ZingTruyen.Info

[INTO1] Hệ Thống Thí Luyện

Chương 6

Miimiiiivz

Mặc dù tiệc rượu này chỉ là một cuộc gặp gỡ giao lưu không chính thức, nhưng Trì Thu Diễm vẫn mời các chiến đội có thực lực như Kiêu Long, Thần Dương, Giang Hà Hồ Hải và Vĩnh An trong khu vực đến tham dự.

Bọn Lưu Vũ đoán nhiều nhất cũng chỉ mời thêm Vĩnh An, mà Vĩnh An lại là người quen cũ tất nhiên không cần câu nệ, thế nên bọn họ cũng không trau chuốt quá nhiều.

Đến khi cả bọn mặc quần áo giản dị được đội phó Thu Phong là Lộ Dịch dẫn đến địa điểm tụ hội, nhìn thấy đám người bên trong từ các chiến đội khác ăn mặc lồng lộn, Lưu Vũ Lâm Mặc và Lưu Chương anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, ba người đồng loạt trợn tròn mắt.

Trong phòng tiệc tại biệt thự tư nhân có giá trị không nhỏ, đèn chùm thủy tinh được trang trí tinh xảo chiếu rọi cả đại sảnh lộng lẫy huy hoàng, cách đó vài bước là hoa viên được chăm sóc cẩn thận, trên bãi đất trống giữa hoa viên còn xây dựng một đài nhạc nước, game thủ tốp năm tốp ba đang bưng rượu vui vẻ trò chuyện.

Tất cả mọi thứ vô cùng hài hòa cho đến khi đi Lộ Dịch bước vào, dẫn theo phía sau ba người ăn mặc tùy tiện...

Lưu Vũ ngược lại còn tốt, bên trong áo khoác là áo sơ mi rộng rãi và quần âu đen, tuy rằng là trang phục mặc hàng ngày nhưng không tính là xấu hổ.

Mặt khác, Lâm Mặc đang mặc một chiếc áo len có họa tiết hoạt hình và quần jean, bộ dạng này giống như sinh viên đại học ra ngoài mua xiên nướng vào đêm khuya, sau đó lạc đường bất ngờ xông vào nơi này.

Càng thái quá hơn chính là Lưu Chương, anh mặc một chiếc áo rộng thùng thình màu sắc sặc sỡ theo phong cách hip-hop, phối với quần yếm và đội mũ len, cảm giác như giây tiếp theo anh sẽ vọt vào giữa đám đông rap một đoạn.

Vì sự có mặt của những tinh anh trong các chiến đội khiến cuộc tụ họp bình thường bỗng chốc trở nên nghiêm trang chính thức. Huống hồ đây coi như là lần đầu tiên đội Phong Bạo tham gia tụ hội với các chiến đội, với tư cách là một đội mới không tránh khỏi có chút khẩn trương, lại thêm tình huống khó xử trước mắt, phong cách ăn mặc khác biệt làm cho ba người bọn họ đặc biệt chói mắt, gần như trở thành tâm điểm của mọi người, thật sự khó mà bình tĩnh nổi.

"Xảy ra chuyện gì vậy! Tớ còn tưởng chúng ta đến bàn chuyện về chiến đội, giống với lần đầu chúng ta đến Bắc Kinh tìm Vĩnh An..." Đứng trước ánh mắt tò mò của đám người bên trong, Lâm Mặc cảm thấy da đầu tê dại, chỉ hận không thể lập tức xé bỏ họa tiết hoạt hình trên áo len, cậu vô thức bước chậm lại, lo lắng kéo ống tay áo Lưu Vũ, nghiêng đầu nhỏ giọng: "Sao bây giờ? Tiểu Vũ à, mau nghĩ cách đi!"

"Tớ nghĩ... Tớ đang nghĩ..." Lưu Vũ vội vàng rút tay áo lại, đại não nhanh chóng vận động, cảm thấy thật sự không có cách nào, sau khi đắn đo suy nghĩ nhiều lần vẫn không có kết quả, cậu cứng ngắc cười xấu hổ, nhẹ giọng đề nghị: "Hai người nghĩ, hiện tại chúng ta quay về thay đồ còn kịp không?"

"Về đâu? Về khách sạn à?" Lâm Mặc kinh ngạc thiếu chút nữa kêu ra tiếng, lại sợ người khác nghe thấy vội vàng hạ thấp thanh âm, bất đắc dĩ phản bác: "Vấn đề là lúc chúng ta đến cũng không mang theo quần áo dạng này mà!"

