ZingTruyen.Info

Into1 He Thong Thi Luyen

"Đã lâu không gặp, Vũ đội!" Cố Bình Minh tiến lên ôm Lưu Vũ, vỗ lên bờ vai có chút rắn chắc, trêu ghẹo nói: "Cảm giác cứng rắn không ít đâu!"

"Tất nhiên, luyện lâu như vậy không thể một chút hiệu quả cũng không có." Lưu Vũ nhếch khóe miệng, lễ phép cười nói.

"Có nhớ tôi không, các vị!" Thẩm Lan Ký lấy tay gạt mái tóc dài về phía sau, vui vẻ cười.

Santa không nhìn nổi bộ dạng phất phơ này của anh ta, đứng ở một góc lặng lẽ quay đầu nói: "Thứ cho tôi nói thẳng, không có."

"Sao anh cũng tới đây, không phải nói chỉ có một mình Cố đội sao?" Doãn Hạo Vũ bất giác nhíu mày, sắc mặt không quá thân thiện nhẹ giọng hỏi.

Thẩm Lan Ký lấy tay ôm tim, càng khoa trương giả khóc nói: "Minh Minh, em thật thương tâm, mọi người đều không hoan nghênh em! Em đến để giúp đỡ mà!"

"Được rồi, được rồi, mọi người sau này đều là đồng minh trên một con thuyền, ân oán cá nhân hãy bỏ qua đi!" Bá Viễn đứng ra giảng hòa.

Lưu Vũ cũng nhận được ám chỉ lập tức chuyển đề tài cười nói: "Nếu đã tới, vậy chúng ta ăn tối trước đi, Cố đội cùng Tiểu Lan Lan đường xa đến đây thật vất vả, nhất định là đói rồi!"

"Đúng vậy, chỗ này của các cậu không dễ tìm, nếu không phải Vũ đội dùng WeChat gửi định vị cho tôi, chúng tôi chắc sẽ không thể tìm ra..." Cố Bình Minh vừa ôm Thẩm Lan Ký vừa đi vào bên trong, khách sáo cười nói.

Bởi vì muốn chiêu đãi khách cho nên sáng nay đã mời đầu bếp đến chuẩn bị xong tất cả, Bá Viễn đem đồ ăn xử lý lại hâm nóng một chút rồi mới đem ra bàn, một bàn lớn đầy món ngon vô cùng phong phú.

Mấy ngày nay bọn họ tiến hành đặc huấn, ăn đều là thực đơn dinh dưỡng lành mạnh, một bàn thịnh yến đa dạng món ngon thiếu chút nữa khiến cả bọn thèm chết. Cố Bình Minh cùng Thẩm Lan Ký bị bộ dáng hổ đói vồ mồi của cả bọn làm cho kinh hãi.

Thẩm Lan Ký thấy thế đùa giỡn chế nhạo: "Sao thế, Lưu công tử có sản nghiệp lớn vậy mà khấu trừ phần ăn của mọi người sao?"

Lưu Chương đang vùi đầu ăn nghe vậy dành chút thời gian phản bác: "Cậu đừng nói bậy a, mấy ngày nay chúng tôi đang huấn luyện, ăn uống cũng phải theo thực đơn lành mạnh... Lâm Mặc, miếng sườn cuối cùng là cậu gắp đi? Tốt xấu gì cũng để lại cho tôi một miếng chứ..."

Thấy bọn họ tranh nhau đồ ăn, Thẩm Lan Ký rất không phúc hậu cười ra tiếng, Cố Bình Minh liếc Thẩm Lan Ký một cái, tiếp theo cong ngón tay gõ nhẹ lên đỉnh đầu anh ta, dở khóc dở cười răn dạy: "Lúc em huấn luyện không phải đội trưởng cũng quy định chỉ được ăn rau luộc sao... Ít vui sướng khi người gặp họa đi!"

