ZingTruyen.Info

[INTO1] Hệ Thống Thí Luyện

Chương 5

Miimiiiivz

Buổi chiều mùa đông, trước cửa quán bar Deapsea ở Bắc Kinh có ba người vừa trò chuyện vừa đi vào quán bar còn chưa mở cửa, bảo vệ canh gác ở cửa sau khi nhìn thấy thẻ thành viên mà bọn họ đưa ra liền cung kính để bọn họ vào trong.

Chưa đến giờ mở cửa, đèn trong quán vẫn chưa bật, ánh mặt trời bên ngoài lại không chiếu vào được, vì vậy có chút u ám, hành lang quán bar trống rỗng quanh quẩn là tiếng nói chuyện của mấy người họ.

"Không biết sao nhưng tớ luôn cảm giác trạng thái Tề Hạc Thanh lúc đến sân bay đón anh trai mình không đúng lắm." Lưu Vũ chợt nhớ lại cảnh tượng tối qua khi Tề nhị thiếu gia tới đón ca ca, tỉ mỉ nhớ lại luôn cảm thấy vô cùng kỳ quái.

Chuyến bay lần này tới Bắc Kinh là Tề nhị thiếu gia an bài, máy bay vừa đáp đất, bọn họ mới ra khỏi sân bay đã nhìn thấy Tề nhị thiếu gia đặc biệt đến đón anh trai "bỏ nhà ra đi" nhiều ngày không về.

"Chỗ nào không đúng?" Lâm Mặc tiếp lời hỏi, ngày hôm qua cậu không nói chuyện với Tề nhị thiếu gia, Tề nhị thiếu vừa nhìn thấy anh trai liền vội vàng muốn dẫn Tề đại thiếu về nhà, thật sự không có cơ hội trao đổi làm quen.

"Đây là lần đầu tiên tớ gặp Tề nhị thiếu gia trong truyền thuyết này, bình thường nghe Tề đại thiếu oán giận em trai của cậu ta, ngẫu nhiên nghe thấy vài lời về hắn. Hôm qua sau khi tận mắt nhìn thấy mới biết quả nhiên là một người ngoan độc, từ đầu tới cuối đều nghiêm túc nói chuyện, trên người như viết lên mấy chữ người lạ chớ lại gần, thật lạnh mà..." Nói xong, Lâm Mặc nhịn không được rùng mình một cái, thầm cảm thán trong lòng, có em trai lạnh nhạt không thích nói chuyện như vậy, khó trách Tề đại thiếu bị bức thành xã ngưu*, đối với ai cũng tự nhiên quen thuộc, nhất định là ở nhà quá cô độc.

*Hơn bất kì ai vô cùng hòa đồng và hướng ngoại, nói nhiều.

Tề đại thiếu quả thực là nhiệt tình như lửa, hôm nay nhất định phải dẫn hai đồng đội ngoại quốc Santa và Riki chơi khắp Bắc Kinh, muốn cho bọn họ cảm thụ một chút sức quyến rũ của Thủ Đô. Vốn ban đầu dự định cả năm người cùng đi, nhưng đêm hôm trước Cố Bình Minh liên lạc với Lưu Vũ, hẹn bọn họ chiều nay ở quán bar bàn bạc chính sự, vì vậy mọi người quyết định để Santa và Riki, hai người chưa từng tới Bắc Kinh đi với Tề Hạc Minh. Dưới tình huống bất kể lúc nào cũng có thể gặp phải uy hiếp đến mạng sống mà vẫn có thể vui vẻ lạc quan như vậy, không biết nên dùng tính từ gì để hình dung nữa.

Lâm Mặc một bên nghĩ như vậy, một bên còn tự mình gật đầu, cảm thấy suy nghĩ của mình vô cùng chính xác.

Lưu Vũ nghiêng đầu nhìn Lâm Mặc một cái, tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cậu, bất lực lắc đầu giải thích: "Cũng không phải, thái độ Tề nhị thiếu đối với anh trai của hắn rất tốt, tuy rằng bề ngoài quan hệ hai người không tốt, nhưng theo tớ quan sát kỳ thật không đơn giản như vậy, giữa hai anh em họ hẳn là có tình cảm."