"Bình tĩnh, bây giờ quay về càng khó giải thích, cứ thoải mái đi vào." Lưu Chương ngược lại bình tĩnh tự nhiên, trực tiếp đi theo Lộ Dịch tiến về phía trước, lấy kính râm từ trong túi ra, nhỏ giọng trấn an bọn họ: "Chỉ cần chúng ta không xấu hổ, người xấu hổ chính là người khác..."

Lộ Dịch nhanh chóng đưa họ đến khu vườn rộng lớn bên cạnh biệt thự, nơi họ tận mắt nhìn thấy huyền thoại "Thu Hoàng" Trì Thu Diễm.

Cô ta mặc một bộ váy dài màu đỏ đứng giữa đám người, so với trên màn ảnh còn xinh đẹp hơn, trên người có một loại khí chất của năm tháng lắng đọng, hơn nữa trên mặt cô ta còn mang theo vài phần anh khí, quyến rũ mà không yêu mị, đa tình nhưng không phong lưu, tất cả ở đều dung hợp vừa vặn trên người cô ta.

Sau khi Lộ Dịch giới thiệu ngắn gọn hai bên, Lưu Vũ lúc này mới khôi phục tinh thần từ trong kinh diễm, lễ phép đi lên chào hỏi vài câu với Trì Thu Diễm.

Sau một hồi trò chuyện, bọn họ phát hiện Trì Thu Diễm không chỉ không làm ra vẻ đại minh tinh, nói chuyện còn vô cùng dịu dàng thân thiết, hoàn toàn trái ngược với khí chất cao lãnh không thể với tới của cô.

Trì Thu Diễm cùng Lưu Vũ nói chuyện, cũng không quên nhờ Lưu Vũ giới thiệu đồng đội bên cạnh cho mình biết, hòng tránh cho Lâm Mặc và Lưu Chương cảm thấy bị xa lánh, suy nghĩ rất chu toàn về thể diện và cảm nhận của mỗi người, Lưu Vũ nghĩ không sai, là người phụ nữ duy nhất trong mười chiến đội có thể đưa đội của mình đến vị trí này, cô ta hoàn toàn nhờ vào thực lực siêu phàm và kiến thức, không phải may mắn mà có được.

Lúc này, Lâm Mặc không quên lời Trương Gia Nguyên dặn, lấy ra bưu thiếp cùng bút đã chuẩn bị trước đó hỏi Trì Thu Diễm ký tên, Trì Thu Diễm cũng không do dự mỉm cười nhận lấy bút ký tên trên bưu thiếp.

Sau khi Trì Thu Diễm ký tên cho Lâm Mặc xong, tầm mắt lại nhanh chóng chuyển đến mặt Lưu Chương, cười khẽ nói: "Anh bạn này rất thú vị, buổi tối còn đeo kính râm..."

Ngay sau đó, cô ta thoáng thấy đồng đội vội vàng chạy tới nên lễ độ nói với bọn Lưu Vũ: "Tôi phải đi một chút, độ sáng vườn hoa có hạn, anh bạn này cẩn thận dưới chân, được rồi, mọi người cứ tự nhiên."

Nói xong liền xoay người rời đi chào đón những khách mời khác, chỉ để lại Lưu Chương sắp hóa đá tại chỗ cùng lâm Mặc và Lưu Vũ đang cực lực nín cười.

Lâm Mặc ôm bả vai Chương cười đến ngửa ra sau, bắt chước lời anh nói: "Chuyện này nói cho chúng ta biết, chỉ cần mình không xấu hổ, thì người xấu hổ... sớm muộn gì cũng là mình!"

"Yên tâm, đợi lát nữa Tề đại thiếu mang Santa cùng Riki tới đây, chúng ta sẽ không phải người duy nhất xấu hổ!" Lưu Chương vẫn không tháo kính râm xuống, mặt không chút thay đổi cười lạnh một tiếng nói: "Anh nhớ sáng nay khi Santa ra ngoài mặc một cái sơ mi hoa!"

Lưu Chương còn chưa dứt lời, liền nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng gầm vang của xe thể thao.

