ZingTruyen.Info

[INTO1] Hệ Thống Thí Luyện

Chương 6

Miimiiiivz

"Ồ, nhanh thế, nhiệm vụ thứ hai của chúng ta đã xuất hiện!" Người dẫn chương trình hưng phấn chỉ vào màn hình lớn, giọng điệu khoa trương, cười tủm tỉm cảm thán: "Nội dung nhiệm vụ này mới là cách chơi kinh điển của phòng N chúng ta nha! Vừa rồi chẳng qua chỉ là một vở kịch, xin mọi người đừng tức giận!"

"Sau đây là số 6 và số 7 của chúng ta!" Người chủ trì vừa dứt lời, hai nhân viên mặc đồng phục lập tức cầm súng lần lượt đi tới trước phòng kính số 6 và số 7 mở cửa ra.

Nữ nô xinh đẹp trong phòng số 6 sau khi nhìn rõ nội dung trên màn hình lớn lập tức thay đổi sắc mặt, con ngươi xinh đẹp của cô trong nháy mắt lóe lên tia sáng sắc bén, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường.

Doãn Hạo Vũ không khỏi lo lắng cho số 6, tuy rằng cậu không chắc vừa rồi có phải số 6 cứu mình không, nhưng bọn họ ai có thể nhẫn tâm nhìn một cô gái chịu khuất nhục trước mặt nhiều người như vậy?

Thanh niên ở phòng số 7 có vẻ rất hưng phấn, dù sao cô gái phòng số 6 rất xinh đẹp, cậu ta cũng không chịu thiệt.

Thanh niên số 7 dưới sự giám sát của nhân viên đi tới trước mặt cô gái số 6, hai tay trườn lên vai cô mập mờ vuốt ve hai cái: "OK, vị mỹ nữ này, chúng ta phải làm theo mệnh lệnh của bọn họ, không làm theo chúng ta sẽ chết đó nha."

Trong mắt số 6 hiện lên một tia chán ghét nhưng rất nhanh liền biến mất, khi ngẩng đầu lần nữa trên mặt đã treo lên nụ cười quyến rũ. Vẻ đẹp kinh diễm mỹ lệ của cô khiến người thanh niên nhìn mà mê mẩn, đứng thẳng bất động tại chỗ tùy ý để cô đùa bỡn, từng làn hương thơm tràn vào khoang mũi khiến người thanh niên dần dần rơi vào mơ màng.

Bàn tay trắng nõn thon dài của cô gái vuốt ve khuôn mặt người thanh niên, một bàn tay khác như có như không xẹt qua bả vai hắn, thân thể kề sát vào chậm rãi xoay một vòng.

Santa Mika Cao Khanh Trần và Châu Kha Vũ đã sớm quay đầu đi, không quan tâm đến những gì diễn ra trên sàn đấu nữa, chỉ có Doãn Hạo Vũ vẫn nhìn chằm chằm cô gái, trên tay cô gái này đeo đủ loại đồ trang sức bạc nhìn rất cổ xưa thần bí, nhẫn nối liền với vòng tay, tạo hình rất kỳ lạ, hơn nữa thoạt nhìn đã có niên đại rất lâu vì mặt trên màu xanh đen đã trở nên mờ nhạt.

Cô gái cười khẽ, ngón tay chỉ vào ngực người thanh niên đang chậm rãi trượt xuống bụng dưới, người thanh niên đã rơi vào mê loạn hô hấp dồn dập, lúc này cô lại bất ngờ rút tay lui lại.

Theo từng bước từng bước quay về của cô gái, trên màn hình lớn phía sau người xem phát sóng đều sắp phát điên.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Cô ta đang làm gì vậy?"

"Sao cô ta lại đi? Cô ta không sợ chết à? Tôi không hiểu..."

Cô gái bình tĩnh đi về phòng kính số 6, trong nháy mắt cô xoay lại thất khiếu của người thanh niên đột nhiên bắt đầu chảy máu, máu tươi màu đỏ đen từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất tụ thành một bãi, ngay sau đó thân thể người thanh niên "Ầm" một tiếng ngã về phía trước, co giật vài cái liền bất động.

