ZingTruyen.Info

Into1 He Thong Thi Luyen

"Hoan nghênh tiến vào trò chơi kinh dị Into1, mời các vị người chơi chuẩn bị!"

Trong bóng tối đen kịt, Tề Hạc Minh không có chút kinh hoảng nào, cậu ta đã quen với loại cảm giác này, sớm không còn là tên ngu ngốc nhát gan trước kia.

Nguyên nhân cậu ta lựa chọn tổ đội với Phong Bạo vào game rất đơn giản, cậu ta còn chưa thành lập đội ngũ của mình, dù sao màn chơi thông thường này cũng phải vào, vậy thì có người hỗ trợ so với một mình sẽ tốt hơn.

Vĩnh An nói muốn giới thiệu quan hệ cho cậu ta, nhưng xây dựng đội ngũ cần rất nhiều tiền, mà hiện tại tài sản Tề gia toàn bộ nằm trong tay Tề Hạc Thanh, số tiền lớn như vậy nếu Tề Hạc Thanh không đồng ý, cậu ta không thể lấy được.

Mỗi lần cậu ta mở miệng đòi Tề Hạc Thanh, Tề Hạc Thanh cũng không cự tuyệt, chỉ là hỏi cậu ta muốn nhiều tiền như vậy nhằm mục đích gì, nhưng Tề Hạc Minh không cách nào đem chuyện trong game nói cho Tề Hạc Thanh, cho nên việc này chỉ có thể tạm thời gác lại.

Cũng vì vậy Tề Hạc Minh mới tức giận với Tề Hạc Thanh bỏ nhà ra đi, nhưng ở Bắc Kinh chắc chắn không quá hai ngày sẽ bị Tề Hạc Thanh tìm được, vì thế mới cố ý chạy tới thành phố S nương tựa đội Lưu Vũ.

"Xác minh thân phận người chơi... đã xác minh!"

"Tạo dữ liệu người chơi... dữ liệu người chơi đã được tạo!"

"Nhận diện khả năng của người chơi... đã nhận diện!"

"Tải lên hoàn tất, chúc mọi người chơi vui vẻ~"

Tề Hạc Minh tỉnh lại trên ghế lái một chiếc xe cảnh sát đang di chuyển, cậu ta theo bản năng giữ chặt bánh lái, hoảng sợ hô to: "Má, tại sao vừa tỉnh lại đã để tôi lái xe vậy hả?"

Bá Viễn ngồi ở ghế lái phụ quan sát hoàn cảnh xung quanh, ngoài cửa sổ là đất nông nghiệp và cây cối mênh mông trải dài, con đường đá cũ nát xóc nảy rất hẹp, cách đây không lâu hẳn là đã mưa, con đường có chút trơn trượt lầy lội.

Bốn người ngồi sau là Lưu Vũ, Lâm Mặc, Lưu Chương và Trương Gia Nguyên lần lượt tỉnh lại, vị trí ghế sau có hạn, bọn họ chen chúc cùng một chỗ có chút khó khăn, Lưu Vũ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lấy lại tỉnh táo, ngẩng lên nhìn con đường nông thôn trước mắt: "Chúng ta đang đi đâu đây?"

Tề Hạc Minh nghiêng đầu nhìn thoáng qua màn hình, giữ chắc vô lăng lắc đầu trả lời: "Không biết, nhưng điều hướng đã định vị từ trước, chắc là một thôn làng."

Lúc này, giọng nữ hệ thống một lần nữa vang lên trong đầu mỗi người: "Chế độ game là giải mã, cấm người chơi giết nhau!"

"Ôi chao, đã lâu lắm rồi không có chế độ giải mã! Thật nhớ muốn chết!" Lâm Mặc vỗ mạnh đùi, vui vẻ nói.

"Em muốn chơi chế độ giải mã chỗ nào? Em là đang muốn sự đơn giản của nó!" Lưu Chương không chút suy nghĩ, cười tiếp lời.

