ZingTruyen.Info

[INTO1] Hệ Thống Thí Luyện

Chương 7

Miimiiiivz

Trong góc tối, Bá Viễn và Doãn Hạo Vũ bị tiếng nổ bất thình làm cho hoảng hốt dính chặt vào nhau, Bá Viễn theo bản năng bảo vệ Doãn Hạo Vũ trong lòng, theo tiếng nổ vang lên hai người nhanh chóng tỉnh táo lại, Doãn Hạo Vũ vội vàng hỏi: "Tiếng nổ này là chuyện gì xảy ra?"

"Có lẽ những người khác trong đội đã gặp phải bọn chúng." Bá Viễn chậm rãi thu hồi cánh tay che chở Doãn Hạo Vũ, trong lòng khó nén lo lắng, vẻ mặt phức tạp từng bước phân tích: "Tiếng nổ là từ dưới lầu truyền đến, bọn Santa ở trên lầu, cho nên hẳn là bọn Châu Kha Vũ, không biết tình huống hiện tại của bọn họ như thế nào."

Doãn Hạo Vũ cũng hiểu được, tình huống của đồng đội bọn họ lúc này khẳng định không hề dễ dàng, nói không chừng còn nguy hiểm đến tính mạng, đột nhiên, cậu cảnh giác lắng nghe động tĩnh bên ngoài, nói với Bá Viễn: "Viễn ca, anh có nghe tiếng bước chân vội vã bên ngoài không?"

Hành lang bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Bá Viễn hạ thấp giọng, gật gật đầu: "Nghe được, vụ nổ thu hút sự chú ý của những tên sát thủ khác trong khách sạn, đây là cơ hội tốt cho chúng ta."

Tiếp theo, anh nghiêng đầu nhìn về phía Doãn Hạo Vũ bên cạnh, đôi mắt híp lại lóe lên tia sáng: "Pai Pai, hiện tại em hẳn đã đoán được vì sao anh cố ý mang theo em nhỉ?"

Doãn Hạo Vũ cảm thụ được sức nặng và nhiệt độ nơi bàn tay đặt trên đầu vai, trong lòng nháy mắt dâng lên một loại cảm giác có sứ mệnh gánh vác sinh tử tồn vong của toàn đội, dùng sức gật đầu nói: "Viễn ca, yên tâm, em nhất định dùng thời gian ngắn nhất phá hủy mạch điện của cả khách sạn!"

Lúc này, Châu Kha Vũ bị thương nặng trốn trong phòng vệ sinh, ngồi dựa vào tường nghỉ ngơi, anh xé quần áo quấn vào vết thương để cầm máu, trong màn đêm tối tăm chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc ẩn nhẫn.

Bỗng nhiên, tủ tạp vật bên cạnh truyền đến một tiếng động, Châu Kha Vũ lập tức cảnh giác, lớn tiếng chất vấn: "Ai?"

"Anh, Riki." Riki đẩy cửa tủ từ bên trong chui ra, thấy đồng đội an toàn còn sống, Châu Kha Vũ có chút kinh hỉ hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

"Santa và Mika thu hút sự chú ý, anh mới có thể nhân cơ hội chạy ra trốn đến đây." Riki không thấy rõ thương thế của Châu Kha Vũ, nhưng bằng vào mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, anh cảm giác tình huống của Châu Kha Vũ khẳng định không quá tốt.

Châu Kha Vũ có chút lo lắng quan sát Riki một chút, thở hổn hển hỏi: "Anh không sao chứ?"

Thấy Riki lắc đầu mới buông lỏng tâm tình, nhắm mắt lại lẩm bẩm: "Anh không sao là tốt rồi."

"Châu Kha Vũ, em sẽ chết sao?"

Riki bình tĩnh nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ hỏi, nghe nói như vậy, Châu Kha Vũ nhớ tới đêm làm nhiệm vụ ở quán bar, chợt cười khẽ ra tiếng, thở dốc nói: "Anh là người thứ hai hỏi em như vậy, người thứ nhất là đứa nhỏ Trương Gia Nguyên..."

"Tạm thời không chết được." Một lúc lâu sau, Châu Kha Vũ mới chậm rãi trả lời, anh ngửa đầu tựa vào vách tường, miễn cưỡng nhếch khóe miệng.

Riki thấy trạng thái của Châu Kha Vũ thật sự không tốt, vì thế tiến lên sờ tay Châu Kha Vũ một cái, có chút kinh hoảng thấp giọng nói: "Tay em rất lạnh."

