. Không nhìn thấy sắc mặt lúng túng tệ hại của anh năm ánh sáu, em hớn hở xòe quyển sổ chi chít chữ ra: "Đây là bản nhạc em mới ngẫu hứng ra nè, có cả một đoạn rap nữa đó, hai anh mau góp ý cho em đi..."

Nine đứng dậy, túm vai Patrick đẩy nó ra cửa: "Để lúc khác. Bọn anh đang bận. Về đi bé."

Mặt Patrick lúc này giống hệt con cún bị chủ nhân sút vào mông. Khuôn miệng xinh đẹp méo xệch đi. Em bám chặt vào khung cửa, nỉ non:

"P'Nine nói dối! Rõ ràng hai anh đâu có làm gì! Giờ đang ban ngày ban mặt mà. Anh chỉ tìm cớ đuổi em đi thôi."

"Ngoan nào bé, đi ra..."

"Em không! Lần nào anh cũng xua đuổi em. Rõ ràng anh nói em là người quan trọng nhất, thế mà lên đảo một cái là bám lấy anh Tiểu Vũ, không thèm ở chung phòng ký túc xá với em. Được một thời gian sau anh lại có người yêu rồi, càng chẳng để tâm đến đứa em đồng hương này nữa. Hồi còn ở Thái anh rủ em đi thi, anh hứa hẹn yêu thương chăm sóc em như thế nào, anh còn nhớ không? Từ lúc debut đến giờ anh sang phòng em chơi được mấy lần rồi, anh nói xem? P'Nine, em tổn thương lắm!"

Xả xong một bài, em út đã hơi rưng rưng nước mắt, môi hơi bĩu ra, đáng yêu như một trái đào mọng. Nine càng nhìn càng váng vất, mắt hoa lên, cơn khát máu trong người càng bốc lên ngùn ngụt. Cậu đỡ trán gằn giọng.

"Anh xin lỗi... nhưng lần này anh nói thật. Em đi ra ngoài đi bé, không thì..."

"P'Nine à ~ Sao anh lại nỡ tuyệt tình như thế? Em không biết, lần này em nhất định không đi đâu!"

Patrick lao vào ôm ghì Nine vào lòng. Miệng Nine bị ấn gần sát cần cổ thon dài trắng nõn tỏa hương thơm ngào ngạt của em út.

"Phập!"

...

Ba người ngồi ngắm răng nanh của nhau, thở dài. Hơn bốn mươi tám tiếng rồi, mặt AK và Nine đã tiều tụy đi thấy rõ. Cơm cứ ăn vào là lại nôn ra, giờ cả ba chỉ thèm máu người, không thiết cái gì nữa.

Patrick lảo đảo mò về ký túc xá nhà B. Châu Kha Vũ thò đầu ra khỏi phòng Mika, nơi nó, ông anh Hawaii và Santa đang quẩy tùng cắc cắc tùng. Thấy em người yêu xinh xắn nhà mình, nó lao vào định ôm, cười tươi như hoa khoe visual thần thánh:

"Pai Pai, cho anh hôn một cái!"

Trái ngược với dự đoán của nó, em út đẩy nó ra, mệt mỏi đáp: "Hôm nay em hơi mệt, em về phòng đây, anh chơi vui."

Châu Kha Vũ lặng ngắt, vòng tay vẫn mở rộng ôm lấy sự cô đơn. Vẻ mặt Châu tổng tài trầm xuống cay đắng:

"Anh hiểu rồi. Nguyên Nhi thì mải bày trò với Lâm Mặc, em thì mệt. Sự tồn tại của anh hình như hơi thừa thãi rồi, anh về vậy."

Nói xong nó quăng cho thằng bé một cái nhìn hết sức kịch nghệ, pha trộn cả sự quyết liệt, tổn thương lẫn lưu luyến. Khi Châu tổng tài rời đi cũng là lúc Trương Gia Nguyên thò đầu ra khỏi phòng, chứng kiến màn chia ly đẫm nước mắt của hai người. Biết Châu Kha Vũ bấy lâu hay bị mát dây, nó không thèm đuổi theo tổng tài mà thò tay túm Patrick:

"Ê, hai người làm sao đấy? Nhìn mặt Châu Kha Vũ như thể nuốt sống con ếch vậy?"