Nhìn người thanh niên ngã trong vũng máu, bất luận là phòng chat hay căn phòng hiện trường phút chốc nổ tung.

Tại sao hắn ta chết?

Vấn đề này trở thành nghi vấn trong lòng mỗi một người tận mắt nhìn thấy từ đầu đến cuối.

Mika, Santa, Châu Kha Vũ và Cao Khanh Trần quay đầu là lúc người thanh niên đã ngã xuống, bọn họ không kịp thấy rõ cách chết của người thanh niên này.

Sau khi cô gái trở về phòng kính nhìn Doãn Hạo Vũ một cái, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu, cô không chút hốt hoảng ôm cánh tay cùng Doãn Hạo Vũ nhìn nhau một lúc, thần thái tự tin ngạo mạn kia như đang nói: Nhóc con, cậu xem đủ chưa?

Doãn Hạo Vũ không chút sợ hãi đối diện tầm mắt của cô gái, trong lòng ngược lại có chút run rẩy, vừa rồi cậu quan sát thấy một con sâu màu đen hình dạng vô cùng cổ quái từ trong vũng máu bò ra, dùng tốc độ cực nhanh dọc theo mắt cá chân bò vào thân thể cô gái. Tốc độ của con sâu kia thật sự rất nhanh, nếu không phải bộ não của cậu bị hệ thống cường hóa, ngũ giác vô cùng nhạy bén thì rất khó phát hiện một chi tiết nhỏ như vậy.

Nhiệm vụ còn chưa bắt đầu nô lệ đã chết trước, người dẫn chương trình trước giờ chưa từng gặp loại tình huống này, hắn lau mồ hôi trên trán, lần nữa bảo nhân viên công tác vào kéo thi thể nô lệ số 7 đi, hắn cố gắng cười tươi hòa hoãn không khí: "Ha ha, chuyện ngoài ý muốn tối nay có chút nhiều ha..."

...

Tiền giấy bay đầy trời, tấm ván gỗ phủ vải trắng, một đám dân làng đội khăn tang đi ngang qua ban chuyên án bọn họ, đang khiêng thi thể lên núi chôn cất.

Lưu Vũ nhìn theo bọn họ đi xa dần, thần sắc phức tạp lắc đầu: "Nghe trưởng thôn nói tối hôm qua thôn Từ Phong lại chết ba người, không phải mưu sát, cũng không có bệnh nặng gì, cứ như vậy lặng lẽ chết đi."

"Sáng sớm hôm nay anh và Trương Gia Nguyên đã đến từng nhà thăm hỏi, ba người chết đều là người già hơn năm mươi tuổi." Bá Viễn và Trương Gia Nguyên liếc nhau, thở dài tiếp tục: "Hai trong số đó là một đôi vợ chồng, là gia đình tối qua bọn anh ghé thăm đầu tiên, trong nhà có ba người con trai."

Trương Gia Nguyên khẽ gật đầu, giơ tay gãi ót, vô cùng khó hiểu cảm thán: "Đúng vậy, tối hôm qua khi chúng ta đến điều tra bọn họ còn rất tốt, rốt cuộc tại sao lại chết đột ngột như vậy?"

"Có lẽ ngôi làng này ẩn chứa nguy hiểm mà chúng ta không biết, giống với những gì chúng ta đã đoán." Lưu Chương nhớ tới Lâm Mặc hiện tại vẫn nằm ở nhà bác sĩ theo dõi, không khỏi lo lắng, vì thế đề nghị: "Tôi thật sự không yên tâm về thằng nhóc Tề Hạc Minh, hay là chúng ta quay lại nhìn hai người họ một cái đi."

"Cũng đúng, hơn nữa chúng ta ra ngoài đủ lâu rồi." Lưu Vũ bước lên vỗ bả vai Lưu Chương, nhẹ giọng nói: "Anh về trước đi. Tối qua sau khi thầy Lương tắt đèn bọn này không tiện vào điều tra, bây giờ nhân lúc còn sớm phải tranh thủ đi một chuyến."

