ZingTruyen.Info

[INTO1] Hệ Thống Thí Luyện

Phần 4 - Chương 1

Miimiiiivz

"Anh, chúng ta như vậy có được không?" Trương Gia Nguyên chống chân đỡ vách tường, nghiến răng âm thầm gánh lấy sức nặng trên vai, trán nổi cả gân xanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lưu Chương đang phá hoại đường ống nước hỏi.

"Được, tại sao không!" Lưu Chương nhanh chóng hoàn thành bước cuối cùng, lưu loát thu hồi cờ lê chậm rãi khom lưng hạ thấp trọng tâm, vịn tường hướng dẫn: "Hạ thấp chút nữa!"

Trương Gia Nguyên vịn chân Lưu Chương từ từ ngồi xổm xuống, ngay khi Lưu Chương đang chuẩn bị nhảy xuống từ bả vai Trương Gia Nguyên, lại không ngờ lúc Trương Gia Nguyên ngồi xuống còn chưa ổn định được, hai người bất ngờ ngã lăn ra đất, không nhịn được kêu hai tiếng: "Ôi..."

Trương Gia Nguyên vội vàng đứng lên bất chấp tro bụi trên người, quay đầu lại kéo Lưu Chương: "Ca, ca, anh không sao chứ?"

"Không chết được! Ui da..." Lưu Chương biểu tình dữ tợn đỡ mông từ trên mặt đất đứng lên, sau khi quan sát xung quanh một tay kéo cánh tay Trương Gia Nguyên rời khỏi: "Đi, đi mau, đừng để bị bắt được!"

"Không được, chúng ta làm vậy thật sự ổn không?" Trương Gia Nguyên vừa chạy theo Lưu Chương, vừa gãi đầu khó hiểu hỏi.

Lưu Chương yên lặng nhét lại cờ lê trên thắt lưng, méo miệng cười nói: "Cậu ta không muốn tới anh cũng hết cách, chỉ có thể ra hạ sách này!"

"Nhưng mà, ngày hôm qua anh ta cũng không nói sẽ không đến mà, anh ta nói cần suy nghĩ lại nha!" Trương Gia Nguyên nhìn thẳng Lưu Chương nói.

Bộ dáng ngơ ngác của Trương Gia Nguyên thật sự rất giống một chú nai con, Lưu Chương cảm thấy đáng yêu, vì thế thuận tay xoa một cái trên tóc cậu nói: "Nhóc con, em còn nhỏ nên không hiểu lời cậu ta nói chính là cự tuyệt một cách khéo léo!"

Lúc hai người đi lên cầu thang, Châu Kha Vũ đang đứng trong phòng tắm với cái đầu đầy bọt xà phòng vỗ vỗ vòi hoa sen nói thầm: "Sao đột nhiên không có nước?"

Châu Kha Vũ lại đi đến bồn rửa tay bên cạnh mở vòi nước, hai giọt nước lạnh nhỏ xuống, vừa kiểm tra vừa nghi hoặc lẩm bẩm: "Ngay cả nước lạnh cũng không có? "

Cầu thang đơn giản cũ kỹ, xi măng bởi vì đã rất nhiều năm mà trở nên đen bóng trơn nhẵn, tay vịn bằng gỗ loang lổ, lớp sơn sắp bong tróc hết, tường trắng đã nhìn không ra màu sắc ban đầu, đèn cảm ứng cũng hư hỏng gần hết.

"Cho nên, chúng ta phá hư đường ống nước là có thể làm cho anh ta hồi tâm chuyển ý?" Trương Gia Nguyên vừa lên cầu thang, vừa tiếp tục hỏi.

"Hàng ngàn người trong số họ làm việc này cuộc sống đều rất có quy luật, khái niệm về thời gian đặc biệc quan trọng. Ngày hôm qua chúng ta đến cậu ta vừa tắm xong, hôm nay chúng ta đến sớm hơn nửa giờ, vừa vặn gặp lúc cậu ta mắc kẹt bên trong bồn tắm của mình vì không có nước, he he he..."

Mắt thấy sắp tới cửa nhà Châu Kha Vũ, Lưu Chương cười xấu xa đẩy Trương Gia Nguyên một cái: "Đi mau, đi mau, đợi lát nữa em sẽ biết!"

Trương Gia Nguyên vô thức đẩy cửa tiến về phía trước, ai ngờ cửa thật sự không đóng nên thiếu chút nữa đã bị ngã một cú sấp mặt, đồng thời phát hiện bản thân hình như vừa tự ý xông vào nhà người khác, không ổn lắm ha, cậu lui về gõ cửa gọi: "Châu Kha Vũ! Châu Kha Vũ!"

