ZingTruyen.Info

[INTO1] Hệ Thống Thí Luyện

Chương 8

Miimiiiivz

Đêm khuya vắng lặng, nhà trong thôn nằm rải rác cách xa nhau thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng chó sủa, vùng quê ngủ rất sớm, phần lớn đều đã tắt đèn tối đen một mảnh, chỉ còn phòng Lý Phán Đệ vẫn còn lờ mờ ánh sáng.

Nhờ bóng đêm che chắn, ai cũng không chú ý tới lúc này có hai người đang ngồi xổm cạnh bức tường cũ nát, cẩn thận từng chút một thò đầu nhìn về phía phòng ngủ chính đã tắt đèn từ sớm.

"Đi được chưa?" Lưu Chương nhỏ giọng hỏi Lưu Vũ, Lưu Vũ gật nhẹ đầu trả lời: "Ừm, em cảm thấy có thể."

Vừa dứt lời, chỉ thấy Lưu Vũ khẽ động quạt gấp vững vàng rơi xuống đất, Lưu Chương ở bên cạnh đành phải vội vàng đuổi theo, dùng sức từ đầu tường nhảy xuống, hai chân nện xuống mặt đất phát ra một tiếng động lớn.

"Suỵt, nhỏ tiếng một chút!" Lưu Vũ lúc này mới nghĩ đến lúc nãy đáng lẽ phải mang theo Lưu Chương cùng nhảy xuống, cậu quay lại vội vàng đỡ Lưu Chương dậy, hai người nhẹ nhàng đi về phía phòng Phán Đệ.

"Không hiểu sao có chút khẩn trương, nửa đêm lại trèo tường vào phòng con gái nhà lành, đây là lần đầu tiên..." Lưu Chương xoa xoa khuôn mặt và vành tai cứng đờ của mình, thì thào than thở, Lưu Vũ nghe thấy thấp giọng đáp lại: "Phải không nha!"

Sáng sớm ngày mai, Lý Phán Đệ sẽ lên kiệu hoa đi lấy chồng. Kỳ thật bây giờ rất ít người kết hôn còn dùng kiệu hoa, nhưng đây là do nhà trai an bài, người đàn ông đã ế lâu năm còn mang nặng truyền thống tư tưởng cổ hủ, luôn muốn đá thành kiệu một lần để thỏa mãn cảm giác được làm chú rể!

Ngày mai Phán Đệ sẽ kết hôn, bị ép gả cho một lão đàn ông mình hoàn toàn không thích, Lý Phán Đệ không tài nào ngủ được, cô ngồi dưới ánh đèn ngẩn người nhìn tập thơ tự chép mà Lương Hoài Thư đưa cho mình.

Lưu Vũ xuyên qua khe hở cửa sổ nhìn vào, quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu, Lý Phán Đệ vẫn chưa ngủ, cậu dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên cửa sổ, muốn thu hút sự chú ý của Lý Phán Đệ.

Lý Phán Đệ nghe thấy tiếng động liền đứng dậy xuống giường, thăm dò một câu: "Là ai?"

"Là tôi, Lưu đội trưởng ban chuyên án."

Sau khi nghe được thanh âm của Lưu Vũ, Lý Phán Đệ tuy rằng cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn không chút do dự mở cửa ra, cô nhìn Lưu Vũ và Lưu Chương đứng bên ngoài, có chút khó tin hỏi: "Trời lạnh như vậy, lại còn trễ nữa, sao hai người lại tới đây?"

Cả hai không trả lời, sau khi tiến vào phòng Lý Phán Đệ Lưu Vũ vô thức nhìn quanh một vòng, dưới đất là mấy cái chăn bông quấn lại bằng dây thừng đỏ, ngoài ra còn có một cái vali cũ, nhìn qua hẳn đây là toàn bộ của hồi môn của Lý Phán Đệ.

Rõ ràng tiền hỏi cưới Lý Phán Đệ là bốn ngàn đồng, nhưng Lý Trung Thuận ngay cả một món đồ cưới đàng hoàng cũng không nỡ mua cho cô.

Bọn họ vừa tiến vào Lý Phán Đệ liền cầm lấy áo cưới bên giường che lại đồ đạc linh tinh, Lưu Vũ trực tiếp đi tới sờ phía bên dưới, không ngoài dự đoán lấy ra một cái kéo.

