ZingTruyen.Info

[INTO1] Hệ Thống Thí Luyện

Chương 8

Miimiiiivz

Trương Gia Nguyên ngơ ngác đứng ở cửa phòng vệ sinh, giống như một cái cột điện bất động, cậu sững sờ nhìn Daniel nhanh nhẹn cởi áo, nhúng khăn trắng vào bể nước nóng vừa mới xả, không hề sợ nóng đưa tay lấy ra nhanh chóng vắt khô, sau đó ngoan độc trực tiếp áp lên vết thương của mình.

"Aisss..." Daniel và Trương Gia Nguyên đồng thời hít một ngụm khí lạnh, người trước là bởi đau đớn kịch liệt, người sau do tưởng tượng nếu mình là đối phương.

Trương Gia Nguyên mất khống chế nhe răng trợn mắt, dùng gương mặt biểu hiện ra cái gì gọi là vừa nhìn đã thấy đau.

Một tay Daniel chống lên bồn rửa mặt khom lưng thở dốc, chiếc áo hơi mỏng phác họa ra đường vòng cung gần như hoàn mỹ, mất máu quá nhiều làm sắc mặt cậu càng thêm tái nhợt, mồ hôi theo trán chậm rãi trượt xuống.

Mùi máu tươi tràn ngập nhà vệ sinh theo hơi nóng càng bốc lên nồng nặc, Trương Gia Nguyên đột nhiên lên tiếng: "Vì sao anh bị thương? Còn chảy rất nhiều máu..."

Daniel không trả lời cậu, Trương Gia Nguyên lại tiếp tục tò mò hỏi: "Anh sẽ chết hả?"

Daniel không thể nhịn được nữa quay đầu lại nhìn Trương Gia Nguyên một cái, giọng nói suy yếu có chút khàn khàn: "Tạm thời không chết được."

Trương Gia Nguyên đột nhiên nhớ tới cậu vừa nhìn thấy trong phòng có hộp y tế cấp cứu, vì thế nhanh chóng chạy ra mang nó tới, Daniel nghe thấy Trương Gia Nguyên từ phía sau đột nhiên đi về phía mình, thân thể theo bản năng làm ra một tư thế phòng bị sẵn sàng chiến đấu.

Nhưng rất nhanh lúc quay đầu lại liền nhìn thấy hộp y tế trong tay Trương Gia Nguyên, thân thể lại chậm rãi thả lỏng, trên mặt lộ ra do dự nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."

Daniel mở hộp y tế, tìm thấy một bình xịt cầm máu từ bên trong, chịu đựng đau đớn phun hai lần vào vết thương, sau đó kéo băng gạc ra thành thạo băng bó vết thương cho mình.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy thân trên của Daniel khảm đầy sẹo, có vết lớn cũng có vết nhỏ khiến người kinh hãi, cậu tò mò hỏi: "Anh là ai, đến đây làm gì vậy?"

"Nếu tôi nói cho cậu biết, cậu có thể giúp tôi không?" Daniel quấn băng gạc trắng tinh quanh vòng eo hẹp, cười giễu một tiếng.

Trương Gia Nguyên không chút suy nghĩ liền trả lời: "Có thì sao?"

Daniel hơi cứng người, nghĩ rằng nói với một đứa trẻ không tính là vi phạm nguyên tắc, vì vậy thành thật trả lời: "Ở căn phòng kế bên, có một tên quan chức đang cấu kết với kẻ thù phản quốc. Hắn ta đã trốn ở đây mấy ngày nay."

"Tôi à, là tới lấy mạng chó của hắn!" Daniel quấn băng rồi xoay người, cúi đầu nhìn chằm chằm vào ánh mắt đơn thuần của Trương Gia Nguyên, nửa đùa nửa thật nói.

"Oa, anh chính là đặc vụ bí mật của quốc gia trong truyền thuyết đó hả, thật là ngầu!" Trương Gia Nguyên trong nháy mắt hưng phấn, ánh mắt lóe ra ánh sáng sùng bái sau đó chợt nhớ tới lời nói vừa rồi, tâm tình lại chùng xuống: "Nhưng mà, tôi cái gì cũng không biết thì giúp anh thế nào đây?"

