ZingTruyen.Info

[INTO1] Hệ Thống Thí Luyện

Chương 7

Miimiiiivz

"Lâm tiên sinh đang làm gì?" Lưu Chương cầm ly trên bàn, rót một ly rượu đưa cho Lâm Mặc, thản nhiên cười hỏi.

Loại rượu êm dịu màu hổ phách trong suốt xoáy vòng trong ly, có những mảnh bọt nổi lên, Lâm Mặc cầm ly rượu lắc hai lần, thản nhiên đáp: "Vài ngày nữa thủ đô sẽ chịu ảnh hưởng của các rãnh và xoáy ở tầng thấp, mưa trên toàn thành phố, mưa nhẹ và kéo dài có xu hướng ngày càng lớn."

Gian phòng hoàn toàn ngăn cách ồn ào bên ngoài, ánh đèn rực rỡ của quán bar thỉnh thoảng rơi xuống phía trên hai người. Lưu Chương hứng thú nghiêng đầu nhìn Lâm Mặc một mình nói về thời tiết, cũng không ngắt lời.

Lâm Mặc nâng ly hướng Lưu Chương ra hiệu, nhếch khóe miệng cười: "Công chức bình thường, làm việc tại cục khí tượng thành phố S, phục vụ nhân dân mà thôi."

Nói xong, Lâm Mặc chột dạ cúi đầu nhấp một ngụm rượu, cậu biết đối phương cùng mình không cùng một tầng lớp, vì không muốn yếu thế cho nên cố ý tỏ vẻ tài giỏi trấn định, bắt chước dáng vẻ thường ngày của Lưu Vũ làm ra bộ dáng kiêu hãnh nhưng không mất đi khiêm tốn.

Lưu Chương dường như nhìn thấu trạng thái không tự nhiên của cậu, mỉm cười phối hợp khen ngợi: "Tuổi trẻ tài cao, có thể làm đồng đội với Lâm tiên sinh, tôi rất vinh hạnh!"

Hai người cứ như vậy mang tâm tư riêng, khách sáo mà kiên trì ngươi tới ta lui một hồi, rốt cuộc Lâm Mặc sau mấy ly rượu xuống bụng liền nhịn không được nữa, cậu tùy ý đặt ly rượu lên bàn đá cẩm thạch, hào phóng nói: "Ai, quên đi! Không cần phải gọi Lâm tiên sinh, quá câu nệ. Gọi tôi Lâm Mặc là được rồi, Mặc Mặc cũng được."

"Vậy thì, Mặc Mặc." Lưu Chương nghiêng đầu hướng Lâm Mặc cười càng thêm sáng lạn, anh giống như đã sớm chờ những lời này, lập tức cao giọng gọi.

Một tiếng "Mặc Mặc" này kêu đến Lâm Mặc thoải mái toàn thân, cảm giác cơn nghẹn trước ngực được vuốt thuận, quả nhiên cậu vẫn không hợp với cách giao lưu thâm sâu như vậy, cậu rót đầy ly rượu lần nữa, nâng lên cười nói: "Àiii, đúng rồi, tới cái nữa!"

Lưu Chương nhìn thấy Lâm Mặc xắn ống tay áo lộ ra một cánh tay gầy gò, nâng ly rượu uống một ngụm, bộ dáng có vài phần đắc ý liền cảm thấy buồn cười khuyên nhủ: "Uống chậm một chút, rượu này nồng độ không thấp."

"Không sao, xa ngàn dặm lại có duyên gặp được nhau, có đồng đội mới gia nhập tôi rất vui! Tối nay chúng ta không say không về!" Lâm Mặc hiển nhiên say rồi, bắt đầu phóng thích bản thân, yết hầu nơi cổ nhúc nhích, rượu cay tràn vào cổ họng, cậu nhíu nửa bên lông mày, vẻ mặt nghịch ngợm vừa buồn cười vừa linh động.

"Được rồi, không say không về!" Lưu Chương bị chọc cười rồi, ngón tay bưng ly rượu chậm rãi ma sát trên vành, anh cũng đã lâu không gặp qua người thẳng thắn như vậy, thành thật mà nói, còn rất đáng yêu.

Quán bar ồn ào náo nhiệt, Lưu Chương và Lâm Mặc hai người chỉ lo uống rượu, căn bản không chú ý tới trong đám người huyên náo đằng kia có một người đàn ông mặc âu phục giày da đang nghiêng người tựa mình vào sofa nhìn chằm chằm bọn họ, sắc mặt âm trầm.