"Nhưng mà hôm qua Tề nhị thiếu nhìn như đang cố ý xa lánh anh trai mình vậy, thỉnh thoảng trong mắt còn lộ ra cảm xúc phòng bị và bất an." Ánh mắt Lưu Vũ mơ hồ, lâm vào trầm tư, tiếp tục nói thầm: "Cho nên, tớ nghĩ có phải Tề nhị thiếu đã xảy ra chuyện gì hay không... "

"Không thể nào, có thể xảy ra chuyện gì chứ?" Lưu Chương đi ở cuối thăm dò hỏi: "Đừng nói lại có liên quan đến Sơn Hà Vô Dạng nha?"

Có khi nào là Cổ Tiên đã ra tay với Tề nhị thiếu không? Lưu Vũ đột nhiên nghĩ đến chuyện lần trước đến Bắc Kinh giúp Tề đại thiếu giải trừ chú thuật, cậu do dự một chút, tiếp tục nói: "Không biết, nhưng em đang nghĩ đến một chuyện khác... "

"Á..." Lời còn chưa nói hết, Lưu Vũ quá mức nhập tâm suy nghĩ bất chợt va phải một người đang vội vàng đi ra ngoài, bởi vì trong quán bar quá mức tối tăm, không thể nhìn ra đây là ai, chỉ nghe thấy người nọ giữ chặt cánh tay Lưu Vũ nói một câu: "Cẩn thận!"

Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn nửa ngày mới đoán ra thân hình này rất có thể là Cố Bình Minh, vội vàng đứng thẳng người thăm dò gọi một tiếng: "Cố đội?"

Người trong quán bar nghe thấy động tĩnh nhanh chóng bật đèn lên, nháy mắt cả quán bar sáng bừng, Cố Bình Minh cười trêu ghẹo: "Ôi, đội trưởng Tiểu Vũ đang nói chuyện gì vậy, tập trung đến mức ngay cả một người to lớn như tôi mà cũng không thấy?"

Lúc này, Thẩm Lan Ký và Lục Thần Xuyên ngồi ở mép quầy bar cũng bật cười, thấy nhiều người như vậy đều nhìn chằm chằm vào mình, Lưu Vũ có chút xấu hổ gãi đầu: "Thực xin lỗi, bên trong không bật đèn, có chút tối."

Vì giảm bớt sự xấu hổ, Tần Tử Tầm cười tủm tỉm lôi kéo bọn Lưu Vũ đến bên cạnh quầy bar ngồi xuống, nhưng Cố Bình Minh dường như có việc gấp, sau khi đỡ Lưu Vũ dậy liền vội vàng rời đi.

"Quán bar không mở cửa vào ban ngày, quá yên tĩnh, có chút vắng vẻ." Lưu Chương tùy ý ngồi xuống ghế, gõ ngón tay lên mặt bàn lạnh lẽo.

"Ừ, bartender cũng không làm việc." Tần Tử Tầm xắn tay áo đi vào quầy bar, ném cái cốc lên không trung xoay một vòng rồi chuẩn xác bắt lấy, cười tủm tỉm nhìn mọi người nói: "Muốn uống gì cứ nói, ông chủ tôi đây sẽ cố gắng phục vụ các cậu một lần."

Lần này bọn họ đến Bắc Kinh chủ yếu là vì ước hẹn với chiến đội Thu Phong, cũng không thể vì rượu mà xảy ra sai sót, Lưu Vũ mỉm cười nói: "Buổi tối còn tham gia tiệc rượu của chiến đội Thu Phong, tùy tiện đi, chỉ cần độ cồn không quá cao là được."

"Được rồi!" Tần Tử Tầm hơi nghiêng đầu hướng về phía bọn họ, một đôi mắt đào hoa hàm chứa phong tình như có thể phóng điện bất cứ lúc nào, động tác pha rượu càng thuần thục trôi chảy.

"Đã lâu không gặp, các anh em." Thẩm Lan Ký hiển nhiên đã khôi phục rất tốt, tự mình tiến lại nói chuyện, vẫn là bộ dáng thiếu đánh.

