ZingTruyen.Info

[INTO1] Hệ Thống Thí Luyện

Chương 6

Miimiiiivz

Sau gần một tháng huấn luyện, thể lực cùng năng lực chiến đấu của các đội viên đều không ngừng nâng cao, nhưng một tháng này đối với bọn họ chính là mỗi ngày đều sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng.

7 giờ sáng thức dậy, ăn sáng lúc 7 giờ 30, đúng 8 giờ tập hợp huấn luyện. Đầu tiên là rèn luyện thể lực, sau đó là huấn luyện các loại kỹ năng chiến đấu, buổi trưa luyện bắn súng và bơi lội, buổi tối sau khi ăn cơm xong còn phải học cách sử dụng các loại đao cùng vũ khí.

Mỗi ngày đều chạy đường dài, nhảy cóc, nâng tạ, chống đẩy, bất đồng lời nói liền thực chiến đối kháng, ngày nào trên người các thành viên trong đội cũng có một số vết bầm tím, vết thương do va chạm. Mệt đến mức không còn ai mất ngủ thức đêm chơi game nữa, đầu vừa chạm gối liền ngủ, một giấc ngủ thẳng đến bình minh, cuộc sống có bao nhiêu phong phú...

Vốn dĩ đêm khuya là thời gian thích hợp làm những việc yêu thích như lướt mạng, emo... Nhưng lúc này thời gian để đa sầu đa cảm còn không có, bọn họ hiện tại chỉ muốn nắm chặt thời gian đi ngủ nghỉ ngơi.

Là người chơi cận chiến yếu nhất trong đoàn, Lưu Vũ so với các đội viên của cậu còn khổ hơn, giai đoạn đầu trên cơ bản còn không chạm được Santa, chỉ có thể "bị đánh", sau đó thể lực cùng lực bạo phát dần dần tăng lên, sức chiến đấu cũng tăng lên đáng kể, về sau đã có thể cùng Santa đối kháng hai hiệp.

Sau đó Santa và Bá Viễn thương lượng cảm thấy kỹ năng khinh công của Lưu Vũ rất linh hoạt, vì thế dựa vào năng lực của cậu thiết kế riêng một phương án huấn luyện chuyên môn. Dựa theo cách thức huấn luyện của vận động viên thể dục dụng cụ, huấn luyện tập trung vào phần eo và bụng nhằm nâng cao khả năng kiểm soát thân thể, thậm chí mỗi ngày còn huấn luyện không trọng lượng phải dựa vào tường trồng cây chuối, thời gian huấn luyện còn tăng dần từng ngày.

May mắn thay, cơ thể Lưu Vũ rất mềm mại lại còn nhỏ nhắn mảnh mai, nên việc huấn luyện còn rất thuận lợi, thậm chí Lưu Vũ còn nói đùa rằng nếu tiếp tục tập luyện cậu có thể chuyển sang làm vận động viên thể dục dụng cụ hoặc vũ công.

Là một tay thiện xạ chuyên nghiệp, Mika đã giúp Lưu Chương rất nhiều, sau khi huấn luyện ngày này qua ngày khác độ chính xác của Lưu Chương đã được cải thiện trông thấy.

Châu Kha Vũ cũng căn cứ vào ưu thế hình thể đặc trưng của mỗi thành viên thiết kế ra từng phương án huấn luyện cho mỗi người.

Ví dụ, Lâm Mặc tuy sức lực nhỏ nhưng hành động rất linh hoạt và tốc độ phản ứng cực nhanh, nên ngoài việc rèn luyện sức mạnh, cậu ấy còn rèn luyện tốc độ để có thể phối hợp với đoản đao hoặc chủy tung ra đòn chí mạng. Trương Gia Nguyên thể chất tốt, thần kinh vận động phát triển, khả năng bùng nổ mạnh mẽ và sức bền tốt, vì vậy cậu có thể phát triển toàn phương diện. Cao Khanh Trần cần tăng cường thể lực cùng sức chịu đựng, bên cạnh đó Châu Kha Vũ phát hiện Cao Khanh Trần có thiên phú ở phương diện khóa cổ, liền huấn luyện thêm thuật vặn xoắn cho cậu...