Bá Viễn thò đầu nhìn vị trí cách đó không xa, trong mắt đủ loại cảm xúc phức tạp, anh đẩy Trương Gia Nguyên đến bên cạnh Lưu Vũ nói: "Như vậy đi, Gia Nguyên, em cùng Lưu Vũ đi điều tra Lương Hoài Thư, anh muốn đi xác nhận một chuyện..."

Lưu Vũ không hỏi nhiều để Bá Viễn một mình rời đi, cậu không những hoàn toàn tin tưởng Bá Viễn, mà còn không chút lo lắng, dù sao với thực lực của Bá Viễn gần như không có thứ gì có thể gây thương tổn cho anh.

Sau khi tách khỏi Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên, Bá Viễn một đường đều chọn đường không có người để đi, cảnh phục trên người đã sớm thay bằng thường phục, anh trùm mũ áo khoác lên che mắt người khác, lặng lẽ rẽ vào nhà ba anh em họ Vương.

Lúc này, nhà họ Vương rất yên tĩnh, Vương Kim Sơn cùng Vương Ngọc Sơn đều lên núi đưa tang, chỉ còn Vương Ngân Sơn ở nhà trông coi đứa trẻ và dọn dẹp mọi thứ sau khi đám tang kết thúc.

Bá Viễn lẻn vào trong sân, nhẹ tay nhẹ chân đi đến bên cạnh chuồng lợn bị bịt kín, liếc mắt nhìn vào khe hở của miếng gạch trên tường, nhưng bên trong quá mức tối tăm, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, Bá Viễn chỉ có thể bỏ cuộc chuyển sang hạ giọng hướng bên trong hỏi: "Xin hỏi bên trong có người không?"

"Tôi là cảnh sát." Trong chuồng lợn truyền đến âm thanh sợi dây xích bị kéo, còn có thanh âm giống như quá mức kích động mà thở dốc, rất nhanh, một khối vải bẩn thỉu từ trong khe hở nhét ra.

"Oe oe oe oe oe oe..."

Đứa bé ngủ trong căn phòng phía đông đột nhiên bật khóc khiến Bá Viễn hoảng sợ, Vương Ngân Sơn đang quét nhà chính ném chổi xuống, thấp giọng mắng: "Khóc khóc! Suốt ngày chỉ biết khóc, con mẹ nó!"

Bá Viễn không có thời gian xem nội dung đành vội vàng nhét miếng vải vào túi, sau đó một chân giẫm lên tường gạch mượn lực, một tay lưu loát chống đỡ, thành công trèo tường rời đi trước khi Vương Ngân Sơn bước ra.

Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ vừa mới đi không lâu đã nhìn thấy Lý Phán Đệ cõng một đống củi đi về nhà, sầu muộn phủ kín mặt, bước chân chệnh choạng, dáng vẻ hốt hoảng.

Ngày mai chính là ngày Lý Phán Đệ phải gả cho lão què ở thôn bên cạnh, vậy mà hôm nay cô vẫn phải làm tất cả công việc nhà, chăm sóc người cha không khác gì bị liệt cùng em trai không học hành cũng không có nghề nghiệp.

Cũng không biết người cha khốn nạn kia của cô dùng cách gì, có thể là đánh vài trận đi, cuối cùng đã khiến cô khuất phục.

Nghe nói thôn trưởng cũng đi khuyên mấy lần, nói một đống đạo lý để cô thấy rõ hiện thực, người bên trên xuống đều đang nhìn, đừng làm cho thôn này mất mặt!

Còn có một ít bác gái lớn tuổi nhiệt tình, tận tình khuyên cô lập gia đình, dù sao con gái sớm muộn gì cũng phải lấy chồng, gả cho ai không là gả? Tốt xấu gì người què kia có tiền, cuộc sống sau này cũng dễ chịu hơn một chút...

Vừa vặn gặp Lý Phán Đệ, trong lòng Lưu Vũ tính toán một lượt, mỉm cười, cất giọng gọi cô: "Phán Đệ! Ở đây này! Cô lại đây!"

