ZingTruyen.Info

Into1 Lam Leader La Lam Gi

"...đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi! Có đoàn hồn thì cậu có cơm ăn, không đoàn hồn mời cậu về vườn, thế cho nó vuông, nhé!"

"...Em chọn về..."

"NÓI CÁI GÌ ĐẤY NÓI TO LÊN!?"

"Không! Em có nói cái gì đâu. Em bảo muộn quá không về sợ anh em ở nhà lo."

"ĂN NÓI CHO RA ĐẦU RA ĐŨA VÀO!!"

...Ai dám? Ai dám thì nói, tóm lại tôi không dám.

Xìn chào mọi người, lại là tôi, INTO1 Lưu Vũ. Còn cái người đang quát vào mặt tôi là bà chị ruột của mọi nhà, mục tiêu lật đổ của sự đoàn kết giai cấp vô sản quốc tế, sự sỉ nhục của hai chữ "mẹ hiền", tổng tư lệnh đoàn hồn, bá chủ sự kết nối, tù trưởng bản sao tác couple lộ liễu, bà hoàng rap diss, bà chúa thơ tình, tổ trưởng tổ bôi tro trát trấu vào mặt cấp dưới: Madam Long Downy.

Bên cạnh bà ấy là là sếp A phụ trách INTO1, hiện đang bình tĩnh nhấp ngụm trà, huýt sáo theo nhạc Into the Fire. Ồ, không phải ông ta hiền lành gì đâu. Chẳng qua bài chửi của ông ta bắt đầu trước và kết thúc được một tiếng rồi thôi.

Cái nước đi tô son nude rồi giả vờ lên cơn sốc khi bị mắng chửi nghe chừng cũ rồi, không hiệu quả nữa. Sau nhiều lần phát hiện ra chửi mãi tôi cũng không chết được, hai người này quyết định kệ phứt khả năng tôi sẽ lăn đùng ra đấy, cứ bật loa rủa xả cho sướng mồm.

Con nhà nghèo đi ở đợ khổ quá mà.

Tôi về ký túc xá trong ánh mắt thương hại của chị trợ lý và anh tài xế. Hai người đừng làm như thế nữa, em thừa biết mình đáng thương rồi.

Giờ phải chế biến Châu Kha Vũ thành món gì nhỉ?

Vừa xuống xe tôi đã nghe hai giọng nói quen thuộc rít lên inh ỏi:

"MUỘI BẢO!! CỨU ANH!"

"BẢO BỐI!! THẢ ANH RA!!"

Tôi cạn lời nhìn cảnh tượng trước mắt. Trước cửa ký túc xá của chúng tôi có một mái hiên, trong hiên có hai cái cột. Giờ AK và Nine đang bị trói cứng vào hai cái cột đấy. Sao cái dây thừng đỏ đỏ đen đen này nhìn quen quen như thể tôi thấy ở phòng Santa rồi ấy nhỉ...? Thôi bỏ đi, cái nhà này thỉnh thoảng lại xuất hiện mấy thứ tôi không giải thích được là để làm gì.

Tôi loay hoay gỡ trói cho Nine, hỏi: "Ai trói các anh vào đây thế? Ác vậy."

Ông anh người Thái bù lu bù loa khóc:

"Anh Viễn hô hào hai đứa út trói bọn anh ra đây! Pai Pai nó phản bội anh rồi! Anh đã làm gì Châu Kha Vũ đâu, anh mới cầm dao thôi mà."

AK cũng gầm gào: "Anh thậm chí còn không cầm đến dao! Anh chỉ giữ thằng Daniel cho Nine hành sự!"

Rồi, nghe hiểu luôn.

Sao mọi người cứ thích giải quyết mọi chuyện bằng thái độ sồn sồn thế nhỉ? Cứ bình tĩnh nhỏ nhẹ như tôi đây này. Mình cứ thanh lịch dịu hiền thì...

