ZingTruyen.Info

[INTO1] Làm leader là làm gì?

15. Châu Kha Vũ yêu ai? Ai yêu Châu Kha Vũ? (2)

housou311

Mười một giờ đêm, Nine, AK và Lâm Mặc đàn đúm nhau về ký túc xá. Chuyện là trên đường về từ show Tủ lạnh, AK nhận tin nhắn cầu cứu của đứa em Tiểu Yến Tử. Trời thì mưa mà trợ lý của nó đột ngột trở dạ đi đẻ, quên không cho xe đón nó. Đôi tình nhân loa phường lại phải nhờ tài xế đổi hướng ra sân bay bốc thằng em về.

Tới nhà, Lâm Mặc liên tục kêu đói, đòi vào tòa A kiếm đồ ăn vặt chứ không về nhà B.

AK mò mẫm bật đèn: "Chú mày nói hơi nhiều so với một thằng sắp chết đói rồi nhá."

"Em khổ lắm anh ơi ~~~~~"

"Đừng có làm nũng với tao. Hay chú mày cũng muốn làm muội muội tao? Cái công tắc chỗ nào ấy nhỉ, chả nhìn thấy gì cả."

"Thôi hai người im đi, lỡ bảo bối nhà em với anh Rikimaru ngủ rồi thì sao."

"Giọng anh còn to hơn em với anh AK nữa đó."

"Mọe cái công ty chết tiệt này, năm 2021 rồi còn không lắp được hệ thống chiếu sáng cảm ứng. Ối mẹ ơi cái gì đấy!"

AK vấp vào vật thể lạ, gào lên, ngã đánh huỵch xuống đất. Lâm Mặc rú lên phụ họa như một thói quen. Nine mò mẫm bật được đèn. Dưới ánh sáng của đèn điện, thân hình INTO1 Lưu Vũ đang nằm thẳng đơ trên thảm hiện ra khiến ai nấy hoảng hồn.

"BẢO BỐI!!"

"MUỘI MUỘI!!"

"HẠ TIỂU VŨ! LÀ AI HẠI TỶ MUỘI CỦA TÔI?"

Ba cái thân hình to cao đổ ập xuống người Lưu Vũ. Nếu mà một giây trước cậu còn hấp hối chứ chưa chết, thì giờ chắc chắc đã hồn lìa khỏi xác.

Xin chào mọi người, tôi là INTO1 Lưu Vũ, suýt nữa đã trở thành leader thiệt mạng nhanh nhất sau khi thành đoàn trong lịch sử show tuyển tú.

"Nặng... quá... đứng lên... đi..."

Tôi thều thào. Lương tâm của AK cuối cũng cũng trồi lên. Anh kéo Nine đứng dậy, giơ chân đạp Lâm Mặc ra, giải thoát cho tôi. Nine gấp gáp hỏi: "Bảo bối, em là sao thế? Sao em nằm đây? Son của em đâu?"

Tại sao ấy hả?

Sau khi bón cho tôi ăn bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng và ép tôi nuốt bằng được hai quả trứng, Bá Viễn hớn hở kéo tôi đi phòng tập. Hai người vừa hát vừa nhảy được hai tiếng đồng hồ thì tôi tắt tiếng. Hết cách rồi, sức tôi chỉ có đến thế thôi. Tập tạ thì lên cơ chứ làm sao lên nổi dây thanh. Mọi thứ phải từ từ, đúng không?

Trước đôi mắt van vỉ đáng thương của tôi, Bá Viễn lôi từ trong cái túi như cái làn đi chợ của ảnh ra chục trứng gà ta quê còn nguyên khay bìa, lót rơm, đóng dấu kiểm dịch đàng hoàng. Tôi dùng hết sức bình sinh bò cả tứ chi về phía cửa để chạy trốn, nhưng bị tóm lại dễ như bỡn. Người câm rồi thì còn kêu cứu làm sao?

Bớ người ta vào mà xem phó leader của INTO1 mưu sát leader để thượng vị nè!