Tắm mình trong mồ hôi và đau đớn mỗi ngày, mỗi động tác chiến đấu thậm chí phải luyện tập hàng trăm nghìn lần cho đến khi hình thành trí nhớ cho cơ bắp.

Bình thường Santa và Châu Kha Vũ đối với đồng đội luôn ôn nhu hiền lành, đến lúc huấn luyện lần lượt hóa thân thành huấn luyện viên mặt sắt, khi thực chiến thật sự ra sức mà đánh, tuy nhiên lực đạo vẫn còn chừng mực, vậy nhưng đồng đội cũng chịu không ít khổ sở. Nếu hiện tại mềm lòng, lúc tiến vào trò chơi đối đầu với kẻ địch, kẻ địch liệu có mềm lòng với họ.

Mặc dù ngày ngày sống rất khó khăn nhưng mỗi thành viên trong đội vẫn cắn răng kiên trì. Bởi vì bọn họ hiểu được, tháng mười tới bọn họ sẽ bắt đầu báo danh tham gia vòng loại tuyển chọn chiến đội, muốn dấn thân vào một con đường nguy hiểm như vậy nhất định phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với mọi khó khăn.

Con đường này, bọn họ xem như một nửa bị ép đi lên, hoàn cảnh sinh tồn trong thế giới thực đã vô cùng nguy hiểm, nếu như bọn họ không liều mạng chiến đấu, vậy thì viên đạn ghim vào trong thân thể Cao Khanh Trần, sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện trên ngực tất cả bọn họ.

Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo con đường mà Vĩnh An đã sắp xếp cho họ...

Lưu Chương nhập mật mã vào máy tính trên bàn hội nghị, cửa ngầm trong phòng họp dưới lòng đất chậm rãi mở ra, dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, anh nghiêng đầu cười nói: "Đi, dẫn mọi người đi xem bí mật cuối cùng của biệt thự!"

Trong hành lang tối tăm sâu hút, đèn tường dài màu xanh lam và màu tím được thắp sáng, Lưu Chương cố ý quay đầu lại dặn dò mọi người phải theo sát, mọi người nối đuôi nhau tiến vào bên trong, quanh co nhiều vòng hệt như đang lạc trong một mê cung, cuối cùng Lưu Chương ấn cơ quan tiếp theo mở ra mật thất.

"Đây là vũ khí tôi chuẩn bị cho đội của chúng ta, ngoại trừ mỗi người đều có một khẩu súng lục, mọi người còn có thể chọn một vài thứ khác thuận tay, ví dụ như chủy thủ, đoản đao,... tùy theo sở thích của mọi người." Lưu Chương đối mặt với mười người còn lại dang rộng hai tay, mỉm cười đứng giữa một loạt vũ khí nóng lạnh trong phòng.

"Những thứ này... đều là thật sao?" Trương Gia Nguyên kìm lòng không được vuốt ve vỏ kim loại đen như mực của khẩu súng lục, thán phục nói: "Oa, thật ngầu!"

Một cậu bé tầm tuổi Trương Gia Nguyên đối với súng sẽ đặc biệt si mê, các đồng đội khác mặc dù cũng rất hưng phấn nhưng đều khắc chế rất tốt.

"Khoan đã, bây giờ tôi nghi ngờ AK, anh đang làm gì vậy? Mấy thứ này anh cũng có?" Lâm Mặc bất giác nhíu mày, trợn tròn mắt, mang theo vài phần hoảng sợ hỏi.

Lâm Mặc là một công chức quốc gia an phận thủ thường, đừng nói đến việc sở hữu một khẩu súng, nếu là nửa năm trước dù chỉ liếc mắt một cái có khi cậu đã sợ tới mức ngất luôn. Ai bảo Trung Quốc quá an toàn, phần lớn người bình thường cả đời chỉ có thể nhìn thấy thứ này trên TV.

"Mấy thứ này thật ra rất dễ có được, chỉ là vận chuyển đến Trung Quốc phải tốn rất nhiều công sức."

Lưu Chương lấy ra một hộp đạn thuần thục lắp vào khẩu súng lục, anh cười khẽ giải thích: "Ông ngoại tôi kinh doanh vũ khí ở Nga nhiều năm, tôi thường xuyên qua lại giữa Trung Quốc và Nga, cũng thuận tiện giúp đỡ xử lý việc làm ăn này kia..."