"A, đây không phải là người tên Lâm Mặc lúc nãy sao, vừa rồi ở trong phòng còn nói mình không uống rượu, hiện tại ngược lại rót liên tục, tôi thấy cậu ta chính là không muốn uống rượu cùng anh đấy Sở Kiêu à!" Tô Dịch Trạch thấy Sở Kiêu nhìn chằm chằm bên kia hồi lâu, cũng tiến lại gần nhìn một chút, sau khi nhìn rõ mặt Lâm Mặc, nhịn không được lên tiếng châm chọc Sở Kiêu hai câu.

Một thiếu gia Bắc Kinh trong nhà có bối cảnh như Sở Kiêu, từ nhỏ đến lớn nào đã ăn qua loại bơ này, hôm nay không chỉ bị cự tuyệt, còn bị cắn ngược lên tay, càng đừng nói đến hiện tại thủ phạm cắn hắn còn đang nói chuyện vui vẻ với người đàn ông khác, rượu còn rót từng ly từng ly, cái này khác nào đang tát vào mặt mũi hắn!

Sở Kiêu yên lặng thu lại tầm mắt, không để ý tới lời chế nhạo của Tô Dịch Trạch, nâng cổ tay bình tĩnh uống một ngụm rượu, mà ngón tay cầm ly rượu đã có chút trắng bệch.

Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, Lâm Mặc cậu giỏi, chờ đó cho tôi!

Những cô gái xinh đẹp ăn mặc trang nhã trên đài điên cuồng vặn vẹo dáng người, phối hợp với ánh đèn cùng âm nhạc kích thích sôi trào của DJ tràn ngập khắp không gian kích nổ cao trào lên đến đỉnh điểm, đủ để khiến người rơi vào điên cuồng.

...

"Tiểu tạp chủng, lão tử sớm muộn gì cũng phải giết chết nó!" Bên này, Tề Hạc Minh còn đang phẫn nộ mắng em trai cùng cha khác mẹ Tề Hạc Thanh, đã mắng gần được ba mươi phút.

Cả đời này Bá Viễn và Lưu Vũ chưa từng thấy qua người đàn ông có khả năng chửi bới thô tục đến vậy.

"Này?" Cuối cùng Bá Viễn không thể nhịn được nữa, dứt khoát nghiêng đầu nói với Tề Hạc Minh: "Chỉ cần một trăm vạn chúng tôi giúp cậu giết chết hắn, tuyệt đối sạch sẽ, có là ông trời cũng tìm không ra do ai làm, đồng ý không?"

Tề Hạc Minh đột nhiên nghe Bá Viễn nói vậy, thân thể lập tức cứng đờ thốt lên theo bản năng: "Thật sao?"

Bá Viễn nhìn chằm chằm Tề Hạc Minh, nghiêm túc chớp mắt tỏ vẻ khẳng định, Tề Hạc Minh lại chợt rũ mi mắt xuống, trầm mặc một hồi nói: "Quên đi, lười so đo với nó!"

"Ngoài miệng cậu mắng rất tàn nhẫn, kỳ thật cậu vẫn nhận người em trai này đúng chứ?" Lưu Vũ ôm cánh tay, thăm dò hỏi Tề Hạc Minh: "Cho nên, Tề Hạc Thanh bị tai nạn giao thông không liên quan gì đến cậu đúng không?"

Tề Hạc Minh không chút suy nghĩ liền phủ nhận: "Tôi khẳng định, đâu có rỗi hơi tốn nhiều công sức như vậy đi giết nó? Tôi không rãnh rỗi đến đau trứng như vậy!"

Nói xong, cậu ta còn trợn trắng mắt, giống như thiết kế giết chết Tề Hạc Thanh là một chuyện nhàm chán và thiểu năng lắm ấy.

"Mẹ nhỏ của cậu thực sự tốt với cậu a~!"

Ba người đang đi lên lầu, Bá Viễn nheo mắt lại mỉm cười mở miệng nói, Tề Hạc Minh không rõ vì sao lại đột nhiên chuyển đề tài đến trên người mẹ nhỏ của mình, nhưng cũng thành thành thật thật trả lời: "Tất nhiên, mỗi lần tôi qua đêm bên ngoài hoặc là gây họa gì đều là mẹ nhỏ ở trước mặt ba tôi nói giúp, phạm sai lầm cũng là mẹ nhỏ giúp tôi giấu diếm. Trần Lộ Lộ lấy cái thai lừa tiền tôi là do mẹ nhỏ dẫn cô ấy đi phá, khi ấy cô ta đòi năm triệu, trong lúc nhất thời tôi không lấy ra được nhiều tiền như vậy, cũng là mẹ nhỏ đã cho tôi mượn!"