Mắt thấy Thẩm Lan Ký hồi phục tốt như vậy, mấy người bọn họ cũng an tâm, dù sao lúc ấy Thẩm Lan Ký vì giúp đội bọn họ mới phát bệnh, mấy người hàn huyên vài câu, rất nhanh Lưu Vũ đã đem đề tài kéo trở về, nhìn như tùy ý hỏi: "Không biết Tề nhị thiếu gần đây có liên lạc với mọi người không. Ngày hôm qua tôi có gặp cậu ta, cảm thấy cậu ta có gì đó không ổn."

"Cậu nói Tề Hạc Thanh?" Lục Thần Xuyên nghe vậy nhướng mày hỏi ngược lại, lời này vừa nói ra, Lưu Vũ chợt cảm thấy trong lời nói của anh ta có ẩn ý gì đó, chắc chắn anh ta biết chuyện, vì thế vội vàng hỏi: "Đúng, thế nào?"

Lục Thần Xuyên không biết nghĩ tới cái gì, lắc lư ly rượu trong tay, nhếch miệng cười nói: "Cậu ta à, mấy ngày trước đột nhiên gọi điện liên lạc với tôi, bảo tôi điều tra giúp một trò chơi ."

"Cậu ta..." Lâm Mặc cùng Lưu Chương khiếp sợ nhìn nhau, Lưu Vũ biến sắc hỏi: "Cậu ta cũng vào game rồi?"

"Đúng vậy, tôi đã gửi cho cậu ta tất cả các tài liệu liên quan đến game, cậu ta biết Tề đại thiếu gần đây có qua lại với chúng tôi, còn cố ý dặn dò đừng nói với anh trai mình." Nói tới đây, gương mặt Lục Thần Xuyên càng thêm xán lạn, chậc chậc cảm thán: "Hai anh em này suy nghĩ giống nhau đến đáng sợ, đều dặn tôi không được nói cho người kia biết."

"Cho nên anh không nói cho cậu ta biết, Tề đại thiếu so với cậu ta vào game còn sớm hơn?" Lâm Mặc nhịn không được bật cười.

"Quan hệ giữa anh em bọn họ cũng không giống bên ngoài đồn đại, với lại..." Lục Thần Xuyên cúi đầu nhấp một ngụm rượu, trên mặt mang theo một tia ranh mãnh, cười nói: "Sao tôi phải làm nhiều việc như vậy? Chuyện của bọn họ thì để bọn họ tự xử lý thôi."

"Là bởi vì không biết đối phương đã vào game nên cố ý xa lánh sao?" Lưu Vũ đột nhiên nghĩ thông suốt vì sao ngày hôm qua lúc đón người, toàn thân Tề Hạc Thanh luôn trong trạng thái phòng bị, đứng cách Tề đại thiếu một thước không muốn tới gần, cả người tản ra khí tức lạnh lẽo người lạ chớ lại gần, hắn bởi vì không muốn liên lụy đến những người khác mà thôi.

"Thật là mong chờ lúc bọn họ gặp nhau trong game, ha ha, nhất định rất đặc sắc!" Lâm Mặc cười cong mắt, vẻ mặt hưng phấn xoa xoa tay.

Thẩm Lan Ký giọng điệu khoa trương, lắc đầu ra vẻ ghét bỏ: "Chậc, Lục Thần Xuyên, anh thật xấu."

Lục Thần Xuyên cũng không tức giận, nghiêng người cười, bàn tay to đè lên đỉnh đầu Thẩm Lan Ký xoa hai cái, giáo dục: "Con trai, không biết lớn nhỏ."

Tiếp theo, Lục Thần Xuyên hắng giọng, điều chỉnh trạng thái một chút, thay lại bộ dáng nghiêm túc nói: "Được rồi, nói chính sự. Gần đây thế lực Sơn Hà Vô Dạng đang rục rịch, Lý Cảnh Sơn dường như có ý định đem thế lực xâm nhập vào Bắc Kinh."