Vị trí vườn hoa vừa vặn có thể nhìn thấy trước cửa biệt thự, chỉ thấy ba chiếc xe thể thao màu đỏ, vàng, xanh lục lần lượt dừng lại ở cửa biệt thự, ngầu đến mức nếu người không biết còn tưởng đang quay phim thần tượng cẩu huyết 'Thiếu Gia Nhà Giàu Yêu Tôi'.

"Tối nay là tiệc gì?" Lâm Mặc mở to hai mắt, ấn huyệt thái dương cố gắng thả lỏng, tuyệt vọng lắc đầu nói: "Thế giới của người có tiền thật không hiểu nổi."

"Ừm, cũng rất đẹp trai......" Lưu Vũ chân thành tán thưởng một tiếng, tiếp theo lại mang theo vài phần do dự: "Nè, chiếc xe này..."

"Cái gì vậy? Đây là cây đèn giao thông à?" Lưu Vũ còn chưa nói xong, đội trưởng chiến đội Thần Dương Tô Dịch Trạch đi đến xem náo nhiệt đã nhịn không được cất tiếng cười to, giọng Đông Bắc than thở một câu.

Ngay lúc mọi người đang xôn xao suy đoán thân phận chủ nhân những chiếc xe này, Tề đại thiếu gia mặc âu phục cao cấp lấy tư thế vô cùng phong cách xuống xe, trở tay đóng cửa xe, hướng đám Lưu Vũ  mỉm cười.

Lúc Tề Hạc Minh bước xuống không phải đã nhìn thấy ba người Lưu Vũ, chẳng qua chỗ ba người họ đứng có nhiều người vây xem nhất, rất thích hợp để cậu ta phô diễn sự đẹp trai và khí thế của mình.

"Chờ đã... đây là Tề đại thiếu, vậy..." Lưu Chương cả kinh đem kính râm kéo xuống, nhìn chằm chằm ba chiếc xe thể thao ở cửa, anh còn chưa nói hết lời đã thấy Santa cùng Riki cũng mặc âu phục từ trên hai chiếc xe khác mở cửa bước xuống.

Lưu Vũ nhếch khóe môi cười, vỗ nhẹ bả vai Lưu Chương tỏ vẻ an ủi: "Được lắm, dự đoán thất bại, chúng ta vẫn là ba người xấu hổ nhất..."

Lần này không cần phải nói bọn họ cũng có thể đoán ra, nhất định là chủ ý của Tề đại thiếu, không chỉ muốn mình nổi bật, người đi theo cậu ta cũng phải nổi bật.

"Quả nhiên là Tề Hạc Minh, làm màu khắc vào trong xương cốt rồi." Tô Dịch Trạch không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào, lắc đầu nhấp một ngụm rượu vang đỏ cười nói.

"Tính cách phô trương thích tạo nét của Tề Hạc Minh dù vào game một trăm lần cũng không thay đổi được!" Lưu Vũ vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười thở dài một hơi, Lâm Mặc tựa vào người Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn trời đêm, khóc không ra nước mắt kể lể: "Đêm nay, tớ lại bị sự chênh lệch giàu nghèo đả kích..."

"Chờ chút, tiếng gì vậy?" Người chơi thính giác đặc biệt nhạy bén của chiến đội Thu Phong Vân Trác Thanh khẽ giật giật lỗ tai, cảnh giác đứng lên cao giọng nói.

Những người khác cũng an tĩnh lại chú tâm lắng nghe động tĩnh, Lâm Mặc ngửa đầu vừa lúc nhìn thấy trên bầu trời lóe lên ánh sáng, trong nháy mắt nghiêm túc đứng thẳng dậy nói: "Hình như là từ trên trời rơi xuống..."

"Mẹ kiếp, không phải là Sơn Hà Vô Dạng đột nhiên chơi không kích chứ?" Trải qua sự kiện ở đảo Hải Hoa lần trước, Lưu Chương vô cùng mẫn cảm với Sơn Hà, sắc mặt anh tức khắc biến đổi nhìn chằm chằm chân trời.

Tô Dịch Trạch nghe thấy, cười nhạo một tiếng trả lời: "Cậu nghĩ đây là đâu? Đây là Bắc Kinh, không phải nơi muốn làm gì thì làm!"

"Các người xem kìa, là trực thăng!" Không biết là ai hô một câu, những người khác lục tục hướng phía tiếng động đi tới, thấy trực thăng đang hướng về phía bọn họ bay đến, nhìn như chuẩn bị đáp xuống, mọi người kinh ngạc bàn tán sôi nổi.