Patrick không còn hơi đâu đối phó với Trương Gia Nguyên. Em cố giằng ra khỏi tay gấu Đông Bắc trong vô vọng: "Em không biết, thả em ra!"

"Pai Pai em bị chứng gì vậy? Phải nói ra thì mới giải quyết được chứ?"

"Em không cần giải quyết. Em xin anh đó Nguyên Nhi, anh mà không thả em ra thì..."

Trương Gia Nguyên cậy khỏe kéo Patrick ngã nhào vào lòng mình, trợn mắt hỏi:

"Thì sao hả?"

"Phập!"

...

Tổ đội dài răng tăng quân số lên thành bốn người.

Nine chạy từ ngoài cửa vào, tay ôm một hộp bưu phẩm. Cậu đã dặm lại phấn cho khuôn mặt đỡ hốc hác, mặc dù không hiểu sao càng trát nhìn càng giống ma cà rồng hơn. Thanh niên người Thái nở nụ cười tươi nhất kể từ ngày bị anh yêu gặm cổ: "Cả nhà ơi vui lên đi, em đã tìm được cách giải quyết rồi. Bọn mình không phải bị đóng cọc vào tim đâu! Cái này là bệnh, trị được!"

AK lờ đờ ngẩng lên: "Em lại gọi cho mấy ông đồng bà cốt ở quê em đó hả?"

"Đúng rồi, hỏi một cái bắt ra bệnh luôn. Mấy ngày nay em vẫn đợi thuốc họ gửi đến đó. Bà đồng này có tiếng lắm, bả nói không cần uống máu, chỉ kiên trì uống thuốc này năm ngày là mình sẽ khỏe thôi."

Trương Gia Nguyên vội vã lao tới mở gói bưu phẩm. Cái hộp Pandora vừa hé ra, nó đã cuống quít đóng lại.

Nhóm bốn người bịt mũi lùi xa cái hộp nhất có thể:

AK gào lên: "CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ BABY? C*T À???"

Patrick muốn khóc: "Mùi kinh quá anh ơi!"

Mặt Trương Gia Nguyên trắng bệch. Thế mà nó tưởng mình đã không còn trắng hơn được nữa rồi: "Mình phải uống cái này thật á..."

Nine ngậm nước mắt lướt tin nhắn, gật đầu cay đắng:

"Thảo nào bả bảo mùi khó chịu lắm, không ngửi được cũng phải cố mà ngửi. Yên tâm baby, không phải c*t đâu. Cái này nghe nói là bào chế từ một vị thuốc đặc biệt nhập khẩu từ Việt Nam, hình như tên là mắm tôm..."

AK cố mở cái hộp ra lần nữa, lại chịu thua đóng vào.

"Quỷ thần thiên địa ơi, giết tôi đi còn hơn..."

"Giờ cả nhà muốn uống thuốc năm ngày hay là bị bắt lại đóng cọc nào?"

Patrick khóc ròng. Em bịt mũi, cầm một viên nâu nâu tím tím bỏ vào miệng, cảm nhận vị mặn chết chóc thấm vào từng tế bào. AK sau khi nuốt xong phần mình thì tóm lấy Trương Gia Nguyên đang cố trốn tránh thực tại. "Nào, mãnh nam Đông Bắc, có bệnh phải uống thuốc."

Trương Gia Nguyên bị ép sát đến góc tường, tuyệt vọng nhìn viên "thuốc" quái dị tỏa mùi khủng khiếp gần sát mũi. Mặt nó nhăn thành cái giẻ. Cuối cùng, thanh niên Đông Bắc làm ra hành động hèn nhát nhất cuộc đời này. Nó chui tọt xuống gầm giường, luồn sang phía cửa bỏ chạy!