Theo động tác vừa rồi của Lâm Mặc, tay áo sơ mi trắng trượt lên một đoạn, lộ ra cánh tay gầy gò trắng nõn, Lưu Chương tinh mắt lập tức chú ý tới mấy con số trên cánh tay cậu.

"Cái gì đây?" Lưu Chương vội vàng kéo cánh tay Lâm Mặc, quả quyết xắn tay áo cậu lên, một dãy số đỏ tươi rõ ràng xuất hiện phía trong cổ tay cậu, 1102.

Ánh mắt mọi người trên xe đều tập trung trên cánh tay Lâm Mặc, cậu hốt hoảng, kinh ngạc kêu lên: "Cái gì vậy?"

"Em đừng hoảng, anh cũng có." Bá Viễn theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay của mình, sau đó đem số trên tay cho mọi người xem, 1221.

Lưu Vũ xốc ống tay áo lên, cúi đầu nhìn, lên tiếng đọc: "0711".

"Của em là 1020." Khi Trương Gia Nguyên trả lời xong, Lưu Chương liền báo số của mình: "0517".

Ngay sau đó, mọi người chuyển ánh mắt đến Tề Hạc Minh, cậu ta nhìn thoáng qua nói: "0311".

"Những con số này có ý nghĩa gì không?" Lưu Chương suy tư hỏi.

"0711, 0711, là số thứ tự 711? Hay còn có ý nghĩa khác..." Lưu Vũ cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ ý nghĩa của con số, bỗng nhiên, cậu ngẩng đầu cười nói: "À, em nhớ ngày 11 tháng 7 là sinh nhật Tiểu Cửu, mật khẩu mở di động của anh ấy chính là cái này."

Ngay khi Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn Bá Viễn, trong đầu Bá Viễn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, cao giọng nói: "1020! Trương Gia Nguyên, số của em là 1020 phải không?"

"1020, phải! Sao vậy?" Trương Gia Nguyên bị Bá Viễn bất chợt kích động làm cho giật mình, vội vàng cúi đầu xác nhận lần nữa.

"Anh từng xem cho Doãn Hạo Vũ." Bá Viễn chắc chắn nói: "Sinh nhật Doãn Hạo Vũ chính là ngày 20 tháng 10!"

"Anh nói mới nhớ, tại sao bọn họ cùng chúng ta tiến vào giờ lại không thấy đâu, bọn họ đang ở nơi nào?" Lưu Vũ từ cửa sổ thò đầu ra nhìn thoáng qua, sau khi xác nhận phía sau không có xe khác, đưa ra nghi hoặc.

"Không biết nữa, có thể là ở nơi khác, chắc là một lát nữa sẽ xuất hiện nhỉ? Nhưng trước mắt chúng ta nên tìm hiểu xem mình sẽ đi đâu... Nhìn vào quần áo và trang bị, chúng ta hẳn là cảnh sát, vì vậy anh đoán có thể là một vụ giết người."

Bá Viễn cúi đầu nhìn thoáng qua cặp xách trong ngực mình, sau khi mở ra phát hiện bên trong có rất nhiều văn kiện, anh lấy ra toàn bộ lưu loát lật xem một chút, rất nhanh đã hiểu được tình tiết đại khái của màn chơi này.

"Điểm đến lần này của chúng ta là thôn Từ Phong, một trong những ngôi làng nghèo nhất của địa phương. Nửa tháng trước, thôn Từ Phong không ngừng xuất hiện án mạng, liên tục có thôn dân chết bất đắc kỳ tử, không tra ra nguyên nhân tử vong. Nhưng bởi vì nơi này vốn hoang vắng hẻo lánh, hơn nữa thôn dân tử vong phần lớn đều là người già, rất khó xác định những trường hợp đó có phải là chết tự nhiên không, cho nên cảnh sát cũng không quá chú ý tới. Mãi đến mấy ngày trước thôn Từ Phong xảy ra một vụ án kinh hoàng về một con bù nhìn có khuôn mặt người, lúc này mới khiến cấp trên coi trọng thành lập ban chuyên án tới điều tra." Bá Viễn cầm văn kiện đọc: "Tổ trưởng tổ chuyên án, Lưu Vũ. Phó tổ trưởng, Bá Viễn; Tổ viên: Lưu Chương, Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên, Tề Hạc Minh."