"Tại sao?" Lưu Chương khó hiểu hỏi: "Thành phố S rõ ràng rất phồn hoa, vì sao nhất định phải đến Bắc Kinh? Hơn nữa chiến đội ở Bắc Kinh đông đảo, Lý Cảnh Sơn không hề kiêng nể gì như vậy?"

"Chính vì ở Bắc Kinh có nhiều chiến đội, rất nhiều chiến đội ở những khu vực khác cũng đặt tổng bộ ở Bắc Kinh, cho nên Lý Cảnh Sơn muốn loại trừ bất đồng và kiểm soát toàn bộ thế giới game, tất nhiên sẽ bắt đầu từ Bắc Kinh trước." Lục Thần Xuyên tiếp tục giải thích: "Vị trí nơi này rất đặc thù, tổng bộ của bốn chiến đội top 10 đặt ở đây, Kiêu Long, Thần Dương, Thu Phong cùng Vĩnh An, hơn nữa cách thủ đô không xa là Giang Hà Hồ Hải, thế lực của năm chiến đội gần như chiếm một nửa giang sơn."

Đội Phong Bạo vừa mới thành lập không lâu, cho nên tạm thời trọng điểm vẫn đặt ở thế giới game, nhưng đối với những chiến đội xếp hạng cao mà nói, từ lâu đã sớm không chỉ là vấn đề sinh tồn trong thế giới game nữa, hiện giờ đã biến thành tranh đấu giữa các thế lực trong thế giới thực.

Lưu Vũ yên lặng rũ mắt xuống, xem ra tranh đấu trong thế giới thực còn phức tạp hơn nhiều so với thế giới game, những thế lực này đều có kế hoạch riêng, tương lai là bạn hay thù cũng rất khó nói...

Lục Thần Xuyên tiếp tục: "Các cậu vào game muộn, không biết thành phố S vốn cũng có rất nhiều chiến đội nổi tiếng, nhưng sau khi Sơn Hà Vô Dạng quật khởi, đội trưởng của những chiến đội này đều chết một cách ly kỳ vì đủ loại chuyện ngoài ý muốn."

"Cái này... có khi nào không phải ngoài ý muốn không?" Lâm Mặc yên lặng rụt về phía sau, biểu tình hoảng sợ hỏi.

"Cái chết của rất nhiều thành viên nòng cốt khiến chiến đội sụp đổ, mâu thuẫn nặng nề nên khó mà duy trì, các thành viên trong chiến đội sau đó cũng tự giải tán. Đương nhiên cũng có một số thành viên bị chiến đội Sơn Hà Vô Dạng thuyết phục đi theo Lý Cảnh Sơn, trợ Trụ vi ngược*."

*Nối giáo cho giặc; Giúp người xấu làm điều ác;...

Lục Thần Xuyên buông ly rượu xuống, thở dài nhìn về phía Lưu Vũ: "Sơn Hà Vô Dạng chiếm lĩnh thành phố S mấy năm nay, chèn ép người chơi mới, đến nỗi cả khu vực Hoa Đông đến nay vẫn không có nổi một chiến đội nào ra hồn."

"Khó trách, khó trách, Sơn Hà Vô Dạng vẫn luôn truy đuổi chúng ta không rời, giở ra đủ thủ đoạn tàn nhẫn." Lưu Chương trong lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm.

Lưu Vũ đột nhiên ý thức được một điều, híp mắt nói: "Các người đã sớm có kế hoạch này? Từ lần đầu tiên chúng tôi đến Bắc Kinh?"

Lời này vừa nói ra, Lục Thần Xuyên và Tần Tử Tầm đều không hẹn cùng khẩn trương, hai người liếc nhau không nói gì.

"Không, cậu chỉ nói đúng một nửa." Thẩm Lan Ký đột nhiên nhảy ra cười nói: "Kế hoạch này đã tồn tại trước cả khi chúng ta gặp nhau ở phó bản tang thi."