Lưu Vũ yên lặng gắp hạt cơm cuối cùng trong chén ra, vừa mới buông đũa xuống liền nghe thấy túi áo truyền đến rung động, cậu vội vàng lấy điện thoại ra xem, màn hình hiển thị "Tề Hạc Thanh".

Phương thức liên lạc là lần trước đi Bắc Kinh tiện tay lưu lại, chẳng qua Tề Hạc Thanh lúc này gọi tới để làm gì? Rõ ràng bọn họ cũng không thân thiết!

Chẳng lẽ, Tề Hạc Minh xảy ra chuyện?

Nghĩ tới đây Lưu Vũ có chút lo lắng xác nhận tên người gọi một lần nữa, tiếp theo đứng lên nói với đồng đội còn đang ăn cùng Cố Bình Minh: "Cố đội, mọi người từ từ ăn, tôi ra ngoài nhận điện thoại."

"Được rồi, cậu cứ đi đi." Cố Bình Minh cầm lấy khăn giấy lau miệng, mắt chứa ý cười đáp lại.

"Xin lỗi, Tề nhị thiếu, có chuyện gì vậy?" Lưu Vũ ngồi xuống ghế mây ở ban công bên ngoài biệt thự, mày hơi nhíu nghe điện thoại.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của Tề Hạc Thanh, tuy rằng trong giọng nói mơ hồ mang theo bất an, nhưng vẫn có thể nghe ra hắn đang tận lực duy trì bình tĩnh: "Lưu Vũ, đúng không?"

"Đúng, là tôi, có chuyện gì Tề Nhị thiếu cứ nói thẳng." Lưu Vũ cảm giác sự tình không đơn giản liền lười dài dòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Tề Hạc Thanh nghe vậy lặp tức đem mọi chuyện nói một cách có trật tự: "Là thế này, tôi lần theo manh mối của Lạc Băng và điều tra tỉ mỉ tất cả những người cô ta đã tiếp xúc qua trong gần nửa năm, trong đó có một người tên là Cổ Tiên cùng Lạc Băng có giao dịch một số tiền lớn. Tôi hoài nghi người này chính là người hạ chú Tề Hạc Minh, nhưng thân phận địa chỉ của người này toàn bộ đều là giả, manh mối tra tới khu vực Tương Tây thì bị chặt đứt..."

Nhắc đến Tương Tây Lưu Vũ lặp tức có hàng loạt liên tưởng rất xấu, Tương Tây là nơi thịnh hành văn hóa vu tộc, vu thuật Tương Tây bao gồm đuổi thi thể, lạc hoa động nữ, cổ thuật, vân vân.

Cậu nghe phía sau xem như hiểu được ý tứ của Tề Hạc Thanh, suy đoán Tề Hạc Thanh có thể là đang lo lắng chuyện của Cổ Tiên, vì thế nửa đùa nửa thật nói: "Cái này, Tề nhị thiếu gia tay mắt khắp nơi còn tra không được, bình dân chúng tôi càng không có biện pháp."

"Đúng vậy, vốn cũng không trông cậy vào các người." Tề Hạc Thanh ấn huyệt thái dương, khẽ siết chặt điện thoại nghiêm túc nói: "Chẳng qua để tránh cho các người bị trả thù hoặc tấn công, tôi nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy cần gọi điện thông báo cho các người."

Hai mày đã giãn ra lại một lần nữa nhíu chặt, Lưu Vũ nhanh chóng ngồi thẳng người khó hiểu hỏi: "Cậu nói người này rất có thể sẽ trả thù chúng tôi? Nhưng vì sao, chúng tôi chẳng qua chỉ thuận tay giúp Tề đại thiếu giải trừ một cái chú thuật mà thôi, hay vì thế nên Cổ Tiên này không được trả tiền? Nếu vậy, người này phải nhàn rỗi nhàm chán đến mức nào mới muốn tìm chúng tôi gây phiền toái chứ?"