Châu Kha Vũ đang xem vòi nước, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Trương Gia Nguyên, thân thể dính đầy bọt xà phòng run lên, sao lại chọn lúc này?

"Nếu không có ai trả lời, chúng ta cứ vào đi!" Lưu Chương thấy Châu Kha Vũ không ra đón trong lòng liền hiểu rõ, mừng thầm kế hoạch thành công hoàn hảo, anh trực tiếp lôi Trương Gia Nguyên vào trong, lúc hai người đi ngang qua cửa phòng tắm, nghe thấy bên trong có âm thanh truyền ra: "Khoan đã, hai người đợi một chút!"

Thanh âm của Châu Kha Vũ cách cửa phòng tắm nên có chút mơ hồ không rõ, anh đứng bên trong phòng tắm nhiệt độ hạ thấp, do dự nói: "Hiện tại tôi ừm... không tiện lắm, hai người vẫn nên về đi. "

"Anh không sao chứ?" Trương Gia Nguyên quay đầu lại nhìn Lưu Chương một cái, vỗ nhẹ cửa phòng tắm hỏi.

Thanh âm của Châu Kha Vũ lại truyền đến, ngữ khí vẫn bình thản: "Ừ, không có vấn đề gì lớn..."

"Thật không có việc gì sao? Vậy được, chúng ta đi thôi!" Lưu Chương cố ý cao giọng, trên mặt mang theo ý cười âm mưu đã thực hiện được.

"Aisss, hai người khoan đã." Châu Kha Vũ đắn đo tới lui, cuối cùng quyết định mở miệng nhờ bọn họ giúp đỡ: "Có thể đến cửa hàng dưới tầng giúp tôi mua hai chai nước khoáng không?"

"Được chứ! Lặp tức có ngay!" Lưu Chương cười xấu xa xoay người đi xuống lầu, lúc trở về mang theo một thùng nước khoáng đặt ở cửa phòng tắm, sau đó lôi Trương Gia Nguyên đến phòng khách ngồi chờ đợi.

Năm phút sau, Châu Kha Vũ lau nước trên tóc đi ra, trực tiếp ngồi xuống đối diện bọn họ.

"Tiểu khu này của cậu cắt nước à?" Lưu Chương ngồi thẳng người dậy, biết rõ vẫn cố ý hỏi.

Châu Kha Vũ thờ ơ trả lời: "Ừm."

"Quá đáng!" Lưu Chương nháy mắt từ trên ghế sofa đứng bật dậy, khiến Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh giật mình hết hồn, chỉ thấy anh căm phẫn hỏi: "Thường xuyên xảy ra chuyện như vậy sao?"

"Thỉnh thoảng đi, chủ yếu là tôi cũng không thường ở đây." Châu Kha Vũ cũng có chút kinh ngạc trước phản ứng quá khích của Lưu Chương, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh tự nhiên trả lời.

Lưu Chương âm thầm dùng khuỷu tay chọc Trương Gia Nguyên, phẫn nộ nói: "Thật bất tiện!"

"Đúng vậy!" Trương Gia Nguyên nhận được ám chỉ của Lưu Chương, lặp tức hiểu ý vỗ đùi phụ họa.

"Đời này tôi chưa bao giờ thấy có loại tiểu khu mà ngay cả tắm rửa cũng không để người ta được tắm rửa tử tế!" Lưu Chương tiếp tục tức giận bất bình hét lên, Trương Gia Nguyên phối hợp nhịp nhàng lập tức kích động đập bàn, chém đinh chặt sắt nói: "Khiếu nại đi!"

"Cậu, cậu đã bao giờ nghĩ đến việc thay đổi nơi ở chưa?" Lưu Chương phía trước đã trải thảm xong, cười cong cả mắt dẫn đề tài đi đến mục đích chính của ngày hôm nay.

Châu Kha Vũ bình tĩnh ngồi trên sofa, nhẹ giọng cười nói: "Có nghĩ tới, nhưng tiền thuê nhà ở thành phố S không rẻ."

"Nếu có một nơi cậu có thể ở miễn phí, cậu có đến không?" Lưu Chương chớp lấy thời cơ lập tức ném cành ô liu về phía Châu Kha Vũ.

"Miễn phí?" Châu Kha Vũ buông khăn mặt trong tay xuống, ngước mắt nhìn Lưu Chương một cái, lắc đầu cười nói: "Không đến, loại chuyện trên trời tự nhiên rơi xuống một cái bánh, tôi không tin."