Quả trứng gà đó thế mà có ích thật. Được năm phút sau (năm phút đi qua với vô vàn khóc than), giọng hát của tôi quay lại thật. Tôi còn có cảm giác giọng mình ngọt hơn, dày hơn hẳn nữa. Thế là trong giây phút phấn khích ấy, tôi quay sang chia sẻ cảm nhận với Bá Viễn.

Anh cả yêu quý từ ái đưa tay lên xoa đầu tôi. Giây phút ấy, tôi biết đời mình xuống hố rồi.

"Anh không định bắt em nuốt hết chỗ trứng kia đâu đúng không?"

"Không."

"May quá."

"Anh định cùng em hát hò đến mười giờ tối. Số trứng em phải nuốt chỉ bằng số lần tắt đài của em thôi mà. May thì không hết mười quả."

Đến mười giờ tối, tôi đã giúp các bác nông dân tiêu thụ hết số nông sản đó thật. Toàn thân tôi run rẩy như cây liễu trong bão tố, mồ hôi toát ra như tắm trôi sạch makeup, miệng có đánh cũng không kêu nổi nữa luôn. Bá Viễn phải cởi áo phủ lên đầu tôi, dìu tôi ra xe, sợ anti-fan chụp được bộ dạng như cá duội rán dở của tôi.

Giờ tôi mới nhớ ra, sao bảo đến để tôi tập hát anh Viễn tập nhảy, cuối cùng người bị hành lại chỉ có mình tôi?

Khổ đau chèm nhẹp.

Lâm Mặc dựng tôi dậy, nhét vào tay tôi cốc nước. Nine ngồi sau vỗ lưng cho tôi. Xong đâu đấy, anh ấy còn tri kỉ đưa cho tôi thỏi son Gucci, giục tôi tô vào cho đỡ giống xác chết biết đi.

AK lôi đồ ăn vặt từ trong bếp ra, thả phịch người xuống ghế, lướt weibo. Đang cắm đầu đọc dưa thì ảnh ngẩng phắt lên: "À há, Santa và Daniel bị chụp được đi chơi riêng ở Thượng Hải nè."

Lâm Mặc giằng điện thoại của AK xem, còn dí cho tôi nhìn: "Ui chu choa, nhìn thấy sướng đời không? Mang tiếng đi làm mà tạt té đi ăn đi chơi, miệng thì cười ngoác tận mang tai."

"Ủa tờ thiên aaaa... sao mấy người đó vui thế? Bọn mình thì đi làm đi tập mệt muốn chết."

"Muội bảo, em làm sao thế, nhìn cái điện thoại không chớp mắt vậy? Á sao em khóc?"

Giọt lệ dần dần tụ lại, long lanh trên khóe mắt. Tôi nấc lên một tiếng, rung động nhẹ nhàng nhưng đủ để nước mắt chảy dài xuống gò má. Nine lập tức ôm lấy tôi vỗ về: "Không khóc, không khóc. Bảo bối của anh. Tiểu Vũ ca của anh. Ai dám bắt nạt em? Mau nói để anh đi đúm chết nó."

AK gào lên: "Santa với Châu Kha Vũ đắc tội em đúng không? Cậy thân gấu to cao dám đàn áp muội bảo của AK này hả? Lâm Mặc, thả cho anh con beat..."

"Lưu Vũ anh làm sao thế? Đừng khóc, có gì bình tĩnh mình ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh. Các anh nữa, đừng có hở tí là đòi đúm nhau được không? Xin đừng đánh nhau xin đừng cãi nhau đừng quay clip của nhau đăng lên mạng đừng làm xấu hổ nhau..."

"Chú mày im đi!"

Tôi chờ cho ba cái loa tua chán rồi mới níu áo AK, nấc lên đến là thảm thương:

"Ca ca, anh phải giúp em báo thù."

