ZingTruyen.Info

[INTO1] Hệ Thống Thí Luyện

Chương 8

Miimiiiivz

Trên du thuyền màu trắng, một tên sát thủ cao lớn đứng ở boong tàu nhìn ra mặt biển đen nhánh mênh mông, hắn không quay đầu lại lải nhải oán giận với tên sát thủ đang điều khiển du thuyền: "Thật phiền phức, loại việc vận chuyển cực khổ này lại để chúng ta làm, xem thường chúng ta còn gì nữa..."

"Yên lặng một chút đi, tên Thiệu Nghĩa bệnh thần kinh kia, chúng ta làm việc dưới tay hắn quả thực là xui tám đời!" Sát thủ lái du thuyền thở dài thật sâu: "Làm chuyện chỉ tốn chút sức cũng tốt, cái khác không chừng mạng cũng chẳng còn..."

Đang lúc hai người trò chuyện sôi nổi, người nằm trong khoang thuyền lặng yên không một tiếng động.

Lưu Chương đã sớm tỉnh táo, dùng thanh âm cực kỳ nhỏ nói: "Lưu Vũ, thời gian của chúng ta có hạn, không lâu sau bọn họ sẽ động thủ, hiện tại anh cởi dây thừng trên tay em trước."

Nói xong, Lưu Chương liền ra sức khom lưng, răng cắn dây thừng trên cổ tay Lưu Vũ, dùng hết toàn lực cởi ra.

"Thế nào, có được không?" Lưu Vũ cố gắng đưa bàn tay buộc dây thừng về phía sau, thuận tiện cho Lưu Chương cởi bỏ, một hồi lâu sau, Lưu Chương phun sợi dây thừng trong miệng ra, có chút mừng rỡ thở hổn hển nói: "OK!"

Lưu Vũ thử động đậy cổ tay, rất nhanh đem dây thừng tháo bỏ hoàn toàn, cậu lập tức tháo bỏ dây buộc mắt cá chân, sau đó lập tức cởi trói cho Lưu Chương.

"Cũng được rồi, đã đủ xa, từ nơi này ném xuống cam đoan mười ngày nửa tháng cũng không phát hiện ra thi thể..." Nghe thấy một tên trong đó nói vậy, Lưu Vũ và Lưu Chương trao đổi ánh mắt với nhau, nhanh chóng nằm xuống lần nữa giả bộ vẫn còn hôn mê.

"Được rồi, vậy tôi dừng lại đây, cậu đi ném đi, tôi hút điếu thuốc nghỉ ngơi một chút."

"Nhìn cậu đi, bất cứ chuyện gì cũng bắt tôi làm.... Ai, số tôi thật khổ!" Tên cao lớn bất đắc dĩ buông súng xuống, đi về phía khoang thuyền, ngay khi hắn chuẩn bị nâng Trương Gia Nguyên nằm ngoài cùng lên, Lưu Chương đột nhiên mở mắt hung hăng đá vào mặt hắn.

Tên sát thủ không chút phòng bị không kịp né tránh, nhất thời mắt hiện đầy sao cảm thấy trời đất quay cuồng, che mũi liên tục lui về phía sau.

Lưu Vũ nhân cơ hội nhào về phía tên sát thủ, đẩy hắn từ lan can thuyền ngã mạnh xuống biển.

Vừa thở phào nhẹ nhõm quay đầu lại liền nhìn thấy một tên khác cầm súng bắn về phía bọn họ, cậu vội hét lên: "Lưu Chương, cẩn thận!"

Lưu Chương vội vàng khom lưng lăn sang bên cạnh, né tránh làn đạn bắn tới, Lưu Vũ cũng dựa vào vách tàu thở hổn hển.

Sát thủ có súng là chuyện phiền toái nhất, chỉ khi cướp đi khẩu súng trên tay hắn bọn họ mới có cơ hội xoay ngược tình thế.

Một ánh mắt nhìn nhau, Lưu Vũ ra dấu cậu sẽ ra ngoài thu hút sự chú ý, Lưu Chương tìm cơ hội đoạt súng, Lưu Chương lập tức hiểu được, bình tĩnh gật đầu.

