ZingTruyen.Info

Into1 Lam Leader La Lam Gi

Hôm nay tâm trạng của người viết rất không tốt. Không hề nổi. Từ chối viết truyện hề. Chương dưới không liên quan đến mạch xuyên không đang viết. Tuy hơi liên quan đến các sự kiện trước đó nhưng thím nào không thích có thể coi như việc này xảy ra ở thế giới song song.

Rồi giờ tôi không thích hề hước nữa thích lái xe có được không? :)

Cảnh báo: Chương có yếu tố bạo lực, hành vi tội phạm, cắt hành, hơi phi logic! Có tình cảm! Couple: Anh Crush x Lưu Vũ! Anh Crush là anh nào mời các thím tự tưởng tượng ra.

Thôi không nói nhiều nữa, mời các thím xơi!

.

.

Lưu Vũ tỉnh lại. Cậu cảm thấy sự hiện hữu rõ ràng của một người sau lưng mình. Đôi mắt một mí duyên dáng bị che lại bằng một lớp vải đen dày. Hai cổ tay cậu cũng bị trói lại với nhau bằng vải mềm, đủ chặt để khiến cậu không giằng ra được nhưng cũng không làm cậu đau. Người bên cạnh dường như nhận ra cậu đã tỉnh, dùng một tay lật vai để cậu nằm ngửa ra, cúi người xuống gặm nhấm đôi môi châu hằng mơ ước.

Hôm nay anh ta vẫn dùng như phong thái ôn nhu để đến xâm lược cậu.

Đây không phải là lần đầu tiên người này lẻn vào phòng kí túc xá của Lưu Vũ, và chắc chắn sẽ không phải là lần cuối cùng. Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, cậu sẽ đánh chết chính mình vì dám thực hiện cái ý tưởng nối ba tấm ga giường vào với nhau, thả qua cửa sổ rồi trèo xuống. Cậu trèo ra được thì cũng có người trèo vào được chứ còn gì!

Còn may người lẻn vào không phải là sát nhân biến thái. À, không phải sát nhân, nhưng chắc chắn có biến thái.

Anh ta đã sàm sỡ cậu mấy lần rồi. Lần đầu tiên chính là cái ngày Lưu Vũ phát hiện ra sóng não của mình và anh em trong nhà không cùng tần số. Cả đám lập hai cái thớt ở cùng một diễn đàn, kể cùng một câu chuyện nhưng tư duy ngã cây kiểu gì lại dẫn đến hiểu lầm to. Tối hôm đó đến gần bốn giờ sáng cả nhà mới tìm được năm con gấu mất lông đang lưu lạc ngoài chợ đêm về. Lưu Vũ thì phải gọi điện giải thích cho sếp A cái thòng lọng ngoài cửa sổ chỉ là một trò đùa, không phải cậu muốn bỏ trốn khỏi Ếch điên.

Đến tận khi ai về phòng nấy (Châu Kha Vũ đã tót sang nhà B để ngủ nốt giấc với Patrick), tắm rửa xong xuôi lên giường nằm cậu mới cảm thấy hình như không phải chỉ có mình mình ở trong căn phòng đôi hai giường duy nhất của kí túc xá. Kẻ đột nhập tấn công cậu từ phía sau, dễ dàng đè sấp Lưu Vũ chỉ nặng hơn bao gạo có chút xuống đất. Một bàn tay anh ta túm lấy cổ cậu, thô bạo nhấc lên như thể sắp cắt tiết một con gia cầm. Lưu Vũ đã chuẩn bị tinh thần bị kẻ thủ ác vặn cổ như ngan thì anh ta lại lôi ra một miếng vải, vo viên lại, dí sát bên miệng cậu. Ý tứ rất rõ ràng: ngậm lấy cái này rồi im miệng hoặc chết.

Lưu Vũ nuốt nước bọt đánh ực. Trong căn phòng yên lặng rợn người chỉ có tiếng thở của hai người và tiếng tim đập ầm ầm như đánh trống của Lưu Vũ. Trong phim, giữa lựa chọn chết ngay hoặc bị hành hạ đến chết thì nhân vật chính thường không do dự tí nào chọn cái đầu tiên. Tuy nhiên Lưu Vũ không phải là nhân vật chính anh hùng. Người ngày thường hung hăng đến đâu, lúc bị đè sấp xuống bóp cổ cũng hèn cả thôi, nữa là dạng đèo đuột cao hai mét như cậu? Thấy lực siết ở cổ mình tăng lên, Lưu Vũ cuống cuồng gật đầu, hé mở miệng. Tên kia nhanh chóng nhồi đầy miệng cậu, ấn vải xuống tận thanh quản. Hắn còn nhanh như chớp lôi ra mấy mảnh vải dài bịt mắt, trói tay cậu lại.