Vừa dứt lời cũng vừa đến phòng ngủ của Tề Hạc Minh, cậu ta lưu loát đẩy cửa ra, nghiêng người cho Lưu Vũ và Bá Viễn đi vào.

"Vậy cậu có nghĩ tới cậu cũng không phải do cô ta sinh ra, cô ta dựa vào cái gì phải đối xử tốt với cậu đến thế?" Lưu Vũ tiếp lời Tề Hạc Minh, vừa đi vào phòng ngủ vừa hỏi.

"Phỏng chừng là do mẹ nhỏ không có con, làm vậy chính là mong tôi sau này hiếu kính cô ấy!" Tề Hạc Minh nghe được câu hỏi này đầu tiên là hơi sửng sốt một chút, sau đó theo bản năng thuận miệng trả lời, tiếp theo đẩy cửa phòng vệ sinh trong phòng ngủ ra, quay đầu lại lộ vẻ lo lắng nói: "Tôi đi vệ sinh cái đã, hai người chờ ngoài cửa đừng đi."

Bá Viễn biết cậu ta sợ hãi, cảm thấy buồn cười nói: "Được, biết rồi, mau đi đi!"

Theo tiếng cửa phòng vệ sinh "lạch cạch" khép lại, Bá Viễn nhanh chóng hạ thấp giọng nói với Lưu Vũ: "Chuyện của hai anh em Tề gia, em không cảm thấy quá mức trùng hợp sao?"

Lưu Vũ tay phải nắm chặt thành quyền đặt ở cằm, bày ra bộ dáng như có điều suy nghĩ, cũng nhẹ giọng trả lời: "Quả thật trùng hợp, hơn nữa em cảm thấy Tề Hạc Thanh không có vẻ muốn đẩy ca ca hắn vào chỗ chết, nếu thật sự muốn giết một người, hoàn toàn không cần phải cảnh cáo trắng trợn như vậy."

"Đồng ý! Anh em hai người tuy rằng bên ngoài đã đến mức ngươi chết ta sống, nhưng bọn họ rõ ràng đối với đối phương vẫn không nhẫn tâm được!" Bá Viễn vươn ngón trỏ vô thức lắc lư trong không khí, chuyên chú phân tích.

"Cho nên, chỉ còn lại mẹ nhỏ của họ." Lưu Vũ nhạy bén chớp mắt một cái, ánh mắt thâm trầm.

"Em cũng cảm thấy cô ấy có vấn đề à!" Bá Viễn đối diện tầm mắt của Lưu Vũ, lại cúi đầu trầm tư: "Nhưng hai người chúng ta hiện tại có được quá ít manh mối, phải tìm người hỗ trợ mới được!"

Chỉ một ánh mắt lập tức hiểu ý đối phương, Lưu Vũ quyết định: "Em hiểu, anh ở lại chỗ này giúp Tề Hạc Minh giải chú thuật, em rất nhanh sẽ trở lại."

Vài phút sau, Tề Hạc Minh mở cửa phòng vệ sinh chỉ nhìn thấy Bá Viễn đứng một mình ở cửa, cậu ta nghi hoặc hỏi một câu: "Bá Viễn đạo trưởng, sao chỉ còn lại một mình anh?"

Bá Viễn tùy ý nói: "Hạ chú cần có vật chứa, tôi bảo em ấy xuống dưới lầu tìm, tôi ở lại phòng cậu tìm."

"Phòng lớn như vậy, chúng ta bắt đầu từ đâu?" Tề Hạc Minh hỏi.

Bá Viễn quan sát bố cục và cấu tạo phòng ngủ, thuận miệng trả lời: "Từ khe hở ngăn kéo, đáy giường, dưới tủ, thậm chí trong chăn đệm."

Hai người ở lại phòng ngủ bắt đầu tìm kiếm, mỗi một món trang trí trong phòng thoạt nhìn giá trị không nhỏ, trên vách tường đầu giường rộng lớn treo một bức chân dung của Tề Hạc Minh, lộ ra nửa thân trên cường tráng, có vẻ khoảng mười bảy mười tám tuổi, gương mặt lập thể thanh tú rất có cảm giác thiếu niên.

Bá Viễn đã nhìn thấy Tề Hạc Minh khỏa thân, tuy rằng gầy nhưng dáng người cũng không đẹp như trong ảnh, anh mở miệng nói: "Ấy, bức ảnh này không tệ, cậu còn có cơ bụng à?"