"Rất đơn giản." Daniel không nghĩ rằng cậu sẽ phản ứng như vậy, khóe miệng kéo ra một vòng cung nói: "Tấm thẻ trong tay của cậu có thể giúp tôi thoát khỏi đây."

"Vậy, vậy cho anh, anh mau chạy đi!" Trương Gia Nguyên nhanh chóng nhét thẻ vào tay Daniel, Daniel nhìn tấm thẻ trong tay đến ngây người, thật sự là một đứa trẻ đơn thuần, tiếp theo nhướng mày cười nói: "Cậu không sợ tôi là kẻ lừa đảo sao?"

"Không sợ, tôi tin tưởng anh không phải người xấu." Trương Gia Nguyên kiên quyết: "Bằng không lúc chúng ta vừa mới gặp, anh có thể đánh ngất tôi để cướp thẻ, tuy rằng anh uy hiếp tôi, nhưng tôi tin anh bị ép đi vào ngõ cụt mới làm như vậy."

Daniel rũ mắt xuống không nói gì nữa, trong lòng áy náy và cảm động đan xen, ngũ vị tạp trần, nhưng vẫn nhanh chóng mặc quần áo, trước khi đi hỏi: "Cậu bé, tên cậu là gì?"

"Trương Gia Nguyên."

Daniel không nói gì nữa, bước nhanh đến cửa phòng, giơ tay lên muốn ấn tay nắm cửa, đột nhiên nghe thấy Trương Gia Nguyên sau lưng hét lên: "Chờ đã!"

Daniel khó hiểu quay đầu lại nhìn thấy Trương Gia Nguyên xắn tay áo lên, lộ ra một cánh tay rắn chắc, cố ý nói năng thô lỗ: "Ca ca, các anh còn tuyển người không?"

Một tiếng ca ca vang dội này cực kỳ giống một tiếng Lý Liên Kiệt gọi Tống Giang trong "Thủy Hử". Daniel chỉ cảm thấy trong nháy mắt máu nóng dồn lên đại não, lục phủ ngũ tạng đều ứ trệ.

Rất nhanh, Trương Gia Nguyên lại thay đổi tư thế để thể hiện trọn vẹn vóc dáng săn chắc của mình: "Anh thấy tôi thế nào?"

(Đoạn này cười chếchhhhhhhhhhh)

Daniel cảm thấy xấu hổ muốn chết, nhưng lại không đành lòng nói cho Trương Gia Nguyên biết bọn họ từ nhỏ đã được tuyển chọn vào đội bắt đầu huấn luyện, sợ mài mòn nhiệt huyết của một thiếu niên đối với việc báo đáp tổ quốc, vì thế dừng một chút mới vấp váp nói: "Có thể, chờ tôi trở về giúp cậu hỏi một chút."

"Yes!"

Khi cánh cửa mở ra, Daniel chạy như bay rời khỏi phòng trong khi Trương Gia Nguyên phấn khích nhảy cẫng lên.

Chân trời đã mơ hồ lộ ra ánh sáng, mặt đất vẫn như cũ khuất trong bóng tối, trong phòng ngủ sáng lên ánh đèn màu vàng ấm áp, Bá Viễn nhẹ nhàng đỡ Tề Hạc Minh vừa tỉnh lại từ trên giường, ân cần hỏi: "Cậu cảm thấy thế nào? Có khó chịu không?"

Tề Hạc Minh không có hơi sức nói: "Tôi không có việc gì, chỉ là đầu hơi choáng váng, trên người khá mệt mỏi, còn có, tôi rất khát."

Bá Viễn nghe vậy vội vàng rót nước, đưa tới bên môi Tề Hạc Minh "Nào, uống chút nước."

Tề Hạc Minh giống như hạn hán lâu ngày gặp cam lộ, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, Bá Viễn tiếp nhận cái ly rỗng hỏi: "Hiện tại tỉnh táo hơn chưa?"