Cục vải vo viên trong miệng đè ép cuống lưỡi làm cậu khó thở, nước mắt do khó chịu đã trào ra. Lưu Vũ bị đối phương thô bạo xoay như dế, xoay đến mức đầu óc váng vất. Tên kia làm xong công tác khống chế gian khổ thì vui sướng cười nhẹ một tiếng. Cậu bị ấn ngửa dưới đất, mắt bị bịt, miệng bị nhồi chặt nhưng tai vẫn hoạt động tốt, nghe rõ tiếng tách tách của camera điện thoại. Tên kia liên tục chụp cậu từ cận mặt đến toàn thân, lẩm nhẩm: "Thật đẹp". Giọng nói rè rè như đã qua xử lý biến âm càng làm thiếu niên đang nằm trên đất sợ run. Xong xuôi, như thể chưa thỏa mãn, hắn cúi xuống gỡ nút áo Lưu Vũ.

Lưu Vũ không kìm chế được nữa. Cậu khóc. Tiếng khóc bị miếng vải trong miệng chặn đứng làm cho nghẹn lại, trộn với tiếng nấc nghe đến là thảm thương. Không khóc thì thôi, đã khóc rồi thì cậu càng không dừng được. Lưu Vũ sợ chết, nhưng cậu càng sợ những hình ảnh đen tối tên kia vừa chụp bị phát tán ra. Cuộc đời cậu xem như đi tong, sống còn không bằng chết. Nghĩ đến đây, không hiểu sao dũng khí trong lòng cậu tăng lên cực hạn. Lưu Vũ dùng hết sức bình sinh đạp tên kia ra, hai tay vươn ra phía trước mò được chân giường. Cậu định lao đầu vào đó.

Để rồi bị cản lại luôn. Dễ như bỡn. Tên kia thậm chí còn không thèm dùng hai tay. Hắn chỉ cần dùng một lực nhẹ tênh để quơ vai Lưu Vũ kéo lại. Áo ngủ lụa đã bị mở nút càng rộng thùng thình, trượt ra để lộ cả một mảng ngực trắng như tuyết. Nhận rõ tình thế bất lực muốn chết không được, sống cũng không xong của mình, Lưu Vũ càng khóc. Cậu khóc đến nghẹt cả thở, đầu váng cả lên, mắt nổ đom đóm, cả khuôn mặt trắng nõn dần chuyển đỏ rồi sang màu tím.

Kẻ đột nhập nhìn thấy vậy, dường như sợ Lưu Vũ cứ thế chết tươi luôn, đành phải buông cậu ra. Hắn nhìn cái người luôn chỉn chu thanh lịch giờ quần áo xộc xệch, khóc như mèo hoa trên sàn nhà, chán nản vung vào mặt chính mình một cái tát.

Tiếng "chát!" chát chúa càng khiến Lưu Vũ sợ hơn. Cậu co gối vào ngực, cuộn mình thành một con sâu đáng thương, run lẩy bẩy.

Cỡ hai phút sau, tên kia lại tiến lại gần. Lần này thái độ hắn bình tĩnh và bớt thô bạo hơn. Vẫn bằng những động tác dứt khoát, hắn đẩy Lưu Vũ nằm thẳng rồi dùng tư thế bế công chúa ôm cậu lên, đặt lên giường.

Giọng nói bị biến âm kì quái lại vang lên: "Tội nghiệp chưa kìa. Không trêu em nữa. Anh tháo bịt miệng cho em, em không được kêu lên nghe chưa?"

Giở giọng đạo đức gì vậy? Có cái nịt ấy mà ông đây không kêu!

"Nếu em dám kêu một tiếng, anh sẽ đăng thẳng ảnh vừa chụp lên quảng trường công ty em đó."

...thế thì lại không dám kêu nữa.

