ZingTruyen.Info

Into1 Lam Leader La Lam Gi

Fic "Pack" có vẻ gây tiền đình cho người viết lẫn người đọc nên tôi quay về với năng lượng thiểu năng =))))))

Hôm nay lại là một đêm không ngủ của Bắc Kinh. Bóng tối im lìm bao phủ lên vạn vật cũng không lu mờ hết được ánh sáng nhân tạo ảo não phát ra từ những chiếc đèn đường miệt mài làm đúng trách nhiệm. Thiếu niên xuống xe, xách cái túi to bằng cả người mình, cúi đầu chào nhân viên công tác trên xe:

"Chị đang vội quá, quay xe hơi khó, em tự đi vào nhé."

"Ok chị, chỉ một đoạn thôi mà, không sao đâu."

Trợ lý ái ngại nhìn thân hình mảnh dẻ của người đối diện, lại nhìn con đường sâu hun hút dẫn vào ký túc xá của INTO1. Cô hơi ngần ngừ: "Hay em lên đây đi, chị chậm vài phút cũng được."

Thiếu niên cười dịu dàng xua tay: "Không sao đâu chị. Con chị còn đang khóc ở nhà kìa. Mau đi về đi. Có một đoạn đường ngắn như vậy chuyện gì xảy ra với em được cơ chứ? Cùng lắm em gọi cho Nine mở cửa đón. Chị đừng lo."

Thấy cậu đã nói thế, trợ lý đành gật đầu, đóng cửa xe lại. Xe lăn bánh vùn vụt lao đi. Thiếu niên cũng quay đầu, xách túi đồ nặng trịch, bước về phía ký túc xá.

Xin chào mọi người, lại là tôi INTO1 Lưu Vũ. Thấy tôi xuất hiện nhiều thế chắc mọi người cũng nhàm rồi. Hết phần này kết cái fic này đi là vừa.

Ký túc xá của INTO1 là một hai căn biệt thự cổ liền kề cách mặt đường chính khoảng ba trăm mét. Quãng đường này chẳng là gì với một thanh niên trẻ khỏe. Nếu vội quá, chạy vài bước là hết đường. Thế nhưng hôm nay tôi đã mệt lắm rồi. Tôi tập luyện với nhóm xong lại phải chạy lịch trình riêng, giờ toàn thân bã ra còn phải xách thêm túi đồ. Nếu lúc này mà phải chạy, chắc cái túi sẽ lôi tôi ngã, chứ tôi không lôi nổi nó nữa.

Lê từng bước trên con đường hun hút gió, bỗng dưng tôi nghĩ đến nội dung mấy bộ phim kinh dị mà tôi và Rikimaru hay ôm nhau ngồi xem. Sao hôm nay gió thổi kiểu gì mà cứ lành lạnh sau gáy thế nhỉ? Liệu lát nữa có ma cỏ nào nhảy từ trong bụi ra nhát tôi không? Không không, Lưu Vũ, mày là con người xã hội chủ nghĩa căn chính miêu hồng, nhìn cuộc đời bằng con mắt duy vật biện chứng. Giờ có cướp của giết người nhảy từ trong bụi ra thì nghe được, chứ ma thì không có đâu, không phải sợ...

...phải sợ chứ! Cướp của giết người còn không sợ thì sợ gì?!

Sau một giây tự trấn an mà không hiểu sao lại càng bất an hơn, tôi dồn sức bình sinh ôm cái túi lên, lao phăm phăm về phía nhà mình. Kia rồi, còn khoảng năm mươi mét nữa thôi là đến. Đèn phòng khách vẫn còn sáng. Rikimaru chắc đang ngồi trên sofa đợi tôi về xem phim kinh dị. Nine và AK có thể đang xà nẹo nhau trong bếp ăn khuya. Santa và Châu Kha Vũ chắc đang quẩy bên nhà B với đám nhạc cụ của Trương Gia Nguyên. Đừng sợ Lưu Vũ, mày sắp an toàn rồi.

"Này, sao chạy nhanh thế? Suýt nữa tao không đuổi kịp đấy."

Một giọng nói lạnh lùng nhừa nhựa sởn cả gai ốc vang lên bên tai tôi. Cả người tôi bị một lực mạnh khủng khiếp kéo ngã ngửa. Lưng tôi chưa kịp tiếp đất đã rơi vào vòng tay một kẻ nào đó. Một bàn tay lạnh như băng bịt chặt miệng tôi. Trí óc tôi bị thứ gì đó làm cho mê man đi, mắt dần khép lại. Điều cuối cùng tôi ý thức được là cơn đau nhói như dùi đâm ở bên trái cổ.

"Đợi mày lâu rồi. Thơm ngon quá..."