Thấy Tề Hạc Minh khôi phục một chút, Bá Viễn lấy một tấm gương nhỏ đặt trước mặt cậu ta: "Tự mình soi gương xem vạch đen còn hay không."

"Không còn nữa! Thực sự không có! Đạo trưởng, cảm ơn anh, cảm ơn anh!" Tề Hạc Minh liên tục kiểm tra mấy lần, sau đó kéo quần áo Bá Viễn hưng phấn hô.

"Không cần cảm ơn." Bá Viễn cố nén không nổi đóa, chỉnh sửa quần áo bị Tề Hạc Minh kéo đến hỗn độn, trưng ra nụ cười chuyên nghiệp có tính thương mại của mình nói: "Nhớ chuyển tiền là được, một trăm."

"Được, được!" Tề Hạc Minh đột nhiên phản ứng lại, sắc mặt lạnh lùng nói: "Nhưng lúc trước không phải nói năm mươi vạn sao, như thế nào lại tăng rồi?"

Cậu ta đột nhiên nghĩ đến lời Bá Viễn nói với mình lúc trước, một tay kéo cổ áo Bá Viễn, mặt lộ ra cảm xúc hung ác kích động gào thét: "Mẹ nó, anh muốn làm thịt thằng em này à?"

"Buông, buông ra, đừng kích động!" Bá Viễn không kịp đề phòng bị túm lấy cổ áo, cảm giác kẹt cổ nghẹt thở vọt tới, anh cuống quít giải thích: "Năm mươi vạn còn lại là giúp các người điều tra rõ ràng thủ đoạn sau màn."

Tề Hạc Minh nghe vậy chậm rãi buông ra, khó hiểu hỏi: "Ý của anh là gì?"

"Nghe tôi phân tích!" Bá Viễn ngồi ở bên giường, phân tích rõ ràng cho Tề Hạc Minh: "Nếu em trai cậu đêm nay chết, như vậy nghi phạm thứ nhất có phải là người có quan hệ không tốt với cậu ta không? Mà cậu lại bị hạ chú thuật không quá ba tháng sẽ phát bệnh mà chết, đến lúc đó chết không đối chứng, tội danh có phải dễ đổ lên người cậu không? Mà hai người các cậu đều chết, ai sẽ có lợi nhất?"

"Tôi, tôi nghĩ không ra."

Tề Hạc Minh suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên đứng thẳng người mở to hai mắt hỏi: "Không phải các người đang hoài nghi mẹ nhỏ của tôi đấy chứ? Nhưng cô ấy luôn đối xử tốt với tôi, không có lý do gì..."

Mẹ của Tề Hạc Minh mất khi cậu ta còn rất nhỏ, mà Lạc Băng sau khi tiến vào Tề gia đối với Tề Hạc Minh thật sự rất tốt, cô ta ôn nhu thấu hiểu, tự nhiên hào phóng, đối với Tề Hạc Minh vĩnh viễn đều có kiên nhẫn cùng nuông chiều, có thể nói Tề Hạc Minh ở trên người cô ta thật sự tìm được một chút tình mẫu tử bản thân vẫn luôn mong ngóng, thậm chí còn trở thành sự ấm áp duy nhất của Tề Hạc Minh trong căn nhà này.

Tề Hạc Minh không phải chưa từng nghĩ tới khả năng này, chỉ là cậu ta không dám nghĩ, không muốn nghĩ, cậu ta sợ sự ấm áp cuối cùng của mình ở căn nhà này cũng sẽ biến mất.

Bá Viễn nhìn cậu ta vẫn đang bảo vệ mẹ nhỏ của mình, bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Thói quen có thể giết chết một con người, mặc dù hiện tại cậu sa sút đến mức này là do bản thân không chống lại được hấp dẫn, nhưng Lạc Băng cũng tuyệt đối không phải thật lòng với cậu, uổng công cậu còn ngốc nghếch nhìn không ra! Còn về phần lý do..."