Tề Hạc Minh mở cửa tủ ra, có chút ngượng ngùng cúi đầu: "Móa, đều là quá khứ rồi, hiện tại chín khối dồn một..."

"Mẹ kiếp!"

Cậu ta còn chưa nói hết lời, chỉ thấy Bá Viễn ở dưới đáy bức ảnh chân dung gõ một cái, trong khe hở nháy mắt rơi ra thứ gì đó, Bá Viễn nhanh tay lẹ mắt vững vàng tiếp được.

"Cái gì đây?" Tề Hạc Minh vội vàng tiến lại gần xem, khó hiểu hỏi.

Bá Viễn vẻ mặt nghiêm túc trả lời: "Dùng dầu trích từ thi thể trẻ con viết lên giấy vàng ngày sinh tháng đẻ của cậu, bên trong còn có tóc của cậu."

"Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ, đạo trưởng!" Tề Hạc Minh nghe xong tim đập như trống, cậu ta sợ hãi lui về phía sau một bước.

"Bày trận, thi pháp, giải trừ hàng đầu thuật." Bá Viễn lãnh tĩnh trả lời.

Tề Hạc Minh lộ vẻ do dự, hít sâu một hơi trả lời: "Lát nữa, nếu như anh giải trừ hàng đầu thuật, vậy đứa bé sẽ không bị hồn phi phách tán chứ? Vì, nói thế nào cũng là con tôi...."

"Ồ, còn rất có tình người." Bá Viễn giương mắt nghiêm túc nhìn Tề Hạc Minh một cái, không nghĩ tới tiểu tử này cũng không quá xấu tính, anh bất chợt mỉm cười nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ siêu độ cho nó, đưa nó vào luân hồi. Còn có, kiếp này không có duyên phụ tử, nhưng sau này nó sẽ dùng một phương thức khác đến bên cạnh cậu."

"Vậy, bắt đầu đi!" Tề Hạc Minh nặng nề thở ra một hơi nhắm mắt lại, bộ dáng như sắp đi chết đến nơi.

Bá Viễn xốc áo khoác từ bên hông rút ra một thanh đao nhỏ, hướng về phía ánh trăng trong trẻo lạnh lẽo ngoài cửa sổ cắt qua ngón tay.

Màn đêm càng lúc càng tối, trên hành lang đen kịt mà yên tĩnh, Lưu Vũ đẩy mở cửa phòng Tề Hạc Thanh. Tề nhị thiếu gia đã thay sang một bộ quần áo ở nhà, khi nhìn rõ người tới nghi hoặc nheo lại một đôi mắt phượng hẹp dài, còn chưa đợi hắn mở miệng, Lưu Vũ liền đi thẳng vào vấn đề: "Tề Hạc Thanh tiên sinh, tôi có việc muốn cho ngài biết, ngài bị tai nạn xe cộ không có quan hệ gì với anh trai mình."

Sau khi nghe được những lời này Tề Hạc Thanh rất ngoài ý muốn nhướng lên nửa bên lông mày, tuy rằng trên nửa cánh tay bó thạch cao nhưng khí thế lại không hề giảm sút, hắn trầm giọng nói: "Dựa vào đâu tôi phải tin tưởng một người xa lạ?"

"Bên ngoài có thể nghe thấy, Tề tiên sinh muốn tôi đứng ở cửa nói với ngài sao?" Lưu Vũ ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt Tề Hạc Thanh, mỉm cười chậm rãi nói.

Lông mi Tề Hạc Thanh nhẹ rung động, một lát sau hắn hơi nghiêng người, không nóng không lạnh nói: "Vào đi, cho cậu năm phút để thuyết phục tôi."

Sau khi nghe tiếng đóng cửa, Lưu Vũ lập tức đem tất cả những lời mình ấp ủ phun ra: "Tề Hạc Thanh tiên sinh, tôi hỏi ngài ba câu. Đầu tiên, ngài lớn lên với anh trai của mình, tính tình của cậu ta thế nào ngài hẳn là rõ ràng. Ngài cảm thấy cậu ta có bản lĩnh mưu tính một sát cục chu đáo vẹn toàn như vậy chờ ngài nhảy vào sao? Tiếp theo, lúc ngài vào Tề gia mới năm tuổi, Tề Hạc Minh nếu muốn ngài chết thì đã sớm động thủ, cần gì phải đợi đến khi ngài nắm quyền trong tay mới hành động? Cuối cùng, khẳng định do Tề Hạc Minh làm thì chắc chắn ngài đã tra được manh mối chỉ vào cậu ta, nhưng nếu thật sự là cậu ta làm thì sẽ đem manh mối bại lộ rõ ràng cho ngài thấy sao?"