"Cô vẫn muốn tìm chết đúng không?" Lưu Vũ cầm kéo hỏi Lý Phán Đệ.

Hai mắt Lý Phán Đệ đã sớm sưng lên vì khóc, lúc này nước mắt lại trào ra, che mặt nức nở: "Nhưng, tôi thật sự không còn cách nào nữa."

Lưu Chương tiến lên đỡ cô dậy, nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt nói: "Bây giờ cho cô một cơ hội lựa chọn, rời khỏi đây, hoặc lập gia đình, cô chọn đi."

Lưu Vũ từ trong túi lấy ra chứng minh thư của Lý Phán Đệ, một chiếc điện thoại di động, và một số vật dụng quan trọng cùng với một ngàn đồng, cậu bình tĩnh nhìn cô: "Chúng tôi đã giúp cô chuẩn bị những thứ cần thiết, chỉ cần cô đồng ý, phía cha cô chúng tôi sẽ giải quyết, cô đi ngay bây giờ! "

Nói đến đây, Lưu Vũ dừng một chút mới tiếp tục: "Tôi không dám cam đoan rời khỏi nơi này cô nhất định sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp, nhưng ít nhất cô có thể tự làm chủ cuộc sống của mình."

Lý Phán Đệ kích động không nói nên lời, xông lên muốn dập đầu trước hai người họ, Lưu Chương luống cuống tay chân đỡ cô dậy, ngăn cản hành động của cô.

"Tôi muốn tự mình làm chủ cuộc sống, tôi không cần gả cho người què kia, tôi muốn một lần sống vì bản thân!" Hốc mắt Lý Phán Đệ có ánh nước đảo quanh, nhưng lúc này trong mắt cô tràn đầy hy vọng và cảm kích.

Lưu Vũ đem tất cả những thứ vừa lấy ra đưa cho Lý Phán Đệ, chứng minh thư này kia đều là bọn họ trộm được ở chỗ Lý Trung Thuận, tiền và điện thoại di động là sau khi vào game họ tìm được trên người mình, cả đám gom lại mới góp được một ngàn đồng.

Khi bọn họ vào game không ai nghĩ tới mang theo tiền mặt, trên người lại càng không có gì đáng giá, lúc này Lưu Chương đột nhiên nhớ ra liền nhanh chóng tháo đồng hồ đeo trên cổ tay đưa cho Lý Phán Đệ, dặn dò cô: "Cái đồng hồ này có thể bán được mười vạn, đến lúc đó cầm số tiền này cuộc sống của cô có thể dễ chịu hơn một chút."

"Thứ đắt tiền như vậy tôi không thể nhận được!" Lý Phán Đệ vừa nghe giá cả liên tục từ chối, Lưu Chương quả quyết nhét vào tay cô, trầm giọng nói: "Đưa cho cô thì cứ lấy đi, tôi không thiếu chút tiền này!"

Lưu Vũ lắc đầu cười nói: "Anh ấy thật không thiếu tiền, yên tâm lấy đi!"

"Tôi thực sự không biết làm thế nào để cảm ơn mọi người... Đều là người xa lạ thế nhưng lại đối tốt với tôi như vậy..." Lý Phán Đệ nhận hết mọi khổ sở vất vả mấy năm nay đưa tay dụi mắt, trong lòng không nén được chua xót.

"Đừng lo, thật ra chúng tôi cũng có việc muốn nhờ cô giúp." Lưu Vũ và Lưu Chương liếc nhau một cái, lấy miếng vải rách mà Bá Viễn mang về trải ra trên bàn, mặt trên dính máu viết hai chữ "Cứu mạng", phía dưới là ba chữ "SOS".

SOS là S.O.S, là mã Moorse quốc tế dùng để cầu cứu, rõ ràng người có thể biết được thứ này khả năng cao không phải người trong thôn.

"Tôi muốn biết những phụ nữ đến từ bên ngoài thôn, còn cả lí do vì sao trên tư liệu cho thấy nam giới trong thôn chưa lập gia đình lại có con? Ví dụ như, ba anh em nhà họ Vương." Lưu Vũ thoắt cái lạnh mặt, mở miệng hỏi.