Lưu Vũ nhanh chóng trèo lên tầng hai của du thuyền, khiến sát thủ cho rằng cậu muốn cướp khoang lái. Tên sát thủ quả nhiên bị lừa, cầm súng bắn lên tầng hai, Lưu Vũ đã phòng bị từ sớm thân thể nhỏ nhắn chui tọt vào buồng lái, sát thủ thấy không bắn trúng nên sốt ruột chạy lên tầng hai, không chút để tâm Lưu Chương ở tầng một.

Lưu Chương canh đúng thời điểm, từ góc tàu lao ra, một cú đá bay súng của tên sát thủ xuống biển.

Lần này hắn hoàn toàn nổi giận, cho dù không có súng, kỹ thuật cận chiến của một sát thủ chuyên nghiệp không phải chuyện đùa, chỉ hai chiêu hiểm đã khiến Lưu Chương đập lên thành tàu, sau gáy va vào cửa sổ thủy tinh, "xoảng" một tiếng cửa sổ bị đập vỡ nát.

Lưu Vũ thấy thế nhanh chóng nhảy xuống hỗ trợ, cậu mượn lực đạp tên sát thủ ra xa mấy mét, không kịp kiểm tra thương thế của Lưu Chương đã cố ý thu hút tên sát thủ về phía sau khoang thuyền.

Tên sát thủ bước nhanh về phía Lưu Vũ, cậu cố ý giả vờ ngã xuống cầm lấy sợi dây thừng lúc nãy trói tay mình, khoảnh khắc hắn sắp chạm vào lập tức xoay người dùng dây thừng vòng quanh cổ sát thủ một vòng, muốn siết chết hắn ta.

Nhưng Lưu Vũ quên mất đây là đời thực, thể lực của cậu không được game cường hóa, một chiêu này của cậu trong mắt sát thủ vô dụng lại yếu ớt.

"Không biết tự lượng sức!" Tên sát thủ mở hai mắt đỏ ngầu nhe răng cười, dùng sức kéo sợi dây thừng trên cổ, sợi dây thừng trong tay Lưu Vũ nháy mắt rơi ra, lòng cậu lạnh lẽo, lần này xong rồi...

Sát thủ đè mạnh lên đầu gối Lưu Vũ, một tay nắm lấy hai cổ tay cậu, tay kia bóp lấy cần cổ mảnh khảnh yếu ớt, chậm rãi siết chặt.

Hắn ta chắc mẩm Lưu Vũ bị khóa hai tay hai chân, lần này thế nào cũng trốn thoát không thoát, vì thế không hề sốt ruột xuống tay giết chết, mà là chậm rãi bóp cổ Lưu Vũ, thưởng thức vẻ mặt nghẹt thở sắp chết của cậu.

"Dáng vẻ thật sự rất đẹp, đáng tiếc, đắc tội người không nên đắc tội..." Nhìn chằm chằm hai gò má ửng hồng cùng đôi mắt dần mất tiêu cự, tên sát thủ ác liệt cười lên...

Lưu Vũ nằm trên boong tàu như một con cá thiếu nước sắp chết, khẽ há miệng, nếu không phải cậu thật sự nói không nên lời, cậu rất muốn cùng tên sát thủ lý luận vài câu.

Cảnh vật trước mắt dần dần mơ hồ, khuôn mặt hung ác của tên sát thủ cùng bầu trời một màu xanh đậm bắt đầu nhòe đi, bỗng nhiên một bóng người xuất hiện trước mặt Lưu Vũ.

Lưu Chương bước chân chệnh choạng đi tới phía sau bọn họ, cầm chuôi súng bằng thép đập mạnh vào gáy tên sát thủ, một kích này đã dùng hết khí lực còn sót lại của Lưu Chương.

Tay trên cổ bất chợt buông lỏng, không khí một lần nữa tràn vào phổi, Lưu Vũ đẩy tên sát thủ ngã sang bên cạnh, nằm xụi lơ trên sàn tàu tham lam hít thở không khí.