Lý Phán Đệ ngẩng đầu thấy Lưu Vũ gọi mình, cô vội vàng ba bước thành hai bước chạy tới, vẻ mặt nghi hoặc hỏi: "Lưu đội trưởng, có chuyện gì không?"

"Có, cô cũng biết chúng tôi đang điều tra vụ án." Thấy Lý Phán Đệ gật đầu, Lưu Vũ mỉm cười tiếp tục nói: "Chúng tôi hiện đang muốn đi thăm thầy Lương, nhưng chúng tôi không biết nhà thầy Lương ở đâu, cô có tiện dẫn chúng tôi đến đó không?"

"Tiện, tiện chứ!" Lý Phán Đệ gật đầu như giã tỏi, trên mặt khó che dấu sự hưng phấn, nhưng rất nhanh cô cũng nhận ra phản ứng của mình có chút thái quá, đỏ mặt vội vàng cúi đầu quay lưng lại.

Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên trao đổi một ánh mắt, bọn họ đoán không sai, Lý Phán Đệ quả nhiên có ý với Lương Hoài Thư, Lưu Vũ một bên đi theo sau Lý Phán Đệ, một bên làm bộ lơ đãng hỏi: "Phán Đệ, cô có quen biết thầy Lương không, nếu có thì nói cho chúng tôi biết cách đối nhân xử thế ngày thường của thầy Lương đi!"

"Thầy Lương, anh ấy thực sự rất tốt, đặc biệt tốt với học sinh. Mặc dù tôi không tham dự lớp học của anh ấy, nhưng tôi thường nhìn thấy anh ấy khi đến trường đón em trai. Vài lần tôi đến sớm em trai vẫn chưa tan học, tôi ở bên ngoài lắng nghe thầy Lương giảng bài, anh ấy nhìn thấy tôi sẽ cười với tôi, sau đó còn để tôi vào trong và tìm một chiếc ghế cho tôi ngồi nghe... Lúc anh ấy cười lên rất tuyệt! Còn khi giảng bài, giọng nói lúc thì lên cao lúc lại xuống thấp giống như đang ca hát, vô cùng dễ nghe, hơn nữa anh ấy đã đọc rất nhiều sách đó, mở miệng chính là thơ từ, cái gì mà... Mặc dù tôi không hiểu, nhưng tôi cảm thấy rất dễ chịu."

Vừa nhắc tới thầy Lương, cô gái nhỏ ngày thường trầm mặc ít nói giống như được mở chốt, tự mình nói không ngừng, hoàn toàn mặc kệ hai người bên cạnh có nghe hay không.

"Anh ấy à, còn đặc biệt thích sạch sẽ, áo sơ mi trên người luôn trắng tinh, làn da cũng trắng, ngoại trừ mùi phấn trên tay lúc đến gần ngửi được ra, trên người anh ấy còn có mùi hoa mai nhàn nhạt. Nói đến hoa mai, anh ấy thật sự rất giống hoa mai trong núi hóa thành rồi vào ở thôn chúng tôi, cứ như thần tiên vậy..."

"Chính anh ấy đã dạy tôi viết tên, chữ viết của anh ấy cũng rất đẹp. Anh ấy nắm tay dạy tôi viết từng nét một, tôi đã học được ngay lập tức, anh ấy còn khen tôi thông minh. Nói rằng nếu tôi có thể đi học, tôi chắc chắn sẽ đậu vào một trường đại học tốt! Trở thành một sinh viên đại học đấy!"

Lý Phán Đệ nói xong, đột nhiên phản ứng lại, sợ hãi quay đầu nhìn chằm chằm Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên hỏi: "Đúng rồi, đừng nói các người hoài nghi anh ấy nha?"

Cô vội vàng xua tay: "Không, không, không, thầy Lương thực sự là một người tốt! Tâm địa anh ấy rất thiện lương, sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy!"

"Yên tâm đi, chỉ là điều tra một chút, tạm thời không có hoài nghi anh ta." Lưu Vũ sờ đầu Lý Phán Đệ để trấn an, nhẹ nhàng cười trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info