"Đúng vậy, nhưng không chỉ dừng lại ở đó... Sau đó tôi phái người phá hủy hang ổ, cắt đứt tất cả nguồn khách hàng ở Bắc Kinh của Cổ Tiên. Tôi vốn định nhổ cỏ tận gốc nhưng không ngờ lại để người chạy mất... Hơn nữa hiện tại manh mối bị chặt đứt, tôi hoài nghi phía sau Cổ Tiên có thế lực chống lưng, Cổ Tiên này không đơn giản..."

Tề Hạc Thanh ngữ khí vẫn bình tĩnh bổ sung: "Tôi bên này đã sớm có đề phòng, Cổ Tiên tạm thời không làm gì được chúng tôi, cho nên tôi nghi ngờ Cổ Tiên sẽ trả thù các người trước."

"Thật là... " Lưu Vũ tức giận cười lạnh: "Tốt a, thật sự là, cực kỳ tuyệt vời!"

Cậu đã làm lớn chuyện còn kéo chúng tôi xuống nước, để chúng tôi đối diện với mớ rắc rối này? Lưu Vũ ở trong lòng mắng hết mười tám đời tổ tông Tề Hạc Thanh một lần, hai vị thiếu gia nhà họ Tề này không một ai để cho người khác được yên ổn.

Tề Hạc Thanh cũng thật sự là một người ngoan độc, loại người này có thể làm nên đại sự, mỗi bước đi đều trảm thảo trừ căn không chừa chút đường sống nào, thật sự khiến cho Lưu Vũ có chút khiếp đảm.

Tuy nhiên, điều này cũng nói lên Tề Hạc Minh ở trong lòng hắn có vị trí quan trọng ra sao, Cổ Tiên này thật sự xui xẻo, như thế nào lại đụng phải thịt mềm trong lòng Tề nhị thiếu, có khi lúc này người còn đang ở Tương Tây buồn bực!

"Thật là... cái gì?" Nghe thấy Tề Hạc Thanh hỏi ngược lại, Lưu Vũ biết không nên sinh khí với hắn, vì thế nhịn xuống cơn tức chuyển sang chủ đề khác: "Quên đi, không có gì... Tề đại thiếu gia gần đây khỏe không, có chỗ nào kỳ quái không?"

Sau khi ra khỏi trò chơi Lưu Vũ vô tình đem chuyện tề Hạc Minh ném ra sau đầu, nếu không phải Tề Hạc Thanh gọi điện tới không biết khi nào cậu mới nhớ ra cậu ta.

Lưu Vũ ít nhiều đối với Tề Hạc Minh có chút áy náy, dù sao Tề Hạc Minh cũng vì cậu mới bị kéo vào game, nếu có thể giúp Tề Hạc Minh cậu tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực.

"Có chút kỳ quái, anh ấy... gần đây quả thật vô cùng kỳ quái!" Tề Hạc Thanh suy tư một lát mới nói.

Lưu Vũ nghe thấy giọng điệu này lập tức khẩn trương hỏi: "Cậu ta làm sao?"

"Thật ra cũng không có chuyện gì to tát, chỉ là anh ấy đột nhiên trở nên cực kỳ kỷ luật." Tề Hạc Thanh chậm rãi nói: "Không say xỉn, không ra ngoài ăn uống chơi bời, mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, ngày ba bữa đúng giờ, còn đến phòng tập làm thẻ mời huấn luyện viên chuyên nghiệp học cách đánh đấm, còn có tập lặn, bắn súng, đua xe, sinh tồn dã ngoại vân vân. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là thái độ của anh ấy đối với tôi thay đổi rất lớn, mỗi lần nhìn thấy tôi cũng không giương nanh múa vuốt châm chọc mỉa mai nữa, thỉnh thoảng còn cổ vũ tôi vài câu, nói phải kế thừa gia nghiệp thật tốt, nhanh chóng kết hôn sinh con, duy trì hương khói Tề gia vân vân..." Nói đến đây Tề Hạc Thanh dừng một chút, tự giễu cười khổ một tiếng: "Nếu không phải tôi biết tình trạng thân thể của anh ấy, tôi thật sự cảm thấy đây giống như đang dặn dò di ngôn."