Biết thế bán thảm chút để trợ lý đưa về tận cửa, cậy mạnh mà làm gì?! Mẹ... anh Kiệt... vĩnh biệt...

.

"Úi giời ơi lại thêm cô gái thứ ba mươi rồi kìa! Chậc chậc chậc..."

"Sao lại có tin đồn chị Z mất tích nhỉ... nghệ sỹ như thầy W mà quan hệ với cả xã hội đen cơ à?"

"Cũng chưa chắc đã mất tích thật, có thể là chiêu trò. Thứ em quan tâm từ chiều đến giờ chỉ có một: ai là người hôi nách? Thầy L hay thầy H?"

"Em đặt cược thứ hôi là mũi thầy W."

"Trọng điểm không nằm ở đó!"

"Nói bé thôi, anh Lưu Vũ tỉnh lại bây giờ."

"Tỉnh lại đi chứ còn gì. Mặt còn nguyên trang điểm chưa tẩy kìa. Không hiểu ảnh nghĩ gì mà ngủ gục ngay ở cửa. Người thì như cái kẹo mút dở, fan cuồng đi qua lại bế đi mất chứ đùa..."

Tiếng huyên náo của ba người đánh thức tôi dậy. Tôi lờ mờ mở mắt ra. Đập vào tầm mắt tôi là trần nhà quen thuộc với ánh đèn hoàng hôn từ cây đèn tiền triệu.

Xin chào mọi người, tôi là INTO1 Lưu Vũ. Hóa ra tôi vẫn chưa chết. 

Bọn đang làm phiền sự thanh tịnh của tôi, không ai khác chính là ba đứa út. Châu Kha Vũ ngồi tựa người vào thành giường, giang rộng hai cái chân dài che hết mặt nệm. Trương Gia Nguyên ngồi giữa hai chân nó, ngả ra sau dựa vào ngực Vũ Hải Vương, chân cũng tách rộng ra. Em Pai cũng chui vào lòng Trương Gia Nguyên, ba đứa ôm nhau thành một đoàn tàu nằm lướt điện thoại, ăn dưa hóng chuyện thiên hạ.

Các bạn hỏi tôi ở đâu á hả? Tôi nằm trong lòng em Pai, đứng đầu cái đoàn tàu thần thánh ấy. Em nó ôm ngang người tôi như thể ôm một con thú bông. Sợ tôi đau gáy, Pai Pai còn tri kỉ nhét một cái gối xuống dưới đầu tôi nữa. 

"Tiểu Vũ, anh sao rồi?"

Châu Kha Vũ hỏi. Nó ngồi thẳng dậy, kéo theo lưng Nguyên Nhi, Pai Pai cũng bị dựng lên, tác động vào tôi một lực cộng hưởng làm tôi muốn hộc máu mồm.

"Anh không sao. Sao anh vào được nhà thế?" Tôi che miệng ho khan. Giọng khàn quá. Cổ vẫn đau. Hình như việc tôi bị tấn công là thật...

Trương Gia Nguyên oang oang: "Anh ngồi ngủ gục ở ngay cửa, em bế anh lên đây đó. Sao anh lại thế hả? Quên mang chìa khóa vào nhà mà không biết gọi à?"

Đầu óc tôi lúc này như hồ dính đặc quánh, lại đau như búa bổ. Tôi bỗng dưng không tìm đâu ra sức lực để nói chuyện với bọn út. Chống tay lên tường, tôi lết vào phòng tắm, nhìn mình trong gương. Trên cổ tôi không có vết tích gì cả dù vẫn đau như thể bị kim nhọn đâm vào. Khuôn mặt trong gương trắng bệch, lờ đờ thiếu sức sống. Tại sao lại thế này?

...à, tại phấn vẫn còn nhưng môi son nhạt hết rồi.

Tôi vỗ trán một cái, vớ dầu tẩy trang bôi lên mặt, chậm rãi mát xa rồi rửa sạch. Hai mắt tôi díu lại vì mệt mỏi. Hai tay tôi thực hiện từng bước chăm sóc da gần như hoàn toàn dựa theo bản năng. Có lẽ vì thế mà tôi không để ý da mặt mình lúc đó thực sự trắng, trắng đến như tượng sáp.

"...sao mấy đứa vẫn còn ở đây?"

Châu Kha Vũ ngoi đầu lên khỏi cổ em Pai:

"Bọn em làm slime khổng lồ ở phòng Pai Pai nên giờ chỗ đó không ngủ được."

"Thế phòng Nguyên Nhi?"

"...Vì thí nghiệm thành công nên bọn em mang con slime đó sang phòng kia chơi. Giờ cái phòng đó cũng..."

"Thế giường của chú mày thì sao hả Châu Đa Nheo?" Ba đứa nó đang co cụm trên giường tôi kìa.