Thấy thái độ cậu dịu xuống, kẻ đột nhập cười nhẹ, một tay nâng gáy, tay kia bóp miệng cậu, lôi miếng vải đã bị nước bọt thấm đẫm ra. Cảm giác vải vóc cọ qua cuống lưỡi làm Lưu Vũ bật ra một tràng ho như xé phổi. Tên kia vẫn dùng một tay ôm cậu, tay kia vươn sang bàn trang điểm giữa hai cái giường, rót một cốc nước rồi để sát bên mép Lưu Vũ. Cậu ngần ngừ một chút rồi uống.

Giờ này, nếu tên kia có muốn giết thì cũng giết rồi, muốn hiếp thì cũng hiếp được rồi, sao còn phải sợ trong nước có thuốc mê nữa chứ? Lưu Vũ tự cười nhạo bản thân mình. Đúng là lợn chết thì chẳng sợ nước sôi. Người này dùng máy biến âm, nhất định là người cậu quen.

Kẻ đột nhập bình tĩnh chờ tiểu mỹ nhân trong lòng uống hết nước xong, lại ấn cậu ngã ngửa xuống đệm. Thiếu niên còn chưa kịp kêu lên thì đôi môi châu đã bị chặn lại.

Hắn hôn cậu. Đầu tiên là môi chạm môi, sau đó khẽ rời ra rồi day cắn môi trên duyên dáng có tâm điểm trái tim, lại trượt xuống ngậm lấy môi dưới ướt át. Lưu Vũ đơ ra như khúc gỗ. Nụ hôn đầu của cậu... cứ như thế mà mất rồi? Mất cho một kẻ đột nhập thô bạo mà cậu còn không biết mặt. Tên kia lại cười: "Em đúng là ngây thơ thật đấy nhỉ?"

Nói xong, hắn lại cúi xuống thưởng thức hai làn môi thơm mềm. Bàn tay cứng như sắt khẽ bóp khớp hàm Lưu Vũ, buộc cậu mở miệng ra. Đầu lưỡi hắn lùa vào, chơi đùa với cái lưỡi non nớt của thiếu niên. Lưu Vũ chết trân cảm nhận hơi thở đầy tính xâm lược của người đã nằm hẳn lên người mình. Đầu cậu kẹt giữa hai tay hắn, hai chân bị đầu gối người kia thô bạo đẩy rộng sang hai bên, miệng bị thưởng thức không thương tiếc.

Lưu Vũ lại muốn khóc.

Người phía trên dường như đã quan sát được điểm giới hạn của Lưu Vũ, mỗi lúc sắp chọc cậu khóc thì lại ngừng lại. Hắn nằm xuống bên cạnh cậu, một tay vòng ra sau eo, kéo sát cậu vào lòng, tay kia nâng gáy Lưu Vũ lên. Những nụ hôn đi kèm thủ đoạn tán tỉnh rơi xuống như mưa trút, còn Lưu Vũ giống như một con mèo bị lạc trong cơn bão, loạng choạng không tìm được điểm an toàn. Cổ tay đã bị trói lại, hai chân tách rộng vô lực, sự chống cự của Lưu Vũ yếu dần.

Đến cuối cùng cậu vẫn khóc tan nát. Những câu an ủi giả dối kiểu: "Đừng khóc.", "Thôi, không trêu em nữa.", "Anh không làm gì mà."... của đối phương mất sạch tác dụng.

Lưu Vũ hận công ty Ếch. Thuê cái nhà như cái nhà ma thì thôi, sao phải làm cách âm tốt thế làm gì? Cậu đã khóc đến mức này mà Santa với Rikimaru ở cùng tầng vẫn ngủ như lợn chết! Ai mau tới cứu cậu đi! Trinh tiết hai mươi mốt năm sắp khó giữ được rồi!

Cậu càng hận bản thân hơn. Bị rơi vào tình cảnh này hoàn toàn là do chính cậu ngu chứ ai. Đầu tiên là tự dẫn sói vào nhà, đến khi bị khống chế thì không phản kháng được, như một thằng ngốc để người ta nắm lấy điểm yếu. Giờ thì sao? Cậu sắp làm gì với tên kia vậy? Thậm chí giãy dụa cho giống nạn nhân vô tội cũng không làm được, chỉ thở thôi cũng thấy khó khăn.

Kẻ đang đè lên Lưu Vũ dường như nhận ra sự biến đổi trong tâm trạng cậu. Nước mắt bị vải che thấm hết, nhưng sự bi thương trào ra ngoài cơ thể vật lí thì không thể giấu được. Hắn thở dài, đưa tay vuốt ve xương hàm thanh tú của cậu, nói nhỏ: "Bé ngốc."