Cơn khát máu hành hạ nó. Nó đói cồn cào rồi. Lý trí nói cho Trương Gia Nguyên biết nó phải quay lại và đối diện với cái cục nâu nâu kinh khủng kia, nhưng sự yếu đuối thẳm sâu trong tâm hồn mà nó không biết là hóa ra có tồn tại cản nó lại. Trương Gia Nguyên ngồi xổm trong bóng tối, nhìn con đường nhỏ trước cửa kí túc xá. Nó sẽ ngồi đây một lúc thôi. Đói lắm rồi. Khổ sở quá. Lý trí sắp rời bỏ nó. Nhưng không sao, giờ cũng muộn lắm rồi. Con đường này chỉ có hai cái biệt thự của INTO1. Sẽ không có người vô tội nào bén mảng qua đây để bị nó cắn...

À không... hình như Lưu Vũ chưa về...

Nhưng Lưu Vũ thông minh lắm, sẽ chẳng một thân một mình đi bộ qua đây đâu nhỉ? Anh ấy thừa biết anti-fan lẫn fan cuồng của mình đông như thế, chắc không dám rời khỏi staff một giây đâu.

Phải không?

Năm phút sau, chứng kiến lý trí bị bản năng khát máu đánh nát tươm khi thấy một bóng hình nhỏ gầy ôm cái túi to hơn người thong thả đi trên đường vắng, Trương Gia Nguyên cay đắng nhận ra nó đánh giá hơi cao leader nhà mình.

.

Xin chào mọi người, tôi là INTO1 Lưu-hóa-ra-không-thông-minh-cho-lắm-Vũ.

Anh Viễn đã an vị xuống ghế, hai tay ôm đầu. Mika đứng bên phải lau mồ hôi lạnh cho anh, bên trái là Santa đang cầm quạt phẩy cho cơn tiền đình của người anh phù thủy bay đi.

Châu Kha Vũ vùi đầu vào giữa hai đầu gối: "Thì ra mấy ngày trước hai em xa lánh anh là vì sợ cắn cả anh ư? Anh xin lỗi đã hiểu lầm hai em. Anh hối hận quá."

Mặt Trương Gia Nguyên lạnh te: "Không, hai thằng này xa lánh anh là vì cái mắm tôm đó nặng mùi quá, sợ anh chết giấc."

Rikimaru rụt rè lên tiếng: "Thế giờ mọi người khỏi chưa?"

"Thuốc uống hơi kinh nhưng hiệu quả lắm anh, bốn đứa em không sao nữa rồi. Chỉ không biết Lưu Vũ mấy ngày nay xoay xở thế nào thôi..."

"Em uống thuốc khác, phải uống cả máu và hiệu quả hơi chậm nhưng được cái không nặng mùi. Máu thì là do anh họ với bạn em hiến cho. Cũng còn một ngày nữa là dứt cơn rồi." May quá ông anh họ yêu dấu của tôi không tìm được cách chữa giống bà đồng người Thái.

Châu Kha Vũ bẽn lẽn đi tới đỡ tôi dậy.

"Em xin lỗi nhé Tiểu Vũ, em hiểu lầm anh rồi. Tại đây em xin quỳ xuống sám hối. Cũng tại anh cứ thần thần bí bí làm em rén chết đi được. Anh mà nói ra, em còn tự nguyện hiến máu cho anh nữa đấy, chỉ cần anh không cắn em."

Tôi lồm cồm bò dậy phủi bụi trên người. Ừ, thì tại tôi thần thần bí bí. Nhưng thằng ngáo này không những không hỏi cho ra đầu ra đũa mà còn úp sọt tôi trước mặt cả làng. Tôi vẫn muốn cắn cổ thằng này. Nhưng thôi, tôi là người đại nhân đại lượng, tha cho nó thì...

"Thảo nào em cứ thấy cấn cấn. Haha. Người đã LÙN MỘT MẨU lại còn YẾU DỚT như anh thì làm sao giết người ta uống máu ăn thịt được."

...thì nó sẽ ngồi lên đầu tôi ngay ấy mà.

:)

"Phập!"

"ANH LƯU VŨ!!"

"LIU YU!!"

Các người bơi cả vào đây đi!

.

Kết phần này =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info