ZingTruyen.Info

[INTO1] Làm leader là làm gì?

1. Làm leader là làm gì?

housou311

Xin chào mọi người, tôi là INTO1 Lưu Vũ. Vì gần đây rất nhiều fan, anti-fan và người qua đường có tâm cue tôi về vấn đề leader, nên hôm nay tôi xin làm vlog này để giãi bày...

Có cái nịt ấy giãi bày!

Trên kia là nội dung mở màn chiếc vlog bảo đảm tỉ view mà tôi ấp ủ trong đầu. Trong đầu. Vĩnh viễn chỉ ở trong tâm trí, chứ có cho vàng tôi cũng chả làm thật đâu.

Quay về câu chuyện chính, rốt cục làm leader là làm gì?

Ngày 24/4/2021, INTO1 debut. Từ đó đến gần hai tháng sau, chúng tôi không có leader. Cũng chẳng làm sao. Cả làng vẫn thở đều, vẫn luyện tập, lên sân khấu, luyện tập, đi show, luyện tập, đi đa cấp. Mười một người hoạt động trên nguyên tắc tập trung dân chủ, khi gặp vấn đề gì ai hét to nhất người ấy đưa ra quyết định.

Trừ Lâm Mặc. Lâm Mặc có hét to đến đâu cũng mất quyền.

Tôi cứ tưởng mười một mạng vẫn sẽ tồn tại dưới cơ chế kì lạ đó hết hai năm. Nhưng không, một ngày đẹp trời cả làng không phải đi đa cấp, chị quản lý tự dưng cầm vào cái kịch bản vlog chọn leader.

Châu Kha Vũ nói: "Thế center không phải là leader luôn ạ?"

Lâm Mặc nói: "Tại sao phải có leader ạ? Nếu leader không phải center thì máy quay căn giữa hay lệch sang bên cạnh ạ?"

Trương Gia Nguyên nói: "Rủi lúc center bị ốm không đi sự kiện được thì leader đứng giữa đội hình hay sao ạ?"

Team ngoại quốc ngồi im không phát biểu. Chị quản lý đẩy gọng kính nói: "Đúng rồi, center mà không phải leader rất bất cập nên Lưu Vũ sẽ vẫn là leader."

Nine chen vào: "Thế thì bỏ phiếu làm gì nữa ạ?"

Chị quản lý lặng lẽ bật máy chiếu, chiếu lên một mảnh slide trên đó có độc một chữ NHIỆT màu đỏ chói. Cả lũ câm như hến. Chị ấy lại quay sang Bá Viễn, nói với anh ấy: "Cậu sẽ tranh vị trí leader với Lưu Vũ. Sau đó cậu là phó leader."

Anh Viễn giật lên đùng đùng: "Sao lại là em?? Em không tranh đồ của trẻ con! Có tận mười ứng cử viên sao chị lại chọn em?"

Mấy người ngồi đấy nhìn anh với ánh mắt thương hại. AK dè dặt nói bằng cái giọng loa phường: "Anh không biết từ hồi debut đã có tin đồn anh sẽ làm leader hả?"

"Tin đồn nhiều lắm, sao anh đọc hết được."

"Tin đồn này to vãi chưởng luôn!"

"To làm sao bằng mấy vụ fan các nhà đúm nhau!"

"Anh là idol mà lại đi quan tâm fan đúm nhau??"

"Chú là idol sao lại đi quan tâm tin đồn??"

Hiện trường như cái chợ vỡ.

Tôi cố gắng nhặt nội hàm rơi đầy đất lên, ngăn bản thân không bóp thái dương. Phó leader là cái quỷ gì? Tôi còn chưa hình dung được làm leader là làm gì đây nữa là phó leader. May thay bao nhiêu năm lăn lộn trong nghề đủ để tôi hiểu được pha tung ra hai chỉ huy này là con Ếch điên đang muốn nắn gân tôi. Nó đã nắn tôi chán chê từ đêm debut rồi. Bao nhiêu tin hắc bẩn thỉu dội vào người tôi, Ếch là công ty chủ quản lại chả lên tiếng mấy, hẳn là cốt để xem fan của tôi năng lực đến đâu, có trung thành bênh tôi không. Giờ cho thêm vụ song leader một là để tạo nhiệt, hai là kích war fandom, ba là cảnh cáo tôi làm ăn cho tử tế. Ngoan ngoãn nghe Ếch thì ngồi ấm chỗ ăn tài nguyên, lệch pha một cái là cả sự nghiệp văng lên đọt ổi.