Lý Phán Đệ thấy hai người bọn họ đột nhiên nghiêm túc giật mình rụt cổ lại, trầm mặc hồi lâu mới nhẹ giọng nói: "Con nít trong thôn chúng tôi từ nhỏ đã được cha mẹ dạy dỗ những chuyện này tuyệt đối không thể nói, nhất là với người ngoài."

"Dù sao hôm nay tôi cũng sẽ đi, không nói ra mà mang theo để thối rữa trong bụng cũng vô ích, tôi sẽ nói hết tất cả cho mọi người." Lý Phán Đệ túm lấy tay Lưu Vũ dặn dò: "Nhưng mà, mọi người tuyệt đối không được nói cho người khác là tôi nói."

Lưu Vũ và Lưu Chương gật đầu đồng ý, Lý Phán Đệ ngồi ở bên giường, vẻ mặt khủng hoảng từ từ rơi vào hồi ức.

"Khi tôi còn rất nhỏ, có lẽ khoảng mười hai tuổi, đã từng thấy nhà chú Lưu cách vách có một người phụ nữ. Vốn dĩ cha mẹ chú Lưu chết sớm, trong nhà chỉ còn một mình ông ấy. Lúc đó mẹ tôi còn chưa chết, bà nói cho tôi biết chú Lưu mới cưới vợ, lúc ấy tôi không tin, cảm thấy chú Lưu gần bốn mươi tuổi vừa xấu lại luộm thuộm, làm sao có thể lấy được vợ chứ. Sau đó mẹ tôi đánh tôi, bảo tôi không được tùy tiện nói lung tung, nói cô dâu kia là chú Lưu bỏ ra một số tiền lớn mua về, tốt nghiệp đại học loại đặc biệt giỏi... cái gì sĩ đó?"

"Là thạc sĩ đúng không?" Lưu Vũ bổ sung một câu, Lý Phán Đệ suy nghĩ một chút vội vàng gật đầu tiếp tục nói: "Đúng vậy, là thạc sĩ, cũng đã lâu lắm rồi nên tôi không nhớ rõ, mẹ tôi nói với tôi gien của vợ chú ấy vô cùng tốt, sau này sinh ra đứa nhỏ khẳng định rất thông minh, xem ra sau này nhà họ Lưu sẽ có rất nhiều người học rộng tài cao!"

"Những ngày cô dâu mới đến tôi có thể nghe thấy tiếng hét thảm thiết của phụ nữ vào ban đêm, nghe như tiếng cô hồn dã quỷ kêu gào khiến tôi sợ đến mức không dám ngủ. Tôi hỏi mẹ xem cô ấy bị sao vậy, bà hung dữ dọa nạt bảo tôi đừng hỏi.

Sau đó, tôi trèo tường lẻn vào sân nhà chú Lưu gặp cô ấy mấy lần, cô ấy bị nhốt trong lồng sắt, tóc tai rối bời, trên mặt bẩn thỉu, trên người một bộ quần áo cũng không có, ôm thân thể ngồi co rút bên trong... Nhưng cô ấy thực sự xinh đẹp, đẹp hơn tất cả các cô gái trong thôn của chúng tôi. Tôi nghe nói bởi vì chạy trốn nên cô ấy mới bị nhốt trong lồng sắt, chú Lưu không cho cô ấy ăn cũng không cho cô ấy uống, lúc ấy tôi cảm thấy cô ấy đáng thương, thường xuyên lén lút nhét bánh bao thừa cho cô ấy.

Cô ấy nói với tôi cô ấy bị bọn buôn người bắt cóc, cô ấy làm nghiên cứu hạt nhân, còn sắp phải độc bạch cái gì đó..."

Lưu Chương nhíu mày hỏi: "Là đọc bằng Tiến sĩ đúng không?"

Lý Phán Đệ giương mắt suy tư một chút, gật đầu nói tiếp: "Ừm, hẳn là cái này. Cô ấy nói cô ấy muốn đóng góp cho đất nước, cô ấy sắp tham gia cái gì đó, nói là một dự án trọng điểm của quốc gia, đại loại là nghiên cứu vũ khí mới cho đất nước... Nói rất nhiều, tôi không nhớ, cô ấy nói cô ấy không thể ở lại đây và mong tôi giúp cô ấy trốn thoát. Sau đó tôi đã bị cô ấy thuyết phục, tôi giúp cô ấy trộm chìa khóa của chú Lưu."