Đứng trước lời nói huỵch toẹt của Thẩm Lan Ký, Lục Thần Xuyên vội vàng kéo "con trai" mình lại, sau khi sắp xếp từ ngữ trong đầu một lúc, tránh nặng tìm nhẹ giải thích: "Thế lực Sơn Hà Vô Dạng ngày càng bành trướng, các chiến đội khác đều hoạt động độc lập không can thiệp lẫn nhau, chỉ có đội trưởng Thu Phong Trì Thu Diễm sớm dự đoán được nguy cơ, cô ấy nghĩ rằng các chiến đội khác chỉ có thể đoàn kết mới ngăn được Lý Cảnh Sơn, người đã rơi vào điên loạn, vì vậy cô ấy đã chủ động liên hệ với chúng tôi đưa ra kế hoạch."

Lục Thần Xuyên có công ty Internet, có thể kiểm soát các loại thông tin dữ liệu, không còn ai thích hợp hơn anh ta.

Lưu Vũ rất nhanh liền nghĩ đến điểm này, nghiêng đầu cười khẽ hỏi: "Để tôi đoán một chút, chiến đội Thu Phong sở dĩ chọn Vĩnh An là vì để các người chọn ra người thích hợp?"

"Tôi thích nói chuyện với một người thông minh như Vũ đội, tiết kiệm được không ít thời gian và năng lượng." Lục Thần Xuyên bề ngoài duy trì trấn định, đại não lại nhanh chóng xoay chuyển, tán thưởng cười tiếp tục nói: "Kế hoạch này được tiến hành, về sau chúng ta gặp nhau trong game, cuối cùng là hỗ trợ đội ngũ các cậu hình thành..."

"Và tất nhiên, các cậu cũng không làm chúng tôi thất vọng, thành công thông qua vòng tuyển chọn." Vừa dứt lời, hắn liền tự mình nói: "Trước mắt kế hoạch này thực hiện rất thuận lợi, có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa. Bây giờ chiến đội các cậu đã thành công thông qua vòng tuyển chọn, kế hoạch của chúng tôi cũng coi như chính thức được bắt đầu..."

Lục Thần Xuyên nói đều là những thứ không nặng không nhẹ có thể thấy được rõ ràng, còn quan hệ lợi hại trong đó không hề đề cập tới, trong lòng Lưu Vũ cũng đoán được đại khái, mỉm cười uống rượu trong tay, không tiếp tục truy hỏi.

Dù sao trước mắt cũng chỉ có thể xem như quan hệ đồng minh hợp tác tạm thời lúc cần thiết, trong lòng cậu đã cân nhắc tất cả, có một số việc vẫn không nên nói quá rõ ràng ngược lại mới tốt.

Lâm Mặc Lưu Chương và Thẩm Lan Ký thấy bầu không khí không đúng lắm, cũng đều thức thời không nói gì, chỉ có tiếng động ly tách va chạm khi Tần Tử Tầm pha rượu phát ra.

Bầu không khí này không duy trì quá lâu, Cố Bình Minh rất nhanh đã vội vàng trở lại quán bar phá vỡ sự yên tĩnh này, hắn trực tiếp đi đến quầy bar, cầm lấy ly nước uống một hơi cạn sạch, thở hổn hển nói: "Tin tức mới nhất vừa nhận được, Sơn Hà Vô Dạng muốn thành lập chi bộ ở Bắc Kinh, việc này do hai người chơi tâm phúc dưới tay Lý Cảnh Sơn toàn quyền xử lý, trước mắt đã bắt đầu chuẩn bị tiến hành."

Một câu nói khiến tất cả lập tức khẩn trương, bọn họ đều biết Sơn Hà bên kia có ý nghĩ này, nhưng không ngờ tới lại nhanh như vậy, đúng là không kiêng nể gì cả.

Cố Bình Minh mở quyển sổ ghi chép mang theo bên người, lấy thông tin người chơi cho mọi người xem, hắn thuận tiện giới thiệu: "Một trong số đó là Đường Hạo Duệ đã theo Lý Cảnh Sơn nhiều năm, xuất thân lưu manh, gia cảnh bần hàn bỏ học từ sớm, trình độ văn hóa không cao, được Lý Cảnh Sơn cứu mạng trong game cho nên hết lòng làm việc cho hắn. Người này thủ đoạn tàn nhẫn, không có khái niệm về đạo đức, nhưng may mắn là một người lỗ mãng, không biết tâm cơ mưu lược, cho nên không phải mối uy hiếp lớn."