Trong đầu tôi lờ mờ hiện ra cái meme "Em chả quan tâm, mai em nghỉ việc!" của tiền bối Kim Heechul. Tôi cũng muốn mạnh mẽ thế lắm. Nhưng hỡi ôi tôi có bao giờ mạnh mẽ đâu. Cụt với Ếch xây cho tôi hình tượng trà xanh mong manh lâu lâu giật điện mà. Nhìn trước mặt thấy mười một anh em kéo nhau lê lết sông rộng đường dài, ngoái phía sau thấy công ty nhỏ mười người một chó điên cuồng vẫy tay, tôi mỉm cười nặn ra một câu: "Em thấy ổn mà."

"Bảo bối!! Không ổn!" Nine gào lên vài quãng tám. Anh giai, anh khỏe thế thì chia cho em ít sức tối em còn đi đa cấp cho tươi tỉnh được không?

Chị quản lý như đợi mỗi câu đấy của tôi, gật đầu cắp cặp đi về, mặc kệ anh Viễn vẫn gầm gào phản đối. Phát hiện lời nói của đoàn tuyến 18 đã bị coi như gió thoảng, ông anh cả đi về phía tôi nắn bóp vai: "Tội nghiệp em tôi, sau vụ này chúng nó lại chửi em tôi."

Tôi định thở ra rằng có ngày nào chúng không chửi đâu anh, nhưng lại nhận ra như thế có vẻ hơi bán thảm, nên thôi.

Chắc hẳn lại sắp có thêm kịch bản tập đoàn đa quốc gia hỗn độn hắc đạo bạch đạo một tay che trời BiuBiu bóp cổ Ếch bắt nó cho tôi làm leader. Tôi ngồi trên ghế da, một tay cầm cốc rượu đế cao, chân đi giày cao gót đạp lên vai Ếch, nở nụ cười ba phần tà mị bảy phần thèm đòn nói: "Giang sơn này chính là của Lưu Vũ."

Lại nhớ đến những kịch bản cậu bé võng hồng dựa kim chủ xoay mình lên C, điệp viên tình báo Trung Hoa trà trộn vào show tuyển tú để phá hoại liên minh tư bản và Nhật, chim hoàng yến của ông hoàng thế giới điện ảnh... mà tôi vinh hạnh được góp mặt tràn lan douban, tôi lại muốn lấy khăn tay ra chấm nước mắt. Số kịch bản đó đủ để tôi đóng phim đến khi nhan sắc tàn phai. Thế mà hôm nay lại có thêm một cái nữa.

Vlog quay xong xuôi, y như dự liệu, tin chửi tôi đăng khắp nơi. Fandom của tôi tất tả khống bình, tẩy quảng trường. Buổi tối đi làm về tôi còn nhận được nhiều tin nhắn từ người thân, chủ yếu là nhân sự của công ty bé nhỏ BiuBiu: "Cố lên tiểu thư!" Mấy người này kì cục nhở? Tôi là mãnh nam!

Nhưng mãnh nam vẫn buồn. Mãnh nam u buồn tới mức làm rơi hai cái mochi hai bên má.

Buổi tối, Châu Kha Vũ sợ tôi ở một mình trong căn phòng mênh mông lại nghĩ quẩn, bỏ rơi người tình ở tòa B chạy về phòng chung ngủ với tôi. Nó bàng hoàng một lúc nhìn bốn cái ghế (xấu tởm và không ăn nhập gì) đang được kê quay vào giường mình, ngó tôi bằng con mắt nghìn dấu hỏi. Tôi lặng lẽ đi vào nhà tắm mặc kệ nó dọn ghế. Nó luôn không ngủ ở phòng, chẳng lẽ tôi lại quay ghế vào giường tôi. Đêm mở mắt ra lỡ thấy oan hồn Ếch cụ nào đang ngồi nhìn tôi thì làm thế nào?

Chết không đáng sợ. Hãi đến mức tè ra quần rồi chết mới đáng sợ. Sáng hôm sau bị phát hiện xác chết mặt mộc môi thâm sì còn tè ra quần thì vĩnh viễn không siêu sinh được.

Thế nhưng mà.

Làm leader là làm gì?

Tôi hỏi Châu Kha Vũ ở giường bên cạnh, nó chịu, nó bảo nó còn bé.

Tôi đành để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Tôi đi đa cấp, tập nhảy khi có thể, tập hát trong nhà tắm và trong giấc mơ.

Cho đến một ngày cao tầng gọi tôi lên chửi, vì ký túc xá của bọn tôi thường xuyên che camera.