"Cậu đến ở thoải mái, không thu tiền thuê nhà của cậu, chỉ là đội của chúng tôi không được đào tạo chuyên nghiệp, tôi sẵn sàng thuê cậu giá cao với vai trò huấn luyện viên của chúng tôi, tất cả những gì cậu cần làm là huấn luyện cho chúng tôi."

Lưu Chương một lần nữa ngồi trở lại ghế sofa, vắt chéo chân, vô cùng hào phóng nói: "Điều kiện này thật sự rất tốt, hy vọng cậu có thể cẩn thận cân nhắc, tốt nhất là đưa ra đáp án ngay bây giờ."

Châu Kha Vũ suy tư một lát, thấp giọng nói: "Làm huấn luyện viên sao? Cái này, có thể làm được."

"Yep!" Trương Gia Nguyên và Lưu Chương hưng phấn đập tay.

Châu Kha Vũ nhìn quanh phòng một vòng nói: "Trước hết, tôi còn phải thu dọn đồ đạc một chút, buổi tối các người lại đến."

"Được chứ! Cậu nhanh chóng dọn dẹp đi, à không, cứ từ từ thu thập nha! Buổi tối gặp lại!"

Trương Gia Nguyên hưng phấn nói năng lộn xộn, bước chân xuống cầu thang trở nên nhẹ nhàng như thể sắp bay lên, cậu có chút không thể tin được cười hỏi Lưu Chương: "Ca, chúng ta thành công mời được người rồi sao?"

"Đúng vậy, chờ cậu ta vào ở biệt thự của chúng ta, mọi người nồng nhiệt đối đãi, áp dụng chính sách ôn nhu mềm mại chậm rãi hòa tan khối băng hình người này, sớm muộn gì cậu ta cũng là người của đội chúng ta!" Lưu Chương thả lỏng tâm tình, cười to: "Cái này gọi là, cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt nha!"

*Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt: ở gần chiếm được lợi thế, được ưu tiên.

"Vậy bây giờ đi ăn kem chúc mừng một chút ha!" Trương Gia Nguyên kéo tay Lưu Chương, hưng phấn nhìn chằm chằm anh.

Lưu Chương vỗ vai Trương Gia Nguyên, lặp tức nghiêm túc nói: "Chúc mừng cái gì? Chúng ta phải ở trên xe, trông chừng cậu ta thật kỹ."

"Ủa khoan, tại sao chứ, tại sao lại trông chừng anh ta, anh sợ anh ta bỏ trốn?" Trương Gia Nguyên bất giác mở to hai mắt hỏi.

"Rất có thể!" Lưu Chương kéo trương Gia Nguyên bắt đầu sắp xếp kế hoạch: "Đi, bây giờ chúng ta đi lái xe đến gần đây, chọn vị trí có thể nhìn chằm chằm vào lối ra cầu thang, hơn nữa không thể để Châu Kha Vũ phát hiện."

Trương Gia Nguyên theo Lưu Chương ngồi lên chiếc xe off-road màu đen tuyền có hình thể vô cùng khổng lồ, cậu chợt nhớ tới một việc, tò mò hỏi: "Đúng rồi, sao anh lại lái chiếc Big G này? Còn chiếc SUV Porsche trước đây anh dùng đưa Cao Khanh Trần đến bệnh viện đâu?"

"Nhóc con, biết cũng nhiều đấy!" Lưu Chương vừa khởi động xe, vừa cười giải thích: "SUV cho Lâm Mặc mượn a~, cậu ấy đưa Bá Viễn về Đạo Quan thu dọn đồ đạc, em cũng biết mà!"

"Mà, không phải Lâm Mặc cũng có xe sao, tại sao lại mượn anh?" Trương Gia Nguyên nghiêng đầu hỏi Lưu Chương.

"Xe của cậu ấy Lưu Vũ lái về nhà rồi." Lưu Chương từ từ dừng xe dưới tán cây long não rậm rạp, giải thích với Trương Gia Nguyên, sau đó anh nói thêm: "Hành lý của mấy đồng đội nước ngoài đều mang theo bên người, hiện tại đang ở biệt thự chờ chúng ta trở về. Hành lý của em và Lâm Mặc tối hôm qua đã chuyển đến, hiện giờ còn mỗi Bá Viễn cùng Lưu Vũ là chưa đến, có lẽ vì có quá nhiều thứ cần mang theo. Anh đoán a~, một người toàn bộ đều là đạo gia pháp khí, một người toàn bộ đều là sách..."