Bá Viễn bấm ngón tay tính toán thời gian, giương mắt nhìn về phía cửa phòng thấp giọng nói thầm: "Thời gian hẳn là không sai biệt lắm, chứng cớ cũng nên đến rồi."

Bá Viễn vừa dứt lời, Lưu Vũ đẩy cửa đi vào, hai người trong phòng không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa, chỉ thấy phía sau Lưu Vũ còn có một người cao lớn, Tề Hạc Minh sau khi nhìn rõ mặt người nọ, cắn răng gằn từng chữ hét lên: "Tề, Hạc, Thanh! Ai cho mày vào phòng tao!"

Thấy Tề Hạc Thanh không để ý tới lời nói của mình, Tề Hạc Minh chợt nhớ tới Tề Hạc Thanh vừa mới ở dưới lầu nói những lời kia, càng lúc càng tức giận đến mức thanh âm bắt đầu run rẩy, mắng: "Mày, tạp chủng, cút ra ngoài cho ông, đừng làm bẩn chỗ này!"

"Ngu xuẩn, bị đem bán còn giúp người khác đếm tiền!" Tề Hạc Thanh hừ lạnh một tiếng, dùng sức ném một xấp tư liệu lên giường, hàng lông mày anh tuấn nhíu chặt: "Tự mình xem!"

Tề Hạc Minh nghi hoặc cầm lấy tư liệu trên giường, còn chưa kịp xem nội dung liền nghe Lưu Vũ nói: "Trần Lộ Lộ là em họ ở quê nhà của Lạc Băng, tuổi còn trẻ đã bỏ học lập gia đình, nhưng sau khi kết hôn người chồng đối xử tệ bạc với cô ta. Vì bị bạo lực gia đình nên cô ta đã ly hôn chuyển đến thủ đô làm việc, sau đó tình cờ gặp Lạc Băng."

"Cái gì, Trần Lộ Lộ và Lạc Băng biết nhau?" Thân thể Tề Hạc Minh đột nhiên run lên, cảm giác vô lực từ trong lòng đánh úp lại, một ý niệm đáng sợ chậm rãi hình thành trong đầu cậu ta.

Thấy Tề Hạc Minh bộ dáng ngu đần thừ người, Tề Hạc Thanh chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Chứng cứ ở trên tay anh, tự mình mở mắt ra nhìn cho kỹ!"

Lưu Vũ tiếp tục dùng giọng điệu bình tĩnh chậm rãi: "Lạc Băng sau khi học đại học vốn đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với thân thích ở quê nhà, ngoài ý muốn gặp được Trần Lộ Lộ có vài phần dung mạo, vì thế cô ta an bài Trần Lộ Lộ đi dụ dỗ cậu. Sau vài lần, Trần Lộ Lộ mang thai, hai người  không chỉ mượn cơ hội tống tiền cậu một khoản, còn đem đứa bé đã chết luyện thành dầu dùng để hạ chú lên người cậu."

"Tại sao cô ta lại hại tôi?" Tề Hạc Minh ngơ ngác trừng to hai mắt vô thần, hơi khom lưng thở dốc, tay chân bắt đầu rét run, mồ hôi lạnh thi nhau từ trán toát ra.

"Không, phải là vì sao lại hại chúng ta!" Tề Hạc Thanh đi tới trước giường Tề Hạc Minh nhìn cậu ta từ trên cao, lạnh lùng phản bác.

Tề Hạc Minh chậm rãi ngẩng đầu chống lại đôi mắt âm trầm của Tề Hạc Thanh, run rẩy hỏi: "Chẳng lẽ, mày bị tai nạn xe cộ cũng có liên quan đến cô ta?"

"Lạc Băng mua chuộc trợ lý của anh, bảo anh ta lấy thân phận của anh đi mua mạng tài xế xe tải, cô ta muốn đẩy cái chết của tôi lên người anh." Tề Hạc Minh bình tĩnh nói, rõ ràng là thiếu chút nữa nguy hiểm mất mạng, hắn lại giống như đang kể chuyện xưa của người khác, giọng nói thản nhiên không có một tia gợn sóng.