Tôi đã hiểu ra.

Làm leader là để ăn chửi.

Đứa chết mẹ nào bảo leader làm bậy phó leader gánh tội? Đứa chết mẹ nào bảo làm đúng khen trưởng làm sai chửi phó? Tụi bây không đi học à? Có bao giờ lớp phó bị mắng không hay có gì là đè đầu lớp trưởng chịu trận?

Tôi uất ức trở về ký túc xá, đá mấy ngọn cỏ ven đường cho tiêu tan cơn điên. Tuy tôi không rõ ngoài ăn chửi leader còn có thêm chức năng gì, nhưng chắc chắn không phải là lan truyền năng lượng tiêu cực đến các thành viên khác.

Châu Kha Vũ đang ngồi ở phòng khách lúc tôi về, ỏn ẻn hỏi tôi có son ở đó không. Có chứ, lúc nào chả có. Tôi đưa cho nó thỏi Tom Ford màu Flame yêu quý rồi đi tắm. Tôi ngâm mình thỏa thuê trong bồn tắm dễ đến cả tiếng thì khoan khoái trở lại, mặc đồ lụa xinh đẹp xuống nhà kiếm cái ăn. Đi qua Trương Gia Nguyên, nó chào tôi rõ to. Tôi cũng thân thiện chào lại nó.

Để rồi nụ cười tắt ngúm.

Trên má Trương Gia Nguyên, lão Thập nhà chúng tôi, là một dấu son đỏ cam tươi roi rói.

Màu này quen lắm.

Tôi còn chưa biết phải hỏi nó cái dấu vết chết tiệt kia ở đâu ra thì cặp đôi Vũ còn lại đàn đúm nhau trong bếp mò ra. Môi Châu Kha Vũ còn đỏ màu Flame Tom Ford, cổ Patrick có một cái dấu giống hệt trên má Trương Gia Nguyên.

Tôi phải vịn thành cầu thang cho khỏi lăn ra đất. Ba đứa kia hình như hiểu tôi tỏ thái độ vì cái gì, khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi. Sự sám hối muộn màng ây sẽ đáng tin hơn nếu Châu Kha Vũ đang không trái ôm phải ấp, khóe môi nhếch lên niềm vui của kẻ đứng đầu hậu cung.

Là tôi sai, được chưa?

Tôi co chân đạp Châu Kha Vũ một cái, đuổi nó mang hai tiểu tình nhân cút sang nhà B cho khuất mắt, khuyến mại luôn thỏi son. (Vĩnh biệt con, Tom Ford Flame!) Trong cơn tủi hờn, tôi ôm hộp salad xuống hầm định ngả vào vòng tay tiểu Cửu yêu dấu. Nào ngờ đâu chưa xuống đến nơi, tôi đã nghe thấy trên hành lang những tiếng kêu của mèo cái gào đực:

"Á... khẽ thôi anh, đau em."

"Bé hư, dám trêu chọc anh hả?"

"Nói bé thôi, Lưu Vũ nghe thấy đấy."

"Nó không nghe được đâu, mình nhẹ nhàng mà, quay sang anh hôn cái nào."

Ừ.

Nói bé.

Nhẹ nhàng.

Nghe cũng đáng tin đấy nếu người phát ra âm thanh không phải là Cao Khanh Trần và AK Lưu Chương. Nghe đến là chói tai. Nghe đến là thốn. Nghe như thể thằng nào xem porn mà để loa ngoài vậy.

Tôi giậm bước lên lầu uỳnh uỳnh. Hai người kia vẫn tiếp tục những hành vi 18+, không hề nghe thấy. Khi vừa thấy ánh sáng của phòng khách cũng là lúc tôi diện kiến Santa. Santa cười tươi như đóa hoa nhỏ, dang tay định ôm xã giao, nói:

"Liu Yu về rồi! Em thấy Riki-kun đâu không?"

Tôi lùi lại ba bước, không cho anh ta ôm.

Anh không được ôm tôi.

Nhất là khi tay phải anh cầm dây thừng, tay trái cầm ba con sói, mồm hỏi Riki đâu.

Đem mấy thứ đồi trụy của mấy người ra khỏi tầm mắt tôi ngay!

Trên gác, Rikimaru với khuôn mặt dịu dàng thẹn thùng bước xuống. Hai người đứng trước mặt tôi trao nhau cái hôn nồng cháy. Do chiều cao chênh lệnh nên nó biến thành tư thế thủy thủ hôn y tá tiêu chuẩn.

TÔI

HẾT

CHỊU

NỔI

RỒI!!