Lưu Vũ cầm lấy một thanh trường kiếm, nâng lên nhìn kỹ lại buông xuống, thuận miệng nói: "Anh không phải là công tử của tập đoàn Lưu thị trong nước sao, sao lại có quan hệ với phía Nga?"

"Sản nghiệp chủ yếu của gia đình tôi vẫn ở thành phố S, bên Nga là việc kinh doanh của mẹ tôi, ông ngoại tôi chỉ có một đứa con gái là bà, tôi cũng là thường xuyên giúp đỡ mà thôi." Lưu Chương thuận tay đưa khẩu súng lục đã nạp đạn cho Lâm Mặc, Lâm Mặc không dám cầm, vì thế Lưu Chương lại đưa súng lục cho Lưu Vũ, Lưu Vũ cũng không dám đụng loạn súng thật chứa đạn, chỉ đặt ở trong lòng bàn tay cẩn thận nâng lên.

Châu Kha Vũ cười cầm lấy khẩu súng trong tay Lưu Vũ, thị phạm cho bọn họ: "Sợ cái gì, có chốt an toàn."

"Chà, đây xem như một chân đạp hai giới hắc bạch sao?" Trương Gia Nguyên đang nghiên cứu khẩu súng lục, đôi mắt sáng rực ngẩng đầu lên hỏi.

"Cách nói này cũng không sai biệt lắm..."

Lưu Chương suy tư một lát sau mới trả lời, tiếp theo anh đi tới trước một cái vali màu đen rất lớn, hai tay vịn lấy mép nhấc lên: "Nào, cho mọi người xem cái này."

Vali chứa tất cả các loại súng, súng ngắn, súng tiểu liên, súng trường tự động, súng bắn tỉa.......

"Chúa ơi! "

"Ah, ah!"

"Mẹ nó!"

"Đây cũng đều là thật?"

Đối mặt với tiếng kinh hô liên tiếp của mọi người, Lưu Chương có vài phần đắc ý cười nói: "Đương nhiên."

Ánh mắt Châu Kha Vũ sáng lên, tiến lên trước cẩn thận kiểm tra một lượt, tán thưởng nói: "Đúng vậy, đều là đồ thật!"

"Đúng chứ, vậy cái vali này thuộc về cậu!" Lưu Chương cười vỗ bả vai Châu Kha Vũ.

"Không, chờ một chút, vì sao bọn này không có?" Trương Gia Nguyên thấy cả vali súng không có phần của mình, lập tức ngồi không yên, lớn tiếng thắc mắc.

Lưu Chương biết tâm tư của cậu, sờ đầu an ủi: "Chờ em có thể thuần thục sử dụng tất cả loại súng có trong chiếc vali này, anh cũng cho em một vali súng giống như vậy."

"Thật sao?" Trương Gia Nguyên hưng phấn mở to hai mắt, trên mặt mang theo ý cười mừng rỡ.

Lưu Chương híp mắt, nghiêng đầu mỉm cười nói: "Không lừa gạt em~ "

"Được!" Trương Gia Nguyên vui vẻ nói: "Cảm ơn ca ca!"

Châu Kha Vũ ở một bên yên lặng cười lắc đầu, chờ Trương Gia Nguyên có thể thuần thục sử dụng một vali súng này, chắc phải đến hầu niên mã nguyệt...

Hầu niên mã nguyệt: Năm thìn bão lụt =)))))

"Có khách đến! Có khách đến!" Tiếng nhắc nhở máy móc của quản gia biệt thự đột nhiên vang lên khiến mọi người đang tập trung chọn vũ khí giật mình.

Lưu Chương lặp tức hỏi: "Là ai tới?"

"Đang tải lên hình ảnh của khách... Ảnh được tải lên thành công."

Lưu Chương mở di động ra nhìn thấy trong ảnh có hai người, một người thành thục nhã nhặn mang kính, người còn lại đang cà lơ phất phơ có tóc mái dài qua mắt, còn ai ngoài Cố Bình Minh và Thẩm Lan Ký?

"Có vẻ như chuyên gia cố vấn của chúng ta đã đến." Lưu Vũ cùng Bá Viễn liếc nhau, khóe miệng nhếch lên ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info