Lưu Vũ thẫn thờ cảm thấy hai cổ tay đã được thả tự do. Cậu định tháo khăn che mắt xuống như bị tên kia ngăn lại dễ như bỡn. Hắn để lưng Lưu Vũ tựa vào ngực mình, dùng một tay nắm trọn cả hai cổ tay nhỏ của cậu, tay kia mơn man nơi vành tai đỏ ửng. Đôi môi hắn sát lại gần, thì thầm vào tai cậu:

"Lưu Vũ, anh thích em."

"...rất thích em...."

"...không sao quên được em..."

Lời tâm tình lởn vởn bên tai, nghe thì như tình nhân nũng nịu nhưng cái tay không phải khống chế người khác của hắn thì dạo chơi khắp cổ, vai, lồng ngực trần của Lưu Vũ. Cậu run lên từng đợt vì sự đụng chạm xa lạ ấy, tiếng nức nở đã nhỏ lại nhưng thỉnh thoảng vẫn kèm theo vài đợt nấc nghèn nghẹn. Lưu Vũ không nhịn được nữa, khóc nói: "Anh im đi! Biến thái! Anh là ai chứ?"

Người kia chỉ cười, xoa nhẹ đôi môi mềm:

"Đảo Hải Hoa, ngày 30/3/2021."

Đôi mắt Lưu Vũ trợn to dưới lớp vải đen.

"...Cái gì?"

"Mười giờ hai mươi phút tối ngày 30/3/2021, hành lang phía Tây, anh chính là người cứu em."

Lưu Vũ câm lặng, mãi một lúc sau mới bật thốt ra: "Chú... Á!" Bàn tay đang dịu dàng ve vuốt của hắn bỗng dưng mạnh bạo véo cậu một cái rõ đau. Hắn nâng cằm cậu lên, giọng điệu bị biến âm nghe vẫn kì quái nhưng không hiểu sao lại có vẻ ấm ức giận dỗi:

"Không phải chú! Anh là một thanh niên đàng hoàng trẻ trung body đẹp yêu thầm em đã lâu! Hôm đó em nhận nhầm người! Không có chú già nào uy vũ như anh cả."

Lưu Vũ ngẩn ra, cậu cố giãy dụa khỏi vòng kẹp của hắn nhưng không thành.

"Nói dối, tôi không tin!"

Tên kia gằn giọng: "Ngoài anh với em còn ai biết chuyện đó chứ?"

"Tôi đã kể với tất cả anh em trong nhà rồi!"

"Vậy hả? Thế họ có biết chính xác thời gian em gặp nạn là mấy giờ không? Có biết những kẻ kia đã chụp bao nhiêu ảnh em phấn son loang lổ, định đăng lên mạng chế giễu em không? Có biết khi đó em đã bị xé rách hết áo chỉ còn..."

"Đủ rồi! Im đi!"

Lưu Vũ cao giọng. Cậu dường như không màng đến việc âm thanh đó sẽ đánh động mọi người trong nhà nữa. Tên đột nhập hơi giật mình. Nhưng thay vì bịt miệng cậu thô bạo, hắn chỉ ôm siết thân thể nhỏ bé đang run bần bật vào lòng.

"Là anh sai. Anh xin lỗi. Anh sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Điện thoại của chúng nó đã bị anh tịch thu rồi đập vỡ hết rồi. Sẽ không một ai đem chuyện này ra làm hại em được. Đừng khóc nữa."

Nói rồi hắn xoay vai Lưu Vũ ra sau, để mặt cậu vùi vào lồng ngực mình, vỗ nhẹ lên lưng như an ủi. Thiếu niên chỉ cảm thấy người này có mùi thật quen. Mùi hương thanh mát, ngửi kĩ có chút thâm trầm như biển cả, khiến người ta muốn sa vào trong đó.

"Anh là ai vậy?"

"Là người yêu em đó."

"..."

"Đùa em thôi mà. Là người em quen thôi."

"...nói thừa."

Lưu Vũ vừa dứt lời thì lại thấy trời đất quay cuồng, mặt vùi vào gối. Tên kia nhân lúc cậu thả lỏng đã ấn cậu úp sấp xuống giường, thậm chí còn lột hết áo của cậu, để lộ hoàn toàn lưng trần trắng muốt. Lưu Vũ giãy dụa muốn lật người lại thì bị hắn dùng một bàn tay đè chết cứng. Tên kia còn cười: "Nhìn em kìa, trông như con cá trên thớt vậy, giãy lạch bạch."

