ZingTruyen.Info

[INTO1] Làm leader là làm gì?

20. Cơn khát (2)

housou311

Ông nào bà nào hôm qua bê tôi lên cfs, bước ra đây :) Tôi thề tôi chỉ đúm chết chứ tôi không làm gì cả :)

Biết là các thím muốn PR fic cho tôi, muốn lan tỏa sự vui vẻ, nhưng như các thím thấy đấy, dưới comment của cái cfs đấy lại có người bình phẩm không tốt về tôi :) Tôi không vui vẻ thì không có đâu ra năng lượng thiểu năng đâu. Thêm lần nữa là tôi xóa fic đấy, nói thật.

Nhắc lại cho mọi người lần nữa, fic này kén người đọc. Tôi đã bị page only bê lên chửi một lần rồi nên không muốn lịch sử lặp lại nữa đâu. Tôi nằm vùng ở nhiều page lắm nên phản hồi của người qua đường như nào tôi biết hết. Với tôi lượng người đọc fic và tương tác như hiện nay là đủ: không quá ít và chưa hề toxic. Các ông các bà còn muốn tôi viết thì để yên cho cái ổ thiểu năng này flop, share thì share với người thân người quen chứ đừng bê tôi ra chỗ công cộng nữa nhé.

Tiền cue 100 triệu!

.

"...em sợ lắm, anh phải cứu em!"

"Được rồi, tin anh đi, quan hệ này của anh có tiếng trong giới đó lắm. Không có quỷ hút máu thật đâu. Mấy triệu chứng này của em là bệnh, có thể chữa được. Cố gắng uống thuốc theo liều, ăn cơm bình thường, dù có thấy kinh khủng mấy cũng phải ăn. Đừng có để ham muốn cắn cổ người sống đánh bại lí trí. Nếu thấy suy nhược quá thì uống một ít máu anh để đây nhé, một ít thôi. Theo liệu trình nghiêm túc mười ngày thì sẽ hết bệnh."

Tô Kiệt đóng cửa cái tủ lạnh mini có khóa mà chính anh vừa bê lên phòng ký túc xá của Lưu Vũ lại. Ngày hôm qua anh tá hỏa lên khi thấy đồng đội của thằng em gọi điện báo nó đang nằm phòng y tế. Theo lời Rikimaru thì không hiểu sao đang yên đang lành ngồi xe đi làm, Lưu Vũ lại tự lao đầu vào cửa kính ô tô! Anh những tưởng chạy đến nơi sẽ gặp được đứa em mà anh chăm như con đẻ đang yếu ớt tựa thành giường truyền dịch, nào ngờ Lưu Vũ vừa thấy anh đã ôm lấy khóc lóc kể lể câu chuyện nghe như đùa mà nó phải trải qua.

Tô Kiệt ngay lập tức liên hệ người bạn theo ngành huyền học lâu năm của mình. May mắn làm sao, em họ anh không bị biến thành ma cà rồng như trong truyền thuyết. Sự thèm máu này là một căn bệnh hiếm lây lan theo đường nước bọt và máu từ kẻ hút máu sang người bị cắn, tạo ra những triệu chứng như quỷ hút máu trong tiểu thuyết Dracula. Người nhiễm bệnh nếu liên tục hút máu tươi từ người khác sẽ dẫn đến nghiện, mất khả năng tiêu hóa thức ăn, lâu dần chết vì suy nhược.

Uống máu từ túi đựng y tế thì không gây nghiện, nhưng cũng không được uống nhiều.

Tô Kiệt chưa bao giờ cảm ơn những tháng năm dạy dỗ nghiêm khắc của mình như thế này. Lưu Vũ có thể che giấu cảm xúc với bất kì ai, nhưng không dám nói dối anh một câu. Nếu lần này cậu không thành thật ngay, không biết hậu quả sẽ lớn đến mức nào.

Lưu Vũ thò đầu vào nhòm mấy túi máu đặt cạnh túi thuốc đông y trong tủ lạnh, nuốt nước bọt cái ực. Tô Kiệt nhìn bộ dạng cún con không khác gì Mocha đang đòi xúc xích của thằng em, giơ tay quạt vào đầu nó một cái.

"Kiềm chế lại đi! Uống thuốc! Mau!"

Lưu Vũ ôm đầu mếu máo: "Nhưng mà em thèm lắm. Đây là máu của anh hả?"

"Còn của ai vào đây nữa? Nhưng mà một mình anh làm sao có nhiều máu thế cho em được. Anh kể với Lưu Phong và Trần Tử Minh nên chúng nó hiến cho đấy, đúng là anh em xương máu ha."