Nói xong câu đó, Tề Hạc Thanh đột nhiên tự mình thấp giọng cười rộ lên, dự cảm mờ mịt trong lòng càng lúc càng rõ ràng.

"Cái này..." Lưu Vũ đột nhiên trong lòng chua xót, trầm mặc thật lâu, cổ họng nghẹn ngào nói: "Nếu như, thật như cậu nghĩ... "

"Được rồi, bên tôi đột nhiên có chút việc, không nói nữa. Nếu sau này gặp rắc rối có thể trực tiếp gọi điện cho tôi."

Bên phía Tề Hạc Thanh truyền đến tiếng ồn ào, tiếp theo trong điện thoại vang lên âm thanh ngắt máy, Lưu Vũ hít sâu một hơi đem một nửa lời còn lại nuốt xuống.

Nhận điện thoại của Tề Hạc Thanh xong Lưu Vũ lại ngồi yên trên sân thượng một lúc lâu, sau khi suy nghĩ nhiều lần quyết định gọi điện cho Tề Hạc Minh.

Lưu Vũ kiên nhẫn đợi hồi lâu điện thoại mới được nhận, cậu nhẹ nhàng hỏi nhỏ: "Này, Tề đại thiếu gia, gần đây cậu đang bận gì sao, điện thoại kêu lâu như vậy mới nghe máy? "

"Tôi vừa nâng tạ xong, có chuyện gì vậy, Tiểu Vũ đội trưởng? Cậu nhớ tôi à? Hay tìm tôi có việc?" Trong điện thoại truyền đến thanh âm Tề Hạc Minh hàm chứa ý cười trêu tức, tuy rằng cậu ta cố ý khống chế nhưng nghe kỹ vẫn có tiếng thở dốc sau khi vận động.

Vừa mở miệng quả nhiên vẫn là Tề Hạc Minh thiếu đánh kia, Lưu Vũ vừa bất đắc dĩ vừa tức giận, dở khóc dở cười nói: "Đứng đắn một chút, nói chính sự đi, cậu... mấy ngày nay có khỏe không?"

"Tôi? Được rồi! Bây giờ mỗi ngày tôi đều sống một cách trọn vẹn. Tôi cảm thấy trước đây đã lãng phí quá nhiều thời gian, sau khi biết mỗi lần vào game sẽ nguy hiểm đến tính mạng tôi cảm thấy thời gian quá quý giá! Mỗi ngày đều sống như đây là ngày cuối cùng, chỉ muốn liều mạng học một chút gì đó để bảo vệ tính mạng." Tề Hạc Minh tuy rằng lúc nói những lời này đang cười, nhưng không khó nghe ra cậu ta thật sự nghiêm túc.

"Thì ra... đây là sự thật sao?" Lưu Vũ có chút kinh ngạc, cậu còn tưởng rằng đại thiếu gia ăn chơi trác táng này sẽ không gượng dậy nổi, từ nay về sau tận tình hưởng thụ được ngày nào hay ngày đó hoặc là ngày ngày ở nhà đêm đêm ôm đầu khóc!

"Đúng rồi, tôi bảo cậu đi tìm Cố Bình Minh, cậu tìm chưa?" Lưu Vũ đột nhiên nhớ tới chuyện này, cách cửa sổ thủy tinh từ xa nhìn thoáng qua bóng dáng Cố Bình Minh.

"Tìm rồi, anh ta còn nói muốn giúp tôi tìm người thành lập một chiến đội thuộc về tôi! " Tề Hạc Minh đột nhiên hưng phấn hỏi: "Ha, cuộc gọi này đến thật đúng lúc, cậu cảm thấy 'Bạch Hạc' dễ nghe, hay là 'Đan Đỉnh Hạc' dễ nghe a?"