Vừa nói, hai tay hắn vừa vuốt dọc hai xương bướm, trượt xuống vùng thắt lưng, ái muội bóp nhẹ một cái ở vùng đất mẫn cảm đó. Tim Lưu Vũ đập như trống, cậu nói vội: "Không được! Anh đã nói thích tôi cơ mà! Anh không được làm thế với tôi!"

"Thế em nghĩ anh đêm hôm nấp trong phòng em làm gì hử?" Tay tên kia mò xuống chun quần. "Thích em thì mâu thuẫn gì với chuyện muốn làm em? Nếu hôm đó không phải em khóc muốn ngất xỉu thì anh đã ăn thịt em ở cái hành lang đó rồi."

Trái tim Lưu Vũ như rơi vào hầm băng. Cậu bỗng thấy đến đầu ngón tay mình cũng lạnh toát. Sự tuyệt vọng khỏa lấp tâm hồn khiến cậu muốn ngừng thở. Bàn tay không vươn ra sau được bất lực bám lấy đệm chăn phía trước. Cậu vô thức rơi nước mắt.

Người kia thở dài: "Đùa chút thôi mà, tuyến lệ của em phát triển quá đấy."

Hai tay hắn lại trượt lên, nghiêm túc ve vuốt, xoa ấn vùng vai gáy, lưng trên cứng còng lại của cậu. Hắn thì thầm: "Tặng em phúc lợi ngày đầu làm người yêu anh, để anh mát xa cho em đến khi em ngủ, chịu không hả? Không chịu cũng phải chịu."

Ngón tay hắn thoăn thoắt tìm được điểm căng cứng trên cơ lưng cậu, nhấn mạnh một cái khiến Lưu Vũ không kìm được bật ra một tiếng kêu khẽ. Hắn khi thì ôn nhu, khi thì dứt khoát mát xa lưng cho cậu, khẽ ngâm nga đoạn beat của một bài hát quen quen. Cơn mệt mỏi cùng sự thả lỏng thần kinh sau căng thẳng ập đến.

Lưu Vũ ngủ thiếp đi trong vòng kìm tỏa của kẻ đột nhập.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, leader của INTO1 đứng trước gương tự vả cho mình hai cái. Ở cùng một tên tội phạm mà cũng dám ngủ! Đúng là heo! Tên kia trước khi rời đi còn dọn sạch chứng cứ, thậm chí không hiểu sao tìm được cả camera lỗ kim cậu giấu trong phòng.

Hôm đó Lưu Vũ vô cớ gây sự với Châu Kha Vũ mấy lần, làm thằng nhỏ oan ức ngồi một góc không dám cãi. Cả nhóm chỉ nghĩ do leader bị bạn cùng phòng cho ăn cơm tró quá nhiều dẫn đến uất ức nên cũng chả ai bênh Châu Kha Vũ, để mình nó chịu trận.

Mấy ngày sau đó Lưu Vũ vẫn luôn căng thẳng. Tên kia đã nắm trong tay rất nhiều ảnh bê bối của cậu. Đấy là còn chưa kể sau khi cậu ngủ mất rồi không biết hắn còn làm gì. Lỡ một sáng thức dậy thấy weibo tràn ngập ảnh khỏa thân của chính mình, cậu có thể treo cổ chết đi là vừa!

May sao tên kia dường như có chút lương tâm, không làm chuyện thất đức đó. Nhưng Lưu Vũ cũng thấm thía tại sao cao tầng kiên quyết bắt bọn họ không được che camera trong nhà. Do số camera ở nơi sinh hoạt chung đã bị anh em nhà cậu thủ tiêu hết ráo, tên đột nhập vậy mà lại đi đánh được chìa khóa cửa tòa A và chìa khóa phòng cậu! Năm ngày sau sự kiện kia, cậu lại bị kẻ thủ ác lần nữa đè dúi dụi xuống giường, hết ôm lại sờ.

Mọi nỗ lực phản kháng và làm rõ thân phận tên kia đều bị hóa giải từ trong trứng nước.

Lưu Vũ tuyệt vọng.

Lưu Vũ mệt rồi.