Lưu Chương không chống đỡ nổi nữa quỳ xuống ngã về phía trước, Lưu Vũ nhanh chóng đứng dậy đỡ lấy anh, trong lúc vô tình sờ trúng sau gáy, toàn bộ đều là máu đang chậm rãi chảy ra...

Sân bay tư nhân thành phố G đêm khuya, một máy bay đang lao xuống hạ cánh, Sở Kiêu lòng như lửa đốt vội vàng gọi điện thoại cho Hình Chi: "Này, Lão Hình à, chúng tôi sắp đến thành phố G rồi, máy bay đang chuẩn bị hạ cánh."

"À, tôi đã sắp xếp trực thăng đón cậu ở sân bay, lát nữa cậu xuống máy bay hẳn là có thể thấy." Hình Chi đeo kính râm ngửa đầu, hóng gió biển nói: "Chúng tôi chuẩn bị lên đảo rồi, cậu phải nhanh lên, nếu không tôi sẽ bắt cóc người yêu nhỏ bé của cậu nha~"

Thấy Hình Chi cúp điện thoại, Đường Bình bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: "Đội trưởng, bây giờ là buổi tối, anh không cần phải đeo kính râm."

"Chẳng lẽ tôi không biết? Nhưng thế này rất oách mà~" Hình Chi nhẹ nhàng vỗ lên đầu Đường Bình một cái, tiếp theo ngẩng đầu ưỡn ngực bước xuống thuyền.

"Tất cả phòng tắm, phòng chờ, phòng lưu trữ đều tìm hết cho tôi! Mẹ nó, tìm cho cẩn thận!" Bên ngoài loáng thoáng truyền đến thanh âm của Thiệu Nghĩa, Riki trong lòng hốt hoảng, anh hiểu được đám sát thủ rất nhanh sẽ lục soát đến chỗ bọn họ.

Riki nghiêng đầu nhìn thoáng qua Châu Kha Vũ đang suy yếu bên cạnh, giống như là hạ quyết tâm, bất chợt đứng dậy kéo Châu Kha Vũ di chuyển vào trong tủ, ngay khi cánh cửa tủ chuẩn bị đóng lại, Châu Kha Vũ đột nhiên đưa tay bắt lấy cánh tay anh.

"Anh muốn thu hút bọn họ rời đi phải không?" Dù yếu ớt nhưng giọng nói của Châu Kha Vũ vẫn mang theo tiếng tức giận, Riki không trả lời chỉ cố gắng tránh thoát Châu Kha Vũ.

Nhưng Châu Kha Vũ nắm chặt quyết không buông lỏng, hơi kích động nói: "Anh làm vậy, quá mạo hiểm..."

"Nhưng là cách duy nhất giảm thiểu thiệt hại mà anh có thể nghĩ đến..."

Riki tách từng ngón tay Châu Kha Vũ ra, sau đó từ bên ngoài đóng lại cửa tủ. Đến thời điểm này, Riki mới thật sự hiểu được quyết định ban đầu của Tống Hoàn, làm gì có nhiều đúng sai như vậy, chẳng qua đây là lựa chọn tốt nhất mà thôi.

Riki hít sâu một hơi yên lặng trốn sau cửa phòng vệ sinh, lắng nghe tiếng bước chân bên ngoài đang dần đến gần. Hai tên sát thủ cầm đèn pin tiến vào, bọn chúng liếc mắt một cái đã nhìn thấy vết máu trên mặt đất.

"Cậu xem, có máu!" Một tên trong đó kinh hãi kêu lên, tên còn lại lập tức cảnh giác nói: "Cẩn thận, nơi này có người tới..."

Bọn họ chuyển tầm mắt đến cái tủ lớn bên cạnh, lúc chuẩn bị tiến lên xem xét Riki lập tức từ phía sau cửa vọt ra hành lang.

Phản ứng của hai tên sát thủ cũng vô cùng nhanh nhạy, chớp mắt xoay người đuổi theo Riki không rời, vừa chạy vừa nổ súng bắn người.

Đây chính là mục đích của Riki, cứ như vậy đám sát thủ sẽ cho rằng người trong phòng vệ sinh đã chạy thoát, không ai nghĩ tới trong tủ còn ẩn giấu một người. Hơn nữa trong mắt bọn họ phòng vệ sinh này đã lục soát, xác suất lớn sẽ không có người lục soát lần nữa, như vậy anh đã thành công tạo một không gian tương đối an toàn cho Châu Kha Vũ.