...thì sớm muộn người ta cũng ngồi lên đầu mình thôi. :)

Hôm nay là ngày uống thuốc thứ chín của tôi rồi. Mọi triệu chứng như da tái, môi đỏ, răng nanh dài ra, da nhạy cảm với ánh sáng, thèm máu tươi... đã bị giảm xuống gần như không có. Thuốc mà anh Kiệt mang về hiệu quả thật. Thế nhưng mà giờ tôi thật sự muốn cắn cổ thằng Châu Kha Vũ. Ngứa răng quá.

Nó nghĩ cái gì mà hành xử như thế trước mặt hàng chục cái ống kính?

Giờ thì xong rồi. "INTO1 không có đoàn hồn" lên hot search luôn. Cứ tìm bất kì tên ai trong nhóm hay INTO1 cũng thấy đủ loại ảnh tĩnh, ảnh động, video quay chậm cảnh Châu Kha Vũ giật mình hất tay tôi làm rơi cái ô, tập trung vào ánh mắt ngỡ ngàng của chính nó và đôi mắt chưa kịp có phản ứng gì của đội trưởng nhóm nhạc quốc tế họ Lưu tên Vũ.

Mới hôm trước thôi nhóm nhạc nhà hàng xóm còn debut. "Người qua đường" lẫn người bấy lâu nay thích đứng xem tha hồ lên bài so sánh đôi bên, kháy khịa "đoàn hồn" của Ếch. Tất nhiên, Ếch lẫn công ty mẹ của thủ phạm (thằng Châu cá sọc!) làm gì dễ bắt nạt thế. Y như rằng mười phút sau hàng ngàn búa rìu dư luận bổ vào đầu tôi, tức là cái người nhìn có vẻ dễ đập chết ăn thịt nhất.

Nào là: Lưu Vũ và Châu Kha Vũ ghét nhau từ trong show là thật, không phải tin đồn.

Lưu Vũ ăn ở không tốt nên anh em xa lánh, không muốn diễn tình thương mến thương với cậu ta.

Lưu Vũ bắt nạt Châu Kha Vũ đến mức cậu ấy bị ám ảnh tâm lý, nhìn thấy anh ta lại gần là co người run lẩy bẩy.

Lưu Vũ giấu dao lam trong ô đưa cho Châu Kha Vũ nhưng nạn nhân kịp thời phát hiện. (?)

...

Công ty mẹ có khả năng thu mua cả CCTV của tôi thì không phản ứng kịp. Nghe nói mấy hôm nay cả nhóm người đó mất ăn mất ngủ vì Thái tử bị tiêu chảy. À... Thái tử của Biu Biu là con heo Mocha chứ làm gì phải tôi đâu.

Fan của tôi tẩy quảng trường muốn ói ra mà mãi không ăn thua. Cuối cùng, sợ tôi bị chửi quá lại bay luôn nóc cả nhóm, công ty Ếch kiệt sỉ phải nôn tiền ra mua thủy quân xử lý. Hành động cứu vãn đấy có hơi muộn màng, vì hậu quả truyền thông đã xảy ra rồi.

Tôi dám lấy cái chiều cao của Châu Kha Vũ ra thề rằng, vụ lùm xùm này có bàn tay đen của nhà hàng xóm thò vào.

Tôi đẩy cửa bước vào căn phòng khách ấm cúng ngập tràn không khí tình thương mến thương huynh đệ. Châu Kha Vũ đang ngồi giữa cái ghế sofa. Hai bên là hai đứa út. Anh Viễn ngồi trước mặt tụi nó, Rikimaru và Mika chiếm hai ghế bên hông. Lâm Mặc ngồi xổm dưới đất ngửa cổ lên hóng chuyện.

"...hậu quả rất nghiêm trọng Lưu Vũ chắc chắn sẽ bị sếp chửi anti chửi người qua đường chửi em nó gần đây chịu quá nhiều điều tiếng vô lý rồi hai đứa là bạn cùng phòng nó lúc nào cũng tốt với em anh biết là em không cố ý nhưng anh đã dặn bao nhiêu lần là ở ngoài phải nhìn trước ngó sau thân quá cũng không được mà không quen biết hay tỏ thái độ xích mích là ăn đất cả lũ lúc đó Lưu Vũ suýt khóc luôn đấy anh mà là nó thì anh cũng khóc nếu không phải Nine định xiên em mà chỉ định đấm thôi thì bọn anh cũng mặc kệ nó nhà hàng xóm thì đang nhăm nhe cạp mất miếng bánh của anh em mình..."