"Bù nhìn mặt người? Cái gì đây? Mẹ ơi, nghe kinh khủng quá!" Lâm Mặc hoảng sợ ôm hai tay, chà xát da gà nổi lên.

Bá Viễn đem tư liệu vụ án đưa cho bọn họ, bắt đầu giải thích chi tiết: " Đổng Lương Dân hơn năm mươi tuổi, buổi sáng thức dậy nhìn thấy trong sân nhà mình cắm một người rơm, xuất hiện một cách đột ngột kỳ lạ, người rơm lẻ loi đứng ở trong sân nhà ông, mà mặt của nó xoay về hướng đối diện cửa phòng ông ta. Lúc đầu ông ta còn chưa phát hiện ra chỗ kỳ lạ, sau khi đến gần mới thấy trên mặt người rơm kia đeo một lớp da người, mà lớp da mặt đó chính là con trai của ông, Tiểu Đổng ba mươi tuổi.
Đổng Lương Dân nhanh chóng chạy vào phòng con trai mình, phát hiện con trai đã chết trên giường, máu tươi nhuộm đỏ hơn phân nửa gối. Da mặt Tiểu Đổng bị lóc ra toàn bộ, mắt chỉ còn lại hai lỗ đen đầy máu. Mà trên mặt người rơm chính là hai con mắt đẫm máu của Tiểu Đổng. Theo miêu tả của Đổng Lương Dân, người rơm kia giống hệt người sống cứ nhìn chằm chằm vào ông ta, cực kỳ khủng bố. Hơn nữa rất nhiều thôn dân đều nhìn thấy, nhất thời lòng người hoảng sợ, vụ án này đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ ở địa phương, cấp trên yêu cầu chúng ta mau chóng phá án, ổn định lòng dân."

Nói xong, Bá Viễn lại lấy ra một cái laptop từ trong cặp, sau một hồi thao tác liền bổ sung: "Để anh xem một ít tư liệu còn lại trong máy, may mà nơi này tuy hẻo lánh nhưng vẫn có thể kết nối internet."

"Vụ án này quá là khủng bố, hung thủ thật sự rất tàn nhẫn." Tề Hạc Minh cảm thấy da đầu tê dại, nhịn không được than thở.

Lưu Vũ lắc đầu nhắc nhở: "Dựa vào kinh nghiệm chơi game trước kia mà nói, đây có khi chưa chắc do người làm." Sau đó, cậu nửa đùa nửa thật: "Nói không chừng khi vào làng, chúng ta sẽ phải đối mặt với hàng trăm con quái vật có hình dạng bù nhìn nhảy nhót đuổi theo!"

"Ai ai ai, xin tổ trưởng tổ chuyên án không cần đút sữa độc nữa!" Lưu Chương nâng cao âm lượng vội vàng ngăn lại.

*Sữa độc: Đại khái đối với một chuyện mang thái độ tích cực, nhưng kết quả lại không mấy tốt đẹp. Ở đây là nói Lưu Vũ hăng hái bàn luận phân tích nhưng lại đi theo chiều hướng xấu, khiến mọi người sợ hãi.

Bọn họ một đường phân tích thảo luận tình tiết vụ án, không lâu sau đã đi đến cuối con đường đá. Bọn họ dừng xe ở cổng thôn, Lưu Vũ nhìn khắp nơi một vòng, chạy đến cửa một hộ gia đình gần nhất, hỏi ông lão ngồi ở cửa: "Chào ông ạ, chúng cháu là cảnh sát tới điều tra vụ án, cháu muốn hỏi một chút, nơi này là thôn Từ Phong đúng không ạ?"