"Em không để ý là mông quần em dính slime, nãy vào phòng em ngồi thẳng lên giường."

Tôi cạn lời.

"Cho bọn em ngủ ở giường anh đi mà. Thề, hứa, đảm bảo bọn em không chen đến anh đâu á!"

Tôi nhìn cái thân như cột nhà của ba thằng nó, mỉm cười, cam chịu ôm chăn gối dự phòng trong tủ đi ra ngoài.

May cho chúng nó hôm nay tôi yếu.

Như mọi lần đi lánh nạn, tôi thản nhiên đẩy cửa phòng Santa, trải ga giường mới lên lớp ga hơi sờn của thằng cha dancer người Nhật, quăng gối của hắn ra ghế rồi ngả đầu vào gối mình mang theo ngủ ngon lành.

Santa không bao giờ ngủ trong phòng hắn cả. Hắn chơi bời ở nhà B rồi về cắm chốt trong phòng ngủ của Rikimaru.

.

"Liu Yu! Liu Yu dậy đi! Trời ơi sao nay em ngủ nướng vậy?! Cứ nghĩ em sẽ đi gọi mọi người dậy nên anh còn không đặt báo thức! Nhân viên công tác đang chờ dưới nhà rồi, mau xuống!"

Tiếng Santa kêu rền rĩ bên tai kéo tôi khỏi giấc nồng. Cái gì thế nhỉ... sao rát thế... Da tôi như thể đang bị đốt trên bếp lửa. Tôi mở choàng mắt. Thì ra là ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ phòng Santa hắt vào bàn tay tôi để hở ngoài chăn.

Ánh nắng buổi sớm giờ nhiều tia UV thế rồi cơ à?

Tôi ảo não dụi mắt, vớ lấy đồng hồ. Tám giờ ba mươi phút. TÁM GIỜ! Tại sao lại thế này? Bình thường đồng hồ sinh học của tôi sẽ kéo tôi dậy lúc sáu giờ cơ mà!

"Nhanh lên Liu Yu!" Santa vẫn gầm gào! Thay quần áo xuống nhà đi. Mắc gì em trang điểm rồi còn lên giường ngủ tiếp thế? Lần sau nhớ phải gọi bọn anh dậy đấy!"

Nói xong hắn quay lưng chạy một mạch. Tôi ngơ ngác xuống giường, về phòng làm vệ sinh cá nhân nhanh hết mức có thể. Santa lảm nhảm gì vậy... Tôi đã dậy quái đâu mà trang điểm, giờ sao đây, chẳng lẽ để mặt mộc đi làm...

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt ngay khi nhìn vào gương.

Ai đây?

Tại sao da tôi lại trắng đến bệnh hoạn, môi đỏ như máu thế này?

Chẳng lẽ tôi mộng du, trang điểm trong mơ? Tôi bàng hoàng vuốt mạnh một cái lên má. Không đúng, không phải là phấn. Da của tôi tái như thế này thật ư?

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

"MUỘI BẢO! CẢ BỌN ĐANG ĐỢI EM NÈ!"

Tiếng la ó của AK vang lên kéo tôi khỏi vùng suy tưởng. Không được rồi, phải đi thôi. Diện mạo này có thể được xử lý sau. Công việc trên hết, sân khấu trên hết!

Đến tận lúc yên vị trong xe rồi, đầu tôi vẫn như người trên mây. Tôi không sao sắp xếp được suy nghĩ. Chuyện quái gì đang xảy ra thế nhỉ? Đầu tiên tôi bị tấn công, nhưng không mất đồ đạc gì cả, chỉ đau nhói ở cổ. Sau đó màu da và màu môi của tôi bắt đầu thay đổi. Lẽ nào...

"Liu Yu, em chưa ăn gì đúng không? Anh mang bánh nè."

Tiếng gọi của Rikimaru sát ngay bên cạnh làm tôi bừng tỉnh. Anh đưa chiếc bánh màn thầu lại gần tôi. Đói? À đúng rồi, hình như dạ dày tôi đang kêu gào thật. Nhưng cái bánh này trông chẳng hấp dẫn chút nào, thậm chí có chút đáng sợ. Thế mà tôi vẫn đang thèm thuồng gì đó. Rốt cuộc là thứ gì nhỉ? Thứ gì đó rất thơm ở ngay gần đây thôi...

"Liu Yu?"

Rikimaru đưa tay sát lại mặt tôi. Trong chớp mắt, tôi có thể nhìn thấy rõ cả mạch máu xanh xanh dưới làn da trắng nõn của anh ấy.

Thình thịch... thình thịch...

Đúng rồi... chính là thứ này...

Tầm mắt tôi phủ một màu đỏ rực.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info