Trong đôi mắt thất thần trống rỗng của Tề Hạc Minh chậm rãi tràn đầy nước mắt, nhưng vẫn cố gắng giãy dụa biện giải: "Nhưng mà, cô ta-"

"Không có lý do gì phải không?" Tề Hạc Thanh đoán được suy nghĩ của cậu ta, ngắt lời lập tức: "Anh xem trang cuối cùng, đây chính là động cơ của cô ta."

Tề Hạc Minh trực tiếp đem tư liệu lật ngược lại, nhanh chóng mở tờ cuối cùng ra nhìn, đột nhiên cậu ta cảm giác trong lòng giống như có thứ gì đó nháy mắt sụp đổ vỡ vụn, lắc đầu lẩm bẩm nói: "Lạc Băng cô ta làm thụ tinh ống nghiệm?"

"Đúng vậy, cô ta làm thụ tinh ống nghiệm, trước mắt đã thành công, hiện tại cô ta đang mang thai bốn tuần." Thanh âm Tề Hạc Thanh giống như Tu La đến từ địa ngục, từng chữ từng chữ tuyên án tử hình cho Tề Hạc Minh.

Tề Hạc Minh cầm phần tư liệu kia, điên cuồng cười to, cười khom cả lưng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên giấy, ướt đẫm một mảnh.

Thì ra nhiều năm như vậy cậu ta vẫn tin nhầm người. Cứ cho rằng cha cùng em trai nghiêm khắc, lạnh lùng, nhưng kỳ thật, một người đối với cậu ta đặt kỳ vọng rất lớn, một người âm thầm thủ hộ cho cậu ta.

Trong đầu Tề Hạc Minh không ngừng hồi tưởng lại Lạc Băng đối tốt với mình ra sao, trên mặt người phụ nữ kia luôn lộ ra ý cười ôn nhu, không ngừng vì cậu ta tìm đủ loại lý do giải vây: Hạc Minh của chúng ta vẫn chỉ là đứa trẻ, không hiểu chuyện; Con trai chi tiêu nhiều một chút là chuyện bình thường; Đừng quá khắt khe với con...

Dịu dàng từng đao, từng đao lấy đi mạng người!

Mà Tề Hạc Minh ở dưới thanh đao mang tên "Tình mẫu tử" giết người không thấy máu này, say mê gần năm năm.

"Anh trai tốt của tôi, anh hiểu chưa, chờ chúng ta vừa chết cả Tề gia này chính là của cô ta." Tề Hạc Thanh một mặt rét lạnh, hắn không quan tâm Tề Hạc Minh lúc này gần như bên bờ sụp đổ, hắn chính là muốn triệt để đánh thức Tề Hạc Minh đã sa đọa năm năm!

Tề Hạc Thanh lần đầu tiên nhìn thấy Tề Hạc Minh, cậu ta giống như hoàng tử sống tại lâu đài trong truyện cổ tích, mặc quần áo xinh đẹp, giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ tao nhã cùng giáo dưỡng.

Cưỡi ngựa, bắn súng, bóng chày, trượt tuyết, cậu ta thuần thục điêu luyện thậm chí nói tiếng Anh còn vô cùng trôi chảy.

Lúc ấy Tề Hạc Thanh trên người còn mặc quần áo cũ bẩn thỉu, đứng yên lặng ở một góc siết chặt đầu ngón chân đi đôi dép cao su. Khi Tề Hạc Minh đi về phía hắn, trên chân đạp một đôi giày da nhỏ màu đen, mặt giày sáng bóng tựa hồ vừa mới lấy từ trong tủ ra, không nhiễm chút bụi.