"Cô ấy có trốn thoát không?" Nghe đến đây, cảm xúc Lưu Chương trở nên kích động, Lưu Vũ nhìn anh một cái, lẳng lặng rũ mắt xuống, dường như đã dự đoán được kết cục.

"Không thoát được, thật ra cô ấy cũng sắp chạy ra khỏi thôn rồi. Kết quả bị một bác gái đi cắt trư thảo* về nhìn thấy nên la lên, mọi người hợp lực lại bắt cô trở về. Cô ấy bị chú Lưu hung hăng đánh một trận, lúc ấy tôi rất sợ cô ấy sẽ thú nhận nên trốn ở nhà không dám ra ngoài, nhưng cô ấy không có, cô ấy nhất quyết nói là chú Lưu ra ngoài không cẩn thận làm chìa khóa, tôi mới may mắn thoát được một trận. Sau đó tôi không thể gặp cô ấy nữa, nghe nói cô ấy có thai nên bị chú Lưu nhốt trong phòng. Nhưng cô ấy cũng không ở thôn này lâu, chưa đến hai năm cô ấy đã chết vì khó sinh. Tôi nghe lén từ ba mẹ rằng, lúc đó chú Lưu muốn đưa cô ấy đến bệnh viện trên huyện nhưng trưởng thôn không cho, bởi vì cô ấy không có hộ khẩu, đến lúc đó cảnh sát điều tra sẽ tra ra cả thôn, nhà những người khác cũng bị liên lụy... Đến đây là hết, chuyện phía sau tôi không nghe rõ lắm."

*Cây ngải cứu

Lý Phán Đệ cố gắng nhớ lại chuyện năm đó, cuối cùng thở dài nói: "Cuối cùng, cô ấy chết cùng với đứa trẻ chưa được sinh ra, thi thể được cuộn bằng chiếu cỏ chôn dưới gốc cây hòe ở cổng làng."

Lưu Vũ cất tiếng hỏi: "Cây hòe lớn?"

Lý Phán Đệ gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh nói: "Đúng vậy, những người phụ nữ được mua về, những người phụ nữ không có hộ khẩu chết đi đều được chôn ở đó, người trong thôn nói họ không xứng được chôn trong thôn Từ Phong chúng tôi..."

"Tại sao?" Lưu Chương khó hiểu hỏi.

Lưu Vũ hít sâu một hơi, bi thương lại bất đắc dĩ nói: "Bởi vì người trong thôn từ đầu đến cuối không coi họ là người, bọn họ chẳng qua chỉ là công cụ tiết dục, là một cái máy sinh đẻ và là nô lệ không công mà thôi."

"Không lâu sau đó quả nhiên có cảnh sát mặc cảnh phục tìm tới cửa, nhưng cô gái kia đã chết, cũng chẳng tìm được chứng cứ gì nên cuối cùng chú Lưu không bị gì cả. Nhưng trong ký ức của tôi, chắc là khoảng một năm sau đó, chú Lưu đột nhiên biến mất, ai cũng không biết ông ấy đi đâu, cửa nhà thì vẫn luôn khóa..."

Sau khi Lý Phán Đệ nói xong, Lưu Vũ tiếp tục hỏi: "Còn gì nữa không?"

"Chuyện này là ở gần nhà tôi nhất, còn có một chuyện do tôi nghe ba mẹ nói chuyện phiếm nhắc tới, chuyện này thời gian sớm hơn một chút." Lý Phán Đệ ngẩng đầu suy nghĩ lại, đột nhiên vỗ mạnh lên giường một cái, ngẩn người hỏi: "Chính là cha con nhà họ Đổng mà mọi ngươi điều tra, mọi ngươi có biết con trai nhà họ Đổng vì sao đến bây giờ vẫn chưa cưới vợ không?"

Lưu Chương tùy ý nói một câu: "Vì sao? Bởi vì quá nghèo nên không cưới được?"

Lý Phán Đệ đè thấp thanh âm, thấp đến mức hai người họ gần như không nghe thấy: "Bởi vì là, trước kia nhà bọn họ từng mua một cô gái, nghe nói cô gái kia tuổi còn rất nhỏ, nhưng tính tình đặc biệt nóng nảy, thừa dịp con trai nhà họ Đổng không chú ý trực tiếp phế cái kia của hắn, cho nên con trai nhà họ Đổng từ đó về sau không cưới vợ nữa."