"Thôn Từ Phong? Vậy thì không phải!" Ông lão nghe đến đây trên mặt toát ra một tia hoảng sợ, tuy rằng nói chuyện có chút không rõ ràng, nhưng cẩn thận nghe vẫn có thể đoán ra nội dung, ông chỉ vào một con đường nhỏ nói: "Đi theo con đường này khoảng bốn năm dặm, nhìn thấy cổng thôn có một cây hòe lớn, đó chính là thôn Từ Phong."

Lưu Vũ đành phải vội vàng chạy về, nói với những người khác: "Đây không phải thôn Từ Phong, phải đi thêm hai ba cây số nữa mới tới! Đi thôi, mọi người mang theo hành lý và đồ đạc, chúng ta chỉ có thể đi bộ!"

"Trời ạ, thôn này đúng là hẻo lánh a!"

"Con đường khó đi như vậy, mệt chết tôi!"

Mọi người kêu khổ không ngừng, nhưng cũng không còn cách nào tốt hơn, chỉ đành mang theo túi lớn túi nhỏ đi bộ tới thôn Từ Phong...

...

"Hoan nghênh tiến vào trò chơi kinh dị Into1, mời các vị người chơi chuẩn bị!"

"Xác minh thân phận người chơi... đã xác minh!"

"Tạo dữ liệu người chơi... dữ liệu người chơi đã được tạo!"

"Nhận diện khả năng của người chơi... đã nhận diện!"

"Tải lên hoàn tất, chúc mọi người chơi vui vẻ~"

Ánh đèn chói mắt từ đỉnh đầu chiếu xuống, Doãn Hạo Vũ ở trong lồng mở to mắt, đầu tiên chớp chớp mắt thích ứng với ánh sáng, sau đó nhanh chóng quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Cậu đang ở trong một căn phòng nhỏ hình vuông giống như buồng điện thoại, chỉ là vách tường bốn phía toàn bộ đều là thủy tinh có thể nhìn thấy từ hai phía, cậu nhìn sang bên cạnh, Châu Kha Vũ đang ở phòng cách vách.

Trong căn phòng màu trắng tinh khiết, tổng cộng có mười hai gian phòng nhỏ, mỗi phòng đều chứa một người.

Doãn Hạo Vũ lần lượt nhìn, phòng số 2 là Santa, số 3 là Riki, số 4 là Mika, số 5 là Cao Khanh Trần, cậu là phòng số 9, như vậy Châu Kha Vũ chính là phòng số 10.

"Chế độ game là sinh tồn, cấm người chơi giết nhau!"

Giọng nữ máy móc vang lên trong đầu mỗi người chơi, Cao Khanh Trần nháy mắt phát hiện không thích hợp, lần này không có giới hạn sinh tồn, chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ muốn bọn họ sinh tồn ở chỗ này cả đời?

Cao Khanh Trần nghi hoặc nhìn về phía Mika ở phòng bên cạnh, Mika nhíu mày, tựa hồ cũng đang nghi hoặc.

Santa cùng Riki cách vách liếc nhau, gật gật đầu ý bảo anh an tâm.

Các phòng khác đều giam giữ những người họ không quen biết, mà phòng thủy tinh cuối cùng là kỳ quái nhất, bên trong nhốt một con hổ còn sống, nó đang đi tới đi lui.

Doãn Hạo Vũ giờ phút này đã không rãnh quan sát tình huống chung quanh nữa, vừa rồi cậu đột nhiên phát hiện bên trong cánh tay của mình xuất hiện một dãy số: "0108".

Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ về tất cả những con số liên quan đến 0108. Cuối cùng cậu nghĩ đến ngày sinh mà Trương Gia Nguyên đã viết trên trang cá nhân khi mọi người lưu trữ hồ sơ trong đội.

Một loại ý nghĩ rất đáng sợ nhanh chóng hình thành trong đầu, nhưng cậu nhất thời lại không dám kết luận lung tung, im lặng đứng yên quan sát động tĩnh.

Châu Kha Vũ là một đặc công nhạy bén đã nhanh mắt quan sát, căn phòng này nơi nơi đều có camera giám sát, gần như là ba trăm sáu mươi độ không có góc chết.

Hai nhân viên cầm súng đứng ở cửa mặc quần áo bảo hộ màu đỏ sậm thật dày, trên mặt đeo mặt nạ thủy tinh màu đen.

Với trình độ chuyên môn của Châu Kha Vũ, anh liếc mắt một cái liền nhìn ra hai người canh gác kia đều là quân nhân đã xuất ngũ trải qua huấn luyện nghiêm khắc, mà súng trong ngực bọn họ cũng đều là thật.

Vách tường phía trước phòng là một màn hình điện tử lớn, phía trên hiển thị như một phòng chat, bên trong không ngừng có ID đang gửi tin nhắn nói chuyện phiếm.

"Bắt đầu chưa?"

"Phát sóng trực tiếp bắt đầu nhanh đi!"

"Tôi đã bỏ ra 100.000won nạp VIP để tham gia, hy vọng chương trình không làm tôi thất vọng..."

"Nữ nô phòng số 6 xxx, thật muốn xxx, thật kích động a!"

"Phòng này sao lại nhiều xxx nam như vậy? Cái này thì có gì tốt xxx, không xem, không xem..."

"Vậy cậu đổi phòng đi, tôi đây càng thích xx người đàn ông xx đẹp xxxx, cậu không biết thưởng thức!"

"Đúng vậy, hơn nữa nô lệ số 4 là một anh trai  Âu Mỹ tóc vàng, các người nghĩ người nước ngoài có thể hay không xxx, xxx..."

"Tôi thích nô lệ số 9, vừa nhìn đã biết là con lai, xxx, hơn nữa tuổi còn rất nhỏ, XXXX... "

"Con hổ này làm việc ở đây rất lâu rồi, các người vẫn còn muốn nuôi nó sao?"

"Hẳn là không cần nuôi, sau khi chương trình kết thúc nó sẽ có đồ ăn nha..."

Những lời tục tĩu không ngừng hiện lên trên màn hình, đủ khiến cho mỗi người bị nhốt trong lồng sắt phẫn nộ đến cực hạn, mà đội Phong Bạo lại bình tĩnh dị thường, chăm chú quan sát hoàn cảnh xung quanh và suy nghĩ phương pháp phá cục.

Ở giữa phòng có một nơi tương tự như đài thi đấu, một người dẫn chương trình đang đứng bên trên cầm micro thao thao bất tuyệt: "Hoan nghênh các vị VIP tiến vào phòng phát sóng trực tiếp N của chúng tôi, kế tiếp chúng ta sẽ bắt đầu một đêm cuồng hoan."

"Mọi người có thể thấy, phòng chúng tôi có mười hai nô lệ, chỉ cần thưởng 300.000 won, có thể yêu cầu bất kỳ ai trong số họ làm bất kỳ điều gì!"

Người chủ trì cố ý đè nặng hai từ "bất kỳ", ý đồ rất rõ ràng, nói đến đây hầu như tất cả mọi người trong lồng kính đều biến sắc, bọn họ không dám tưởng tượng, những con người với thân phận nặc danh ẩn phía sau màn hình, tính người rốt cuộc không có giới hạn đến mức nào...

"Toàn bộ quá trình chúng tôi sẽ phát sóng trực tiếp với độ nét cao, không nói nữa, buổi trực tiếp tối nay bắt đầu ngay bây giờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info