"Không phải chứ, còn có người ngồi trực thăng đến tham gia..."

"Đêm nay mọi người đều bị sao vậy? Không phải chúng ta chỉ đến tham gia một buổi tụ tập sao, đâu phải tới xem mắt... phải không?"

Lúc này, Sở Kiêu không hề hay biết chuyện gì ngồi trên trực thăng hắt hơi một cái, hắn vuốt tóc trước trán hỏi Kì Dương ở bên cạnh: "Dương Tử, tôi như vậy đẹp trai không?"

"Lão đại, quá đẹp trai, tuyệt vời!" Kì Dương lập tức đáp lại, giơ ngón tay cái lên nói: "Em dám nói hiện tại không một người phụ nữ nào có thể chống lại sự quyến rũ của anh... đàn ông cũng vậy!"

"Chậc, tôi cũng không tin chiêu này còn không hạ được em ấy?" Sở Kiêu lộ ra nụ cười tự tin trên gương mặt đang nguỵ trang, Kì Dương vội vàng đáp lại: "Chắc chắn rồi, lão đại! "

"Ha, nam nhân, nhìn tôi mê chết em!" Sở Kiêu buộc dây thừng quanh eo, mở cửa khoang chuẩn bị nhảy xuống đầu tiên, phía sau là Kì Dương và mấy đồng đội đang lớn tiếng hô to: "Lão đại, cố lên!"

Mọi người trên mặt đất trơ mắt nhìn cửa khoang trực thăng đột nhiên mở ra, tức khắc thấy được Sở Kiêu mang theo đội viên lưu loát nhảy xuống, bên hông buộc dây thừng nhanh chóng hạ xuống, trên người bọn họ mặc quân phục ngụy trang tác chiến còn dính một chút bùn đất.

Sau khi vững vàng thuần thục rơi xuống đất, Sở Kiêu dẫn đầu đi ở phía trước, trên khuôn mặt lãnh khốc là một cái kính râm, sải bước đi về phía mọi người, theo sau là một đám đồng đội, khí thế vô cùng mạnh mẽ, tạo cảm giác áp bách mười phần.

Lúc này, mọi người trợn mắt há hốc mồm lặng ngắt như tờ, trong đầu tựa như tự động phát một đoạn nhạc nền: "Lão Thiết sợ ngây người, đây là tiết mục gì, tôi chưa từng thấy qua, thật sự được mở mang tầm mắt!"

"Tôi tưởng Tề Hạc Minh Tề đại thiếu gia là nhất rồi, không nghĩ tới còn có người chơi lớn hơn cậu ta?" Lưu Chương kinh ngạc vỗ tay tán thưởng.

"Không hiểu sao nhưng luôn cảm thấy cảnh này quen lắm..." Lâm Mặc suy tư nói thầm: "Rốt cuộc đã thấy ở đâu đây?"

"Đây không phải phiên bản đời thực của 'Hậu Duệ Mặt Trời' sao!" Lộ Dịch đi ngang qua, vẻ mặt cạn lời nhắc nhở, tiện thể thấp giọng than vãn: "Bắt chước cũng không đạt, không có gì mới mẻ!"

Anh em tốt Tô Dịch Trạch của Sở Kiêu đã cười đến ngã ngửa ra sau, vội vàng lấy điện thoại ra bắt đầu quay video.

Trì Thu Diễm có chút mệt mỏi vuốt mi tâm, trong lòng yên lặng than thở: Đám người ở đây có ai bình thường không?

Người ở chiến đội Kiêu Long đều lặng lẽ lui vào góc, Giang Thâm Ngạn lấy tay che mặt, sợ người khác nhận ra hắn là người của Kiêu Long, hắn thấp giọng hỏi phó đội trưởng Tô Quyện bên cạnh: "Cái này... đội trưởng anh ấy, bị gì vậy? Đây chỉ là tiệc rượu giữa mấy chiến đội, anh ấy cũng chỉ là khách mời tới tham gia thôi, sao lại hành động như thể sắp đánh một trận lớn thế này?"

"Thâm Ngạn, thông cảm một chút đi." Tô Quyện một vẻ bất lực, sờ sờ đầu Giang Thâm Ngạn cắn răng cười nói: "Dù sao thì đội trưởng chúng ta cũng đang trong thời kỳ tán tỉnh đối tượng..."