"Không sao đâu, chỉ là hiện tượng bình thường khi mất máu quá nhiều."

Nghe Châu Kha Vũ giải thích như vậy, Riki vội vàng cởi áo khoác khoác lên người Châu Kha Vũ, lo lắng hỏi: "Hiện tại, anh có thể giúp được gì không?"

"Có chút khát..." Châu Kha Vũ nhẹ giọng nói.

"Em chờ anh." Khách sạn mất điện, vòi nước chỉ còn một chút nước dư thừa, bên cạnh cũng không có thứ gì để đựng nước, Riki dứt khoát lấy tay hứng nước, nâng đến bên miệng Châu Kha Vũ.

Mất máu quá nhiều không thể uống nhiều nước, đối với điểm này hai người đều biết rõ, Riki cũng không tiếp tục đút nước nữa, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ...

Trong căn phòng duy nhất có ánh sáng, một sát thủ khiêng Trương Gia Nguyên đang hôn mê đi vào, hắn nâng mặt Trương Gia Nguyên lên, nói với Thiệu Nghĩa: "Thiệu tổng, đây là người chúng tôi tìm được từ nhà kho bị nổ tung."

"Nổ lớn như vậy? Nó chết hay sống?" Thiệu Nghĩa liếc mắt nhìn Trương Gia Nguyên lạnh lùng hỏi một câu, sát thủ vội vàng trả lời: "Tôi đã thăm dò, còn thở."

Lưu Vũ không dám mở mắt, chỉ híp mắt vụng trộm nhìn một chút, là Trương Gia Nguyên, khuôn mặt vốn trắng nõn dính đầy tro đen, cả người giống như bị thiêu qua, xem ra bị thương không nhẹ.

Bất quá, còn sống là tốt rồi... Nghĩ tới đây, Lưu Vũ yên lặng thở phào nhẹ nhõm.

"Được rồi, được rồi, ném qua đó đi." Thiệu Nghĩa vung tay lên, tên sát thủ nhanh chóng ném Trương Gia Nguyên vào chỗ bọn Lưu Vũ, Thiệu Nghĩa cong ngón tay, cẩn thận đếm: "Một, hai, ba... Năm, chỉ có năm, còn sáu người, sáu người không bắt được!"

Càng đếm sắc mặt của hắn càng khó coi, xoay người lại nổi trận lôi đình với đám sát thủ: "Các người là sát thủ chuyên nghiệp? Đùa chắc, đơn giản là rác rưởi!"

Đám sát thủ vốn đã chuẩn bị sẵn sàng hứng trọn lửa giận, lúc này điện thoại của Thiệu Nghĩa lại đột nhiên vang lên, hắn nhịn xuống tức giận, lấy điện thoại ra xem: "Chung Vị, sao vậy?"

"Này, Thiệu tổng..." Trong điện thoại giọng nói của Chung Vị đang run rẩy, Thiệu Nghĩa nghe xong lòng cũng cả kinh, khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch, khó tin hỏi: "Cái gì? Nhân viên khách sạn đã được giải cứu!"

Lưu Vũ nghe đến đó yên lặng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có chút mong đợi, nói không chừng đây là viện binh của bọn họ...

"Ai, được ai cứu đi?" Nghe Thiệu Nghĩa hỏi như vậy, bên kia điện thoại Chung Vị bất giác nuốt nước miếng, kiên trì trả lời: "Trời tối nên không thấy rõ, bọn họ còn chưa tới gần tôi đã bỏ thuyền nhảy xuống biển thoát thân."

Ngay sau đó, hắn ta sợ Thiệu Nghĩa tức giận liền vội vàng giải thích: "Bọn họ cũng mang theo súng, người đông thế mạnh, hơn nữa vừa đến đã nổ súng, chúng tôi có hai người, một người đã bị bắn chết, tôi phản ứng nhanh mới may mắn thoát một kiếp. Đúng rồi, tất cả bọn họ đều nói tiếng Quảng, xem ra là vùng Quảng Đông..."

Sau khi cúp máy Thiệu Nghĩa đặt di động lên bàn, hít sâu một hơi quay đầu lại chất vấn: "Lại xảy ra chuyện gì vậy? Không phải các ngươi nói tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài sao?"