Mặt Lưu Vũ khi nghe đến ba chữ "Trần Tử Minh" thì đổi màu lên tục. Cậu lắp bắp: "Cái... túi nào là của Minh Nhân cơ?"

Tô Kiệt nhếch mép cười: "Biết ngay em sẽ chê máu của nó nên anh không dán nhãn, trộn hết ba loại lên. Cố mà đoán nhá. Không đoán được thì nhắm mắt nhắm mũi mà uống. À quên nữa, nó cậy khỏe nên hiến nhiều nhất đấy."

Nói xong, không nhìn đến thằng em ma cà rồng đang vật vã tuyệt vọng, anh quay lưng đi thẳng.

"Cố lên nhé tiểu quỷ. Em dám cắn cổ ai, anh vặn cổ em đấy."

.

Topic: Bạn cùng phòng của tôi muốn giết tôi! Online chờ, gấp!

Chủ thớt: Đẹp trai cao ráo là tội sao

Câu hỏi như đề. Mọi người mau cứu tôi. Tôi đang rất lo sợ.

#1.

Hoảng hốt một giây. Chiếm ghế đầu chờ chi tiết.

#2.

Hoảng hốt too. Dự báo thớt này sẽ bạo.

#3.

Hai lầu trên tỏ thái độ kì cục vậy? Chủ thớt đang bị đe dọa tính mạng mà.

Cả thớt nữa, nếu thấy dấu hiệu tội phạm của đối phương thì nên báo cảnh sát. Hỏi bọn trên diễn đàn này thì hi vọng gì?

#4.

Cùng ý kiến với lầu 3.

Các thím đừng nghĩ người ta hoang tưởng. Nhiều vụ án mạng đẫm máu đã có thể bị dập tắt từ trong trứng nước nếu nạn nhân cảnh giác hơn đấy.

Chủ thớt hãy báo cảnh sát đi.

#5.

Vấn đề là bạn cùng phòng của thớt đã làm gì để thớt nghi ngờ như thế?

Không có bằng chứng mà ra đồn nói quàng nói xiên, khéo thớt lại được chở thẳng về trại thương điên đấy.

#6.

Chủ thớt dũng cảm lên, mau nói ra bọn tôi nghe xem sát thủ tiềm năng đã làm gì.

Nếu thớt đẹp trai cao ráo thật, nhớ nhả cả địa chỉ.

Tôi tuy hơi gà nhưng sẽ liều mình đến cứu thớt.

#7.

Lầu trên, liêm sỉ của bây đâu?

#8.

Liêm sỉ có ăn được không? Có mỹ nam là phải húp.

Mỹ nam còn có nguy cơ bị giết kia kìa. Không húp nhanh là không kịp đâu.

#9. Đẹp trai cao ráo là tội sao

...mọi người... thôi bỏ đi.

Để tôi kể đầu đuôi cơ sự.

Tôi và bạn cùng phòng đều là nam. Anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi, gọi tắt là Y. Y với tôi thực tập cùng công ty rồi giờ làm chung luôn, ở chung phòng ký túc xá. Từ lúc chúng tôi quen biết đến giờ cũng đã hơn nửa năm, coi như có nhiều duyên nợ. Tính tình Y cũng khá tốt, tôi cũng thuộc dạng xởi lởi, nên thân nhau cũng dễ.

Y với tôi... biết nói sao... là kiểu cực kì đối lập luôn ấy. Tôi cao thì Y thấp, tôi đẹp trai thì Y... không phải xấu, tuyệt đối không xấu, nhưng là dạng tiểu mỹ nhân xinh đẹp ngọt ngào, không dính dáng gì đến chữ "soái" cả. Tuy mang tiếng lớn hơn nhưng chúng tôi mà đi với nhau, nhìn thoáng qua ai cũng nghĩ tôi mới là anh... hoặc thậm chí là bố nếu tôi che mặt. Tính cách chúng tôi cũng không giống nhau. Tôi hướng ngoại, thích làm quen nhiều người, Y thì hướng nội, kín đáo, nhưng không hiểu sao anh ấy đứng đâu thì chỗ đó sẽ tự động tạo ra một tổ hợp nhỏ người ủng hộ nên chẳng bao giờ cô đơn.

Sau khi vào làm chính thức ở công ty, không biết từ lúc nào tôi cũng thuộc về tổ hợp vây quanh anh ấy. Đúng là người có hào quang dẫn đầu trời sinh ha.