Nếu không làm như vậy, anh đánh không lại sát thủ chuyên nghiệp, Châu Kha Vũ lại bị thương nặng mất đi năng lực phản kháng, hai người rất có thể sẽ chết cùng một chỗ.

Vậy đi, có thể bảo vệ một thì một, lúc Riki trúng đạn rơi xuống cầu thang đã nghĩ như vậy...

Trong khách sạn tối đen, Bá Viễn một tay kéo Doãn Hạo Vũ xuyên qua hành lang, một tay nhanh chóng tính toán, mỗi một lần đều có thể chính xác né tránh đám sát thủ, tựa như ma quỷ nhờ bóng đêm yểm hộ mà hành động vô cùng linh hoạt.

Trên tầng cao nhất, bên trong hành lang tiếng súng vang dội ầm ĩ, Mika và Santa ở đầu hành lang, đám sát thủ ở cuối hành lang, hai bên liên tục chĩa súng bắn nhau. Hành lang lúc này đầy vỏ đạn, tiến về phía trước một bước cũng khó khăn.

Súng của Santa và Mika đều cướp từ những sát thủ khác, lượng đạn có hạn nên hai người không dám tùy tiện nổ súng. Nhưng bởi vì Mika nhắm bắn rất chuẩn xác, đám sát thủ cũng không chiếm được lợi thế, hai bên nhất thời rơi vào thế giằng co không ngừng.

Đột nhiên, bên ngoài khách sạn truyền đến một tiếng hét lớn: "Nghe thấy không? Này! Người trong khách sạn nghe đây, các người đã bị chúng tôi bao vây..."

Tất cả người bên trong lập tức dừng mọi động tác, không hẹn mà cùng cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

"Dừng lại!" Hình Chi miệng ngậm điếu thuốc, hàm hồ quát lớn: "Ai bảo cậu nói như vậy? Khí phách một chút! Đến, lại một lần nữa!" Anh ta khoát tay nói với Đường Bình.

Đường Bình hắng giọng, khiến giọng mình hung ác hơn, cao giọng hét: "Người trong khách sạn nghe đây, mời bọn mày chuẩn bị khoanh tay chịu chết!"

"Không được, quá hung tàn, vẫn là hòa khí một chút. Thôi đi, để tôi..."

Hình Chi vẫn không hài lòng đoạt lấy loa thử âm thanh, giọng phổ thông có chút tiêu chuẩn hô: "Bên trong nghe đây, mời bọn mày lập tức giao con tin ra, bó tay chịu trói, nếu không chúng tao sẽ đánh bọn mày nát bét!"

"Đội trưởng, anh cũng có miếng hòa khí nào đâu..." Đường Bình nghiêng đầu nghi hoặc, nhỏ giọng than vãn.

"Tôi đây không phải còn cho bọn họ đường lui sao! Cái này còn chưa đủ hòa khí à?" Hình Chi ném loa về phía sau, chỉ vào cửa khách sạn nói: "Được rồi, đừng dong dài nữa, cứu người quan trọng, nhanh lên!"

Đường Bình nhìn trái nhìn phải, quan sát nửa ngày mới chỉ vào người sau lưng hô to: "Nói các người đó, mau lên!"

Theo một tiếng nổ lớn rúng động, cửa khách sạn bị cho nổ tung, một đám người mang súng xông vào khách sạn.

Hình Chi và Đường Bình vừa mới đi tới góc cầu thang lầu ba, đột nhiên từ lầu bốn rơi xuống một người nện vào lồng ngực Đường Bình, Đường Bình theo bản năng duỗi tay đón lấy, vì quán tính mà ngã xuống lăn vài vòng trên mặt đất.

Hình Chi bên cạnh kinh hãi nhảy dựng lên, nhìn hai người lăn thành một đoàn, tiếng Quảng Đông kinh hãi tràn ra: "Gì đấy, một người sống từ trên trời rơi xuống!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info