Mặt nạ trà xanh vỡ nát, trôi theo làn gió.

"INTO1 TẬP HỢP NGAY!!!"

.

.

.

Trong phòng khách ấm áp vừa được Markor Light trang trí lại (xấu như quỷ!), mười một anh em chúng tôi quây quần trong hạnh phúc (còn cái nịt!). Tôi vuốt mặt bằng cả hai tay, nói bằng giọng của người tuổi đầu 2 nhưng tâm hồn đầu 7:

"Mọi người nói đi, ai che camera?"

"..."

"Tại sao lúc này không ai nhận vậy?"

Lâm Mặc thỏ thẻ: "Thật ra ai cũng che á, anh phải hỏi ngày nào giờ nào, cái camera nào nữa?"

"Anh có nên đánh giá cao sự thành thật của em không?"

Nó lắc đầu, ôm vai, co người lại nhỏ hết mức.

"Để em nói cho mọi người biết, hôm nay em bị cao tầng chửi!"

"BẢO BỐI!"

"MUỘI MUỘI!"

Hai cái loa phường của INTO1 cùng ré lên. Tôi bịt tai. Anh Viễn vội vàng đập hai đứa im miệng.

"Bọn họ mắng em vì không xem được camera chúng ta sinh hoạt. Ếch điên bị ám ảnh với sập phòng! Các đàn anh quẩy quá mức nên giờ công ty nhìn đâu cũng thấy scandal ái tình. Mà em thấy họ đề phòng cũng không vô lý đâu. Nếu còn như thế này chúng ta sẽ sập phòng hết. Mà sập vì yêu đương đồng tính trong nhóm mới đi vào sử sách."

Tôi lấy hết bản lĩnh mãnh nam, lừ mắt từng người một:

"Ba đứa út, tụi bây phát đường quá lộ liễu, fan couple phải rén thay!"

"Hai anh Riki, Santa, đeo đồ đôi quá nhiều lần, mà lại không phải đồ của nhà tài trợ!"

"Nine, AK, các anh trong tập Happy Camp đã có hành động sờ mó gây nghi ngờ!"

Mika gật gù:

"Leader nói đúng đấy, mọi người rén đi. Như tui nè, tui yêu xa, giữ mọi thứ trong điện thoại thôi."

Tôi nhìn anh ta: "Anh ẩn IP chưa?"

"...phải cẩn thận đến thế cơ á. Oh no..."

"Anh đã dặn con trai mình cẩn thận cái miệng chưa?"

"Cây Lan nó... nó hơi hoạt bát một chút..."

Tôi cạn lời.

Anh Viễn lại đằng hắng: "Lưu Tiểu Vũ nói đúng đấy, mọi người rén đi. Như tui nè, tui sắp biết bay rồi."

"Không ai muốn như anh đâu!"

AK gào lên, Nine gào lên, hiện trường lại như chợ vỡ.

Đấy. Đấy là ví dụ của việc lớp phó đang hại tôi. Hình bóng tiền bối Kim Heechul lại vọt qua trong đầu. Vũ hải vương tranh thủ lúc hỗn loạn bóp eo lão Thập một cái, sờ má em út cái nữa, ba đứa cười rúc rích thành một cái bùng binh.

Lưu Vũ đã chết tâm.

Lúc này, Rikimaru, đúng với khuôn mặt thiên thần của anh, thỏ thẻ ghép từng từ trong mớ ngôn ngữ gãy nát: "Nhưng mà... chúng ta nên... sửa đổi. Không nên để bên trên... mắng Lưu Vũ nữa. Em ấy không có... lỗi gì."

Bên tay phải tôi là một thiên thần.

Tôi quay sang ôm chặt lấy Rikimaru, quấn cả hai chân lên người anh. Rikimaru, người gánh độ moe cho cả đoàn. Anh là thiên sứ trời ban xuống. Anh là cọng rơm cứu mạng em trong cơn lũ. Anh là gợi ý của trời cao cứu rỗi cuộc đời em.

Mọi người xung quanh cũng bước đến ôm lấy hai chúng tôi, luôn miệng hứa sẽ không chơi trò che camera nữa.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy tình huynh đệ thiên liêng, sự đoàn kết của giai cấp vô sản, sự thấu hiểu của người với người bất kể quốc tịch... đáng trân quý đến như thế.

Cho đến ba hôm sau.

Cao tầng lại chửi tôi. Lần này camera không bị che. Camera được anh em thân yêu của tôi xoay ra ngoài vườn.

:)

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info