Nghe tôi nói thế chắc các thím cũng đoán được tôi không ghét bỏ gì Y, thậm chí khá thích anh ấy. Tôi cũng hi vọng Y quý mến tôi. Có mấy người nói Y ghét tôi lắm, nhưng mà tôi không tin đâu. Y ngọt ngào như thế mà, chẳng qua thỉnh thoảng tính trẻ con của anh ấy nổi lên thôi.

Y là đội trưởng của nhóm nhân viên mới chúng tôi. Chẳng biết có phải tại cùng phòng thì thân hơn không ảnh hay để ý tôi lắm. Có việc gì cần dùng đến sức lực là ngay lập tức anh ấy chỉ vào đầu tôi bắt làm, dù rõ ràng tôi chẳng phải người khỏe nhất. Tôi với hai em yêu mà làm sai gì thì Y chỉ túm tóc tôi ra chịu tội, tha bổng cho hai em kia. Tuy hơi uất ức một tí, nhưng vì theo chủ nghĩa đại nam tử, tôi rất vui vẻ hy sinh cho hai em yêu và làm bạn cùng phòng được hớn hở.

Gần đây không hiểu nghĩ gì mà Y bày ra một trò chơi khăm tôi làm tôi đứng cả tim. Để trả thù, tôi cũng chơi lại Y một vố. Sau khi biết sự thật ảnh dỗi tôi lâu ơi là lâu, tận một tiếng đồng hồ.

Nhìn cái mặt xinh đẹp biến thành bánh bao nhúng nước đầy tổn thương của Y, tôi cũng không nỡ nhây. Hôm sau tôi mua đồ ăn vặt bồi thường tổn thất tinh thần cho ảnh. Y giả vờ bĩu môi không thèm nhưng cuối cùng vẫn nhận, anh em lại thuận hòa, cả làng đều vui. Tôi lựa đồ đều đúng khẩu vị của Y, Y vui vẻ cất lên phòng để ăn một mình, không chia cho cả khuê mật của anh ấy. Haha đúng là đồ cún con đáng yêu.

Hết giận rồi anh ấy còn vui vẻ dọn phòng cho tôi, chọn quần áo cho tôi mặc đi làm, dung túng tôi và hai em người yêu bày trò con bò trong kí túc xá, mua đồ chơi cho bọn tôi nghịch nữa.

Có anh ấy trong đời thật là tốt.

#10.

...tôi không muốn tư vấn gì cho thớt này nữa.

Tôi vote ban.

#11.

Vote ban +1.

#12.

Vote ban +2.

...

#20.

Vote ban +n.

#21. Đẹp trai cao ráo là tội sao

Mọi người làm sao vậy?? Tôi đã nói sai cái gì à?

#22.

Thớt còn dám hỏi.

Thớt nói gì cũng sai!

#23.

Mồm nói là bạn cùng phòng sắp giết mình, quay đi quay lại lại kể bạn cùng phòng xinh đẹp ngọt ngào chiều chuộng, tiện thể khoe luôn mình có tận HAI em người yêu.

Làm như như vậy chưa đủ quá đáng, thớt còn vênh váo mình cao với đẹp trai, quảng giao.

Tôi thấy đây là biểu hiện thèm đòn muốn chết.

Bạn cùng phòng của thớt nên giết thớt đi.

#24.

Lầu trên đừng nói lung tung. Bạn cùng phòng là tiểu mỹ nhân ngọt ngào, sẽ không giết người.

Thớt thả cho tôi cái địa chỉ, tôi đi thực hiện vụ sát nhân này cho.

Chết đi.

#25.

Tôi lót dép ở đây để chờ được giải cứu mỹ nam đang sợ hãi.

Nào ngờ đụng phải một con công kiêu ngạo xòe đuôi khoe khoang.

Lòng tốt của tôi bị chà đạp rồi.

#26.

Thớt đã phản bội niềm tin của tôi vào loài người.

Thớt đi chết đi.

#27. Đẹp trai cao ráo là tội sao

Các thím từ từ nào. Tôi chưa kể hết mà. Y đang định giết tôi thật đó. Mấy cái tôi kể trên kia đều là dĩ vãng rồi. Giờ mới là khúc cao trào nè.

Trong nhà tôi có một anh lớn, gọi tắt là anh R. Anh R rât là quý Y, thường rủ rê Y đêm hôm ngồi xem phim kinh dị. Mấy bộ phim ma Thái Lan kinh điển hai anh ấy đều cày hết rồi. Đêm hôm hai người đó bật loa ngoài xem chơi ngải toàn tiếng nhạc nền u ù ú u làm tôi thất kinh sởn cả gai ốc.