"Người chúng ta thật sự cần đề phòng là một người khác, thân phận của hắn thần bí, có thể tra được rất ít thông tin cá nhân, chỉ biết hắn cũng là người Bắc Kinh." Cố Bình Minh dùng ngón giữa đẩy cặp kính trên sống mũi, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Hắn không chỉ có thân phận thần bí, hơn nữa dị năng cũng rất thần bí, cho dù là người của Sơn Hà Vô Dạng cũng ít khi có thể nhìn thấy hắn, chỉ biết hắn là một người thâm sâu mưu lược hơn người. Nhưng thân thể hình như không tốt lắm, nghe nói... thân so với giấy còn mỏng manh hơn..."

Lưu Vũ rũ mắt xuống không nói gì, nhưng cậu nhanh chóng nắm được điểm quan trọng trong lời nói của Cố Bình Minh, 'Người bên trong Sơn Hà Vô Dạng'.

Cố Bình Minh làm sao biết được chuyện bên trong Sơn Hà? Hơn nữa những lời miêu tả người kia cũng không giống cách nói thường ngày của Cố Bình Minh, càng giống như kể lại lời của ai đó.

Lưu Vũ nhẹ nhàng mỉm cười, lặng lẽ suy nghĩ, có vẻ thứ bọn họ không biết còn rất nhiều, quan hệ giữa các chiến đội này sâu không thấy đáy!

Cố Bình Minh không hề nhìn thấy biểu tình của Lưu Vũ, nói tiếp: "Thành viên trong Sơn Hà đối với hắn cũng hiểu biết rất ít, chỉ nghe thấy Lý Cảnh Sơn từng gọi hắn là Hàn Chi Uyên."

Lời còn chưa dứt, phía sau quầy bar phát ra một tiếng thủy tinh vỡ vụn, mọi người giật mình vội vàng quay đầu nhìn về phía Tần Tử Tầm, chỉ thấy trên mặt bàn là hỗn hợp mảnh vỡ và đá viên, mà thủ phạm lúc này đang thần sắc lạnh nhạt thu dọn.

"Sao vậy?" Cố Bình Minh biểu tình nghiêm túc híp mắt, nghi hoặc hỏi.

"Không việc gì, trượt tay thôi." Tần Tử Tầm không chút để ý nhếch miệng cười, ngâm nga một khúc nhạc nhỏ.

Nhưng Cố Bình Minh lại nhận ra sự tình có lẽ không đơn giản như vậy, vì thế tiếp tục bức hỏi: "Người này, cậu biết?"

Tần Tử Tầm ngẩng đầu thấy Cố Bình Minh nghiêm túc nhìn mình chằm chằm, kiên nhẫn chờ đáp án của hắn, đầu tiên hắn dừng một chút, sau đó vô tâm vô phế cười tươi, đôi mắt hoa đào vẽ lên độ cong đẹp mắt, cứ như vô tình thuận miệng nói: "Ừ, ngủ rồi."

"A?"

Tất cả mọi người ở đây đều chưa từng nghĩ tới lại là một câu này, Lâm Mặc vừa uống một ngụm rượu thiếu chút nữa trực tiếp phun ra, sặc đến mặt đỏ bừng, Thẩm Lan Ký nhanh tay đưa khăn giấy tới, Lưu Chương cùng Lưu Vũ vội vàng vuốt lưng cho cậu.

Tần Tử Tầm nghiêng người dựa vào quầy bar, cởi bỏ hai nút áo sơ mi, bên dưới là cơ bắp săn chắc như ẩn như hiện, ngửa cái cổ thon dài uống rượu, thản nhiên cười nói: "Cái này có gì lạ đâu, tình nhân của tôi so với các loại rượu ngon quý hiếm trong hầm quán bar của chúng ta còn nhiều hơn."
(Beta: đọc mãi câu này tôi mới hiểu 'Ngủ rồi' của chú nghĩa là gì.....)

[Ôi, đuổi kịp raw rồi mọi người ơiiiiiiii ~.~]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info