Kẻ đột nhập cũng phát hiện ra cậu thỏa hiệp rồi, sung sướng ôm tiểu mỹ nhân thơm ngào ngạt vào lòng.

Thế nhưng hôm nay tiểu mỹ nhân có vẻ không thoải mái nữa rồi.

Hắn ôm cậu, cậu lại dùng hết sức bình sinh gạt hắn ra.

"Em sao thế?" Hắn cố truyền đạt sự quan tâm của mình qua giọng nói biến âm kì dị.

"Anh cút đi."

Tiểu mỹ nhân ngồi cúi đầu, hay tay bị trói ôm lấy đầu gối, khuôn mặt xinh đẹp chôn trong lòng, chỉ để lộ mái tóc rực rỡ đáng yêu.

Tên đột nhập vươn tay tới lần nữa nhưng lại bị cậu né đi. Lưu Vũ như biến thành con nhím xù hết lông cứng lên, ngoan cố chống lại động vật ăn thịt xâm lấn địa bàn.

Hắn thở dài.

"Anh xin lỗi, không bảo vệ được em."

"Không phải lỗi của anh."

Lưu Vũ đã nhẫn nhịn từ lúc ở trường quay. Cái clip phòng tập bị anti-fan lộ ra kèm theo đủ lời nhục mạ, cậu không khóc. Công ty tỏ thái độ vô trách nhiệm, cậu không khóc. Anh em trong nhà tiến tới ôm ấp an ủi, cậu cũng không khóc.

Không nên khóc nữa, khóc cũng chẳng ích gì, khóc cũng chẳng thay đổi được điều gì.

Cậu chỉ thấy mệt thôi.

Tên đột nhập thở dài. Hắn vòng ra sau lưng Lưu Vũ, nhấc cả người cậu lên để thiếu niên lọt trong lòng mình. Vùi cằm vào đỉnh tóc sáng màu, hắn thì thầm.

"Em có thể khóc với anh."

Cậu cười khẩy:

"Với anh? Anh khác gì bọn họ sao? Chẳng phải anh cũng dùng ảnh bê bối để uy hiếp tôi sao?"

Bàn tay siết quanh người cậu cứng đờ nhưng không hề buông lỏng, hắn dịu dàng nói: "Em không nhắc anh còn quên mất. Chỗ ảnh đó bị anh xóa rồi. Anh còn có chìa khóa vào phòng em, sao lại cần dùng ảnh để dọa dẫm em chứ?"

"Tiểu Vũ của anh, anh yêu em."

Tiểu mỹ nhân vẫn vô cảm. Cậu bình tĩnh nói: "Tôi không tin."

Tên đột nhập tự dưng nghĩ tới Nữ hoàng băng giá. Cánh cổng trong thâm sơn đóng lại, nhốt nữ hoàng ở nơi cách xa trần thế. Có thể sẽ hơi cô đơn chút, nhưng ít nhất ở nơi đây không ai có thể làm tổn thương đến nàng.

Hắn thở dài, ve vuốt mái tóc mềm.

"Vậy em đừng tin."

"Đừng tin anh, đừng tin bất cứ ai, chỉ tin vào chính mình. Đừng ăn hay uống đồ người khác đưa cho. Đồ đạc của em phải do chính tay em xem xét trước khi sử dụng. Tự mình kiểm tra sân khấu trước mọi buổi diễn. Em phải mạnh mẽ lên, phải đề phòng tất cả mọi người xung quanh. Hãy yêu thương bản thân mình hết sức có thể, để những người yêu thương em được yên lòng."

Bờ vai cố gồng lên của thiếu niên như con diều đứt dây, buông lỏng rơi xuống. Hắn dịu dàng nâng gáy cậu, đặt lên đôi môi châu một nụ hôn mềm.

"Anh thật kém cỏi, chỉ có thể ở bên em trong căn phòng này. Nhưng em chỉ cần biết, mỗi lần em ở đây, luôn có người đang dõi theo bảo vệ em."

"..."

"Ở đây, em có thể ngủ ngon."

Ánh trăng mờ ngoài cửa sổ hắt vào, dường như chiếu xuyên qua được lớp vải che mắt Lưu Vũ. Cậu vô thức nhắm mắt lại, để bản thân buông lơi trong ôn nhu như vô thực.

"Đợi anh, rồi sẽ có một ngày..."

.

.

.

Anh là anh nào thì ai mà biết? :)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info