AK lập tức ngồi sụp xuống bên cạnh tôi, nắm tay tôi lắc lắc: "Em mau nói đi! Dù có là hái trăng hay hái sao, anh cũng cố đi làm cho em."

Nine cũng không chịu thua kém: "Em muốn ai chết, anh không để nó sống nhìn thấy ánh sáng mặt trời ngày mai."

"Tuy em không biết anh định làm gì đâu Lưu Vũ, nhưng em theo vì nghe có vẻ sẽ vui."

Tôi rút mảnh giấy Thanh Phong xanh mùi việt quất trên bàn ra xì mũi, tay gạt nước mắt:

"Không cần hái trăng cũng không cần giết người. Ba người biết đẩy hashtag không?"

.

Santa và Châu Kha Vũ đáp xuống Thượng Hải khi trời đã sang trưa. Công việc của họ bị đẩy lùi lại một ngày, tức là hôm sau mới phải ghi hình. Nhãn hàng hào phóng nhắm vào lưu lượng còn nhiệt của nhóm này, thấy người đến là hai đối tượng thu hút độ thảo luận cao thì hào hứng chỉ dẫn cho bọn họ nghỉ ngơi thư giãn trước khi bước vào công việc nghiêm túc. Santa chưa từng có thời gian đi chơi Thượng Hải nên Châu Kha Vũ giành lấy chân hướng dẫn viên du lịch, đưa anh đi thăm thú khắp nơi, ăn đủ thứ đặc sản. Đến tối, sau khi đánh chén no nê, hai người hạ cánh ở một pub lành mạnh, chỉ có rượu và nhạc nhẹ.

Santa một tay đung đưa ly Martini, tay kia lướt điện thoại đọc tin nhắn. Chỉ có mỗi sếp A và Rikimaru hỏi thăm lịch trình của hai người. Sau khi trả lời Riki-chan nhà mình bằng một trăm emoji trái tim, Santa lại mò lên weibo hóng hớt xem có anh em nào đăng gì không.

Đập vào mắt hắn là những dòng chữ Hán kì lạ. Chữ nào hắn cũng hiểu, nhưng ghép vào thành câu thì hắn chịu. Dancer người Nhật ngơ ngác quay sang kéo ông em người Mỹ gốc Hoa: "Daniel, Kha Đa Liễu là cái gì?"

Châu Kha Vũ cũng đang ngà ngà bên ly Gin & Tonic. Nghe thấy ông anh thân yêu hỏi, nó ghé qua nhìn vào màn hình. #KhaĐaLiễu đang là hot search đứng hạng 33. Thì ra hai người đã bị chụp được khi đang đi chơi riêng nên fan couple mới gáy. Cậu chỉ vào tấm ảnh, giải thích cho Santa: "Kha Đa Liễu là tên couple của anh với em do fan ship. Hôm nay bọn mình đi với nhau bị chụp được nên độ thảo luận tăng cao."

Santa ngớ ra: "Anh với em mà cũng có couple nữa hả?"

"Chứ sao? Visual tụi mình ngon nghẻ mà. Nhóm mười một đứa tạo thành bốn mươi ba cái couple, làm gì có chuyện không lọt đôi mình."

Dancer người Nhật gật gù: "Cũng có lý ha... Ơ nhưng mà mấy cái này là sao?"

Anh lại đẩy điện thoại đến trước mặt Châu Kha Vũ. Do bấm vào hot search để tìm hiểu nên anh nhìn thấy một loạt bài viết hàng đầu được gắn kèm hashtag khác. Châu Kha Vũ nhìn vào, suýt thì phun rượu ra ngoài.

#03LineThựcChấtLàBìnhPhong

#KhócChoNguyênChâuLuật

#KhócChoSongVũĐiệnĐài

#VũTrongHảoĐaVũChínhLàChâuKhaVũ

#HảoĐaNheo

#HômNayBạnĐãShipHảoĐaNheoChưa

...