"Vậy, cô gái thế nào rồi?" Lưu Vũ nín thở hỏi.

"Chết rồi, nghe nói là bị đánh chết, trước khi chết cô gái kia còn nguyền rủa cha con nhà họ Đổng, xương cốt rất cứng cáp, miệng cũng vậy, cứ như không sợ đau, một câu xin tha cũng không có. Sau đó cô gái bị cắt lưỡi treo lên đánh cả đêm, lúc kéo ra ngoài chôn cất nhìn không ra hình người nữa. Nghe người trong thôn nói, lúc đó người ta còn phải dùng vải quấn lên mới có thể mang đi, lúc đi da thịt trên thi thể còn rơi vãi xuống đất..." Lý Phán Đệ vẻ mặt sợ hãi xoa xoa cánh tay, kể xong chuyện này sắc mặt cô rất tệ, nói thêm: "Còn lại tôi thật sự không biết. Ai, dù sao loại chuyện này rất thường xảy ra ở thôn chúng tôi..."

"Dìm chết bé gái mới sinh, sau này không có phụ nữ sinh con thì đi mua phụ nữ bên ngoài về sinh con, sau đó tiếp tục dìm chết bé gái mới sinh ra, một vòng luẩn quẩn." Lưu Vũ dùng một câu tóm gọn lại tất cả.

"Thế nhưng đây chỉ là vài hoàn cảnh tương đối thảm, phần lớn được mua về mấy năm đầu còn chạy, sau đó sinh con xong liền chấp nhận, dứt khoát ở chỗ này sống tiếp." Nói đến đây, Lý Phán Đệ bắt đầu xòe ngón tay đếm kỹ, bác gái nhà ai chính là cô dâu năm đó được mua về...

Lưu Chương không nhịn được phẫn nộ: "Trong thôn các người có rất nhiều cô gái bị lừa bán như vậy sao? Đây là hành vi phạm tội, không ai quản việc này?"

"Thì ra đây là vi phạm pháp luật sao?" Lý Phán Đệ lần đầu tiên nghe được những lời này, bất giác mở to mắt, có chút kinh ngạc nói: "Tôi không biết nữa, dù sao nhà nào cũng như vậy, cưới không được thì chỉ có thể mua, cơ bản ở mỗi thôn đều có rất nhiều trường hợp như vậy, cũng không thấy ai bị bắt lại xử tội cả!"

"Cô không biết, bởi vì không có người nói cho cô biết, họ bịt mắt, bịt tai của cô và nói với cô đó là đúng." Tâm tình Lưu Vũ sa sút trầm trọng, cậu cúi đầu trầm mặc một lúc lâu, mắt đỏ hoe khẽ cười: "Có một số thứ rất khó lay chuyển, bọn họ chỉ vào một con hươu nói cho cô biết đấy là ngựa, cô chỉ có thể tin tưởng vô điều kiện đây là ngựa, đáng buồn, đáng tiếc!"

Lý Phán Đệ chớp chớp hai mắt đơn thuần, nghiêng đầu suy nghĩ ý nghĩa bên trong lời nói của Lưu Vũ.

Lưu Chương ngồi một bên cầm lấy đồng hồ đeo tay đặt trên bàn nhìn một chút, sau đó vội vàng kéo cánh tay Lý Phán Đệ, vừa giúp cô thu dọn đồ đạc vừa nói: "Thời gian không còn sớm nữa, cô mau đi đi, lát nữa ra khỏi cổng sẽ thấy gần đó có một người đàn ông cao lớn trưng ra bộ mặt khó ở đứng chờ cô, cô chắc là còn nhớ rõ cậu ta, chính là cảnh sát ngày đó cứu cô lên. Cô chỉ cần đi với cậu ta là được, cậu ta sẽ lái xe đưa cô vào thị trấn, sau đó giúp cô làm thẻ ngân hàng, mua vé tàu... Sắp xếp mọi thứ cho cô. "

Chờ Lý Phán Đệ phản ứng lại, tất cả mọi thứ đã được Lưu Chương và Lưu Vũ thu xếp đặt vào trong vali, bọn họ nhét vali vào trong tay cô, bảo cô mau rời đi.