Lưu Vũ bật cười lắc đầu, vì sao người này có thể lạc quan trong mọi hoàn cảnh như vậy? Chẳng lẽ, đây chính là tâm lớn trong truyền thuyết sao?

"Nếu không cậu giúp tôi hỏi Bá Viễn đạo trưởng một chút đi, để anh ấy tính giúp tôi cái nào tốt."

Tề Hạc Minh cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, đột nhiên kinh hô: "Ôi, đến giờ rồi, tôi còn hẹn huấn luyện viên luyện cách đấu! Không nói nữa!"

Lưu Vũ vừa cúp điện thoại, phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm quen thuộc mang theo ý cười khẽ: "Vũ đội, cuộc gọi này gọi lâu vậy sao?"

"Ừm, có chút việc..." Đang nói, Lưu Vũ chợt nhớ tới đội trưởng Vĩnh An Lục Thần Xuyên sở hữu một công ty Internet, đặc biệt chuyên nghiệp trong việc tìm kiếm thông tin và dữ liệu, vì thế hỏi: "Đúng rồi, Cố đội có thể giúp tôi điều tra một người không?"

"Được chứ, là ai?" Cố Bình Minh cong khóe miệng.

"Có thể sẽ có chút khó khăn, thông tin nắm được có hạn, là nam hay nữ, là già hay trẻ tôi đều không biết... Tôi chỉ biết, người này tên Cổ Tiên. Từng hoạt động một thời gian dài ở Bắc Kinh, có mối liên hệ không rõ ràng với vùng Tương Tây."

Sắc mặt Cố Bình Minh sau khi Lưu Vũ nói ra hai chữ Cổ Tiên trong nháy mắt trở nên khó coi, hắn lạnh giọng hỏi: "Vừa rồi cuộc gọi đó là Tề Hạc Thanh gọi tới?"

"Sao anh..." Lưu Vũ còn chưa dứt lời Cố Bình Minh đã nói tiếp: "Một tuần trước, Tề Hạc Thanh tới tìm Lục đội yêu cầu hỗ trợ điều tra một người, gọi là Cổ Tiên."

"Cho nên, ngay cả các người cũng không tra được?" Lưu Vũ có chút kinh ngạc, hít sâu một hơi.

"Đúng vậy, trừ khi dùng mạng lưới thông tin cấp quốc gia. Về cơ bản, các cá nhân và công ty tư nhân không thể tìm ra những thông tin đó vì nó đã được bảo mật..." Cố Bình Minh mặt mày nghiêm túc, thẳng thắn nói.

"Tiểu Vũ, Cố đội, các người ở bên ngoài hứng gió lạnh sao? Mau vào đi, Nguyên Nhi cắt hoa quả này!"

Từ phòng khách truyền đến tiếng la hét của Lâm Mặc, Lưu Vũ cười hướng bên trong đáp một tiếng: "Được, lập tức đến"

"Mạng lưới thông tin cấp quốc gia?" Lưu Vũ nhíu chặt mày, thấp giọng lẩm bẩm.

Cố Bình Minh yên lặng đi vào phòng khách, lúc sắp bước qua ngưỡng cửa thủy tinh đột nhiên quay đầu nghiêm túc nói với Lưu Vũ: "Chúng ta coi như là đồng minh đồng sinh cộng tử, theo lý mà nói tôi không nên nhiều lời, nhưng tôi vẫn khuyên cậu một câu, Tề Hạc Minh thì thôi, nhưng đừng cùng Tề Nhị thiếu kia lui tới!"

Lưu Vũ một câu vì sao còn chưa nói ra miệng Cố Bình Minh đã quay người bước đi, thấy hắn không muốn nói, trong lòng Lưu Vũ dù khó hiểu cũng đành tạm thời bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info