Lưu Vũ liên tiếp ném ra ba vấn đề, mỗi một vấn đề đều nặng nề đánh vào trọng tâm, Tề Hạc Thanh sắc mặt ngưng trọng, càng nhìn thẳng vào chàng trai trẻ tuổi thoạt trông có chút yếu ớt trước mắt, Lưu Vũ thấy lời nói của mình có tác dụng, cũng không cho hắn thời gian tiêu hóa giảm xóc, thừa thắng xông lên nói: "Chuyện này nhìn qua kín không kẽ hở, kỳ thật không hề logic. Tôi ngược lại cho rằng Tề nhị thiếu là người thông minh, chẳng qua nhất thời bi phẫn bị tình cảm làm lu mờ lý trí, nhưng chỉ cần ngài tĩnh tâm ngẫm lại là có thể phát hiện vấn đề."

Tề Hạc Thanh là một người thông minh, hắn lập tức nghĩ đến cái gì đó nên hắng giọng nói: "Tại sao cậu lại nói cho tôi biết những thứ này, có mục đích gì cứ nói thẳng đi."

Lưu Vũ chợt nở nụ cười, quả nhiên nói chuyện với người thông minh bớt được rất nhiều việc, cậu lập tức nói: "Giúp tôi điều tra hai thứ, một là tài khoản của Lạc Băng, hai là bối cảnh thân thế của Trần Lộ Lộ."

Nghe Lưu Vũ nhắc tới cái tên Trần Lộ Lộ, Tề Hạc Thanh lập tức đề phòng, ánh mắt lạnh lẽo nói: "Cậu biết Trần Lộ Lộ, các người là ai?"

Thì ra hắn đã sớm biết Trần Lộ Lộ, Lưu Vũ ngẩn người, vô cùng muốn mở miệng hỏi ngược lại Tề Hạc Thanh: Vậy làm sao ngài biết Trần Lộ Lộ? Đừng nói với tôi là Tề Hạc Minh, người luôn xem ngài như kẻ thù sống chết kể lại cho ngài!

Tuy nhiên Lưu Vũ không hỏi ra miệng, trong lòng đã sớm đoán được hơn phân nửa, hai anh em này thật không đơn giản, vì thế cậu cười lạnh một tiếng.

Kỳ thật cũng không khác so với Lưu Vũ suy đoán, Tề Hạc Thanh vẫn âm thầm lưu ý cuộc sống và hành tung của Tề Hạc Minh, sau khi biết Trần Lộ Lộ lấy cái thai uy hiếp Tề Hạc Minh, hắn vốn còn nảy ý muốn giết người, muốn giúp ca ca hắn lặng lẽ giải quyết tai họa ngầm này. Nhưng sau đó Tề Hạc Minh chuyển sang cầu cứu Lạc Băng, chính vì có sự can thiệp của cô ta nên Tề Hạc Thanh không tiện động thủ nữa, đành phải để cho cô ta giúp Tề Hạc Minh giải quyết chuyện này.

Hai người trầm mặc một lát, Lưu Vũ phá vỡ bế tắc nói: "Chuyện cho tới bây giờ, chúng tôi cũng không muốn gạt ngài, anh trai ngài bị người ta hạ chú hàng đầu thuật không đến ba tháng nữa sẽ tử vong. Chúng tôi đến đây để giúp đỡ, nếu như ngài không muốn nhìn anh trai mình chết, chuyện này tốt nhất nhanh chóng điều tra rõ ràng."

"Cái gì? Hàng đầu?" Trong đầu Tề Hạc Thanh nhanh chóng suy tư ý nghĩa của danh từ xa lạ này.

"Đúng, anh trai ngài bị người ta hạ chú, ngài thiếu chút nữa bị người đụng chết, loạt âm mưu này rõ ràng nhắm tới anh em hai người." Lưu Vũ giải thích.

Thần sắc Tề Hạc Thanh trở nên phức tạp, "Cho nên các người hoài nghi Lạc Băng?"

"Đúng vậy, bất quá Tề Hạc Thanh tiên sinh, tốt nhất anh nên nhanh lên." Lưu Vũ giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, nghiêm túc cảnh cáo: "Trời sáng chúng tôi sẽ rời khỏi nơi này."

Tề Hạc Thanh không chút do dự, hắn lấy điện thoại di động ra bấm số: "Tiểu Vương, giúp tôi điều tra vài thứ, hiện tại, lập tức, lập tức, vận dụng tất cả quan hệ, nửa giờ sau tôi muốn thấy tất cả những tư liệu này."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info