Lý Phán Đệ quấn khăn quàng cổ lên người, xách theo một cái rương cũ, vào một đêm không trăng rời khỏi ngôi nhà đã ở suốt mười tám năm.

Cô nhẹ nhàng khép cổng lại, hít sâu một hơi khí lạnh cuối tháng mười hai, không hề có cảm giác thương tâm, ngược lại là thoải mái và tự do trước nay chưa từng có.

Cách đó không xa, một người đàn ông mặt mày khó ở đứng nhả khói trong gió lạnh, sắp bị đông lạnh thành đồ ngốc, cậu ta hùng hùng hổ hổ đi về phía Lý Phán Đệ, đưa tay xách cái vali cũ cô đang cầm, vứt bỏ điếu thuốc thấp giọng nói: "Đệt mẹ, bọn họ làm gì mà lâu vậy, con mẹ nó ông đây sắp chết cóng rồi, đi thôi!"

Hai người lặng im đi trên con đường không một bóng người, lúc đi ngang qua trường tiểu học thôn, Lý Phán Đệ thấy phòng Lương Hoài Thư còn sáng đèn. Cô không ngờ trễ như vậy thầy Lương còn chưa ngủ, vì thế mừng rỡ quay đầu nói với Tề Hạc Minh: "Cảnh sát Tề, thầy Lương còn chưa ngủ, có thể cho tôi vài phút không, tôi muốn tạm biệt thầy ấy một chút."

"Được rồi, nhanh một chút, tránh để bị người khác phát hiện." Tuy rằng trên mặt Tề Hạc Minh hiện lên sự mất kiên nhẫn, nhưng cũng không quá do dự liền đồng ý.

Lý Phán Đệ hưng phấn chạy về phía cửa sổ có ánh đèn kia, càng ngày càng gần, lúc chỉ còn cách mấy bước chân, đèn trong phòng Lương Hoài Thư đột nhiên tắt...

Lý Phán Đệ thở hổn hển dừng bước, bình tĩnh nhìn cửa sổ tối đen trước mặt, Tề Hạc Minh cao giọng hỏi: "Này, cô nhóc, sao còn không đi?"

"Quên đi... Không đi nữa. "Lý Phán Đệ cúi đầu, chậm rãi xoay người, vô cùng miễn cưỡng nhếch khóe miệng nói.

Cô cứng ngắc đi về phía trước vài bước, sau đó đột nhiên xoay lại, "Bịch" một tiếng quỳ xuống trước cửa sổ, thành kính nghiêm túc dập đầu ba cái với Lương Hoài Thư.

Tề Hạc Minh cách rất xa bình tĩnh nhìn một màn này, không nói một lời.

Ngay sau đó hai người tiếp tục rời đi, Lý Phán Đệ vừa đi về phía trước, vừa tự mình kể lại chuyện cũ giữa cô và Lương Hoài Thư. "Anh ấy là người duy nhất trong làng này, người duy nhất đối xử tốt với tôi. Vào mùa đông, mỗi ngày tôi đều ngâm tay trong nước lạnh để giặt quần áo, làm tất cả công việc nhà, vì vậy hai tay trở nên tê cóng, sưng lên như móng heo, vừa đỏ vừa tím, còn bị nứt và chảy mủ. Anh ấy nhìn thấy liền lấy thuốc mỡ thoa lên tay tôi, còn dặn tôi ít chạm vào nước lạnh, anh ấy thật sự rất tốt... Đó là năm đầu tiên anh ấy đến đây, năm đó tôi mới 14 tuổi."

"Em trai nhỏ hơn tôi hai tuổi, thằng nhóc kia khi còn bé rất ngoan. Sau đó, bởi vì cha tôi thường xuyên đánh đập tôi, không biết từ khi nào nó cũng bắt đầu học theo ông ấy đánh tôi. Có một lần, tôi đến trường đưa cơm cho em trai bị muộn, nó tức giận ở trước mặt các bạn cùng lớp đổ cơm lên đầu tôi. Thầy Lương nhìn thấy liền dạy dỗ nó, sau đó vội vàng kéo tôi đi rửa mặt, an ủi tôi, còn quan tâm hỏi tôi có bị bỏng không. Sau đó anh ấy dạy em trai tôi rằng không thể đánh chị gái của mình. Anh ấy thật dịu dàng, ngay cả mắng người cũng không hung dữ... Mặc dù sau này em trai vẫn thường xuyên đánh tôi, nhưng ít nhất không còn đánh trước mặt người khác nữa."