"Thiệu tổng, đám người đó chưa chắc chạy tới cứu đội Phong Bạo, có thể là đi ngang qua vừa vặn cứu người không?" Đầu óc sát thủ xoay chuyển rất nhanh, vấp váp giải thích, Thiệu Nghĩa chậm rãi đến trước mặt hắn, giữa hai hàng mày là sự tàn nhẫn, giận dữ quát: "Đi ngang qua? Mày nghĩ tao là một thằng ngốc hả?"

Còn chưa dứt lời, ánh đèn bỗng chớp tắt hai cái, căn phòng nháy mắt tối đen một mảnh.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Làm sao vậy?"

"Tại sao căn phòng này cũng bị mất điện?"

"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra!"

Đang lúc bọn Thiệu Nghĩa lâm vào hỗn loạn, Lưu Vũ cảm giác được phía sau lưng có người lấy đầu gối đụng vào, cậu lập tức phản ứng lại, ngoại trừ cậu còn có đồng đội khác đã tỉnh.

Lưu Vũ thầm mừng rỡ, cố gắng duỗi ngón tay về phía sau đáp lại, rất nhanh ngón tay của cậu liền chọc vào thân thể người nọ.

Trong đầu nhanh chóng phân tích người nọ có thể là ai, Trương Gia Nguyên bị thương nặng, Lâm Mặc bị đánh ngất xỉu, Cao Khanh Trần phỏng chừng cũng như vậy, khả năng cao nhất chính là Lưu Chương bị dính thuốc mê giống mình!

Nếu thuốc mê của cậu đã mất hiệu quả, như vậy Lưu Chương rất có thể cũng giống cậu, có đồng đội tỉnh táo bên cạnh, trong lòng Lưu Vũ an ổn vài phần.

"Không tốt... Thiệu tổng, bọn họ trực tiếp phá hủy mạch điện của cả khách sạn!" Một tên sát thủ hoảng loạn xông vào, những tên sát thủ khác trong phòng đều khiếp sợ hỏi: "Cái gì?"

"Hỏng rồi..." Thiệu Nghĩa một tay siết chặt một tay nặng nề đập lên mặt bàn thủy tinh, nhanh chóng nói: "Thời gian không còn nhiều, bọn họ thế mà có thể nghĩ ra cách này. Lá chắn tín hiệu không còn hiệu lực, họ chắc chắn sẽ cầu cứu bên ngoài."

"Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?" Sát thủ cầm đầu vội vàng hỏi.

Thiệu Nghĩa suy nghĩ một chút, quyết định: "Bọn mày trước tiên đem chúng nó ra biển ném xuống cho cá ăn. Còn lại đi theo tao, đều mang theo súng, mặc kệ dùng đạn dược hay cách gì, trước cứ giết chết rồi nói sau."

Thiệu Nghĩa nhanh chóng mặc vào trang bị, đáy mắt lộ ra hung hãn, cắn răng nói: "Dù sao đã phát sinh một vụ nổ, cùng lắm thì đến lúc đó châm lửa đốt luôn khách sạn, trực tiếp hủy thi diệt tích!"

Cùng lúc đó, Doãn Hạo Vũ nhanh chóng quay lại bên cạnh Bá Viễn đang xem điện thoại, nhìn chằm chằm màn hình hỏi: "Thế nào, Viễn ca, có tín hiệu không?"

"Tốt, bây giờ có rồi." Bá Viễn mở khóa di động, giơ lên cười một chút.

Doãn Hạo Vũ thấp giọng hỏi Bá Viễn: "Vậy chúng ta nên gọi cho ai đây? Đây là thế giới thực, báo cảnh sát là nhanh nhất."

Nghe vậy, Bá Viễn cười tự tin quyết định bấm gọi báo cảnh sát: "Xin chào, cục cảnh sát sao? Chúng tôi gặp phải một cuộc tấn công khủng bố trên đảo Hải Hoa..."

Cúp máy, Bá Viễn lắc lư điện thoại đang tự động tắt nguồn, lặng lẽ nhét vào túi cảm thán: "Hết pin rồi, có thể kiên trì đến bây giờ cũng không dễ dàng."

Tiếp theo, anh đứng lên hoạt động tay chân một chút, quay đầu nói với Doãn Hạo Vũ: "Lát nữa bọn chúng sẽ đi khắp nơi tìm chúng ta, bây giờ phải chuẩn bị đuổi bắt với bọn chúng vài vòng, phải cố gắng kéo dài thời gian chờ cứu viện đến!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info