"Thật tốt!" Trương Gia Nguyên vui vẻ vẫy vẫy cánh tay nói: "Vừa lúc chúng ta cũng đưa Châu Kha Vũ đến biệt thự, đội ngũ của chúng ta sẽ có mười một người!"

Hai người cứ như vậy ở trên xe nói nói cười cười, chờ đợi màn đêm buông xuống.

Khu phố cổ bên này hiện tại không có nhiều người ở, vừa đến buổi tối người đi bộ lại càng ít, tiện ích công cộng cũng rất kém, mấy cái đèn đường bị hỏng nhưng không có bộ phận nào đến sửa chữa, ánh đèn mờ ảo không rõ loang lổ bao phủ khắp khu phố dột nát hoang tàn.

Ban ngày nhìn khu phố cổ còn rất u tĩnh, vừa đến buổi tối lại đột nhiên sinh ra chút âm trầm quỷ dị, chỉ có một công nhân vệ sinh đang quét sàn cách đó không xa, không ngừng quét những chiếc lá rụng vì chớm thu.

"Ca, ca, nhìn xem! Có phải Châu Kha Vũ không?" Trương Gia Nguyên đập mạnh Lưu Chương đang buồn ngủ, Lưu Chương nhanh chóng tỉnh lại cẩn thận nhìn về phía Trương Gia Nguyên chỉ tay.

"Là cậu ta! Không đúng, cậu ta muốn chạy!" Lưu Chương nhanh chóng tháo dây an toàn xuống xe, Trương Gia Nguyên cũng vội vàng xuống xe theo sát Lưu Chương, từ xa hét lên với Châu Kha Vũ: "Châu Kha Vũ!"

Ai biết Châu Kha Vũ chỉ liếc mắt nhìn hai người một cái đã lặp tức đi về phía bọn họ, bây giờ đến lượt Lưu Chương bối rối, chẳng lẽ Châu Kha Vũ không phải muốn chạy, mà thật sự đồng ý đi cùng bọn họ?

Trương Gia Nguyên và Lưu Chương nhìn nhau, hai người đều ăn ý không dừng lại tiếp tục đi về phía Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ thấy hai người họ tiếp tục đi cũng lập tức tăng tốc độ đi về phía bọn họ.

"Sao bây giờ anh ta hăng hái quá vậy?" Trương Gia Nguyên đạp trên cành lá khô héo, quay mặt về phía Lưu Chương cười nói.

"Cẩn thận!" Châu Kha Vũ đột ngột phát lực lao về phía Trương Gia Nguyên, khi dao găm chỉ còn cách cổ Trương Gia Nguyên 0,001cm, anh thành công hất Trương Gia Nguyên ngã xuống đất, tránh được một đòn trí mạng.

Biến cố bất ngờ khiến Lưu Chương rối loạn, anh nhanh chóng quay đầu, chỉ thấy người đàn ông mặc quần áo công nhân vệ sinh bịt khẩu trang màu đen đội mũ lưỡi trai đang nắm chặt dao găm đánh về phía mình, tránh không kịp bị hắn ta làm trầy xước cánh tay.

Khi sát thủ muốn xông về phía Lưu Chương lần nữa, Châu Kha Vũ phút chốc đá một hòn đá bên chân, nặng nề đập vào cẳng chân phải của tên sát thủ, đầu gối hắn ta mềm nhũn, chỉ một khắc này chính là cơ hội cho Lưu Chương, anh nhanh chóng trốn ra sau lưng Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ rút ra một thanh đoản đao từ bên trong đôi giày quân đội, sau khi xoay tròn trong lòng bàn tay liền nắm chặt, bày ra tư thế chiến đấu hơi nghiêng đầu về phía sát thủ, ám chỉ hắn ta có bản lĩnh thì tới đây!

Có lẽ tên sát thủ cảm giác được Châu Kha Vũ thật sự không dễ đối phó, hắn ta thấp giọng cảnh cáo: "Cậu cũng không phải đồng đội của bọn họ, người anh em, tỉnh táo một chút, đối nghịch với chúng tôi không có kết quả tốt!"

"Ai nói với anh tôi không phải là đồng đội của họ?" Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhíu mày hỏi.

Sát thủ lộ vẻ do dự, thấp giọng nói thầm: "Này, trong danh sách rõ ràng không có anh..."

"Đúng, bởi vì tôi vừa mới quyết định gia nhập!" Đôi mắt sâu thẳm của Châu Kha Vũ lạnh lùng u ám, sau khi bình tĩnh nói xong câu đó, anh nắm chặt đoản đao trong tay hướng tên sát thủ vọt tới.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info