"Giếng ở trong thôn cách xa nhà tôi, anh ấy thấy tôi đến giếng lấy nước rất vất vả, vì vậy khuyên tôi ra bờ sông lấy nước. Tôi nói trong dòng sông kia có rất nhiều thi thể của bé gái, anh ấy lại nói không sao cả, anh ấy vẫn luôn dùng nước ở con sông đó, nước sông kia sẽ tự mình lọc sạch... Anh ấy giải thích một loạt, mặc dù tôi không hiểu, nhưng tôi tin anh ấy."

"Đúng rồi, thầy Lương còn mua cho tôi một đôi giày, khi đó anh ấy thấy giày vải tôi đi bị rách lộ cả ngón chân ra ngoài, vì vậy lúc lên huyện đã đặc biệt mang về cho tôi một đôi giày rất đẹp. Anh ấy bảo em trai mang nó cho tôi, nhưng nó đã không đưa cho tôi mà giữ lại để mang. Sau khi biết đó là thầy Lương mua tôi lập tức muốn giành lại, lần đó bị ba tôi tát một cái rất mạnh, tát đến miệng cũng chảy máu. Thật ra tôi không phải muốn giành với em trai, tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng tranh giành với em ấy, nhưng đôi giày kia là thầy Lương mua cho tôi mà!"

Giọng nói của Lý Phán Đệ bắt đầu run rẩy, cô cố nén nước mắt, nghẹn ngào tiếp tục: "Thầy Lương còn nói nếu như tôi đi học, anh sẽ không thu tiền của tôi. Nhưng cha tôi không cho tôi đi, ông nói nếu tôi đi học công việc trong nhà ai sẽ làm, con gái đọc nhiều sách như vậy để làm gì, dù sao sớm hay muộn cũng sẽ kết hôn..."

"Nhưng mà, tôi thật sự rất thích những bài thơ, những bài văn thầy Lương đọc, có đôi khi tôi sẽ len lén lẻn ra khỏi nhà vào buổi tối, ngồi xổm trước cửa sổ nghe lén anh ấy đọc sách, vừa nghe vừa tiện tay kéo nhánh tường vi bên cạnh đan thành một con sâu cỏ, trước khi đi sẽ đặt trên bệ cửa sổ của thầy Lương."

"Cho tới bây giờ thầy Lương cũng không biết tôi thích anh ấy, anh ấy cũng không chỉ đối xử tốt với tôi, anh ấy đối với tất cả trẻ em đều dịu dàng như vậy, nhưng mà, tôi vẫn rất thích anh ấy, anh ấy là người tốt nhất mà tôi từng gặp trong đời. Hôm nay anh ấy bảo tôi ở lại một mình, thật ra chỉ để hỏi một chút chuyện liên quan đến việc ngày mai tôi lập gia đình, tôi hỏi anh ấy, anh sẽ đến dự tiệc cưới của tôi chứ? Anh gật đầu nói nhất định sẽ đi..." Lý Phán Đệ chua xót rơi nước mắt, từng giọt nước mắt lớn lăn vào trong khăn quàng cổ, ướt đẫm một mảng: "Thật ra, có một chút không cam lòng, trước khi đi cũng không có cơ hội nói với anh ấy một câu, em thích anh."

"Đừng khóc nữa, đi thôi." Tề Hạc Minh trầm mặc một đường, lúc nhìn thấy xe bỗng nhiên mở miệng an ủi Lý Phán Đệ một câu.

Ngay sau đó, Tề Hạc Minh mở cửa bảo Lý Phán Đệ lên xe trước rồi mới tự mình ngồi vào ghế lái, cậu ta tiện tay xoa đầu Lý Phán Đệ, cười khẽ khởi động xe: "Cô bé, cuộc sống của em còn rất dài, tiến về phía trước, đừng quay đầu lại."

Đèn xe chợt bật lên chiếu thẳng về phía xa xa, ánh đèn sáng ngời trong nháy mắt xua tan bóng tối, chiếu sáng con đường phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info