"Anh Kì Dương là bộ đội đặc chủng đã giải nghệ, nhất định đây là chủ ý anh ấy đưa ra." Tiếp theo, Tô Quyện lại thở dài thật sâu nói: "Thế mà đội trưởng cũng tin! Hành động thẳng nam chết tiệt này, cũng quá là ngượng ngùng..."

Bảy giờ trước, tại căn cứ huấn luyện bí mật ở khu vực Bắc Kinh, Sở Kiêu đang mang theo hệ chiến đấu trong đội tiến hành đặc huấn thực chiến mô phỏng khép kín. Bình thường khi bọn họ huấn luyện sẽ cắt đứt liên lạc với bên ngoài, nhưng bởi vì là đội trưởng của Kiêu Long, trong đội đôi khi có thể sẽ phát sinh một số tình huống bất ngờ cần hắn xử lý hoặc quyết định, cho nên Sở Kiêu sẽ giữ lại một chiếc di động cá nhân để phòng khi.

Lúc điện thoại trong túi truyền đến rung động Sở Kiêu hơi ngây người, đây là số riêng, người biết được cũng không nhiều, chỉ có người liên quan đến thế giới game, tuy nói là vì liên lạc với các thành viên khác trong đội, nhưng trong đội đều biết số này là số khẩn cấp, đến nay vẫn chưa có đồng đội nào gọi vào số này để liên lạc với hắn.

Hiện tại liên lạc với hắn hẳn là trong đội xảy ra chuyện khẩn cấp gì đó, Sở Kiêu do dự một chút liền nhanh chóng kéo áo khoác ra, dò bàn tay lấm lem bùn đất vào trong áo.

Nấp trong đầm lầy mai phục cả người đều là bùn đất, gian nan lấy điện thoại từ trong túi áo khoác chống thấm nước, cúi đầu nhìn thì ra không phải đồng đội gọi tới, hắn thở phào nhẹ nhõm đồng thời thầm mắng một câu mẹ nó.

Nhưng bởi vì Cố Bình Minh tác phong thường ngày chững chạc, không có việc cũng không liên lạc với hắn, khả năng cao là có việc quan trọng, hơn nữa đã lấy điện thoại ra rồi, Sở Kiêu cố gắng bình ổn lửa giận quyết định nhận cuộc gọi này.

Bùn trên tay làm bẩn màn hình trơn bóng, điều này kích thích Sở Kiêu mắc bệnh sạch sẽ hít một hơi khí lạnh, biểu tình dữ tợn nhận điện thoại từ Cố Bình Minh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cố Bình Minh, tốt nhất là có việc quan trọng!"

Cố Bình Minh ở đầu dây bên kia nghe ra sự tức giận trong giọng nói của Sở Kiêu, chậm rãi mở miệng nói: "A~ Sở đội trưởng, sao lại giận dữ thế này."

"Con mẹ nó anh bớt nói nhảm, mau nói đi!" Sở Kiêu ngày thường không thích tiếp xúc với loại người như Cố Bình Minh, huống chi là lúc này còn bị Cố Bình Minh trêu ghẹo, bên kia còn chưa nói xong hắn đã không nhịn được quát.

Cố Bình Minh cầm máy cười một chút, cũng không trì hoãn nữa, trực tiếp nói: "Sở đội trưởng đừng nóng vội, tôi nói một chuyện, không biết Lâm Mặc đội Phong Bạo đối với Sở Kiêu cậu có được tính là chuyện quan trọng không?" Đương nhiên, Cố Bình Minh cũng sợ còn trì hoãn thêm một lát Sở Kiêu sẽ lập tức cúp máy.

"Em ấy lại xảy ra chuyện gì?" Sở Kiêu tức khắc khẩn trương, yên lặng siết chặt điện thoại.

"Yên tâm, cậu ấy không sao, chẳng qua tối nay cậu ấy sẽ tham gia bữa tiệc chiến đội do chị Trì tổ chức." Cố Bình Minh nhẹ nhàng cười một chút, tiếp tục nói: "Chị Trì cũng mời chiến đội Kiêu Long, nhưng nghe nói sẽ do đội phó Tô Quyện của các cậu tham gia. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Sở đội trưởng đang đóng cửa huấn luyện có lẽ không biết chuyện này, nên mới cố ý thông báo một chút. Tám giờ tối nay, biệt thự riêng của chị Trì..."

Bên này Sở Kiêu vừa cúp điện thoại, đang nhét di động vào túi, đột nhiên bị đạn rỗng bắn trúng, thân thể chấn động, khói màu vàng cũng theo đó bay lên.