Trong mắt Tề Hạc Thanh, Tề Hạc Minh vẫn luôn là vương tử ưu tú cao quý kia, cho dù lần đầu tiên gặp đó Tề Hạc Minh làm bộ vô tình dùng đôi giày xinh đẹp kia giẫm lên tay hắn, cho dù cậu ta nhục nhã hắn, chà đạp hắn, xé sách của hắn, cắt nát quần áo của hắn, nhưng ở trong lòng hắn, người anh trai này của hắn vẫn là người ưu tú nhất trên thế giới.

Thế cho nên trong mười mấy năm sau đó, Tề Hạc Thanh một mực liều mạng đuổi theo Tề Hạc Minh, hắn không phải muốn tranh đoạt sự chú ý của ba, cũng không phải muốn tranh đoạt tài sản Tề gia, hắn cái gì cũng không muốn tranh, chỉ là muốn trở thành người ưu tú và tỏa sáng như anh trai hắn.

Nhưng ngay sau khi Lạc Băng đến, anh trai ưu tú của hắn đã thay đổi, trở nên sa đọa trầm mê vì rượu, phong lưu thành tính, Tề Hạc Thanh muốn anh trai hắn quay đầu lại, nhưng hắn biết anh trai luôn chán ghét mình căn bản sẽ không nghe mình.

Vì thế hắn chỉ có thể thông qua việc không ngừng cố gắng tiến lên, thử dùng phép khích tướng hòng khơi dậy ý chí chiến đấu của anh trai mình, nhưng mà cái này cũng không có tác dụng gì, ngược lại sự ưu tú của hắn làm vết nứt giữa cả hai càng lúc càng lớn, cơ hồ đến mức vừa chạm mặt liền giương cung bạt kiếm.

Về sau Tề Hạc Thanh nổi bật tất cả các phương diện không còn là đứa trẻ tự ti trầm mặc năm đó nữa, hắn quản lý đại bộ phận công ty, trưởng thành thành tinh anh thương nghiệp, tới lui giữa các đại lão trong giới kinh doanh không hề rơi vào thế hạ phong, hắn trở nên sát phạt quả quyết, bày mưu tính kế.

Nhưng ngay cả khi xuất sắc như vậy, thông minh như vậy, vẫn không biết làm thế nào để cứu rỗi anh trai của mình.

Vận mệnh của anh em hai người thật sự khiến người ta thổn thức, cuối cùng điều Tề Hạc Thanh khát vọng đã lâu ngay trong một đêm vô cùng hung hiểm như hôm nay, nhờ hai thanh niên xa lạ bất chợt tới cửa thành toàn.

"Thì ra cô ta từ đầu đến cuối chỉ muốn hại tôi! Cô ta lừa gạt sự tín nhiệm của tôi, đối với chuyện ăn chơi sa đọa của tôi một mực không khuyên ngăn, thậm chí ở trước mặt ba còn giúp tôi che giấu, sự thật chính là muốn tôi ngày càng tệ hại."

Tề Hạc Minh từ tuyệt vọng ban đầu dần dần chuyển thành phẫn nộ, cậu ta giãy dụa muốn xuống giường, rất có tư thế vọt tới phòng ba mình đấm chết mẹ nhỏ, hét giận: "Tiện nhân! Tôi sẽ giết con điếm này!"

Tề Hạc Thanh một tay ấn cậu ta trở lại giường, lấy tay nâng mặt Tề Hạc Minh, lớn tiếng quát lớn: "Bây giờ đi anh cảm thấy người ba của chúng ta đã bị cô ta mê hoặc đến thần hồn điên đảo có thể tin tưởng chúng ta sao? Hơn nữa hiện tại cô ta đang mang thai, làm không tốt còn có thể bị cắn ngược một cái."

Tề Hạc Minh bất lực ngồi trên giường, nước mắt hối hận từ khóe mắt chảy xuống, hắn ngửa đầu lẩm bẩm với Tề Hạc Thanh: "Vậy thì làm sao bây giờ, tôi nuốt không trôi cục tức này, làm sao bây giờ?"