Những cái hashtag đục thuyền như thế này đương nhiên bị các couple fan khác lao vào chửi bới. Thế nhưng đám đẩy hashtag ngoại trừ một số ít fan của Kha Đa Liễu ra thì đều là clone, càng chửi, càng report càng xuất hiện. Một số acc còn quá quắt đến mức tag cả acc chính chủ của Trương Gia Nguyên, Patrick và Lưu Vũ.

Do không lường trước được sự tình nên ngày hôm nay Châu Kha Vũ và Santa đi chơi ngang nhiên không thèm cải trang gì. Ảnh doanh tiêu hào và người qua đường chụp được tràn lan khắp nơi. Qua con mắt của người muốn ship couple, những hành động nắm tay, kéo vai, cùng nhau ăn chung cái bánh cá... bị chụp lại rõ ràng, thậm chí còn làm video quay chậm lồng nhạc nền lãng mạn. Mấy cảnh chung khung hình thân thiết của cả hai từ hồi trong Doanh cũng bị đào ra làm bằng chứng cho độ thật trân của couple.

Có acc clone còn nói Châu Kha Vũ là người Mỹ, Santa cũng không phải người Trung Quốc nên nếu có công khai hay thậm chí kết hôn cũng không ảnh hưởng gì đến sự nghiệp. Đề nghị hai anh nhanh chóng xác định quan hệ cho chúng tôi nhờ.

Châu Kha Vũ có xúc động muốn ra bến cảng nhảy xuống, dù nó biết giờ có nhảy cũng rửa không sạch tội. Nó hớt hải gọi điện cho Trương Gia Nguyên và Patrick, nhưng cả hai đều không bắt máy. Trong cơn bấn loạn nó gọi cho cả Lưu Vũ, nhưng cậu cũng không nghe.

.

AK giữ nguyên tư thế mắt trợn tròn, mồm há hốc nhìn em muội bảo nhà mình và thằng trời đánh Lâm Mặc đang thao tác uỳnh uỳnh trên máy tính. Mỗi khi bị Lưu Vũ đập một cái anh mới nhớ ra nhiệm vụ repost bài đăng soạn sẵn mà cậu vừa thảo ra. Mãi một lúc lâu sau, ngôn ngữ mới quay lại với anh chàng rapper. Anh trân trối nhìn cái người vừa khóc thương tâm, khóc như giọt mưa đính trên cành hoa lê, hỏi:

"Làm thế nào mà em lại có tận bốn trăm cái acc clone vậy?"

Lưu Vũ không ngẩng lên, chỉ vào tấm poster treo trên tường. Ở đó ảnh đại diện Lưu Vũ đứng hạng một blogger tháng Sáu. Hai bên là hai blogger nổi tiếng rần rần chẳng hiểu sao lại chỉ hạng hai và hạng ba.

"Không phải tự nhiên mà có kết quả kia đâu anh."

AK nuốt nước bọt cái ực. Đầu óc của sinh viêu Đại học New York tậm tạch tiêu hóa thông tin vừa tiếp thu. Lâm Mặc nhát nhát lại rú lên: "Há há há vui quá, em chưa từng nghĩ đẩy couple cũng vui vậy luôn. Hôm nào cho em mượn một ít clone đi chọc war show hàng xóm nhé Hạ Tử Vũ."

"Không cần mượn, sang đây war cùng với anh. Gì chứ phá nhà hàng xóm..."

Nine từ bên ngoài đẩy cửa vào. Anh thở hổn hển như vừa chạy một nghìn năm trăm mét về, mặt cắt không còn hạt máu nói:

"Có một tin vui và một tin buồn, cả nhà muốn nghe tin gì trước?"

Lâm Mặc ngẩn ra: "Tin vui đi anh?"

"Tin vui là anh đã chuốc Misberry cho cả PaiPai và Nguyên Nhi say bí tỉ rồi trộm được điện thoại của chúng nó."

"Thế tin buồn là?"

"...lúc anh đi ra bị anh Viễn nhìn thấy. Anh Viễn đang sang đây."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info