"Aha!" Kì Dương cùng mấy đồng đội khác vui vẻ nhảy ra từ bụi lau sậy, hoan hô: "Lão đại, bắt được anh, lần này là đội Đỏ bọn em thắng!"

Sở Kiêu bất thình lình bị văng đầy mặt nước bẩn, hắn rầu rĩ không vui lau vết nước, trầm giọng nói: "Dương Tử, đừng náo loạn nữa, tôi tuyên bố, huấn luyện kết thúc sớm."

Kì Dương nhìn Sở Kiêu yên lặng đi lên bờ, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì sao, vội vàng đi theo ân cần hỏi: "Sao vậy, lão đại?"

"Bây giờ chúng ta lập tức chạy về Bắc Kinh thì mất bao lâu?" Sở Kiêu không trả lời cũng không dừng bước, chỉ hỏi Kì Dương một câu, Kì Dương hơi sửng sốt, không khỏi hỏi ngược lại một câu: "Xảy ra chuyện gì sao?"

Sau đó, anh ta cẩn thận suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Nếu nhanh nhất cũng phải mất bảy tám tiếng đi..."

"Không xong, không kịp rồi!" Sở Kiêu nghe Kì Dương nói như vậy, trong nháy mắt kích động lên, một bên chạy như điên, một bên trong lúc bối rối không khống chế được âm lượng nói: "Bộ dáng này không thể gặp người, mau tìm cho tôi một chỗ tắm."

"Tôi muốn bộ âu phục thủ công của mình!"

"Nước hoa nữa!"

"Nhà tạo mẫu tóc đâu? Gọi cho tôi một nhà tạo mẫu!"

Kì Dương nhìn Sở Kiêu rơi vào trạng thái lo âu hoảng loạn, lúc này mới phản ứng lại, thăm dò hỏi: "Lão đại, anh muốn đi hẹn hò sao?"

Thấy Sở Kiêu không để ý tới mình, anh ta lại tiếp tục nói: "Anh đừng vội ha... em, em có một cách!"

Sở Kiêu nghe vậy dần tỉnh táo lại, sau đó nhìn Kì Dương cười lạnh một tiếng: "Cậu chưa từng yêu đương, có thể có biện pháp gì tốt?"

"Ấy, không thể nói như vậy nha, lão đại à, sao anh có thể xem thường người ta chứ? Chẳng lẽ chưa ăn thịt heo cũng chưa từng thấy qua heo chạy à?" Kì Dương cũng không tức giận, cười hì hì nói: "Để em nói cho anh biết, quần áo đều là vật ngoài thân! Quan trọng phải thể hiện được sức hút của đàn ông!"

"Có chút ý tứ, nói tiếp." Nghe đến đây, Sở Kiêu ngừng lại, ôm tay hứng thú nhìn Kì Dương.

Ngay sau đó, Kì Dương thần bí cười hề hề, tiến đến bên tai Sở Kiêu nói: "Lão đại, anh trước tiên như vậy..., sau đó..."

"Cái này... được không?" Sau khi nghe xong Sở Kiêu có chút do dự, dùng ánh mắt hoài nghi liếc Kì Dương, Kì Dương trợn tròn mắt, giơ tay thề để đảm bảo độ tin cậy của cách này: "Đương nhiên có thể, em nói anh biết, năm đó còn làm lính có một chiến hữu theo đuổi đối tượng của hắn như vậy! Người ta bây giờ con nhỏ cũng có rồi, tình cảm còn rất tốt, chuẩn bị mang thai đứa thứ ba!"

"Thật sao?" Những lời này rõ ràng khiến Sở Kiêu động lòng, vỗ vỗ bả vai Kì Dương nói: "Lần này cậu biểu hiện không tệ, nếu có hiệu quả tôi sẽ một cước đá văng Tô Quyện, để cậu làm đội phó!"

"Không, không, vậy... không tốt lắm..." Kì Dương nháy mắt thay đổi sắc mặt nhanh chóng xua tay cự tuyệt, ngay sau đó cúi đầu nhút nhát cười cười, lúc ngẩng lên nhìn về phía Sở Kiêu, vui vẻ hét ra phương ngữ: "Chức vị đội phó này, phải là thuần kim* đảm nhận!"

*Vàng nguyên chất, ý nói người có năng lực tài giỏi thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info