Tề Hạc Thanh một tay giữ chặt ót Tề Hạc Minh, ôm cậu ta vào trong ngực mình, sườn mặt hắn cọ lên đỉnh đầu Tề Hạc Minh, nhắm mắt thấp giọng nói: "Ca ca, giao cho em, cứ giao cho em, yên tâm, em sẽ bắt cô ta trả giá đắt."

"Em sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn chúng ta, em thề!" Tề Hạc Thanh mở mắt, con ngươi tối đen giống như mực đen đặc quánh, tràn ngập lạnh lẽo cùng tàn nhẫn.

Lúc này, Lưu Vũ đã sớm kéo Bá Viễn còn đang vui vẻ ăn dưa ra ngoài cửa: "Viễn ca, chuyện bên này xong rồi, chúng ta nên đi thôi."

Bá Viễn bị Lưu Vũ kéo xuống cầu thang, vừa giãy dụa vừa la hét: "Chờ một chút, tiền của anh còn chưa lấy được!"

"Anh nhìn đi!" Lưu Vũ lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, dùng ngón tay búng một cái, cười nói: "Ba triệu, Tề Hạc Thanh đưa cho em."

Ánh mắt Bá Viễn "Keng" một cái sáng lên, cầm lấy thẻ ngân hàng nói: "Mẹ kiếp, ba triệu?"

"Tiền đã lấy rồi có thể đi chưa?" Lưu Vũ nhướn mày, nghiêng đầu cười hỏi.

"Đi đi đi! Thừa dịp anh em bọn họ còn đang sến sẩm chúng ta mau đi, phòng khi bọn họ hối hận!"

Bá Viễn thu thẻ ngân hàng, ngược lại kéo Lưu Vũ nhanh chóng rời khỏi biệt thự.

"Rời khỏi đây thế nào?"

"Taxi!" Có ba triệu chẳng lẽ vẫn không đủ khả năng để trả tiền taxi à?

Bóng dáng hai người càng lúc càng xa, chân trời đã lộ ra ánh sáng, biệt thự phía sau bọn họ vẫn lộng lẫy như trước, nhưng những âm mưu tính kế cùng lục đục phát sinh bên trong cũng không còn liên quan gì đến bọn họ.

"Không say không về!" Lâm Mặc say mất hết phương hướng, ôm chai rượu đã sớm trống rỗng, không chút tỉnh táo cất cao giọng hát: "Chúng ta là một con dơi, chúng ta, là một con dơi, ban đêm làm việc..."

"Đừng hát!" Đang kéo thân thể xiêu xiêu vẹo vẹo không chút an phận của Lâm Mặc, Lưu Chương cảm thấy mình sắp không nhịn được xuống tay phạm tội, người chung quanh liên tục ném ánh mắt nghẹn cười về phía bọn họ, Lưu Chương chỉ có thể kéo thấp mép mũ của mình hơn nữa, muốn giữ lại chút thể diện ít ỏi đến đáng thương.

Nhìn Lâm Mặc bên cạnh không chút xấu hổ múa may quay cuồng, Lưu Chương trong lòng tính toán tuyệt đối không thể chỉ có một mình cậu xấu hổ, vì thế yên lặng mở điện thoại di động nhắm về phía mặt Lâm Mặc ghi lại video.

Ngày mai Lâm Mặc tỉnh rượu, chính là lúc cậu CHẾT! VÌ! NHỤC!

" Oh I'm not a player nhưng em luôn không tin, muốn mình thật đẹp trai chỉ để thật nổi bật trước em~ " Lâm Mặc không biết chút nào về chuyện này, vẫn tiếp tục hát đến khàn giọng.

"Nhảy ra khỏi vòng tròn của tôi, nói rằng tôi đứng sai phía, tôi tức giận bay lên bầu trời!" Lâm Mặc ôm cổ Lưu Chương tăng cho cậu một đoạn rap ngẫu hứng, cuối cùng còn không quên nói một câu: "Phi thường hoàn mỹ nhất nhất..."

Lưu Chương quay xong video vô cùng mỹ mãn cất điện thoại vào túi, khóe miệng gợn lên ý cười, đúng vậy, phi thường hoàn mỹ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info