Tiếng anh Viễn giảng bài như tụng kinh, đều đều, không chấm không phẩy, không cần ngắt nghỉ. Cái này nghe còn kinh hơn AK rap diss. Đến gần thì tôi nhận ra hai thằng em út ngồi hai bên không phải là để tiếp sức cho Châu Kha Vũ, mà là đè tay chân nó không cho chạy, ép phải nghe bài giảng kinh của ông anh phù thủy. Anh Viễn ngồi như kiểu lão gia của gia đình quý tộc xưa, thêm Rikimaru và Mika là bà cả bà hai làm nhiệm vụ gật gù gia tăng khí thế, thỉnh thoảng bưng nước rót trà chấm mồ hôi cho lão gia có sức tiếp tục chửi con mắng cháu.

Lâm Mặc thấy tôi về thì hai mắt sáng lên, lao đến chỗ tôi ôm ấp:

"Hạ Tử Vũ tỉ muội của tôi! Sếp có mắng anh không? Anh không làm sao chứ?"

Anh mày có sao đó... làm sao mà không sao được...

"DANIEL TAO GIẾT MÀY!!"

"ĐƯA TAO CON DAO BẦU, GẶP TAO NGOÀI QUÁN NHẬU, TAO MÀI DAO GIẾT TRÂU, XẮT MÀY RA NHÚNG LẨU!"

"Ai thả hai cái đứa này ra vậy?! Nguyên Nhi túm tụi nó lại ngay!"

Chát chát rầm rầm...

Tôi ngồi xuống cái ghế được Mika nhường cho, uể oải dựa người ra sau, một tay chống má, rũ tóc mái che mắt. Hôm nay tôi còn mặc một bộ đồ trắng phau. Nhìn từ xa sẽ thấy tôi như một đóa hoa úa tàn tiều tụy vì sóng gió cuộc đời.

Mọi người hỏi tại sao tôi không tự tay xử lý thằng Châu Kha Vũ? Thứ nhất là nếu xông tới bây giờ, tôi sợ tôi sẽ cắn đứt cổ thằng này hút máu rồn rột mất. Thứ hai là việc gì phải tự tay làm khi chỉ cần ngồi đây tỏ vẻ đáng thương chút là có bảy bảy bốn chín anh em sẵn sàng ra tay hộ tôi.

Làm leader là làm gì? Tôi vẫn chưa biết rõ hết, nhưng chắc chắn không phải là tự tay xử lý mấy việc vặt vãnh này.

Châu Kha Vũ chật vật dưới tràng tụng kinh chưa có dấu hiệu ngơi nghỉ của anh Viễn. Patrick đã giữ được Nine nhưng anh vẫn cố vươn tay vặt tóc nó. AK không thoát được khỏi vòng ôm gấu Đông Bắc, chỉ có thể thò chân đạp trộm. Lâm Mặc lăn ra cười há há. Mọi người đừng làm như thế nữa, tôi thích lắm.

Nine gào rú: "Daniel anh nói cho mày biết, hôm nay mày không đưa ra được câu trả lời thỏa đáng cho cái thái độ chết tiệt gần đây của mày, anh sống chết với mày!"

"Đúng rồi đấy, đừng tưởng bọn anh mù! Mấy ngày nay mày rất quái dị! Sao mày lại làm thế với muội bảo của AK này hả!? Mày muốn làm khách quen B trạm không?"

Trương Gia Nguyên mệt mỏi vì sự vùng vẫy của AK, quát theo: "Đúng rồi đấy, có gì thì anh nói ra đi! Mọi người còn phải làm việc với nhau dài lâu, đừng có giữ trong lòng rồi ai làm gì là giật mình thồn thột nữa!"