Sau khi luyện hết đám phim ma đó, cảm thấy chưa đủ đô, gần đây hai anh ấy chuyển qua xem phim chém giết với giải phẫu. Hai người này khác quốc tịch, giao tiếp với nhau bằng sóng não với ngôn ngữ gãy gập. Ấy thế mà không hiểu sao tôi vẫn nghe hiểu cả hai phân tích cách giải phẫu cơ thể người, giết người phi tang xác sao cho không để lại dấu vết.

Anh R và Y đều là kiểu người có vẻ ngoài thiên sứ, không hiểu làm sao mà có thể mở miệng nói ra những lời đáng sợ như thế luôn.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Có vẻ như chỉ xem với bàn luận thôi không thỏa mãn được Y. Y muốn có đối tượng để thực hành.

Và anh ấy chọn tôi.

Mấy ngày hôm nay tôi cảm thấy ánh mắt Y nhìn tôi ngập tràn sát khí, như thể tôi là một con mồi còn anh ấy là thợ săn. Không phải tôi bị ảo giác đâu. Mỗi lần tôi đi qua, ánh mắt Y như thể muốn đục ở gáy tôi một lỗ ấy.

Hôm trước Y đang ngồi trên giường xem phim, tôi cần lấy đồ ở cái bàn trang điểm bên cạnh ảnh. Bước qua cái giường thì bất tiện quá nên tôi cậy người dài, vươn qua người anh ấy để lấy đồ.

Lúc đó tôi nghe rõ tiếng Y nuốt nước bọt cái ực, như thể muốn lao vào cắn xé tôi vậy.

Tôi tự an ủi mình đó là ảo giác thôi.

Nào ngờ ngay tối hôm đó tôi nghe thấy anh R và Y bàn nhau cách phi tang xác nào là bảo đảm không để lại vết tích. Anh R nói buộc đá vào chân thi thể, thả xuống nước là tốt nhất. Ở dưới nước thi thể phân hủy nhanh, chẳng mấy chốc mà không còn dấu vết gì. Y thì khăng khăng rằng sinh vật dưới nước có thể làm đứt dây buộc đá để thi thể nổi lên, nên để thi thể trong nhà, chặt ra làm nhiều khúc đem ninh nhừ rồi xả xuống bồn cầu. Nhà riêng đun nấu thì chẳng ai để ý đâu.

Anh R mới hỏi Y là ninh xác lâu lắm, nhất là ninh xương cho nhừ thì không biết đến đời nào, làm sao bảo quản xác không thối rữa bốc mùi cho đến khi ninh hết được.

Y mặt lạnh te bảo là chặt xong thì xử lý qua, bỏ vào tủ lạnh đem ra nấu dần.

Tôi lạnh hết cả gáy.

Nhưng như thế chưa phải là hãi nhất. Kinh khủng nhất là ngay trong hôm đó Y đem một cái tủ lạnh mini về bỏ vào phòng chung của chúng tôi!

Lúc đó tôi chưa nghĩ nhiều, thấy tủ lạnh còn tưởng anh ấy định trữ đồ ăn vặt hay mỹ phẩm dưỡng da tươi. Tôi vừa định mở ra xem thì thấy tủ có khóa.

Tủ lạnh thôi mà phải khóa sao?

Đúng lúc đó Y đi vào phòng. Thấy tôi xớ rớ gần cái tủ lạnh, mặt Y lạnh hẳn xuống. Anh ấy bảo tôi tránh ra ngay, không được nhòm ngó tủ của anh ấy.

Tôi bị sốc.

Bình thường Y nho nhã dịu dàng lắm lắm, dù có khó chịu với tôi mấy cũng chỉ nhíu mày thôi. Tuy Y hơi bị bệnh sạch nhưng chưa từng ngăn tôi đụng vào đồ đạc của anh ấy bao giờ cả, gần như ảnh có gì thì tôi cứ vô tư mà dùng, dùng hỏng thì thành tâm xin lỗi là được.

Cái tủ lạnh đó rốt cuộc có gì để Y phải che giấu chứ?

Tôi không nhịn được tò mò, cứ nhìn mãi nhìn mãi vào cái hộp Pandora trong phòng đó. Đến hôm qua thì tôi phát hiện ra một vết thâm thâm rơi trên mặt tủ, chắc là Y lấy đồ ra không để ý nên làm sót lại vết bẩn.

Tôi vội vàng ra kiểm tra. Các thím phải tin tôi. Vết màu nâu đó chắc chắn là vết máu!

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info