"Nói đi anh Daniel, em sắp hết ôm nổi P'Nine rồi!"

...

Cả nhà ồn ào như cái chợ vỡ. Tôi không hiểu sao đến nước này rồi giọng anh Viễn vẫn đều đều một nhịp tiếp tục tụng kinh được? Phù thủy mở khóa năng lực mới à?

"ĐƯỢC RỒI! EM NÓI! EM ĐÃ CHỊU ĐỰNG QUÁ LÂU RỒI!!"

Châu Kha Vũ gào lên. Tất cả các giọng khác vụt tắt. Wow đúng là Châu tổng tài, khí thế ghê.

"LƯU VŨ! EM SẼ KHÔNG CHE GIẤU CHO TỘI ÁC CỦA ANH NỮA! ANH..."

...

Nó nói được mỗi chủ ngữ xong im. Mặt nó rõ đau khổ. Như thể tôi giật bồ của nó mà nó phải câm lặng ôm cái sừng gặm nhấm nỗi đau bấy lâu vậy. Châu Kha Vũ đưa cả hai tay lên ôm mặt, hai vai run bần bật.

Cho tôi hỏi nó đang diễn vở gì thế? Tôi làm gì mà "tội ác" cơ?

"Lưu Vũ làm sao?" Anh Viễn nghiêng đầu hỏi.

"Liu Yu làm gì cơ?"

"Ê, nói tiếp đi thằng kia. Hết hơi à?"

"Điên khùng. Ai gọi cái xe đưa nó đi khám đi. Anh thấy nó nặng lắm rồi đấy."

Lâm Mặc đứt dây thần kinh nghiêm túc, há há cười: "Êu mọi người ơi nhìn nhà mình như kiểu hào môn ân oán vạch mặt tội lỗi của nhau ấy nhỉ. Châu Kha Vũ vợ lẽ không chịu nổi sự đàn áp của bà cả Lưu Vũ nữa rồi, chuẩn bị tố anh ấy hại chết bồ nhí của chồng nè."

...không buồn cười tí nào đâu Tiểu Yến Mặc, nhưng anh vẫn từ thiện cho chú một cái nhếch mép.

"Thế giờ mày có nói nữa không hay để anh khâu mồm mày lại luôn Daniel?" Nine vẫn không thôi cục súc. Đừng thế nữa anh bớt xinh đấy.

"LƯU VŨ!!"

Nó gọi thẳng đến tên tôi rồi.

"Anh đây?"

"Anh đã làm gì Santa rồi?"

"..."

"Nghe em nhắc đến Santa anh không chột dạ tí nào sao?"

"..."

"Anh còn không mau tự thú đi! Anh em trong nhà với nhau, anh nỡ lòng nào làm như vậy. Thà rằng anh chỉ giết anh ấy... đây anh lại còn..."

"CẢ NHÀ CỦA CHÀN TUAAAAA!!!!"

Cánh cửa bị đạp mở thô bạo. Nhân vật "bồ nhí của chồng bị hại chết" trong vở kịch của Lâm Mặc đội mồ sống dậy, hùng hục chạy vào. Hắn bù lu bù loa kêu, mặt đẫm nước mắt, hốc hác hẳn đi so với mấy ngày trước tôi gặp hắn. Vừa vào đến nơi hắn đã quỳ xuống ôm chặt eo anh Rikimaru, khóc lóc thảm thiết.

"Mọi người ơi Liu Yu ác lắm!! Cậu ấy hành hạ Chàn Tua đến không còn ra con người. Suýt nữa thì em không còn sống gặp lại mọi người nữa rồi."

Mặt Châu Kha Vũ nhìn Santa như thể bị ép ăn nguyên con ếch sống.

Santa vẫn gào khóc như điên.

"Liu Yu muốn giết Chàn Tua đấy! Riki-chan, chúng mình đừng chơi với cậu ấy nữa! Cậu ấy quá tàn nhẫn."

...Tôi có thể không đội cái nồi này được không?

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info